thanks mọi người đã com fic a~
@K: xao cậu lại nghĩ là Komba? tớ không đủ trình
và xao cậu lại nghĩ là tông xe?
chài ai mình đã viết cái kiểu gì vại chài?!@Meo: thì tại nee thấy bé ít đất diễn quá mà~
cơ mà em nhìn ra mưa ở đâu rứa?
=======
Chap 2:
Cậu bé tỉnh dậy trong một căn phòng thuần sắc trắng. Tường sơn màu trắng, khăn trải giường trắng, cả bình hoa bên giường và tấm rèm cửa cũng đều màu trắng. Cửa sổ và cửa phòng đóng kín, khung gỗ trắng im lìm.
Trắng như nhà xác...
Đột ngột, cửa mở. Người thanh niên mặc áo trắng bước vào. Cậu bé sững sờ...
Mái tóc nâu ấy...
- Cậu tỉnh rồi à?
Không, không phải anh...
Cậu bé cúi xuống, nhìn lớp băng trắng quấn quanh cổ tay mình, im lặng...
- Cậu dại dột quá, dù sao thì...
- Anh cứu tôi?
- ... À... ừ, tôi thấy cậu nằm ở góc đường...
- Tôi không mượn anh! - Cậu bé nhảy khỏi giường. Cậu bỗng loạng choạng, ngã xuống.
- Cẩn thận! - Anh lao đến đỡ lấy cậu. - Cậu vừa mất máu rất nhiều, đừng cử động mạnh thế...
- BỎ TÔI RA! -Cậu gào lên, xô mạnh anh. Cả hai cùng ngã xuống sàn, lớp băng quanh cổ tay cậu chớm sắc đỏ.
Cậu loạng choạng đứng dậy, loạng choạng bước đi, rồi lại loạng choạng ngã xuống. Không! cậu phải đi! Cậu không muốn sống thế này nữa! Sống thêm một phút là nhớ anh một phút, là từng lời anh nói cứa sâu vào lòng cậu, là tim cậu đau đến muốn vỡ tan...
Cậu không muốn đau đớn thêm một giây nào nữa, không muốn sống thêm một giây nào nữa!
Cậu lại đứng lên, cậu lại ngã xuống...
Anh nhìn cậu, ánh mắt thật buồn...
- Tội nghiệp... Choji...
***
Cậu bé lại tỉnh dậy, vẫn căn phòng ấy, trên giường. Cậu ngồi dậy, nhích chân...
"leng keng"
Sợi xích nhỏ trắng xoá nối chân cậu với chân giường phát ra tiếng kêu khe khẽ.
"Con người này... Chết tiệt! Anh ta muốn cái gì ở mình cơ chứ?!"
Cửa lại mở, người lại vào, cùng một người, với ly sữa trên tay.
- Tôi vừa định gọi cậu - thấy cậu đang trừng mắt nhìn mình, anh nói - đừng trách tôi. Là một bác sĩ, tôi phải làm tất cả để đảm bảo về tính mạng và sự hồi phục cho bệnh nhân của mình.
- Ai? Ai là bệnh nhân của anh?
- Cậu. - Anh đáp gọn - Dù sao thì, uống chút sữa nhé. Sữa pha mật ong.
Sữa pha mật ong...
-------
- A~ ngon quá~
- Thấy chưa, anh bảo là em sẽ thích mà~~~-------
- Dẹp đi! Tôi không cần! - Cậu nói
- Chà, đây là một trong những thứ giúp lên dây cót tinh thần nhanh nhất đấy. - Anh đáp.
-------
"Một ly sữa pha mật ong hoặc một cốc chocolate nóng chính là liều thuốc tinh thần tuyệt vời"-------
Chết tiệt!...
Tại sao... Sao anh ta lại giống anh đến thế?!...
Cậu bé giơ tay đón lấy ly sữa, nhấp một ngụm. Ngọt...
Chết tiệt! Cả pha sữa mà cũng giống thế này... Chết tiệt... Chết tiệt!!!
Nước mắt lại bắt đầu rơi...
Choang!!!
Ly sữa nóng đập vào thành giường, vỡ tan...
Trước con mắt ngỡ ngàng của anh, cậu bé đưa mảnh thuỷ tinh vỡ lên cổ...
=======
Tình hình là chẻ tự kỉ...
Mời bà con thẳng thừng và chọi gạch thẳng tay~