MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Entry] Tuyết Trắng

power_settings_newLogin to reply

01122014
[Entry] Tuyết Trắng


1.
Nếu theo định nghĩa của con người rằng tình yêu là một sự ích kỉ, hẳn là cô không thật sự yêu cậu, có lẽ đó chỉ đơn thuần là một tình cảm sâu đậm hơn tình bạn. Hoặc có lẽ, cũng vì cậu là ân nhân của cô chăng?

Đấy là một mùa đông rét buốt, cô mải mê lượn đông lượn tây phủ tuyết khắp nơi, hăng say đến nỗi mệt lả mà ngủ gục giữa nền tuyết lạnh hồi nào chẳng hay. Đến khi tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường gỗ cũ kĩ trong một mái nhà tranh đơn sơ, cô ngơ ngác nhìn chiếc chăn đắp ngang người mình, lại ngây ngẩn đưa mắt nhìn bát cháo còn vươn hơi nóng trên tay một chàng trai xa lạ, cái mũi nhỏ khịt khịt vài lần, hương vị thơm ngọt của cháo làm cô hít hà không thôi.

“Nghe nói thần cũng bị bệnh, cô đừng biến một năm có 4 mùa trở thành 3 mùa”

Giọng nói lơ đãng vang đều bên tai, đến khi định thần lại, cô đã thấy bát cháo bị dúi vào lòng mình tự lúc nào. Cặp ngọc xanh biếc âm thầm quan sát chàng trai kia, lại ngó quanh nơi này lần nữa, hơi nóng của bát cháo trong lòng cô tỏa ra, làm tâm một phen nhộn nhạo. Lần đầu tiên, một nữ thần lạnh giá như cô lại yêu sự ấm áp đến thế…

Đó là lần đầu gặp gỡ của hai người. Nhưng không phải lần cuối.

Một năm có 4 mùa, cô chỉ bận rộn mỗi mùa đông, 3 mùa còn lại, cô luôn lảng vảng bên mái nhà tranh của cậu.
Cùng nhau ăn, cùng nhau làm, cùng vui, cùng cười, đứng cạnh nhau mà nhìn thế sự đổi thay. Cuộc sống êm đềm đôi khi sẽ thấy nhàm chán, nhưng chẳng ai nỡ dứt bỏ.

Mùa đông sang năm vì có việc đột xuất, cô phải trở về trời. Lần đi này đến 6 tháng sau mới gặp lại cậu. Kì thật ít nhất là phải một năm mới có thể xuống trần, nhưng vì nghe được một tin sét đánh, bất chấp cả luật trời luật đất, cô vội vã quay lại mái nhà tranh ấy.

Lúc gặp lại, cô chỉ có thể cười khổ nhìn cậu.

“Tôi ở bên cậu 9 tháng cũng không bằng khoảng thời gian cậu bên hắn nửa năm sao?”

“Tình bạn và tình yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau”

Vẫn giọng nói lơ đãng nhẹ bẫng như không khí đó, vậy mà lại làm lòng người đau xót… Đôi khi nhận định lại là một con dao có tính sát thương cực lớn…




~0~





2.
Cô chết rồi. Người con gái ấy khẳng định trước khi lịm đi. Cậu bàng hoàng nhìn cô, rồi giận dữ xông tới kẻ tử thần đang cầm lưỡi hái. Kẻ khoác lên mình cái áo choàng đen như mực, đen như vực thẳm sâu hun hút, kẻ đã dùng lưỡi hái của chính hắn đoạt đi bao nhiêu sinh mạng. Cậu nghĩ, hắn mạnh thì sao? Dù có chết, cậu cũng phải bắt tên sát nhân này chết cùng!
.
.
Bàn tay trắng tái bóp chặt lấy cổ cậu, cơ hồ có thể nghe được tiếng [răng rắc] phát ra. Không biết là phát ra từ cậu hay từ hắn? Con dao giấu sau áo nhanh như cắt giơ lên, cậu nhắm chuẩn xác mũ trùm lớn dày kia mà đâm xuống.

Bỗng

Giữa trưa hè oi ả, tuyết bắt đầu rơi.

Một thoáng ngạc nhiên của cậu đủ để cánh tay còn lại của hắn hất tung con dao ra, tay kia dùng sức bóp cổ cậu càng chặt hơn nữa. Hít thở không thông, mắt cũng nổi đom đóm, cậu không cam tâm mà nghĩ mình chết chắc rồi.

Cây xanh thoáng chốc phủ đầy tuyết, mặt hồ đang gợn sóng một khắc liền đóng băng.

“Dừng lại đi”

Từ cái xác rỗng của cô, xuất hiện một linh hồn mỏng mảnh. Linh hồn sáng ngời đó bay đến cạnh hai người, bờ môi trắng bệch mấp máy, buông ra ba chữ. Dừng lại? Là ai phải dừng lại?

“Nếu giết cậu ấy, anh sẽ hối hận đấy”

Linh hồn dịu dàng gỡ từng đốt ngón tay đang bóp chặt cổ cậu của hắn ra. Từng ngón từng ngón, nhẹ nhàng buông lỏng theo tay cô rồi dần thả cổ cậu ra. Vì mất thăng bằng mà cậu ngã xuống nền tuyết lạnh, bấm ngực ho sùng sục.

Xem như hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn xinh đẹp nhìn kẻ tử thần trùm áo choàng đen, sau lại nhìn cậu, mắt biếc ánh lên làn nước mong manh. Cô dần dần tan ra thành từng hạt tuyết, phiêu động rơi, đáp êm đềm xuống đất. Đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho hai người.

“Hẹn kiếp sau gặp lại”

Giọt nước mắt lấp lánh tựa pha lê rơi xuống đất, vỡ toang.

Tình yêu của tuyết vì quá trong, quá thuần khiết đến nỗi làm người ta ngỡ rằng nó không tồn tại…


-----------------------------------------------------------

Dạo này toàn viết review thôi :))))))
Giải thích một chút tránh hiểu lầm, phần 1. là kiếp trước, khi cô còn là nữ thần mùa đông, phần 2. là kiếp sau, khi cô chỉ là một con người bình thường.

À, với lại [người con gái] khẳng định cô đã chết là một nhân vật khác.

Comments

No Comment.
power_settings_newLogin to reply
remove_circleSimilar topics
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết