Tên fic:Mộ phần
Tên tác giả:Elfin-Ingram aka Dương aka Umiko
Thể loại: có SA, còn lại nó là gì chính bạn cũng không biết *nhún vai*
Tình trạng fic:đã hoàn thành
Giới thiệu trước: không có
Lời tác giả: fic có ý tưởng sau khi bạn buồn đời, ra nghĩa địa dạo vài vòng ~~~~ và hoàn thành ngay sau đêm hôm đó. Cảm xúc trong fic khá điên và rời rạc, mong mọi người thông cảm. Bạn muốn làm 1 pic minh họa cho fic nên hôm nay mới post được :)))
Trong fic có nói tới tất cả 6 cặp, là VolxHyd, VolxMyl, ShaxMyl; HydxLyn, LynxAli, ShuxAli
Vì Wind-G đoán ra 6 cặp này trước tiên, bạn sẽ viết forum fic tặng bạn ấy :)
Oooooooooooooooooo00000000000000000000 oooooooooooooooooO
Ánh dương tà vẽ những cái bóng đen sẫm dưới nền đất. Có tiếng đá lạo xạo làm vụn vỡ không gian tĩnh mịch. Nắng úa màu. Gió rợn người. Đất trống vắng. Tất cả đều cô quạnh...
Chỉ có 2 nấm mộ, 2 bia đá
Và ta...
......................
Chẳng biết là nơi ấy, hai người ra sao?
Chẳng biết là nơi ấy, hai người có gặp nhau?
Chẳng biết là nơi ấy, hai người sống hay đã chết, hay tồn tại như cô hồn vất vưởng?
Hai mô đất, trơ trọi như thế!
Ta tự hỏi rằng, ở nơi ấy, 2 người có cô đơn như ta bây giờ không?
....................
Trong thứ ánh sáng ảo mờ đang dần lụi tắt, hình bóng người và em hiện lên. Rõ ràng. Sắc nét. Hệt như thứ hình bóng vẫn hiện về trong giấc ngủ chập chờn hằng đêm của ta.
Biết là ảo tưởng của riêng mình, nhưng ta vẫn luôn ngỡ hình bóng đó là thật...
Bất giác, bàn tay đưa ra trước, hoàn toàn vô thức...
.
.
.
Hướng về phía người...
Muốn được chạm vào người, muốn được cảm giác bình an vì người ở bên. Như lúc ấy...
Ta đã yêu người
Tình yêu như một kẻ yếu đuối... Chỉ dám đứng sau, chỉ dám thầm lặng nhìn người ở bên cạnh...
Ta bỗng muốn níu tay một ai đó, bỗng muốn dựa vào vai một người, muốn ai đưa ta ra khỏi bức màn nhung lụa được kéo lên bởi những kẻ xu nịnh hèn nhát, và ta thấy người_kẻ dám là chính mình trong thế giới của những vỏ bọc giả dối đó.
Ta yêu người_thứ tình yêu mềm yếu mà ta luôn coi thường, nhưng vẫn đủ sức mạnh ghê gớm để cuốn ta vào vòng xoáy của nó.
Từng ước rằng, dù 1 lần, ta dám nói ra tình cảm của ta với người. Nhưng chuyện đó, người mãi mãi không hay...
Và rồi, ta thấy đôi mắt người nhìn cô gái tóc xanh ấy.
Và rồi, ta thấy người cố tình lảng tránh khi cô ấy đến bên gã đó.
Cô ấy không thuộc về người, cũng như người không thuộc về ta
Người im lặng, và ta cũng chọn cách ấy
Cứ như vậy, ta chỉ cần người bên ta là đủ. Bên ta, dù âm thầm lặng lẽ đến mấy, cũng là đủ...
Người bỏ đi, rời xa ta để tránh mặt cô ấy
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Ta chỉ cần người ở bên thôi, không đòi hỏi gì khác, sao người vẫn đi?
Nhất quyết dứt bỏ? Vậy nếu người muốn rời xa nơi này, thì ta sẽ để người đến một nơi thật xa, tận cùng thế giới, để người được thỏa nguyện không bao người chạm mặt bóng xanh đó nữa!
.....................o0o THE END o0o.....................
Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Thu Jul 25, 2013 10:15 am; sửa lần 4.
Tên tác giả:Elfin-Ingram aka Dương aka Umiko
Thể loại: có SA, còn lại nó là gì chính bạn cũng không biết *nhún vai*
Tình trạng fic:đã hoàn thành
Giới thiệu trước: không có
Lời tác giả: fic có ý tưởng sau khi bạn buồn đời, ra nghĩa địa dạo vài vòng ~~~~ và hoàn thành ngay sau đêm hôm đó. Cảm xúc trong fic khá điên và rời rạc, mong mọi người thông cảm. Bạn muốn làm 1 pic minh họa cho fic nên hôm nay mới post được :)))
Trong fic có nói tới tất cả 6 cặp, là VolxHyd, VolxMyl, ShaxMyl; HydxLyn, LynxAli, ShuxAli
Vì Wind-G đoán ra 6 cặp này trước tiên, bạn sẽ viết forum fic tặng bạn ấy :)
Oooooooooooooooooo00000000000000000000 oooooooooooooooooO
Ánh dương tà vẽ những cái bóng đen sẫm dưới nền đất. Có tiếng đá lạo xạo làm vụn vỡ không gian tĩnh mịch. Nắng úa màu. Gió rợn người. Đất trống vắng. Tất cả đều cô quạnh...
Chỉ có 2 nấm mộ, 2 bia đá
Và ta...
......................
Chẳng biết là nơi ấy, hai người ra sao?
Chẳng biết là nơi ấy, hai người có gặp nhau?
Chẳng biết là nơi ấy, hai người sống hay đã chết, hay tồn tại như cô hồn vất vưởng?
Hai mô đất, trơ trọi như thế!
Ta tự hỏi rằng, ở nơi ấy, 2 người có cô đơn như ta bây giờ không?
....................
Trong thứ ánh sáng ảo mờ đang dần lụi tắt, hình bóng người và em hiện lên. Rõ ràng. Sắc nét. Hệt như thứ hình bóng vẫn hiện về trong giấc ngủ chập chờn hằng đêm của ta.
Biết là ảo tưởng của riêng mình, nhưng ta vẫn luôn ngỡ hình bóng đó là thật...
Bất giác, bàn tay đưa ra trước, hoàn toàn vô thức...
.
.
.
Hướng về phía người...
Muốn được chạm vào người, muốn được cảm giác bình an vì người ở bên. Như lúc ấy...
.
.
.
.
.
Hướng về phía em
Muốn ôm lấy em, muốn được giữ chặt em bên mình để bảo vệ. Như lúc ấy...
Muốn ôm lấy em, muốn được giữ chặt em bên mình để bảo vệ. Như lúc ấy...
..........................................
Rồi khựng lại. Và bàn tay chơi vơi giữa không trung.
Ta chẳng thể nào chạm vào người, cũng chẳng thể nào ôm lấy em. Như lúc ấy...
.
.
.
Rồi khựng lại. Và bàn tay chơi vơi giữa không trung.
Ta chẳng thể nào chạm vào người, cũng chẳng thể nào ôm lấy em. Như lúc ấy...
.
.
.
Ta đã yêu người
Tình yêu như một kẻ yếu đuối... Chỉ dám đứng sau, chỉ dám thầm lặng nhìn người ở bên cạnh...
Ta bỗng muốn níu tay một ai đó, bỗng muốn dựa vào vai một người, muốn ai đưa ta ra khỏi bức màn nhung lụa được kéo lên bởi những kẻ xu nịnh hèn nhát, và ta thấy người_kẻ dám là chính mình trong thế giới của những vỏ bọc giả dối đó.
Ta yêu người_thứ tình yêu mềm yếu mà ta luôn coi thường, nhưng vẫn đủ sức mạnh ghê gớm để cuốn ta vào vòng xoáy của nó.
Từng ước rằng, dù 1 lần, ta dám nói ra tình cảm của ta với người. Nhưng chuyện đó, người mãi mãi không hay...
Và rồi, ta thấy đôi mắt người nhìn cô gái tóc xanh ấy.
Và rồi, ta thấy người cố tình lảng tránh khi cô ấy đến bên gã đó.
Cô ấy không thuộc về người, cũng như người không thuộc về ta
Người im lặng, và ta cũng chọn cách ấy
Cứ như vậy, ta chỉ cần người bên ta là đủ. Bên ta, dù âm thầm lặng lẽ đến mấy, cũng là đủ...
.
.
.
.
.
Ta đã yêu em
Tình yêu của một kẻ độc chiếm... Chỉ muốn giữ rịt em bên mình, chỉ muốn duy nhất mình tồn tại trong em
Trong muôn vàn bộ mặt giả dối, chỉ có sự giả dối của em là chân thật nhất. Cứ dễ thương như thế, em làm ta thấy hứng thú trở lại với cái thế giới nhàm chán này. Ta yêu em, yêu nhiều lắm. Em biết điều đó mà? Và khao khát em cứ nằm gọn trong vòng tay ta, ngoan ngoãn như kẻ bầy tôi trung thành, để em là niềm hứng thú mãi mãi của ta.
Nhưng sao em lại từ chối ta?
Đã bao lần ta muốn mình được chìm sâu trong cái nhìn của đôi mắt xanh, muốn xúc giác nơi đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mượt của mái tóc hồng, muốn môi mình cảm nhận được một chút vị ngọt từ em. Nhưng, mong muốn vẫn chỉ là mong muốn.
Và rồi...đôi mắt em đang nhìn về phía ai kia? Trái tim em đang hướng về phía ai kia?
Đó là kẻ thù của ta, và của em, em rõ chứ? Đó cũng không thuộc về em, em hiểu chứ?
Ngọn gió của cô nhóc ấy không phải là em, mà là kẻ khác. Em biết mà!
Cô nhóc ấy không thuộc về em, cũng như em không thuộc về ta
Em nhất quyết theo đuổi, và ta cũng chọn cách ấy
Nhất định, chỉ có thể trong đôi mắt xanh ấy là hình bóng của ta, duy nhất ta...
Tình yêu của một kẻ độc chiếm... Chỉ muốn giữ rịt em bên mình, chỉ muốn duy nhất mình tồn tại trong em
Trong muôn vàn bộ mặt giả dối, chỉ có sự giả dối của em là chân thật nhất. Cứ dễ thương như thế, em làm ta thấy hứng thú trở lại với cái thế giới nhàm chán này. Ta yêu em, yêu nhiều lắm. Em biết điều đó mà? Và khao khát em cứ nằm gọn trong vòng tay ta, ngoan ngoãn như kẻ bầy tôi trung thành, để em là niềm hứng thú mãi mãi của ta.
Nhưng sao em lại từ chối ta?
Đã bao lần ta muốn mình được chìm sâu trong cái nhìn của đôi mắt xanh, muốn xúc giác nơi đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mượt của mái tóc hồng, muốn môi mình cảm nhận được một chút vị ngọt từ em. Nhưng, mong muốn vẫn chỉ là mong muốn.
Và rồi...đôi mắt em đang nhìn về phía ai kia? Trái tim em đang hướng về phía ai kia?
Đó là kẻ thù của ta, và của em, em rõ chứ? Đó cũng không thuộc về em, em hiểu chứ?
Ngọn gió của cô nhóc ấy không phải là em, mà là kẻ khác. Em biết mà!
Cô nhóc ấy không thuộc về em, cũng như em không thuộc về ta
Em nhất quyết theo đuổi, và ta cũng chọn cách ấy
Nhất định, chỉ có thể trong đôi mắt xanh ấy là hình bóng của ta, duy nhất ta...
.............................................
Buông
Khi bàn tay quá mệt mỏi để níu giữ những thứ vô hình trong không trung
.
.
.
Buông
Khi bàn tay quá mệt mỏi để níu giữ những thứ vô hình trong không trung
.
.
.
Người bỏ đi, rời xa ta để tránh mặt cô ấy
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Ta chỉ cần người ở bên thôi, không đòi hỏi gì khác, sao người vẫn đi?
Nhất quyết dứt bỏ? Vậy nếu người muốn rời xa nơi này, thì ta sẽ để người đến một nơi thật xa, tận cùng thế giới, để người được thỏa nguyện không bao người chạm mặt bóng xanh đó nữa!
.
.
.
.
.
Em bỏ đi, rời xa ta để đến bên cô nhóc ấy
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Điều gì hấp dẫn từ mái tóc cam đó đã khiến em vứt bỏ mọi thứ mà em từng tôn thờ, để đến bên cô nhóc ấy?
Em rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc và yếu đuối, rời khỏi vòng bảo vệ của ta, em chẳng làm nổi gì, vậy mà cũng muốn bảo vệ kẻ khác ư? Vậy nếu em muốn rời xa nơi này, thì ta sẽ đưa em đến một nơi thật xa, tận cùng thế giới, để nếu ta không được gần em thì cũng sẽ không có ai cả!
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Điều gì hấp dẫn từ mái tóc cam đó đã khiến em vứt bỏ mọi thứ mà em từng tôn thờ, để đến bên cô nhóc ấy?
Em rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc và yếu đuối, rời khỏi vòng bảo vệ của ta, em chẳng làm nổi gì, vậy mà cũng muốn bảo vệ kẻ khác ư? Vậy nếu em muốn rời xa nơi này, thì ta sẽ đưa em đến một nơi thật xa, tận cùng thế giới, để nếu ta không được gần em thì cũng sẽ không có ai cả!
............................................................
Bất giác vẽ lên nụ cười hờ hững.
Cười ai đây?
Là hai người rời bỏ ta
Là chính tay ta đẩy hai người ra khỏi cuộc đời mình
Là chính ta bỏ rơi ta trong thế giới đen tối này
.
.
.
Người hận ta không?
Em hận ta không?
Ta hận chính mình!
.
.
.
Nắng đã tắt
Gió đã lặng
Chỉ còn mặt đất trơ trọi, như chính cảm xúc của ta lúc này
Bia đá im, nấm mộ cũng im, hình bóng hai người nhòe dần rồi tắt, biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ có ta chơi vơi giữa không gian cô tịnh đáng buồn.
Đi rồi...đi thật rồi...đi hết rồi...
Thế gian này đáng sợ lắm, người ơi...
Thế gian này tẻ nhạt lắm, em à...
.............................................
Khao khát níu giữ, dù chỉ một chút thôi, cũng quá vô vọng
Dẫu chẳng có xác để chôn, ta vẫn đắp mộ cho hai người
Dẫu chẳng có gì, ta vẫn đến viếng
Thèm được rời xa thế giới này như hai người
Thèm được trùng phùng với hai người ở nơi ấy
Bàn tay từng đưa lên, từng khựng lại, từng buông thõng
Bàn tay nay lại vùi sâu trong đất.
Đào, cứ đào, đào đến lúc bàn tay tứa máu như ngày ấy. Đào đến lúc đắp được một ngôi mộ nữa
Ngôi mộ thứ ba, nằm giữa mộ của người và em
Chờ nhé, ta sẽ sớm chuộc lỗi thôi...
Bất giác vẽ lên nụ cười hờ hững.
Cười ai đây?
Là hai người rời bỏ ta
Là chính tay ta đẩy hai người ra khỏi cuộc đời mình
Là chính ta bỏ rơi ta trong thế giới đen tối này
.
.
.
Người hận ta không?
Em hận ta không?
Ta hận chính mình!
.
.
.
Nắng đã tắt
Gió đã lặng
Chỉ còn mặt đất trơ trọi, như chính cảm xúc của ta lúc này
Bia đá im, nấm mộ cũng im, hình bóng hai người nhòe dần rồi tắt, biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ có ta chơi vơi giữa không gian cô tịnh đáng buồn.
Đi rồi...đi thật rồi...đi hết rồi...
Thế gian này đáng sợ lắm, người ơi...
Thế gian này tẻ nhạt lắm, em à...
.............................................
Khao khát níu giữ, dù chỉ một chút thôi, cũng quá vô vọng
Dẫu chẳng có xác để chôn, ta vẫn đắp mộ cho hai người
Dẫu chẳng có gì, ta vẫn đến viếng
Thèm được rời xa thế giới này như hai người
Thèm được trùng phùng với hai người ở nơi ấy
Bàn tay từng đưa lên, từng khựng lại, từng buông thõng
Bàn tay nay lại vùi sâu trong đất.
Đào, cứ đào, đào đến lúc bàn tay tứa máu như ngày ấy. Đào đến lúc đắp được một ngôi mộ nữa
Ngôi mộ thứ ba, nằm giữa mộ của người và em
Chờ nhé, ta sẽ sớm chuộc lỗi thôi...
Spoiler :
.....................o0o THE END o0o.....................
Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Thu Jul 25, 2013 10:15 am; sửa lần 4.