Tên fic : Trong màn tuyết trắng
Tác giả: chẻ aka Dương aka Umiko
Thể loại: không xác định được :3
Giới thiệu: Là những gì hiện lên trong tiềm thức của "nó", trước-khi-nó-chết hoặc là nó-cảm-thấy-nó-sắp-chết gì gì đấy
Note: Gọi là OS nhưng không có cốt truyện, cũng ngắn nữa, đại khái gọi là drabble đúng hơn
Gần giống như là giới thiệu trước cho 1 longfic 4rum mà bạn chuẩn bị viết :3
@Iris: đây là quà sinh nhật cho bạn, dù tính chất của nó hơi...
=================================================
Thu vào tầm mắt toàn là màu trắng.
Trắng xóa, đến rợn ngợp.
Nó thậm chí không còn đủ sức để mà đưa ánh nhìn đi nơi khác, để mà biết được nơi này có còn gì ngoài màu sắc cô độc kia không?
Cơn lạnh buốt tiếp tục tiến sâu hơn vào từng lớp tế bào. Cóng tới nỗi giờ hơi sức để run lên nó cũng không có. Đôi mắt khó nhọc khép xuống. Rát kinh khủng. Hình như giác mạc đã đóng băng, cọ xát của mí làm mạch máu trong mắt muốn vỡ ra.
Những thứ nó nhìn thấy bắt đầu nhòe đi.
Nhòe đi, vẫn chỉ là một màu trắng...
Rồi nó thấy nghẹt lại. Không gian như chao đi. Trong bức màn trắng xóa ấy, xuất hiện bóng mờ.
Một...hai...ba...bốn... Bốn cái bóng xuất hiện, một màu xám mông lung, điểm lên trên bức tranh lạnh toát toàn màu trắng.
Nó có một người cha. Tất nhiên, sinh ra trên đời ai chẳng có cha. Nhưng cha đi từ lúc nó 4 tuổi, tức là em trai nó vừa mới ra đời. Kí ức về cha, nó, chẳng nhớ chút nào.
Một trong bốn bóng xám biến mất.
A! Vậy ra những bóng xám đó là kí ức về người thân của nó! Vậy ra nó có tới bốn người cùng chung huyết thống
Cơ mà nó vừa nghĩ tới việc em nó ra đời. Và nó nhớ lại nó có một đứa em trai, kém nó bốn tuổi.
Thằng bé cao, và gầy nữa. Với cái dáng vẻ thư sinh ấy, thằng bé vẫn luôn cố tỏ ra cứng cáp trước mặt nó.
“Onee, mọi việc trong nhà nee đừng lo, đã có em ở đây với nee rồi”
“Onee, chỉ cần em vẫn biết suy nghĩ, thì nhất định em sẽ không để ai bắt nạt nee”
“Onee, hãy luôn tin tưởng vào em, vào thằng đàn ông duy nhất trong nhà này!”
Những lời nói lớn trước tuổi. Những cử chỉ hùng hồn. Đôi khi nó thấy tội lỗi với thằng bé. Nếu như nó có thể sống tốt hơn chút nữa, có lẽ em nó đã không phải suy nghĩ già dặn như vậy rồi.
Nhưng rốt cuộc thằng bé cũng vẫn là trẻ con. Ở trường nếu gây gổ đánh nhau, về đến nhà, khi nó vừa băng bó vừa trách cứ, thằng bé sẽ rơm rớm nước mắt mà nhận tội. Hay là vào cuối tuần, thằng bé sẽ mè nheo nó làm bánh cho mà ăn. Thứ thằng bé thích nhất là bánh nếp.
À, bánh nếp. Bánh nếp là thứ nó giỏi nhất. Hình như mùi vị bánh ở đâu đây.
Nó giật mình. Các giác quan của nó đã đông cứng cả rồi. Khứu giác cũng thế. Nó thấy lạ. Tại sao không thở mà nó vẫn sống được? Mà không thở, tại sao nó lại ngửi thấy mùi bánh nếp? Hương vị rất rõ ràng. Là hương vị trong kí ức?
Một cái bếp nhỏ hiện ra. Bánh nếp vừa nấu xong, đem bày ra đĩa. Mẹ nó đứng ở bên cạnh.
Mẹ nó, là người đã dạy nó nấu bánh nếp.
Một bóng xám trước mặt khẽ rung lên. Mẹ? Nó nhớ mẹ nó là một người rất hiền, và cũng rất yêu chị em nó.
Nhà có một cửa hàng tạp hóa, tuy không thiếu thốn nhưng lúc nào mẹ cũng tranh thủ từng chút một để kiếm tiền, chỉ mong chị em nó có được những thứ tốt nhất.
Tay mẹ có vết chai, nhưng vẫn rất mềm. Mẹ thường nắm tay nó, vào mỗi tối, và thủ thỉ về lẽ sống ở đời
“Iris à”_mẹ thường bắt đầu như thế.
Iris...
Tên nó là Iris, tên của nữ thần rạng đông luôn vui vẻ tươi cười, cũng là tên của nữ chiến binh kiên cường trong một câu chuyện cổ. Mẹ đã mong chờ ở nó thật nhiều khi đặt tên con gái mình là Iris.
Nhưng mẹ cũng bỏ chị em nó mà đi, khi nó 15 tuổi. Rất đột ngột, nhưng vẫn kịp để bà giao chị em nó cho một đứa em gái cùng cha khác mẹ của bà.
Dì nó? Nó cũng không biết vì sao nó không biết nó có dì. Chỉ nhớ mang mang một chút rằng khi qua đời mẹ để lại 1 phong thư nói nó phải nghe lời dì. Và rồi đến hàng mấy tháng trời sau “người dì” đó mới xuất hiện trước mặt nó, buông một câu: “Là con của chị ấy? Từ sau cháu phải nghe lời ta.”
Người này chỉ sàn sàn tuổi nó, tức là kém mẹ rất nhều tuổi, tính cách hai người cũng khác hẳn nhau. Nói chung nó không tin đấy là em của mẹ nó. Nhưng không hiểu sao nó vẫn chấp nhận người này.
Dì là người giải được bài toán “Mỗi cái kẹo giá 5 nghìn, làm sao với 50 nghìn mua được 20 cái” một cách dễ dàng.
Dì là người nói với nó: “Không cần biết mấy ông Cô si, Bu nhi a, Ta lét, Đi rích lê,...là ông nào. Chỉ cần biết dấu chấm trong máy tính của nó là dấu ngăn cách hàng trăm với hàng nghìn, hay là ngăn cách hàng đơn vị với hàng thập phân là đủ rồi. Bởi vì chung quy, không có mấy ông đó cũng không chết được, nhưng nhầm dấu chấm kia thì có ngày mất cả gia tài”.
Dì là người quan niệm: “Tính toán sổ sách tiền bạc là thú vui tao nhã. Chỉ có tính toán lòng người mới đáng sợ”.
Dì không ở cùng nó. Mỗi tháng nó gặp người này một lần, không ngày giờ cố định nào cả. Nghe kể dì ở ẩn, ở nơi nào đó xa rất xa.
Rồi một ngày nó biết nơi đó là nơi nào, lí do vì sao dì ở đấy. Rồi một ngày nó biết đến một thứ mang cho nó nhiều hứng thứ hơn là xách cặp đến trường, hơn là sổ sách thu chi. Rồi một ngày nó đến bên em trai, cầm tay đứa nhỏ ấy rời xa ngôi nhà gắn với nó 17 năm cuộc đời. Bởi vì...
Bởi vì...
Bởi vì...
Đầu nó đau nhức kinh khủng. Tưởng như não nó đã đóng băng, và lớp băng kia đang đâm chọc vào từng tế bào thần kinh. Một cái gì đó nó không thể nhớ. Là rất nhiều điều gì đó nó không thể nhớ.
Đầu thật đau.
Không gian chao đi một lần nữa. Bóng xám đã biến mất hoàn toàn, phủ vào trong mắt nó lại toàn là màu trắng. Nó thấy một cô gái, tóc dài ngang lưng, một màu trắng phất phơ bay trong gió tuyết.
Đầu thật đâu.
Nó không thể nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó, tất cả như chìm đi trong một màu trắng. Ở một chỗ nào đó thật xa, nó thấy một cái bóng đen đỏ khác. Là người? Là nam hay nữ? Là ai?
Đầu thật đau.
Hai người đó cũng mờ dần. Phía xa thật là xa, xa đến nhỏ xíu, không phân biệt được hình thù, thậm chí không nhận ra màu sắc, nhưng nó vẫn cảm nhận được ở đó có một người. Người đó... hình như rất quan trọng...nhưng là ai?
Đầu đau muốn chết!
Rồi cơ thể nó chợt có cảm giác. Cái lạnh xâm nhập vào cơ thể đến tê tái, đến đau đớn. Người nó run muốn nảy ra khỏi mặt đất. Nó cảm nhận được một vật cứng ở trước ngực. Vật đó lạnh. Cái lạnh khác với cái lạnh của băng tuyết. Nó biết vật này, đó là...
Đầu nhói thêm lần nữa. Đau...chết...mất...
Nó không thể nhớ vật đó là gì. Nó không thể nhớ vì sao nó ở đây. Nó như quên sạch sẽ tất cả mọi thứ. Nhưng...nó nhớ là vật này rất quan trọng, nó không thể để rơi vào tay của ai đó. Nhưng người đó là ai?
Nó không thể không chế cơn đau của bản thân được nữa. Nó bất chấp mạch máu ở giác mạc bị cứa rách, đôi mắt vẫn phải khép chặt lại. Màu trắng biến mất, tất cả đã được phủ lại bởi một bức màn tối đen. Tất cả thật mơ hồ. Nó không muốn nhớ gì nữa, không muốn nghĩ gì nữa. Nó buộc phải buông xuôi... Nó buông xuôi...
===============================================
Nhân vật trong này :3
Nó: Iris
Cha "nó": ???
Em "nó": Ro (Rogue Ryan)
Mẹ "nó": ???
Dì "nó": chính là chẻ đây
Cô gái tóc trắng: Yuki
Cái bóng đen đỏ: Kumi
Cái bóng không hình không màu: ???
Mấy cái dấu "???" là vì bạn chưa biết cho ai vào vai này đại khái bí nhất là vai mẹ của Iris aka chị của chẻ Đợi khi nào lựa đủ vai chắc là sẽ bắt đầu viết cái 4rum longfic kia :3