Đã beta (1)
* Tên fic : Dream in Dream of World
* Tên tác giả : Annie Izu
* Thể loại : Short fic, comedy, adventure, fantasty.
* Tình trạng fic (on-going hoặc finished) : Sắp :v
* Summary ( nếu có ): ( Sẽ bổ sung =]] )
* Note: Quà mừng sinh nhậtrất muộn tặng Kem. Ngoài ra tớ còn một món quà nhỏ nữa, họp off sẽ gửi cậu :'3 ~~ Yêu cậu :'3 ~~
Ngọn đèo oằn mình vắt xuôi theo dãy núi chạy dài tưởng chừng vô tận. Đứng từ đây phóng tầm mắt ra xa, chắc chắn sẽ thấy những cánh đồng xanh mướt nối tiếp nhau, xanh tận chân trời.
Đèo cao nhưng thoải, khúc rẽ không ngoằng ngoèo. Thoạt nhìn, con đèo này đúng là con đường ngắn nhất nối liền hai thành phố. Vậy mà suốt từ sau chiến tranh, chẳng một ai dám bước lên huống hồ đi qua nó. Vì ngay giữa đèo, cheo leo lưng chừng núi, có một ngôi nhà hoang chễm chệ chắn ngang. Không ai biết nhà này của ai, cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào. Chiến tranh điêu tàn đã tàn phá nơi đây rất nặng nề, người biết được có lẽ cũng sớm đầu thai rồi. Nhưng trọng điểm không phải lai lịch bí ẩn của ngôi nhà, mà vì người ta đồn nhà này… có ma.
***
Annie và Sae nấp mình trong một góc tối, tay hai người cầm sẵn súng lục Walther P99. Hiện tại, hai thành viên nhà MyBest đang ở trong căn nhà “ma” giữa đèo. Dù bây giờ là giữa trưa, ngoài kia nắng nóng như thiêu như đốt thì bên trong nơi này lại ẩm ướt lạnh lẽo khác thường. Thế mà mồ hôi cứ rịn trên trán Annie, không biết do nóng hay vì điều gì khác.
Sae hít sâu một hơi, chạy khỏi chỗ nấp, bật người đá cửa. Cánh cửa nặng trịch không vì lực đá mà lập tức bung chốt. Nó kẽo kẹt một tiếng, chậm rì rì mở ra, giống như có người mở từ bên trong. Annie và Sae cực kì cẩn thận bước vào. Căn phòng tối om, đâu đó vang lên những tiếng rít, tiếng cười hoặc rên rỉ mơ hồ.
Cả hai cô gái bước đến cầu thang, nhanh chóng mà thận trọng để ý xung quanh. Tai Annie khá thính, có thể nghe thấy tiếng hít thở ẩn ẩn quanh mình - những âm thanh khò khè không thuộc về thế giới này. Báo hại da gà da vịt trên người nổi hết cả, Annie khóc không thành tiếng nghĩ, tại sao cô lại sở hữu đôi tai cùng gen anh hai để giờ phải khổ sở như này?
Sae không có tai thính như Annie, nhưng lăn lộn trong đêm nhiều năm, đủ luyện cho cô một đôi mắt tinh tường. Nãy giờ nhờ cặp ngọc sáng ngời mà Sae có thể dẫn đường trong bóng tối. Và cô thấy rõ mồn một, trên tường nhà, có những thứ hình hài giống người, tứ chi bám chặt trên vách tường, thân người chúng không ngừng đung đưa, như say mê với động tác đó từ trăm ngàn năm trước, cũng như chực chờ lao ra xử lý bọn họ bất cứ lúc nào.
Thoạt nhìn rất giống Spiderman. Sae khẽ cười khô khốc với suy nghĩ kì quái của mình. Annie nghe tiếng cười của Sae, tóc gáy muốn dựng hết. Sae bị nhập rồi à??
Có lẽ trên thực tế, có những thứ chỉ để trưng cho vui. Điển hình là việc một đống thứ xung quanh mà Annie và Sae vẫn an toàn đi hết cầu thang, lên lầu. Hoặc do một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà chúng không dám mò xuống.
Hành lang sâu hun hút, làm người ta có ảo giác rằng một khi đã lỡ sa chân đi vào, sẽ vĩnh viễn chẳng thể trở ra. Đương nhiên, Annie và Sae không có ý định vô đấy. Nơi họ muốn đến, là căn phòng đầu tiên đối diện với cầu thang.
Càng đến gần, tiếng động trong phòng càng vang. Nghe như một cuộc ẩu đả đang diễn ra. Lần này, Annie và Sae vốn dĩ nhát gan vậy mà ngay lập tức xông vào phòng chẳng do dự.
Đối lập với hành lang âm u như địa ngục, căn phòng bên trong ngập tràn ánh sáng. Cặp mắt vốn đã quen với bóng tối của cả hai người hơi nheo lại vì chói, không khí lạnh lẽo rùng rợn dường như cũng bị thứ ánh sáng này xua tan.
Sae và Annie vào phòng, cùng ngây ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại lập tức làm họ hoàn hồn. Cả hai quay đầu nhìn, người đóng cửa là một cô gái có mái tóc xanh biếc bím hai chùm, đôi mắt màu biển xinh đẹp như phủ một lớp sương đọng, vừa mang vẻ nghịch ngợm vừa có chút gì đó tinh quái bí ẩn. Mizu Lucifer.
Mizu cười nói: "Phòng này có kết giới, không khéo lũ quỷ ngoài kia ào vào đây hội đồng mình mất."
Annie gật đầu, cô vội hỏi câu hỏi nặng trịch đè nén trong lòng mình từ nãy giờ:
"Kem đâu rồi?".
Bên cạnh, vẻ nôn nóng trên mặt Sae tựa hồ là có cùng câu hỏi với Annie.
Kem - biệt danh của một trong những thành viên chủ lực của MyBest - Dream Hamasaki. Một trong những lí do để cô làm thành viên chủ lực chính là khả năng đi vào những giấc mộng – khả năng mà không người thứ hai có được.
Mizu vuốt một bên tóc bím của mình, xoay người chỉ tay về chiếc gương cuối phòng. Sae, Annie nhìn theo. Đó là chiếc gương to, treo kín cả vách tường. Mặt gương không phản chiếu ảnh ngược, nó chỉ phản chiếu được cảnh vật căn phòng, người thì khác hẳn. Bên trong gương không có Mizu, Annie hay Sae, mà có hai cô gái y hệt đang đánh nhau.
Cùng là mái tóc màu nắng xõa dài, đôi mắt tím biếc có chút gì đó trống rỗng, gương mặt tinh tế đến từng đường nét, đẹp như điêu như khắc. Annie kinh ngạc tròn mắt, là Dream, có đến hai Dream.
Sae sốt ruột muốn vào nhập chiến, Mizu nhanh chóng giữ chặt cô lại, lắc đầu.
"Nếu vào trong gương, một người y hệt cậu sẽ xuất hiện. Lúc đó không những không giúp được gì, chỉ sợ lại làm cậu ấy phân tâm."
"Vậy mình đánh từ bên ngoài được đúng không? Chỉ cần đập vỡ phần gương có Dream giả là được nhỉ?" Annie nêu ý kiến, cô biết cách này, lúc trước Creo Dizlavan - anh trai cô - từng nói qua.
Yêu gương, thường nấp ở những nơi có âm khí cực mạnh. Chúng vốn là yêu tinh, tức vật sống, nhưng lại thường ở những nơi toàn hồn đã chết. Những ai đã vào trận pháp của yêu gương, nó sẽ sao chép lại một bản thể khác giống hoàn toàn người đó.
"Cậu nói xem ai thật ai giả?" Mizu lại xoay lọn tóm bím, cười hỏi. Hai người kia nghe hỏi liền cùng tập trung nhìn hai Dream bên trong gương. Vẻ ngoài giống nhau, chiêu thức giống nhau, ngay cả sức mạnh độ nhanh cũng không chênh lệch chút nào.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ Dream sớm hay muộn cũng sẽ bị kiệt sức. Đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ vĩnh viễn ở bên trong gương? Sae hoang mang, cô nhớ từng nghe ai đó nói về cuộc chiến trong gương giống như vậy. Chỉ có người thắng thì ma pháp mới được phá và thoát ra ngoài. Nhưng thắng bằng cách nào khi người kia có thực lực y hệt mình?
"Dream Hamasaki!!!" Annie bỗng hét to.
Cả hai cô gái trong gương thoáng giật mình dừng động tác, hai cặp mắt tím biếc cùng lúc liếc nhìn về phía cô, trong khoảnh khắc lại lao vào nhau, trở về trận đấu.
“Ai là Dream thật?”
Sae loạng choạng suýt té, Mizu trợn mắt nhìn Annie như người ngoài hành tinh. Có câu hỏi này dở hơi hơn câu này không?
“Là tớ.” Hai Dream lên tiếng cùng lúc, khóe miệng nhếch cười cùng lúc.
Annie gãi gãi đầu, quay qua nhìn hai người kia cầu cứu.
"Ngày sinh lần lượt của tụi tớ là gì?" Sae hết cách, hỏi tiếp một câu nữa.
"10 tháng 11, 8 tháng 4, 14 tháng 8." Lời nói cùng lúc thoát khỏi miệng ngay khi Sae đặt câu hỏi, cả hai Dream vẫn rất tập trung phân cao thấp. Annie tặc lưỡi, sao đồng thanh quá vậy… Lần này đến lượt Sae mếu máo quay qua nhìn Annie và Mizu. Mizu híp mắt nghĩ một hồi, lại hỏi thêm một câu nữa.
"Ngày kỉ niệm của cả bốn chúng ta là gì?"
Một Dream chợt im lặng, xoay người tránh một dao của Dream còn lại, thành thật trả lời :"Tớ không nhớ."
Dream kia tập trung tấn công, đến khi lỡ để lộ sơ hở liền nhanh chóng thu dao về đỡ một đòn :"Là ngày 4 tháng 2."
"Kem bên trái là thật!!" Sae reo lên, cô cực kì chắc chắn chỉ về phía cô nàng tóc vàng bên trái "Hàng thật mới nhớ những chuyện của riêng chúng ta đúng không?"
Annie và Mizu lúc đầu nghệch người vì không ngờ câu trả lời lần này lại khác, song sau đó nhìn theo ngón tay của Sae, chợt cảm thấy đúng là người bên trái. Càng nhìn càng thấy giống, càng nhìn càng cảm thấy chắc chắn là như vậy. Lúc này bọn họ vẫn chưa biết: thật ra ma pháp của Yêu Gương không chỉ ảnh hưởng đến người bên trong trận, mà cả những người quan sát bên ngoài.
Mizu lúc đầu còn lo lắng việc ‘phân thân’ thành hai người thế này cũng sẽ sao chép luôn ký ức, nên mới có việc cả hai Dream đều nhớ được ngày sinh của họ. Nhưng xem ra chuyện ‘sao chép’ này cũng không phải hoàn hảo.
Sae chầm chậm giơ khẩu Walther P99 lên, đôi tay trắng nõn run khẽ. Nếu Dream bên trái là thật, vậy chỉ cần nhắm vào Dream bên phải. Trong trận chiến như này, bất kì ngoại lực nào tác động vào đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bên trong. Ví như đập vỡ một phần gương, cơ thể người đằng sau phần gương vỡ đó sẽ bị thương theo vết nứt y hệt vậy. Cũng ví như bắn xuyên qua, người bên trong chắc chắn lãnh đạn.
Sae cố gắng thả lỏng bản thân, cô hít vào thở ra mấy lần, không hiểu sao càng cố tay càng run. Nói gì thì nói, trực tiếp chĩa súng vào Dream đối với cô là quá khó!
Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, hoặc có lẽ vì một lí do khác, Dream bên phải khẽ nhíu mày, lực tấn công càng nhanh và mạnh hơn. Mái tóc vàng hơi rối che đi phần nào đôi mắt tím, vì ngược sáng mà một nửa gương mặt Dream bên phải tựa hồ chìm vào bóng tối.
Dream bên trái vừa nhấc chân định tung cước đã bị Dream bên phải đạp vào mắt cá chân. Dream bên trái lập tức tung dao đâm thẳng vào mặt đối thủ, liền bị Dream bên phải bắt trúng cổ tay, bẻ gập lại. Con dao của Dream bên trái rớt xuống, cô khẽ nhăn mặt nhịn đau, chân đá dao lên tay còn lại.
Đối thủ ngang sức thoắt cái trở nên đáng sợ, Dream bên trái nhanh chóng thất thủ lui ra sau vài bước, cổ tay phải thõng xuống, có lẽ trật khớp rồi, gương mặt xinh đẹp bị lưỡi dao lia qua, để lại một vết cắt rướm máu.
Cả ba người đứng ngoài đều thấy rõ cục diện. Sae vẫn run rẩy cầm súng cố nhắm nhưng không bắn. Annie hơi mím môi, thấy Dream đang dần thua thì cô hẳn nên càng lo lắng chứ? Nhưng sao cô hết thấy sốt ruột rồi? Mizu híp mắt, bắt đầu suy nghĩ lại những điểm kì lạ trong đây.
“Khoan đã Sae.” Mizu xoay lọn tóc bím của mình, đây có lẽ là thói quen của cô khi nói chuyện hoặc suy nghĩ “Trận đấu sắp kết thúc rồi, tớ nghĩ Kem đủ mạnh để đánh thắng Yêu Gương.”
Con ngươi xanh biếc đảo một vòng, Mizu bổ sung : “Với nếu bắn đúng thì không sao. Tụi mình nhầm thì…”
Khẩu Walther P99 đen tuyền rớt khỏi tay Sae, rơi xuống tất tạo ra một âm thanh nặng nề đặc thù của kim loại. Cô quệt mồ hôi trên thái dương, câu nói của Mizu như rút toàn bộ sức cầm súng của cô. Vậy mà Sae lại có cảm giác như tử tù được giảm án.
Không lâu sau đó, trận đấu quả thật kết thúc. Dream bên phải đâm dao vào cổ họng đối thủ, một tiếng rít dài chói tai vang lên, Dream bên trái biến thành một tấm gương hình bầu dục nhỏ. Con dao cắm ngay mặt gương, nhưng mặt gương không hề có chút vết xước nào.
Tấm gương rơi xuống đất, Dream vội dùng mũi chân hất nó lên, nhanh tay chụp lấy.
Annie nghe thấy một tiếng nứt rất nhỏ dù gương lớn nhốt Dream không có chút gì là ‘nứt’.
Dream bước ra khỏi gương, nhẹ nhàng như đi xuyên qua một dòng nước, gương mặt xinh đẹp nhoẻn cười, tươi tắn chào cả ba người kia. Dream đưa tấm gương nhỏ trong lòng cho Annie, tiện tay véo má cô một chút. Annie cười cười vẻ cứng ngắc, nhận lấy tấm gương, nói ‘Cảm ơn’ rồi cất nó vào túi rút đeo sau lưng. Lòng Annie chùn xuống. Tất cả bọn họ vậy mà lại nhận sai Dream…
Sae đứng cạnh cũng cùng cảm giác với Annie. Cô mím môi, hơi cúi đầu. Có lẽ thấy được sự bối rối của Sae, Dream bước đến xoa đầu cô một cái trấn an.
“Xin lỗi, là tớ không nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta.” Dream cười cười ra chiều hối lỗi. Hẳn là cách ‘trấn an’ này phản tác dụng, sau khi cô xin lỗi xong, không hiểu sao Sae càng bối rối hơn.
Cửa phòng chợt vang từng tiếng ‘cùm cụp’, vô tình phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
Mizu xoay xoay lọn tóc, cô suy nghĩ một hồi, rồi như hiểu ra gì đó thì cười toe khoe hàm răng trắng :“Hình như kết giới tớ giăng dần bị phá rồi…”
Annie lảo đảo suýt ngã, cô nói vẻ không thể tin được :“Cậu đừng đùa. Nếu vậy chúng ta làm sao mà thoát?”
Trên thực tế, dù kết giới có nguyên lành đi chăng nữa, họ cũng không thể thoát khỏi đây. Vì thứ ngoài kia - đúng hơn là thứ ở sâu trong hành lang - sẽ không cho những kẻ bắt yêu gương của nó rời khỏi.
