MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fan fiction] Let it be...

power_settings_newLogin to reply
+16
Elfin-Ingram
Tanimura_Miho
arisu_darkon
South
ranka misaki
Kuri Machiko
Takashi Kazenosama
Shirogane Tokiyama
Sanyonara
Ankh
Wind.G
Nakashi Xukasha
Hino Asa
Kantono Fuminsho
annie_izu
Mugetsu Haneko Phantom
20 posters

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 Empty[Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
First topic message reminder :

[Bakugan fan fiction] Let it be…
Title: Let it be…
Author: Midori Mitsuki みどり みつき
Fandom: Bakugan Battle Brawlers 爆丸バトルブローラーズ
Disclaimer: Có hai bé thuộc về Mid ~ còn lại thì…
Gernes: Mystery, Angst, Action, Murdered, Slight Horror, Slight Shounen-ai, NCC, OOC, Fantasy … (tạm thời là thế, có gì thay đổi mình sẽ add thêm)
Rating: T
Pairing: main pairings: Hydron x Abe, Ace x Mira, Keith x Dara, Ren x Fabia, Masquerade x Alice, Shadow/Mylene
One-sided: Baron-Abe, Alice-Shun, Lync-Alice, Klaus-Alice, Runo-Dan, Hydron-Runo
Shounen-ai: Abel/Hydron, Keith/Gus, Dan/ Shun, Volt/ Lync, introducing: Ace/Baron
Categories: Longfic
Status: On-going
Source:here.
Warning: nếu bạn không thích shounen-ai hay việc cặp đôi thần tượng của mình bị chia cắt, hay việc idol của bạn bị OOC quá mức, thì cái nút tròn tròn bự bự có in chữ Back xinh xinh kia là lựa chọn tốt nhất~
A/N: một chút cảm xúc buồn buồn khi nghe bài ca bất hủ của The Beatles cộng một chút tưng tửng khi ta mới chế ra được hai bé char iu dấu để cặp kè với bé Hydron thêm một chút bân bấn vì đây là fic ta ngâm dấm lâu rồi, hôm nay post thử cho mọi người coi~
Summary:
…Này…
…Đã từng nghe chưa…?
…Bài hát đó đấy…
…Nghe rồi hả…?...Biết chứ…
…Nhưng…nghe mà có hiểu không đấy…?
…Không hả…?...Biết trước rồi mà…Không ngạc nhiên đâu…
(khúc khích)
…Sao hả…Muốn tôi giải thích àh~?
(khúc khích)
…Không đâu…hãy tự mình tìm hiểu đi…
(chạy)
…Theo tôi nào…
…Để đắm chìm vào thế giới của những câu chuyện và những nốt nhạc…
…Và tự tìm câu trả lời cho mình đi….
(Khúc khích)
~Neh~
~Đi nào~
Vẳng trong đêm, khúc nhạc vang lên…
Từng nốt một…
Là một câu chuyện kể…
Bi thương…

“大矢は〜それを聞く〜と一緒に歌う〜”(1)

~*+*+*~o0o~*+*+*~

Note of the Song ~ Zero : Fairy Tales

Neh~
Trước khi câu chuyện bắt đầu~ hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện khác nhé~
Một câu chuyện cổ tích~ được chứ~?
---
Nhưng…
Cẩn thận đấy…
Đó không phải là một câu chuyện thường đâu…
---
(khúc khích)
Nghe nhé~
Neh~
--~*+*~--
Bạn đã từng nghe thật nhiều câu chuyện cổ tích rồi nhỉ?
Thế, bạn có biết nguồn gốc của nó không?
Để tôi nói cho bạn nghe nhé~
.
.
.
Xưa thật xưa, đã lâu lắm rồi, ở một nơi thật xa, về phía ngôi sao bên phải mờ nhất bầu trời đêm, chính là nơi những câu chuyện cổ tích được sinh ra…
Bên trong ngôi sao nhạt nhòa ấy, chính là một tòa lâu đài bằng kính, trong suốt, long lanh và đẹp tuyệt vời…
Nơi đó là nơi có một cặp song sinh đang cư ngụ…
Người anh trai với con mắt giả đỏ rực, nhìn thấu cả thế giới…
…Trên tay luôn có mặt chiếc bút lông ngỗng, dệt thêu nên vô vàn câu chuyện nên thơ…
Cô em gái với cánh tay giả bằng bạc lấp lánh, với giọng hát líu lo…
…Và cây đàn hạc trong tay, cô đệm những khúc nhạc chìm đắm mê say, điểm tô cho những câu chuyện thêm rực rỡ…
.
.
.
Và cứ thế, những câu chuyện cổ tích ngày một nhiều thêm…
.
.
.
Và cứ thế, những thanh âm trầm bổng ngày một nhiều thêm…
.
.
.
Và cứ thế…
Cứ thế…
Cứ thế…
.
.
.
Dòng thời gian lặng lẽ trôi qua bên trong lâu đài kính...
Ngọt ngào và bình yên…
Ngày ngày cặp sinh đôi ấy tay trong tay, cùng nhau dạo bước trong khu vườn đầy kim cương đá quý…
Cô em nô đùa bên những nhành hoa xinh tươi mà không chút sự sống…
Tà váy dài phất phơ trong gió một màu xanh ngọc bích.
Cất giọng hát mê đắm, cô là nữ hoàng chốn thần tiên…
Còn người anh trai, đứng tựa lưng vào khóm hoa thạch lựu đỏ thẫm…
Con ngươi đỏ thẫm ngập tràn hình bóng cô gái có giọng ca oanh vàng…
Một tình yêu tội lỗi, hắn biết…
Một nụ cười ác quỷ vẽ lên trên khóe môi, hắn mình em gái mình say đắm…
… “Ta muốn…độc chiếm em…”
.
.
.
“Mặt trời không bao giờ tỏa sáng được nơi đây, vì nó sẽ làm tan chảy em mất
Mặt trăng không bao giờ soi rọi đến nơi đây, vì nó không xứng đáng được gần em…
Hoa không được phép nở ở đây, vì chúng không có quyền được em nâng niu như thế…
Chim không được phép hót ở đây, vì chúng không có quyền được hòa tấu với em bản nhạc mê hồn…
Ta sẽ giết hết, giết chết hết tất cả…
Những kẻ dám mon men đến gần em…
Ta sẽ mãi mãi thêu dệt nên những câu chuyện cổ tích này, để vĩnh viễn hãm kìm đôi chân thanh tú kia…
Ta muốn trong đôi mắt to tròn màu lục bảo kia, chỉ phản chiếu một mình hình bóng ta mà thôi…
Ta muốn nụ cười tươi tắn kia, muốn giọng nói mượt mà kia, chỉ hướng về ta mà thôi, vĩnh cửu…
Tất cả những gì em sở hữu, chỉ là của ta mà thôi…
…LÀ CỦA TA!!!!”
.
.
.
Bất kì thứ gì cũng có mặt trái của nó
Bên trong tòa lâu đài kính kia, khu vườn kim cương đẹp đẽ kia…
Là một ngục tối ấp đầy tội lỗi..
Đó mới là bản chất thật của kẻ có con mắt của ác ma…
Có ai chắc được rằng đằng sau những buổi tiệc trà lộng lẫy ở khu nhà vòm bằng pha lê trong suốt
Gã anh trai không ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào tách trà sữa thơm lành của cô em gái…?
Ồ khoan, chưa đâu, chưa đến lúc đâu
Hắn lại thả cho cánh bồ câu kia bay đi, và vẫn tiếp tục tạo ra những câu chuyện cổ tích giống nhau
Dần dần tạo nên cho hắn một lớp mặt nạ dày
Lớp mặt nạ của một thiên thần
.
.
.
Và cứ thế, những câu chuyện ra đời trong sự dối trá…
.
.
.
Và cô gài kia vẫn ngây thơ như thế…
Vẫn cất cao giọng hát…chìm dắm trong ảo mộng sáng trong…
Được tạo nên bởi những câu chuyện cổ tích mơ hồ…
Và những nhành dây leo níu giữ đôi cánh
Ngăn không cho cánh chim bay xa
.
.
.
Ngày ngày, cặp song sinh đó tay trong tay, dắt nhau về phía con đường cẩm thạch
Cùng nhau buộc vào những câu chyện cổ tích đôi cánh xinh xinh
Cùng nhau thả xuống dưới dương gian những giấc mơ đẹp…
Những lời hay ý đẹp vỗ cánh bay…
Cô gái màu bạc khẽ mỉm cười, nhìn những cánh chim tung bay trong gió
Khuất dàn vào hư vô
.
.
.
Sau lưng nàng thiếu nữ yêu kiều, tên ác quỷ cũng khẽ nhoẻn miệng cười
Nụ cười xấu xa độc ác
…Ở mặt sau những lá thư có cánh mang những câu chuyện cổ tích mĩ lệ…
Cũng hiện hữu nụ cười y như thế
…Chúng gieo rắc ác mộng vào không gian…
.
.
.
Bánh xe thời gian quay nhanh
Định mệnh sắp có sự thay đổi
.
.
.
Một ngày nọ, cô gái bạc vẫn tiếp ngâm nga tiếng hát của mình
Tình cờ nghe được, một chàng hoàng tử phong lưu
Với mái đầu lục lam nhàn nhạt và đôi mắt tím long lanh
Cả hai thoáng nhìn nhau, và lãnh trọn mũi tên của thần Cupid
Rồi đem lòng yêu nhau
.
.
.
Nàng thiếu nữ đem lòng yêu chàng hoàng tử phong lưu
Cô không còn buồn hát, chỉ mãi ngắm nhìn chàng trai nơi chốn phong trần
Và cả hai gặp nhau
Cuộc đời cô gái bừng sáng
Ánh sáng màu hồng của tình yêu
.
.
.
Tên văn sĩ hay tin sét đánh
Người em gái của hắn đang yêu một kẻ khác
Không phải là hắn!!!!
Lòng căm thù sục sôi dâng trào, phá tan tòa lâu đài đẹp đẽ
Để rồi hiện ra trước mắt chỉ là một địa ngục trần ai
.
.
.
Tên ác quỷ gào lên
Mũi gươm nặng nề vung xuống
Xuyên qua hai hình hài nhỏ bé kia
Nàng thiếu nữ và chàng trai phong trần
Tay trong tay, nằm dài trong vũng máu
.
.
.
Ác quỷ cũng tự kết liễu đời mình
.
.
.
Kể từ đó, những câu chuyện không bao giờ có hồi kết
.
.
.
Sau đó, những người bắt được những câu chuyện kia, đã tự viết cái kết theo ý mình
.
.
.
Nếu không, hãy giả sử
.
.
.
Nếu công chúa ngủ trong rừng, không được chàng hoàng tử đến đánh thức…thì sao?
…Chắc chắn cô ta sẽ mãi ngũ trong tòa lâu đài cổ kính với mớ dây leo đầy gai đấy…cho đến khi nào cơ thể mục rữa…
.
.
.
Nếu Bạch Tuyết, không được chàng hoàng tử đến giải thoát … thì sao?
…Thì miếng táo độc sẽ ăn mòn xác thân cô ta… Vĩnh viễn…
.
.
.
Nếu nàng tiên cá chịu đâm hoàng tử để đổi lại chiếc đuôi cá cho mình…thì sao?
…Thì mãi mãi cô ta sẽ sống trong ân hận giày vò…
.
.
.
Nếu cô bé Lọ Lem không đi vừa chiếc giày …. thì sao?
…Thì những mảnh vỡ thủy tinh ấy sẽ cứa chặt vào đôi chân, và tâm hồn cô ta…vĩnh viễn…
.
.
.
Đó mới là những cái kết thật sự của những câu chuyện cổ tích
Nhưng vì tác giả của chúng đã chết, nên những câu chuyện ấy mãi mãi vẫn là những giấy mộng đẹp của trẻ thơ
.
.
.
Nhưng không lâu nữa đâu
.
.
.
Giờ đây, cặp song sing tội lỗi đó đã tỉnh giấc
Sau một giấc ngủ dài hàng vạn năm
Chúng quay về trong sự hận thù lẫn nhau
Và gặp nhau trong nụ cười dối trá…
Nhưng không sao, chúng đã mất hết kí ức rồi
Vẫn tay trong tay, vẫn cười nói với nhau như hàng vạn năm trước
Nhưng tận sâu trong tâm hồn chúng, sự hận thù vẫn còn khắc ghi
.
.
.
Và không lâu nữa đâu
.
.
.
Khi kí ức quay lại, cặp sinh đôi đó sẽ phá hủy thế giới
Nhấm chìm tất cả trong ác mộng
Của những câu chuyện cổ tích kia!
.
.
.
---
Neh~
Thấy sao hả?~
Hay đúng không?~
Sao, sợ àh?~
(khúc khích)
Không sao đâu~hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện đi~và bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện sẽ không sao đâu ~
Tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi~
…A, đúng rồi, tôi quên nói ~
Khi ngã xuống, người con gái kia đã cất lên tiếng hát nguyền rủa anh trai mình~

私の死はこの人を探していました
以下の魂を探していました
精神は腐敗を腐敗にここにある
この時間は、空気と、次回は誰でしょう?

"私と同じように大矢は帽子を見る" (2)

~*+*+*~o0o~*+*+*~

Chú thích:
(1) Oya~ Nghe đi ~ Hát theo nào
(2)Thần Chết đang đi tìm ngươi đấy
Đang đi tìm linh hồn của ngươi đấy
Linh hồn mục rữa thối nát ấy
Lần này không trúng rồi, lần sau sẽ là ai đây?

Oya~ hát theo tôi nào

Trong đây có hai nhân vật Mid chế:
Abigal Francessa Carmilla (gọi tắt Abe Carmilla)
Có cánh tay phải là tay giả, bằng bạc (Silver Arm)
Hệ Ventus
Hát rất hay, tính hơi trầm, ưa thuyết giáo

Abelish Frederick Carmilla ( gọi tắt Abel Carmilla)
Có con mắt phải là mắt giả, bằng vàng ( Golden Eye)
Hệ Pyrus
Thông minh, nhưng xảo quyệt, đại biến thái =))
Có thông tin gì thêm sẽ tiết lộ ở trong fic

Hai bé này tạo ra để phục vụ cho nhu cầu tìm người êu của Hydron-kun
1 coup thường 1 coup SA/YA, tự đoán nhé =))

Bé Dara là của chị Wind.G, mong chị cho em mượn ~
Mong mọi người ủng hộ Mid nhá~
Sẽ ra note#1 nhanh nhất có thể

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
Abe và Abel hm? Cậu đã nhắc đến hai bé này từ hồi hè rồi nhỉ ^^
Tớ cos cảm giác như cậu đang thay đổi toàn bộ cốt truyện cậu đã xây dựng lúc đầu...Nhưng không sao, như vậy hay hơn. Ráng ra chap nhé, tớ chờ.
Phải hoàng tử là Hydron không? Còn người anh đó là Abel và cô em gái là Abe?
Thêm
incest
vô Gernes đi

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
Đọc fic của tình yêu ^^
Rất hay, chỉ có thể nói là như thế
Dù ta không thích thơ tự do cho lắm, nhưng ta không bao giờ chê fic của tình yêu^^
Yêu nàng lắm, ra chap mới nha, ta chờ ^^

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
nhắc mới nhớ, sao giờ Senpai chưa ra chap mới thể hở? :laplanh:

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
@Shirogane: Sr, bạn có thể dùng chữ có màu dễ đọc được không? :mhoi: (mặc dù mình biết rằng bạn dùng chữ trắng là do cái tên đúng hok :loe: ? nhưng bạn có thể dùng chữ xám nhìn dễ đọc hơn mà :tt2: )

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
@Taka, Shiro & Ann: thông cảm đê, Mid đang bị stress do học hành thi cử nhìu quá, nên sẽ tạm thời drop fic này một thời gian, everybody thông cảm... Thi xong, Mid sẽ bù 1 lúc 2 chap lun, hứa mà ( nhưng đừng tin vì ta là chuyên gia hứa lèo...)

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
Sau khi ngâm dấm cái fic này hơn nửa năm trời và có nguy cơ drop luôn không post chap nào hết, bây giờ chẻ đã đuổi được bạn lười đi rầu mà tiếp tục làm fic~ mong mọi người ủng hộ~
~*~*~*~*~*~*~*~*~

Note of the songs #1: Lady Red.

… Đó là ngày lạnh nhứt ở London, tuyết rơi trắng xóa phủ trên những mái nhà một lớp dày như áo lông thú độn bông của mấy quý bà sồn sồn đang hấp tấp lê cái bộ váy vĩ đại của mình lên cỗ xe ngựa sang trọng được mấy gã phu đánh xe thúc ngựa cho nhanh để mà thoát khỏi thời tiết khắc nghiệt. Tuyết rơi nhiều đến nỗi ngay cả người tinh mắt nhứt cũng coi như là mù, và những ai phải đeo trên mình đôi đít chai nặng chình chịch thì vô vọng luôn. Người ta phải lần theo tiếng của nhau, mà điều đó thì cũng vô phương khả thi như cái việc mà người ta dùng thị lực, bởi vì tuyết thì nó đâu có im lặng, nó vừa rơi vừa thét ấy chứ, thế cho nên mới thiệt là khổ cho những ai đang còn vướng bận ngoài đường xá, và phước đức cho mấy kẻ đang ngồi ăn gà tây bên cái lưỡi đỏ và ấm và quý giá vô vàn của ngọn lửa trong những cái lò sưởi của họ.
Cho đến khi tháp Big Ben ngân chuông báo hiệu 9h tối, thì người ta đã yên vị xong xuôi đâu đấy trong nhà của mình rồi, và cho dù hoa tuyết có đẹp đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ có kẻ ngu hết thuốc chữa mới mò ra ngoài trong cơn dông bão này, thà ngồi ở nhà là sướng hơn tiên. Ấy vậy mà, nổi bật giữa màn mưa tuyết trắng xóa của London, phất phơ một tà áo khoác lụa của một người phụ nữ tóc đỏ. Bà đi một mình giữa trời tuyết, dáng dấp đỏ thẫm của bà lướt nhẹ thanh tao trên đường xá đã đóng đầy tuyết của phố Wimbledon, trên tay bà bồng hai đứa trẻ. Bà có một nước da trắng như tuyết, nhưng hơi nhợt nhạt vì cái lạnh, khoác trên người một chiếc váy mặc ở nhà giản dị, trùm một chiếc áo khoác lụa ở ngoài, đội một chiếc mũ lông, và tất cả, kể cả làn môi nứt nẻ vì lạnh, cả mái tóc dài bết lại vì tuyết, cả đôi mắt mờ đục vì mệt mỏi, đều tuyền một màu đỏ rực.
Bà thường được gọi là Lady Red.
Lady Red đi miết, đi miết, đi khắp phố phường London, mặc cho gió đang gào rú, tuyết đang rơi như tát vào mặt, bà vẫn tiếp tục đi. Ôm chặt lấy hai đứa trẻ đang ngủ say, bà che chở cho chúng khỏi bị tuyết lạnh. Nước mắt bắt đầu trào ra trên khóe mắt bà khi bà nghĩ đến viễn cảnh: lúc hai đứa bé này mở mắt ra, liệu chúng có khóc òa lên khi không tìm thấy mẹ không? Nhưng dù vậy, bà vẫn phải gạt bỏ nỗi đau của riêng mình, và với lòng quyết tâm kì diệu của một người mẹ mong con mình sẽ được hạnh phúc, bà bắt đầu bước nhanh hơn, xé tan màn tuyết mà đi, đi miết…
Và một lúc sau, một bác phu xe đang đánh xe về nhà chủ - bác này về trễ do bão tuyết – tình cờ trong thấy một cái bóng màu đỏ thẫm vụt qua trước mặt mình, những hạt nước mặn chát đông cứng lại như pha lê…
Hai đứa trẻ vẫn mải ngủ say, tay đứa bé trai vòng qua ôm chặt lấy em gái của mình. Chúng giống nhau như tạc, chắc là anh em sinh đôi. Gương mặt thánh thiện và những đôi môi chúm chím kia chắc sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, khi tia nắng ban mai lóe lên, chúng sẽ lìa xa mẹ mình vĩnh viễn, và sẽ sống cuộc đời còn đau đớn hơn địa ngục…

~*o0o*~
Daniel Kuso, hay Danma Kuso, mà bạn bè thường gọi là Dan, đang ngáp một cái rõ to đến trẹo cả quai hàm, đến chảy cả nước mắt và đến run cả người lên. Vươn vai và bẻ khớp tay vài cái kêu rắc rắc cho đã, nó lại quay về với đống luận văn cao hơn núi đang chờ nó phía trước, mà chính xác hơn là ngay trước mặt, trên một cái bàn ở thư viện, với hàng tá sách vây quanh. Thiệt tình nó học hổng vô, HỔNG vô được một CHỮ CÁI nào cả, thế mà nó phải làm đến 5 bài luận, NĂM BÀI LUẬN cho riêng môn Anh, đã vậy nó còn phải đọc hết kịch phẩm Hamlet để còn thuyết trình cho bài thi tốt nghiệp môn Văn, và tất cả đều phải xong vào ngày MAI.
Lao vào đống sách với cái đầu rỗng như chỉ có hộp sọ chứ ứ có chút não nào, tim nó nặng chình chịch khi nghĩ đến viễn cảnh nó trượt vỏ chuối trong khi lũ bạn thì đứa nào đứa nấy hớn ha hớn hở vì thi đậu, và xui xẻo thay là cái điều đó chả lên dây cót tinh thần cho nó tẹo nào, mà ngược lại còn xả van cho cái tinh thần nó tuôn ra ào ào và trôi đi đâu mất tiêu. Nó chán nản khi nghĩ rằng đằng nào cũng không xong, thôi thì buông luôn cho rồi. Cái ý nghĩ tiêu cực như một liều an thần cực mạnh, và nó gục luôn trên mặt bàn, mắt nhắm nghiền lại, và bắt đầu ngáy khò khò.
Nó đang đi trên một con đường lạ hoắc lạ hươ, bên cạnh nó là một quí bà bận đồ màu đỏ từ đầu đến chân, và hình như bà không thấy nó…
Bà đang ôm chặt trong tay hai viên pha lê, và nó thắc mắc là vì sao bà lại khóc, mặc dù nước mắt làm tăng thêm vẻ kiêu sa của bà. Nó ngó hai viên pha lê. Một viên màu đỏ giống như bà, một viên màu xanh lá nhạt như tán cây mùa xuân, và thiệt kì quặc là nó nghĩ hai viên pha lê đang…ngủ, vì nó có cảm giác như chúng đang sống.
Bà đột ngột tăng tốc làm nó giật mình, nó bắt đầu co giò chạy theo bà để xem bà đi đâu. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra là nó đang đi trong bão tuyết, vì tuyết quất vào mặt nó đau buốt. Khá chật vật khi đuổi theo người đàn bà ấy trong điều kiện thời tiết oái ăm này, nó vẫn đuổi kịp bà ấy. Bà dừng lại trước một nhà thờ lớn, đặt hai viên pha lê xuống thềm, gục mặt vào chúng thổn thức rồi lại lao đi trước khi nó kịp phản ứng.
Có vài cái bóng đen đeo mặt nạ vội lỉnh vào góc phố khi quí bà ấy lướt qua, và nó biết bà và nó đã bị theo dõi…
Nó đến gần hai viên pha lê…

“Dan”
Nó ngắm thật kĩ chúng…
“Dan”
Và nó giật mình, chúng đang…
“DANMA KUSO!!!”
“Oái!”
Rầm! Ầm! Ầm!
Một núi sách rớt đè lên nó khi nó trượt khỏi cái ghế và té đập mặt xuống đất khi bị kêu dậy đột ngột. Hất mớ sách ra, nó xoa xoa cục u trên đầu, trước khi đứng dậy và chuẩn bị quát tháo mấy câu chửi thề chọn lọc nhất ( và khi nói là chọn lọc nhất thì cũng có nghĩa là bậy bạ nhất) của nó. Nhưng nó chỉ thực hiện có một nửa, vì nó chưa kịp mở miệng thì nó đã bị chặn họng ngang xương bởi cô bạn gái chí cốt của nó, và thằng bạn trai cũng chí cốt của nó luôn:
“ Thiệt tình, làm cái gì trong đây vậy hả Dan?”
“ Anh không học mà lại NGỦ à ?”
“ Có biết mai thi không ĐỒ NGỐC ?”
“ Anh muốn trượt vỏ chuối lắm àh?”
“ Chưa làm được dòng nào trong bất kì bài luận nào hết…” (thằng này vừa nói vừa nghía chồng tập trống trơn của nó)
“ Và anh đã đọc CHỮ NÀO trong quyển sách này chưa đấy?” (con nhỏ vừa cao giọng vừa lượm quyển sách dày cui lên)
“ LO MÀ…”
“…HỌC BÀI ĐI!!!”
“BIẾT RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Và nó đã nổi khùng. Không cần hai quí ngài quí nương này nhắc thì đời nó cũng đủ khổ rồi. Suy cho cùng thì tụi nó cũng chỉ muốn tốt cho nó, nhưng nó rất ghét cái việc bị con như con nít, và như là hai đứa kia là ba má nó hổng bằng.
Con bé có vẻ hơi giật mình khi nó gào lên, và nhỏ có vẻ thành tâm khi đưa ra đề nghị giúp nó nắm được ý chính của kịch phẩm Hamlet, trong khi thằng bạn nó thì miễn cưỡng lắm (và có vẻ vừa đấu tranh nội tâm xong) mới đưa cho nó copy dàn ý của mấy bài luận. Cầm cái mớ luận văn của thằng bạn nó trong tay, nó cảm động trào nước mắt, cái bong bóng căng thẳng của nó xì đâu mất tiêu. Thiệt là lúc hoạn nạn mới thấy bạn bè là quý, dù trước đó mấy giây mới bị chính mấy đứa bạn đó xỉ vả như thể mình là con tụi nó vậy…
Tụi nó học đến 12 giờ rưỡi đêm là xong xuôi, và cả ba đứa mệt đến mức chỉ muốn gục xuống mà ngủ, nhưng bà thủ thư lù lù xuất hiện với cái đèn pin và tá hỏa khi thấy còn ba đứa học trò chưa rời thư viện, rồi tống cổ tụi nó ra ngoài sau khi sạc một trận về tính tuân thủ kỉ luật và nội quy gì đó mà chả có đứa nào nghe lọt một lời. Trên đường về ký túc xá, nó kể cho hai đứa bạn nghe về giấc mơ chớp nhoáng và đã bị xen ngang hông của nó ban nãy. Tụi kia hơi có lỗi khi đã cắt ngang giấc mơ quan trọng của nó, nhưng lập tức khoác liền lên mặt cái vẻ đăm chiêu thường trực mỗi khi nó kể về giấc mơ của mình, vì suy cho cùng, nó luôn chiêm bao thấy một sự việc gì đó đã xảy ra trong quá khứ hoặc một điềm báo tương lai nào đó.
“ Cậu nghĩ sao, Shun?” – Dan hỏi thằng bạn của nó, và đôi mắt hổ phách của Shun nheo lại còn ghê hơn ngày thường. Dan biết là Shun đang suy nghĩ ghê lắm, nên nó quay sang hỏi người còn lại:
“ Còn em, Runo?”
Runo lúc lắc hai đuôi tóc của mình, thở dài nói:
“ Em nghĩ mình nên hỏi Hydron thì hơn.”
~*o0o*~
Đã mười bốn năm sau cái ngày tuyết ấy, và hai đứa bé bây giờ đã lớn rồi. Chúng đã trở thành những thanh niên thiếu nữ xinh đẹp và tài giỏi. Nhưng càng lớn thì chúng càng ít giống nhau hơn, cả về ngoại hình lẫn tính cách, mặc dù vậy chúng vẫn bên nhau như hình với bóng.
Chúng không theo đạo, đúng vậy, dù chúng sống trong nhà thờ. Chúng luôn có vẻ bất mãn ngự trị song song trên gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Mọi người ai cũng nghĩ chúng bị câm, vì suốt mười mấy năm nay, chưa ai nghe chúng nói gì cả. Tất cả những gì họ biết về chúng là chúng đã bị vứt bỏ trên bậc thềm của nhà thờ này vào đúng ngày thôi nôi của chúng…
Họ không biết rằng chúng vẫn thỏ thẻ với nhau hằng đêm, với người anh trai luôn ôm cô em gái vào lòng, vuốt nhè nhẹ lên mái tóc xám bạc óng ánh mỗi khi cô bé thổn thức vì nhớ mẹ. Họ không biết rằng chúng vẫn quỳ lạy dưới chân chúa Jesus hằng đêm, với cô em gái nắm chặt tay người anh trai khi cậu bé run rẩy cầu khẩn đức Chúa cho anh em cậu được tìm lại gia đình…
Và họ không biết rằng, hai anh em ấy đã lún sâu vào tội lỗi, không còn đường thoát nữa.
Hằng đêm, khi cánh cửa nhà thờ khép lại, thì nó lại được mở ra một cách lén lút, và được đóng lại bởi hai đứa trẻ với bốn bàn tay đầy máu…
Họ không biết rằng, chúng đã bán linh hồn cho quỷ dữ…
Vì chúng muốn về với mẹ mình…

~*o0o*~
Trong cái danh sách “Những người ghét và không muốn làm thân nhất của Daniel Kuso (hay Danma Kuso hay Dan Kuso gì đó thì tùy, muốn gọi gì thì gọi)” thì cái tên “Hydron” nằm chóc ngay đầu list, với nhiều lý do nghe mà muốn vỡ bụng vì cười. Nhưng cái lý do mà Dan ấm ức nhất là : Dan mơ thấy gì, cậu ta mơ thấy cái đó, và nếu không á, thì cậu ta cũng đoán đúng chóc cái giấc mơ ấy nói về cái gì, bằng một cách dễ dàng đến khó mà tin nổi, nhưng lại chuẩn xác hoàn toàn (đã được chứng thực). Cho nên khi Runo bật ra cái ý nghĩ là “đi hỏi Hydron đi” là lập tức Dan gạt phắt ngay. Gạt phắt. Vì nó chẳng muốn tạo cho Hydron một cái cớ để mà chọc ghẹo nó là đồ ngu hay đồ đần hay đồ thiếu não hay cái đồ gì đó đại loại vậy.
Và cũng xin nói thêm đôi lời về ngôi trường mà bọn Dan đang theo học. Đó là một ngôi trường nội trú nổi tiếng với trình độ giáo dục cao và cơ sở vật chất tốt, được sáng lập bởi chính Nữ hoàng và do một vị Công tước khá tâm phúc của Người làm hiệu trưởng. Vì một lẽ hiển nhiên, trường này chỉ dành cho giới Quý tộc và con cái của họ. Nhưng những đứa con thuộc giới Trung lưu ( giới Hạ lưu làm gì có đủ tiền mà đóng học phí) vẫn có niềm hi vọng rằng, nếu chúng là thiên tài trong một lãnh vực nào đó, chúng có thể sẽ được nhận vào đây. Nhưng cả Dan, Runo hay Shun đều không phải là con nhà giàu, hay là thiên tài gì cả, đành rằng Runo và Shun có giỏi đấy, nhưng cũng chưa đến mức gọi là thiên tài. Do vậy, chúng thuộc trường hợp thứ ba – thuộc “Mặt trái” của ngôi trường này.
Trước khi sáng lập trường, Nữ hoàng đã có dịp tiếp xúc với một khách đoàn đến từ Nhật Bản xa xôi, gồm 12 người, và mỗi người đều mang trong mình một khả năng kì lạ nào đó, mà bản thân họ gọi là ma pháp. Cái ấn tượng đó lớn đến nỗi ngay khi ngôi trường chỉ mới nằm trên bản vẽ, đã xuất hiện một khu nhà lớn và khang trang dành cho “Những đứa trẻ được ban phép thuật” theo cách Nữ hoàng vẫn gọi, và 12 người Nhật ấy sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy cho chúng.
Khu nhà đặc biệt ấy nằm đấu lưng lại với trường chính, là nơi nhận được ánh sáng cuối cùng trong ngày, điều đó làm nên vẻ kì bí của nó. Vì một lí do nào đó mà mỗi năm giáo viên đều luôn thay đổi, và cứ 5 năm một lần, số lượng giáo viên lại giảm đi 1 người, cho đến năm bọn Dan vào học thì đội ngũ giáo viên trong khu nhà này chỉ còn 6 người. Ai cũng cho khu nhà ấy bị ma ám và không muốn đến gần. Họ sợ sẽ bị nguyền bị ếm gì đó. Nhưng mà cho dù có được ban phép thuật, học sinh ở đây vẫn là con người, dù họ có khác lạ. Cho nên chúng rất bất mãn khi bị đối xử như quái vật, vì vậy chúng tự cô lập mình. Nhóm Dan là trường hợp điển hình nhất. Và năng lực của Dan, như hầu hết các bạn đã đoán được, là Đoán mộng – mơ thấy một điều gì đó trong quá khứ hoặc một điềm báo tương lai. Tuy nhiên, trùng hợp ngẫu nhiên đến gai mắt (trích Dan), thằng nhóc Hydron thuộc một gia đình danh giá giàu nứt đố đổ vách kia lại có cùng năng lực với Dan. Dù vậy, có lẽ thằng ấy cũng được ban cho cái khả năng Giải mộng nữa – một điều mà Dan chả có (Dan tức tối nghĩ thầm : “Người đâu mà may thế!”)
Shun vẫn đang suy nghĩ, không màng gì đến cuộc cãi lộn tay đôi giữa Dan và Runo (một bên đòi gặp Hydron, một bên GẠT PHẮT) cả, mãi một lúc sau, khi ba đứa về đến cửa ký túc xá, cậu mới lên tiếng:
“ Dan, cậu nói là người đàn bà với mái tóc, cặp mắt, và trang phục đều màu đỏ ư?”
Dan và Runo giật mình, ngưng ngay cuộc cãi vã, quay phắt về phía Shun. Dan gật đầu lia lịa thiếu điều muốn rụng luôn cái cần cổ:
“Cậu biết bà ta à?”
“Không hẳn là tớ biết, mà là tớ có nghe nói đến bà ấy”
“Vậy bà ấy là ai thế Shun?” – Runo chen vào.
“Theo tớ nghĩ thì bà ấy là…”
“…Lady Red.”
Shun chưa nói xong, thì một giọng nói đã vang lên tiếp lời cậu. Cả đám giật bắn mình, quay về phía người mới đến, người đang ngoáy ngoáy mấy cái lọn tóc của mình và mỉm một nụ cười nửa miệng : Hydron.
~*o0o*~
Đêm nay cũng như mọi đêm khác, hai anh em đã lẻn ra ngoài trót lọt. Trùm lên người hai chiếc áo khoác đen tuyền, chúng dọc bước theo con đường quen thuộc dẫn đến tòa biệt thự của vị Chủ nhân của chúng…
Kia rồi, một pháo đài đá trên đất liền, với tông màu xám xịt ủ dột bao trùm toàn bộ căn nhà, và một cánh cổng lớn màu đen bự tổ chảng. Chúng khẽ đẩy cửa, gây nên một tiếng két nho nhỏ, bước vào, khép lại sau lưng, và bước vào tiền sảnh của ngôi nhà.
Không biết có phải do linh tính, hay do bản tính đã được tôi luyện kĩ càng, chúng cảm thấy được mùi nguy hiểm trong không khí, và trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Và chúng bước vào căn nhà…
Và chúng bước đến gần Chủ nhân…
Và chúng đã sập bẫy…
Trong đêm, vang lên một giọng cười độc ác và tiếng gào rú kinh hoàng của một người mẹ…
Và ba dòng máu nóng ấm bắn lên, nhuộm đỏ không gian…

~*o0o*~
“Chào buổi tối.”
“Chào buổi tối, Hydron.”
“Chào-buổi-tối.”
“Chào buổi tối, Shun, Runo – chan…và Dan.”
Shun gật đầu, coi như đã nhận lời chào của Hydron, và Runo thì mỉm cười với cậu, riêng Dan thì gầm ghè thấy ớn, và nổi quạu khi Hydron ứ thèm để ý đến nó mà đến gần bắt chuyện với hai đứa kia.
Tự nhiên không khí trùm lên một vẻ im lặng ớn gan, khi mà lúc một giờ sáng, ngay trước cửa kí túc xá có bốn đứa học trò mười lăm tuổi, trong đó một đứa vênh mặt lên tự đắc, một đứa lạnh lùng không quan tâm, một đứa có vẻ hơi bối rối và lúng túng, cùng với một đứa mặt nặng như đeo bị đang lườm nguýt cái đứa vênh mặt kia. Gió đêm thổi hiu hiu lành lạnh, như thể đang muốn làm đứa nào đó rùng mình mà phá vỡ cái không khí này đi, và rất có triển vọng là cái kế hoạch dở ẹc đó của gió chả có tí phần trăm nào thành công.
May thay là gió đã nghĩ ra cách thổi từ đâu đến hai thằng con trai, một thằng vạm vỡ và một thằng lùn xủn ốm nhom, để quyết tâm đập cho nát cái bầu không khí mà đến gió cũng rùng mình này.
“Xin chào.” – Đứa vạm vỡ như lực sĩ kia lên tiếng trước, trông nó lớn hơn đám còn lại đến vài tuổi là ít, và vẻ mặt nghiêm nghị đã được đóng mác cho nó càng làm nó giống giáo viên tợn.
“ Chào buổi tối ~ chào cờ tập thể hả?” – Thằng nấm lùn lên tiếng, nó nhe răng cười hì hì với bốn đứa còn lại, nhưng có vẻ chủ yếu là với Hydron.
“Lync, Volt, đi đâu đây?” – Hydron vui mừng đến bên cạnh hai thằng bạn chí cốt của nó, bỏ lại ba đứa kia đang rơi vào tình thế hơi-bị-khó-xử. Lync khoác tay lên cổ Hydron và ghì đầu thằng bạn nó xuống, cười lớn :
“ Kiếm mày chứ đi đâu? Tự nhiên học xong rồi lủi mất à!”
“ Thằng Lync nó lo là tối ngủ mà không có cái gối ôm là mày, nó sẽ làm một bãi mất, và thế là đi toong cái drap giường mới toanh.” – Volt đế thêm vào, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Lync và Hydon bật cười ha hả, rồi Lync phản pháo lại:
“ Ơ hay, thế hôm bữa thằng nào đi giặt mền thế nhỉ, và tao ngửi thấy mùi NH3!!!”
Đến nước này thì nhóm Dan ứ có nín cười được nữa, bò lăn ra cười nắc nẻ, phụ họa chung với tụi Hydron. Chùi nước mắt và cố nín cười, Hydron nhắc nhở:
“ Tụi bay ứ tý, ấy lộn, ý tứ giùm cho, có phụ nữ ở đây đấy nhé!” (và khi nói như thế, Hydron nháy mắt với Runo một cái làm cô nàng bỗng dưng muốn ói)
Runo là đứa nín cười đầu tiên, cô nàng chống nạnh đứng nhìn cho mấy đứa kia cười xong, rồi mới lên tiếng:
“ Giờ có vào ký túc xá không? Hay muốn làm ma cười ở đây?”
Hiển nhiên là chẳng đứa nào muốn làm ma cười hết, nên tụi nó bèn đi vô ký túc xá.
Sau đó, khi đứa nào đứng nấy đã an vị trên mấy chiếc ghế bành êm ái ở tiền sảnh, Dan bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi:
“ Có đúng là Lady Red không, Shun?”
Rõ ràng là nó còn tức cái vụ Hydron hớt lời thằng bạn nó, và những mong Shun lắc đầu cho thằng Hydron kia nó quê độ chơi. Nhưng trái với sự mong đợi của nó, Shun từ tốn gật đầu.
“ Làm sao cậu chắc đó là Lady Red, hả Shun? Và Hydron nữa? Mặc dù đúng là có một người tên là Lady Red, nhưng một người phụ nữ tóc đỏ mắt đỏ không phải là hiếm, và bất kì người phụ nữ nào như thế mà mặc trang phục màu đỏ thì cũng có thể gọi là Lady Red.”
Runo đặt câu hỏi, đúng chóc cái câu hỏi đang dồn cục trong bụng Dan, khiến nó cảm kích hết sức. Nó hí hửng nói:
“Ờ, xin cậu hiểu cho, Shun, tớ không muốn làm cậu phật ý, nhưng xin cậu hãy giải thích rõ ràng, và tôi cũng mong cậu giải thích cho tôi luôn, Hydron.”
“Hydron sẽ giải thích hết, tất cả những gì tớ biết chỉ là cái tên thôi.” – Shun lạnh lùng lắc đầu. Tự nhiên Dan thấy cụt hứng hết sức, miệng nó méo xệch, và nó nói nghe ngắc ngứ lắm. Nhưng vì muốn nghe xem tại sao Hydron dám khẳng định 10/10 như thế, nên nó đành dỗ cho cục hứng nó quay trở lại.
Hydron bắt đầu:
“Đơn giản thôi, vì tớ cũng mơ thấy giấc mơ đó (Dan tức muốn trào máu) và tớ cũng đã từng tra cứu về Lady Red rồi. Bà là một người phụ nữ rất nổi tiếng, và đặc biệt gây ấn tượng mạnh cho những ai từng gặp bà. Ngoài vẻ đẹp trời phú, bà rất có tài và rất đỗi đôn hậu. Và…”
Bất chợt Shun đưa một bàn tay lên, ra dấu cho Hydron dừng lại. Bị chen ngang xương, Hydron tức anh ách. Lync hỏi, vọng từ cái ghế xa nhất nếu tính từ chỗ ngồi của Shun :
“Mày vô duyên vừa thôi, sao không để nó nói hết?”
“Tôi xin nhắc cho mấy người nhớ, rằng bây giờ là hai giờ sáng, và chúng ta sẽ phải có mặt ở trường chính lúc 4 giờ 30 ngày mai để thi hai môn đầu tiên. Nếu mấy người muốn gục khi làm bài thì tốt thôi, nhưng nếu muốn thi đậu thì bây giờ về giường mà lên dây cót tinh thần đi. Hydron, cậu có quyển sách nào nói về Lady Red không? Và có mấy bản?”
Đứa nào đứa nấy tá hỏa khi nhận ra tụi nó chỉ còn hai tiếng rưỡi để ngủ, nhưng cũng ráng nán lại để nghe Hydron nói hết, với cái mặt quạu đeo:
“ Có. Và 10 bản”
“ Thế lôi ra liền đi.” Dan hớn hở nói. (khoan đã, hớn hở á?)
“Rồi. Đợi tí.”
Cái từ “đợi tí” của Hydron đúng là xạo ke, vì đến gần ba giờ sáng nó mới vác một chồng sách cũ bụi bặm xuống sau khi lục lọi một hồi trên phòng ngủ của nó ở khu Nam sinh, thảy cái rầm xuống cái bàn gỗ, và 5 đứa đang ngái ngủ kia mỗi đứa chộp ngay một cuốn, phủi cho hết bụi, liếc sơ qua vài cái, rồi cả đám vội vàng vừa ngáp vừa chúc nhau ngủ ngon vừa nhanh chóng đi về cầu thang ở khu Nam sinh (riêng Runo đi về hướng đối diện – cầu thang khu Nữ sinh.). Nằm thẳng cẳng lên giường ứ thèm thay quần áo, Dan bắt đầu ngáy khò khò.
~*o0o*~
Một góc phố nhỏ ở London bất chợt nổi loạn. Đèn đóm sáng trưng ở một góc phố Wimbledon. Người ta hò hét nhau gì đó, đuổi theo cái gì đó, hoặc là ai đó, và hơn một nửa trong đám đông ấy xuất thân từ căn biệt thự bằng đá, chúng hòa lẫn vào đám đông, rồi điều khiển người dân chạy về hướng khu rừng nằm ở phía Tây.
Hôm ấy là một đêm trăng tròn.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau thật chặt. Máu nhễu từng giọt mỗi bước chúng đi. Nhưng chúng vẫn chạy thật nhanh, thật nhanh, dần xa khỏi tầm tay của quân truy kích. Nhưng chúng yếu, yếu lắm. Mặc dù vậy, nhưng chúng vẫn cố dồn sức vô đôi chân đã cháy bỏng vì đau đớn và mệt mỏi. Đó là cái giá xứng đáng cho cái đầu óc ngu si của chúng, cho cái sự tin người quá đáng của chúng. Chúng đã bị sập bẫy, chúng đã bị lừa, đã bị PHẢN BỘI.
Nhưng chúng đã kịp nhìn thấy mẹ mình…

~*o0o*~
Bài thi của Dan hóa ra tốt hơn nó tưởng. Không biết nhờ Runo và Shun đã cố gắng thức đêm thức hôm để giúp nó ôn bài hay do vì quá căng thẳng mà mấy nếp nhăn vốn hiếm hoi trên não nó đột nhiên co quắp lại, giúp não nó nặn ra một đống chất xám chứa đầy những thông tin hữu ích mà nó tưởng nó đã quên từ đời nảo đời nào. Ngay cả Miss Mylene, giáo viên môn Anh văn, vốn nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính là thế, cũng ban tặng cho nó nụ cười hiếm hoi như những tia nắng nhỏ tốt lành ló rạng lúc mùa đông để rồi tắt ngúm, nhưng nhiêu đó cũng đã khiến nó lâng lâng, và cho dù Miss Mylene có khen nó hay không cũng mặc kệ, việc cô cười với nó đã khiến nó khẳng định đến 90% là nó sẽ đậu. Sẽ đậu!
Dường như ông trời ổng hổng khoái Dan, vì ngay lúc cậu chàng đang hí ha hí hửng vừa nhảy chân sáo vừa huýt sáo véo von đi tìm hai đứa bạn chí cốt của mình để khoe cái tin là nó làm bài tốt và cũng để cảm ơn tụi nó luôn, thì tự nhiên trời đổ mưa cái ào, làm cái hứng khởi trong lòng nó tuột cái vèo xuống như bong bóng xì hơi. Mặt mày bí xị như cái bánh tiêu nhúng nước, Dan lê cái cặp nặng chình chịch những sách là sách về Ký túc xá, nhủ thầm là sẽ đợi Runo với Shun trong tiền sảnh. Tụi nó học chung lớp nhưng không thi chung phòng, vì tên của Dan đầu bảng và tên của tụi kia nằm cuối bảng, nên nó đành chấp nhận ôm bụng đói mà ráng đợi thêm năm tiếng đồng hồ nữa, vì các phòng thi lần lượt, chứ không cùng lúc như bất kì ngôi trường nào khác, kể cả Trường chính.
Dan thảy cái cặp của nó đánh phịch lên ghế bành, và thả mình xuống kế bên cái cặp, xoa xoa hai con mắt mệt mỏi do phải làm liền tù tì sáu môn thi (riêng môn Anh chỉ cần nộp bài báo cáo, và đó là một điểm kì quái khác của trường này), nó ngáp một cái dài cả cây số. Chán ngán vì không có việc gì làm, nó lục cuốn sách cũ mèm mà Hydron đã thảy ( và chính xác là thảy) cho nó hôm qua ra đọc. Đọc sách không phải phong cách của nó, nhưng nó cũng ráng đọc cho có cái mà giết thì giờ.
Đó là một quyển sách khá nhỏ, giống một cuốn sổ tay với cái bìa bằng da thuộc dày màu đen đã có phần bạc màu và rách nát. Những chữ viết có vẻ là đã từng được mạ vàng – Dan đoán thế, vì nó thấy có ánh kim trên bề mặt các con chữ - đã bắt đầu bong tróc ra và phai dần màu sắc nguyên thủy của nó, đang dần ngả sang màu nâu. Nhìn cuốn sách, Dan đoán nó phải có từ đời nảo đời nào thiệt xưa là xưa ấy, giả không thì cũng qua tay nhiều người nên mới đến nỗi te tua xơ mướp thế này, bởi vì Hydron, cũng giống như Shun và Runo, rất coi trọng việc đọc sách, cũng có nghĩa là còn lâu cậu ta mới để cho quyển sách tả tơi đến như vầy. Ngáp dài thêm một cái nữa, Dan bắt đầu lật quyển sách ra…
~*o0o*~
Trăng hôm ấy thật tròn và sáng, ánh sáng của nó thật rực rỡ, sáng đến nỗi có thể soi sáng cả London lẫn khu rừng phía tây rõ ràng như ban ngày. Nếu như là một ngày nào đó khác, hai anh em ấy đã cùng nhau ngồi tựa vào bên bệ cửa sổ, hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau, những gương mặt lạnh băng và khắc khổ bừng lên chút sức sống và hạnh phúc khi chúng cùng nhau thưởng ngoạn vầng trăng tròn. Nhưng bây giờ chúng đang đào tẩu, và hôm nay, vầng trăng ấy, thứ đã bầu bạn với chúng suốt mười lăm năm qua, thứ đã mang cho chúng một niềm hạnh phúc và hy vọng nhỏ nhoi, đột nhiên trở thành kẻ thù của chúng…
Chúng chạy miết, chạy miết, chạy thật sâu vào cánh rừng. Màn đêm đang bao phủ trên những tán lá cao và rộng dần ôm ấp lấy chúng, giúp chúng trốn thoát khỏi vầng trăng bội bạc kia, và những kẻ đang đuổi theo chúng. Chúng cứ tiếp tục chạy như thế, cho dù chúng sắp ngã quỵ. Máu rơi nhiều hơn. Máu trào ra từ những vết thương chi chít khắp thân thể chúng, tuôn ra từ cái hốc mắt trống hoác, đỏ lòm những máu là máu của người anh trai, và từ cái chỗ nằm dưới bả vai, nơi trước đây từng tồn tại cánh tay phải của cô em gái. Máu rơi nhiều đến nỗi những bước chân mỏi mệt của chúng thấm đẫm những máu, để lai những dấu chân màu đỏ khắp con đường mòn trong khu rừng. Nhưng không sao, chúng sẽ thoát được thôi, sẽ đi đến một nơi nào đó, và bắt đầu lại cuộc sống cùng với nhau, hoặc có thể chúng sẽ chết vì mất máu, nhưng nếu thế chúng sẽ chết cùng nhau, không có gì hối tiếc cả, vì chúng đã đạt được ước nguyện là được nhìn thấy mẹ mình… Nhưng trước hết chúng phải thoát ra khỏi khu rừng sâu hun hút này đã, một việc mà đối với chúng bây giờ thật là bất khả thi và quá sức, vì chúng bắt đầu hoa mắt, và lạc dần ra khỏi lộ trình, dù chúng có biết rõ khu rừng đến đâu đi nữa. Chúng cứ thế đi lạc càng lúc càng sâu vào rừng, và bắt đầu không biết mình đang đi đâu nữa, bởi chúng đang mất dần ý thức. Chính vì thế, chúng đang ngày một tiến dần đến vực thẳm…
Chúng mệt mỏi, đau đớn, vô phương hướng, và ngã quỵ…
Chúng đã đến sát mép vực thẳm, người em gái sảy chân, rơi xuống. Người anh trai vội nắm lấy tay cô bé, nhưng rồi chính cậu cũng rơi xuống…
Hai anh em ôm lấy nhau, rơi vào cõi sâu vĩnh hằng…
Bất chợt, có một sợi dây quấn lấy chúng, kéo chúng lên…
Tiếng hò hét đang ở bên tai… Chúng đã bị bắt… Đám người truy kích đã lần theo dấu máu mà tìm ra chúng…
Hai đôi mắt mỏi mệt nhắm nghiền, với chỉ ba tròng mắt hiện hữu tron bốn hốc mắt ấy…
Trăng đêm nay sáng quá… Thẫm một màu đỏ rực của máu tươi…

~*o0o*~
…Những trang giấy bằng da dê khô kêu sột soạt khi Dan lật lật chúng. Đây là một quyển sách nói về những con người đặc biệt của thế kỷ trước, thảo nào nó cũ kỹ đến vậy. Lật đến trang có nhắc đến Lady Red, Dan mở thẳng quyển sách ra, bẻ khớp cổ kêu răng rắc, rồi bắt đầu đọc…
“Lady Red(không rõ năm sinh – còn sống)nổi tiếng là một Nữ hoàng trong màu đỏ kiêu sa của giới đường sắt, trong một cái thời đại mà có động cơ hơi nước là có tất cả này, thì công ty của bà là đứng đầu cả châu Âu với một gia sản những động cơ hơi nước khổng lồ, những con tàu hỏa vĩ đại…”
Nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, một việc mà nó không giỏi kiềm chế cho lắm. Để cho lẹ, nó lật sách có phần hơi mạnh tay, và dừng lại khi đọc thấy một đoạn mà có lẽ là đáng để đọc…
“Nhưng bên cạnh những tài sản kếch xù và những thành tựu và cống hiến cho nhân loại kể trên, rất ít những người, hoặc có lẽ là không ai, ngoại trừ chính bản thân tôi đây, biết rằng bà là một sát thủ, một sát thủ chuyên nghiệp của một tổ chức tên là “Abyss” (hoặc “Ombra” – có nghĩa là bóng tối). Người phụ nữ với bộ váy đỏ xinh đẹp đã sống suốt hai thế kỷ nay, góp phần làm đỏ đôi tay mình bằng một thứ ngoài sơn móng tay ra, đó là máu của không biết bao nhiêu nạn nhân bà đã giết. Bà không giết người bằng súng, đao hay bất kì loại vũ khí nào khác, mà bằng một thứ gọi là…”
Chỗ mà đáng lẽ là những con chữ quý báu giúp Dan biết thứ vũ khí mà Lady Red đã sử dụng là gì, thì lại bị bôi đen bởi tro than và máu khô. Bực mình, Dan lật tiếp những trang sau, và nhận thấy cũng có vài chỗ bị bôi đen như thế. Dan tức, nó thảy quyển sách xuống đất, rõ ràng là chẳng có thông tin nào hữu ích, ít nhất là nó nghĩ vậy, vì chúng chẳng ăn nhập gì với giấc mơ mà nó đã thấy. Trời mưa càng lúc càng lớn, cơn buồn ngủ ập đến làm nó sụp ngay hai cái mí mắt lại. Không thèm nghĩ ngợi chi nữa, nó bắt đầu thả mình vào giấc mộng…
Nó đi trên một hành lang dài và hẹp, nhuộm một màu xám xịt của đá, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc cắm trên những cái đế làm bằng xương người, một vài cái đế còn vương lại chút thịt đã thối rữa, và chúng tỏa ra một cái mùi chẳng dễ chịu chút nào…
Nó đi hết hành lang ấy, đến một nơi được bao bọc bởi bức tường bao theo hình vòng cung, và trên bức tường ấy, tồn tại ba cánh cửa cũng màu xám nốt. Nơi này tạo cho Dan một cảm giác âm u ghê sợ và đầy rẫy nguy hiểm, khiến nó dù có tò mò về những thứ đằng sau ba cánh cửa đến đâu nữa, cũng muốn quay bước lại và thoát ra khỏi chỗ này…
Bất chợt, một tiếng hét vang lên, xé nát không gian tĩnh mịch, và rồi cánh cửa ở giữa, cánh cửa ngay trước mặt nó, bật mở. Ngần ngại một chút, nó tiến đến gần. Nó nhìn thấy một tấm ghế sô pha chắn ngay trước cánh cửa, khiến nó chẳng thể tiến đến gần hơn nữa, cũng chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy những tiếng gào thét xé lòng của cùng một người khi nãy mà có lẽ là một cô gái. Nó ước nó được nhìn thấy những gì đằng sau chiếc ghế đó…Thật ngạc nhiên và bằng một cách thần bí nào đó, nó đã đứng ngay chính giữa căn phòng. Nó chưa từng thấy căn phòng nào lớn đến thế, âm u và thê lương đến thế. Nhận thấy vị trí đang đứng hoàn toàn không có lợi cho nó, Dan vội nhanh chóng lùi về góc phòng, núp vào bên cạnh cái lò sưởi, thứ gần nhất đối với nó lúc này. Bây giờ nó đã có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ căn phòng…
Trong phòng vỏn vẹn sáu người. Trên chiếc ghế bành án ngữ ngay lối vào, lúc này đã đóng lại, là một người đàn ông bệ vệ lạ hoắc mà Dan không thấy rõ mặt do góc ngồi của ông ta khuất vào bóng tối. Đứng bên cạnh ông ta là một kẻ nào đó, Dan không rõ nam hay nữ, vì hắn trùm kín mít bằng một cái áo chùng màu đen. Dưới đất, ngay phía trước chiếc ghế bành, một kẻ cũng trùm kín mít như thế đang ra sức dùng cây roi dày cui của hắn, quất liên tiếp vào hai hình hài bé nhỏ đang nằm thoi thóp dưới sàn. Mỗi đòn hắn vút xuống, là ánh chớp, có lẽ vậy, màu đỏ lại nhá lên, và đứa con gái thiếu một cánh tay lại hét lên, Dan rùng mình, đoán là đau đớn lắm. Cô bé kia ôm chặt lấy đứa con trai, có lẽ là anh trai hay em trai gì đó, đang bất tỉnh, mà chịu đòn thay cho cậu ta. Gã đàn ông bệ vệ ngồi trên ghế bành cười khoái chí. Lại một đòn quất xuống, và cô bé lại ré lên. Nhưng ngay sau đó, cô vừa thở hổn hển vừa gào lên:
“ĐỒ KHỐN!!! CÓ GIỎI THÌ GIẾT CHÚNG TA LUÔN ĐI!”
“Ấy”, gã đàn ông kia chắt lưỡi, “ sao ta lại có thể giết cháu được, hả cô bé? Hai anh em cháu là hai cánh tay đắc lực của chúng ta mà?”
“CÁC NGƯƠI ĐÃ LỪA CHÚNG TA! ĐÃ PHẢN BỘI CHÚNG TA! TỪ ĐẦU ĐẾN GIỜ CÁC NGƯƠI ĐÃ COI CHÚNG TA NHƯ HAI CON RỐI!!!”,cô bé lại gào lên. Nhưng tuyệt nhiên không có tí nước mắt nào rơi khỏi khóe mi của cô. Dan bắt đầu có ấn tượng là cô gái này rất kiên cường. Gã đàn ông kia cười khùng khục:
“Ai mới là kẻ phản bội ý nhỉ? Đứa nào đã đánh cắp ‘thứ ấy’ ý nhỉ? Đánh cắp thứ quan trọng nhất của tổ chức chúng ta, đứa nào ấy nhỉ, cháu nói thử xem?”
“Các ngươi cũng đã đánh cắp thứ quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta!”, giọng cô bé nhỏ dần, nghe khản đặc vì đã gào thét quá nhiều, “Đã dụ dỗ chúng ta, khi ấy còn chưa biết gì, tin vào cái tổ chức ma quỷ ấy của các ngươi, và gia nhập nó. Đã biến chúng ta thành ác quỷ. Đã xây dựng lên một viễn cảnh và tương lai mà chúng ta hằng mong ước, để…để rồi…”, giọng cô bé bắt đầu nghẹn lại, “…đạp đổ nó!!!”
“HAHAHAHAHA!!!”, gã kia cười phá lên, “chính lũ chúng bay chọn đi chúng ta, nhớ không, con khốn? Bây giờ gặp được má tụi bay đó, hài lòng chưa?”. Nói rồi y ra lệnh cho tên đứng bên cạnh làm cái gì đó, và hắn đi ra phía sau cái ghế bành, tiến về một góc phòng, biến mất vào bóng tối. Tên còn lại lại quất thêm mấy đòn vào cô bé, và cô lại hét lên. Dan chỉ muốn lao ra che chở cho hai anh em ấy, nhưng nó biết trong mơ nó chả làm được gì, nên đành đứng yên một chỗ mà lòng nóng như lửa đốt. Vừa lúc đó, tên ban nãy lại xuất hiện, bưng trên tay hai cái hộp gỗ, một cái nhỏ xíu, một cái dài thòong. Hắn đặt xuống đất, mở cái hộp nhỏ ra, nắm chặt cái thứ bên trong trong tay, rồi tiến đến gần hai anh em kia.
Ngay tức thì, cô bé bị tên cầm roi dùng roi quấn lấy cổ, siết chặt, và hất về phía sau. Cô vùng vẫy hòng thoát ra thì sợi roi xẹt điện một cái thiệt mạnh, cô không kịp hét lên đã ngất xỉu. Tên kia nâng đầu đứa con trai lên, và Dan tá hỏa khi thấy hốc mắt bên phải của cậu ta trống rỗng. Hắn đưa cái gì đó lên mặt cậu ta, và…
Bất chợt tay hắn khựng lại như bị giật dây, và cả hắn, tên cầm roi lẫn gã đàn ông nhìn phắt về phía cái bàn giấy, Dan cũng nhìn theo. Kia rồi, người thứ sáu, đang nằm sóng soài dưới đất, toàn thân đầy máu như hai anh em kia, đang cố gắng gượng đưa tay lên co bóp không khí một cách kì lạ, và Dan nhận thấy rằng có lẽ là người phụ nữ này có năng lực điều khiển từ xa, vì khi bà ấy ra hiệu lệnh gì, tên bị khống chế làm ngay như vậy, và bà đang cố bắt hắn lùi lại. Dan nhìn kĩ bà một chút, và giật bắn mình khi thấy bà chính là người phụ nữ màu đỏ hôm qua nó đã mơ thấy, chỉ có khác là vẻ đẹp kiêu sa kia đã bị hủy hoại bởi máu và nỗi khắc khổ.
“Crystal, giỏi lắm.”, gã đàn ông nghiến răng, “Cố gắng cứu lũ trẻ thân yêu của mình à?”
“Hãy thả chúng ra…”, bà Crystal thều thào nói, “…Mạng tôi tùy ngài định đoạt, nhưng xin thả chúng ra…”
“Ấy đâu được, mi nên biết rằng với ta chúng rất giá trị, nhưng còn mi thì chẳng khác gì món đồ chơi hỏng, sớm muộn gì ta cũng giết mi thôi”, gã kia cười gằn, giọng y ác độc hết mức. Chỉ bằng một cái phất tay, y đã phá được tà thuật mà bà Crystal ếm lên thuộc hạ của hắn. Bà Crystal hét lớn, tay bà chảy máu do có một vết cắt mới xuất hiện trên tay bà, cùng lúc khi gã kia phẩy tay y:
“ĐỒ KHỐN! THẢ CON TA RA!”
Bà vùng lên, chiếc váy đỏ của bà rách nát. Bà lao đến bên tên đang quỳ dưới đất, rút con dao găm ra và đâm hắn. Máu phụt ra từ chỗ bà đâm, và hắn chết ngay tức thì. Ngay lập tức, chủ hắn thò tay thộp cổ bà, bóp chặt. Dan có cảm tưởng bàn tay y đang nóng lên, vì cổ bà Crystal bắt đầu cháy.
“Quá lắm rồi đấy, Crystal!”
Y giận dữ điên cuồng, bóp mạnh cổ bà hơn. Bà Crystal bây giờ ngay cả thều thào cũng không làm được. Dan chẳng còn biết gì hết, nó lao về phía bà, dù nó biết nó chẳng làm được cái gì hết, nhưng nó vẫn mong sẽ cứu được bà. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay nó, kéo lại. Và khi quay lại nhìn, nó mới biết đó là tay Hydron. Nó gào lên:
“Bỏ ra, Hydron!”
“Cậu phải về, Dan!” Hydron nắm lấy tay nó chặt hơn, và kéo nó về phía cái lỗ thông đạo sau lưng cậu ta, nơi ngăn cách giữa thực và mơ, bắt đầu bước vào trong đó. Dan vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay nắm cứng ngắt của Hydron, nó gào lên:
“BỎ RA! TÔI PHẢI CỨU HỌ! BỎ RA!!!”
“Cậu đang mơ, hiểu không Danma Kuso? ĐANG MƠ!!! GIỜ THÌ TỈNH DẬY ĐI! THẰNG NGỐC!”, Hydron cũng gào lên, cậu nhất định kéo Dan về cho bằng được. Dan ngoảnh lại, mọi thứ đang dần mờ đi, mờ đi, và cuộn lại thành hình xoắn ốc, kể cả bà Crystal đang cận kề cái chết với cái cổ bốc cháy, cả cô bé mất một tay đang bất tỉnh, cả cậu trai đang nằm bất động trên sàn với một hốc mắt rỗng toác, cả tên cầm roi, cả gã đàn ông bệ vệ đang cười điên loạn, và cả khung cảm xám xịt như đá, tất cả đang dần biến mất. Dan đành buông xuôi trong bất lực, nó để mặc Hydron kéo nó về, mà đôi mắt thẫn thờ của nó vẫn còn nhìn đăm đăm vào cái cuộn xoắn trước mặt. Ngay khoảnh khắc trước khi giấc mơ biến mất, nó đã nhìn thấy một cái gì đó lấp lánh, có lẽ bằng vàng, có hình dạng như một con mắt bên cạnh cậu con trai, và tai nó vọng lại giọng cười đanh ác của gã đàn ông kia, một giọng cười mà cả đời nó cũng không thể nào quên và tha thứ:


“LADY RED! THỜI CỦA MI HẾT RỒI! HAHAHAHAHA…”
.
.
.
“Dan! Dan! DAN!”
Nó giật mình tỉnh giấc. Nhìn quanh quất, nó thấy Shun và Runo đang đứng quanh mình, trông hai đứa nó vô cùng lo lắng, riêng Runo thì đã bật khóc. Dan thở nhẹ ra một cái, đầu óc nó như muốn nổ tung bởi giấc mơ vừa rồi.
“Dan, anh không sao chứ?” , vừa ráng nín khóc, Runo vừa hỏi, cô bé lau nước mắt bằng một cái quẹt tay thiệt nhanh. Dan nhìn về phía cô, ráng nặn một nụ cười trấn an, rồi hỏi:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Runo tiếp tục thổn thức cho hết cơn, nên Shun lắc đầu và nói hộ, trông cậu cũng đang rất căng thẳng:
“ Tụi tớ không biết. Khi vừa đi thi về là tụi tớ đi tìm cậu ngay, định hỏi về kết quả thi đấy mà. Rồi tụi tớ thấy cậu ở đây, đang ngủ, co giật dữ dội, miệng cứ lớ mớ cái gì đó ‘bà Crystal’, ‘bà Crystal’, rồi cậu còn khóc nữa. Tụi tớ đánh thức cậu hoài không được. May sao lúc đó Hydron chạy xuống, nói là cậu đang gặp ác mộng, rồi vội vàng vào trong mơ để đưa cậu về…”
“Hydron? Cậu ta sao?”
“Đúng vậy! Thằng đần!”, giọng Hydron vang lên từ phía chân nó. Nó nhìn về phía đó, thấy Hydron vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay của nó, đang quỵ xuống, thân người dựa vào cái ghế bành, thở hổn hển. Runo vội chạy lại rót cho cậu ta ly nước. Lúc đó Hydron mới bỏ tay Dan ra để uống nước, Dan thấy tay nó hằn một vết bầm hình năm ngón tay. Đợi cho Hydron uống nước xong xuôi, Dan mới bắt đầu hỏi:
“Cậu cũng đã mơ thấy sao?”
“Dĩ nhiên, nếu không sao tôi biết cậu đang gặp nguy hiểm?”, Hydron vừa thở hổn hển, vừa đưa tay quẹt mồ hôi trả lời, giọng cậu ta gắt gỏng hết chỗ nói.
“Tôi đâu có gặp nguy hiểm?” , Dan phản bác.
“Vừa rồi mém nữa cậu bị kẹt trong đó đấy, đồ ngốc! Giấc mơ ấy đã bít kín tư tưởng của cậu, tôi phải cố dữ lắm mới mở được con đường dẫn đến tâm tưởng của cậu ra mà không làm cậu bị ảnh hưởng!”, Hydron bực mình gằn giọng, trông cậu ta đã bớt mệt mỏi hơn hồi nãy. Runo nhìn cả hai, lo lắng hỏi:
“Cả hai đã mơ thấy gì vậy?”
Hydron không trả lời. Cậu rót nước vào cái ly rỗng và uống tiếp. Runo quay sang nhìn Dan, cả Shun cũng vậy. Dan nhìn vào cái quyển sách bìa đen đang nằm chỏng chơ dưới sàn, thẫn thờ nói:


“Lady Red chết rồi. Hai đứa con của bà ấy đang gặp nguy hiểm…”
~*~*~ To be continued... ~*~*~

Info:
+ Nhân vật Lady Red lấy hình mẫu từ nhân vật Madame Red trong Kuroshitsuji. Trong fic, bà đóng vai trò khá quan trọng và sẽ còn xuất hiện trong vài chap nữa.

Mong mọi người ủng hộ. Mình sẽ ra chap 2 sớm nhất có thể.

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
Giật tem.
Chap hay quá Mid ơi!
Mặc dù mình kg hiểu tí tẹo nhưng chap rất hấp dẫn,nhớ ra chap sớm nhất nhá!
Mà Mid có định Hydron x Runo kg đó?

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
phong bì ... hix ...
phục nàng quá ~~ 1 chap mà dài khủng ~~ đọc xong mà ta mệt chết ~~
bí ẩn nhiều quá àh nah ~~ ta thích lắm ~~
cơ mà lần sau nàng ngắt ra nhé ~~ cứ đọc chap dài dài quá kiểu này ... *im lặng*
mong chap mới của nàng nhé ~~

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
Hòm thư

chap dài ghê á :laplanh:

lời văn có vẽ bí ẩn (giống Kumi)

mà đọc chap dài quá lại lưởi :x mai mốt tách ra nah~

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
Chờ mãi mới thấy Midori sama ra chap fic này à...
Chap vừa hay vừa dài nhưng mà hơi bị dài quá đọc muốn nổ mắt luôn à :chongm: :chongm: :chongm:
Em hóng chap nha.

Ps: Nhân tiện, cho em hỏi. Chị có quan hệ chi với Max sama mà ảnh gọi chị là nàng nghe "hay ho" thế ạ?

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply