MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

power_settings_newLogin to reply
+8
evildevil
Minami Ara
Arisu Kamiko
South
ranka misaki
Haruko_Alice
bemeo045
Kawai1206
12 posters

description[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc Empty[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

more_horiz
CHAP 1
Những giọt nước mắt lăn dài trên má ông lão tóc bạc phơ… Nắm đấm mang đầy uất hận đâm thẳng vào tường, ông hận, hận bản thân là một tiến sĩ mà lại không thể cứu được cháu gái mình. Những hạt mưa ngoài trời bị gió quất vào kính một cách tàn nhẫn, dữ dội như rằng chúng đang cười nhạo ông vậy.
Trong căn phòng độc sắc trắng kia, cô gái với mái tóc cam bồng bềnh nằm đó, nhẹ nhàng như đang ngủ. Cô đang mơ, đắm chìm trong giấc mộng đầy hạnh phúc…
*********************
-Alice à_Ông lão bước đến cạnh cô cháu gái mình, giọng ông khàn đặc
-Vâng, thưa ông?_Alice mệt mỏi, gượng ngồi dậy. Đôi mắt nâu hiền hoà mệt mỏi, nước da cô trắng tái như không còn một giọt máu, không còn sự sống nào cả.
-Cháu…đã quyết định chưa?_Ông lão ngập ngừng và khi thấy cô cháu gái mình khẽ mỉm cười gật đầu. Ông đưa cho cô một viên thuốc. Dù rất đau lòng, nhưng ông tôn trọng quyết định của cháu gái mình. Cô cháu gái bé bỏng của ông năm nay chỉ 25 tuổi, thế mà bị căn bệnh ác tính hành hạ. Đã qua bao lần phẫu thuật, nó vẫn không hết mà ngày càng trầm trọng. Cho đến khi…ông biết rằng đã hết cách…
Viên thuốc ông đưa cho Alice, nó có tác dụng khiến người dù bệnh sắp chết, dù là người thực vật cũng sẽ khoẻ lại như người bình thường. Chỉ là…người uống nó, sẽ chỉ sống trong tám ngày.
*******************************
Sáng hôm sau, một buổi sáng đầy tuyết trắng phủ khắp nơi. Dù đã gần xuân, nhưng mùa đông cứ mãi nấn ná để gieo rắc cái giá lạnh, sự bất hạnh nơi thế gian này càng lâu thì bà ta càng thích thú.
Cô gái với mái tóc cam bồng bềnh ngồi dậy, người ngoài nhìn vào,ai mà biết được ngày hôm qua cô còn đang quằn quại vì căn bệnh hành hạ trên người.
-Cháu chào ông ạ_Thiên thần bé nhỏ chạy ra khỏi giường, như rằng cô vừa thoát khỏi ngục tù của sự cô đơn vậy. Ông lão đang ngồi trên chiếc ghế xếp đọc báo giật mình, ông run run nhìn cô cháu gái của mình
-A…Alice à
Ông chạy đến, ôm chặt đứa cháu bé bỏng của ông. Bóng hình mà ông hằng mong tìm lại bao năm nay, giờ đã được thấy rồi. Chỉ là…nó chỉ kéo dài trong vòng tám ngày nữa…

~0~

-Ông à…
-Không sao đâu. Ông không thể mãi ích kỉ để giữ cháu một mình nơi đây được_Ông lão cười hiền lành.
-Nhưng ông ở đây một mình…_Cô gái ngập ngừng.
-Đã bảo là không sao rồi mà. Đi đi cháu, hãy đến nơi mà nó đáng ra thuộc về cháu
-Cảm ơn ông_Alice ôm chặt ông mình, hàng nước mắt trải dài_Cháu yêu ông lắm ông ạ
-Ừ. Ông cũng yêu cháu lắm…
~0~
Trong một góc nhỏ ở sân bay ở Tokyo mà không ai để ý đến, một ánh sáng tím sáng lên và sau khi nó kết thúc một cô gái với mái tóc cam bồng bềnh xuất hiện. Cũng 10 năm rồi, 10 năm rồi cô không sử dụng đến thẻ bài này, nó làm cô nhớ đến bao điều.
“Masquerade à, liệu chăng anh còn trong tôi không? Bao lâu không gặp, thật sự rất nhớ anh”
Tự nói thầm với bản thân, Alice khẽ cười. Cô xách hành lí ra đón taxi và bảo họ chạy đến địa chỉ của 10 năm trước…
Đúng vậy, thời gian tám ngày còn lại của cô, cô muốn tìm lại những người bạn của mình,những người mà đặt vào tim cô những dấu son hạnh phúc nhất. Chỉ vì mãi sống tất bật theo thời gian của thế gian này, cô đã vô tình bỏ rơi kỉ niệm xưa vào chốn quên lãng, cho đến khi cô ngã bệnh, những con người đó lần lượt ùa về trong tâm trí cô.

