MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[KnB one short] Sinh nhật của Tetsu kun Empty[KnB one short] Sinh nhật của Tetsu kun

more_horiz
Tittle: Sinh nhật của Tetsu kun.

Author: Me me and me.

Rating: T (chắc thế)

Genre: Humour là chính, còn mấy cái khác thì bỏ qua bỏ qua.

Pairing: AllKuro là chính, còn trong đấy nữa thì AoKuro là chủ đạo.

Summary: onshot, tự đọc, không viết sum, nhá.

AN: Viết sau sinh nhật con bạn thúi ngồi cạnh. Vì chúa cái bánh bé tẹo chia cho 40 đứa biết chia kiểu chi? Mà đã nói trước là đừng mang bánh mà nó chả nghe cơ, mình khuyên tốt nó chả nghe khuyên đểu nghe răm rắp có lạ không? Thực ra này ra ý tưởng sau khi coi một cái dou 3some (2 seme 1 uke) thấy harem cũng được phết đấy chứ thế là viết cái fic này ah~~~

~~~

Lật lật lịch, hôm nay là ngày 31 tháng 1. Theo cung hoàng đạo thì đây là ngày thuộc cung Bảo Bình, bình thường thì có thể nói là ngày cuối tháng, nếu đặc biệt hơn có thể nói là ngày toàn số lẻ, ngoài ra cái ngày này chả có gì là đặc biệt. Nhưng với thế hệ kì tích mà nói, hôm nay là một ngày vô cùng, cực kì, rất là đặc biệt, đặc biệt đến chết đi được, đó là ngày sinh nhật của bé uke đáng yêu trong lòng họ: Kuroko Tetsuya.

Khổ nỗi là, Kuroko hầu như không có biểu hiện đặc biệt thích thú với bất kì cái gì nên nếu nói chọn quà cho cậu khó bằng lên trời, điều này hoàn toàn không phải nói ngoa. Nếu bạn đang nghĩ rằng ‘đơn giản chỉ cần hỏi là thích chi là xong chứ gì, đâu cần nói quá thế’ phải không? Thực tế Kise đã thử và kết quả cậu đã tặng Kise một nụ cười dễ thương đến cỡ khiến anh chàng suýt thì chảy máu mũi mà nói ‘quan trọng là tấm lòng thôi’. Vì chúa lòng thành có biết cái câu đó nó chết người thế nào không? Phạm vi đang rộng thênh thang tự nhiên vì câu nói đấy mà rộng thêm cả vài năm ánh sáng chứ chẳng chơi, không thu hẹp cho người ta lại còn rộng thêm.

Vì thế nếu nói hôm nay là ngày có thể tiến thêm vài tấc trong lòng các trai nhà ta, điều đó không sai. Nhưng nói hôm nay vị trí của họ trong lòng Kuroko có thể bị giáng thêm vài bậc, điều này cũng hoàn toàn đúng. Cơ hội lần này là 50:50, mà các địch thủ vừa cực kì mạnh vừa là đồng đôi của mình, điều này càng làm chiến trường trở nên khắc nghiệt hơn, họ sẽ hiểu mình rồi nhiều thứ. Mà ai cũng muốn giành nụ cười đáng yêu của Kuroko cho bản thân mình mà thôi, đương nhiên tính cả Momoi bởi cô cũng là người thứ hai phải lòng cậu bé.

Đồng hồ điểm 6 giờ 9 phút 18 giây, đã đến giờ hành động.

~~~

Xin điểm lại phần đầu của cái fic đáng vứt vô sọt này của bạn tác giả, hôm nay với người khác thì chỉ là một ngày bình thường, nói hay hơn là ngày cuối tháng, nếu đặc biệt hơn có thể nói là ngày toàn số lẻ. Và trong não Kuroko thì chỉ có thế. Ai đời lại có người quên cả ngày sinh nhật của mình cơ chứ, cậu chỉ nhớ hôm nay hội trưởng gọi mọi người đến tập sớm, càng sớm càng tốt, chắc vì sắp giao đấu với Kokurai, đằng nào thì họ cũng là đội mạnh. Nhưng một khi át chủ bài Aomine đã vào sân thì tỉ số có lên đến hơn 200 cũng là bình thường, đội mạnh nhất chắc gì lên được con số đấy, sao Akashi lo vậy nhỉ?

Như bình thường, lớp cậu điểm danh, thằng lớp trưởng chết bầm lúc nào cũng bảo còn vắng Kuroko nên lúc nào cậu cũng phải đính chính là mình đã đến lớp rồi. Tiết mục này ngày nào cũng xảy ra nên bọn trong lớp cũng chả ngạc nhiên, ờ thì cũng phải trách Kuroko mờ nhạt quá, đây vừa là thế mạnh vừa là điều phiền phức. Giờ học diễn ra rất bình thường, với cậu mà nói chả môn nào là thế mạnh cũng chả môn nào là yếu kém quá, tất cả đều vô cùng bình thường, nên bản thân cậu cũng chả biết phải chọn môn nào để ôn tập chủ yếu để thi đại học. Tuy nhiên vấn đề đấy hơn ba năm nữa mới quan trọng nên thoải mái đê bà con, tuổi học sinh là tuổi ăn chơi mà.

Và ngày hôm nay sẽ có thể kết thúc bình thường nếu như lúc đến phòng tập cái phòng nó không tối om như ma ám. Mà bé uke nhà ta mắc chứng sợ ma, còn hơn cả át chủ bài nhà Teikou kìa, đến nỗi chỉ cần nghe nhắc đến truyện ma là bé chạy khói còn chẳng kịp té kìa (mặc dù lúc chạy té mấy lần đếm không hết) Cậu thu hết can đảm bước từng bước có độ dài 0,00000000001 nm, ngóc khẽ đầu vào phòng tập, yếu ớt cất tiếng.

“ X… xin chào… có… có ai ở… ở trong không? “ Cậu đang nghĩ rằng đương nhiên trong phòng không có ai, phòng tập tối vậy mà nhưng rồi lại tiếp tục gọi “ Aomine kun… Kise k… kun… Có ai không? “

‘ Bụp ‘

Tiếng pháo vang lên rất chi là thình lình, sau đó là cả dàn GoM xuất hiện, ai cũng nón sinh nhật rồi cười toe toét téo là rách cả miệng rồi cầm trên tay cây pháo nhỏ (pháo an toàn thôi không pháo hoa để mà thăm bác diêm à), lại còn bất ngờ bật điện lên. Lúc cả đám coi lại thì người đáng lẽ là nhân vật chính của buổi tiệc bất ngờ này đang ở đâu đó mà họ không nhìn thấy. Lúc Aomine nhìn xuống mới nhận ra là Kuroko đang ngã úp mặt ngay đơ trên sàn tập thì vội vã đỡ tên bạn thân nhất cũng như người trong mộng của mình dậy. Lúc đấy cả đám nhận ra mặt Kuroko đang tái mét không còn giọt máu nào.

“ Kurokocchi… Cậu sao vậy? “

Kise vẫy vẫy tay trước mắt cậu để đảm bảo người ấy của mình không sao, trong khi đó, ở góc phòng tập diễn ra một cuộc hội thoại nho nhỏ giữa những người được coi là thông minh trong GoM.

“ Akashi, đã bảo không làm cái kiểu này rồi mà. Kuroko mắc bệnh sợ ma nặng mà đi nhát cậu ấy vậy sao nodayo? “ Midorima quở trách sự chuẩn bị của Akashi, thực chất tính nhát ma của cậu chả ai không biết. Ờ thì người trong mộng của mình mà, thậm chí Aomine còn có cả số đo 3 vòng của cậu, đương nhiên làm thế quái nào thì chúng ta chỉ có thể hỏi đương sự.

“ Tớ coi trên mạng thì người ta rất thích kiểu sinh nhật mà làm bất ngờ cơ mà. Chả lẽ Tetsuya không thích thực? “ Akashi gãi gãi cằm, đây chả lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của Akashi Seijuurou có thất bại sao? Không được phép không được phép.

Tên khổng lồ tóc tím vẫn cực kì vô lo, sau cùng hắn đã nghĩ ra được quà cho Kuroko. Những lúc này mới thấy những tên vô lo ngốc ngốc chút sao mà sướng thế cơ chứ, chả bao giờ phải suy nghĩ nhiều, cứ lấy Murasakibara làm ví dụ là hiểu liền. Còn Kise và Aomine là thuộc dạng nửa ngu nửa thông minh nên còn khổ hơn cả những người thông minh thực, điển hình của đầu óc hơi hơi ngu si tứ chi phát triển, bỏ chữ ‘hơi hơi’ ra chúng ta sẽ có tên ngốc tóc tím.

Quay trở về hiện thực, Aomine đang cho Kuroko uống chai nước của mình và vỗ vỗ lưng cố gắng trấn an. Không phải lo vì thực chất chai nước đấy anh chưa uống, ai cũng biết Aomine sẽ chỉ uống nước khi đã luyện tập xong hoặc trong trận đấu nào đó. Kise thì đang ngồi tự cằm lên đầu gối Kuroko, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lo lắng.

“ Kurokocchi~~~ Cậu sao rồi? “

“ Uhm… “ Kuroko nhìn xuống dưới (cấm nghĩ bậy) chỗ Kise đang tì cằm lên rồi cười, một nụ cười chết người theo đúng nghĩa của nó “ Mình không sao Kise kun. “

Tên người mẫu chợt chạy ra ngoài, lúc đấy Akashi còn thấy vành tai đỏ bừng của Kise. Đội trưởng nhìn Kuroko với ánh mắt tội lỗi, những tưởng mình tổ chức tiệc bất ngờ cho bé uke đáng yêu lại hóa ra nhát cho bé một trận hết hồn chim én.

“ Xin lỗi Tetsuya. Mình nhất thời quên mất là cậu nhát ma nên… “

Lần đầu tiên trong đời con người bách chiến bách thắng này cảm thấy áy náy và chả biết phải làm gì.

“ Không sao. Các cậu có lòng tổ chức tiệc thế này cho tớ là tớ vui rồi. “

Cậu lại cười, và lần này thì tất cả đều ngay lập tức chạy ra ngoài, đúng lúc Kise đi vào với cái khăn đầy máu trên tay, trên mũi anh chàng còn rỉ rỉ máu, trông có vẻ gầy đi hẳn, chắc do mất quá nhiều máu. Kuroko ngơ ngác nhìn mọi người chạy rầm rập ra ngoài rồi Kise trở lại với hình tượng trông có vẻ tiều tụy hơn và trên tay vẫn cầm cái khắn đầy máu.

“ Mọi người với Kise kun sao vậy? “

Lúc đấy Kise nghĩ thầm: Nếu nói ra nguyên nhân chả phải rất mất hình tượng sao? Thế là cậu chàng chỉ cười trừ trưng ra vẻ mặt ‘tớ vô tội Kurokocchi à’ rồi ngồi xuống cạnh cậu.

“ Kurokocchi, mình đem quà của mình ra cho cậu coi nhé. “

Kise đang cực kì hớn hở, có vẻ cậu chàng đã có thời cơ đi trước các đối thủ và điều đó chả phải cực kì có lợi hay sao? Cậu tâm trạng cực kì tốt lôi ra cho Kuroko coi một cái hộp to cỡ cái đầu. Kuroko chỉ cười rồi cảm ơn, Kise có cảm giác hình như máu mũi mình sắp bắn ra nữa và nhiều hơn nên lập tức đưa tay lên mũi kiểm tra. Kuroko lo lắng nhìn cậu.

“ Kise kun có bị gì không? Sao cứ chảy máu mũi thế“

‘ Rầm ‘

Trong đầu anh chàng đánh một tiếng lớn. Kuroko đang lo cho mình kìa Kuroko đang lo cho mình kìa. Kise đang cực kì muốn ôm chầm lấy cậu bé ngồi cạnh mà hét lên là ‘I love you (tiếng anh) Ti amo (tiếng ý) Je ‘taime (tiếng pháp) Wo ai ni (tiếng trung quốc) Saranghae yo (tiếng hàn) Aishiteru (tiếng nhật) Anh yêu em (tiếng Việt)(WTF?!)’ nhưng đương nhiên cậu không thể. Cậu chưa sắn sàng, vả lại nếu Kuroko từ chối thì sao? Cậu sẽ chỉ còn nước đi tự tử ở sông Hoàng Hà.

“ Bọn mình về rồi. “

Tình trạng của cả GoM lúc này trông y chang Kise lúc nãy, kể cả Momoi: Nhìn trông gầy đi hẳn sau khoảng độ 5 phút, mũi vẫn còn rỉ máu, cái khăn trên tay thì đẫm màu đỏ. Kuroko cảm thấy kì lạ, tại sao trong ngày sinh nhật của cậu mọi người có vẻ toàn bị bệnh chảy máu cam thế?

“ Kuro chin, quà cho cậu nè. “

Murasakibara chìa ra cho cậu một túi quà cực kì to, bên trong cứ kêu mấy tiếng rắc rắc, chả ai hiểu gì nhưng trong lòng Kuroko vẫn biết. Trong đầu của Murasakibara ngoài cái thứ đang đầy ứ trong túi này ra thì còn cái gì nữa nhỉ? Kế đến là Akashi.

“ Tetsuya, xin lỗi về vụ hù cậu lúc trước. Đây coi như quà sinh nhật lẫn quà xin lỗi đi. “

Chả những có cả một cái hộp vuông to đùng với hoa văn đỏ xanh nhạt được gói cẩn thận mà Akashi còn mua về hơn 10 lon nước peropero làm quà đền tội, bày cả đống trước mặt Kuroko. Cậu cười khổ, cái hình khổ nhỏ hơn cái tăm này mang cả cái hộp vuông kia đã là quá sức rồi lại còn hơn 10 lon nước thì xách kiểu gì? Nếu cả những người còn lại trong thế hệ kì tích mà cũng tặng quà to đùng thì... tí về thế nào? Chả lẽ lại bỏ của chạy lấy người?

“ Kuroko, đây là đồ vật may mắn của cung Bảo Bình nodayo. “

Và cũng như ba người trước, cái túi quà của Midorima cũng to đùng đuềnh đoàng ra. Chả hiểu đồ vật may mắn là cái đồ mang theo bên người mà to thế này thì mang kiểu gì. Kuroko miễn cưỡng nhận, thầm nghĩ mình có nên thuê một cái xe ô tô chở đống này về không.

“ Kuro chan~~~~~ Quà của mình cho cậu nè. “

Vì Trúa, cuối cùng ngài cũng cho con chút lòng nhân từ, quà của Momoi đơn giản dễ mang, chỉ là bộ quần áo thể thao. Kuroko đang nghĩ có lẽ hôm nay cậu sẽ chỉ mang quà của Momoi về trên tay còn đống còn lại... để đấy tính sau. Cuối cùng là Aomine, cậu thầm thở phào, đây là người bạn tốt nhất của cậu trong đội bóng, chắc cậu ấy cũng hiểu được nỗi đau sẽ phải mang vác nhiều của mình phải không. Cầu trời cho cậu ấy tặng cái gì đấy đơn giản dễ cầm như của Momoi thôi.

“ Tetsu, quà mình này. “

Quả nhiên trúa vẫn còn lòng nhân từ, quà của Aomine chỉ là một cái hộp gọn nhẹ, to hơn của Momoi nhưng vẫn là dạng mang về được. Nếu vậy chắc chỉ mang được quà của Kise, Momoi với Aomine về thôi, còn lại nặng lắm, nhìn thôi đã đủ chết rồi (chẹp, được yêu mến quá cũng khổ ghê ha).

“ Kurokocchi, hay cậu mở quà ra đi. Bọn mình muốn nhìn cậu mở quà. “

Thôi thì nói trắng ra là muốn so xem cậu thích quà của ai hơn đi lại còn... Đương nhiên Kuroko ngây thơ hoàn toàn không hiểu thời thế sự việc nên ngoan ngoãn làm như Kise nói. Đầu tiên là gói quà của Kise, cậu mở gói quà hết sức cẩm trọng cố để giấy gói không bị rách nhiều, điều này hốt nhiên làm Kise cảm thấy món quà của mình sẽ được Kuroko nâng niu.

“ Là một quả bóng? “

Kuroko tròn mắt nhìn quà của Kise. Đây là thuộc hàng bóng xịn, quả bóng đen nhánh với các đường viền màu vàng. Cũng vừa đúng lúc quả bóng luyện tập ở nhà của Kuroko đã đến thời kì ‘đi nhé’, quả nhiên là may mắn mà. Cậu nhìn Kise mỉm cười.

“ Cảm ơn Kise kun. Quả bóng ở nhà vừa hỏng, thực là may quá. “

Kuroko ôm quả bóng có vẻ rất yêu quý khiến tất thảy các thành viên còn lại chỉ hận không thể đập cái bản mặt đắc ý của tên người mẫu xuống đất rồi giày xéo lên đến khi hắn phải bỏ nghề. Vâng nhưng nếu họ làm vậy thì điểm trong mắt họ với Kuroko sẽ bị tụt dốc với tốc độ ánh sáng nên đến cả người ngốc như Murasakibara cũng không dám làm. Rồi cậu với lấy bọc giấy to đùng màu tím của tên to xác còn đang nhóp nhép nhai kẹo dẻo Marsh chan mở ra. Ngạc nhiên chưa? Trong túi là cả đống đồ ăn vặt. Nào kẹo mút kẹo ngậm rồi bánh quy với khoai tây chiên, cái nào cũng lên đến số hàng chục. Thảo nào cái túi to đùng vậy. Kuroko cười gượng cảm ơn, mặc dù trông rất ngon nhưng với dáng vẻ nhỏ bé này thì cậu mang cái túi và đống quà còn lại về nhà thế nào?

Kế đến là quà của Akashi. Đội trưởng của thế hệ kì tích có khác, cực kì hiểu các thành viên trong đội mình. Cái hộp to đùng màu đỏ đấy chứa trên dưới 50 quyển sách với đủ độ dày, độ dài, nội dung, hình thức,... Cả GoM đều biết, tuyển thủ số 6 của họ rất thích đọc sách, vì thế vũ khí của Akashi rất khó bề địch lại, nhưng cũng phải nói thêm là sẽ có ai đủ can đảm đối đầu với đội trưởng của thế hệ kì tích. Kuroko nhìn chỗ sách rất thích thú nhưng niềm thích thú chỉ diễn ra trong vòng 3 giây, cậu sẽ mang chỗ sách và chỗ nước Akashi mua về như thế nào? Chả lẽ thuê xe tải chở hàng mang về nhà, mà nhà Kuroko còn xa trường nữa chứ.

Đồ vật may mắn của cung Bảo Bình, vì trúa, sao lại là thú nhồi công của một con sẻ đội mũ dứa to đùng như vậy? Mà đồ vật may mắn là đồ mang theo bên người, to thế này vác đi để mà khổ cái thân à? Ngoài mặt Kuroko đang cười rất thân thiện nhưng bên trong cậu đang khóc thầm hỏi tại sao mọi người tặng cậu quà to thế này, nếu tặng quà to thì tặng ở nhà có phải đỡ cực cho ai kia không. Quà của Momoi là một bộ đồ thể thao trùng màu với màu tóc và mắt của Kuroko, thế này thì cậu sẽ còn mờ nhạt trên sân hơn nữa sao? Thử tưởng tượng một Kuroko tóc và mắt đã xanh nước nhạt rồi lại còn mặc quần áo nhạt màu y chang.

Cuối cùng là quà của Aomine. Kuroko cẩn thận rút dây nơ trên nắp hộp rồi mở nắp ra. Là một đôi giày thể thao mới màu... thực ra là y chang màu quần áo của Momoi vừa tặng cho.

“ Tetsu, mình biết giày cậu rách rồi, mà dạo này cậu chưa đủ tiền mua nên mình tặng cậu một đôi giày đó. “

Aomine quả nhiên là người hiểu rõ Kuroko nhất mà, quả thực bóng thì rẻ dễ mua ngoài thôi nhưng giày thể thao thì quả thực hơi quá sức so với tài chính của một học sinh cấp 2. Mà không hiểu đôi giày nhìn là biết đồ xịn này Aomine đào từ đâu ra, cơ mà cái này phải hỏi đương sự nha. Kuroko vừa nhận đôi giày khóe môi vừa nhếch lên cười vô cùng mãn nguyện, nụ cười mà so với thiên thần, họ còn phải kém xa. Và GoM nhà chúng ta thề lại phải mang khăn giấy chạy hộc tốc ra ngoài với cái khăn tay mới để làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy.

~~~

“ Cám ơn Aomine kun vì đã giúp mình mang mấy thứ này về nhé. “

Dạ vâng vì người duy nhất có cùng hướng về nhà với Kuroko là Aomine (và cả hội GoM nguyền rủa điều đó) nên hiển nhiên cậu chàng sẽ xung phong mang mấy đồ này của Kuroko về hộ cậu. Đương nhiên Kuroko với hình dáng bé nhỏ lại còn thấp như con gái thế thì việc cậu mang mấy món quà về là điều không thể, vì thế khi Aomine giơ tay xung phong, cậu mừng thầm vì không phải mang cả cái đống kia về một mình. Mặc dù những người khác cũng giơ tay xung phong cơ mà chả đứa nào cùng đường về với kuroko nên chỉ có Aomine mang đống đó về.

“ Không có chi không có chi. “ Mặc dù trên lưng là cả đống nặng hơn chính cân nặng của Aomine nhưng được vác đồ cho người trong mộng thì có bảo cậu ta vác Vạn Lý Trường Thành chắc cũng đồng ý cái rụp luôn.

~~~

“ Aomine kun, sao cậu biết mình không có giầy để tập. “

Về được đến nhà của Kuroko quả là một kì tích thậm chí với át chủ bài của thế hệ kì tích, đương nhiên Kuroko sẽ không tàn nhẫn đến mức không mời ân nhân vào nhà mời trà. Mặc dù vị trà là vô cùng bình thường so với hàng tá số trà ngon mẹ làm cho và đồ ăn thì cũng bình thường không thể bình thường hơn nhưng Aomine vẫn cảm thấy đồ ăn ở đây ngon gấp vạn lần đồ ăn ở nhà hàng cao cấp nhất thế giới. Vì sao à? Đơn giản vì đó là trà Kuroko pha ‘cho cậu’ và đồ ăn Kuroko nấu ‘cho cậu. Vì sao cậu lại làm mà không phải mẹ cậu làm á? Ba mẹ Kuroko cực kì thích đi du lịch, cậu thường ở nhà một mình mà.

“ Vì dạo này cậu không đến tập. Muốn đến tập thì phải sự dụng giầy tử tế, bóng nhà trường cung cấp rồi thì không sao nhưng không dùng đúng giầy thì không đến tập được. Mà tính Kuroko thì cậu sẽ chẳng bỏ buổi tập nào cả, nên mình đoán là giày của Kuroko không xài được nữa. “

Kuroko cảm động, thực tình chưa từng có ai để ý chi tiết đến cậu như vậy, vì cậu quá mờ nhạt mà, thế nhưng Aomine vẫn để ý đến cậu đến thế, để ý từng chi tiết không xót mảy may một chút nào.

“ Aomine kun quả nhiên vẫn hiểu mình nhất. “ Kèm theo đó là một nụ cười vô cùng dễ thương.

~~~

“ Ủa? Ao chin không đến tập hả? “ Tên tóc tím là người đầu tiên nhận ra điều này.

“ Aomine kun à? Không hiểu sao nhưng hôm qua đến nhà mình ăn cơm cậu ấy bị chảy máu cam dữ quá nhập viện rồi. “

Và cả Thế hệ kì tích bắt đầu cảm ơn công lao nguyền rủa tên Ahomine kia cả tối qua cuối cùng cũng có tác dụng, rốt cục cũng bớt đi được một đối thủ. Tuy nhiên lý do Aomine nhập viện không phải vì bị nguyền rủa mà vì mất quá nhiều máu qua đường mũi, may mà Kuroko gọi cấp cứu.

~~~ End ~~~

Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

description[KnB one short] Sinh nhật của Tetsu kun EmptyRe: [KnB one short] Sinh nhật của Tetsu kun

more_horiz
Ô la! nhảy vô giựt tem trc!~~~~
woa, fic hay quá đi, sinh nhật cháu Kuroko~~~
fic hài, các món quà của GoM rất hạp vs tính cách của mỗi người~~~ bạn cũng rất thik AllKuro~~~
chậc... GoM bị mất máu nhìu quá:what: cháu Kuroko lợi hại thiệt :uongtra: 
mà chờ chút
"Đồng hồ điểm 6 giờ 9 phút 18 giây, đã đến giờ hành động.

"sao lại là thú nhồi công của một con sẻ đội mũ dứa to đùng như vậy

6918 :th65: bợn là fan của thánh Dứa và ngài Sẻ?
thoi com nhảm đủ òi, cầm tem chạy đây~~~
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply