Được chăng? Hôm nay…liệu tôi có thể gặp mọi người lần cuối không?
Hấp tấp bay thẳng lên máy, vào ngay 4rum. Vô spamroom, hồ hởi, cố tìm một người onl. Sensei – off, senpai – off, Hino, Hishun, Nakashi, Miyami,…tất cả đều off hết. Chỉ có nick của ta sáng lên màu xanh lá, hiện rõ chữ onl. Thất vọng… Lời chia tay ngày cuối, ông trời cũng bắt tôi không thể nói sao? Takhông muốn…đơn giản chỉ là lời chia tay trên topic, mà là lời nói tận đáy lòng nơi chatbox.
Bỏ qua chuyện đó đi…Lo làm xong “Long Phụng Sum Vầy” và “Số Mệnh” mới được. Vào Shared. Oh My GODDDD!!!!! Virus???
Bật phần mềm diệt virus lên…May quá!!! Nó đã không lan tràn. Bây giờ thì ta có thể yên tâm được rồi. Quay lại Shared…
Sững sờ…
Kinh ngạc…
Tất cả các fic, Entry của ta…tất cả đều biến mất. Không chút tì vết.
Hụt hẫng…
Tuyệt vọng…
Trời ơi!!!! Tức chết đi được!!!! Một chút…một chút tấm lòng cuối cùng của ta…đều bị huỷ hoại.
Sóng mũi cay cay, lệ ứa đầy nơi khoé mắt. Khóc? Tại sao phải khóc? Ta sẽ không bao giờ khóc…thêm một lần nào nữa. Phải tìm cách nào đó, để chống lại ông trời. Mở Word lên, và tạo ra Entry này – có lẽ là Entry cuối cùng chăng (?).
~~oo0oo~~
Kumiko
Sensei hả? Ưm…phong văn luôn rất hay, Có chút Horor, Romece, Sa/ya,… Đáng lẽ, lúc đầu, Ann muốn nhận Mid-senpai làm sensei cơ, nhưng không hiểu sao lại nhận sensei. Sensei vui tính, có chút mad (nặng). Luôn yêu sensei nhất, trên topic kia, chẳng qua là chọc sensei thôi. Sensei luôn là người quan trọng nhất, Ann hok hiểu điều gì, sensei đều giải thích rõ ràng, tường tận. Hầu như fic hay Entry nào, sensei cũng là người đầu tiên com cho Ann. Vẫn như trên topic, Ann rất vui lòng và cảm kích khi nói Arigatou, và rất buồn lúc bảo Sayonara…
Midori
Senpai rất dễ thương, vui tính. Luôn com cho Ann rất nhiều. Cảm ơn senpai nhiều lắm. fic “long phụng sum vầy” của Ann đã bị “đì” mà senpai vẫn còn vô để com, còn com dài hơn sensei nữa. Những từ ngữ không hợp thời cổ, nhờ senpai mà Ann sửa được rất nhiều. Senpai luôn là nhất, hơn cả sensei nữa cơ!!! Hino
Từ bên nhà cũ, qua đến nhà mới. Chị luôn có em đồng hành. Yêu em lắm cơ! Em bảo là sẽ viết fic, chị sẽ ráng chờ, cho dù lúc chị quay lại, fic của em có bị “đì” đi chỗ khác, chị vẫn cố tìm được. Mong em luôn học tốt, thi tốt, vv và vv. Chị iu em lắm!!
Miyami
Đầu tiên, ấn tượng với mình là cái tên của bạn – Aliceloveshun. Cứ @Aliceloveshun không. Mình cảm thấy bạn rất dễ thương, đáng yêu. Bạn bảo xa mình thì bạn tự kỉ, vậy mình xa bạn, chắc mình trầm cảm nặng luôn. Sayonara, xa bạn, chắc mình sẽ nhớ bạn lắm lắm!!
Nakashi
Nói sao ta. Bạn là một người bạn tốt. Hầu như fic hay topic mình tạo, đều có bạn trong đó. Thật sự cảm ơn những gì bạn đã làm cho mình. Mình sẽ nhớ mãi.Hishun
Chị không thích gọi là Shinji, vẫn muốn gọi em tên cũ cơ. Nó làm khuấy động những kí ức gần như chôn vùi trong đáy tim, giờ lại trở về. Đúng là buồn thật, ngày gặp lại em cũng là ngày chia tay em. Hơi buồn nhỉ, nhưng chị cũng đâu có off luôn đâu. Sẽ có ngày trở lại mà.
All
Kẹo bạc “đầu”: Hay chọc bạn lắm nhỉ, nhưng hầu như bạn chẳng ngó ngàng tới mình, buồn thiệt. Dù sao vẫn mong ngày gặp lại
Kyouya: Cảm ơn em. Chị yêu em lắm!
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tới đây thôi. Đóng Word lại, và thở phào nhẹ nhõm. Ta đâu off mãi mãi chứ. Cho dù thời gian xa forum là bao lâu. Ta vẫn yêu cả nhà! Và sẽ quay trở lại. Còn bây giờ…lên forum chơi những giây phút cuối cùng nào!!!
Tạm biệt! Chỉ là tạm thời chia biệt thôi. Không phải là vĩnh viễn đâu. Vì thế...hãy chờ Ann
aliceloveshunSun Jan 29, 2012 11:54 am