MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[TextGame] Đoản Văn My Best

power_settings_newLogin to reply
+4
Sariyo_miame
Kantono Fuminsho
Kobashi Kyoshi
annie_izu
8 posters

description[TextGame] Đoản Văn My Best - Page 4 Empty[TextGame] Đoản Văn My Best

more_horiz
First topic message reminder :

Tên TextGame: Đoản Văn My Best.
Thể loại: Đoản, tạp :=))"
Sumary: Hãy viết những gì câu chuyện nhỏ mà bạn nghĩ về MB~~

Note: Cũng chẳng biết nói sao =)) Đây là TextGame, cho nên mỗi người có đoản nào đó về MB thì cứ thoải mái quăng =)) và đừng bơ tớ Ọ A Ọ!!







1. CÂU CHUYỆN VỀ GIA ĐÌNH CÁO THỎ

Cáo con và thỏ con nhìn cáo cha: Papa, ngày xưa sao papa cưa được mama vậy?
Cáo cha *hất tóc đầy tự hào*: Mấy con cũng biết mama rất khó tính~ Muốn cưa được, đương nhiên phải có bí quyết~~
Cáo con và thỏ con *mắt long lanh trông đợi câu trả lời*
Cáo cha *ra chiều kiêu hãnh* *ánh hào quang chói lóa*: Rape trước cưa sau.

"......"
"......"

Cáo con và thỏ con: À..........pp Papa, tụi con có việc đi trước *le phắn ngay và luôn*

Cáo cha trưng bộ mặt ngây ngốc không hiểu chuyện. Và như có linh tính mách bảo, cáo cha quay đầu lại. Cáo cha thấy thỏ mẹ đang đứng nhìn mình bằng đôi mắt vô cùng âu yếm, thỏ mẹ nở nụ cười dịu dàng cùng con dao phây trên tay đẹp rực rỡ mà không chói lóa........




2.
Annie: Kem-chan~ Tớ...tớ...tớ yêu cậu~~~~
Kem *ngây người* *chớp chớp mắt*: A....Tớ...A...cảm ơn cậu...Tớ...Tớ....cũng yêu tớ lắm~~~

description[TextGame] Đoản Văn My Best - Page 4 EmptyRe: [TextGame] Đoản Văn My Best

more_horiz
*tung một rổ 1722*


Trời nắng chang chang, cái nóng oi ả đến muốn bức điên người. Trên một con dốc, Arsha đang hì hục đèo Tsuki bằng chiếc xe đạp cà tàng vừa mượn của Lão.

-Này, tôi nặng không?_Tsuki ngồi ngược trên yên sau, đầu ngả vào lưng Arsha, đôi mắt vàng phủ ánh kim lơ đãng nhìn mây trắng bồng bềnh trôi.

-Nặng chết tôi rồi!_Arsha hồng hộc thở dốc, trả lời một cách đanh gọn.

-........Dừng xe! Tôi nặng thì chở tôi làm gì?!!_Tsuki sau khi đớ người trước câu trả lời phũ phàng của Arsha, cậu sầm mặt quát.

-Cậu thật là!_Arsha tặc lưỡi, một hôi vươn trên trán, cả áo trắng đồng phục cũng đẫm nước, anh không nghe lời Tsuki mà còn cố đạp nhanh hơn_Chở cả thế giới sau lưng, không nặng mới lạ!

Tsuki còn đang sầm mặt bỗng ngớ người, đôi mắt vàng kim hờ hững chợt lóe lên sắc thái không tên, nắng rọi chói chang át cả sắc hồng trên má.

-Ai...Ai cần là thế giới của anh? Tôi xuống! Tôi muốn xuống!

Thời tiết nóng bức, oi ả là thế mà sao nghe mát rượi ở trong lòng.



===============================


Tsuki: Arsha...Tôi...Tôi...Tôi yêu anh >.<~~~~~~~~~~~
Arsha: Cậu....cậu...cậu nói thật??? O.o????????
Tsuki: ......... Xem như tôi chưa nói gì đi :v
Arsha *kéo Sù vào lòng*: Đừng giận mà, chỉ là tôi bất ngờ quá! Cuối cùng cũng có thể đợi được đến ngày này. Tsuki, em nói xem đây có phải là mơ không? Em vốn tsun như vậy mà? Sao có thể tỏ tình với tôi được?
Tsuki *giãy khỏi Arsha*: Tsun tsun cái *beep*!!! Có mơ hay không á? Anh tự kiểm chứng đi!!
Arsha *Ôm chặt Sù* *cười hạnh phúc*: Làm sao đây? Cho dù là mơ, anh cũng......





REENGGGG!!!!!!!!!

Arsha giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ đang reo inh ỏi trên thành giường, gương mặt ngái ngủ dần tối sầm lại

-ĐỆT! MƠ THẬT Á????



=======================================



Chết vì người mình yêu? Chuyện đó quá hoang đường.
Arsha thừa nhận anh yêu Tsuki, nhưng anh yêu bản thân mình hơn.
Chỉ là...
Chỉ là khi nhìn thấy cậu thơ thẩn băng qua đường, chẳng hiểu đầu óc đang nghĩ gì mà không để ý đến xung quanh.
Chỉ là khi nhìn thấy chiếc xe tải chạy với vận tốc cực cao, xe thắng không kịp nên bấm kèn inh ỏi mà cậu vẫn không hề để ý.
Anh chỉ là hoảng hốt chạy đến mà xô cậu ra.

Chết vì người mình yêu? Không hề, anh chỉ là không kịp thoát khỏi chiếc xe đó.
Chết vì người mình yêu? Không hề, anh chỉ là muốn cứu cậu.

Arsha không chết vì Tsuki, anh chỉ dùng mạng mình để đảm bảo cậu được an toàn.

"Cho nên....đừng tự trách bản thân"

Đó là lời cuối cùng anh nói với cậu trai đang hoảng loạn ôm lấy thân xác mình. Sau đó, mọi thứ mờ dần mờ dần rồi biến mất, trong thế giới của anh lúc bấy giờ, chỉ có hư vô.

description[TextGame] Đoản Văn My Best - Page 4 EmptyRe: [TextGame] Đoản Văn My Best

more_horiz
Tôi nhớ lúc đó trời đang rất tối mà

Tối đến mức khiến mắt mình không tài nào quen được

Trời tối lắm, đặc quánh một màu đen, hay là do mắt tôi đã không còn thấy gì nữa ?...~ *cười*

Tối lắm mà ...

[ Neh ~ ]

Quá sáng, quá chói, xuất hiện cũng bất ngờ nữa

Nó là cái gì ...?

[ Đừng sợ ~ ]

Hôm nay trời lạnh lắm mà, 2 tấm áo không đủ khiến ta khỏi run rẩy

Cái ấm nóng đến kì lạ đó là sao ?...

[ Anh không đơn độc đâu mà ~ ]

...

*ngạc nhiên*

Không phải từ trước tới giờ con đường tôi đi chỉ có duy nhất một mình tôi sao ?

[ Em là ai ? ]

[ Em là người sẽ không bỏ rơi anh ~]


---

summary cái os sắp viết =))

description[TextGame] Đoản Văn My Best - Page 4 EmptyRe: [TextGame] Đoản Văn My Best

more_horiz
Mình đến với forum không phải vì Bakugan.

Mình thậm chí còn không coi hết Bakugan nữa, và sẽ nói thẳng luôn là không yêu Bakugan cuồng nhiệt như D.Gray-man hay Slam Dunk được.

Mình biết nói vậy là có lỗi, hẳn nhiên rồi.

Mình đến với forum vì một người, một người đã yêu đắm đuối Bakugan và forum này. Một người đã là kì cựu, và cũng đã rời khỏi ngôi nhà này từ rất lâu, rất lâu lắm rồi. Người ấy đã đưa mình đến với forum, đã cho mình biết thế giới mạng là gì, là người đã mở cánh cổng cho mình bước vào mái ấm thân thương đây. Người ấy tên là Miaki.

Cái tên Miaki có lẽ chỉ còn một số mem rất cũ mới biết. Nhưng mình đội ơn chị ấy ngàn lần. Yêu chị ấy ngàn lần.

Nếu không có chị, có lẽ em đã không đến với forum này như vậy.

Ngày xa nó lần đầu tiên, mình đã tức tối và bực bội đến mức muốn khóc. Tại sao lại có người đối xử với ngôi nhà thứ ba của mình như thế này?

Và rồi khi trở lại, mới mẻ hơn, hoành tráng hơn, quy củ hơn... Nhưng cũng buồn hơn....

Đâu rồi những giờ hồn nhiên nói chuyện, thoả sức spam trong vô lo, cất cao tiếng cười vui vẻ?

Đó là lúc mình nhận ra rằng: Mình đến với forum không phải vì Bakugan, về với forum cũng không phải vì Bakugan...

Mà vì nơi đây là ngôi nhà thứ ba nơi mình thuộc về, là nơi có những người thân thương mà mình thật sự yêu quý đang dang tay chờ đón...

Yêu lắm, chị Miaki ơi, vì chị đã cho em gặp được forum đáng yêu mà đi khắp nơi cũng không có nơi nào bằng này...

Yêu lắm, MyBest forum-BakuganFC ơi, vì đã chấp nhận tôi như một gia đình....

description[TextGame] Đoản Văn My Best - Page 4 EmptyRe: [TextGame] Đoản Văn My Best

more_horiz
Rồi có những ngày nhà lại vắng...
Rồi có những con người không quản gian lao dựng lại nhà ...
Và tôi tin sẽ có một ngày, nhà sẽ ngập tràn virus yêu thương...

description[TextGame] Đoản Văn My Best - Page 4 EmptyRe: [TextGame] Đoản Văn My Best

more_horiz
-Tôi là ai?
 
-Cô là Midori
 
-Vậy cậu là ai?
 
-Tôi cũng là cô~~
 
-Huh?
 
-Chúng ta là một mà~~
.
.
.

-Vô ăn cơm mấy đứa ơi!~ Hôm nay mẹ có làm món tráng miệng là mứt mít nè~~~


---


Cái này là của Sora =)) Ann thấy cũng vui vui nên post lên =))
 
Annie: Đồ nữ vương thụ!
 
Sora: Im đi cái đồ tổng thụ
 

Annie: Ọ A Ọ


---
 
Hôm nay cả lớp phải chấp hành luật không chửi thề, lớp phó kỷ luật Vento nổi tiếng nghiêm khắc rất coi trọng luật này.
 
*Phát bài kiểm tra toán*
 
Hikari: Ớ đ*ch! Đỏ chót nguyên bài luôn?
 
RẦM
 
Cú đấm thẳng vào tường, kề sát tai làm Hikari ngay tức khắc im lặng, bờ môi xinh xắn mím chặt, đôi mắt đảo qua đảo lại liên hồi, mồ hơi cũng lướm rướm nơi thái dương.
 
Lớp trưởng Tsuki Fuui nhìn Hikari mà nhếch mép cười giễu cợt. Chợt, Kumiho lướt qua, cầm bài kiểm tra quăng cho cậu.
 
Tsuki dò bài: Gì? Sai có mỗi lỗi trình bày nhỏ xíu xiu cũng trừ? Trừ trừ trừ cái beep.
 
RẦM
 
Lại thêm một người tức khắc ngậm mồm.
 
----
 
Cái đoản thứ 3, thấy Vento có vẻ S .___.

description[TextGame] Đoản Văn My Best - Page 4 EmptyRe: [TextGame] Đoản Văn My Best

more_horiz
Yêu MyBest lắm

Yêu ngôi nhà này lắm, cảm ơn mọi người đã cho tôi tình thương, niềm vui khi chơi cùng mọi người, nỗi buồn khi phải off và không lên được, tức giận khi có ai đó đụng chạm ngôi nhà này và mọi người

Mỗi lần cứ nghĩ khi không có ai trong rum này nữa, từng người từng người sẽ ra đi thì nước mắt tôi bỗng dưng trào ra khoé mắt

Không muốn đâu không muốn đâu không muốn đâu too không muốn phải xa mọi người, xa ngôi nhà mình yêu quý, tôi muốn thời gian ngừng trôi, mãi mãi là một đứa con nít để mọi người có thời gian bên nhau nhiều hơn

Nếu trời có thật trên đời, mong muốn duy nhất của tôi là ngôi nhà này sẽ mãi mãi tồn tại qua nhiều thế hệ

Yêu lắm ngôi nhà thân thương
Yêu lắm những bài đăng của mọi người
Yêu lắm, yêu nhiều lắm

description[TextGame] Đoản Văn My Best - Page 4 EmptyRe: [TextGame] Đoản Văn My Best

more_horiz
Hạnh phúc lắm~
Khi mọi người đã về~~
Không phải là tất cả~~ Nhưng đã cùng về~~~~
Và chatbox, lại rộn tiếng cười như xưa~~~

description[TextGame] Đoản Văn My Best - Page 4 EmptyRe: [TextGame] Đoản Văn My Best

more_horiz
không diễn tả được sự tột cùng của thứ cảm xúc đó khi mọi người onl đông mà mình lại đang off dí mặt vào sách

"thốn"

description[TextGame] Đoản Văn My Best - Page 4 EmptyRe: [TextGame] Đoản Văn My Best

more_horiz
Bước đi trên dãy hành lang dài làm bằng gỗ là chủ yếu, cô gái trẻ thong thả di chuyển đôi chân, mắt lơ đãng nhìn mọi vật.

Hình ảnh xưa cũ dần tràn vào tâm trí, đuôi hai chùm tóc khẽ lắc lư. Hoa viên này rất rộng, xa xa là cây táo xanh rì những lá, còn nhớ ngày đó cả đám ngồi dưới bóng râm như mấy con cáo lười mà chờ táo rụng. Quả nào quả nấy đều chín mọng, đỏ thẫm một màu mê hoặc, khi rớt bup xuống thảm cỏ thì y như rằng một trận giật lộn oanh oanh liệt liệt diễn ra.

Gió khẽ lướt qua vạt áo, cảm giác mát rượi mà trống trải vô cùng. Cây táo xa xa kia giờ đây cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, hẳn là chưa qua khỏi năm nay, nó đã có thể đổ rồi. Từng cành lá xanh trơ trọi điêu tàn uể oải lung lay theo gió.

[Tôi được thăng chức rồi, nhưng bị điều qua thành phố khác]

[Tôi được một công ty nước ngoài mời vào làm việc]

[Thành phố K là nơi đủ điều kiện để phát triển ngành này, tôi phải đi rồi]


[Tạm biệt nhé~ Ngôi nhà này luôn chào đón mọi người]

Môi khẽ nhếch, miệng dần nở nụ cười, tay ngà chạm lên cột trụ hành lang để xúc cảm mát lạnh truyền vào da thịt. Cô gái trẻ nghiêng đầu dựa hẳn vào thân trụ, tóc hai chùm lòa xoa bên vai, mắt biếc ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.

Đúng là nơi đây luôn chào đón họ. Nhưng người đã không còn.

"Xin lỗi đã đi lâu quá, tôi về rồi đây."

Thứ gì có thể giữ gìn, hãy cố giữ gìn. Thứ gì đã lỡ vuột mất, hãy cố tìm lại.

description[TextGame] Đoản Văn My Best - Page 4 EmptyRe: [TextGame] Đoản Văn My Best

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply