MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Entry] Một ngày đặc biệt. Lời chào đầu tiên.

power_settings_newLogin to reply

21022014
[Entry] Một ngày đặc biệt. Lời chào đầu tiên.

Hôm nay là ngày 21 tháng 2. Một ngày không nóng cũng không lạnh và là một ngày thật đặc biệt.

Tình cờ thế nào hôm nay lại lên MB, ờ thì mục đích ban đầu cũng chỉ là kiểm tra lại chap mới của fic mình xem có sai sót hay không vì đơn giản là viết trong lúc buồn ngủ, mắt con mở con đóng và viết từng đoạn rất rời rạc xong mới nối lại từ từ. Nhưng cái chữ tình cờ ở đây, là tình cờ đọc được những điều mà mình chưa từng biết. Đọc xong rồi, lập tức gạt phăng mọi thứ, ngồi gõ những dòng vô cùng lộn xộn, đứt đoạn và rời rạc này, ở đây, lần đầu tiên.

Nói thực, biết được nơi này cũng vì nhờ đọc chùa fic, và khi tham gia rồi, cũng chẳng ở đâu ngoài box Fanfic cả. Loanh quanh luẩn quẩn, sợ giao tiếp, không thích đám đông, ngày ngày một thu mình lại; bây giờ cả khi ở nơi thế giới không có thực này, nơi người ta không biết mặt nhau, không nghe giọng nhau; nơi tất cả chỉ giao tiếp qua những nét chữ và đường chì, bản thân cũng mang theo một nỗi sợ như thế. Dường như đó là một thói quen, một phản xạ, mỗi khi bước chân vào một môi trường nào đó mới mẻ, lập tức phản ứng đầu tiên là cuộn tròn lại một góc. Rồi bịt chặt tai và đóng chặt mắt, chẳng quan tâm đến điều gì khác nữa. Không phải là không biết, mà là không muốn biết; không phải là không nhớ, mà là không muốn nhớ. Chỉ muốn “quan sát” ở một vị trí thật lặng lẽ, không thích ồn ào, cũng không muốn bị chú ý.

Một cuộc sống chỉ biết vùi đầu vào học hành, sau đó là viết, viết và viết; rồi vẽ, vẽ và vẽ. Vẽ đó nhưng không bao giờ tô màu, màu thì có rất nhiều, nhưng chỉ dùng để tô tranh của người khác. Nếu bạn có hỏi, thì chỉ trả lời đơn giản: Tớ tô màu xấu lắm, và có lẽ, tranh cũng sẽ không thể tô được. Vì sao ư? Vì nét chì quá đậm và mọi thứ quá rời rạc. Tuy khi vẽ sẽ hình dung ra một khung cảnh rất nhiều màu sắc, nhưng nét bút lại quẹt ra một thứ không có màu, không thể có. Hoặc là do bản thân không có khả năng tô màu cho thế giới mà chính mình tạo ra bằng bộ khung mềm xốp quá đỗi ấy. Nếu như có ai nhìn vào, hẳn họ sẽ nói: Đây là một nơi nhàm chán. Một cuộc sống nhàm chán, một con người nhàm chán cùng với rất nhiều mong muốn nhưng không thể thực hiện vì bản thân quá đỗi sợ sệt và hèn nhát. Biết thế, biết như thế thật, nhưng việc thay đổi một thói quen từ rất lâu quả thật là rất khó, thậm chí bản thân lại không có chút cố gắng nào, thì liệu điều đó có thể được hay không?

Thực lòng mà nói, khi đi lang thang, khi vô tình bước vào nơi tổ chức tiệc tùng sinh nhật của nhà mình, đột nhiên lại nghĩ: “Sẽ thật là vui nếu như có ai đó tổ chức sinh nhật cho mình như thế này nhỉ.”, không biết liệu đó có phải là một ý nghĩ quá đáng và kì quặc hay không, nếu như bản thân còn chưa từng cố gắng nói chuyện với bất kì ai một cách đàng hoàng, thậm chí thời gian lên forum cũng rất nhát gừng, và chỉ chủ yếu chỉ lên với mục đích đăng truyện, đọc truyện, com và hết. Thậm chí có khi chỉ đọc, rồi thôi. Nhưng kì thực, cũng vì những điều đó, nên so ra nơi này còn lui tới thường xuyên, khác hẳn với những nơi khác, sau khi đăng kí một sổ địa chỉ, rồi lại đem ném nó vào một góc đầy bụi bặm, sau đó, quên đi.

Đọc tất cả những dòng chữ của tất cả mọi người, ở tất cả mọi bài viết, tuy là không hết hẳn, nhưng bỗng cảm thấy thật đáng yêu. Tuy chẳng biết mặt bất kì ai, nhưng với tất cả đều có ấn tượng rất tốt, dù có hơi loạn tí về tên gọi, nhưng suy cho cùng, mình cũng có quen người ta đâu mà...ngày xưa, đã từng nghĩ như vậy đấy. Vì giống như ai cũng đã quen nhau từ trước, mình là người đến sau, tốt nhất không nên xen vào sự yên bình vốn đã khó khăn lắm mới có được, cứ quan sát thôi là được rồi. Có lẽ là vì bản thân sợ hãi sự thay đổi, hoặc là vì đã quá quen với cô đơn và đã quá giỏi việc tự huyễn hoặc chính mình. Nhưng mà khi nhìn thấy tất cả những lời đó, lúc đó mới cảm thấy rằng, có thể không phải là xen vào sự yên bình vốn có, mà giống như chỉ nới rộng thêm vòng tròn. Rằng có thể được, vì nhìn tất cả ai cũng đề đáng quý như nhau.

Vậy thì liệu có muộn không nếu bây giờ mới nói rằng:
“Xin chào mọi người, tớ là evildevil, rất vui vì được gặp. Chúng ta làm bạn nhé.”

Comments

Elfin-Ingram
Nhìn tiêu đề ent, mình thấy chột dạ, và sợ nữa, rồi cho đến trước khi đọc đến dòng cuối cùng cuả ent này thì tâm trạng cuả mình vẫn hết sức nặng nề, bởi vì mình nghĩ bạn viết ent chia tay =.=

Hãy thông cảm cho 1 con ngồi đọc ent cuả mem mà hễ cái tiêu đề nào có chữ "chào" thì đó là thông báo cho một sự ra đi =.=

Ấn tượng cuả mình về bạn thì là 1 người rất chăm chỉ đọc, bất kể fic cuả M-A nào hay là tác phẩm văn học đi nữa. Thứ 2, bạn là người có tần suất com fic cuả mình cao nhất :3. Thứ 3, bạn viết fic rất hay. Tin mình đi, nhiều mem ca ngợi bạn lắm đấy :)

Hồi mới vào MB, mình cũng chỉ là 1 đứa hay xem chùa và loanh quanh box fic, nhưng khoảng hơn 3 tháng thì mình đã khá quen các mem cuả MB, tất cả đều nhờ nhà spam, là thời kì đầu tiên khai sinh ra lũ cú đêm :) đúng là onl nhiều, nói chuyện nhiều thì quan hệ sẽ tốt hơn


Nói chung là mình thấy may mắn vì dự đoán ban đầu cuả mình sai bét nhè :v

Chào Evil, chúng ta là bạn
power_settings_newLogin to reply
remove_circleSimilar topics
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết