* Tên fic : Silver flower
* Tên tác giả : Carol Rido
* Thể loại : Romance, Angst, Fantasy,…
* Tình trạng fic : đang tiến hành
* Rating : [ G ]
* Tóm tắt : Cuộc gặp gỡ tình cờ dẫn đến nhiều bi kịch, nỗi đau này nối tiếp nỗi đau kia,…
Chap 0 :
Giữa vùng trời ảm đạm…
Gió tuyết lạnh lùng thổi thành đợt buốt giá.
Bầu trời ban chiều bắt đầu ngã sang sắc cam tẻ nhạt – cái màu của hoàng hôn – và đó cũng chính là dấu cách giữa ngày và đêm, điểm giao của thiện và ác…
Ánh mặt trời xế tà ửng một màu đỏ ảm đậm đầy cô quạnh cộng hưởng cùng bầu không khí nặng nề đè nén bao cõi lòng.
Mỗi ngày trôi qua lại là một kỉ niệm, mỗi phút mỗi giây trôi qua chính là thời gian, thứ duy nhất còn lại chỉ là những kí ức… À thì người ta thường nói thời gian trôi qua rồi làm sao lấy lại được, kí ức đã hình thành thì sao thay đổi đây ?...
--------o0o--------
Bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé với đôi hài đỏ hoảng loạn chạy trên nền cỏ xanh ngát, đôi mắt màu biển dáo dác hết đảo hướng này lại trông hướng khác. Cô bị lạc ? Lạc giữa khu chợ tết ư ? Chỉ vài phút trước, cô vẫn còn tay trong tay với anh mình, vẫn còn ngây ngô vui vẻ trước cái xoa đầu đầy trìu mến, vẫn yêu kiều ôm lấy anh mình không buông mà đòi kẹo. Ấy vậy mà chỉ vì con bút bê với chiếc váy hồng phấn đã mê hoặc cô, làm cô bất giác buông tay anh mình…
Lệ bắt đầu chan đầy khóe mắt, sống mũi cay cay, cô cố chạy thật nhanh tìm kiếm mái đầu vàng đựng đứng quen thuộc giữa dòng người bao la. Trông cô lúc này hệt chiếc bè bé nhỏ bị lạc tay chèo, đang chơi vơi giữa dòng nước xoáy vô định không tìm thấy bến bờ… Chợt phía trước hiện ra một dáng người cao cao với mái tóc vàng óng chựa đứng trong khá bắt mắt dưới ánh nắng ảm đạm của trời. Vừa trông thấy người đó, cô bé mừng rỡ, cố chen qua dòng người để đến chỗ người đó và không quên gọi thật lớn để người đó biết đến sự hiện diện của mình, nhưng có vẻ như người đó không chút đoái hoài gì đến cô. Đôi gò má có chút ửng vì tức tại sao anh không tìm cô mà vẫn dửng dưng đi dạo một cách bình thản thế kia và cũng vì sợ anh sẽ lại biến mất như khi nãy… Lệ trào khóe mắt và bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Với tất cả sức bình sinh, cô cố chen qua khỏi dòng người và chạy về phía người đó.
- O….onii –chan !!!
Cô gọi thật lớn mặt cho hơi thở dồn dập, đôi tay run run nắm lấy tay người đó như không thể buông ra nữa… Người thanh niên đó quay lại, im lặng nhìn cô tỏ vẻ kì lạ đến khó hiểu. Khi đã ổn định thần trí, cô mới ngước khuôn mặt ướt lệ lên nhìn người đó, định sẽ trưng cái vẻ giận dỗi để anh hối hận và xin cô tha thứ nhưn… cô kịp hiểu một sự thật – đó không phải anh cô – người đang đứng trước mặt cô là một thanh niên với khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt hòa một màu tím ảm đạm, lông mày thanh tú hơi cong lên, khóe môi anh chợt vẽ lên một nụ cười nửa miệng làm cô sợ… Rõ đây không phải anh cô.
- Onii-chan ? – không biết từ đâu một cô bé khác xuất hiện bên người thành niên kia – bạn ấy là ai vậy ?
- Chẳng biết. – người thanh niên nhún vai tỏ vẻ bất cần – nếu muốn biết sao em không tự hỏi đi chứ, Alice.
Cô bé tên Alice nhìn cô chăm chú rồi mỉm cười dịu dàng đầy thân thiện, xóa tan bầu không khí nặng nề làm cô cũng thở phào nhẹ nhỏm phần nào. Giờ cô mới để ý, Alice có đôi mắt màu chocolate ngọt ngào trông rất đẹp, rất ngây thơ. Nó như một tiểu nhấn làm tôn thêm vẻ đẹp nhẹ nhàng như một thiên thần của cô ấy…
- Cậu tên gì ?
Câu hỏi đột ngột của Alice làm cô bỏ lại mớ suy nghĩ lộn xộn như tơ vò kia để về lại với thực tại. Có vẻ như nét đẹp của Alice đủ để mê hoặc tâm trí cô dù chỉ qua một lần chạm mặt. Và tất nhiên không phải chỉ có mình cô bị vẻ đẹp kia chiếm lĩnh… xung quanh cô… hầu như đều ngoái lại… Khi đã định thần, cô cố che đi sự thất vọng của mình để nở một nụ cười gượng gạo.
- À… tớ tên là Mira, Mira Clay.
- Chào cậu, Mira. Tớ là Alice, rất vui được biết cậu.
Alice mỉm cười dịu dàng, hàng mi cong dài lượn quanh bờ mắt nâu khẽ rung lên, đôi má hơi ửng lên. Quả là Alice thật dễ thương. Đảo mắt một hồi, đôi mắt xanh chợt chạm phải ánh nhìn không chút thiện cảm từ người con trai cô vừa nhận nhầm khi nãy. Điều đó làm cô cảm thấy ngại và có chút khó xử. Mira vội cúi đầu lẫn tránh ánh mắt đó, nhưng càng làm vậy, cô lại càng muốn òa lên nức nở. Sợ… thật sự cô rất sợ ánh mắt lạnh lùng đầy nghi ngờ mà anh hướng tặng cô. Con người này thật đáng sợ - đó là tất cả những điều cô nghĩ lúc này. Nhận thấy chút kì lạ trong hành động của Mira, Alice vội nhìn về phía người thanh niên kia tỏ vẻ không hài lòng. Anh ta nhíu mày rồi thở dài quay mặt về hướng khác.
- À, đấy là anh trai tớ, Masquerade . – Alice trấn an Mira - Trông có vẻ cụ non nhưng dễ thương lắm ! cậu không phải sợ anh ấy đâu.
Mira nhìn Alice rồi ngó sang Masquerade – người có vẻ ngoài khá giống anh mình – một cách chăm chú cho đến khi anh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cô, đồng thời giơ hai ngón tay tạo hình chữ V trông rất buồn cười thì sự lo sợ của Mira cũng vơi đi phần nào.
- Mira ?
Từ xa, một tiếng nói trong trẻo của một cậu nhóc trông có vẻ chạp tuổi Mira và Alice vang lên. Cái giọng trong trong chưa vỡ như con gái đầy quen thuộc làm Mira giật mình nhìn theo hướng vang âm gọi. Đó là một cậu bé với khuôn mặt tròn tròn, cái dáng thanh thanh của kẻ lãng tử trong tương lai nhưng rất đậm chất phong trần. Với Mira, cậu ta vừa là bạn thân vừa là kẻ quấy rối, luôn bám theo cô không tha.
Cậu ta chạy thụt mạng lại chỗ cô, mái tóc xanh lá đong đưa đều đặn theo nhịp bước chân, đâu đó vài lọng tóc phớt phơ rủ xuống vầng trán thanh cao, vài sợi tóc vô tình bết vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Khi đến bên cô, cậu như không còn sức để có thể nói được gì mà chỉ đặt hai tay lên gối rồi thở những hơi gấp gáp trông rất đáng thương. Mira nhìn cậu mà tròn xoe cả mắt. Cậu tìm cô ư ? Nhưng chắc gì đã thế, đến anh cô còn chưa tìm cô một cách vội vàng như thế nữa là…
- Cậu tìm tớ ư, Ace ? – Mira nhẹ nhàng hỏi
- Ừ…anh... anh Keith tìm cậu…
Như cố nén cái hơi thở dồn dập, Ace buông từng chữ một cách nặng nề. Có lẽ chạy liên tục suốt nửa giờ đã tước đi phần nào sức lực của một đứa trẻ. Chợt một chiếc khăn tay cẩn thận được đặt lên trán cậu, lau từng giọt mồ hôi đầm đìa vươn trên nước da trắng nõn. Không khó để nhận ra rằng : Mira chính là người dùng chiếc khăn đó để lau trán cho cậu. Đôi bờ má của Ace phớt một màu hồng và cậu vội cúi mặt để tránh né. Cái hành động của cậu được phản bác lại bằng một nụ cười nửa miệng từ một-người-nào-đó.
- Hai người này là ai vậy ?
- Là bạn tớ. Tớ vừa gặp họ khi nãy.
Đến lúc này Ace mới để ý sự có mặt của hai nhận vật có mặt ở đó từ nãy đến giờ. Cậu cảm thấy họ trông như đôi kim đồng ngọc nữ nhưng hiển nhiên là không thể bằng cậu và Mira thôi. Đang dửng dưng tự đắc thì Ace cảm thấy lạnh người bởi một cảm giác kì lạ. Cảm giác đó phát ra từ hai người kia, nhất là người thanh niên với mái tóc vàng trông khá giống Keith – anh của Mira. Một cảm giác bất an len lỏi và chiếm lấy tâm trí Ace khi anh nhận ra nụ cười kì lạ nơi con người kia.
* Tên tác giả : Carol Rido
* Thể loại : Romance, Angst, Fantasy,…
* Tình trạng fic : đang tiến hành
* Rating : [ G ]
* Tóm tắt : Cuộc gặp gỡ tình cờ dẫn đến nhiều bi kịch, nỗi đau này nối tiếp nỗi đau kia,…
Chap 0 :
Giữa vùng trời ảm đạm…
Gió tuyết lạnh lùng thổi thành đợt buốt giá.
Bầu trời ban chiều bắt đầu ngã sang sắc cam tẻ nhạt – cái màu của hoàng hôn – và đó cũng chính là dấu cách giữa ngày và đêm, điểm giao của thiện và ác…
Ánh mặt trời xế tà ửng một màu đỏ ảm đậm đầy cô quạnh cộng hưởng cùng bầu không khí nặng nề đè nén bao cõi lòng.
Mỗi ngày trôi qua lại là một kỉ niệm, mỗi phút mỗi giây trôi qua chính là thời gian, thứ duy nhất còn lại chỉ là những kí ức… À thì người ta thường nói thời gian trôi qua rồi làm sao lấy lại được, kí ức đã hình thành thì sao thay đổi đây ?...
--------o0o--------
Bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé với đôi hài đỏ hoảng loạn chạy trên nền cỏ xanh ngát, đôi mắt màu biển dáo dác hết đảo hướng này lại trông hướng khác. Cô bị lạc ? Lạc giữa khu chợ tết ư ? Chỉ vài phút trước, cô vẫn còn tay trong tay với anh mình, vẫn còn ngây ngô vui vẻ trước cái xoa đầu đầy trìu mến, vẫn yêu kiều ôm lấy anh mình không buông mà đòi kẹo. Ấy vậy mà chỉ vì con bút bê với chiếc váy hồng phấn đã mê hoặc cô, làm cô bất giác buông tay anh mình…
Lệ bắt đầu chan đầy khóe mắt, sống mũi cay cay, cô cố chạy thật nhanh tìm kiếm mái đầu vàng đựng đứng quen thuộc giữa dòng người bao la. Trông cô lúc này hệt chiếc bè bé nhỏ bị lạc tay chèo, đang chơi vơi giữa dòng nước xoáy vô định không tìm thấy bến bờ… Chợt phía trước hiện ra một dáng người cao cao với mái tóc vàng óng chựa đứng trong khá bắt mắt dưới ánh nắng ảm đạm của trời. Vừa trông thấy người đó, cô bé mừng rỡ, cố chen qua dòng người để đến chỗ người đó và không quên gọi thật lớn để người đó biết đến sự hiện diện của mình, nhưng có vẻ như người đó không chút đoái hoài gì đến cô. Đôi gò má có chút ửng vì tức tại sao anh không tìm cô mà vẫn dửng dưng đi dạo một cách bình thản thế kia và cũng vì sợ anh sẽ lại biến mất như khi nãy… Lệ trào khóe mắt và bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Với tất cả sức bình sinh, cô cố chen qua khỏi dòng người và chạy về phía người đó.
- O….onii –chan !!!
Cô gọi thật lớn mặt cho hơi thở dồn dập, đôi tay run run nắm lấy tay người đó như không thể buông ra nữa… Người thanh niên đó quay lại, im lặng nhìn cô tỏ vẻ kì lạ đến khó hiểu. Khi đã ổn định thần trí, cô mới ngước khuôn mặt ướt lệ lên nhìn người đó, định sẽ trưng cái vẻ giận dỗi để anh hối hận và xin cô tha thứ nhưn… cô kịp hiểu một sự thật – đó không phải anh cô – người đang đứng trước mặt cô là một thanh niên với khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt hòa một màu tím ảm đạm, lông mày thanh tú hơi cong lên, khóe môi anh chợt vẽ lên một nụ cười nửa miệng làm cô sợ… Rõ đây không phải anh cô.
- Onii-chan ? – không biết từ đâu một cô bé khác xuất hiện bên người thành niên kia – bạn ấy là ai vậy ?
- Chẳng biết. – người thanh niên nhún vai tỏ vẻ bất cần – nếu muốn biết sao em không tự hỏi đi chứ, Alice.
Cô bé tên Alice nhìn cô chăm chú rồi mỉm cười dịu dàng đầy thân thiện, xóa tan bầu không khí nặng nề làm cô cũng thở phào nhẹ nhỏm phần nào. Giờ cô mới để ý, Alice có đôi mắt màu chocolate ngọt ngào trông rất đẹp, rất ngây thơ. Nó như một tiểu nhấn làm tôn thêm vẻ đẹp nhẹ nhàng như một thiên thần của cô ấy…
- Cậu tên gì ?
Câu hỏi đột ngột của Alice làm cô bỏ lại mớ suy nghĩ lộn xộn như tơ vò kia để về lại với thực tại. Có vẻ như nét đẹp của Alice đủ để mê hoặc tâm trí cô dù chỉ qua một lần chạm mặt. Và tất nhiên không phải chỉ có mình cô bị vẻ đẹp kia chiếm lĩnh… xung quanh cô… hầu như đều ngoái lại… Khi đã định thần, cô cố che đi sự thất vọng của mình để nở một nụ cười gượng gạo.
- À… tớ tên là Mira, Mira Clay.
- Chào cậu, Mira. Tớ là Alice, rất vui được biết cậu.
Alice mỉm cười dịu dàng, hàng mi cong dài lượn quanh bờ mắt nâu khẽ rung lên, đôi má hơi ửng lên. Quả là Alice thật dễ thương. Đảo mắt một hồi, đôi mắt xanh chợt chạm phải ánh nhìn không chút thiện cảm từ người con trai cô vừa nhận nhầm khi nãy. Điều đó làm cô cảm thấy ngại và có chút khó xử. Mira vội cúi đầu lẫn tránh ánh mắt đó, nhưng càng làm vậy, cô lại càng muốn òa lên nức nở. Sợ… thật sự cô rất sợ ánh mắt lạnh lùng đầy nghi ngờ mà anh hướng tặng cô. Con người này thật đáng sợ - đó là tất cả những điều cô nghĩ lúc này. Nhận thấy chút kì lạ trong hành động của Mira, Alice vội nhìn về phía người thanh niên kia tỏ vẻ không hài lòng. Anh ta nhíu mày rồi thở dài quay mặt về hướng khác.
- À, đấy là anh trai tớ, Masquerade . – Alice trấn an Mira - Trông có vẻ cụ non nhưng dễ thương lắm ! cậu không phải sợ anh ấy đâu.
Mira nhìn Alice rồi ngó sang Masquerade – người có vẻ ngoài khá giống anh mình – một cách chăm chú cho đến khi anh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cô, đồng thời giơ hai ngón tay tạo hình chữ V trông rất buồn cười thì sự lo sợ của Mira cũng vơi đi phần nào.
- Mira ?
Từ xa, một tiếng nói trong trẻo của một cậu nhóc trông có vẻ chạp tuổi Mira và Alice vang lên. Cái giọng trong trong chưa vỡ như con gái đầy quen thuộc làm Mira giật mình nhìn theo hướng vang âm gọi. Đó là một cậu bé với khuôn mặt tròn tròn, cái dáng thanh thanh của kẻ lãng tử trong tương lai nhưng rất đậm chất phong trần. Với Mira, cậu ta vừa là bạn thân vừa là kẻ quấy rối, luôn bám theo cô không tha.
Cậu ta chạy thụt mạng lại chỗ cô, mái tóc xanh lá đong đưa đều đặn theo nhịp bước chân, đâu đó vài lọng tóc phớt phơ rủ xuống vầng trán thanh cao, vài sợi tóc vô tình bết vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Khi đến bên cô, cậu như không còn sức để có thể nói được gì mà chỉ đặt hai tay lên gối rồi thở những hơi gấp gáp trông rất đáng thương. Mira nhìn cậu mà tròn xoe cả mắt. Cậu tìm cô ư ? Nhưng chắc gì đã thế, đến anh cô còn chưa tìm cô một cách vội vàng như thế nữa là…
- Cậu tìm tớ ư, Ace ? – Mira nhẹ nhàng hỏi
- Ừ…anh... anh Keith tìm cậu…
Như cố nén cái hơi thở dồn dập, Ace buông từng chữ một cách nặng nề. Có lẽ chạy liên tục suốt nửa giờ đã tước đi phần nào sức lực của một đứa trẻ. Chợt một chiếc khăn tay cẩn thận được đặt lên trán cậu, lau từng giọt mồ hôi đầm đìa vươn trên nước da trắng nõn. Không khó để nhận ra rằng : Mira chính là người dùng chiếc khăn đó để lau trán cho cậu. Đôi bờ má của Ace phớt một màu hồng và cậu vội cúi mặt để tránh né. Cái hành động của cậu được phản bác lại bằng một nụ cười nửa miệng từ một-người-nào-đó.
- Hai người này là ai vậy ?
- Là bạn tớ. Tớ vừa gặp họ khi nãy.
Đến lúc này Ace mới để ý sự có mặt của hai nhận vật có mặt ở đó từ nãy đến giờ. Cậu cảm thấy họ trông như đôi kim đồng ngọc nữ nhưng hiển nhiên là không thể bằng cậu và Mira thôi. Đang dửng dưng tự đắc thì Ace cảm thấy lạnh người bởi một cảm giác kì lạ. Cảm giác đó phát ra từ hai người kia, nhất là người thanh niên với mái tóc vàng trông khá giống Keith – anh của Mira. Một cảm giác bất an len lỏi và chiếm lấy tâm trí Ace khi anh nhận ra nụ cười kì lạ nơi con người kia.
“Anh là ai ? Liệu ta có thể làm bạn hay trở thành kẻ thù ? cả cô gái kia nữa…”
___________________________