Title: Tuyết giữa ngày xanh
Rating: K
Disclaimer: I do not own Bakugan Battle Brawlers
Category: Spiritual, Romance
Status: Ongoing. Dự là viết xong nửa fic rồi mới post, nhưng nếu vậy thì chẳng biết tới bao giờ. Đã bận rồi còn hay gặp Writer's Block.
Pairings: Nam-nữ.
Summary: It's her. It's their relationship. It's their lives and desires. It's their time to live and love. But at the same time... It's not. Snow in spring, no matter how beautiful, will melt. But it still falls because it knows it can only be beautiful, when it melts.
Author Note: Toàn bộ fic này dành tặng cho nhà cũ, các tác giả của nhà cũ, và đặc biệt là bạn Umi Misaki Ryuuzaki, như một lời cảm ơn vì đã cho mình những ký ức rất đẹp.
---------------------------
Chapter 1: Nắng mới mùa xuân By Arya_Iris
Mùa xuân.
Tiếng gió như hơi thở của bầu trời, xuyên qua làn mây nhẹ nhõm, sưởi ấm từng chút ban mai vừa hiện lên trên những cánh hoa đào nở sớm, màu hoa nhẹ nhàng hoà sắc với thứ ánh sáng trong veo của ngày giao mùa. Những ngày trời lạnh, hơi thở biến thành làn khói mỏng trong không khí, cùng với tiếng nhạc dịu dàng trong làn gió mới, phút chốc tan biến vào tầng không.
Anh bước một mình tới trường trong một ngày như thế. Một ngày không có tuyết. Anh muốn nhìn thấy tuyết rơi, hôm nay trời đẹp đến nhói lòng. Khi tuyết rơi, những hạt tuyết vô cùng mong manh ấy sẽ mang đi tất cả cùng với màu trắng tinh khôi của nó, như đã từng mang mẹ anh đi vào một ngày đông lạnh giá. Lúc đó, tuyết đã mang theo tiếng gào thét, những giọt nước mắt, ánh mắt thương xót của người xung quanh, mang theo ký ức ảo mờ về lễ tang đơn giản nơi ngoại ô thành phố. Mang theo cả những yêu thương cuối cùng của anh.
Ngôi trường mới xây vài năm, bao quanh bởi một bức tường dày, nằm gần một nhà thờ ở một thành phố nơi mọi thứ đều nhỏ nhắn. Số học sinh ít ỏi không làm bớt sự ồn ào, tiếng cười nói rộn ràng suốt dọc hành lang. Đã gần đến lễ bế giảng, nói văn hoa là vậy. Kết quả cũng đã có, Toán và Lý điểm vẫn đủ cao để giữ một ghế trong lớp chuyên, Văn vẫn được nhận xét là súc tích, Anh đủ 5.0 IELTS và Hoá thì vẫn chưa gây ra vụ nổ nào trong phòng thí nghiệm. Vậy là đủ cho một học sinh năm hai vừa trải qua nhiều sóng gió. Học tập không phải lý do anh được sinh ra. Và có vẻ, đang sắp sửa ra khỏi danh sách 5 điều quan trọng trong đời anh, sau khi điều quan trọng nhất không còn nữa.
Alice dịu dàng bước nhanh tới bên anh, ánh nắng lấp lánh trên những giọt nước còn vương trên mái tóc, nụ cười cô toả sáng như ngôi sao nhỏ giữa trời đêm, trong giọng nói có vẻ hào hứng và mừng rỡ như một đứa trẻ, không phù hợp với phong thái thường ngày của cô.
-Anh Shun, chào buổi sáng!
-Anh có khoẻ không?
-Em đã thấy bảng điểm của anh rồi, anh thật là giỏi đó!
Những lời chào hỏi ngọt ngào hết sức mà bất cứ chàng trai nào cũng mong được nhận từ một cô gái đáng yêu như vậy. Trong suốt cuộc trò chuyện, anh dễ dàng bắt gặp những ánh mắt từ các nam sinh cùng khối nhìn về phía hai người. Đôi khi anh ước cô ấy ở trong thế giới của họ chứ không phải của anh.
Mải suy nghĩ, anh không nhận ra cô gái nhỏ đã ngừng nói và đang chăm chú nhìn anh, ánh mắt nửa lo lắng nửa chờ đợi, hàng mi hai lớp mascara chớp nhẹ. Mùi nước hoa Lancome phảng phất trong bầu không khí, trong sự yên lặng giữa hai người. Như thể những phân tử mùi hương đã dựng nên bức tường riêng của chúng, một bức tường mỏng manh.
-Cũng bình thường.- Anh đáp, câu cửa miệng quen thuộc bật ra nhanh chóng như phản xạ.
-Dan sẽ phải ôn để thi môn Văn một lần nữa vào cuối tháng này, nếu không sẽ không được lên lớp. Anh biết không, vì chuyện đó mà ba mẹ bạn ấy cũng dời lại việc mua cho bạn ấy chiếc xe đạp điện mới. Bạn ấy đã rất mong đợi điều đó, vậy mà…
Anh gật nhẹ đầu, tỏ ý đồng tình. Dan thực sự đã hết sức trông chờ chiếc xe ấy, part-time mùa hè được bao nhiêu tiền đều dành hết vào đó. Nhưng cậu ta nên nghĩ đến việc đó trước khi đi ăn pudding và chơi bowling thay vì học hành tử tế. À, nhưng như vậy nghĩa là cả kỳ nghỉ này anh sẽ không phải thấy mặt cậu ta. Một kỳ nghỉ giữa mùa xuân, quá đẹp để dành thời gian bên cạnh cậu ta. Và khi cơn gió mùa xuân năm nay thổi tới, anh lại muốn ở một mình hơn bao giờ hết.
-À, phải rồi…- Giọng nói của Alice kéo anh lại mặt đất- Em không giỏi Toán lắm… Thầy giáo nói nếu em muốn thi vào trường Y thì phải có thành tích Toán cao hơn. Anh có thể… kèm em chứ?
Alice đề cập chuyện này quá nhanh, gấp gáp, khác hẳn với cách cư xử thường ngày của cô. Nếu thực sự là cô ấy, một cô gái thật thà chỉ biết mỗi việc học, một người luôn cố gắng hết sức để không phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người, sẽ không như vậy, không trực tiếp, thẳng thừng như vậy. Linh cảm cho anh biết điều đó, rất dễ dàng như thể bản năng. Tận sâu trong tim, hai người đều biết cô đang cố hết sức để được ở bên anh, để có anh ở bên mình. Vì lý do nào, anh không biết, và cũng không cần biết.
-Em nên tìm gia sư.- Anh đáp gọn, rồi im lặng.
-Nhưng… em nghĩ… Anh có thể giúp em, vì chúng ta học cùng trường, sẽ dễ hiểu hơn…- Dù đã đoán trước phản ứng của anh, cô vẫn không tìm ra được lý do thích hợp để thuyết phục.
-Gia sư cũng có thể giúp em.- Anh nhấn mạnh một lần nữa, và rồi không một âm thanh nào cất lên sau đó. Alice nhìn anh trân trối, rồi cúi đầu, không khóc, nhưng cảm giác như ai đó đang thắt chặt trái tim. Đến khi ngẩng lên, ánh mắt anh kia vẫn lạnh lẽo như mùa đông băng giá. Cô muốn nói thêm gì đó, nhưng thôi, vì nhận ra sâu thẳm nơi đôi mắt hổ phách kia không tồn tại hình bóng của mình.
“Có lẽ vậy…”, cô đáp, giọng nói chỉ còn như một làn gió thoảng. Anh khẽ gật đầu, quay lưng bước đi. Khoảng cách giữa hai người mà cô những tưởng đã kéo lại gần, hoá ra vẫn xa xôi như từ Nga đến Nhật. Phải cố gắng lắm cô mới giữ mình không rơi nước mắt, vì ngoài cửa sổ kia, gió và nắng sớm vẫn đang nhảy múa, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, như thể mùa xuân và cô không cùng ở dưới một bầu trời.
Tiếng chuông trầm lặng kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đúng giờ như một cái máy, giáo viên của anh bước vào, một người thầy không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già, giọng nói đều đều, chậm rãi tô thêm vẻ trầm tĩnh cho mái tóc bắt đầu điểm bạc. Xung quanh anh, bạn bè cả lớp mỗi người mỗi việc, không mấy tập trung cho đến khi thầy gõ thước xuống bàn, ra hiệu im lặng. Những thông tin đơn giản về lễ hội cuối năm học, việc chuẩn bị cho năm cuối cấp và hướng nghiệp. Một tai anh lắng nghe, tai còn lại hướng về tiếng một cánh chim chấp chới ngoài xa.
-À, còn một chuyện nữa.- Đôi mắt thầy chợt trở nên sâu kỳ lạ, chìm trong màu nâu thẫm như màu gỗ đánh vecni bóng loáng- Lớp ta sẽ có một học sinh mới.
Cả lớp đang im lặng bỗng ồn ào hẳn lên, mọi người nhìn nhau râm ran bàn luận, ném ánh mắt ngạc nhiên về phía thầy. Chẳng bao giờ có học sinh mới vào lúc cuối năm, đã xong hết mọi khoản như vậy. Những câu hỏi quen thuộc, là nam hay nữ, không biết sẽ thế nào, có dễ thương không, sức học đến đâu mà được chuyển thẳng vào lớp chuyên như vậy. Anh im lặng, có một chút tò mò, nhưng không đủ để kéo anh dứt khỏi luồng suy nghĩ về mùa xuân. Và lúc ấy, bên cửa sổ căn phòng, anh đã nhìn thấy người học sinh mới mà thầy nói đến, đứng lặng lẽ dựa vào tường chờ đợi, ánh mắt linh hoạt nhưng có gì đó căng thẳng, một chút hy vọng xen lẫn. Chính là lúc ấy, khoảnh khắc anh sẽ nhớ mãi, khi cô gái nhỏ trong chiếc sơ mi trắng, chiếc váy xanh mỏng manh mở to đôi mắt, ngước nhẹ khuôn cằm như đón lấy làn gió xuyên qua cánh cửa sổ thuỷ tinh luôn khép kín, giữa ánh sáng mùa xuân.
Phía trong, lớp vẫn không dứt tiếng bàn tán lao xao. Hiểu được sự bất ngờ của bọn học trò là có lý do, thầy im lặng kiên nhẫn chờ đợi. Chờ cho đến lúc thầy thấy được bọn chúng sẽ không im đi mà chỉ có ồn hơn thôi, thầy mới lấy thước ra gõ thêm một lần nữa:
-Tất cả im lặng! Việc này là rất hiếm thấy nhưng không phải không thể xảy ra. Có những phụ huynh không muốn con mình chuyển trường vào đầu năm cuối cấp vì sẽ có biến động ảnh hưởng đến việc học. Các em nên giúp đỡ bạn, làm sao để bạn quen với trường trong thời gian này để sang năm có thể dễ dàng theo được tiến độ của chúng ta.- Nói đoạn, thầy quay ra cửa- Vào đi em.
Và anh nhìn thấy cô gái nhỏ như giật mình, vội vã rời chỗ đứng, quay người bước vào. Cô học sinh mới không có vẻ ấn tượng lắm với cả lớp, nếu không tính thời gian chuyển trường khác thường. Tóc ngang vai màu xanh sẫm, hơi nghiêng về màu đen, ôm lấy gương mặt trắng xanh. Một chút hồi hộp dễ nhận thấy nơi mũi giày cứ vẽ vòng tròn dưới đất, nhưng một tay buông tự nhiên theo người, một tay cầm cặp lại vẽ nên sự bình tĩnh.
Và đôi mắt, đôi mắt nhìn thẳng với những ánh dịu dàng, nhưng trong một khoảnh khắc của mùa xuân, khi nhìn sâu vào tận trong đáy mắt xanh nhạt hơn cả da trời ấy, anh mới nhận ra, những gần như không có gì trong ấy cả. Trong khi gương mặt vẫn đầy biểu cảm, và một nụ cười nhẹ rất tự nhiên ngự trên làn môi hồng như cánh hoa đào buổi sớm.
