MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

power_settings_newLogin to reply
+6
Hino Asa
Yoriko_WingsWitch
Alisa_Kito
annie_izu
Nakashi Xukasha
aliceloveshun
10 posters

description[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình Empty[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

more_horiz
Đó là một buổi sáng mùa xuân đẹp trời. Một cô gái chừng 16 tuổi, mái tóc cam bồng bềnh xõa ngang eo, mặc một bộ đầm màu tím với làn da trắng nõn trông khác gì một thiên thần. Cô đang đi hái thuốc cho người anh trai của mình. Đến dưới chân một vách núi, cố bỗng thấy một chàng trai trạc tuổi cô,mái tóc đen dài nằm ngất ở đó. Hình như anh ta bị thương rất nặng. Cô đành phải đưa anh ta về nhà....
Về phần chàng trai, anh đã phải một mình chống chọi 10 tên ninja vì anh bị kết tội oan giết cha. Một tên ninja hèn hạ đã thừa lúc anh không để ý đã tấn công anh từ phía sau, để lại một vết thương chí mạng. Có lẽ anh đã chết nếu như anh là một con người bình thường. Nhưng anh là một ninja quả cảm và mạnh mẽ nên anh sẽ không thể chết được, cho đến khi anh báo thù được cho cha...
Mắt anh đã bắt đầu mờ dần, sức anh đã kiệt vì mất quá nhiều máu, hơi thở gấp gáp, anh đã không còn định hướng được nữa. " Sạtttttt", ngay lúc anh sắp ngất đi, thì anh bất ngờ bị trượt xuống một vách núi. Bóng tôi nuốt chửng lấy anh. Anh ngất đi, máu vẫn tiếp tục tuôn ra...Trong giấc mơ, anh đã nhớ lại cảnh tượng lúc cha mình bị giết. Anh vừa khóc vừa gọi " cha ơi, cha ..."
- CHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! - Anh hét lên.
- Ối! - Là giọng một cô gái - anh làm tôi giật mình. Anh có sao không - Cô gái ôn tồn hỏi.
- Ơ... tôi không sao. Mà ở dây là ở đau vậy - Anh hỏi.
- Là nhà tôi - cô gái trả lời - tôi đã thấy anh nằm ngất ở vách núi, đang bị thương rất nặng nên tôi đã đưa anh về chữa trị suốt một tuần.
- Ôi không! Tôi đã ngất suốt một tuần rồi ư? Trong lúc tôi ngủ có ai đến tìm tôi không?...Anh hỏi.
- Không, không có ai đến tìm anh cả. Mà...anh tên gì vậy? - Cô gái hỏi.
- Tôi tên Shun, Shun Kazami. Còn cô?
Cô gái mỉm cười đáp: "tôi tên là..."
Cô chưa kịp nói jì thì " RẦM!!!", cửa mở.
- ALICE - một tên con trai có mái tóc vàng dựng đứng lênmột cách kỳ quặc chạy vào phòng - TẠI SAO TRONG LÚC ANH ĐANG Ở MĨ THÌ EM LẠI ĐƯA NGƯỜI LẠ VỀ NHÀ HẢ. eM KHÔNG BIẾT THẾ NÀO LÀ NGUY HIỂM SAO - hắn tuôn ra một mạch.
- Còn mi, tên kia, mi là ai? Tên jì? Người ở đâu? Ta chưa bao giờ gặp ngươi cả? Ngươi bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Bla bla bla - hắn tuôn ra một tràng bản tra khảo người lạ của hắn.
- Kìa anh - Cô gái nói - Người ta mới tỉnh dậy mà.( to be continue)

description[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình EmptyRe: [Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

more_horiz
Có jì thiếu sót thì mong mọi người góp ý cho mình nhé.Arigatou
Chap 2 nè:
- Ta là ta! Ta tên Shun Kazami. Ta ko wan tâm đã gặp mi khi nào. Ta là 1 ninja. Ta tình cờ lạc đến đây. 18 tuổi...Bla bla bla. Còn ngươi là ai? - Shun hỏi.
- Masquerade Gehabich. Còn em gái ta tên Alice Gehabich. Có vẻ ngươi bị thương rất nặng, nên ta cho phép ngươi ở lại cho đến khi nào vết thương lành hẳn thì thôi. Có điều, trong thời gian ở đây, cấm có thấy Alice dễ thương mà dụ dỗ nó nhé, liệu hồn đấy nhé!- nói rồi, Masquerade liếc Shun một các sắc lẻm để cảnh cáo khiến cho người vốn có tinh thần thép như anh cũng phải…rùng mình!
- Anh hai!- Alice mặt đỏ bừng, chạy ra chỗ ông anh quái gở của mình, đánh tới tấp vào tay hắn, khiến cho hắn phải kêu lên “Ui da!”. Rồi hai anh em kéo nhau ra ngoài, trả lại yên tĩnh cho căn phòng.
Shun thầm nghĩ: " Hai anh em nhà này thú vị đấy chứ, còn cái cô Alice kia dễ thương thật". Nghĩ đến đây, Shun bỗng đỏ mặt. Chẳng lẽ anh đã bị "cảm nắng" Alice. Anh lắc đầu quầy quậy: " Làm jì có, mình mới gặp cô ta lần đầu mà".
Trong thời gian anh trị thương ở nhà Alice, anh cảm thấy rất dễ chịu, và Alice cũng thường dẫn anh đi xem bão hoa ở phía sau nhà. Cô bảo rằng, hiện tượng này rất hiếm gặp, chỉ có vào mùa xuân vì chỉ mùa xuân mới có gió để tạo nên hiện tượng này. Nhưng từ khi có anh đến đây, hầu như ngày nào cũng có gió để tạo nên những đợt bão hoa này.
Một buổi sáng, khi anh đang đi dạo ngoài vườn thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Alice. Anh vội chạy vào, và sững sờ trước căn nhà tan hoang.
(to be continue)

description[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình EmptyRe: [Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

more_horiz
Nhà bị gì...Bới người ta nhà bị cướp... :what:

Mà nhà Alice bị gì thế nhở? :hoi:

Giựt 2 kon tem cho vào hòm, quăng xuống sông. Tiếp tục xuất bản chap tiếp nhar

description[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình EmptyRe: [Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

more_horiz
hê!! Cái nỳ wen wen - -". Phải fic trở zìa pên em hok :tt2:

description[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình EmptyRe: [Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

more_horiz
sao giống fic mãi chờ đợi anh của chị Midori vậy =x=

description[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình EmptyRe: [Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

more_horiz
ủa, làm jì có chuyện ấy, dey là fic mình nghĩ vào đêm giao thừa hôm wa mừ.
Chap 3 nè:
"...", căn nhà như bị xáo trộn. Bàn ghế bị đập nát, rèm cứa bị xé thành nhiều mảnh nhò,đồ đạc trong nhà bị đập tan…Alice!Alice đâu?...Alice ngồi đó, đôi mắt thất thần nhìn ngôi nhà thân yêu bị bọn bất lương phá tan,ngôi nhà mà trước khi ra đi, cha mẹ đã để lại cho anh em cô…
Mas cũng chạy vào ngay, anh hỏi: " Alice, em có sao ko?"
Chợt Shun nhớ đến và lao vào căn phòng của mình với một linh tính không hay, nó cũng đã bị phá nát. Một mảnh giấy bay đến chỗ anh với thông điệp: “Shun Kazami,ta biết ngươi đang ở đây! Khôn hồn thì lòi mặt ra trước khi bọn ta giết chết hai đứa nhóc này! Ta cho ngươi thời hạn 2 ngày, nội trong thời gian đó ngươi phải quay về Kim Phong Trại, nếu không thì không chỉ cái nhà này mà cả 2 hai đứa nhóc Gehabich này cũng khó mà giữ được mạng sống!”
Shun sững sờ, chúng đã mò ra được nơi ẩn náu hiện tại của anh và phá nát nó. Alice... anh đành phải đi thôi
.........................................................................................................
Trong bóng đêm dày đặc, một bóng người phi qua một cách nhẹ nhàng. Người đó lại gần cây anh đào và vuốt ve nó.
- Anh đi ngắm bão hoa à, Shun?
- Alice, em ra đây từ khi nào vậy? - Shun giật mình quay lại, hỏi.
- Em ra từ ban nãy.
- Em ngắm bão hoa sao?
- Không. Em ra đây để tiễn anh.
Shun sửng sốt
- Em nói gì? Vậy là…em đã biết?
- Vâng, em tình cờ đọc được lá thư ấy,và em biết,với tính cách của anh, thì chắc chắn anh sẽ đi.
...
- Em không buồn sao?
- Có chứ!
- Vậy sao em không khóc?
- Vì em biết…nếu em khóc…anh sẽ không đi được…
- Anh…yêu em rất nhiều đấy… - Shun thổ lộ với Alice.
- Em biết. và em cũng yêu anh… - Alice đáp lại.
- …Cảm ơn em…
- …Anh cứ yên tâm đi nhé,em biết cách tự bảo vệ mình mà…
- …Ừm…
- Tạm biệt anh…
- Tạm biệt em,Alice…
Nói rồi Shun phóng qua mái nhà, đi mất. Alice không hề hay biết,anh đã khóc…
- Em để nó đi sao?
- Vâng, anh hai…
- …Cứ khóc đi…đừng cố ra vẻ mạnh mẽ nữa, Alice…
- Không đâu ạ.
- Tại sao?
- Vì anh ấy không muốn em khóc…
Alice ngước lên. Bình minh đang ló dạng nơi chân trời…một giọt nước mắt…khẽ chảy xuống…
Và anh đã đi…đi thật rồi…

Gió đến…và gió đi…chỉ còn hoa ở lại…cô đơn…
…Anh là gió…và em là hoa…
…Anh đã đi…còn em ở lại…
…Bão hoa ngày ấy…anh đã mang gió đến với em…
…Tạo thành cơn bão hoa rực rỡ…
…Ngày anh đi…bão hoa đã tiễn bước chân anh…và không bao giờ trở lại…
…Nhưng em vẫn mãi chờ một ngày đó…anh sẽ mang gió đến bên em…
…Lần nữa…
…Và em…
…Mãi chờ đợi anh…
2 năm sau...
Cũng vào cái buổi sáng mùa xuân đẹp trời ấy, một cô gái có mái tóc cam bồng bềnh xoã ngang eo, khuôn mặt thiên thần tung tăng dưới cái đồng hoa. Kể từ lúc chia tay anh đến giờ cũng đã được 2 năm rồi...Nhanh thật. Cô - Alice luôn nhớ đến anh. Cô tự nhủ: "Hỡi những cơn gió dịu dàng kia, nếu chàng có thể nghe được thì hãy gửi giùm ta tới chàng những lời nói yêu thương của ta, và ta mong chàng có thể sớm trở về bên ta".
- Alice!!! - Một giọng nói trầm ấm vang lên, tiếng nói sao mà quá đỗi quen thuộc.Cô quay lại...
- Shun!!! Chào mừng anh đã trở lại với em - Cô vừ khóc vừa chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Anh đã về rồi đây! Alice! Chúng ta mãi bên nhau nhé!
- Ừm!!!
Rồi Shun đã hôn Alice một cách ngọt ngào nhất!!!!!!!!
The End!
Các bạn nhận xét và sửa lỗi cho mình nhé( vì minh mới viết fic lần đầu ấy mà). Arigatou gozaimasu. :)


description[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình EmptyRe: [Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

more_horiz
Tem nhá!!!! hehe.

Nhưng có lỗi chính tả đây
cái đồng hoa


-> cánh đồng hoa mới đúng

Mà đây là chap cuối hả? Bạn viết cũng được đấy. Nếu rảnh thì viết tiếp fic mới nha!

description[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình EmptyRe: [Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

more_horiz
Hụt tem rùi... nhưng ko sao. Cậu viết cũng hay đó chứ. :th122:

description[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình EmptyRe: [Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

more_horiz
Thuyi ttui phải thoát đây

description[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình EmptyRe: [Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

more_horiz
@Yoriko: Hế?? Hụt tem nhưng kòn phong pì mừ *mở to mắt*. À, zị thui Annie ôm phong pì đê *hun chụt chụt*

description[Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình EmptyRe: [Bakugan Fic]:Cổ tích một câu chuyện tình

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply