Đáng buồn rằng, chẳng phải do ngồi không mà tôi nhận ra điều đó...
Tôi chỉ nhận ra khi thấy căn phòng vãn bừa bộn và những thứ tôi lên ý tưởng từ lâu vẫn chưa xuất hiện
Tôi chỉ nhận ra khi thấy những trang giấy trắng với cây bút chì lăn lóc trên bàn, khi chiếc máy tính vẫn còn những trang văn bản dang dở
Tôi chỉ nhận ra khi thấy những món đồ mà cần rất lâu nữa mới hoàn thành vẫn đang nằm bẹp trong góc tủ
Tôi chỉ nhận ra khi thấy được bảng điểm của mình và lịch thi sắp tới
Tôi chỉ nhận ra khi thấy em tôi vẫn chẳng biết sự đời, bà đã chậm hẳn, bố đã run và mẹ ho liên tục trong mùi sát trùng của bệnh viện
Tôi chỉ nhận ra khi phải trả và ý thức phải trả cho những gì sắp tới
Thời gian quá nhanh, và tôi quá chậm
Tôi chẳng thể hoàn thành điều gì, tôi chẳng thể hoàn thành cho trọn những gì mình muốn. Và thất bại. Và mất mát. Và sụp đổ
Tự an ủi, tự đứng lên, nhưng chính bản thân tự mình vấp ngã. Tự cười, tự khóc. Muốn được dựa dẫm nhưng cũng bất cần
Tôi tự hỏi bao giờ thì mình trưởng thành?
Tôi sợ mình chẳng thể trưởng thành. Tôi sợ mình vẫn trẻ con. Bởi tôi sợ thời gian cứ nhanh và tôi cứ chậm
Tôi cố đuổi, cố nhanh, tôi vẫn chậm
Trong cuộc sống này, trong mơ tưởng này, trong hiện thực này, tôi vẫn chẳng bao giờ trưởng thành, tôi vẫn chẳng bao giờ thành công
Tôi sợ vô tâm trong tôi. Tôi sợ chai mòn trong tôi. Tôi sợ cả yếu đuối, cả nỗi sợ của mình. Và vì thế, tôi lại sợ, rằng mình chẳng hiểu trưởng thành là gì?
Tôi làm sao để bắt kịp? Tôi làm sao để hạn chế cái giá phải trả của bản thân?
Tôi keo kiệt, và tôi thì chẳng muốn phải trả giá đắt cho sự chậm chạp của mình, vì thế tôi cố nhanh hơn. Cố cố và cố, và tôi vẫn bất lực như thế
Tôi vẫn kém cỏi như thế
Biết cố thế nào đây? Khi thời gian vẫn nhanh và tôi vẫn chậm...
tớ cũng thấy vậy ah!
thanhhuyenMon Jan 20, 2014 5:50 pm