-Hirose Setsumi. Các em hãy vỗ tay chào đón bạn.- Không đợi những tiếng vỗ tay lịch sự dừng hẳn, thầy đã quay sang cô học trò mới- Em có thể tự giới thiệu về mình.
Sau một chữ “vâng” rất nhẹ như làn khói mỏng, cô gái nhỏ quay lại phía cả lớp, bắt đầu cất lời. Không hẹn mà đồng loạt, mọi ánh mắt trong lớp đổ về cô bạn mới. Giọng nói khá nhỏ nhẹ, âm lượng phải thật tập trung mới nghe được, nhưng một lần nữa bên trong vẻ bẽn lẽn ấy lại là sự bình tĩnh thản nhiên không giấu đi đâu được. Hơi thở anh như ngừng lại khi anh nhận ra, ánh mắt ngỡ như đang nhìn tất cả mọi người ấy, thực ra không hướng đi đâu cả. Không đâu cả ngoại trừ anh.
-Mình tên là Hirose Setsumi. Trước đây mình học ở Sapporo, Ishikari, Hokkaido. Mong rằng từ nay về sau sẽ được mọi người giúp đỡ.- Cô gái nhỏ kết thúc câu nói với một nụ cười.
-Em có thể nói gì về nơi em đã từng sống trước đây?- Chắc chỉ có thầy mới hỏi vậy. Thấy cô có vẻ không tìm được câu trả lời, thầy gợi ý thêm - Như ẩm thực, phong cảnh,… hay thời tiết chẳng hạn.
Và trong khoảnh khắc ấy, anh đã thấy, lần đầu tiên đôi mắt ấy sáng lên như một đứa trẻ, niềm vui thích say mê ùa vào, khi giọng nói nhẹ nhàng đầy vui sướng cất lên một từ, chỉ một từ mà thôi.
-------------------
Cá là mọi người khi đọc tới đoạn giới thiệu ngoại hình Setsumi thì đều nghĩ đó là Fabia
Được sửa bởi Arya_Iris ngày Sat Mar 22, 2014 7:42 am; sửa lần 3.
Rating: K
Disclaimer: I do not own Bakugan Battle Brawlers
Category: Spiritual, Romance
Status: Ongoing. Dự là viết xong nửa fic rồi mới post, nhưng nếu vậy thì chẳng biết tới bao giờ. Đã bận rồi còn hay gặp Writer's Block.
Pairings: Nam-nữ.
Summary: It's her. It's their relationship. It's their lives and desires. It's their time to live and love. But at the same time... It's not. Snow in spring, no matter how beautiful, will melt. But it still falls because it knows it can only be beautiful, when it melts.
Author Note: Toàn bộ fic này dành tặng cho nhà cũ, các tác giả của nhà cũ, và đặc biệt là bạn Umi Misaki Ryuuzaki, như một lời cảm ơn vì đã cho mình những ký ức rất đẹp.
---------------------------
Chapter 1: Nắng mới mùa xuân By Arya_Iris
Mùa xuân.
Tiếng gió như hơi thở của bầu trời, xuyên qua làn mây nhẹ nhõm, sưởi ấm từng chút ban mai vừa hiện lên trên những cánh hoa đào nở sớm, màu hoa nhẹ nhàng hoà sắc với thứ ánh sáng trong veo của ngày giao mùa. Những ngày trời lạnh, hơi thở biến thành làn khói mỏng trong không khí, cùng với tiếng nhạc dịu dàng trong làn gió mới, phút chốc tan biến vào tầng không.
Anh bước một mình tới trường trong một ngày như thế. Một ngày không có tuyết. Anh muốn nhìn thấy tuyết rơi, hôm nay trời đẹp đến nhói lòng. Khi tuyết rơi, những hạt tuyết vô cùng mong manh ấy sẽ mang đi tất cả cùng với màu trắng tinh khôi của nó, như đã từng mang mẹ anh đi vào một ngày đông lạnh giá. Lúc đó, tuyết đã mang theo tiếng gào thét, những giọt nước mắt, ánh mắt thương xót của người xung quanh, mang theo ký ức ảo mờ về lễ tang đơn giản nơi ngoại ô thành phố. Mang theo cả những yêu thương cuối cùng của anh.
Ngôi trường mới xây vài năm, bao quanh bởi một bức tường dày, nằm gần một nhà thờ ở một thành phố nơi mọi thứ đều nhỏ nhắn. Số học sinh ít ỏi không làm bớt sự ồn ào, tiếng cười nói rộn ràng suốt dọc hành lang. Đã gần đến lễ bế giảng, nói văn hoa là vậy. Kết quả cũng đã có, Toán và Lý điểm vẫn đủ cao để giữ một ghế trong lớp chuyên, Văn vẫn được nhận xét là súc tích, Anh đủ 5.0 IELTS và Hoá thì vẫn chưa gây ra vụ nổ nào trong phòng thí nghiệm. Vậy là đủ cho một học sinh năm hai vừa trải qua nhiều sóng gió. Học tập không phải lý do anh được sinh ra. Và có vẻ, đang sắp sửa ra khỏi danh sách 5 điều quan trọng trong đời anh, sau khi điều quan trọng nhất không còn nữa.
Alice dịu dàng bước nhanh tới bên anh, ánh nắng lấp lánh trên những giọt nước còn vương trên mái tóc, nụ cười cô toả sáng như ngôi sao nhỏ giữa trời đêm, trong giọng nói có vẻ hào hứng và mừng rỡ như một đứa trẻ, không phù hợp với phong thái thường ngày của cô.
-Anh Shun, chào buổi sáng!
-Anh có khoẻ không?
-Em đã thấy bảng điểm của anh rồi, anh thật là giỏi đó!
Những lời chào hỏi ngọt ngào hết sức mà bất cứ chàng trai nào cũng mong được nhận từ một cô gái đáng yêu như vậy. Trong suốt cuộc trò chuyện, anh dễ dàng bắt gặp những ánh mắt từ các nam sinh cùng khối nhìn về phía hai người. Đôi khi anh ước cô ấy ở trong thế giới của họ chứ không phải của anh.
Mải suy nghĩ, anh không nhận ra cô gái nhỏ đã ngừng nói và đang chăm chú nhìn anh, ánh mắt nửa lo lắng nửa chờ đợi, hàng mi hai lớp mascara chớp nhẹ. Mùi nước hoa Lancome phảng phất trong bầu không khí, trong sự yên lặng giữa hai người. Như thể những phân tử mùi hương đã dựng nên bức tường riêng của chúng, một bức tường mỏng manh.
-Cũng bình thường.- Anh đáp, câu cửa miệng quen thuộc bật ra nhanh chóng như phản xạ.
-Dan sẽ phải ôn để thi môn Văn một lần nữa vào cuối tháng này, nếu không sẽ không được lên lớp. Anh biết không, vì chuyện đó mà ba mẹ bạn ấy cũng dời lại việc mua cho bạn ấy chiếc xe đạp điện mới. Bạn ấy đã rất mong đợi điều đó, vậy mà…
Anh gật nhẹ đầu, tỏ ý đồng tình. Dan thực sự đã hết sức trông chờ chiếc xe ấy, part-time mùa hè được bao nhiêu tiền đều dành hết vào đó. Nhưng cậu ta nên nghĩ đến việc đó trước khi đi ăn pudding và chơi bowling thay vì học hành tử tế. À, nhưng như vậy nghĩa là cả kỳ nghỉ này anh sẽ không phải thấy mặt cậu ta. Một kỳ nghỉ giữa mùa xuân, quá đẹp để dành thời gian bên cạnh cậu ta. Và khi cơn gió mùa xuân năm nay thổi tới, anh lại muốn ở một mình hơn bao giờ hết.
-À, phải rồi…- Giọng nói của Alice kéo anh lại mặt đất- Em không giỏi Toán lắm… Thầy giáo nói nếu em muốn thi vào trường Y thì phải có thành tích Toán cao hơn. Anh có thể… kèm em chứ?
Alice đề cập chuyện này quá nhanh, gấp gáp, khác hẳn với cách cư xử thường ngày của cô. Nếu thực sự là cô ấy, một cô gái thật thà chỉ biết mỗi việc học, một người luôn cố gắng hết sức để không phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người, sẽ không như vậy, không trực tiếp, thẳng thừng như vậy. Linh cảm cho anh biết điều đó, rất dễ dàng như thể bản năng. Tận sâu trong tim, hai người đều biết cô đang cố hết sức để được ở bên anh, để có anh ở bên mình. Vì lý do nào, anh không biết, và cũng không cần biết.
-Em nên tìm gia sư.- Anh đáp gọn, rồi im lặng.
-Nhưng… em nghĩ… Anh có thể giúp em, vì chúng ta học cùng trường, sẽ dễ hiểu hơn…- Dù đã đoán trước phản ứng của anh, cô vẫn không tìm ra được lý do thích hợp để thuyết phục.
-Gia sư cũng có thể giúp em.- Anh nhấn mạnh một lần nữa, và rồi không một âm thanh nào cất lên sau đó. Alice nhìn anh trân trối, rồi cúi đầu, không khóc, nhưng cảm giác như ai đó đang thắt chặt trái tim. Đến khi ngẩng lên, ánh mắt anh kia vẫn lạnh lẽo như mùa đông băng giá. Cô muốn nói thêm gì đó, nhưng thôi, vì nhận ra sâu thẳm nơi đôi mắt hổ phách kia không tồn tại hình bóng của mình.
“Có lẽ vậy…”, cô đáp, giọng nói chỉ còn như một làn gió thoảng. Anh khẽ gật đầu, quay lưng bước đi. Khoảng cách giữa hai người mà cô những tưởng đã kéo lại gần, hoá ra vẫn xa xôi như từ Nga đến Nhật. Phải cố gắng lắm cô mới giữ mình không rơi nước mắt, vì ngoài cửa sổ kia, gió và nắng sớm vẫn đang nhảy múa, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, như thể mùa xuân và cô không cùng ở dưới một bầu trời.
***
Tiếng chuông trầm lặng kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đúng giờ như một cái máy, giáo viên của anh bước vào, một người thầy không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già, giọng nói đều đều, chậm rãi tô thêm vẻ trầm tĩnh cho mái tóc bắt đầu điểm bạc. Xung quanh anh, bạn bè cả lớp mỗi người mỗi việc, không mấy tập trung cho đến khi thầy gõ thước xuống bàn, ra hiệu im lặng. Những thông tin đơn giản về lễ hội cuối năm học, việc chuẩn bị cho năm cuối cấp và hướng nghiệp. Một tai anh lắng nghe, tai còn lại hướng về tiếng một cánh chim chấp chới ngoài xa.
-À, còn một chuyện nữa.- Đôi mắt thầy chợt trở nên sâu kỳ lạ, chìm trong màu nâu thẫm như màu gỗ đánh vecni bóng loáng- Lớp ta sẽ có một học sinh mới.
Cả lớp đang im lặng bỗng ồn ào hẳn lên, mọi người nhìn nhau râm ran bàn luận, ném ánh mắt ngạc nhiên về phía thầy. Chẳng bao giờ có học sinh mới vào lúc cuối năm, đã xong hết mọi khoản như vậy. Những câu hỏi quen thuộc, là nam hay nữ, không biết sẽ thế nào, có dễ thương không, sức học đến đâu mà được chuyển thẳng vào lớp chuyên như vậy. Anh im lặng, có một chút tò mò, nhưng không đủ để kéo anh dứt khỏi luồng suy nghĩ về mùa xuân. Và lúc ấy, bên cửa sổ căn phòng, anh đã nhìn thấy người học sinh mới mà thầy nói đến, đứng lặng lẽ dựa vào tường chờ đợi, ánh mắt linh hoạt nhưng có gì đó căng thẳng, một chút hy vọng xen lẫn. Chính là lúc ấy, khoảnh khắc anh sẽ nhớ mãi, khi cô gái nhỏ trong chiếc sơ mi trắng, chiếc váy xanh mỏng manh mở to đôi mắt, ngước nhẹ khuôn cằm như đón lấy làn gió xuyên qua cánh cửa sổ thuỷ tinh luôn khép kín, giữa ánh sáng mùa xuân.
Phía trong, lớp vẫn không dứt tiếng bàn tán lao xao. Hiểu được sự bất ngờ của bọn học trò là có lý do, thầy im lặng kiên nhẫn chờ đợi. Chờ cho đến lúc thầy thấy được bọn chúng sẽ không im đi mà chỉ có ồn hơn thôi, thầy mới lấy thước ra gõ thêm một lần nữa:
-Tất cả im lặng! Việc này là rất hiếm thấy nhưng không phải không thể xảy ra. Có những phụ huynh không muốn con mình chuyển trường vào đầu năm cuối cấp vì sẽ có biến động ảnh hưởng đến việc học. Các em nên giúp đỡ bạn, làm sao để bạn quen với trường trong thời gian này để sang năm có thể dễ dàng theo được tiến độ của chúng ta.- Nói đoạn, thầy quay ra cửa- Vào đi em.
Và anh nhìn thấy cô gái nhỏ như giật mình, vội vã rời chỗ đứng, quay người bước vào. Cô học sinh mới không có vẻ ấn tượng lắm với cả lớp, nếu không tính thời gian chuyển trường khác thường. Tóc ngang vai màu xanh sẫm, hơi nghiêng về màu đen, ôm lấy gương mặt trắng xanh. Một chút hồi hộp dễ nhận thấy nơi mũi giày cứ vẽ vòng tròn dưới đất, nhưng một tay buông tự nhiên theo người, một tay cầm cặp lại vẽ nên sự bình tĩnh.
Và đôi mắt, đôi mắt nhìn thẳng với những ánh dịu dàng, nhưng trong một khoảnh khắc của mùa xuân, khi nhìn sâu vào tận trong đáy mắt xanh nhạt hơn cả da trời ấy, anh mới nhận ra, những gần như không có gì trong ấy cả. Trong khi gương mặt vẫn đầy biểu cảm, và một nụ cười nhẹ rất tự nhiên ngự trên làn môi hồng như cánh hoa đào buổi sớm.
-Hirose Setsumi. Các em hãy vỗ tay chào đón bạn.- Không đợi những tiếng vỗ tay lịch sự dừng hẳn, thầy đã quay sang cô học trò mới- Em có thể tự giới thiệu về mình.
Sau một chữ “vâng” rất nhẹ như làn khói mỏng, cô gái nhỏ quay lại phía cả lớp, bắt đầu cất lời. Không hẹn mà đồng loạt, mọi ánh mắt trong lớp đổ về cô bạn mới. Giọng nói khá nhỏ nhẹ, âm lượng phải thật tập trung mới nghe được, nhưng một lần nữa bên trong vẻ bẽn lẽn ấy lại là sự bình tĩnh thản nhiên không giấu đi đâu được. Hơi thở anh như ngừng lại khi anh nhận ra, ánh mắt ngỡ như đang nhìn tất cả mọi người ấy, thực ra không hướng đi đâu cả. Không đâu cả ngoại trừ anh.
-Mình tên là Hirose Setsumi. Trước đây mình học ở Sapporo, Ishikari, Hokkaido. Mong rằng từ nay về sau sẽ được mọi người giúp đỡ.- Cô gái nhỏ kết thúc câu nói với một nụ cười.
-Em có thể nói gì về nơi em đã từng sống trước đây?- Chắc chỉ có thầy mới hỏi vậy. Thấy cô có vẻ không tìm được câu trả lời, thầy gợi ý thêm - Như ẩm thực, phong cảnh,… hay thời tiết chẳng hạn.
Và trong khoảnh khắc ấy, anh đã thấy, lần đầu tiên đôi mắt ấy sáng lên như một đứa trẻ, niềm vui thích say mê ùa vào, khi giọng nói nhẹ nhàng đầy vui sướng cất lên một từ, chỉ một từ mà thôi.
“Tuyết”
~~~To be continued~~~
-------------------
Cá là mọi người khi đọc tới đoạn giới thiệu ngoại hình Setsumi thì đều nghĩ đó là Fabia
Được sửa bởi Arya_Iris ngày Sat Mar 22, 2014 7:42 am; sửa lần 3.