MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[One Piece Fanfic] Những bức họa bị bỏ quên {Oneshot} Empty[One Piece Fanfic] Những bức họa bị bỏ quên {Oneshot}

more_horiz
Title: Những bức họa bị bỏ quên
Author: DarkWitch (DarkWind/DarkSnow/Ayuko Kataki)
Thể loại: One Piece Fanfiction
Rating: T


Những bức vẽ thể hiện tâm tình người họa sĩ.
---
Có một lần tôi vào nhà kho lấy giùm tên đầu bếp mắc dịch thích sai bảo người khác chai rượu vang đỏ. Cũng chả phải tôi tốt đột xuất hay nghiện rượu gì sất (ừ thì có hơi thèm nhưng đó không phải vấn đề ở đây). Tôi thua hắn trong một trận cá cược nhỏ hàng ngày, nên đành lếch xác đi lấy giùm hắn vài món lặt vặt cất trong kho.
Cái nhà kho chết tiệt dường như mấy năm trời chưa ai đụng tới, được “trang hoàng” bằng cả tấn bụi. Phải! Bụi. Vừa dỡ nắp thùng đựng rượu ra thôi mà bụi đã xộc lên tận mũi, báo hại tôi hắt hơi liên tục. Càng hắt hơi, bụi bay lên lại càng nhiều, tức không chịu nổi. Tôi một tay bịt mũi, tay còn lại chụp vội chai rượu vang đỏ rồi chạy ra cửa, dự định lát gặp tên lông mày quăn kia sẽ dần hắn một trận cho hả giận. Chợt…
“Bộp!”
“Xoạch!”
Rõ khổ, hình như vừa rồi tôi làm rơi cái gì thì phải. Nghĩ vậy, tôi quay đầu lại nghía sơ cái sàn gỗ đằng sau. Một xấp giấy ư? Không hẳn, nói đúng hơn là một xấp tranh. Khẽ tặc lưỡi, tôi cúi người xuống nhặt lên, trong đầu nghĩ ngay đến tên xạ thủ mũi dài trong đoàn. Ừ thì tên đó là người vẽ cờ hải tặc cho băng chúng tôi, tài hội họa cũng kha khá, nếu không phải hắn thì là ai? Nhưng những đường nét trong bức vẽ khiến tôi khựng lại. Trông không giống tranh của Usopp.
Các bức tranh đa số đều được vẽ bằng bút chì đen, có vài bức là tranh sơn dầu nhưng cũng là đen nốt. Không thể nào một tên ưa màu mè như Usopp lại ì cổ ra mà vẽ chúng. Nét vẽ trong những bức tranh khá đẹp và mềm mại, tỉ mỉ và chăm chút đến từng chi tiết. Có bức vẽ một con mèo hoang ngồi trên lan can tàu, lặng lẽ ngắm mặt biển phản chiếu bóng trăng non; bức vẽ một hàng cây dài, xơ xác vào mùa đông với những dấu chân nhỏ xa dần về phía chân trời; bức khác lại trông như tranh trừu tượng, nhiều đường ngoằn ngoèo, dọc ngang khó hiểu…Tuy vậy, chúng đều truyền cho tôi cùng một cảm giác: Cô độc và đầy ảm đạm.
Tôi thở dài sau khi xem qua một lượt hết xấp tranh, cẩn thận đặt nó lại chỗ cũ rồi cầm chai rượu quay trở lại khoang bếp. Mùi hương nhè nhẹ từ xấp tranh còn vương lại trên tay khiến tôi không tài nào nhớ rõ lúc bước vào phòng ăn, thằng cha đầu bếp đó đã cằn nhằn mình những gì. Xấp tranh bị bỏ quên khá lâu, bụi gần như át mất mùi hương đặc trưng mà tôi tin chắc nếu nhận ra được ắt hẳn tìm được chủ nhân của nó. Đến tận lúc ăn trưa, tôi cũng chìm trong máu thám tử với những suy nghĩ vẩn vơ. Vẩn vơ đến vớ vẩn.
- Oi! Mày bị gì vậy, thằng đầu rêu? Chê đồ tao nấu à?!-Cái giọng khó ưa của tên hám gái làm tôi tự nhiên tỉnh hẳn.
- Muốn chết hả?! Thằng ero!-Tôi đáp trả, và cuộc chiến hằng ngày giữa tôi và hắn bùng nổ ngay tức khắc.
Trận chiến quen thuộc kết thúc trong vỏn vẹn 30 giây với người chiến thắng là…bà cô hoa tiêu. Tôi và thằng Sanji lãnh trọn mỗi đứa ba cục u chất chồng vì cái tội gây rối trong nhà ăn.
Nhắc tới Nami, rất có thể cô ta là người đã vẽ những bức tranh đó. Cô ấy vẽ bản đồ hàng hải rất giỏi, có khi nào…
- Nè, Zoro! Anh còn nợ tôi 1,500,000 berries đấy! Liệu mà trả cho hết nghen!
Tôi nhăn mặt ức chế. Sao lãi mẹ đẻ lãi con nữa thế kia? Tôi đào đâu ra chừng ấy để trả cho cô chứ?! Nhất định người vẽ ra những bức tranh tuyệt tác ấy không phải là Nami. Nếu là cô ta thì những bức họa ấy toàn tiền là tiền rồi.
Nghĩ mãi không biết là ai, tôi quẳng trí tò mò của mình qua một bên, bỏ lên boong tàu tìm chỗ ngủ trưa cho khỏe.
---
Hình ảnh những bức vẽ mà tôi tình cờ tìm thấy hai năm về trước trôi dần vào quên lãng. Cho đến một ngày…
Tôi đang đi lòng vòng trên chiếc thuyền mới tìm chỗ ngủ trưa lí tưởng, đi ngược xuôi thế nào mà cứ vào đúng phòng đọc sách của Robin. Tên nửa người nửa máy kia xây cho cô ấy hai cái thư viện chăng?
Nhìn qua ngó lại, thấy căn phòng cũng thoáng đãng và tương đối yên tĩnh, tôi ngả lưng xuống ghế sofa định làm một giấc. Dù gì cô nàng mê khảo cổ đó cũng không có ở đây, mượn phòng này ngủ một lát chắc không sao. Ngáp một hơi rõ dài, tôi bắt đầu thấy mi mắt mình nặng trĩu. Nằm được một lúc, tôi đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Lát sau, tiếng cười khúc khích của ai đó khiến tôi tỉnh giấc. Tiếng cười rất nhẹ, tựa hồ như tiếng phong linh khua trong gió. Dịu dàng và thật êm tai.
Quay sang chiếc ghế dựa gần đó, tôi giật mình bật dậy khi trông thấy mái tóc đen tuyền đung đưa nhẹ nhàng. Là Robin. Thôi chết!
- X-xin lỗi…đã tự tiện ngủ trong phòng đọc của cô. Tôi ra ngay đây!
- Không sao. Đây là phòng chung, đâu phải của riêng gì tôi-Robin mỉm cười. Một nụ cười “thật”, khác hoàn toàn với điệu cười dễ ghét luôn thường trực trên môi cô ta lúc mới gia nhập.
Lúc bấy giờ tôi mới để ý đến thứ Robin cầm trên tay: một tấm bìa dày kẹp giấy và cây bút chì nhìn hơi cũ một chút. Đồ cổ chắc?
- Cô đang làm gì vậy?-Tôi nhíu mày khó chịu trong khi cô ta lại tiếp tục che miệng cười.
Không giấu nổi tò mò, tôi đứng lên , lần từng bước thật khẽ ra sau lưng Robin trong lúc cô ấy bận chỉnh chỉnh sửa sửa cái gì đó trong tờ giấy.
- CÁI…-Tôi cứng họng khi trông thấy Robin đang làm gì.
Cô ta lén vẽ tôi trong lúc tôi đang ngủ!

Người tôi giờ cứng đờ ra như pho tượng, còn cô ấy lại cười khúc khích. Đoạn, Robin kéo tay tôi lại và cho tôi xem những bức vẽ khác. Một tấm Luffy đang ngồi trên đầu Sunny ngắm biển; tấm kế vẽ Chopper đang say sưa bào chế thuốc với gương mặt thích thú; tấm Nami đăm chiêu nhìn vào la bàn dò tìm hướng đi; tấm khác vẽ thằng khùng Sanji đang nấu ăn với…con mắt trái tim (Sao ế nhỉ?)…
- Tôi còn chưa kịp vẽ Brook, Franky và Usopp…-Cô cười, nhìn lại các tác phẩm của mình.
Tôi cúi người xuống sát một chút để nhìn cho rõ bản mặt mình trong tranh cô ấy. Sao nó khờ thế không biết…
Mải mê ngắm nhìn các bức tranh, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hoa oải hương phảng phất từ tóc Robin.
Cảm thấy có cái gì hơi khó chịu trong lồng ngực, tôi đứng thẳng người.
- Sao thế?-Cô quay lại hỏi, đôi đồng tử xanh màu trời hiện rõ vẻ lo lắng.
- Không có gì.
Đứng lặng nhìn những bức tranh trên tay cô nàng khảo cổ thêm một lần nữa, tôi thở dài. Đường nét mềm mại trong tranh và cả mùi hương này, không thể lẫn vào đâu được. Robin chính là người họa sĩ vô danh ấy.

“Những bức vẽ thể hiện tâm tình người họa sĩ.”
Bất giác tôi lại nghĩ về lời nói của Mihawk. Hắn đã lẩm bẩm câu nói đó trong lúc ngồi vẽ-thời gian rãnh rỗi hiếm hoi của hắn. Trong thoáng chốc, tôi như vỡ lẽ được nhiều điều khi nhớ lại những bức tranh đặc một màu đen bị bỏ quên trong kho hai năm về trước. Ra đó là tâm trạng của cô à…
- Xin lỗi…Tôi đã không biết…
Tôi đặt tay lên vai Robin trong vô thức nhưng rồi lại rút nhanh ra. Để lại cô ấy ngồi một mình với ánh mắt ngơ ngác, tôi quay bước bỏ đi.
- Ý tôi là…Tôi thích những bức vẽ của cô bây giờ hơn.
Một nét dài kéo nhẹ trên môi người phụ nữ tóc đen. Cô bật cười trong khi lấy tay lau nhanh giọt nước vừa tràn khóe mi:
- Vâng! Tất nhiên rồi!
---End---

description[One Piece Fanfic] Những bức họa bị bỏ quên {Oneshot} EmptyRe: [One Piece Fanfic] Những bức họa bị bỏ quên {Oneshot}

more_horiz
Tem \ ( ' w ' ) /
Em chưa đọc One Piece, nhưng cũng biết được dàn nhân vật chính, biết đủ để đọc và fic của chị(° ▽ °)
Fic rất nhẹ nhàng, rất truyền cảm, đúng theo phong cách của chị trước giờ OvO
Có vẻ chị ship Zoro x Robin? OvO
Một bức tranh thể hiện tâm tình của người hoạ sĩ, chắc xấp tranh phủ đầy bụi phủ một màu đen đặc ấy chính là tâm sự khi còn cô đơn, khép mình lại của Robin. Không ai biết được điều đó vì cô đã chôn sâu nó vào trong tim, cũng như xấp tranh bị bỏ trong hầm tàu vậy...
Có một nét buồn phảng phất, nhưng màu tươi sáng vẫn bừng lên

Cơ mà đoạn đầu ấy, chữ "trận cá cược nhỏ" nên thay bằng "trò cá cược nhỏ" he OvO chữ "trận" nghe to tát quá OvO

Mong nhiều fic nữa của chị XD

description[One Piece Fanfic] Những bức họa bị bỏ quên {Oneshot} EmptyRe: [One Piece Fanfic] Những bức họa bị bỏ quên {Oneshot}

more_horiz
lâu rồi mới đọc fic Ayu-chan :>> tớ không coi OP, cũng chỉ biết sơ sơ 1 số nhân vật nên cũng không dám nhận xét gì nhiều, căn bản nếu tớ nắm vững plot và nv thì có lẽ tớ đã có thể cảm nhận fic được nhiều hơn =]]
Ayu-chan khá hợp với fic tình cảm nhẹ nhàng, lời văn mượt, dù còn hơi vội nhưng vì ở đây sử dụng ngôi thứ nhất nên tớ nghĩ là ổn, ngôi thứ nhất mà lời văn bay bổng quá lại không hợp, lại là với nv nam mà nhỉ, có điều tớ vẫn cảm thấy có chút gì đó hơi nhanh, có lẽ nên hoãn dòng cảm xúc chậm lại một chút sẽ ổn hơn a =]]
với lại tớ nghĩ Ayu-chan cũng nên chăm chút thêm về phần trình bày nữa nha, in đậm, in nghiêng, cách dòng phù hợp cũng tạo hiệu quả không nhỏ cho câu chuyện mà =]]

description[One Piece Fanfic] Những bức họa bị bỏ quên {Oneshot} EmptyRe: [One Piece Fanfic] Những bức họa bị bỏ quên {Oneshot}

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply