Không biết nữa, chỉ là viết lại câu chuyện của Ara. Mình không thể khai thác được nội tâm của cậu ấy :(: *chán-ing*
_____________________________________
“Quý tộc” là gì ạ?
“Sự quý tộc” có gì hay ho? Tại sao lại ngăn cấm con chơi với các bạn?
Con đâu cần biết mình ở đẳng cấp gì, họ ở đẳng cấp gì. Con chỉ muốn có bạn mà thôi. Con chỉ muốn thoát khỏi sự cô đơn này mà thôi...
..............................................
Mỗi lần nhìn qua lớp kính dày, thấy mọi người vui chơi với nhau, niềm khao khát được chạy ra ngoài đó, trò chuyện, nô đùa lại trỗi dậy. Nhưng, điều đó chẳng bao giờ xảy ra được, khi mà những bức tường cao ngất kia vẫn vây bọc lấy cậu, và ngay cả lớp kính trong suốt kia, thực chất cũng chỉ là 1 bức tường trêu ngươi mà thôi.
Bạn bè không có đã đành, ngay cả bố mẹ cũng suốt ngày đi làm. Học.Học. Học. Họ chỉ cần bấy nhiêu ở cậu. Thậm chí thời gian trò chuyện với đứa con trai duy nhất của họ cũng vô cùng hạn hẹp. Nước mắt chỉ biết ứa ra khi sự cô đơn ngày càng gặm nhấm nhiều hơn.
Cho tới một ngày, người bố đem đến cho cậu một chiếc máy tính có lắp mạng, mục đích cốt để cậu học nhiều hơn. Nhưng cậu đã gặp một người chị qua mạng. Cô ấy giống cậu rất nhiều điểm, hai người hợp nhau, và mỗi lần nói chuyện với cô, cậu cảm thấy thật sự thân thiết, vừa như 1 người thân, vừa như một người bạn.
Từ đó cậu đã có niềm vui. Từ đó cậu không còn cô đơn nữa.
..........................................................
-Mày giỏi nhỉ! Mua máy về cho mày, không học lại còn chat chít cái gì! Muốn bị bọn trên mạng lừa à!
Cậu im lặng, không nói gì.
Cậu có thể giải thích, tất nhiên. Nhưng cậu không muốn phải tranh luận với bố mẹ dù biết mình không sai.
Bị lừa thì có sao? Cậu đã nghĩ như vậy, nhiều lúc sự cô đơn khiến cậu bất chấp tất cả để thoát ra khỏi nó. Ít nhất cậu chưa làm sao cả, và người chị ấy vẫn là 1 chỗ dựa của cậu...
...........................................................
Alone:
Em sắp được gặp chị rồi^^
The Devil:
Chẳng phải chị em mình vẫn gặp nhau hằng ngày đấy thôi :)
Alone:
Không, ý em là gặp ngoài đời cơ :)))
The Devil:
Gì cơ? Em ở tận mienf Bắc cơ mà. Em nói dối chị?
Alone:
Không đâu O_O Em vào Nam chữa bệnh, nhân tiện gặp chị mà
The Devil:
Ơ, em bị bệnh gì vậy? Nặng lắm không?
Alone:
Không có gì đâu ạ, chỉ là hen suyễn thôi^^ Nhưng ở ngoài này không chữa được. Dù gì nghĩ tới chuyện được gặp chị ở ngoài đời em cũng rất vui. Em mong điều này lâu lắm rồi^^
The Devil:
Chị cũng vậy :))
........................................................
Kể cả khi cuộc đời sắp bị ngắt bằng một dấu chấm hết, thì niềm vui duy nhất sẽ vẫn được tiếp tục. Bấu víu vào thứ gì đó, để cảm nhận cuộc sống này còn ý nghĩa đến cuối đời.
Mạng có thể là thứ khiến biết bao người bị lừa dối, nhưng cũng có khi lại là cái phao cứu sinh. Đôi khi, sự lừa dối cũng là cái phao cứu sinh của ai đó...
câu chuyện thì phải post ở box fic chứ :)
comment thì từ từ tớ sẽ edit lại post này sau ah :))
Kantono FuminshoTue Aug 06, 2013 11:03 am