Chiếc taxi dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Alice bước xuống xe, tính tiền xong xuôi, cô đẩy cửa vào quán, tìm một chỗ ngồi cho mình.
-Xin chào quý khách!! Cô dùng gì?_Một cô gái với mái tóc xanh dương cột một chùm trông vô cùng trưởng thành. Alice khẽ cười, dù đã trưởng thành, đã cao hơn rồi, và cô ta cũng có ngực rồi đấy, nhưng Alice làm sao quên được người bạn mình cơ chứ.
-Runo à. Mình đây
Alice cười nhẹ, cô gái với đôi mắt lục bảo mở to.
-A…Alice!! Alice à, là cậu thật sao?_Runo ôm chặt người bạn bao năm của mình. Dù đã 10 năm rồi, nhưng thật không ngờ, tình cảm vẫn bền chặt như xưa…
~~0~~
Tại nước Nga lạnh lẽo, một mình ông lão cô độc ngồi trên chiếc ghế đu. Tiếng kẽo cò kẽo kẹt nghe đến phát chán, mặt ông lão trầm ngâm
-Tại sao cậu lại muốn như thế?_Bất chợt, tiến sĩ Michael lên tiếng dù rằng quanh ông chẳng có ai cả.
-Ông vốn biết lí do mà…_Một tiếng nói từ nơi nào đó, hình như xa lắm mà cũng gần lắm vang lên.
-Cảm ơn cậu…_Ông lên tiếng_Masquerade…

description[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc EmptyRe: [Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

more_horiz
Chap hay đó nha bạn .
Alice sắp chết sao ( sốc; té ghế )
Mà bạn có thể viết các cặp đôi trong chap này được không ?
Đọc chap này mình có thể nghĩ có coup AliceXMasquerade rồi đó
Đúng là Alice mà lúc nào mạnh mẽ cũng cần có Mas bên cạnh .Pó tay
Mong chap mới nha

description[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc EmptyRe: [Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

more_horiz
@^: Em mà ko lấy tem là nee lấy đó~
Com fic:
Chưa cần biết những thứ còn lại nưng thực sự fic bạn rất lôi cuốn, cốt truyệnc ũng như nội dung khá là mới mẻ, hay vô cùng. Chap cũng không quá nghiêng về lời thoại...
Vậy là Al-hime mắc bệnh nan y sao? :hoang: Tội nghiệp Alice~ Vậy là bây giờ bé chỉ sống được có 8 ngày ko đau đớn nữa thôi sao? :hoang:
Doạn cuối, Mas-kun định làm gì vậy TG?
Mong chap sau~

Được sửa bởi Haruko_Alice ngày Thu Sep 13, 2012 3:25 pm; sửa lần 1.

description[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc EmptyRe: [Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

more_horiz
:hethon:
:chongm:
:dead:
:frozesweat:
HÂy alice tôi ............."................~

description[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc EmptyRe: [Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

more_horiz
^: neh, ko spam icon chứ :)

...

mà đừng cho Alice chết nah.....~

description[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc EmptyRe: [Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

more_horiz
Ôi,Alice sắp chết sao*níu áo tác giả,khóc sướt mướt*

Bạn Masquerade lúc nào cũng ở bên khiến Alice thêm mạnh mẽ,giống như anh trai và em gái vậy,chắc có lẽ vì thế mà Masquerade mới được tạo ra nhỉ?*vò đầu bứt tóc*

10 năm rồi mà tình bạn giữa Runo và Alice vẫn thắm thiết như xưa,thật tốt quá!!!

Bé Alice ơi,xin đừng chết nhé!!*òa khóc* :hoang: :frozesweat:

Mong chap mới,hy vọng Mas-kun sẽ cứu được Alice!!

description[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc EmptyRe: [Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

more_horiz
Al-hime của Ara sẽ ... ch ... c ... chết ... ết sao ? *ôm cột* cha mẹ ơi ! Ara xin dâng mạng mình thay cho Alice, ai mag Al-hime của Ara đi, thì Ar ko tha cho đâu !

description[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc EmptyRe: [Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

more_horiz
@Bemeo: MasxAlice à? Có thể chứ *cười* Mà Coup là gì thế ? Ý bạn là Couple đó hả? Cảm ơn đã comment
@Haruko: Đoạn cuối, Mas định làm gì, sau này mọi người sẽ rõ à. Cảm ơn đã comment. Mình sẽ cố gắng hơn
@Ranka: Bạn...bạn à *đổ mồ hôi hột* Bình tĩnh chút đi bạn ơi
@Bút Chì: Alice có chết hay không thì sau này sẽ rõ. Nhưng thường thì Alice phải chết thì fic mới có lí nhỉ
@Arisu: Mas và Alice như hai anh em sao? Cảm ơn bạn đã gán cho mình một ý tưởng mới. Thanks nhiều!!
@Minami: Nếu được thì mời bạn hiền chết thay cho Alice-san nha *cười toe toét*
Cảm ơn mọi người đã ghé xem fic của mình *cúi*

CHAP 2:

Trong căn phòng thanh lịch, mọi thứ giấy tờ được sắp xếp gọn gàng và thoang thoảng đâu đó, mùi vị của sự căng thẳng…à, còn cả dối trá nữa…
-Luna!!!!! Cô…_Chàng trai với mái tóc đen tuyền dài quá vai gằn lên tên người con gái trước mặt cậu. Đôi mắt hổ phách long lên, lửa giận sôi sục trong cậu như muốn phát nổ.
-Shun à, anh đã quá tin người rồi_Cô gái tên Luna cười mỉa mai, đôi mắt đỏ ngầu đầy mị hoặc. Còn chàng trai Shun kia – giờ đã là giám đốc một công ty thiết kế. Shun giờ chẳng khác nào con thú dữ, như muốn nhào đến, giết chết người đàn bà trước mặt nhưng cũng may cậu đã kịp kiềm chế mình lại. Không giận sao được khi toàn bộ các mẫu thiết kế của công ty đều bị mất và người đã ăn cắp dữ liệu lại chính là cô gái đang đứng trước mặt cậu-Luna.
-Shun-kun à. Chúng ta trao đổi chút nhé_Đôi mắt đỏ ngầu như máu mị hoặc, cười vẻ mỉa mai, Luna bước đến cạnh Shun, tay lướt nhẹ trên gương mặt trắng mịn của cậu_Chỉ cần anh đồng ý lấy em. Em sẽ trả toàn bộ dữ liệu lại cho anh và chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau…mãi mãi…
-Bỏ cái tay thối tha của cô xuống đi, nó khiến tôi ghê tởm_Shun cười khẩy, hất tay người đàn bà kia ra_Uổng công tôi xem cô như người bạn bấy lâu nay, giờ cô làm tôi thật sự thất vọng rồi đấy
Dù không hiểu nụ cười kì lạ kia của Shun, nhưng Luna vẫn cố giữ nụ cười trên môi.
-Đã bảo rồi, anh đừng nên quá tin người Shun à. Và…em nào muốn làm bạn của anh, em muốn hơn thế nữa. Thế nào? Trao đổi được chứ?
-Cô thật ngốc khi nghĩ tôi là người bất cẩn đến thế…_Nụ cười đầy ẩn ý vẫn nở trên môi cậu, chợt, Shun giơ một USB lên_Toàn bộ dữ liệu, tôi đều để trong đây.Còn kia,chỉ là đồ sao chép thôi. Cô nghĩ nó có giá trị đối với tôi sao?_Shun mày, vẻ đểu giả lộ trên gương mặt lạnh băng của cậu.
-Anh…_Luna trợn ngược con mắt, cô vội chụp lấy USB trên tay Shun nhưng cậu nhanh chóng giơ tay cao lên (Shun cao hơn Luna một cái đầu)
-Muốn lấy à? Đâu có dễ_Shun cười đầy chế giễu_Luna Shikama, từ nay trở đi, mời cô chuyển công tác sang công ty khác. Công ty tôi không cần một nhân viên như cô…
-Shun…_Luna mặt xanh mét, những hàng nước mắt lăn dài trên má cô_Sẽ có ngày tôi trả thù!!!_Luna ôm mặt chạy ra khỏi văn phòng. Chỉ để lại mình chàng trai kia. Shun ngồi lên bàn, đôi mắt hổ phách nhìn vào nơi xa xăm vô định. Cậu chợt cười, nụ cười cay đắng nhất…
-Bạn à…liệu ta còn có thể tin được không?
~0~
(Tối hôm đó, tại nhà Runo)
Sau khi gặp được Alice, Runo cứ rối rít bảo cô ngủ lại nhà mình, và Alice đã đồng ý.
-Runo à, mọi người thế nào rồi?_Sau khi tắt đèn ngủ, Alice gợi chuyện
-Ưm…nhiều quá, không biết nên nói từ đâu_Runo cười nhẹ, đôi mắt lục bảo hết nhìn lên lại nhìn xuống như đang nhớ ra điều gì_Đầu tiên là Julie. Cậu ấy hiện đang làm thêm ở quán Coffe, sang năm, Julie và Bily sẽ kết hôn_Runo tủm tỉm cười, trong tâm trí cô thoáng hiện hình ảnh cặp đôi hoàn hảo mặc áo cưới. Về phần Alice, cô ngạc nhiên, cặp mắt nâu hiền hoàn chớp chớp, môi hồng nhoẻn miệng đầy thích thú.
-Cậu nói sao? Sang năm họ đám cưới à?_Alice hỏi lại lần nữa và dưới ánh sáng mập mờ từ đèn ngủ trong bóng đêm, cô đã nhận được cái gật đầu của Runo.
-Sang năm, Julie hứa là sẽ cho hai đứa chúng ta là phù dâu đấy_Runo đắc chí bảo, cô lại tơ tưởng đến ngày mình làm phù dâu mà không để ý đến nỗi buồn thăm thẳm trong đôi mắt chocolate. Năm sau…Alice cô sẽ được làm phù dâu sao? 365 ngày so với tám ngày, có lẽ Alice không thể chờ đến hôm đó được rồi. Nó quá xa vời với cô…
-À thôi, còn Marucho thì sao?_Tự dứt mình ra khỏi suy nghĩ kia, Alice hỏi lảng sang việc khác.
-Marucho hả? Alice à, cậu còn chơi Bakugan không?_Runo chợt quay sang hỏi ngược lại Alice_Mà nhắc mới nhớ, Hydra đâu rồi?
-Ơ…_Alice bối rối_Thật chất thì mình đã bỏ Bakugan từ lâu rồi_Đôi mắt nâu buồn phiền_Hydra, bạn ấy đã trở về Vestroia rồi_Tự vẻ lên môi mình một nụ cười, dù rằng trái tim đang thắt lại. Runo mở to mắt ngạc nhiên, không phải vì việc Alice từ bỏ Bakugan, mà vì giờ cô mới phát hiện ra, dù rất rõ trong lòng Alice đau, nhưng vẫn có thể cười như vậy. Và rồi Runo nghĩ, liệu chăng hầu hết tất cả những nụ cười trước kia đều chỉ là gượng ép!? Cười, chỉ để mọi người biết rằng cô bạn ấy không sao dù rằng con tim như bị bóp nghẽn!?
-Alice à…_Runo chợt nói, cô ôm chặt người bạn mình vào lòng_Đừng cười nữa, bạn hãy khóc đi. Muốn khóc thì hãy khóc cho thật to lên, khóc rồi sẽ tốt hơn là giữ nước mắt đó trong lòng đấy.
Alice thoáng giật mình, không ngờ những lời nói của Runo lại xoắn chặt lấy trái tim cô. Những năm trước,khi bị căn bệnh quái ác hành hạ, cô luôn nở nụ cười, bảo với ông rằng mình không sao dù lục phủ ngũ tạng của cô như bị con dao băm nát ra, đau đớn không tả xiết…
-Ru…Runo à. Cậu nói gì thế? Sao tự dưng lại bảo mình khóc?_Alice băm môi, cô cười nhẹ, vỗ vỗ lưng Runo đang úp mặt vào vai mình_Thôi nào, mình có gì đâu. Chỉ là cảm thấy Hydra quá đáng thương, mãi một mình thật là cô đơn lắm. Trong khi mình lại sống tất bật theo thời gian, theo sách vở, theo bài học mà đã vô tình bỏ quên bạn ấy. Vì thế, mình mới đưa bạn ấy trở lại Vestroia thôi mà_Alice cười mỉm, nụ cười của đoá hoa anh đào đẹp nhất thế gian này, dù rằng nó đang héo tàn_Nhưng còn Tigress đâu? Nãy giờ sao mình lại không thấy bạn ấy?
-À, Tigress đã trở về Vestroia rồi. Bạn ấy về thăm quê nhà, chắc mấy ngày nữa sẽ lại về trái đất thôi_Không muốn ép Alice, Runo cũng cho qua. Cô đã thực sự chững chạc hơn, biết suy nghĩ hơn cho mọi người rồi_Mình nói đến đâu rồi nhỉ? Marucho đúng không? Trời ơi, bé ấy mới 22 tuổi mà đã mở công ty về Bakugan rồi đấy. Bé ấy đã mở một thế giới riêng, dành riêng cho những người thi đâu Bakugan. Bé ấy đang ở Mỹ, chắc mai về đây
-Ngày mai Marucho về sao?_Alice chớp mắt, môi hồng cười tươi. Sau một hồi hỏi hết người này đến người kia, Runo cũng trả lời hết người kia đến người nọ. Nào là Mira và Ace đã có hai bé sinh đôi trai-gái rất chi là đáng yêu; nào là Ren vừa mở lời cầu hôn Fabia và chưa biết câu trả lời của cô, anh chàng sốt ruột đến mấy đêm liền không ngủ, khi nào Dan đánh hắn ta một chập mới chịu nghe lời đi ngủ mà giữ sức khoẻ…
-À, còn Shun?_Nói đến đây, tim Alice chợt đập nhanh hơn một nhịp.Trong bóng đêm, Runo không thể thấy má cô bạn mình phớt màu hoa anh đào.
-Tên đó hả? Hắn trở thành giám đốc của Tập Đoàn Kazami, cũng hơn năm năm rồi không gặp hắn. Chẳng biết có còn liên lạc được không, hình như chỉ có Dan mới gặp hắn thường xuyên thôi, dù rằng nhà hắn ở gần đây_Runo so vai, lè lưỡi khi nghĩ đến tên lạnh lùng đấy.
-Ừ nhỉ? Sao nãy giờ bạn không nói về Dan?_Alice chợt mắt loé sáng lên, và nụ cười của cô trở nên gian tà hơn bao giờ hết_Hai người phát triển đến đâu rồi?
Nhưng trái ngược với Runo sẽ đỏ mặt, bối rối trong tâm trí Alice, mà gương mặt Runo bỗng tối sầm lại, mái tóc xanh loà xoà che đi cặp mắt lục bảo, chỉ thấy những giọt nước trong suốt từ đấy rơi ra.
-Runo!?_Alice ngạc nhiên_Bạn sao thế? Dan đã xảy ra chuyện gì rồi à?
Runo lắc đầu, môi hồng cười cay đắng.
-Dan…Tháng sau sẽ kết hôn với một cô gái tên Kagura_Lau đi những giọt nước mắt, Runo lại cười, nụ cười đầy chua cay.
Mọi thứ xung quanh Alice như sụp đổ. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
-Runo à…tại…tại sao!?
-Niềm đam mê Bakugan của Dan rất cuồng nhiệt. Và rồi cho đến một ngày, một cô gái tên Kagura, con gái rượu của tập đoàn Watashino ngỏ lời. Bảo rằng, khi cưới nhau, Dan sẽ được đi khắp thế giới để thi Bakugan và được tập luyện tốt nhất
-Và hắn đã đồng ý!?_Cách xưng hô của Alice với Dan khác hẳn 180 độ, lửa giận trong cô sôi sục, nhưng cô đã kịp kiềm chế.
-Không…không hẳn_Runo khẽ lắc đầu, cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài rồi nói tiếp_Nghe nói là cha mẹ cậu ấy bắt phải lấy cô ta…Có lẽ, lỗi là do tớ…
Alice tròn mắt và cô cố lắng nghe tiếp câu chuyện thế nào
-Biết tin đó, tớ đã giận Dan và không thèm gặp mặt cậu ấy. Dan đã quỳ trước nhà tớ suốt một ngày một đêm, hôm ấy,mưa tầm tã. Cậu ta đã ngất trước nhà tớ…_Runo bặm chặt môi, tuy thế, nước mắt vẫn trào ra_Tớ cảm thấy sao mình ngu ngốc quá, dại khờ quá, tàn nhẫn quá!! Cho đến khi Dan ngất dưới làn mưa lạnh, tớ mới hoảng hốt mà chạy xuống, đưa cậu ấy vào bệnh viện_Runo run lên từng hồi, những giọt lệ cứ thế đua nhau lăn dài trên má. Chợt,Runo cười…mãn nguyện_Tớ đã bị bà Makuso tát vào mặt. Đáng tội lắm đúng không?_Runo đã lấy lại bình tĩnh, giọng cô trầm hơn bao giờ hết_Sau đấy, Dan và gia đình chuyển ra nước ngoài và gia đình cậu tuyên bố với mọi người, tháng sau sẽ kết hôn với cô gái ấy…
-Ơ…Alice!?
Runo ngạc nhiên, Alice giờ đang ôm chặt cô. Ôm chặt…rất chặt, như rằng hút bớt nỗi buồn, nước mắt trong cô qua Alice vậy. Đôi tay trắng nõn vỗ vào lưng Runo như an ủi.
-Khóc nữa đi Runo. Khóc đi, khóc cho thoải mái vào. Người ta bảo, chỉ có người khóc mới biết cách tìm lại nụ cười mà_Và giờ, người bảo Runo khóc lại là Alice. Runo cười, lòng cô đã đỡ hơn một chút dù rằng nỗi đau vẫn còn len lén trong tim…
-Alice à, cảm ơn cậu. Cậu đúng là một thiên sứ vậy…
Alice nhếch mép, mỉa mai bản thân mình. Thiên sứ ư? Không! Cô không phải. Cô chẳng qua chỉ là bông hoa héo tàn mà thôi.

description[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc EmptyRe: [Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

more_horiz
Com đây
Nội dung hơi giống fic Mãi là của nhau của Arisu Kamiko nhiều
Cho mình hỏi trong đây có cặp ShunXAlice không
Ghét Luna quá đi
Mong chap mới

description[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc EmptyRe: [Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

more_horiz
*hít* *thở*

Sau khi đọc chap 1 (mà chưa kịp com)

TRỜI ĐẤT ƠI!!!! TẠI SAO ALICE CỦA TÔI LẠI PHẢI CHẾT THẾ NÀY??? (bấn loạn, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng)

Sau khi đọc chap 2

Đứa nào tên Luna. RA ĐÂY NGAY!!! Không thì có án mạng đó. *đầu bốc khói*

Bạn hiền nào là Kagura, vợ tương lai của Dan (tình địch của Runo) ra đây cho tớ chúc phúc (chém chết) nào *cười cười* (sau lưng tỏa sát khí dày đặc) :gian:

Chậc chậc, các cặp đôi khác của chúng ta có vẻ xuôi chèo mát mái cả nhỉ, chỉ có 2 chị này là lăn tăn thôi, buồn ghê. :haiz:

Mong kết thúc có hậu nhé. Alice chết cũng được, nhưng cứ để cho cổ sống vui trong 8 ngày nữa (nhớ để một ngày cho Ren nhận tin đồng ý của Fabia nhé, đảm bảo hai tuần sau cậu ta chưa chắc ngủ được)

Ờ mà có ShunxAlice không vậy ta. Ít ra thì tác giả phải có giới thiệu rồi đem phần pairing ra cho người đọc nó nhờ chớ. Mong chap mới nha.

description[Bakugan fic]Ngày hạnh phúc EmptyRe: [Bakugan fic]Ngày hạnh phúc

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply