Tên fic: Hoa cung
Tên tác giả: Elfin-Ingram aka Dương aka Umiko
Độ tuổi: 60-
Thể loại: tạp nham, chủ yếu là romance (có lẽ)
Nhân vật chính: Masquerade, Alice, Nobara (OC của Sù), Mizuo (OC của mềnh) và 1 số nhân vật khác
Cặp đôi: trừ cặp phụ là ShaxMyl, những cặp còn lại chỉ tạo hint tứ tung chứ bản thân mềnh không chắc có thành coup hay không :3
Lời tác giả: +fic này vốn định viết cho sinh nhật của Cá và Sù (đã được hứa hejn từ năm ngoái *đập đầu vào tường*). Mặc dù ngâm dấm cả năm trời nhưng tình trạng của nó vẫn là đang tiến hành :D
+nói trước kết cục của fic “đạt tiêu chuẩn” của SE, nhưng cá nhân mềnh nghĩ nó đã là HE rầu :3
+lảm nhảm thêm 1 dòng nữa về tên fic. Vốn cái tên fic dễ hiểu lắm ah, nhưng mà tại nó đơn giản quá nên mềnh rút mất 1 chữ đi, để lại thành cái tên tối nghĩa như mọi người đang thấy :v Suy đi tính lại, mềnh nghĩ cứ để tối nghĩa đi cho nó…nguy hiểm
Chap 0:
Ngọn lửa bập bùng từ bó đuốc sắp tàn là thứ ánh sáng duy nhất của cả một dãy hành lang dài chật hẹp. Anh đưa mắt hời hợt nhìn khoảng sáng trong căn phòng của mình ngày càng thu nhỏ lại, và thầm rủa nếu đám cai ngục đã hà tiện đến thế thì cũng chẳng cần thiết phải bày đặt thắp một ngọn đuốc ở ngoài hành lang làm gì.
Có tiếng ma sát chẳng mấy lọt tai của kim loại, nhanh chóng sau đó, căn phòng tù mù của anh được lấp đầy bởi ánh sáng. Cánh cửa sắt vừa được đẩy sang một bên, một chàng thanh niên mặc quân phục xanh lá bước vào, tay trái cầm một ngọn nến. Trong thứ ánh sáng vàng vọt ấy, đôi mắt hổ phách của chàng trở nên sáng lạ thường.
Anh biết chàng, cũng quá quen với kiểu xuất hiện không báo trước đó, nhưng lần này anh có chút ngạc nhiên.
-Muộn thế này, cậu còn tới đây làm gì?
Ở nơi này, ngày cũng như đêm, lúc nào cũng trong cảnh mập mờ tranh tối tranh sáng, nhưng anh vẫn linh cảm được bên ngoài bức tường đá lạnh ngắt kia, bóng tối di chuyển rất lâu rồi.
Trong trí nhớ của anh, suốt 10 năm nay chưa bao giờ chàng tới đây vào ban đêm, trừ khi có việc gì vô cùng đặc biệt, chẳng hạn như, đêm ông chàng mất.
Đôi mắt anh nhìn chăm chú, không tìm ra được bất kì biểu cảm bất thường nào trên khuôn mặt người đối diện. Chân mày nhướn lên một cách kì khôi:
-Sao? Không ngủ được? Vì nhớ tôi?
Chàng vẫn không đáp, khuôn mặt anh tuấn bình thản như cũ, nhưng quanh người lại tỏa ra một tầng sát khí nhàn nhạt, buộc anh không được phép buông ra bất kì một câu đùa cợt nào kiểu như thế kia nữa.
Chàng với tay đóng cái cửa sắt phía sau lưng. Từ phía cánh cửa, chỉ cần năm bước là tới cái giường đá mà anh đang nửa nằm nửa ngồi. Chỗ này thực sự rất chật chội, nhưng lại không mang không khí tù túng ngột ngạt như những phòng giam khác. Có lẽ, “phòng giam” không phải là nơi hợp lí cho sự xuất hiện của cả hai con người kia.
Anh im lặng nhìn chàng cúi xuống, lật viên gạch thứ ba tính từ bên trái dưới chân cái giường đá. Ở đó có một cái hốc nhỏ_là bí mật chỉ anh và chàng biết. Chàng đặt ngọn nến dưới đất, rồi vươn tay lấy hai cái bát ở trong hốc, quăng lên giường. Anh vội vàng bắt lấy. Lần trước chỉ châm một chút mà cái bát bị vỡ tan tành, cuối cùng vẫn là anh chứ không phỉa kẻ thủ phạm kia bỏ tiền túi ra mả mua cái bát mới.
Chàng ngồi xuống giường, lấy từ áo choàng ra một bình rượu, chậm rãi rót vào từng cái bát. Đêm nay, chàng im lặng hơi lâu khiến anh lấy làm lạ. Thường thì chàng không thế, một khi có việc tới gặp anh là sẽ vào thẳng vấn đề luôn.
-Sáng mai tôi sẽ theo đoàn đi sứ sang nước láng giềng. Nhanh chậm cũng nửa tháng_chàng nói sau khi nhấp xong vài ngụm rượu.
Anh hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ tầm vài giây, sau đó bình thản “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục uống phần của mình.
-Năm ngày tới đừng để bị bắt_chàng chậm rãi
Lần này anh chỉ gật đầu chứ không nói gì.
Năm ngày sau, là giỗ của ông chàng.
Anh nhớ cách đây 10 năm, khi mình chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi đầu, sống chung với đám lưu manh đầu đường xó chợ, đã phải thường xuyên vào tù vì mấy tội vặt. Mấy tội đó một, hai ngày là được thả, nhưng anh bị bắt nhiều tới nỗi gần như quanh năm suốt tháng ngồi ăn cơm chùa của tù. Ông là quản ngục ở đây, quá quen với cái mặt của anh. Không giống như mối quan hệ của tù nhân và quản ngục, ông rất yêu quý anh, thậm chí còn dành riêng một phòng giam cho anh ở. Cũng từ chỗ này, anh quen biết đứa cháu duy nhất của ông, chính là người đang ngồi trước mặt anh đây. Mười năm sau, anh vẫn là khách quen của nhà tù, chàng trở thành chỉ huy nội thị vệ, thân phận rõ ràng đối lập, nhưng thật khó để xác định mối quan hệ giữa anh và chàng. Bọn họ quen nhau từ nhỏ, không tính là thân thiết, nhưng không phải không hợp nhau, không tính là tri kỉ, nhưng không phải không hiểu nhau. Và duy nhất chỉ có họ mới cùng ngồi đối ẩm được với nhau như thế này.
Ông chàng mất cách đây 5 năm, và cứ mỗi lần đến ngày giỗ của ông, họ lại uống cùng nhau. Nhưng xem ra, năm nay không như thế được nữa rồi, anh lại phải giúp chàng thăm mộ một mình nữa, mà điều kiện tiên quyết là ngày hôm đó anh không gây tội để mà bị nhét vào tù.
Hôm đó, cả đêm dài họ uống cùng nhau trong im lặng, mắt không hề đối mắt, chỉ thỉnh thoảng bàn tay chạm vào nhau khi rót rượu mới biết được sự tồn tại của đối phương. Gió ngoài kia vẫn chơi trò đuổi bắt với bóng tối…
==========================================
Sẽ cố gắng để ra chap mới nhanh :3
Tên tác giả: Elfin-Ingram aka Dương aka Umiko
Độ tuổi: 60-
Thể loại: tạp nham, chủ yếu là romance (có lẽ)
Nhân vật chính: Masquerade, Alice, Nobara (OC của Sù), Mizuo (OC của mềnh) và 1 số nhân vật khác
Cặp đôi: trừ cặp phụ là ShaxMyl, những cặp còn lại chỉ tạo hint tứ tung chứ bản thân mềnh không chắc có thành coup hay không :3
Lời tác giả: +fic này vốn định viết cho sinh nhật của Cá và Sù (đã được hứa hejn từ năm ngoái *đập đầu vào tường*). Mặc dù ngâm dấm cả năm trời nhưng tình trạng của nó vẫn là đang tiến hành :D
+nói trước kết cục của fic “đạt tiêu chuẩn” của SE, nhưng cá nhân mềnh nghĩ nó đã là HE rầu :3
+lảm nhảm thêm 1 dòng nữa về tên fic. Vốn cái tên fic dễ hiểu lắm ah, nhưng mà tại nó đơn giản quá nên mềnh rút mất 1 chữ đi, để lại thành cái tên tối nghĩa như mọi người đang thấy :v Suy đi tính lại, mềnh nghĩ cứ để tối nghĩa đi cho nó…nguy hiểm
.....................................................ooo000ooo............................................
Chap 0:
Ngọn lửa bập bùng từ bó đuốc sắp tàn là thứ ánh sáng duy nhất của cả một dãy hành lang dài chật hẹp. Anh đưa mắt hời hợt nhìn khoảng sáng trong căn phòng của mình ngày càng thu nhỏ lại, và thầm rủa nếu đám cai ngục đã hà tiện đến thế thì cũng chẳng cần thiết phải bày đặt thắp một ngọn đuốc ở ngoài hành lang làm gì.
Có tiếng ma sát chẳng mấy lọt tai của kim loại, nhanh chóng sau đó, căn phòng tù mù của anh được lấp đầy bởi ánh sáng. Cánh cửa sắt vừa được đẩy sang một bên, một chàng thanh niên mặc quân phục xanh lá bước vào, tay trái cầm một ngọn nến. Trong thứ ánh sáng vàng vọt ấy, đôi mắt hổ phách của chàng trở nên sáng lạ thường.
Anh biết chàng, cũng quá quen với kiểu xuất hiện không báo trước đó, nhưng lần này anh có chút ngạc nhiên.
-Muộn thế này, cậu còn tới đây làm gì?
Ở nơi này, ngày cũng như đêm, lúc nào cũng trong cảnh mập mờ tranh tối tranh sáng, nhưng anh vẫn linh cảm được bên ngoài bức tường đá lạnh ngắt kia, bóng tối di chuyển rất lâu rồi.
Trong trí nhớ của anh, suốt 10 năm nay chưa bao giờ chàng tới đây vào ban đêm, trừ khi có việc gì vô cùng đặc biệt, chẳng hạn như, đêm ông chàng mất.
Đôi mắt anh nhìn chăm chú, không tìm ra được bất kì biểu cảm bất thường nào trên khuôn mặt người đối diện. Chân mày nhướn lên một cách kì khôi:
-Sao? Không ngủ được? Vì nhớ tôi?
Chàng vẫn không đáp, khuôn mặt anh tuấn bình thản như cũ, nhưng quanh người lại tỏa ra một tầng sát khí nhàn nhạt, buộc anh không được phép buông ra bất kì một câu đùa cợt nào kiểu như thế kia nữa.
Chàng với tay đóng cái cửa sắt phía sau lưng. Từ phía cánh cửa, chỉ cần năm bước là tới cái giường đá mà anh đang nửa nằm nửa ngồi. Chỗ này thực sự rất chật chội, nhưng lại không mang không khí tù túng ngột ngạt như những phòng giam khác. Có lẽ, “phòng giam” không phải là nơi hợp lí cho sự xuất hiện của cả hai con người kia.
Anh im lặng nhìn chàng cúi xuống, lật viên gạch thứ ba tính từ bên trái dưới chân cái giường đá. Ở đó có một cái hốc nhỏ_là bí mật chỉ anh và chàng biết. Chàng đặt ngọn nến dưới đất, rồi vươn tay lấy hai cái bát ở trong hốc, quăng lên giường. Anh vội vàng bắt lấy. Lần trước chỉ châm một chút mà cái bát bị vỡ tan tành, cuối cùng vẫn là anh chứ không phỉa kẻ thủ phạm kia bỏ tiền túi ra mả mua cái bát mới.
Chàng ngồi xuống giường, lấy từ áo choàng ra một bình rượu, chậm rãi rót vào từng cái bát. Đêm nay, chàng im lặng hơi lâu khiến anh lấy làm lạ. Thường thì chàng không thế, một khi có việc tới gặp anh là sẽ vào thẳng vấn đề luôn.
-Sáng mai tôi sẽ theo đoàn đi sứ sang nước láng giềng. Nhanh chậm cũng nửa tháng_chàng nói sau khi nhấp xong vài ngụm rượu.
Anh hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ tầm vài giây, sau đó bình thản “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục uống phần của mình.
-Năm ngày tới đừng để bị bắt_chàng chậm rãi
Lần này anh chỉ gật đầu chứ không nói gì.
Năm ngày sau, là giỗ của ông chàng.
Anh nhớ cách đây 10 năm, khi mình chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi đầu, sống chung với đám lưu manh đầu đường xó chợ, đã phải thường xuyên vào tù vì mấy tội vặt. Mấy tội đó một, hai ngày là được thả, nhưng anh bị bắt nhiều tới nỗi gần như quanh năm suốt tháng ngồi ăn cơm chùa của tù. Ông là quản ngục ở đây, quá quen với cái mặt của anh. Không giống như mối quan hệ của tù nhân và quản ngục, ông rất yêu quý anh, thậm chí còn dành riêng một phòng giam cho anh ở. Cũng từ chỗ này, anh quen biết đứa cháu duy nhất của ông, chính là người đang ngồi trước mặt anh đây. Mười năm sau, anh vẫn là khách quen của nhà tù, chàng trở thành chỉ huy nội thị vệ, thân phận rõ ràng đối lập, nhưng thật khó để xác định mối quan hệ giữa anh và chàng. Bọn họ quen nhau từ nhỏ, không tính là thân thiết, nhưng không phải không hợp nhau, không tính là tri kỉ, nhưng không phải không hiểu nhau. Và duy nhất chỉ có họ mới cùng ngồi đối ẩm được với nhau như thế này.
Ông chàng mất cách đây 5 năm, và cứ mỗi lần đến ngày giỗ của ông, họ lại uống cùng nhau. Nhưng xem ra, năm nay không như thế được nữa rồi, anh lại phải giúp chàng thăm mộ một mình nữa, mà điều kiện tiên quyết là ngày hôm đó anh không gây tội để mà bị nhét vào tù.
Hôm đó, cả đêm dài họ uống cùng nhau trong im lặng, mắt không hề đối mắt, chỉ thỉnh thoảng bàn tay chạm vào nhau khi rót rượu mới biết được sự tồn tại của đối phương. Gió ngoài kia vẫn chơi trò đuổi bắt với bóng tối…
==========================================
Sẽ cố gắng để ra chap mới nhanh :3