MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

power_settings_newLogin to reply
+8
aliceloveshun
Kantono Fuminsho
dark_meichiko
Haruko_Alice
Hino Asa
Mugetsu Haneko Phantom
Nakashi Xukasha
annie_izu
12 posters

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 Empty[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
First topic message reminder :

Tittle: Long Phụng Sum Vầy (tên hơi sến - -")
Author: Annie Izu
Disclaimer:Các nhân vật (chính) trong Bakugan season...1,2,3(nếu có thể)
Genre: Chưa chắc chắn lém (lúc đầu định là Shoujo nhưng Midori lại "nhồi nhét" zô cái Sa/Ya ;)) )
Rating: 12+
Status: Chưa hoàn thành (sẽ cố gắng hoàn thành trong nay mai)
Pairing:(lúc đầu)Shun/Alice, Runo/Dan. (Sau nỳ) Từ từ rùi bik :loe:
Sumary: Sợi chỉ đỏ rực trói buộc những số mệnh đắng cay, những đứa trẻ đáng thương liệu có thể thoát khỏi trò chơi tàn nhẫn của Định mệnh?
Thời gian ơi xin hãy quay ngược lại, ngày mà chúng ta gặp nhau. Nếu thế, ta sẽ không đi trên con đường cũ và không bao giờ gặp người. Mọi chuyện, có lẽ cứ thế sẽ êm đềm trôi qua. Nhưng...cầu xin thời gian là một điều không thể và vô nghĩa đúng không?


chap 1
Đám mây xám mịt mù phủ kín bầu trời, che lấp đi vầng trăng sáng vằng vặc. Gió cuồn cuộn như gào thét. Mừa trút xuống ầm ầm. Đâu đó, tiếng khóc của đứa bé vỡ oà và hoà làm một cùng tiếng mưa.
-Chúc mừng phu nhân!!_Bà mụ bế đứa bé, dỗ dành_Là một bé trai kháu khỉnh._Bà ta nói. Người phụ nữ nằm trên giường, gương mặt lấm nhấm mồ hôi, bà ta có vẻ rất mệt nhưng vẫn gượng nở nụ cười.
-Thưa phu nhân, tên đứa bé là gì ạ?_Bà mụ hỏi, trả lại đứa trẻ cho người mà bà ta gọi là phu nhân.
-Thật tội nghiệp! Thiếu chủ sinh ra vào lúc mưa to gió lớn, không biết có bị lạnh không_Bà mụ bảo. “phu nhân” ôm đứa bé vào lòng, mắt vẫn không rời mặt cậu, bà ta lắc đầu nhẹ, bảo:
-Không! Có lẽ, chính gió sẽ bảo vệ cho con trai của ta_ “phu nhân” bảo_ Tên của nó sẽ là Shun. Shun-kazami :p…

**************************

-Sắp rồi! Sắp rồi!!_Tiếng bà mụ gấp rút nói. Đứa bé dần “chui” ra khỏi người mẹ, đã 9 tháng 10, cậu sẽ không còn cần sự bảo bọc của mẫu thân mình. Khi bà mụ ẵm đứa bé lên. Bỗng, tiếng của cung tì hét lên thất thanh.
-Cháy!! Cháy rồi! Cháy rồi!!_Lửa phực ra từ nhà bếp. Rồi dần lan ra khắp nơi. Trong phòng sinh đứa bé, cũng bắt đầu cảm thấy hơi nóng của lửa.
-Phu nhân! Chạy mau thưa phu nhân! Cháy rồi!_Bà mụ hoảng hốt, một tay bế đứa bé, một tay đỡ người phu nhân dậy.
- - - -
Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được dập tắt. Bồng đứa trẻ trong tay, người cha (của đứa bé ấy) bỗng cười một cách sảng khoái.
-Con trai của ta! Khi sinh ra, con đã được lửa bao bọc. Nhất định sau này sẽ phúc thái an khang (lửa được xem như một điềm tốt)_Người đàn ông ấy vui mừng_Con sẽ là Thiếu gia của tộc Kuso. Danma Kuso…

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

Thế bạn có biết, trên thế giới như vậy, có khá nhiều chuyện xảy ra xoay quanh những đứa bé vừa chào đời. Giống như 2 đứa trẻ song sinh, khi chào đời, thì cả nhà đều…cúp điện. Giống như đứa bé bị xem là con hoang, khi chào đời đã toả sáng cả một vùng. Những đứa trẻ ấy, tuy ở cách xa nhau, nhưng số mệnh đã gắn kết chúng lại với nhau. Một trò chơi mới thú vị của nữ thần định mệnh chỉ mới bắt đầu…
----------------------------------------------------

sr mọi người, Annie chỉ toàn ziết fic thời xưa - -". chap 1 mới có...phân nữa à...:D

Được sửa bởi annie_izu ngày Sun Feb 10, 2013 4:26 pm; sửa lần 2.

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 EmptyRe: [bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
Đại sanh thời xưa hình nhu là sảnh đường thì phai. Em cũng ko bik nữa. Đúng như dự đoán, fic này là SA neg

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 EmptyRe: [bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
chap 2

Mặt trời trôi dạt về phía chân trời xa, ẩn mình và mất dạng sau dãy núi cao hùng vĩ. Trăng vẫn chưa lên. Giờ đây, trời không nắng cũng chẳng mưa. Những áng mây hồng trôi lềnh bềnh, thướt tha như dải lụa mượt mà. Gió từng cơn, se lạnh.

Mái tóc nâu rối bù ngoi lên tường phủ tộc Kuso. A ha! Hoá ra thiếu chủ độc nhất vô nhị của dòng dõi Kuso hùng dũng đang…bỏ trốn đây mà. Dan dồn hết sức lực vào đôi bàn tay, để nâng toàn người lên. Cậu leo một chân qua bên ngoài tường, định phóng xuống thì…
-Thiếu gia! Người đang làm gì vậy?_Một giọng nói vang lên, nó trong trẻo như tiếng hót của sơn ca – loài chim được mệnh danh là “thần đồng âm nhạc” trong tất cả các loài có lông vũ. Đó là một cô gái có mái tóc của bầu trời bao la và đôi mắt màu ngọc bích, cô vận lên người chiếc đầm cung tì của tộc Kuso. Trên đôi tay trắng của cô là chiếc giỏ làm bằng tre với những thứ lặt vặt. Có lẽ cô vừa đi chợ về.
-Suỵt!!_Dan đặt ngón tay lên miệng_Sao cô lại có mặt ở đây, Runo?……Á!!!!_Cậu vô tình trượt chân, té cái rầm xuống đường. Runo hoảng hốt, quăng cái giỏ qua một bên, chạy đến đỡ Dan.
-Thiếu gia có sao không?_Runo lo lắng.
-Ui da!!_Dan xoa xoa cái mông nhỏ tội nhiệp của mình_Cô thử té như tôi coi có sao không thì biết liền_ Dan lộ rõ vẻ tức tối vì sự xuất hiện (rất) đột ngột của Runo.
-Thiếu gia bỏ trốn!!!!!!_Tiếng của những người trong phủ la lên. Từ cửa chính, vài chục người lính xông ra bắt Dan.
-Nguy rồi! Chạy mau_Dan nói và kéo tay Runo chạy thục mạng. Mọi chuyện xảy đến bất ngờ, khiến Runo không kịp trở tay và làm rớt lại chiếc giỏ.

***************

Vô tình ‘bay’ ra chợ, Dan và Runo lẫn vào dòng người qua lại, khiến cho những người lính mất dấu.

***************

-Phù! Cuối cùng cũng trốn thoát_Dan thở phào nhẹ nhõm, đoạn, cậu quay lại nhìn Runo – người bây giờ mới định thần _Chắc cô hiểu biết nhiều về lành xá ở đây lắm? Có thể dắt tôi đi dạo được không?_Dan hỏi
-Thưa thiếu gia, nhưng nô tì…_Runo định nói
-Không nhưng nhị gì hết!! Tôi là “thiếu gia” của cô, chả lẽ cô không nghe lời tôi sao_Dan nói một hơi.
-Ơ…vâng_Runo khẽ thở dài. Giờ cô không biết phải làm thế nào. Nếu theo lão gia thì bất kính với thiếu gia mà nghe lời thiếu gia lại bất trung với lão gia. Dan đúng là đã khiến cô tiến thoái lưỡng nan.
-À! Với lại…đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, nghe chói tai lắm. Cứ kêu tên tôi là được rồi_Dan nói,
-Vâng thưa thiếu…à, Dan_Runo cười gượng gạo.

Cuộc dạo chơi bắt đầu. Ra chợ, Dan hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Cả kẹo hồ lô mà cậu cũng không biết và đòi Runo phải mua ăn cho bằng được. Runo chỉ biết lắc đầu vì cái tính cực trẻ con của cậu. Bây giờ, cô đã phát hiện, Dan thật ra chỉ là chú chim non bị nhốt trong lồng, lần đầu chắp cánh bay ra đường đời.
-Kẹo hồ lô ngon thiệt!!_Dan vừa ăn vừa tấm tắc khen và rút ra câu bình luận cuối cùng khi xâu kẹo không còn một miếng.
-Ăn uống như thế à? Kẹo dính trên mặt cậu kìa_Runo phì cười khi thấy gương mặt “hồ lô” của Dan.
-Đâu?_Cậu quệt đại lên 2 má, mong tìm được “thủ phạm” đã làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của mình.
-Đây nè!!_Runo nói, bôi vết dơ trên mặt Dan.
Khựng lại! Khuôn mặt cô và Dan chỉ cách nhau vài mi-li-mét. 2 cặp mắt mở ta ngạc nhiên, cả 2 đôi má đều phớt màu hoa đào.
-A! Cuối cùng cũng tìm được thiếu gia!_Một giọng nói vang lên, kết thúc khung cảnh tình tứ vừa rồi. Hàng chục người lính vây quanh Dan và Runo, những mũi giáo nhọn hoắt hướng về 2 người, sẵn sàng ra tay nếu cả vị thiếu gia lẫn cô cung tỳ có bất kì hành động nào khác thường. Lắc đầu ngán ngẩm, Dan đành chịu trói trở về. Buổi đi chơi kết thúc như thế.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Màn đêm dần buông xuống, thả người ngã vào mọi ngõ ngách. Giờ đây, bóng tối là thống trị.
Thiếu gia Danma Kuso giờ đang quỳ gối ở Sảnh Đường, nghe những lời “dạy dỗ” của cha mình. Khỏi phải nói cũng biết lão gia giận dữ cỡ nào, đã bỏ trốn đi chơi, còn tới trời sập tối mới về. Phu nhân phải nói đỡ lời dùm Dan rất nhiều. Lão gia mới không phạt cậu nữa. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn hằn sự giận dữ vô tình liếc nhìn Runo. Đã không thể trách phạt được Dan bởi sự năn nỉ hết sức dễ thương của thê tử, ông đành trút hết cơn giận lên người một cung tỳ nhỏ bé, cũng đâu sao (?)
-Cả đứa nô tỳ nhỏ bé kia. Thiếu gia bỏ trốn, đã không khuyên răng mà còn làm theo í nó. Lôi ra ngoài đánh 100 roi cho ta!!!!_Dứt lời. Lập tức, 2 người lính lôi Runo đi.
BẬP
BẬP
Từng tiếng vang lên cũng là từng đòn roi vụt xuống. Runo cắn chặt môi đến gần như bấn máu để tên la không vụt khỏi miệng, lệ không rơi khỏi mắt. 100 đòn roi đã xong. 2 tên lính đó lại lôi cô ra nhà kho, nhốt một ngày. Coi như sự trừng phạt thứ 2.

Trăng lên dần, qua khung cửa sổ.
Cô độc, lạnh lẽo…
Một mình trong nhà kho này, Runo sợ , sợ lắm. Ma hay chuột gì đó, đều không phải là lí do, cái cô sợ là sự cô đơn, bỏ rơi.

-Cô…không sao chứ?_Tiếng một người con trai vang lên, kéo Runo trở về thực tại. Ngước đôi mắt màu ngọc bích lên. Là Dan!??
-Thiếu…thiếu gia? Tại sao người lại ở đây??_Runo nói, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
-Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là thiếu gia!_Dan nói_À, cô…có sao không? Xin lỗi vì đã để cô chịu đòn thế này_Dan nói, vẻ hối lỗi.
-Lỗi không phải người mà thiếu…à Dan_Runo bảo, lệ ứa đầy trong khoé mi.
-Dù sao thì…Tôi cũng là sự bắt nguồn của mọi việc_Dan nói_Runo, cô muốn gì, tôi sẽ đền bù cho cô.
-Thật sao?_Runo hỏi. Đáp lại câu hỏi của cô là sự gật đầu cái rụp của Dan.
-Tôi muốn…_Cô nói, 2 gò má hơi pha sắc hồng_Cậu sẽ bảo vệ, chăm sóc cho tôi suốt đời_Runo bảo, nhìn thẳng vào mắt Dan. Dan mỉm cười, cậu giơ ngón tay út lên, móc ngoéo với Runo. Nhưng cậu đâu biết rằng, lời nói đơn thuần đó, chính là lời ngỏ hôn của Runo.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Lại nói về dòng dõi Ninja hùng dũng Kazami. Hôm nay, mọi người đều sốn sang. Tại sao thế? Hôm nay là ngày đặc biệt à? Không đặc biệt sao được, bởi Nhà Gehabich quyền quí, đến để ngỏ lời hôn ước với tộc Kazami. Tiểu thư Alice Gehabich quốc sắc thiên hương, cầm kì thi hoạ thứ nào cũng tinh thông. Thiếu chủ Shun Kazami , văn võ song toàn. Quả là trai tài gái sắc. Đương nhiên, tộc Kazami rất ủng hộ việc này. Và để 2 đứa làm quen, họ đã cho Shun và Alice một không khí riêng ngoài vườn.

Đi một cách thong thả trên khu vườn nhà mình, Shun bỏ mặc Alice đang dõi theo sau. Khác với gương mặt thảnh thơi bên ngoài, tâm trạng Shun giờ đây rối bời. Vui? Không. Buồn? Cũng không. Cậu cũng chẳng hiểu mình như thế nào nữa. Trong tương lai, dù xa hay gần, nhưng chắc chắn cậu sẽ thành hôn với tiểu thư Alice Gehabich – cháu gái ruột của Tể tướng Micheal. Alice không như những tiểu thư kiêu kì khác mà cậu từng thấy, cô rất dịu dàng, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi hoạ cái nào cũng có, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng. Ngoảnh đầu lại, nhìn vị hôn thê tương lai của mình, má Shun pha sắc hồng.
-Sao thế?_Alice cất tiếng nói thánh thót_Huynh…có chuyện gì muốn nói với tôi sao?_Như hiểu ra trong đôi mắt màu hổ phách đó muốn điều gì.
-Ơ…ừh!_Shun còn hơi lắp bắp, nhưng sau phài giây, cậu đã lấy lại đượng phong độ thường ngày của mình_Ra ngoài đi! Dù nơi đây không có ai, tôi vẫn thấy bất tiện_Cậu bảo. Alice mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu.

***********

Shun dẫn cô đến một nơi thật yên ắng, ở đó, thời gian như ngừng trôi. Từng cơn gió thổi xào xạc, làm bay bay mái tóc cậu và cô.
-Sẽ thành hôn với người khác trong tương lai, tin trời đánh như thế mà cô vẫn giữ được vẻ thư thái đến vậy sao?_Shun nói, vẻ dò xét. Có lẽ, cậu muốn hiểu rõ hơn về vị nương tử tương lai của mình.
-Dù tôi bất ngờ thì sao? Phản đối thì sao? Kết quả vẫn là phải thành hôn với huynh_Alice nói bằng giọng vô âm và vô vọng. Shun chợt nhận ra, xung quanh cô chỉ có chữ “vô” và bóng tối. Cảm thấy tội nghiệp người con gái bé nhỏ này, phải luôn chịu sự ép bức của gia đình, sự đẩy đưa của số mệnh, cậu nói:
-Sao thế? Không lẽ thành thân với tôi, là địa ngục sao?_Shun cố an ủi cô bằng những lời lẽ “mật ngọt” nhất, mặc dù nó thật khó với cậu.
-Hi_Alice lấy khăn xoa che miệng, cười một cách tế nhị_Đàn ông trên thiên hạ, không tam thê thì cũng tứ thiếp. Huynh có chắc được rằng, sẽ chỉ yêu một mình tôi không?_Alice cười mỉa mai.
-Không!_Shun hơi nhau mày, vẻ chắc chắn_Tôi hứa, chắc chắn với cô. Sẽ chỉ có mình cô là hôn thê của tôi_ Shun quả quyết một cách chắc chắn. Alice lại cười, trái tim tượng đá của cô chợt tan chảy, lòng cô bỗng rộn ràng khó tả.
Lời hẹn ước hôm ấy thật hoàn mỹ
Tựa như cánh hoa rơi khắp cả bầu trời
Lời hẹn ước hôm ấy thật hoàn mỹ
Khiến cho nỗi tương tư hoá thành tro bụi


000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

À! Từ ngữ còn hiện đại (Do là gửi tjn nhắn cho Midori rùi mà hok có hồi âm). Zới lại khj zừa lên, thấy chữ "Sảnh Đường" của pé Hino, mừng wé xời. Nhưng còn từ nhà kho thì Ann...pó tay T_T. Ann đã cố gắng để rút kinh nghiệm từ sensei và senpai. Nhưng fic vẫn còn nhìu chỗ sai sót. Mong mọi người chém thoải mái. Ann thanks, Ann iu!

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 EmptyRe: [bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
giựt tem, hay wá đó à nha. Bạn nhớ ra tập típ theo nhanh đấy, kẻo tụi này lại chờ mà cổ dài ra như con ngỗng hen!!!!!!! *cười*

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 EmptyRe: [bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
fong bì~
chap này đã khá hơn nhiều~ hành văn đã đầy đủ hơn~
tuy nhiên cần đầu tư sáng tạo thêm cho cốt truyện~ nếu ko sẽ dễ bị đuối và nhàm~
mấy đoạn đậm-chất-thơ-ca cg~ khá hơn ùi~ mí đoạn nội tâm nên tả thêm xíu nữa~
ganbatte~

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 EmptyRe: [bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
@aliceloveshun: Hix!! Tên pạn là j thía??? Mình xưng hô kiểu này, chắc có ngỳ die wé. Thanks pạn nhìu nha *long lanh*, iu pạn! Chỉ tiếc là...by giờ mình còn đang pí chap 3 :haiz:
@Sensei: Thanks Sensei nhìu. Còn chờ Senpai Midori "đúp đầu zô nạp mạng" í lộn, zô com cho Ann :))

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 EmptyRe: [bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
Chị ko chờ em à. Mà càng ngày Ann-chan vít fic càng hay đó à nha. Em chờ chap mới cua chị

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 EmptyRe: [bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
@ann: mình đã bỉu là cứ gọi mình là Miyami đi, gọi aliceloveshun chi cho dài.
Mà bạn cố găng vít tập 3 típ đj, mình ủng hộ bạn.

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 EmptyRe: [bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
Chap này dài...đọc sướng mắt lém! bonus nha!
Tình tiết hấp dẫn, gây hồi hộp, ví dụ như đoạn Shun rủ Alice ra chỗ khác để nói chuyện á
nhìu chỗ lãng mạn gây sock...
nói chung là rất hay!!!
Anni mau ra chap típ theo nha! :love: :loe: :tt2: :laplanh:

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 EmptyRe: [bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
@Hino: Đương nhiên là chị chờ tất cả mọi người zô com cho rùi. Ý chị là việc nhận xét về fic của chị kìa :-D . Dù seo cũng gất thanh-kiu em com.
@mn: Thanks mọi người nhìu! Ann sẽ cố gắng ra chap 3 sớm (mặc dù by giờ, trong đầu hok nghĩ đc j hết =)) )

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 EmptyRe: [bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
Hì, Xu zô com đây

Nói chung là chap này rất được đấy

Kết nhất là đoạn Shun vs Alice, lãng mạn lắm ak'.

Nhớ cho ra chap 3 nha

description[bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~) - Page 3 EmptyRe: [bakugan fic) Long Phụng Sum Vầy (LPSV tái xuất gian hồ~)

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply