Tên fic: Nàng tiên cá
Tác giả: chẻ aka Elfin-Ingram aka Dương aka Umiko
Thể loại: hài, có tự sướng, có dìm hàng :v
Độ tuổi: 60- :v
====================================
Chuyện kể rằng, ở một vương quốc nào đó có một vùng đất nào đó, trong vùng đất nào đó có một con sông nào đó, dưới con sông nào đó có một con cá nào đó.
Con cá ấy, sau hàng trăm nghìn năm, đã tu luyện thành tinh, trở thành một con yêu cá rô vô cùng xinh đẹp. Này thì khuôn mặt trái xoan đáng yêu, này thì đôi mắt đỏ mị hoặc, này thì mái tóc xanh lỉa chỉa hay hay, này thì số đo 3 vòng chuẩn xác, này thì cái đuôi bạc lóng lánh, nói chung, tổng hợp những điều trên, đây chính là một mĩ ngư yêu!
Nhưng đại khái đẹp thế mà gọi là yêu thì cũng khiến người ta xa cách. Mà con cá rô này thì bản tính hiền lành, "cá" hậu, thế nên nó tự nhận nó không phải "yêu cá" mà là "tiên cá". Những kẻ sinh cùng thời với con cá này không tu luyện thành công nên đã sớm thăng thiên, đám hậu thế sau này nghiễm nhiên tin tưởng tuyệt đối đây là "tiên cá" chính cống.
Nhưng khoan, việc con cá này là "yêu cá" hay "tiên cá", thật giả đối với quần chúng sinh vật trong dòng sông đó ra sao cũng không quan trọng, chúng ta cứ mặc định con cá thành tinh đó là "nàng tiên cá" đi, bởi vì tên fic này đã nói như vậy rồi~~~~~
...................................................
Ngày ngày, thú vui tao nhã của nàng tiên cá là nhô lên bờ một chút mà ngắm trời ngắm đất ngắm mây bay ngắm mặt sông. Nhưng nàng không thở trên bờ lâu được, nên cứ độ 1 chốc lại phải ngụp xuống lấy không khí. Lấy đủ không khí rồi nàng lại ngoi lên ngắm tiếp. Nhưng sinh vật trên bờ không hiểu được thú vui tao nhã này của nàng, lại cứ tưởng "tiên cá" đang bơi lội, ngoi lên lặn xuống nhằm khoe những đường cong tuyệt mĩ. Nếu biết được ý nghĩ này, có lẽ nàng sẽ gật gù :"Đây là việc làm tác động tích cực tới thẩm mĩ của thế giới, mình nên làm nhiều hơn, coi như cống hiến cho đời"
Nhưng rất tiếc nàng lại không có khả năng đọc suy nghĩ, thế nên một ngày chỉ có khoảng chiều tối, trong vòng gần nửa tiếng đồng hồ là nàng xuất hiện trên mặt nước mà thôi
Hôm ấy, là một ngày gió theo lối gió, mây đường mây, cảnh vật nên thơ hữu tình, tiên cá rô chuẩn bị ngoi lên bờ như mọi khi thì "Tùm"! Một vật nặng rơi thẳng vào đầu nàng, nhấn nàng chìm xuống dưới cả mấy mét.
Đậu! Không phải lại dính bị người ta quăng tải rác xuống sông như mấy lần trước chứ! Đậu! Thế này thì còn gì là sự trong lành của môi trường nữa!
Nàng bực tức lách người qua một bên. Biết ngay mà! Thứ ném vào đầu nàng ngoài cái tải ra còn cái gì vào đây nữa! Cơ mà... nàng dụi mắt...không nhầm thì cái bao tải này đang động đậy? Không, không phải, là giãy dụa kịch liệt mới đúng.
Cái bao đó sau đúng 1 phút 19 giây giãy dụa thì ngừng hẳn, sau đó tiếp tục sứ mệnh chìm xuống đáy sông, góp phần ô nhiễm môi trường của mình. Cá rô tròn mắt. Nàng đường đường là cá thành tinh ở con sống này đã hàng trăm nghìn năm, có lí nào lại để yên cho nơi này bị phá hoại.
Thế là cá rô tóm lấy cái tải đó, dùng hết sức bình sinh mà kéo nó lên. Bằng nỗ lực phi thường, đôi tay mảnh mai của nàng ném cái bao to bằng mình lên bờ, nghe "phịch" một cái. Bỗng cái bao đó lại khẽ động nhẹ thêm lần nữa.
Aida, rác gì mà dị vậy ta? Nàng tò mò, khều khều miệng bao, khều vài phát, miệng bao bung ra, để lộ một cái đầu hồng.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của nàng tạo nên một trận gió mạnh, làm cây cối xung quanh nghiêng ngả ngả nghiêng. Cái đầu hồng kia cũng vì tiếng hét mà kinh hoàng bật dậy, phun ra một ngụm nước lớn. Sau đó đầu hồng lại ngã ngửa ra sau, tiếp tục công cuộc bất tỉnh nhân sự.
........................................................................
Đó chính là hoàn cảnh mà nàng tiên cá rô của chúng ta gặp mối tình đầu của mình. Đầu hồng đó tên là Alisa_một tiểu thư cành vàng lá ngọc của đại gia tộc ở kinh thành. Tiểu thư này bị kẻ thù bắt cóc, chúng rất nhân từ đã ném xác cô xuống sông, để cô có được cái chết toàn thây. Nhưng chúng không thể ngờ rằng cô lại được một nàng tiên cá "cứu" sống.
Cá rô biết điều này là vì khi nàng vừa đưa đầu hồng lên bờ không được bao lâu thì đám người hộ vệ của Alisa đến, có lẽ là lần theo tiếng hét vừa nãy. Cá rô vội vàng ngụp xuống, nghe hết những gì họ nói với nhau. Sau mấy nghìn năm, tư duy của nàng cũng được cải tiến lên rất nhiều, chắp vá mấy câu nói không đầu không đuôi cũng đủ để hiểu sự việc.
Nhưng cá rô tự biết phận mình, giữa người cá và người chính gốc có khoảng cách không hề nhỏ. Nếu nàng xuất hiện với bộ dạng này, nhất định gia định Alisa sẽ bắt nàng rồi cho vào công viên nước, chứ còn lâu mới tác thành để cho hai người ở bên nhau. À, đó là chưa kể tới việc tiểu thư Alisa kia có thích nàng hay không?
Rồi nàng chợt nhớ ra, hồi còn bé đã được nghe các bậc cá cụ cá kị kể rằng, ở ngoài biển có một vị chúa tể đại dương, người đời vẫn gọi tắt là "Dương", có pháp thuật vô cùng lợi hại. Trong đầu cá rô nảy ra một tia hi vọng. Nàng cho rằng vị chúa tể đại dương kia có thể giúp nàng biến thành con người. Rồi nàng sẽ lên bờ, tới kinh thành tìm Alisa, nói rõ tất cả cho cô ấy biết. Dù cô ấy có chấp nhận cá rô hay không thì cũng không màng, chỉ cần được ở bên Alisa thêm một chốc một lát nàng cũng cam.
.......................................................................
Thế là cá rô từ bỏ con sông quen thuộc, nàng khăn gói đi ra biển lớn. Chỉ có sức mạnh của tình yêu mới giải thích được rằng tại sao một con cá nước ngọt như nàng lại có thể tung tăng ngoài đại dương~
Nàng sốt ruột vô cùng, tuy rằng đường đi không hề thông thạo, nhưng hỏi han khắp nơi, cuối cùng chỉ trong một tuần, kẻ si tình kia cũng tìm đến được cung điện của chúa tể đại dương.
Đó là một nơi xây bằng lam thạch, không có vẻ nguy nga lộng lẫy, nhưng vẫn toát lên được vẻ uy nghiêm. Cung điện không có lính canh cẩn mật như nàng tưởng tượng, muốn cầu kiến chúa tể chỉ cần trả tiền cho người gác cổng là bất cứ ai cũng có thể thản nhiên đi vào bên trong lâu đài.
Cá rô bơi dọc theo hành lang duy nhất, sau một hồi thì tới sảnh đường lớn. Ngồi trên ngai vàng, à không, một cái ngai màu xanh dương là một người con gái. Đập vào mắt nàng là mái tóc dài ngang thắt lưng, thả hai bên ra phía trước, nhưng một bên thì xoăn lọn, một bên thì suôn thẳng.
Người con gái đó thấy cá rô, đôi mắt đen đặc chậm rãi nhìn một lượt đánh giá nàng, sau đó cất tiếng hỏi:
-Ngươi muốn gì?
Tự dưng nàng thấy luống cuống, vừa gãi gãi mái tóc xanh vừa ngắc ngứ kể lể, cuối cùng nàng đi vào vấn đề chính là mong chúa tể đại dương sẽ giúp nàng có đôi chân như con người.
Chúa tể trên ngai xanh thản nhiên:
-Chuyện này đương nhiên ta làm được, nhưng không phải không có giá của nó.
Cá rô đã từng nghe qua chuyện "nàng tiên cá" của loài người. Aida, kể ra nếu người kia muốn lấy giọng nói của nàng, có thiệt thòi một chút nhưng nàng cũng không lo. Là một yêu tinh cá tài năng có thừa, chữ của loài người nàng cũng biết, không nói được thì viết được, nói chung là sẽ có cách để Alisa biết được mọi việc, chứ không ngu ngơ ngờ nghệch như hoàng tử kia.
Đầu xanh quả quyết gật đầu. Thế là vị chúa tể lập tức từ trên ngai cao bơi xuống, chiếc đuôi cá mập khẽ động, vậy mà chỉ trong tích tắc đã tới chỗ của nàng.
-50 lượng vàng_vẫn giọng nói từ lúc nàng vào trong sảnh đường
-Hả?_hàm cá rô chực rớt xuống đáy biển
-Muốn biến đuôi của ngươi thành chân thì phải trả cho ta 50 lượng vàng. Hiểu chứ?
Hình như có một sự choáng vàng không hề nhẹ... Cá rô vét hết trong người cũng không đủ tiền, cuối cùng nàng phải bán sạch sẽ tất cả từ vòng tay đến vòng đuôi, cộng thêm cò kè mặc cả, cuối cùng người con gái có đuôi cá mập trước mặt nàng cũng đồng ý thi triển phép thuật với cái giá 40 lượng vàng.
Cá rô không nhớ rõ cảm giác lúc ấy, cũng như mọi thứ xung quanh nàng như thế nào, chỉ biết là lúc nàng ý thức lại thì thấy cái đuôi với vảy bạc lấp lánh của mình đã biến mất.
Nhấc thử chân trái một cái, sau đó nhấc thử chân phải, có không quen một chút nhưng sau này dùng lâu sẽ thành thạo. Nàng sung sướng muốn nhảy cẫng lên, ôm hôn lấy người con gái trước mặt mình thắm thiết. Rồi không lời từ biệt, cá rô chạy ra ngoài, trong lòng chỉ muốn được lên bờ ngay lập tức.
Nhưng vừa mới ngóc đầu ra khỏi mặt nước, nàng chợt nhận ra mình vẫn không có khả năng thở trên bờ. Vội vội vàng vàng quay lại, lão gác cổng lắc đầu nhìn nàng:
-Không có tiền không được vào cửa. Khổ thân, mua nhầm gói dịch vụ không bảo hành hả?
............................................................................
Trái tim nàng tan nát. Thế là hết. Mối tình đầu của nàng chấm dứt tại đây! Tại sao! Tại sao! Tại sao! sao ông trời lại ác độc như thế! Đã khiến nàng và người mình yêu bị ngăn cách bởi giống loại thì thôi chứ, sao còn ngăn cách hai người bởi tiền bạc! Đau đớn thay...
Những dòng lệ chảy ra từ khóe mắt của cá rô hòa vào nước, chảy đi xa thật xa. Bất giác, nàng nhận ra mình đã dừng lại trước một ghềnh đá gập ghềnh hiểm trở. Trăm nghìn năm sống ở khúc sông này, nàng đã chứng kiến biết bao chàng trai cô gái, vì lí do này hay lí do khác, bị tình yêu làm cho bi lụy, đều đến ghềnh đá này mà tự tử.
Đúng, nàng cũng đang bi lụy vì tình đây! Nàng cũng đang đau đớn muốn nghẻo đây! Vì lí gì mà không tự tử! Và thế là nàng quyết định dùng cách này để chứng tỏ tình yêu của mình :nhảy sông tự vẫn.
Nàng nhắm mắt lại, và...Ủa? Vốn không phải nàng đang ở dưới nước rồi sao? Nàng là cá rô mà! Không những thế còn là một con cá già tu luyện thành tinh à nga. Có lí nào lại chết đuối???
Trời ơi! Tại sao số nàng lại khổ thế này! Muốn tự tử cũng không xong!!!!!!!
Cá rô bơi về phía một tảng đá, ôm lấy nó mà khóc hu hu. Cơ mà khoan đã. Chẳng phải nàng không thở được trên cạn sao? Người ta tự tử người ta nhảy xuống, nàng tự tử nàng sẽ leo lên.
Nghĩ ra được phương pháp kết liễu đời mình, nàng tiên cá thấy cuộc đời này như được mặt trời chiếu sáng, mọi thứ như trở nên rực rơc lung linh hơn rất nhiều.
Nhưng xem ra công cuộc tự vẫn không được thuận lợi cho lắm. Hai cái chân này vốn dùng không quen, cứ vướng va vướng víu, lại không đủ lực cản như đuôi cá để có thể vọt được từ mặt nước lên trên bờ. Chưa kể bây giờ vừa qua mùa lũ, mực nước sống giảm đi đáng kể, khoảng cách với bờ càng xa.
Cứ thế ngụp lên ngụp xuống, nàng thấy mình đường đường là một thân cá rô, lại chẳng khác gì bọn cá chép choai choai đang trong kì vượt vũ môn cả.
Ấy thế mà hành động của nàng vào mắt kẻ khác lại rất ư là nghệ thuật nhé
-Cô đang tập cho kì Olimpic sắp tới hả?
Một giọng nam phía sau, có hơi trẻ con một chút. Cá rô dừng ngay lập tức, quay lại nhìn.
Tóc nâu, mắt phải băng lại, mắt trái xanh lá, dáng gầy gầy ngồi trên mỏn đá. Oi oi, hoa mắt không đấy! Lần đầu tiên kể từ trăm nghìn năm sinh ra đến giờ nàng mới thấy người đẹp trai đến vậy ah~
Trên trời đột nhiên tối sầm, có vài ánh sáng lóe lên, có vài âm thanh đùng đùng. Có cái gì đó bị mặt sống hấp thụ. Có cái gì đó làm tôm cá sốc tim chết tại chỗ, chỉ có nàng vẫn còn bình an vô sự trên khúc sông này. Không sai, trúng sét nhưng vẫn sống thì chỉ có thể là trúng sét ái tình~
-Anh là ai?
..........................................................................
Đó là mối tình thứ hai của cá rô. Người này là một thiên thần, tên là Arisu, hôm ấy vô tình qua khúc sông dạo chơi thì gặp nàng. Arisu cũng có pháp thuật rất ư cao cường, người này đã giúp nàng có khả năng vừa thở dưới nước vừa thở được trên bờ, mà lúc nào muốn cũng có thể biến đuôi thành chân hay biến chân thành đuôi một cách dễ dàng. Mãi về sau nàng vẫn nghĩ, nếu gặp Arisu sớm hơn thì nàng đã không mất 40 lượng vàng cho bà Dương keo kiệt bủn xỉn không có lương tâm nghề nghiệp kia rồi!
===============================================
(Ngoại truyện)
Ngồi trong tòa lâu đài mà trừ kho vàng bạc châu báu ra thì đâu đâu cũng là màu xanh, chúa tể đại dương run run cầm trong tay lá thư của em trai mình.
Nó nói nó sắp kết hôn. Nó nói nhờ cô chuẩn bị hôn lễ.
500 năm. Đúng 500 năm kể từ ngày cô giục nó cưới vợ thì giờ nó mới trả lời cô đây. Haizzz, có ai hiểu cho tấm lòng của người làm chị như cô cơ chứ! Cả đời cô vất vả kiếm tiền cốt cũng là để lo đám cưới cho mấy đứa em của mình mà thôi. Thế mà mấy đứa em của cô cứ động vào vấn đề này là như dính keo 502 trong miệng, nhất quyết không trả lời.
Cuối cùng cũng có một đứa chịu kết hôn, cảm giác như trút được một gánh nặng vậy.
Dưới cùng bức thư nói rằng trước hôn lễ 1 tuần, thằng em này sẽ đưa vợ nó ra mắt cô. Chẹp chẹp, thực ra nó đã vừa lòng thì cô tất nhiên sẽ ưng ý thôi, cưới xong rồi gặp mặt cũng đâu vấn đề gì.Nhưng không sao, gặp trước cô dâu một chút cũng sẽ có cảm hứng bày biện hôn lễ cho phù hợp hơn~
Rồi đứa em dâu cuối cùng xuất hiện trước mặt cô. Mái tóc xanh dương đậm này rất quen à nga~ Cô là cô đã từng muốn mua bộ tóc này để làm tóc giả cos cụ Kai à nga~ Thế thì đây là...
Sấm chớp dưới lòng biển
Em dâu nhìn cô, mắt đỏ ai oán, ghé vào tai em trai cô nói gì đó.
Em cô cười cười, đòi cô phải có quà cưới thật lớn, 3/5 kho vàng của cô mới bằng lòng.
Cô vuốt ngực, mắt trợn tròn. Xuôi xuôi nào, bình tĩnh nào. Thôi được rồi, rõ ràng cô kiếm tiền là để cưới vợ cưới chồng cho các em của mình mà. Nhưng mà lần sau, trước khi đồng ý cho mấy đứa em còn lại kết hôn, cô nhất định phải xem xét lại thật kĩ đối tượng của bọn nó cái đã...
===============================================
Dự là làm fic sinh nhật cho Arisu, nhưng mà fic này thì nhân vật chính lại là vợ ẻm, ẻm lại là người đến sau :3 Cơ mà cũng không đầu tư cho fic này lắm, đoạn cuối bí mà lỗi diễn đạt thì rất nhiều, thôi thì năm sau làm quà bù vậy :3
Tác giả: chẻ aka Elfin-Ingram aka Dương aka Umiko
Thể loại: hài,
Độ tuổi: 60- :v
====================================
Chuyện kể rằng, ở một vương quốc nào đó có một vùng đất nào đó, trong vùng đất nào đó có một con sông nào đó, dưới con sông nào đó có một con cá nào đó.
Con cá ấy, sau hàng trăm nghìn năm, đã tu luyện thành tinh, trở thành một con yêu cá rô vô cùng xinh đẹp. Này thì khuôn mặt trái xoan đáng yêu, này thì đôi mắt đỏ mị hoặc, này thì mái tóc xanh lỉa chỉa hay hay, này thì số đo 3 vòng chuẩn xác, này thì cái đuôi bạc lóng lánh, nói chung, tổng hợp những điều trên, đây chính là một mĩ ngư yêu!
Nhưng đại khái đẹp thế mà gọi là yêu thì cũng khiến người ta xa cách. Mà con cá rô này thì bản tính hiền lành, "cá" hậu, thế nên nó tự nhận nó không phải "yêu cá" mà là "tiên cá". Những kẻ sinh cùng thời với con cá này không tu luyện thành công nên đã sớm thăng thiên, đám hậu thế sau này nghiễm nhiên tin tưởng tuyệt đối đây là "tiên cá" chính cống.
Nhưng khoan, việc con cá này là "yêu cá" hay "tiên cá", thật giả đối với quần chúng sinh vật trong dòng sông đó ra sao cũng không quan trọng, chúng ta cứ mặc định con cá thành tinh đó là "nàng tiên cá" đi, bởi vì tên fic này đã nói như vậy rồi~~~~~
...................................................
Ngày ngày, thú vui tao nhã của nàng tiên cá là nhô lên bờ một chút mà ngắm trời ngắm đất ngắm mây bay ngắm mặt sông. Nhưng nàng không thở trên bờ lâu được, nên cứ độ 1 chốc lại phải ngụp xuống lấy không khí. Lấy đủ không khí rồi nàng lại ngoi lên ngắm tiếp. Nhưng sinh vật trên bờ không hiểu được thú vui tao nhã này của nàng, lại cứ tưởng "tiên cá" đang bơi lội, ngoi lên lặn xuống nhằm khoe những đường cong tuyệt mĩ. Nếu biết được ý nghĩ này, có lẽ nàng sẽ gật gù :"Đây là việc làm tác động tích cực tới thẩm mĩ của thế giới, mình nên làm nhiều hơn, coi như cống hiến cho đời"
Nhưng rất tiếc nàng lại không có khả năng đọc suy nghĩ, thế nên một ngày chỉ có khoảng chiều tối, trong vòng gần nửa tiếng đồng hồ là nàng xuất hiện trên mặt nước mà thôi
Hôm ấy, là một ngày gió theo lối gió, mây đường mây, cảnh vật nên thơ hữu tình, tiên cá rô chuẩn bị ngoi lên bờ như mọi khi thì "Tùm"! Một vật nặng rơi thẳng vào đầu nàng, nhấn nàng chìm xuống dưới cả mấy mét.
Đậu! Không phải lại dính bị người ta quăng tải rác xuống sông như mấy lần trước chứ! Đậu! Thế này thì còn gì là sự trong lành của môi trường nữa!
Nàng bực tức lách người qua một bên. Biết ngay mà! Thứ ném vào đầu nàng ngoài cái tải ra còn cái gì vào đây nữa! Cơ mà... nàng dụi mắt...không nhầm thì cái bao tải này đang động đậy? Không, không phải, là giãy dụa kịch liệt mới đúng.
Cái bao đó sau đúng 1 phút 19 giây giãy dụa thì ngừng hẳn, sau đó tiếp tục sứ mệnh chìm xuống đáy sông, góp phần ô nhiễm môi trường của mình. Cá rô tròn mắt. Nàng đường đường là cá thành tinh ở con sống này đã hàng trăm nghìn năm, có lí nào lại để yên cho nơi này bị phá hoại.
Thế là cá rô tóm lấy cái tải đó, dùng hết sức bình sinh mà kéo nó lên. Bằng nỗ lực phi thường, đôi tay mảnh mai của nàng ném cái bao to bằng mình lên bờ, nghe "phịch" một cái. Bỗng cái bao đó lại khẽ động nhẹ thêm lần nữa.
Aida, rác gì mà dị vậy ta? Nàng tò mò, khều khều miệng bao, khều vài phát, miệng bao bung ra, để lộ một cái đầu hồng.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của nàng tạo nên một trận gió mạnh, làm cây cối xung quanh nghiêng ngả ngả nghiêng. Cái đầu hồng kia cũng vì tiếng hét mà kinh hoàng bật dậy, phun ra một ngụm nước lớn. Sau đó đầu hồng lại ngã ngửa ra sau, tiếp tục công cuộc bất tỉnh nhân sự.
........................................................................
Đó chính là hoàn cảnh mà nàng tiên cá rô của chúng ta gặp mối tình đầu của mình. Đầu hồng đó tên là Alisa_một tiểu thư cành vàng lá ngọc của đại gia tộc ở kinh thành. Tiểu thư này bị kẻ thù bắt cóc, chúng rất nhân từ đã ném xác cô xuống sông, để cô có được cái chết toàn thây. Nhưng chúng không thể ngờ rằng cô lại được một nàng tiên cá "cứu" sống.
Cá rô biết điều này là vì khi nàng vừa đưa đầu hồng lên bờ không được bao lâu thì đám người hộ vệ của Alisa đến, có lẽ là lần theo tiếng hét vừa nãy. Cá rô vội vàng ngụp xuống, nghe hết những gì họ nói với nhau. Sau mấy nghìn năm, tư duy của nàng cũng được cải tiến lên rất nhiều, chắp vá mấy câu nói không đầu không đuôi cũng đủ để hiểu sự việc.
Nhưng cá rô tự biết phận mình, giữa người cá và người chính gốc có khoảng cách không hề nhỏ. Nếu nàng xuất hiện với bộ dạng này, nhất định gia định Alisa sẽ bắt nàng rồi cho vào công viên nước, chứ còn lâu mới tác thành để cho hai người ở bên nhau. À, đó là chưa kể tới việc tiểu thư Alisa kia có thích nàng hay không?
Rồi nàng chợt nhớ ra, hồi còn bé đã được nghe các bậc cá cụ cá kị kể rằng, ở ngoài biển có một vị chúa tể đại dương, người đời vẫn gọi tắt là "Dương", có pháp thuật vô cùng lợi hại. Trong đầu cá rô nảy ra một tia hi vọng. Nàng cho rằng vị chúa tể đại dương kia có thể giúp nàng biến thành con người. Rồi nàng sẽ lên bờ, tới kinh thành tìm Alisa, nói rõ tất cả cho cô ấy biết. Dù cô ấy có chấp nhận cá rô hay không thì cũng không màng, chỉ cần được ở bên Alisa thêm một chốc một lát nàng cũng cam.
.......................................................................
Thế là cá rô từ bỏ con sông quen thuộc, nàng khăn gói đi ra biển lớn. Chỉ có sức mạnh của tình yêu mới giải thích được rằng tại sao một con cá nước ngọt như nàng lại có thể tung tăng ngoài đại dương~
Nàng sốt ruột vô cùng, tuy rằng đường đi không hề thông thạo, nhưng hỏi han khắp nơi, cuối cùng chỉ trong một tuần, kẻ si tình kia cũng tìm đến được cung điện của chúa tể đại dương.
Đó là một nơi xây bằng lam thạch, không có vẻ nguy nga lộng lẫy, nhưng vẫn toát lên được vẻ uy nghiêm. Cung điện không có lính canh cẩn mật như nàng tưởng tượng, muốn cầu kiến chúa tể chỉ cần trả tiền cho người gác cổng là bất cứ ai cũng có thể thản nhiên đi vào bên trong lâu đài.
Cá rô bơi dọc theo hành lang duy nhất, sau một hồi thì tới sảnh đường lớn. Ngồi trên ngai vàng, à không, một cái ngai màu xanh dương là một người con gái. Đập vào mắt nàng là mái tóc dài ngang thắt lưng, thả hai bên ra phía trước, nhưng một bên thì xoăn lọn, một bên thì suôn thẳng.
Người con gái đó thấy cá rô, đôi mắt đen đặc chậm rãi nhìn một lượt đánh giá nàng, sau đó cất tiếng hỏi:
-Ngươi muốn gì?
Tự dưng nàng thấy luống cuống, vừa gãi gãi mái tóc xanh vừa ngắc ngứ kể lể, cuối cùng nàng đi vào vấn đề chính là mong chúa tể đại dương sẽ giúp nàng có đôi chân như con người.
Chúa tể trên ngai xanh thản nhiên:
-Chuyện này đương nhiên ta làm được, nhưng không phải không có giá của nó.
Cá rô đã từng nghe qua chuyện "nàng tiên cá" của loài người. Aida, kể ra nếu người kia muốn lấy giọng nói của nàng, có thiệt thòi một chút nhưng nàng cũng không lo. Là một yêu tinh cá tài năng có thừa, chữ của loài người nàng cũng biết, không nói được thì viết được, nói chung là sẽ có cách để Alisa biết được mọi việc, chứ không ngu ngơ ngờ nghệch như hoàng tử kia.
Đầu xanh quả quyết gật đầu. Thế là vị chúa tể lập tức từ trên ngai cao bơi xuống, chiếc đuôi cá mập khẽ động, vậy mà chỉ trong tích tắc đã tới chỗ của nàng.
-50 lượng vàng_vẫn giọng nói từ lúc nàng vào trong sảnh đường
-Hả?_hàm cá rô chực rớt xuống đáy biển
-Muốn biến đuôi của ngươi thành chân thì phải trả cho ta 50 lượng vàng. Hiểu chứ?
Hình như có một sự choáng vàng không hề nhẹ... Cá rô vét hết trong người cũng không đủ tiền, cuối cùng nàng phải bán sạch sẽ tất cả từ vòng tay đến vòng đuôi, cộng thêm cò kè mặc cả, cuối cùng người con gái có đuôi cá mập trước mặt nàng cũng đồng ý thi triển phép thuật với cái giá 40 lượng vàng.
Cá rô không nhớ rõ cảm giác lúc ấy, cũng như mọi thứ xung quanh nàng như thế nào, chỉ biết là lúc nàng ý thức lại thì thấy cái đuôi với vảy bạc lấp lánh của mình đã biến mất.
Nhấc thử chân trái một cái, sau đó nhấc thử chân phải, có không quen một chút nhưng sau này dùng lâu sẽ thành thạo. Nàng sung sướng muốn nhảy cẫng lên, ôm hôn lấy người con gái trước mặt mình thắm thiết. Rồi không lời từ biệt, cá rô chạy ra ngoài, trong lòng chỉ muốn được lên bờ ngay lập tức.
Nhưng vừa mới ngóc đầu ra khỏi mặt nước, nàng chợt nhận ra mình vẫn không có khả năng thở trên bờ. Vội vội vàng vàng quay lại, lão gác cổng lắc đầu nhìn nàng:
-Không có tiền không được vào cửa. Khổ thân, mua nhầm gói dịch vụ không bảo hành hả?
............................................................................
Trái tim nàng tan nát. Thế là hết. Mối tình đầu của nàng chấm dứt tại đây! Tại sao! Tại sao! Tại sao! sao ông trời lại ác độc như thế! Đã khiến nàng và người mình yêu bị ngăn cách bởi giống loại thì thôi chứ, sao còn ngăn cách hai người bởi tiền bạc! Đau đớn thay...
Những dòng lệ chảy ra từ khóe mắt của cá rô hòa vào nước, chảy đi xa thật xa. Bất giác, nàng nhận ra mình đã dừng lại trước một ghềnh đá gập ghềnh hiểm trở. Trăm nghìn năm sống ở khúc sông này, nàng đã chứng kiến biết bao chàng trai cô gái, vì lí do này hay lí do khác, bị tình yêu làm cho bi lụy, đều đến ghềnh đá này mà tự tử.
Đúng, nàng cũng đang bi lụy vì tình đây! Nàng cũng đang đau đớn muốn nghẻo đây! Vì lí gì mà không tự tử! Và thế là nàng quyết định dùng cách này để chứng tỏ tình yêu của mình :nhảy sông tự vẫn.
Nàng nhắm mắt lại, và...Ủa? Vốn không phải nàng đang ở dưới nước rồi sao? Nàng là cá rô mà! Không những thế còn là một con cá già tu luyện thành tinh à nga. Có lí nào lại chết đuối???
Trời ơi! Tại sao số nàng lại khổ thế này! Muốn tự tử cũng không xong!!!!!!!
Cá rô bơi về phía một tảng đá, ôm lấy nó mà khóc hu hu. Cơ mà khoan đã. Chẳng phải nàng không thở được trên cạn sao? Người ta tự tử người ta nhảy xuống, nàng tự tử nàng sẽ leo lên.
Nghĩ ra được phương pháp kết liễu đời mình, nàng tiên cá thấy cuộc đời này như được mặt trời chiếu sáng, mọi thứ như trở nên rực rơc lung linh hơn rất nhiều.
Nhưng xem ra công cuộc tự vẫn không được thuận lợi cho lắm. Hai cái chân này vốn dùng không quen, cứ vướng va vướng víu, lại không đủ lực cản như đuôi cá để có thể vọt được từ mặt nước lên trên bờ. Chưa kể bây giờ vừa qua mùa lũ, mực nước sống giảm đi đáng kể, khoảng cách với bờ càng xa.
Cứ thế ngụp lên ngụp xuống, nàng thấy mình đường đường là một thân cá rô, lại chẳng khác gì bọn cá chép choai choai đang trong kì vượt vũ môn cả.
Ấy thế mà hành động của nàng vào mắt kẻ khác lại rất ư là nghệ thuật nhé
-Cô đang tập cho kì Olimpic sắp tới hả?
Một giọng nam phía sau, có hơi trẻ con một chút. Cá rô dừng ngay lập tức, quay lại nhìn.
Tóc nâu, mắt phải băng lại, mắt trái xanh lá, dáng gầy gầy ngồi trên mỏn đá. Oi oi, hoa mắt không đấy! Lần đầu tiên kể từ trăm nghìn năm sinh ra đến giờ nàng mới thấy người đẹp trai đến vậy ah~
Trên trời đột nhiên tối sầm, có vài ánh sáng lóe lên, có vài âm thanh đùng đùng. Có cái gì đó bị mặt sống hấp thụ. Có cái gì đó làm tôm cá sốc tim chết tại chỗ, chỉ có nàng vẫn còn bình an vô sự trên khúc sông này. Không sai, trúng sét nhưng vẫn sống thì chỉ có thể là trúng sét ái tình~
-Anh là ai?
..........................................................................
Đó là mối tình thứ hai của cá rô. Người này là một thiên thần, tên là Arisu, hôm ấy vô tình qua khúc sông dạo chơi thì gặp nàng. Arisu cũng có pháp thuật rất ư cao cường, người này đã giúp nàng có khả năng vừa thở dưới nước vừa thở được trên bờ, mà lúc nào muốn cũng có thể biến đuôi thành chân hay biến chân thành đuôi một cách dễ dàng. Mãi về sau nàng vẫn nghĩ, nếu gặp Arisu sớm hơn thì nàng đã không mất 40 lượng vàng cho bà Dương keo kiệt bủn xỉn không có lương tâm nghề nghiệp kia rồi!
===============================================
(Ngoại truyện)
Ngồi trong tòa lâu đài mà trừ kho vàng bạc châu báu ra thì đâu đâu cũng là màu xanh, chúa tể đại dương run run cầm trong tay lá thư của em trai mình.
Nó nói nó sắp kết hôn. Nó nói nhờ cô chuẩn bị hôn lễ.
500 năm. Đúng 500 năm kể từ ngày cô giục nó cưới vợ thì giờ nó mới trả lời cô đây. Haizzz, có ai hiểu cho tấm lòng của người làm chị như cô cơ chứ! Cả đời cô vất vả kiếm tiền cốt cũng là để lo đám cưới cho mấy đứa em của mình mà thôi. Thế mà mấy đứa em của cô cứ động vào vấn đề này là như dính keo 502 trong miệng, nhất quyết không trả lời.
Cuối cùng cũng có một đứa chịu kết hôn, cảm giác như trút được một gánh nặng vậy.
Dưới cùng bức thư nói rằng trước hôn lễ 1 tuần, thằng em này sẽ đưa vợ nó ra mắt cô. Chẹp chẹp, thực ra nó đã vừa lòng thì cô tất nhiên sẽ ưng ý thôi, cưới xong rồi gặp mặt cũng đâu vấn đề gì.Nhưng không sao, gặp trước cô dâu một chút cũng sẽ có cảm hứng bày biện hôn lễ cho phù hợp hơn~
Rồi đứa em dâu cuối cùng xuất hiện trước mặt cô. Mái tóc xanh dương đậm này rất quen à nga~ Cô là cô đã từng muốn mua bộ tóc này để làm tóc giả cos cụ Kai à nga~ Thế thì đây là...
Sấm chớp dưới lòng biển
Em dâu nhìn cô, mắt đỏ ai oán, ghé vào tai em trai cô nói gì đó.
Em cô cười cười, đòi cô phải có quà cưới thật lớn, 3/5 kho vàng của cô mới bằng lòng.
Cô vuốt ngực, mắt trợn tròn. Xuôi xuôi nào, bình tĩnh nào. Thôi được rồi, rõ ràng cô kiếm tiền là để cưới vợ cưới chồng cho các em của mình mà. Nhưng mà lần sau, trước khi đồng ý cho mấy đứa em còn lại kết hôn, cô nhất định phải xem xét lại thật kĩ đối tượng của bọn nó cái đã...
===============================================
Dự là làm fic sinh nhật cho Arisu, nhưng mà fic này thì nhân vật chính lại là vợ ẻm, ẻm lại là người đến sau :3 Cơ mà cũng không đầu tư cho fic này lắm, đoạn cuối bí mà lỗi diễn đạt thì rất nhiều, thôi thì năm sau làm quà bù vậy :3