MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[KHR oneshort] Giọt mưa cuối hạ trên cánh mao lương Empty[KHR oneshort] Giọt mưa cuối hạ trên cánh mao lương

more_horiz
Title: Giọt mưa cuối hạ trên cánh mao lương.

Author: Evildevil

Gener: Ờ thì chắc là Romance

Rating: K+/T

Status: Đã hoàn thành.

Pairing: B26

Note: Toàn bộ nhân vật trong này đều không thuộc quyền sở hữu của evil, cam đoan là vậy.

Warning: Đây là lần đầu tiên evil viết một truyện theo thể loại SA, trong khi đã đọc gần mấy trăm cái fic lẫn fanfic, oneshort, shortfic,... khác nhau, thế nên là nếu có sai sót, thì hãy chỉ giúp evil. Và một vấn đề hơi bị lớn khác là KHR evil không biết nhiều, nói trắng ra là không có xem, chỉ ngồi xem thông tin nhân vật mà thôi (vì evil đọc ngay chap đầu thấy 27 lụi quá, dẹp không xem nữa, còn lý do ship cặp 6927 là vì thích biến thái công và nhu nhược thụ - mấy cái này hình như đã nói rồi).

Nhân vật bị thay đổi tính cách hơi bị nhiều, hoặc nếu mọi người có thể nghĩ theo một cách khác là thỉnh thoảng Bel lại bị điên nên thay đổi bất thường.

Summary: Câu chuyện về một cơn mưa, một chàng hoàng tử trầm lặng, một con ếch và một đóa mao lương.

Cứ nghĩ rằng truyện đầu tiên là sẽ về D18 đấy vậy mà lại chuyển sang cặp yêu thích thứ hai nhưng cũng rất ít truyện là B26, thôi chịu vậy. D18 quá trời truyện rồi, viết cũng chẳng thể bì được với các bậc anh chị lão làng (ôi chao ta ghen tị).

Đây chẳng có dính dáng gì đến truyện chính, chỉ là tác giả phởn đời mà thôi.


oOo



Đây là lần đầu tiên evil thử cách viết mới vừa mới nghĩ ra (chả biết với mọi người nó có mới không, nhưng mà với evil thì nó mới) thế nên là có gì không được, mọi người góp ý nhé.




Giọt mưa cuối hạ rơi trên cánh mao lương.

[KHR oneshort] Giọt mưa cuối hạ trên cánh mao lương 2C4DFF1545204D8BFCB3224D8BFC5B
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa + không phải do tác giả vẽ, cop trên mạng đấy.


Trời mưa. Khá to.

Bầu trời tối sầm lại. Mây mù kéo đến, che lấp mặt gương xanh ngắt. Không khí lành lạnh, ẩm ướt. Nước đổ từ trên trời xuống, nhảy nhót trên mái nhà, gõ nhịp trên nền đất, phủ lên vạn vật một lớp màn voan trắng mỏng. Mọi thứ đều trở nên mờ nhòa dưới những hạt nước nhỏ bé, nhuốm hơi ẩm và mùi của mưa, trở nên ướt át. Mưa xua đi cái nóng của mùa hạ, nhẹ cạo cho những nóng nực bong tróc khỏi không gian, trôi tuột đi và ngấm vào đất.

Những giọt nước mưa vẽ những đường nét kì quặc lên lớp kính sau khi va vào nó, vỡ ra và trượt xuống trên bề mặt lớp chất liệu ngăn cách bên ngoài và bên trong. Cửa sổ to, đóng kín nhưng không kéo rèm. Bàn gỗ tròn cạnh đó, cốc rượu nóng còn tỏa hơi nằm yên trên mặt bàn, những ngón tay dài bám hờ xung quanh thân cốc. Yên lặng. Chiếc áo khoác dài choàng trên vai, thân người bất động, đôi mắt khuất sau lớp tóc chăm chú nhìn ra khu vườn bên ngoài ô cửa sổ.

Khu vườn to lớn lu mờ trong màn nước dày đặc. Đất ướt, nhưng vẫn gồng mình uống thêm lượng chất lỏng vẫn đang đổ xuống ngày một nhiều. Những cái cây đẫm mình trong mưa, vươn mình, đón lấy những hạt nước mát rượi đang thi nhau rơi từ trên cao. Lá đỡ lấy nước, nhưng không đủ sức níu lại, và giọt nước trong suốt, lăn tròn trên đầu nhọn, kéo chiếc lá xanh oằn hẳn xuống, rồi tuột ra, tiếp tục rơi và chạm vào làn da trắng tái. Cậu ngồi xổm trên đất, trong mưa. Cả người ướt sũng, mái tóc xanh lục hơi lam bết dính, đôi đồng tử cùng màu bất động.

Cốc rượu đưa lên môi, khẽ nhấp, ánh nhìn vẫn không rời khỏi khu vườn. Một khối hình ảnh biệt lập với phần vườn, cạnh những bụi hồng đỏ nằm ven hồ nước hiện ra thấp thoáng, chập chờn như ảo ảnh trong mưa và dần dần trở nên sắc nét đến kì lạ. Mọi thứ bỗng chốc mờ nhòa, chỉ còn một khoảng mưa, vài đóa hồng đỏ nổi giữa nền lá xanh mờ nhạt và bóng dáng cậu nhóc với mái tóc xanh lục trên mặt đất đầy cỏ dại, rõ rệt. Mưa vẫn còn, dai dẳng.

Cậu xăm xoi trên nền đất ven bờ hồ. Đôi mắt xanh lục không xúc cảm nhìn chăm chăm vào khoảng đất đầy cỏ. Không quan tâm đến trời đang mưa tầm tã, cậu sẽ không trở lại chừng nào chưa tìm đủ. Những ngón tay vẫn lần mò trên cỏ, mải miết. Mưa gõ lên mặt hồ phẳng lặng, tạo những đường vân tròn lan tỏa.

Khẽ thở dài một tiếng, bàn tay đưa lên chạm vào mái tóc vàng óng, vò nhẹ. Rời khỏi ghế, mặc lại áo khoác và cho tay vào túi áo. Hắn bước ra cửa, một tay với lấy cán ô, tay kia nhẹ xoay nắm cửa, những ngón tay hơi co lại dưới cái lạnh cứng của kim loại. Lớp vải nhựa căng ra, cố định trên bộ khung inox, che chắn cho mái đầu vàng khỏi những giọt nước mưa vẫn còn rơi rào rào.

Cảm giác khi những hạt nước chạm vào người mình đột nhiên biến mất, mà trời vẫn còn mưa. Đôi mắt xanh ngước lên, tia nhìn chạm phải cái ô, và chạm mặt hắn. Mái tóc vàng hơi rũ xuống khi hắn cúi đầu, đôi mắt khuất sau lớp tóc nhìn cậu chằm chằm. Mắt đối mắt.

Cậu vẫn nhìn hắn bằng đôi đồng tử xanh, cơ thể bất động hệt như bức tượng thạch cao. Nước chảy trên mái tóc, chạy dọc xuống má rồi đọng lại dưới cằm, nhỏ giọt. Quần áo đẫm nước, hút chặt vào người, nặng trịch. Hắn quỳ thụp xuống và đưa cả hai tay ra, trong khi cái ô vẫn cặp vào người. Những ngón tay chạm phải gò má lạnh ngắt, ướt nước.

Cậu hơi giật nhẹ và vô thức co người, nhưng rồi đôi mắt khẽ khép lại một nửa, để làn hơi ấm sực còn phảng mùi rượu từ bàn tay đang áp vào má mình lấn áp cái lạnh của cơn mưa. Những ngón tay tái xanh dính đầy bùn đất khẽ vươn lên bám vào cổ tay hắn, còn mặt thì khẽ nghiêng, khẽ dụi vào lòng bàn tay ấm áp.

Khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười, hắn đứng dậy, bàn tay rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, giữ nguyên vậy, chờ đợi. Mưa rơi lộp độp trên lớp vải nhựa căng rộng, co lại, trong vắt như những hạt pha lê.

Một chút chuyển động, và cậu có thể cảm thấy làn hơi ấm nhuốm mùi rượu trên da mình đang trôi dần đi. Ngẩng mặt lên nhìn, tên hoàng tử tóc vàng ấy đang chìa tay ra, vẻ chờ đợi, khuôn miệng đang cười, không rõ cảm xúc.

Con ếch nhìn hắn một lúc, rồi cúi xuống, bò ra ngoài vùng của cái ô, lấy lại cái mũ đang nằm cạnh bụi hồng đỏ rồi đứng dậy. Những cánh hoa đỏ mềm vương lại trên nền mũ đen, ẩm ướt. Hắn thắc mắc tại sao nó không đội nó lên đầu cho khỏi ướt tóc, nhưng không hỏi, yên lặng dẫn đi.

Cậu im lặng đi cạnh hắn, một tay ôm chiếc mũ ếch, tay còn lại nằm gọn trong lòng bàn tay ấm sực kia. Mưa vẫn rơi sau lưng cả hai, vươn tay che lấp mọi thứ trên thế gian trong lớp màn trắng bạc, xóa bỏ mọi dấu tích từng tồn tại cho dù trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Và khi ở trong cơn mưa, cậu có cảm giác như mình cũng bị mưa xóa tan, có thể sẽ thực sự biến mất, không còn tồn tại. Nhưng vì một lý do nào đó, hắn luôn luôn xuất hiện và khẳng định lại điều đó, sự có mặt của cậu, bằng sự hiện diện và hơi ấm lạ lùng của mình.

Hắn đưa cậu vào nhà, kéo lên lầu và đẩy vào phòng, rồi đóng cửa, bỏ đi xuống. Sau khi giũ cái ô cho khỏi ướt và cắm nó lại chỗ cũ, hắn nhìn lại cái sàn nhà rồi thở dài ngán ngẩm. Sàn gạch bóng loáng đầy những vệt nước kéo lê từ cửa đến cầu thang rồi lên đến tầng trên, thế này thì sẽ lại bị Lussuria hay Squalo cằn nhằn cho xem, rồi không khéo có ai vô tình trượt té và va vào đâu đó nữa thì khổ. Mà thôi kệ, đó cũng chả phải chuyện của hắn. Vừa định ngồi lại vào cái ghế, ánh nhìn tình cờ chạm phải cái mũ ếch đang nằm trên bàn ngay giữa sảnh. Vật thể nằm nghiêng, có cái gì trong đấy đổ ra ngoài. Nó màu trắng, lốm đốm xanh lá, rất nhiều và lấm tấm những hạt nước trong suốt.

Sau khi thay đồ xong cậu lại bước xuống dưới. Cặp mắt lục nhìn thấy tên hoàng tử tóc vàng đang đứng cạnh cái bàn, tay cầm một bông mao lương còn ướt nước, mân mê giữa hai ngón tay, có vẻ như đang phân vân hay thắc mắc, đại loại vậy, vì cậu không thể nhìn thấy mắt hắn, nên chỉ có thể đoán mò thôi.

Cậu vừa bước lại gần, hắn liền quay sang, di mắt từ trên xuống người nó và thấy ngay mái tóc xanh lục vẫn còn ướt sũng. Thật là, lại không chịu lau đầu, khéo bệnh cho xem, lần này là lần thứ mấy rồi, nhắc hoài vẫn không sửa. Thế là không nói không rằng, hắn túm cậu và cả cái mũ ếch lôi lên phòng mình. Sau khi bắt cậu ngồi xuống giường, hắn lấy cái khăn lau tóc cho cậu, trong khi con ếch ngồi nghịch nghịch mấy bông hoa be bé trong cái mũ. Hắn thật không biết nó là hoa gì, trừ một điều hết sức đặc biệt khiến hắn ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn vào đóa hoa ấy, chỉ trừ điều đó ra thôi, còn nhìn chung ra bông hoa cũng không đặc biệt hay đẹp lắm, chẳng biết khiếu thẩm mĩ của thằng nhóc này có vấn đề gì không mà lại thích mấy cái bông bé tẹo thế này. Hắn nghĩ thế thôi, nhưng không nói.

Cậu ngồi yên để hắn lau tóc cho mình, bình thường dù cậu có dầm mưa về thì sẽ chẳng có ai quan tâm lắm, Squalo hay Lussuria cũng nhắc sơ sơ coi chừng bệnh, chỉ trừ mỗi tên hoàng tử dở người này là làm vậy thôi. Mà thế cũng được, trừ vài lúc hắn đánh cái đầu cậu cho xù lên như cục bông thì cậu chẳng có vấn đề gì với việc đó cả, lại bắt đầu thấy thích được hoàng tử lau tóc cho mình. Người kiểu như hắn mà có thể ân cần vậy cũng hay. Cậu nghĩ vậy, trong khi tay vẫn tiếp tục vân vê mấy đóa mao lương.

Tóc Fran rất mềm, chạm vào rất thích, và sẽ càng mềm hơn nữa nếu như làm cho nó tơi và xù lên như cục bông gòn. Lau khô tóc xong, không có chuyện gì làm, Bel lại chuyển hướng chú ý sang chiếc mũ ếch đựng đầy hoa trên tay cậu. Vẫn ngồi sau lưng thằng nhóc, hắn chồm người, vươn tay ra, lấy một đóa hoa nhỏ trong chiếc mũ, cầm lên, ngắm nghía.

Hoàng tử cứ nhìn chăm chăm vào bông mao lương trên tay, hệt như lúc nãy, rồi bĩu môi, lắc lắc đầu và chồm tới, thả nó trở lại cái mũ. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ buông ra mấy lời “vàng ngọc” nào đó, vậy mà chỉ với một vài cử chỉ đơn giản thể hiện thái độ không thích, không thêm vào những câu nhận xét chướng tai, rồi để bông hoa lại, nhưng cánh tay vươn ra vẫn đang gác lên vai cậu đột ngột co, kéo người cậu ngả vào người hắn.

Đóa hoa này không có gì đặc biệt thật, nhỏ, tầm thường đến độ sự tồn tại của nó rất ít được biết đến, nhưng khi nhìn kĩ lại một lần nữa, cũng vẫn như lúc đầu, nó khiến cho hắn liên tưởng đến thằng nhóc đang ngồi trước mặt mình, nhỏ nhắn, cũng có màu xanh xanh, mềm mại và ẩm ướt. Đáng nhẽ là muốn giữ lại, chẳng biết nghĩ thế nào mà lại để đóa hoa vào cái mũ, làm ra vẻ chê bai ta đây không thèm, rồi nhằm ngay lúc Fran không phòng bị, vòng tay ôm luôn thân ảnh trước mặt, vùi mặt vào mái tóc màu lục.

Hơi bất ngờ trước hành động đó của hoàng tử nhưng rồi cậu cũng để yên, người hơi rùng mình khi cảm nhận hơi nóng luồn lách trên từng kẽ tóc. Căn phòng nằm sát phía tường, tiếp xúc thẳng với cơn mưa ngoài kia. Mưa vẫn còn rơi, hơi nước vẫn ảm vào không gian cảm giác lành lạnh, trống vắng. Bàn tay ấm áp còn lại bọc ngang eo cậu, kéo sát lại gần hơn nữa. Hai hơi ấm áo lên nhau, để yên một lúc, rồi bàn tay kia lại khẽ ôm lấy cằm Fran, kéo nhẹ đầu cậu nghiêng sang một bên. Chưa kịp biết gì nữa, thì môi của hoàng tử đã choáng kín lấy môi cậu.

Đôi khi cơ thể hành động nhanh hơn cả ý nghĩ, và Bel thường sẽ chẳng bao giờ trách cứ cái phản xạ kiểu đấy cả, cho đến bây giờ cũng thế. Môi con ếch nhỏ thực sự mềm mại, mềm và êm hơn tất cả những gì mà hắn biết, lại có vị táo và mật, ngọt như một que kẹo vậy.

Trong vô thức, cậu nhắm mắt lại và khẽ đưa bàn tay đang đặt trong chiếc mũ lên, vuốt nhẹ má hắn. Một vài bông mao lương nhỏ khẽ rơi xuống giường, lấm tấm, mịn màng.

Hắn buông môi con ếch ra, khẽ liếm mép thích thú khi nhìn thấy hai vệt ửng màu hồng nhạt trên gương mặt không chút biểu cảm nào của người đối diện. Cậu quay đi, đôi mắt màu xanh lục trong vắt nhìn xuống, tay khẽ vò vò tấm drap. Một biểu hiện hết sức đáng yêu. Trông cậu chỉ vô cảm thế thôi, chứ đâu có nghĩa là không có cảm xúc. Cậu đặt vào tay hắn một nhúm hoa, đại ý là muốn cho. Bel không hiểu vì sao nó làm thế, nhưng vẫn nhận dù thật sự thì bản thân cũng không cần đám hoa này làm gì. Đã nói rồi, nhìn vào mớ hoa này là lại liên tưởng đến thằng nhóc này, vậy nên thôi cần chi trong khi cậu luôn ở trước mắt hắn.

Hoàng tử nhìn vào tay mình một lát, rồi thả mớ hoa xuống thảm và bất ngờ nhào đến đè cậu xuống. Hoa mao lương trong chiếc mũ ếch xổ bung, đổ tràn ra tấm trải giường trắng tinh. Cậu ngước nhìn hắn, cặp mắt trong như thủy tinh màu nhìn chăm chăm vào nụ cười ngoác đến tận mang tai của người kia, tự hỏi hắn định giở trò gì đây.

Hắn nhìn con ếch đang giương đôi mắt to nhìn mình. Thật tình, thằng nhóc này, chỉ biết trố mắt ra thôi ư, chẳng dễ thương gì cả. Hắn ốp hai bàn tay lên má cậu, véo mạnh. Cơ mặt cậu nhóc khẽ co lại, rồi cậu cũng đưa tay lên mà kéo má hắn. Hắn buông tay ra và bật cười, kéo cậu dậy, và ôm vào lòng, hít một hơi. Người thằng nhóc này thơm thật, mùi bạc hà nhuốm mùi nước, ẩm, nằng nặng.

Tí nữa là cậu đã mở miệng nói câu “Hoàng tử biến thái” rồi, chẳng biết thế nào lại im, cứ chăm chú nhìn hắn như vậy thôi. Tên hoàng tử này nhìn kĩ cũng đẹp đấy chứ, mỗi tội tóc che mắt rồi, mất hết một nửa hoàn hảo, cậu cứ phải gọi là ngẩn người ra, dù ý thức được có thể bản thân sẽ gặp nguy hiểm (theo một nghĩa nào đấy). Thế mà cuối cùng hắn chỉ véo má cậu, thật chẳng thể hiểu nổi. Cậu trả đũa, bẹo lại thì hắn cười và kéo dậy, rồi ôm cậu. Thế này thì khó hiểu thật, Fran hoang mang, nhưng vẫn ngồi im. Vì hiếm lắm khi tên này bỗng dưng ôm cậu, những hai lần. Bel trông mảnh khảnh thế thôi, nhưng người hắn vững chắc đến không ngờ, cả cánh tay hắn nữa, như bình thường thì quật cho một phát thì chỉ có nước ôm người mà rên, lại có lúc nhẹ nhàng đến kinh ngạc, giống như bây giờ vậy. Cậu ngửi được mùi nước hoa trên người hắn, loại mà hắn hay dùng, quen thuộc, ngửi nhiều quá lại đâm ra nghiện mất khi nào chẳng hay. Fran khẽ nghiêng người, rúc sâu vào lòng, gối đầu lên ngực hắn. Buồn ngủ thật, mỗi lần dầm mưa xong là bị thế. Khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận những sợi tóc vàng mềm cạ vào người, hơi thở hắn cũng cứ từng đợt trải lên da, nóng ấm; thở nhẹ và thả lỏng người, để bản thân được bao bọc bởi hơi ấm kì lạ của hoàng tử và từ từ bước vào giấc ngủ.

Ếch con mà cũng có lúc đáng yêu đến nhường này cơ à, hắn vuốt ve mái tóc màu lục mềm, khẽ cười, tay còn lại ôm ngang eo Fran, người giữ nguyên làm điểm tựa. Một chốc nhìn lại, đã thấy con ếch nhỏ nhắm mắt thở đều, xem chừng như ngủ rồi. Chà, ngủ ngon lành thế, không sợ ta sẽ làm chuyện gì với ngươi sao. Ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người đang nằm trong lòng mình, hàng mi cong phủ che đi đôi đồng tử màu lục trong suốt, sống mũi thanh tú, gò má trắng hồng khiến hắn không kìm được mà hôn lên đó một cái. Nhẹ dịch người tựa vào chỗ tường gần cửa sổ, thật nhẹ nhàng, hắn chống tay nhìn ra ngoài màn mưa, trong khi sinh vật nhỏ bé đang cuộn tròn trong hơi ấm của hắn, thở đều. Những vệt nước xiên rơi nhanh từ trên trời xuống, va vào cửa sổ, vào đất, vào bờ tường, vào cây, tan vỡ thành ngàn mảnh nhỏ lấp lánh. Mưa dai dẳng, rơi mãi vẫn không dứt, nhưng đã bớt rất nhiều so với khi nãy. Từ đây, hắn đã có thể nhìn được khu vườn, không còn mờ nhạt như trước, như một bức ảnh đã cũ, dính vài vệt xước.

Cửa phòng bật ra khi một bàn chân nựng nó một phát âu yếm (may phước cho Bel là lúc nãy không đóng hẳn cửa), Squalo thò đầu vào, mặt nhăn nhó vừa định mở miệng xổ một tràng vì cái nhà dưới đầy nước trơn trượt suýt nữa té lộn cổ, may mắn sao lại kịp dừng khi nhìn thấy hai đứa nhóc đang ngồi trên giường gần cửa sổ, hoa mao lương phủ đầy một khoảng trên cái giường trắng, dưới thảm cũng có một mớ. Đứa đầu vàng đang nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đứa còn lại đang ngủ say, bàn tay vân vê mấy đóa hoa nhỏ. Anh chậm rãi bước vào, rồi nhẹ hạ mình xuống chỗ giường còn trống, tay vốc một mớ hoa trên giường đưa lên ngắm nghía. Chỉ là mao lương mọc ở ven hồ, bình thường thôi mà, anh thật ra cũng chẳng biết đấy là hoa gì nếu đứa nhóc tóc xanh đang ngủ trong lòng Bel không nói cho biết. Thằng tóc vàng thích hoa này à, khác với mọi thường thế. Anh xoay người lại, hỏi:

- Ngươi thích mao lương hả?

Bel nhìn cái bông chằm chằm một hồi, rồi cài lên tóc Fran, không gật cũng chẳng lắc. Mưa vẫn cứ rả rích ngoài kia, xen kẽ với tiếng ếch kêu to nhỏ. Hắn cài đến bông thứ 26, rồi vuốt tóc tên nhóc sương mù, khẽ nhếch mép:

- Ta thích gọi nó là hoa ếch con hơn.

End.


A/N: “Hoa mao lương hay ở nước ngoài còn gọi là hoa ếch con, vì loài hoa này hay mọc ở nơi ẩm ướt ven hồ” cái này là evil lấy từ cuốn từ điển các loại hoa, mô tả bông hoa này cũng nhìn từ cái hình đó mà ra hết, nên không chắc lắm (dù nó là cuốn từ điển).

Ý tưởng được phun ra khi đang ngồi trong lớp học toán, bên ngoài trời mưa tầm mưa tã, bên trong thì máy lạnh + quạt bật vù vù, cóng hết cả tay, thêm vào đó là đống lượng giác xoay mòng mòng quá chán, nằm vật ra bàn chẳng biết làm gì, quay đầu qua quay đầu lại và đập ngay vào mắt là một cái móc khóa hình con ếch, và thế là tia chớp sáng tạo lóe lên ( =)))cầm bút chì, vơ đại tờ giấy và viết (cả ối đứa cứ tưởng mình siêng, ngồi làm toán mới ghê)

Viết cái này khó gần chết, đã cố sao cho nó không có một miếng thoại nào, đến tận cuối mới được hai câu. Mà cái kết thúc evil đọc lại thì thốt lên: “Thế này thôi ấy á???” nhưng vẫn không biết thế nào để sửa lại *mếu*, đọc lần hai: “Ờ, thế này cũng được rồi”, lăn tăn như thế ba bốn lần, cuối cùng để quyền quyết định lại cho mấy cậu.

Đã sửa chữa lại lần 2.


Được sửa bởi evildevil ngày Thu Aug 15, 2013 8:16 am; sửa lần 6.

description[KHR oneshort] Giọt mưa cuối hạ trên cánh mao lương EmptyRe: [KHR oneshort] Giọt mưa cuối hạ trên cánh mao lương

more_horiz
Tem :)
fic thực sự dễ thương, và mình thấy khó tin khi Evil không biết KHR :))))
p
Văn phong của Evil chậm rãi, miêu tả chi tiết, nhưng đôi khi nó chậm quá đấy, ý kiến chủ quan của mình :))
Nói về Fran, lúc Evil dùng "cậu", lúc dùng "nó", chằng biết đây có phải dụng ý tác giả không, nhưng mình thấy vậy không hay
Hiếm có SA nào vừa cao vừa nhẹ thế này, bạn viết có khiếu đấy chứ :))))



com fic bakugan mới cho mình đi

description[KHR oneshort] Giọt mưa cuối hạ trên cánh mao lương EmptyRe: [KHR oneshort] Giọt mưa cuối hạ trên cánh mao lương

more_horiz
À à, đúng là dụng ý của evil (thế mà lại quên để note, ngớ ngẩn), mỗi một đoạn là cách nhìn của một người. Bel sẽ gọi Fran là nó, còn Fran thì dùng từ cậu, tất cả trừ hai đoạn đầu ra thì còn lại là Bel với Fran xen kẽ (có lẽ mình nên cho màu vào) mà tác giả thì lại lười để mấy cái POV (chả nhẽ mỗi lần xuống dòng lại để một cái POV???), vả lại cũng ghét, nhìn sao sao ấy. Cám ơn Elfin_Ingram nhiều, sẽ rút kinh nghiệm. Sự thực đau lòng là truyện này ban đầu khá ngắn, ngồi đau đầu nghĩ sao cho nó dài ra (và tất nhiên phải làm cho nó chậm lại để nó dài =.=!) vì nhìn cái oneshort đã là truyện ngắn rồi mà còn ngắn nữa thì cá nhân evil lại nghĩ nó kì kì. Nhưng mà sau khi nhìn cả đống oneshort ngắn ngủn (ngắn còn hơn bản gốc truyện này) tự nhủ có lẽ lần sau nên viết ngắn?

Thực ra thì bản thân còn chả tin được là mình lại viết SA cơ. KHR đúng là evil không biết gì hết, chỉ mượn nhân vật thôi, phần còn lại lên wiki, nghiên cứu mấy bài viết, hình ảnh,... rồi tự làm nhưng tuyệt đối không đụng vào truyện (mắc công đọc lại đập bàn ức chế) vì vậy mà cũng hơi khó. Để ra được thế này là cũng phải mấy tuần. Dù sao cũng cám ơn vì đã đọc và nhận xét giúp.

P/s: Còn ai rảnh ngồi vạch khuyết điểm cho tác giả xem không?

description[KHR oneshort] Giọt mưa cuối hạ trên cánh mao lương EmptyRe: [KHR oneshort] Giọt mưa cuối hạ trên cánh mao lương

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply