MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[BakuganFic]: S.A.R.D.P

power_settings_newLogin to reply
+4
Arisu Kamiko
Elfin-Ingram
arisu_darkon
Shirogane
8 posters

description[BakuganFic]: S.A.R.D.P Empty[BakuganFic]: S.A.R.D.P

more_horiz
Title: S.A.R.D.P (Special Ability Research and Development Project)
Author: Shirogane
Rating: 15+
Genres: hành động, siêu nhiên, hài hước, bi kịch, tâm lí, học đường, bí ẩn
Warning: OOC, hint SA, rating lên xuống liên tục.
Summary:

Vestroia là một học viện nổi tiếng nhất Bakugan City được thành lập dưới sự quản lí trực tiếp của Chính phủ. Tất cả những học sinh nơi đây đều có chung một điểm là mang trong mình những năng lực đặc biệt bí ẩn.

Đây là câu chuyện về những học sinh đặc biệt của học viện này.


Giới thiệu nhân vật:

Alice Gehabich: Học sinh mới vừa chuyển đến Vestroia. Tính tình hiền lành và khá rụt rè với người lạ và đặc biệt rất dễ đỏ mặt. Do ảnh hưởng từ quá khứ nên rất sợ ở một mình.

Masquerade: Thành phần nguy hiểm của học viện. Tính tình vô cùng kì quặc và rất khó hiểu. Cực kì thông minh. Vô cùng bí ẩn.

Shun Kazami: Lạnh lùng và khó gần, nhưng rất được lòng phái nữ. Cả học tập lẫn thể thao đều rất giỏi nhưng bị nhận xét là thiếu khả năng bộc lộ cảm xúc.

Runo Misaki: Bình thường rất lạnh lùng và thờ ơ, nhưng một khi cô đã hứng thú với việc gì thì sẽ trở nên hoạt bát và sôi nổi. Hơi nóng tính.

Dan Kuso: Khá giống Masquerade ở mảng kì quặc, rất giỏi nói năng và có thân thế cũng như hành vi không rõ ràng. Luôn đeo một chiếc khăn choàng cổ. Khá hoà đồng.

Julie Makimoto: Nhí nhảnh và hay cười. Cực kì thích máy tính và là chuyên gia thu thập thông tin. Nhưng vài người lại nhận xét rằng Julie rất đáng sợ.

Marucho Marukura: Học sinh của lớp ưu tú nhất trường. Thông minh và tốt bụng, rất được lòng thầy cô và bạn bè. Tuy nhỏ tuổi nhưng trí thông minh của cậu thì khó ai bì kịp.

Fabia Sheen: Yaoi fangirl. Mạnh mẽ và thẳng thắn, rất tốt với bạn bè và tôn trọng người lớn. Những học sinh khác đều rất kính trọng và nể sợ cô.

Ren Krawler: Trầm lặng và rất ít nói, không thích tiếp xúc với người khác. Vì năng lực của cậu nên phần lớn không ai nhớ mặt cậu cả. Một người rất bí ẩn.

Keith Clay: Lúc nào cũng có thể ngủ, số lần vắng tiết nhiều hơn số lần có mặt tại lớp. Luôn bình tĩnh trước mọi việc, hay nói cách khác là không quan tâm đến xung quanh.

Mira Clay: Em gái Keith, rất quan tâm đến anh trai. Tính tình hoạt bát, mạnh mẽ, luôn khiến người khác có cảm giác tin cậy. Rất sợ nhìn người khác khóc.

Ace Grit: (cập nhật sau vì tạm thời chưa nghĩ ra =.=)

Baron Leltoy: Vui vẻ hoà đồng nhưng lại khá ngốc, rất chân thật. Giỏi võ thuật nhưng vì bản tính hiền lành nên ít khi nào sử dụng. Bị cuốn hút bởi Dan.

Và nhiều nhân vật khác thì đọc fic sẽ biết.

description[BakuganFic]: S.A.R.D.P EmptyRe: [BakuganFic]: S.A.R.D.P

more_horiz
Tem chan là của ta~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Com đây~~~

Nói sao nhỉ? Có cảm giác giống truyện Alice gakuen, không biết au đọc chưa cơ mà truyện đấy khá hay, làm mình nhớ lại cái hồi còn ngây thơ trong sáng ship tình yêu nam nữ (lớp 6 chứ mấy)

Đọc cái đoạn Fabia là yaoi fangirl suýt sặc luôn, cơ mà bợn đọc dou nana nen no koi của Mug san rùi phải không :)))))) Phần giới thiệu có vẻ không OOC đến thế cơ mà không biết khi vô fic sẽ thế nào ta? :)))))))))))

Nói chung là hóng chap nha~~~

Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

description[BakuganFic]: S.A.R.D.P EmptyRe: [BakuganFic]: S.A.R.D.P

more_horiz
Phong bì :)))
Dự là chúng ta sắp có writer mới :3
Mình ấn tượng với cái tên của fic đấy ;-)
Nghe qua nội dung có vẻ ổn, vì đây mới là giới thiệu nhân vật nên mình cũng không có nhận xét gì nhiều. Nhưng Fabia là yaoi fg :v? Mình cũng nghĩ giống Arisu, phải chăng bạn lấy ý tưởng từ dou của Mid? :v

Hóng chap nga~~~

p/s: rất vui được làm quen với mem mới

description[BakuganFic]: S.A.R.D.P EmptyRe: [BakuganFic]: S.A.R.D.P

more_horiz
Oh ~ Asu đã lỡ mất tem lẫn phong bì rồi !!

Thôi,không lảm nhảm nữa,com cho Shiro-san này(ah,mình gọi bạn như thế được không?),đọc xong phần giới thiệu nhân vật,mình cực kì thích bạn Fabia đó nha^^(haha,chuẩn Fujoshi luôn) và cả Dan và Mas thần thánh nhà mình nữa,ở cái "mảng kì quặc" ấy =)) 

Uh~ nói tóm lại là sau khi đọc xong phần này đã thấy hay rồi,mong bạn sớm ra chap nha :x 



description[BakuganFic]: S.A.R.D.P EmptyRe: [BakuganFic]: S.A.R.D.P

more_horiz
*ngó**ôm thùng thư*
Ara~
Giành được thùng thư rồi~
Fic có vẻ hay a~
Hóng chap~*bay*

description[BakuganFic]: S.A.R.D.P EmptyRe: [BakuganFic]: S.A.R.D.P

more_horiz
Mình viết fic này đúng là giống Alice Gakuen thật, vì thích truyện đó mà ^^ Cảm ơn mn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng ^^ Mình dể Fabia là yaoi fangirl vì một phần là do mình cũng thích yaoi, thứ hai đúng là mình đã đọc dou của Mugetsu-san thật (mình rất hâm mộ senpai ấy ^^)



Chap 1 - Part1:

Đứa trẻ ấy cuống cuồng chạy trong đêm tối, đôi mắt trong vắt dại đi vì mỏi mệt. Bóng tối vẫn bủa vây xung quanh như một cái lồng kín mít không khe hở, cuộn vào nhau thành từng mảng đen đặc sệt như nhựa đường. Nó trông như một con quái vật không hình thù, nhảy nhót đằng sau, hai bên và cả trước mặt đứa trẻ như muốn nhảy bổ vào nuốt trọn nó.

Đứa trẻ ấy vướng hai chân vào nhau và vấp ngã. Nó hốt hoảng nhìn xuống đôi chân toé máu của mình, rồi lại dáo dát nhìn xung quanh. Đôi môi hồng mịn giờ tái đi và nứt nẻ, mấp máy một cách khốn khổ trong nỗ lực phát ra những tiếng thì thầm.

“Mẹ ơi… cứu con… bóng tối… m…mẹ ơi…”



[[Mẹ ơi, tại sao bóng tối luôn đuổi theo con?]]

[[Mẹ ơi, tại sao con không nhìn thấy người?]]

[[Mẹ ơi.]]




--o0o--


- Alice! Alice!

Vị giáo sư già nheo mắt, hai hàng lông mày lấm tấm bạc nhíu lại tạo thành vết hõm sâu trên trán. Cánh tay gầy với nước da nhăn nhúm của người tuổi quá năm mươi đặt lên vai cô cháu gái nhỏ mà lay mạnh.

Cô gái khẽ trở mình, đôi đồng tử màu nâu nhạt đẹp như pha lê chậm rãi mở ra. Mái tóc cam hơi xoăn dài đến ngang hông phủ xuống hai bờ vai thon gầy, ôm trọn lấy gương mặt hình trái xoan thanh tú. Cơn mơ vẫn còn đọng lại nơi bờ mi nặng trĩu, cô gái hơi quay đầu nhìn ra cửa sổ chiếc xe, quan sát cảnh vật bên ngoài.

- Alice à, đêm qua cháu không ngủ sao? – Vị giáo sư cầm lấy chiếc ba lô sạm màu của mình, vừa mở cửa xe vừa ân cần hỏi han cô cháu gái.

Alice nghiêng nhiêng đầu.

- A… vâng, đêm qua cháu có hơi hồi hộp. – Cô tựa đầu vào lưng ghế, mơ hồ cười đáp lại.

Vị giáo sư gật gật đầu vẻ thấu hiểu. Đoạn, ông bước xuống xe, lôi theo sau một chiếc vali cỡ lớn, bên trong là một vài bộ quần áo ngủ, dụng cụ sinh hoạt cá nhân và một vài món đồ linh tinh khác.

- Ông cứ để đấy đi, cháu sẽ mang xuống cho. – Alice nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, với tay giữ chiếc vali lại.

- Được rồi, cháu thử kiểm tra lại xem còn thiếu gì không nhé.

Alice gật đầu, kéo chiếc vali lại gần mình và đặt lên đùi. Nó không nặng lắm vì mớ đồ đạt cũ kĩ bên trong cũng không mấy giá trị và nhiều nhặn gì. Với đồng tiền ít ỏi mà ông cô nhận được sau khi về hưu từ cái trung tâm nghiên cứu khoa học gì đó như một phần thưởng cho những đóng góp của ông vào dự án, cuộc sống của ông cháu cô cũng không được sung túc cho lắm, nhưng vẫn đủ sống qua ngày. Alice không rõ họ nghiên cứu về cái gì, nhưng cô cơ hồ nghĩ rằng họ chỉ trả tiền cho ông cô giống như một nghĩa vụ phải làm, ngoài ra thì cái vế “phần thưởng cho sự đóng góp” chẳng mang ý nghĩa gì cả.

Alice lật mấy bộ đồ lên để sang một bên ghế, tay lục lọi mớ đồ còn sót lại bên trong một cách cẩn thận. Bàn chải, cốc đựng nước, nhật kí, một vài loại bút viết với kiểu dáng khá dễ thương cô được tặng vào ngày sinh nhật từ một ai đó mà cô không nhớ rõ, vài món đồ lưu niệm cũ, và bức ảnh một người phụ nữ không thấy mặt với lớp kính bị nứt những đường dài. Alice khẽ liếc nhìn bức ảnh, buông một tiếng thở dài rồi để nó vào một góc chiếc vali, sau đó đặt chồng quần áo lên.

- Đủ cả rồi ông ạ.

Alice rời khỏi chỗ ngồi, kéo chiếc vali xuống xe. Ánh nắng đột ngột rọi xuống làm cô nhăn mặt khó chịu, vội đưa tay chắn ngang mắt.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, nắng ấm và gió mát hoà quyện vào nhau tạo thành một bầu không khí dễ chịu.

- Nó sẽ là một thời gian rất dài, ông nhỉ? – Alice nói, mặt ngửa lên trời, trong âm giọng phảng phất chút luyến tiếc không rõ.

Vị giáo sư im lặng nhìn cô. Đôi mắt đen đùng đục không rõ đang biểu hiện cảm xúc gì, chỉ thấy ông khẽ nhíu mày, đoạn nhìn vào tờ hồ sơ nhập học trên tay mà đáng lẽ đã phải nộp từ trước đó. Vì Alice là trường hợp đặc biệt, nên việc giấy tờ này cũng không phải là cần thiết lắm.

- Có lẽ là ba năm, hoặc nhiều hơn thế. – Vị giáo sư tự nói với chính mình, nhưng đủ lớn để Alice nghe được – Không ai biết trước được chuyện gì cả…

- Vậy mà có đấy.

Âm thanh gỏn lọn phát ra xen vào giữa dòng suy nghĩ của vị giáo sư, khiến ông giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Một người đàn ông với mái tóc màu da cam kì lạ vừa vỗ tay vừa tiến lại gần hai người. Alice không thể đoán được độ tuổi của người đó là bao nhiêu, vì những đường nét góc cạnh và cương nghị nơi gương mặt khiến anh ta trông vào khoảng tận ba mươi mấy gần bốn mươi, nhưng chất giọng trầm ổn và rành mạch của anh lại giống một chàng trai tuổi hai mươi hơn. Alice quan sát kĩ hơn bộ trang phục của anh ta. Đó là một bộ quân phục màu đen với vạt áo dài gần chạm gót chân, xẻ sang hai bên và được trang trí bằng những hình thêu chữ thập màu trắng. Ngay ngực trái, anh ta đeo một chiếc huy hiệu bạc hình một con rồng, ở giữa là dòng chữ gì đó mà Alice không thể đọc được.

- Chào ngài, giáo sư Michael. – Tiếng vỗ tay ngừng lại khi người đàn ông vòng một cánh tay ra trước, cúi chào một cách lịch sự.

- Xin chào – Vị giáo sư cũng cúi người đáp lại – Xin hỏi, ngài đây là…

- Volt Luster – Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt vị giáo sư, đôi mắt màu tím xanh không hề toát lên một cảm xúc nào. – Tôi được Hiệu trưởng Trung đẳng giao nhiệm vụ hướng dẫn em Alice Gehabich.

Vị giáo sư có hơi im lặng một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi, ông đưa ra trước mặt Volt tờ hồ sơ nhập học đang cầm trên tay, kèm theo là một nụ cười thể hiện rõ sự già dặn và thấu suốt mọi thứ của mình, cốt chỉ để dò xét thái độ của Volt. Con người thường cảm thấy e dè khi đứng trước một ai đó hiểu biết nhiều và dày dặn kinh nghiệm hơn mình, họ thường thích những gì mình có thể kiểm soát được. Volt có hơi nhướn mày, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, không một biểu cảm nào khác hiện lên trên gương mặt tưởng như đông đá của anh.

Volt lướt mắt theo từng con chữ trên tờ giấy, sau đó gấp nó lại làm tư và nhét vào túi áo. Như đã nói, việc giấy tờ này thật chất cũng chỉ làm cho có, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

- Có lẽ ông đã biết rồi, phải không giáo sư? – Volt hỏi bằng giọng đều đều – Em Alice Gehabich đã được S.A.R.D.P xác định mang trong mình một năng lực đặc biệt có khả năng ảnh hưởng rất nhiều đến xung quanh. Chúng tôi đã nhận được giấy phép của chính phủ để có quyền đưa em Gehabich đến học viện này nhằm thực hiện những chương trình giáo dục cần thiết, giúp em đủ khả năng tự kiểm soát năng lực của mình và sẽ ứng dụng nó vào những mục đích tốt cho xã hội.

Alice không hiểu hết được những gì người đàn ông ấy nói, nhưng cô ấn tượng trước giọng nói đều như máy phát thanh kia, hoàn toàn không có một chút âm trầm bổng nào. Trông Volt thật sự giống một con robot hơn là con người.

Ngài Michael gật đầu e ngại. Ông không hề tin vào cái Dự án của Chính phủ, nhưng có lẽ để Alice vào đây, được học tập với những đứa trẻ khác có cùng trường hợp giống cô thì tốt hơn.

- Em Gehabich sẽ học tập và sống tại kí túc xá của học viện cho đến khi tốt nghiệp, tôi nghĩ điều này Hiệu trưởng chắc đã có nói qua với ngài rồi, đúng không giáo sư?

Vị giáo sư im lặng, cảm thấy không cần thiết để trả lời. Volt vẫn tiếp tục:

- Đây không giống những học viện bình thường, ngài hiểu chứ?

Không có một lời phản hồi, vị giáo sư khẽ thở dài, cố tảng lờ Volt và quay về phía Alice.

- Chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian dài. Hãy cố gắng nhé.

Alice gần như không dám nhìn thẳng vào ông mình nữa. Cô chợt nghĩ, việc này đáng lẽ phải xảy ra từ lâu lắm rồi. Đã có lúc cô nghĩ mình sẽ không bao giờ lọt vào tầm ngắm của cái Dự án đó nữa, nhưng cuối cùng nó vẫn diễn ra, giống như một điều tất yếu vậy.

Alice còn nhớ khoảng vài năm trước đây, cô đã tận mắt nhìn thấy một đứa trẻ cũng mang năng lực đặc biệt như cô bị hai người đàn ông mặc âu phục lịch lãm dẫn lên một chiếc xe hơi bóng loáng trước nét mặt sững sờ đến thê lương của cha mẹ nó. Alice đã trốn đằng sau một lùm cây rậm rạp, căng mắt nhìn xuyên qua những khe hở và chăm chú quan sát những biểu cảm trên gương mặt đang dần méo xệch đi của người phụ nữ. Bà ta gục lên vai chồng mình, cố ngăn tiếng khóc lại nhưng âm thanh ư ử khó nghe vẫn cứ thoát ra từ cổ họng. Lúc đó, Alice đã nghĩ, nếu như nhiều năm trước đó nữa, khi bố mẹ cô còn sống, những kẻ thuộc Trung tâm nghiên cứu của Chính phủ đến để đưa cô đi, liệu họ có đau lòng như thế không?

Và ngay cả khi nơi cô ở chỉ cách ngôi nhà của đứa trẻ bị đưa đi ngày hôm đó có vài căn, nhưng hầu như cho đến tận lúc này, Trung tâm không đá động gì đến cô cả. Một tổ chức có mạng thông tin hầu như bao phủ khắp nước Nhật như Vexos – tên của Viện Hàn lâm khoa học, hay một tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Chính phủ - mà không phát hiện được trong gia đình của vị giáo sư Michael Gehabich có một đứa trẻ mang năng lực đặc biệt mà họ đang nghiên cứu, thì quả là một điều lạ lùng.

- Cháu… sẽ ổn thôi… - Alice gần như tự nói với chính mình – Sẽ ổn thôi…

Vị giáo sư buồn bã nhìn cô cháu gái, rồi lại quay sang Volt – lúc này vẫn giữ tư thế nghiêm trang và khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.

- Chuyện còn lại nhờ anh.

- Ngài cứ an tâm, thưa giáo sư. Chúng tôi nhất định sẽ tạo một môi trường học tập tốt nhất cho em Gehabich. Chúng tôi sẽ gửi cho ngài khoản tiền coi như tiền bồi thường tổn hại tinh thần, theo như điều luật của Chính phủ.

Vị giáo sư cau mày không hài lòng, nhưng ông không nói gì cả. Quay lại nhìn Alice lần cuối, ông nhẹ nhàng dặn dò cháu mình vài điều rồi bước lên xe.

- Tạm biệt cháu, Alice.

- Tạm biệt ông….

- Gehabich-san, mời em đi hướng này. – Volt thậm chí không hề để tâm đến những xúc cảm trong lời tạm biệt của hai người, vẫn một giọng đều đều yêu cầu Alice, rồi một mạch bỏ đi.

Alice cúi mặt, mái tóc cam che khuất đôi mắt nâu nhạt trong vắt, che đi cả nỗi buồn lẩn khuất trong đó. Nhưng rồi rất nhanh, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về hướng cổng học viện rộng lớn khang trang.

Chỉ là một điều hiển nhiên phải xảy ra thôi. Chỉ thế thôi.



--o0o--



Người ta bảo Vexos là những người cai quản thiên đường. Họ có một tài năng tuyệt vời và một bộ não siêu hạng. Họ có những trang thiết bị tiên tiến nhất và những bản kế hoạch tỉ mỉ không một sơ sót. Họ liên tục nghiên cứu và chế tạo những loại hoá chất mới, những loại vaccine có khả năng chữa bất kì loại bệnh nào đe doạ đến tính mạng của người dân ở Bakugan City.

Danh tiếng của Vexos nổi như cồn trong sự tung hô và thờ kính của người dân.

Chính phủ xem trọng họ và đáp ứng mọi yêu cầu của họ.

Người ta bảo, được làm việc cùng Vexos đồng nghĩa với việc bước trên con đường đến Thiên Đàng.




--o0o--



#Chatroom 1310012

JuJu_luv_Dannie: Gần đây có nhiều người được đưa vào học viện quá!

Predator14: S.A.R.D.P hoạt động rất tốt nhỉ? Vexos đúng là càng ngày càng lợi hại.

JuJu_luv_Dannie: Mình không thích Vexos, họ thật đáng sợ *bĩu môi*

Predator14: Họ là những nhà khoa học thiên tài! Nhưng mục đích của họ thì không ai biết được…

JuJu_luv_Dannie: Hành vi của họ rất mờ ám, rất nhiều người bị cưỡng ép đến Vestroia kể cả khi năng lực của họ rất yếu và không có gì nguy hiểm. Mà này, có ai từng nghe nói đến “Kế hoạch Hạt Giống” chưa?

Predator14: Nghe giống như một dự án trồng trọt vậy. *LOL*

Firey: Nó là một bí mật của Vexos đấy, dám cá luôn!

JuJu_luv_Dannie: A, Fire-kun, thật ít thấy cậu vào chatroom. Cậu biết gì về nó à?

Firey: Đã gọi là bí mật thì làm sao mình biết được! *LOL* Mình chỉ vô tình nghe người ta nói đến thôi.

Predator14: Anh thật bí ẩn đó, Firey-san.

Firey: Con người luôn tò mò trước những thứ bí ẩn mà. Trên đời này có rất nhiều chuyện khiến người ta phải suy nghĩ, giống như “Kế hoạch Hạt Giống” vậy.

JuJu_luv_Dannie: Cậu đang khiến mình nghi ngờ rằng cậu biết đấy. Firey thật ra là ai nhỉ?

Predator14: Thật muốn gặp Firey-san quá.

Firey: Nếu mọi người vẫn còn bàn về Vexos theo cách này nữa thì khá là nguy hiểm đấy. Những “người cai quản thiên đường” sẽ đưa mọi người đi mất. Nguy hiểm, nguy hiểm đấy.

JuJu_luv_Dannie: Này… cậu đang nói gở đấy!!!

Firey đã rời khỏi phòng chat.

JuJu_luv_Dannie: Con người kì lạ.



- Julie, cậu lại lên website ngầm của học viện nữa à?

Nghe tiếng gọi, cô gái tóc xám bạc dứt ra khỏi màn hình chiếc máy tính để bàn trong phòng tin học, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt. Đối với Julie Makimoto, chatroom là một nguồn thông tin quý giá giúp cô có thể nắm được những sự kiện xảy ra trong cái học viện rộng lớn này, vậy nên việc cô lẻn vào phòng máy tính của trường mỗi ngày cả chục lần không còn là điều lạ. Mạng máy tính của Vestroia cũng chỉ gói gọn trong phạm vi trường học, nên thật chất ban giám hiệu cũng không quá khắt khe trong việc để học sinh sử dụng máy.

- Runo-chan ~ Cậu không biết nó có ít đến thế nào đâu ~ - Julie cười toe toét.

Cô bạn kia khẽ nhíu mày, lắc đầu vẻ không hài lòng.

- Năng lực của cậu có thể nghe được thông tin rất xa mà, cần gì phải lẻn vào phòng vi tính của trường thế này.

- Nhưng công nghệ rất thú vị đó, tớ nói chuyện với người ta mà không biết họ là ai, vậy càng kích thích trí tò mò hơn nữa. – Julie cười khúc khích, nháy mắt tinh nghịch.

Runo cũng không thèm đáp lại nữa, chỉ thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Julie, hướng đôi mắt màu xanh ngọc về phía màn hình. Cô khẽ nghiêng đầu, những lọn tóc xanh mượt thoảng mùi hoa trà rủ xuống hai bờ vai. Tay cô di di trên bàn phím một cách chán nản.

- Tớ nghe thầy cô bảo lớp chúng ta sẽ có bạn mới.

- Alice Gehabich. Cháu gái duy nhất của giáo sư Michael Gehabich. – Julie chống cằm, nói mà không hề nhìn sang Runo. Ánh mắt cô hầu như tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện đang nhảy liên tục của một chatroom nào đó. – Tớ vẫn chưa biết được năng lực của cô ấy, vì toàn bộ thông tin về nó đều do hiệu trưởng giữ cả.

- Chẳng chuyện gì mà cậu không biết cả. – Runo tặc lưỡi, nhưng giọng điệu không có vẻ khó chịu chút nào.

Julie chỉ nhe răng cười hì hì.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên khắp các dãy hành lang. Runo chớp mắt nhìn qua cánh cửa sổ khép hờ. Bên ngoài hành lang vắng lặng không có một bóng người. Cô lẩm bẩm với chính mình điều gì đó rồi đứng dậy.

- Về lớp trước đây. Cậu mà không nhanh thì trễ tiết đấy.

- Biết rồi mà ~ - Julie cười híp mắt, phẩy phẩy tay liên tục đến khi bóng Runo lướt nhanh qua khung cửa sổ rồi mất hút hản. Đôi mắt xám xanh liếc nhìn màn hình máy tính một lần nữa, những ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím những dòng chat cuối cùng trước khi chọn lệnh shut down.

[[Mọi chuyện dần thú vị hơn rồi, nhỉ?]]

description[BakuganFic]: S.A.R.D.P EmptyRe: [BakuganFic]: S.A.R.D.P

more_horiz
Nói chung là lại bóc tem chan nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có vẻ bợn đọc fic anthearia của mình thì phải, thế mới có cái đoạn khả năng của Alice là unknown chứ đúng không? Cơ mà đoán vầy thôi chứ chưa chắc là thật.

Nhìn cái chat rôm là bít có bé Maruchan với chẻ julie nha;>>>>>>>>>> Cơ mà Firey là ai là bạn chịu nha.

Hóng chap tiếp

Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

description[BakuganFic]: S.A.R.D.P EmptyRe: [BakuganFic]: S.A.R.D.P

more_horiz
Phong bì~~~~~


Đứa trẻ ấy vướng hai chân vào nhau và vấp ngã. Nó hốt hoảng nhìn xuống đôi chân toé máu của mình, rồi lại dáo dát nhìn xung quanh.
dáo dác (cơ mà mình nghĩ thay từ "tóe" bằng từ "túa" sẽ thích hợp hơn :) )

Có vẻ bạn đã theo dõi 4rum 1 thờ gian dài rồi nhỉ? Chap bạn viết rất tốt, với mem mới thì mình ấn tượng lắm đấy :))) Bạn lập topic làm quen sớm đi nah ;-)

Có 1 sự thật là fic nào Alice cũng sắm vai nhân vật có qúa khứ phức tạp, đau khổ, không thì cũng là người có hoàn cảnh bất hạnh nhất trong fic đó =))

Mình đoán nhé

JuJu_luv_Dannie: Julie :v
Predator14: Marucho :?
Firey:Dan???

Hóng chap :)


Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Sat Aug 31, 2013 2:44 pm; sửa lần 1.

description[BakuganFic]: S.A.R.D.P EmptyRe: [BakuganFic]: S.A.R.D.P

more_horiz
@arisu_darkon: mình chưa đọc fic của bạn nên nếu có trùng ý tưởng thì không phải lỗi mình đâu ^^ năng lực của Alice không phải là unknown đâu bạn.

@Elfin-Ingram: mình theo dõi 4rum từ hồi mấy bạn còn ở nhà cũ kìa nhưng mà lúc đó mình hơi ngại quá nên không dám gửi bài (mặt dù có tạo nick thật). Alice thường là nhân vật chính nên có quá khứ đau khổ là phải rồi, nhưng mình sẽ cố gắng để cô ấy không sắm vai người bất hạnh nhất trong fic của mình (dù quá khứ cô ấy cũng gắn liền với cốt truyện đó) ^^

description[BakuganFic]: S.A.R.D.P EmptyRe: [BakuganFic]: S.A.R.D.P

more_horiz
Đã trông chờ nhiều ngày rồi ,nay thấy có chap nên Cat lên đây .Những cái com của mình thì gần giống như Arisu và chị Dương nên chỉ com những cái ý khác của mình thôi :
Mình nghĩ Firey là Dan vì chỉ có Dan mới là Fire thôi , JuJu_luv_Dannie thì chắc là Julie vì Dannie có vẻ là tên Julie gọi Dan ,Predator14 thì chắc là Marucho .Đúng như chị Dương nói là Alice luôn luôn được chọn là nhân vật chính để viết fic ,mình đã đọc các fic ở 4rum cũ và 4rum này thì rất ít fic là về các nhân vật khác ,còn lại là Alice thôi .Mà bạn có thể cho mình các couple có trong fic này được không ??

description[BakuganFic]: S.A.R.D.P EmptyRe: [BakuganFic]: S.A.R.D.P

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply