Tềnh hềnh là đang phởn nên viết cái lày a ~~ =))
Tiler: Phải chú ý bên trên nữa chứ ...
Author: Minami Ara
Genre: Horror (có lẽ thế ... *smile*)
"Lách tách - lách tách...." Mấy ngày nay, vì chịu ảnh hưởng của áp thấp nên hầu hết đêm nào ở khu vực nào cũng mưa . Mưa không to, chỉ lắc rắc vài hạt ... Nhưng nó dai dẳng đến bực mình .
Hôm đó là thứ bảy, con bé tóc tím được nghỉ nên tối mò qua nhà con bạn cùng lớp để xem phim cho khuây khỏa đầu óc . Nó mang theo cái dù màu đen - màu mà nó thích để che cho người khỏi bị ướt bởi những hạt mưa vô tình. Con bé đeo tai phone, bật nhạc rồi vừa đi vừa thì thầm hát những ca khúc Nhật Bản . Ánh đèn đường mập mờ, cây cối xung quanh rậm rạp ! Tiếng dế lúc kêu lúc không ... Một mình trên con đường mòn, mưa gió như thế, lạnh lẽo và tối tăn như thế ... Nhưng con bé không sợ vì nó cho rằng mình là bạn của BÓNG TỐI .
Đến nơi, nó đóng cây dù lại rồi chúc đầu nó xuống để ráo nước . Con bé bước vào nhà, lễ phép chào chủ nhà rồi cùng bạn mình vào phòng xem phim .
Căn phòng tắt đèn tối thui cho đến khi ánh sáng từ cái tivi phát lên ... Tiếng nhạc dạo đầu của bộ phim vang lên nhẹ nhàng, những khúc đầu không có gì là gây sợ hãi ! Tụi nó ngồi trên ghế sofa và nhâm nhi bỏng ngô .
Mãi cho đến khi tiếng hét của người phụ nữ vang lên, con bé mới rùng mình còn con bạn nó thì gào to trông thấy. Con bé nó tái mặt đi vì sợ . Nhưng khi con bạn hỏi nó sợ không thì nó lại nói một câu : " Bình thường !" .
Những âm thanh kì lạ, tiếng bước chân bí ẩn, khuôn mặt trắng bệch, tiếng thì thầm trong đầu, ... Tất cả đều làm cho tụi nó phải nhiều lúc đứng tim, nín thở !
Bộ phim kết thúc . Con bé tóc tím mắt chào bạn về nhà . Trời vẫn mưa . Nó bắt đầu đeo tai phone rồi bật nhạc ... Đã 10h30' ... Trễ rồi ... Nó vẫn đi trên con đường khi nãy, vẫn khung cảnh khi nãy ... Nó vẫn thấy rất bình thường ! Cho đến khi ... chiếc điện thoại rung lên vì có người gọi . Nó giật mình nghe máy .
Cúp máy . Sắc mặt nó thay đổi .
Về tới căn nhà âm u, đen như mực vì trong nhà không có ánh đèn trong nhà . Nó mở của bước vào . Bật đèn . Vì mệt mỏi khi đi đường nên nó muốn đi ngủ ngay ! Nó vào nhà tắm, xả nước rồi vệ sinh cá nhân . Xong, nó TẮT NƯỚC rồi đi lên phòng !
Từ nhà tắm đến phòng ngủ của nó không hề xa nhưng hôm nay đi từ đó đến đấy cứ ngỡ như là cả 1km . Nó đi ngang qua cái của sổ . Gió lùa qua khe cửa thổi nhẹ vào mặt, vào cổ của nó ! Con bé rùng mình . Nó bắt đầu lấy điện thoại ra để soi đường . Vừa đí, nó vừa nghe thấy những tiếng cọt kẹt của bàn ghế, tiếng kêu của con chim lợn, tiếng kêu của tủ lạnh ... Tất cả âm thanh đó khiến nó có những cảm giác sợ hãi tộc độ . Rồi tiếng nước trong nhà tắm ...
Quái thật ! Nó tất nước rồi mà ! Thế cái tiếng khi nãy là gì ?
Nó đi ngang qua phòng em nó . Chợt ! Nó thấy một cái bóng mặc cái áo màu trắng, mái tóc đen cùng với đôi mắt đỏ đang mỉm cười . Nó cất tiếng :
- Chị về rồi ạ ?
Như mọi lần, con bé gật đầu rồi đi tiếp . Mà khoan ! Đứa em của nó đi cung với bố mẹ nó rồi mà . Thế cái đứa khi nãy là ai ?
Nó giật mình vào phòng và bật đèn lên .
Nó thở phù . Tắt đèn rồi rời khỏi phòng. Nó vẫn luôn cho rằng trên đời có ma và bóng tối sẽ bảo vệ nó nên nó cố tình bỏ qua những thứ vừa nghe vừa thấy được .
Phòng của nó kia rồi ! Nơi có ánh đèn sáng ! Nó đi nhanh tới thì chợt nghe thấy tiếng thì thầm bên tai Nó giật bắn rồi nhìn tứ phía ! Tim con bé đập loạn nhịp ! Nó đi nhanh hơn ... Bỗng ... tiếng thì thầm đó vang rõ to trong đầu nó :
Nó giật mình một lần nữa, gai ốc nổi lên. Như nó vẫn cỏ qua. Bất chợt ! Một thứ chất lỏng màu đỏ rơi từ trần nhà xuống mũi của nó . Lúc này nó mới ngước mặt lên trần nhà và .....
Âm thanh vang lên rồi két thúc ... Tất cả các ánh đèn nhà con bé phụt tắt !
Tiler: Phải chú ý bên trên nữa chứ ...
Author: Minami Ara
Genre: Horror (có lẽ thế ... *smile*)
________________________________________
Không ai là bạn thật sự của BÓNG TỐI cả ...
Không ai sẽ được bóng tối che chở
Bảo vệ .... Mà ngược lại !
Không ai sẽ được bóng tối che chở
Bảo vệ .... Mà ngược lại !
"Lách tách - lách tách...." Mấy ngày nay, vì chịu ảnh hưởng của áp thấp nên hầu hết đêm nào ở khu vực nào cũng mưa . Mưa không to, chỉ lắc rắc vài hạt ... Nhưng nó dai dẳng đến bực mình .
Hôm đó là thứ bảy, con bé tóc tím được nghỉ nên tối mò qua nhà con bạn cùng lớp để xem phim cho khuây khỏa đầu óc . Nó mang theo cái dù màu đen - màu mà nó thích để che cho người khỏi bị ướt bởi những hạt mưa vô tình. Con bé đeo tai phone, bật nhạc rồi vừa đi vừa thì thầm hát những ca khúc Nhật Bản . Ánh đèn đường mập mờ, cây cối xung quanh rậm rạp ! Tiếng dế lúc kêu lúc không ... Một mình trên con đường mòn, mưa gió như thế, lạnh lẽo và tối tăn như thế ... Nhưng con bé không sợ vì nó cho rằng mình là bạn của BÓNG TỐI .
Đến nơi, nó đóng cây dù lại rồi chúc đầu nó xuống để ráo nước . Con bé bước vào nhà, lễ phép chào chủ nhà rồi cùng bạn mình vào phòng xem phim .
Bộ phim mà tụi nó xem hôm ấy là phim ma : Cẩn thận tứ phía ...
Căn phòng tắt đèn tối thui cho đến khi ánh sáng từ cái tivi phát lên ... Tiếng nhạc dạo đầu của bộ phim vang lên nhẹ nhàng, những khúc đầu không có gì là gây sợ hãi ! Tụi nó ngồi trên ghế sofa và nhâm nhi bỏng ngô .
Mãi cho đến khi tiếng hét của người phụ nữ vang lên, con bé mới rùng mình còn con bạn nó thì gào to trông thấy. Con bé nó tái mặt đi vì sợ . Nhưng khi con bạn hỏi nó sợ không thì nó lại nói một câu : " Bình thường !" .
Những âm thanh kì lạ, tiếng bước chân bí ẩn, khuôn mặt trắng bệch, tiếng thì thầm trong đầu, ... Tất cả đều làm cho tụi nó phải nhiều lúc đứng tim, nín thở !
Bộ phim kết thúc . Con bé tóc tím mắt chào bạn về nhà . Trời vẫn mưa . Nó bắt đầu đeo tai phone rồi bật nhạc ... Đã 10h30' ... Trễ rồi ... Nó vẫn đi trên con đường khi nãy, vẫn khung cảnh khi nãy ... Nó vẫn thấy rất bình thường ! Cho đến khi ... chiếc điện thoại rung lên vì có người gọi . Nó giật mình nghe máy .
" Hôm nay ba mẹ bận đi công chuyện nên con ở nhà một mình nhé ! À ! Mẹ dẫn cả em di nữa nên con không phải lo trông nó ! "
Cúp máy . Sắc mặt nó thay đổi .
Về tới căn nhà âm u, đen như mực vì trong nhà không có ánh đèn trong nhà . Nó mở của bước vào . Bật đèn . Vì mệt mỏi khi đi đường nên nó muốn đi ngủ ngay ! Nó vào nhà tắm, xả nước rồi vệ sinh cá nhân . Xong, nó TẮT NƯỚC rồi đi lên phòng !
Từ nhà tắm đến phòng ngủ của nó không hề xa nhưng hôm nay đi từ đó đến đấy cứ ngỡ như là cả 1km . Nó đi ngang qua cái của sổ . Gió lùa qua khe cửa thổi nhẹ vào mặt, vào cổ của nó ! Con bé rùng mình . Nó bắt đầu lấy điện thoại ra để soi đường . Vừa đí, nó vừa nghe thấy những tiếng cọt kẹt của bàn ghế, tiếng kêu của con chim lợn, tiếng kêu của tủ lạnh ... Tất cả âm thanh đó khiến nó có những cảm giác sợ hãi tộc độ . Rồi tiếng nước trong nhà tắm ...
" Tong tong ..."
Quái thật ! Nó tất nước rồi mà ! Thế cái tiếng khi nãy là gì ?
Nó đi ngang qua phòng em nó . Chợt ! Nó thấy một cái bóng mặc cái áo màu trắng, mái tóc đen cùng với đôi mắt đỏ đang mỉm cười . Nó cất tiếng :
- Chị về rồi ạ ?
Như mọi lần, con bé gật đầu rồi đi tiếp . Mà khoan ! Đứa em của nó đi cung với bố mẹ nó rồi mà . Thế cái đứa khi nãy là ai ?
Nó giật mình vào phòng và bật đèn lên .
... Không có ai cả ....
Nó thở phù . Tắt đèn rồi rời khỏi phòng. Nó vẫn luôn cho rằng trên đời có ma và bóng tối sẽ bảo vệ nó nên nó cố tình bỏ qua những thứ vừa nghe vừa thấy được .
Phòng của nó kia rồi ! Nơi có ánh đèn sáng ! Nó đi nhanh tới thì chợt nghe thấy tiếng thì thầm bên tai Nó giật bắn rồi nhìn tứ phía ! Tim con bé đập loạn nhịp ! Nó đi nhanh hơn ... Bỗng ... tiếng thì thầm đó vang rõ to trong đầu nó :
"Phải chú ý bên trên nữa chứ ...."
Nó giật mình một lần nữa, gai ốc nổi lên. Như nó vẫn cỏ qua. Bất chợt ! Một thứ chất lỏng màu đỏ rơi từ trần nhà xuống mũi của nó . Lúc này nó mới ngước mặt lên trần nhà và .....
"ÁÁÁÁÁÁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
Âm thanh vang lên rồi két thúc ... Tất cả các ánh đèn nhà con bé phụt tắt !
THE END