Dream nhìn ánh sáng đã ngả vàng từ bên ngoài xuyên qua lớp kính cửa sổ, rọi sáng nơi này. Căn phòng họ đang đứng ấm áp hơn những nơi khác trong ngôi nhà đều là nhờ cửa sổ này. Hiện tại trời đang dần chiều, có lẽ vì thế mà ‘chúng’ mạnh hơn?
Dream giơ tay phải lên không trung, bàn tay hơi nắm lại. Chợt một lưỡi hái đen tuyền dài gần bằng cả người cô hiện ra, thân lưỡi hái nằm ngay trong tay phải. Dream cảm nhận được sự lạnh buốt quen thuộc ám vào tay, lòng thấy khoan khoái. Vào trong ma trận của Yêu Gương thì không thể dùng linh lực, Dream chỉ đành dùng con dao vắt ngang hông mà đánh tay đôi. Cô thoải mái xoay lưỡi hái một vòng. Đây mới chính là vũ khí thật sự của cô.
Mizu cười cười, chắp hai tay sau lưng, cô bước ngang hai bước, tránh đường cho Dream. Ngay khi Sae và Annie còn chưa kịp hiểu gì, Dream đã vung lưỡi hái, chém nát mảng kính dày cửa sổ.
Từng mảnh kính vỡ nát rơi xuống nền đất tạo âm thanh loảng xoảng. Dream đến sát cửa, cô thò đầu ra ngoài quan sát xung quanh.
“Chúng ta không thể về bằng đường cũ được.” Dream rút đầu về, quay qua nói với ba người còn lại “Nên chắc là cần đi đường khác thì hơn. Tớ sẽ bọc hậu, không sao đâu.”
Annie chạy đến cạnh Dream, Dream phản xạ nhanh chóng liền dùng chân quẹt hết mảnh kính vụn qua một bên, chừa một lối sạch trơn. Cô nhường chỗ cho Annie để cô gái này có thể tự mình nhoài ra ngoài quan sát.
“Không quá cao!” Annie reo lên.
Cô nắm chặt hai tay vào thành cửa sổ làm điểm tựa lực, một hơi lộn nhào ra ngoài, nhảy thẳng xuống dưới đất.
Lần này đến lượt Annie dọa mọi người trơ như phỗng. Còn chưa bất kì ai kịp chuẩn bị hay làm gì khác. Mizu chớp mắt nhìn bóng dáng màu tím thoắt cái đã biến mất, khẽ thở dài bất đắc dĩ: nói về độ hấp tấp, Annie nếu khiêm tốn bảo mình thứ nhì thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.
Mizu nhặt khẩu súng lên cho Sae, cười: “Đến lượt tụi mình rồi.”
.
Mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời ráng vàng. Mặt trời đã sớm ngã về tây mất dạng, chỉ còn những tia nắng vàng ngọt như mật ong êm đềm trải khắp nơi.
Bốn người chầm chậm thả bộ trên lề đường, thong thả sánh vai cùng nhau. Mỗi người ai nấy đều cầm trên tay một món ăn vặt yêu thích của mình mà nhâm nhi. Gió thổi lồng lộng, mát rượi.
“Bình thường thì những nhiệm vụ như thế này nên giao cho mấy anh chị chủ lực chứ nhỉ?” Sae cầm li trà sữa, hút một hơi dài đầy miệng, thỏa mãn vị giác xong rồi, cô bất chợt hỏi.
Annie suy nghĩ một hồi, cô tước bò viên ra khỏi xâu bằng miệng, nhai ngồm ngoàm rồi nói:
“Để xem, thầy với anh hai đi hưởng tuần trăng mật nhân kỉ niệm ngày cưới; Sophie và Sakura đi tìm hiểu chuyện động đất ở bờ Thái Bình; Hino với Miyami thì lặn xuống biển gần khu vực đó để ngăn cơn sóng thần có thể xảy ra; Alisa với Carol mất tích luôn rồi, chắc là trốn việc.”
Mizu rút kẹo mút đang ngậm, bổ sung: “Lão với Loren suốt ngày ru rú trong trụ sở; Arsha nii với Tsuki bận chơi trò rượt đuổi, không biết giờ này họ đang ở hành tinh nào.” Cô nhét kẹo vào miệng làm một bên má phồng lên “Còn có Midori đang bận tắm, một lần tắm phải mất 100 ngày, hôm nay hình như mới được 21 ngày à.”
Midori Mitsuki, là người có mái tóc dài nhất trong số những thành viên chủ lực. Một năm 365 ngày, mỗi lần cô tắm là 100 ngày liên tiếp đắm mình trong ao, 265 ngày còn lại thì trở thành một con ma thảnh thơi tránh xa chỗ có nước.
Dream nãy giờ yên lặng ăn kem, tâm trí như lơ đãng chỗ nào, có vẻ không quan tâm đến cuộc trò chuyện. Nhưng sự thật, đôi tai cô chưa từng bỏ sót một chữ.
Đến ngã tư, cả bốn người tạm biệt nhau rồi tách ra làm việc riêng.
Tớ vốn định làm OS, lại chẳng hiểu sao vô tình thành shortfic luôn rồi :'(
Mong là sẽ hoàn thành sớm, cái fic này chẳng dễ làm chút nào :'(
Và tớ sẽ beta lại từng chap khi có dịp nhé :v ~~
Được sửa bởi annie_izu ngày Fri Dec 16, 2016 9:34 pm; sửa lần 6.
* Tên fic : Dream in Dream of World
* Tên tác giả : Annie Izu
* Thể loại : Short fic, comedy, adventure, fantasty.
* Tình trạng fic (on-going hoặc finished) : Sắp :v
* Summary ( nếu có ): ( Sẽ bổ sung =]] )
* Note: Quà mừng sinh nhật
Dream in Dream of World.
Chap 1
Ngọn đèo oằn mình vắt xuôi theo dãy núi chạy dài tưởng chừng vô tận. Đứng từ đây phóng tầm mắt ra xa, chắc chắn sẽ thấy những cánh đồng xanh mướt nối tiếp nhau, xanh tận chân trời.
Đèo cao nhưng thoải, khúc rẽ không ngoằng ngoèo. Thoạt nhìn, con đèo này đúng là con đường ngắn nhất nối liền hai thành phố. Vậy mà suốt từ sau chiến tranh, chẳng một ai dám bước lên huống hồ đi qua nó. Vì ngay giữa đèo, cheo leo lưng chừng núi, có một ngôi nhà hoang chễm chệ chắn ngang. Không ai biết nhà này của ai, cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào. Chiến tranh điêu tàn đã tàn phá nơi đây rất nặng nề, người biết được có lẽ cũng sớm đầu thai rồi. Nhưng trọng điểm không phải lai lịch bí ẩn của ngôi nhà, mà vì người ta đồn nhà này… có ma.
***
Annie và Sae nấp mình trong một góc tối, tay hai người cầm sẵn súng lục Walther P99. Hiện tại, hai thành viên nhà MyBest đang ở trong căn nhà “ma” giữa đèo. Dù bây giờ là giữa trưa, ngoài kia nắng nóng như thiêu như đốt thì bên trong nơi này lại ẩm ướt lạnh lẽo khác thường. Thế mà mồ hôi cứ rịn trên trán Annie, không biết do nóng hay vì điều gì khác.
Sae hít sâu một hơi, chạy khỏi chỗ nấp, bật người đá cửa. Cánh cửa nặng trịch không vì lực đá mà lập tức bung chốt. Nó kẽo kẹt một tiếng, chậm rì rì mở ra, giống như có người mở từ bên trong. Annie và Sae cực kì cẩn thận bước vào. Căn phòng tối om, đâu đó vang lên những tiếng rít, tiếng cười hoặc rên rỉ mơ hồ.
Cả hai cô gái bước đến cầu thang, nhanh chóng mà thận trọng để ý xung quanh. Tai Annie khá thính, có thể nghe thấy tiếng hít thở ẩn ẩn quanh mình - những âm thanh khò khè không thuộc về thế giới này. Báo hại da gà da vịt trên người nổi hết cả, Annie khóc không thành tiếng nghĩ, tại sao cô lại sở hữu đôi tai cùng gen anh hai để giờ phải khổ sở như này?
Sae không có tai thính như Annie, nhưng lăn lộn trong đêm nhiều năm, đủ luyện cho cô một đôi mắt tinh tường. Nãy giờ nhờ cặp ngọc sáng ngời mà Sae có thể dẫn đường trong bóng tối. Và cô thấy rõ mồn một, trên tường nhà, có những thứ hình hài giống người, tứ chi bám chặt trên vách tường, thân người chúng không ngừng đung đưa, như say mê với động tác đó từ trăm ngàn năm trước, cũng như chực chờ lao ra xử lý bọn họ bất cứ lúc nào.
Thoạt nhìn rất giống Spiderman. Sae khẽ cười khô khốc với suy nghĩ kì quái của mình. Annie nghe tiếng cười của Sae, tóc gáy muốn dựng hết. Sae bị nhập rồi à??
Có lẽ trên thực tế, có những thứ chỉ để trưng cho vui. Điển hình là việc một đống thứ xung quanh mà Annie và Sae vẫn an toàn đi hết cầu thang, lên lầu. Hoặc do một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà chúng không dám mò xuống.
Hành lang sâu hun hút, làm người ta có ảo giác rằng một khi đã lỡ sa chân đi vào, sẽ vĩnh viễn chẳng thể trở ra. Đương nhiên, Annie và Sae không có ý định vô đấy. Nơi họ muốn đến, là căn phòng đầu tiên đối diện với cầu thang.
Càng đến gần, tiếng động trong phòng càng vang. Nghe như một cuộc ẩu đả đang diễn ra. Lần này, Annie và Sae vốn dĩ nhát gan vậy mà ngay lập tức xông vào phòng chẳng do dự.
Đối lập với hành lang âm u như địa ngục, căn phòng bên trong ngập tràn ánh sáng. Cặp mắt vốn đã quen với bóng tối của cả hai người hơi nheo lại vì chói, không khí lạnh lẽo rùng rợn dường như cũng bị thứ ánh sáng này xua tan.
Sae và Annie vào phòng, cùng ngây ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại lập tức làm họ hoàn hồn. Cả hai quay đầu nhìn, người đóng cửa là một cô gái có mái tóc xanh biếc bím hai chùm, đôi mắt màu biển xinh đẹp như phủ một lớp sương đọng, vừa mang vẻ nghịch ngợm vừa có chút gì đó tinh quái bí ẩn. Mizu Lucifer.
Mizu cười nói: "Phòng này có kết giới, không khéo lũ quỷ ngoài kia ào vào đây hội đồng mình mất."
Annie gật đầu, cô vội hỏi câu hỏi nặng trịch đè nén trong lòng mình từ nãy giờ:
"Kem đâu rồi?".
Bên cạnh, vẻ nôn nóng trên mặt Sae tựa hồ là có cùng câu hỏi với Annie.
Kem - biệt danh của một trong những thành viên chủ lực của MyBest - Dream Hamasaki. Một trong những lí do để cô làm thành viên chủ lực chính là khả năng đi vào những giấc mộng – khả năng mà không người thứ hai có được.
Mizu vuốt một bên tóc bím của mình, xoay người chỉ tay về chiếc gương cuối phòng. Sae, Annie nhìn theo. Đó là chiếc gương to, treo kín cả vách tường. Mặt gương không phản chiếu ảnh ngược, nó chỉ phản chiếu được cảnh vật căn phòng, người thì khác hẳn. Bên trong gương không có Mizu, Annie hay Sae, mà có hai cô gái y hệt đang đánh nhau.
Cùng là mái tóc màu nắng xõa dài, đôi mắt tím biếc có chút gì đó trống rỗng, gương mặt tinh tế đến từng đường nét, đẹp như điêu như khắc. Annie kinh ngạc tròn mắt, là Dream, có đến hai Dream.
Sae sốt ruột muốn vào nhập chiến, Mizu nhanh chóng giữ chặt cô lại, lắc đầu.
"Nếu vào trong gương, một người y hệt cậu sẽ xuất hiện. Lúc đó không những không giúp được gì, chỉ sợ lại làm cậu ấy phân tâm."
"Vậy mình đánh từ bên ngoài được đúng không? Chỉ cần đập vỡ phần gương có Dream giả là được nhỉ?" Annie nêu ý kiến, cô biết cách này, lúc trước Creo Dizlavan - anh trai cô - từng nói qua.
Yêu gương, thường nấp ở những nơi có âm khí cực mạnh. Chúng vốn là yêu tinh, tức vật sống, nhưng lại thường ở những nơi toàn hồn đã chết. Những ai đã vào trận pháp của yêu gương, nó sẽ sao chép lại một bản thể khác giống hoàn toàn người đó.
"Cậu nói xem ai thật ai giả?" Mizu lại xoay lọn tóm bím, cười hỏi. Hai người kia nghe hỏi liền cùng tập trung nhìn hai Dream bên trong gương. Vẻ ngoài giống nhau, chiêu thức giống nhau, ngay cả sức mạnh độ nhanh cũng không chênh lệch chút nào.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ Dream sớm hay muộn cũng sẽ bị kiệt sức. Đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ vĩnh viễn ở bên trong gương? Sae hoang mang, cô nhớ từng nghe ai đó nói về cuộc chiến trong gương giống như vậy. Chỉ có người thắng thì ma pháp mới được phá và thoát ra ngoài. Nhưng thắng bằng cách nào khi người kia có thực lực y hệt mình?
"Dream Hamasaki!!!" Annie bỗng hét to.
Cả hai cô gái trong gương thoáng giật mình dừng động tác, hai cặp mắt tím biếc cùng lúc liếc nhìn về phía cô, trong khoảnh khắc lại lao vào nhau, trở về trận đấu.
“Ai là Dream thật?”
Sae loạng choạng suýt té, Mizu trợn mắt nhìn Annie như người ngoài hành tinh. Có câu hỏi này dở hơi hơn câu này không?
“Là tớ.” Hai Dream lên tiếng cùng lúc, khóe miệng nhếch cười cùng lúc.
Annie gãi gãi đầu, quay qua nhìn hai người kia cầu cứu.
"Ngày sinh lần lượt của tụi tớ là gì?" Sae hết cách, hỏi tiếp một câu nữa.
"10 tháng 11, 8 tháng 4, 14 tháng 8." Lời nói cùng lúc thoát khỏi miệng ngay khi Sae đặt câu hỏi, cả hai Dream vẫn rất tập trung phân cao thấp. Annie tặc lưỡi, sao đồng thanh quá vậy… Lần này đến lượt Sae mếu máo quay qua nhìn Annie và Mizu. Mizu híp mắt nghĩ một hồi, lại hỏi thêm một câu nữa.
"Ngày kỉ niệm của cả bốn chúng ta là gì?"
Một Dream chợt im lặng, xoay người tránh một dao của Dream còn lại, thành thật trả lời :"Tớ không nhớ."
Dream kia tập trung tấn công, đến khi lỡ để lộ sơ hở liền nhanh chóng thu dao về đỡ một đòn :"Là ngày 4 tháng 2."
"Kem bên trái là thật!!" Sae reo lên, cô cực kì chắc chắn chỉ về phía cô nàng tóc vàng bên trái "Hàng thật mới nhớ những chuyện của riêng chúng ta đúng không?"
Annie và Mizu lúc đầu nghệch người vì không ngờ câu trả lời lần này lại khác, song sau đó nhìn theo ngón tay của Sae, chợt cảm thấy đúng là người bên trái. Càng nhìn càng thấy giống, càng nhìn càng cảm thấy chắc chắn là như vậy. Lúc này bọn họ vẫn chưa biết: thật ra ma pháp của Yêu Gương không chỉ ảnh hưởng đến người bên trong trận, mà cả những người quan sát bên ngoài.
Mizu lúc đầu còn lo lắng việc ‘phân thân’ thành hai người thế này cũng sẽ sao chép luôn ký ức, nên mới có việc cả hai Dream đều nhớ được ngày sinh của họ. Nhưng xem ra chuyện ‘sao chép’ này cũng không phải hoàn hảo.
Sae chầm chậm giơ khẩu Walther P99 lên, đôi tay trắng nõn run khẽ. Nếu Dream bên trái là thật, vậy chỉ cần nhắm vào Dream bên phải. Trong trận chiến như này, bất kì ngoại lực nào tác động vào đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bên trong. Ví như đập vỡ một phần gương, cơ thể người đằng sau phần gương vỡ đó sẽ bị thương theo vết nứt y hệt vậy. Cũng ví như bắn xuyên qua, người bên trong chắc chắn lãnh đạn.
Sae cố gắng thả lỏng bản thân, cô hít vào thở ra mấy lần, không hiểu sao càng cố tay càng run. Nói gì thì nói, trực tiếp chĩa súng vào Dream đối với cô là quá khó!
Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, hoặc có lẽ vì một lí do khác, Dream bên phải khẽ nhíu mày, lực tấn công càng nhanh và mạnh hơn. Mái tóc vàng hơi rối che đi phần nào đôi mắt tím, vì ngược sáng mà một nửa gương mặt Dream bên phải tựa hồ chìm vào bóng tối.
Dream bên trái vừa nhấc chân định tung cước đã bị Dream bên phải đạp vào mắt cá chân. Dream bên trái lập tức tung dao đâm thẳng vào mặt đối thủ, liền bị Dream bên phải bắt trúng cổ tay, bẻ gập lại. Con dao của Dream bên trái rớt xuống, cô khẽ nhăn mặt nhịn đau, chân đá dao lên tay còn lại.
Đối thủ ngang sức thoắt cái trở nên đáng sợ, Dream bên trái nhanh chóng thất thủ lui ra sau vài bước, cổ tay phải thõng xuống, có lẽ trật khớp rồi, gương mặt xinh đẹp bị lưỡi dao lia qua, để lại một vết cắt rướm máu.
Cả ba người đứng ngoài đều thấy rõ cục diện. Sae vẫn run rẩy cầm súng cố nhắm nhưng không bắn. Annie hơi mím môi, thấy Dream đang dần thua thì cô hẳn nên càng lo lắng chứ? Nhưng sao cô hết thấy sốt ruột rồi? Mizu híp mắt, bắt đầu suy nghĩ lại những điểm kì lạ trong đây.
“Khoan đã Sae.” Mizu xoay lọn tóc bím của mình, đây có lẽ là thói quen của cô khi nói chuyện hoặc suy nghĩ “Trận đấu sắp kết thúc rồi, tớ nghĩ Kem đủ mạnh để đánh thắng Yêu Gương.”
Con ngươi xanh biếc đảo một vòng, Mizu bổ sung : “Với nếu bắn đúng thì không sao. Tụi mình nhầm thì…”
Khẩu Walther P99 đen tuyền rớt khỏi tay Sae, rơi xuống tất tạo ra một âm thanh nặng nề đặc thù của kim loại. Cô quệt mồ hôi trên thái dương, câu nói của Mizu như rút toàn bộ sức cầm súng của cô. Vậy mà Sae lại có cảm giác như tử tù được giảm án.
Không lâu sau đó, trận đấu quả thật kết thúc. Dream bên phải đâm dao vào cổ họng đối thủ, một tiếng rít dài chói tai vang lên, Dream bên trái biến thành một tấm gương hình bầu dục nhỏ. Con dao cắm ngay mặt gương, nhưng mặt gương không hề có chút vết xước nào.
Tấm gương rơi xuống đất, Dream vội dùng mũi chân hất nó lên, nhanh tay chụp lấy.
Annie nghe thấy một tiếng nứt rất nhỏ dù gương lớn nhốt Dream không có chút gì là ‘nứt’.
Dream bước ra khỏi gương, nhẹ nhàng như đi xuyên qua một dòng nước, gương mặt xinh đẹp nhoẻn cười, tươi tắn chào cả ba người kia. Dream đưa tấm gương nhỏ trong lòng cho Annie, tiện tay véo má cô một chút. Annie cười cười vẻ cứng ngắc, nhận lấy tấm gương, nói ‘Cảm ơn’ rồi cất nó vào túi rút đeo sau lưng. Lòng Annie chùn xuống. Tất cả bọn họ vậy mà lại nhận sai Dream…
Sae đứng cạnh cũng cùng cảm giác với Annie. Cô mím môi, hơi cúi đầu. Có lẽ thấy được sự bối rối của Sae, Dream bước đến xoa đầu cô một cái trấn an.
“Xin lỗi, là tớ không nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta.” Dream cười cười ra chiều hối lỗi. Hẳn là cách ‘trấn an’ này phản tác dụng, sau khi cô xin lỗi xong, không hiểu sao Sae càng bối rối hơn.
Cửa phòng chợt vang từng tiếng ‘cùm cụp’, vô tình phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
Mizu xoay xoay lọn tóc, cô suy nghĩ một hồi, rồi như hiểu ra gì đó thì cười toe khoe hàm răng trắng :“Hình như kết giới tớ giăng dần bị phá rồi…”
Annie lảo đảo suýt ngã, cô nói vẻ không thể tin được :“Cậu đừng đùa. Nếu vậy chúng ta làm sao mà thoát?”
Trên thực tế, dù kết giới có nguyên lành đi chăng nữa, họ cũng không thể thoát khỏi đây. Vì thứ ngoài kia - đúng hơn là thứ ở sâu trong hành lang - sẽ không cho những kẻ bắt yêu gương của nó rời khỏi.
Dream nhìn ánh sáng đã ngả vàng từ bên ngoài xuyên qua lớp kính cửa sổ, rọi sáng nơi này. Căn phòng họ đang đứng ấm áp hơn những nơi khác trong ngôi nhà đều là nhờ cửa sổ này. Hiện tại trời đang dần chiều, có lẽ vì thế mà ‘chúng’ mạnh hơn?
Dream giơ tay phải lên không trung, bàn tay hơi nắm lại. Chợt một lưỡi hái đen tuyền dài gần bằng cả người cô hiện ra, thân lưỡi hái nằm ngay trong tay phải. Dream cảm nhận được sự lạnh buốt quen thuộc ám vào tay, lòng thấy khoan khoái. Vào trong ma trận của Yêu Gương thì không thể dùng linh lực, Dream chỉ đành dùng con dao vắt ngang hông mà đánh tay đôi. Cô thoải mái xoay lưỡi hái một vòng. Đây mới chính là vũ khí thật sự của cô.
Mizu cười cười, chắp hai tay sau lưng, cô bước ngang hai bước, tránh đường cho Dream. Ngay khi Sae và Annie còn chưa kịp hiểu gì, Dream đã vung lưỡi hái, chém nát mảng kính dày cửa sổ.
Từng mảnh kính vỡ nát rơi xuống nền đất tạo âm thanh loảng xoảng. Dream đến sát cửa, cô thò đầu ra ngoài quan sát xung quanh.
“Chúng ta không thể về bằng đường cũ được.” Dream rút đầu về, quay qua nói với ba người còn lại “Nên chắc là cần đi đường khác thì hơn. Tớ sẽ bọc hậu, không sao đâu.”
Annie chạy đến cạnh Dream, Dream phản xạ nhanh chóng liền dùng chân quẹt hết mảnh kính vụn qua một bên, chừa một lối sạch trơn. Cô nhường chỗ cho Annie để cô gái này có thể tự mình nhoài ra ngoài quan sát.
“Không quá cao!” Annie reo lên.
Cô nắm chặt hai tay vào thành cửa sổ làm điểm tựa lực, một hơi lộn nhào ra ngoài, nhảy thẳng xuống dưới đất.
Lần này đến lượt Annie dọa mọi người trơ như phỗng. Còn chưa bất kì ai kịp chuẩn bị hay làm gì khác. Mizu chớp mắt nhìn bóng dáng màu tím thoắt cái đã biến mất, khẽ thở dài bất đắc dĩ: nói về độ hấp tấp, Annie nếu khiêm tốn bảo mình thứ nhì thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.
Mizu nhặt khẩu súng lên cho Sae, cười: “Đến lượt tụi mình rồi.”
.
Mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời ráng vàng. Mặt trời đã sớm ngã về tây mất dạng, chỉ còn những tia nắng vàng ngọt như mật ong êm đềm trải khắp nơi.
Bốn người chầm chậm thả bộ trên lề đường, thong thả sánh vai cùng nhau. Mỗi người ai nấy đều cầm trên tay một món ăn vặt yêu thích của mình mà nhâm nhi. Gió thổi lồng lộng, mát rượi.
“Bình thường thì những nhiệm vụ như thế này nên giao cho mấy anh chị chủ lực chứ nhỉ?” Sae cầm li trà sữa, hút một hơi dài đầy miệng, thỏa mãn vị giác xong rồi, cô bất chợt hỏi.
Annie suy nghĩ một hồi, cô tước bò viên ra khỏi xâu bằng miệng, nhai ngồm ngoàm rồi nói:
“Để xem, thầy với anh hai đi hưởng tuần trăng mật nhân kỉ niệm ngày cưới; Sophie và Sakura đi tìm hiểu chuyện động đất ở bờ Thái Bình; Hino với Miyami thì lặn xuống biển gần khu vực đó để ngăn cơn sóng thần có thể xảy ra; Alisa với Carol mất tích luôn rồi, chắc là trốn việc.”
Mizu rút kẹo mút đang ngậm, bổ sung: “Lão với Loren suốt ngày ru rú trong trụ sở; Arsha nii với Tsuki bận chơi trò rượt đuổi, không biết giờ này họ đang ở hành tinh nào.” Cô nhét kẹo vào miệng làm một bên má phồng lên “Còn có Midori đang bận tắm, một lần tắm phải mất 100 ngày, hôm nay hình như mới được 21 ngày à.”
Midori Mitsuki, là người có mái tóc dài nhất trong số những thành viên chủ lực. Một năm 365 ngày, mỗi lần cô tắm là 100 ngày liên tiếp đắm mình trong ao, 265 ngày còn lại thì trở thành một con ma thảnh thơi tránh xa chỗ có nước.
Dream nãy giờ yên lặng ăn kem, tâm trí như lơ đãng chỗ nào, có vẻ không quan tâm đến cuộc trò chuyện. Nhưng sự thật, đôi tai cô chưa từng bỏ sót một chữ.
Đến ngã tư, cả bốn người tạm biệt nhau rồi tách ra làm việc riêng.
------- End chap 1 -------
Tớ vốn định làm OS, lại chẳng hiểu sao vô tình thành shortfic luôn rồi :'(
Mong là sẽ hoàn thành sớm, cái fic này chẳng dễ làm chút nào :'(
Và tớ sẽ beta lại từng chap khi có dịp nhé :v ~~
Được sửa bởi annie_izu ngày Fri Dec 16, 2016 9:34 pm; sửa lần 6.