MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fan fiction] Let it be...

power_settings_newLogin to reply
+16
Elfin-Ingram
Tanimura_Miho
arisu_darkon
South
ranka misaki
Kuri Machiko
Takashi Kazenosama
Shirogane Tokiyama
Sanyonara
Ankh
Wind.G
Nakashi Xukasha
Hino Asa
Kantono Fuminsho
annie_izu
Mugetsu Haneko Phantom
20 posters

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 5 Empty[Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
First topic message reminder :

[Bakugan fan fiction] Let it be…
Title: Let it be…
Author: Midori Mitsuki みどり みつき
Fandom: Bakugan Battle Brawlers 爆丸バトルブローラーズ
Disclaimer: Có hai bé thuộc về Mid ~ còn lại thì…
Gernes: Mystery, Angst, Action, Murdered, Slight Horror, Slight Shounen-ai, NCC, OOC, Fantasy … (tạm thời là thế, có gì thay đổi mình sẽ add thêm)
Rating: T
Pairing: main pairings: Hydron x Abe, Ace x Mira, Keith x Dara, Ren x Fabia, Masquerade x Alice, Shadow/Mylene
One-sided: Baron-Abe, Alice-Shun, Lync-Alice, Klaus-Alice, Runo-Dan, Hydron-Runo
Shounen-ai: Abel/Hydron, Keith/Gus, Dan/ Shun, Volt/ Lync, introducing: Ace/Baron
Categories: Longfic
Status: On-going
Source:here.
Warning: nếu bạn không thích shounen-ai hay việc cặp đôi thần tượng của mình bị chia cắt, hay việc idol của bạn bị OOC quá mức, thì cái nút tròn tròn bự bự có in chữ Back xinh xinh kia là lựa chọn tốt nhất~
A/N: một chút cảm xúc buồn buồn khi nghe bài ca bất hủ của The Beatles cộng một chút tưng tửng khi ta mới chế ra được hai bé char iu dấu để cặp kè với bé Hydron thêm một chút bân bấn vì đây là fic ta ngâm dấm lâu rồi, hôm nay post thử cho mọi người coi~
Summary:
…Này…
…Đã từng nghe chưa…?
…Bài hát đó đấy…
…Nghe rồi hả…?...Biết chứ…
…Nhưng…nghe mà có hiểu không đấy…?
…Không hả…?...Biết trước rồi mà…Không ngạc nhiên đâu…
(khúc khích)
…Sao hả…Muốn tôi giải thích àh~?
(khúc khích)
…Không đâu…hãy tự mình tìm hiểu đi…
(chạy)
…Theo tôi nào…
…Để đắm chìm vào thế giới của những câu chuyện và những nốt nhạc…
…Và tự tìm câu trả lời cho mình đi….
(Khúc khích)
~Neh~
~Đi nào~
Vẳng trong đêm, khúc nhạc vang lên…
Từng nốt một…
Là một câu chuyện kể…
Bi thương…

“大矢は〜それを聞く〜と一緒に歌う〜”(1)

~*+*+*~o0o~*+*+*~

Note of the Song ~ Zero : Fairy Tales

Neh~
Trước khi câu chuyện bắt đầu~ hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện khác nhé~
Một câu chuyện cổ tích~ được chứ~?
---
Nhưng…
Cẩn thận đấy…
Đó không phải là một câu chuyện thường đâu…
---
(khúc khích)
Nghe nhé~
Neh~
--~*+*~--
Bạn đã từng nghe thật nhiều câu chuyện cổ tích rồi nhỉ?
Thế, bạn có biết nguồn gốc của nó không?
Để tôi nói cho bạn nghe nhé~
.
.
.
Xưa thật xưa, đã lâu lắm rồi, ở một nơi thật xa, về phía ngôi sao bên phải mờ nhất bầu trời đêm, chính là nơi những câu chuyện cổ tích được sinh ra…
Bên trong ngôi sao nhạt nhòa ấy, chính là một tòa lâu đài bằng kính, trong suốt, long lanh và đẹp tuyệt vời…
Nơi đó là nơi có một cặp song sinh đang cư ngụ…
Người anh trai với con mắt giả đỏ rực, nhìn thấu cả thế giới…
…Trên tay luôn có mặt chiếc bút lông ngỗng, dệt thêu nên vô vàn câu chuyện nên thơ…
Cô em gái với cánh tay giả bằng bạc lấp lánh, với giọng hát líu lo…
…Và cây đàn hạc trong tay, cô đệm những khúc nhạc chìm đắm mê say, điểm tô cho những câu chuyện thêm rực rỡ…
.
.
.
Và cứ thế, những câu chuyện cổ tích ngày một nhiều thêm…
.
.
.
Và cứ thế, những thanh âm trầm bổng ngày một nhiều thêm…
.
.
.
Và cứ thế…
Cứ thế…
Cứ thế…
.
.
.
Dòng thời gian lặng lẽ trôi qua bên trong lâu đài kính...
Ngọt ngào và bình yên…
Ngày ngày cặp sinh đôi ấy tay trong tay, cùng nhau dạo bước trong khu vườn đầy kim cương đá quý…
Cô em nô đùa bên những nhành hoa xinh tươi mà không chút sự sống…
Tà váy dài phất phơ trong gió một màu xanh ngọc bích.
Cất giọng hát mê đắm, cô là nữ hoàng chốn thần tiên…
Còn người anh trai, đứng tựa lưng vào khóm hoa thạch lựu đỏ thẫm…
Con ngươi đỏ thẫm ngập tràn hình bóng cô gái có giọng ca oanh vàng…
Một tình yêu tội lỗi, hắn biết…
Một nụ cười ác quỷ vẽ lên trên khóe môi, hắn mình em gái mình say đắm…
… “Ta muốn…độc chiếm em…”
.
.
.
“Mặt trời không bao giờ tỏa sáng được nơi đây, vì nó sẽ làm tan chảy em mất
Mặt trăng không bao giờ soi rọi đến nơi đây, vì nó không xứng đáng được gần em…
Hoa không được phép nở ở đây, vì chúng không có quyền được em nâng niu như thế…
Chim không được phép hót ở đây, vì chúng không có quyền được hòa tấu với em bản nhạc mê hồn…
Ta sẽ giết hết, giết chết hết tất cả…
Những kẻ dám mon men đến gần em…
Ta sẽ mãi mãi thêu dệt nên những câu chuyện cổ tích này, để vĩnh viễn hãm kìm đôi chân thanh tú kia…
Ta muốn trong đôi mắt to tròn màu lục bảo kia, chỉ phản chiếu một mình hình bóng ta mà thôi…
Ta muốn nụ cười tươi tắn kia, muốn giọng nói mượt mà kia, chỉ hướng về ta mà thôi, vĩnh cửu…
Tất cả những gì em sở hữu, chỉ là của ta mà thôi…
…LÀ CỦA TA!!!!”
.
.
.
Bất kì thứ gì cũng có mặt trái của nó
Bên trong tòa lâu đài kính kia, khu vườn kim cương đẹp đẽ kia…
Là một ngục tối ấp đầy tội lỗi..
Đó mới là bản chất thật của kẻ có con mắt của ác ma…
Có ai chắc được rằng đằng sau những buổi tiệc trà lộng lẫy ở khu nhà vòm bằng pha lê trong suốt
Gã anh trai không ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào tách trà sữa thơm lành của cô em gái…?
Ồ khoan, chưa đâu, chưa đến lúc đâu
Hắn lại thả cho cánh bồ câu kia bay đi, và vẫn tiếp tục tạo ra những câu chuyện cổ tích giống nhau
Dần dần tạo nên cho hắn một lớp mặt nạ dày
Lớp mặt nạ của một thiên thần
.
.
.
Và cứ thế, những câu chuyện ra đời trong sự dối trá…
.
.
.
Và cô gài kia vẫn ngây thơ như thế…
Vẫn cất cao giọng hát…chìm dắm trong ảo mộng sáng trong…
Được tạo nên bởi những câu chuyện cổ tích mơ hồ…
Và những nhành dây leo níu giữ đôi cánh
Ngăn không cho cánh chim bay xa
.
.
.
Ngày ngày, cặp song sinh đó tay trong tay, dắt nhau về phía con đường cẩm thạch
Cùng nhau buộc vào những câu chyện cổ tích đôi cánh xinh xinh
Cùng nhau thả xuống dưới dương gian những giấc mơ đẹp…
Những lời hay ý đẹp vỗ cánh bay…
Cô gái màu bạc khẽ mỉm cười, nhìn những cánh chim tung bay trong gió
Khuất dàn vào hư vô
.
.
.
Sau lưng nàng thiếu nữ yêu kiều, tên ác quỷ cũng khẽ nhoẻn miệng cười
Nụ cười xấu xa độc ác
…Ở mặt sau những lá thư có cánh mang những câu chuyện cổ tích mĩ lệ…
Cũng hiện hữu nụ cười y như thế
…Chúng gieo rắc ác mộng vào không gian…
.
.
.
Bánh xe thời gian quay nhanh
Định mệnh sắp có sự thay đổi
.
.
.
Một ngày nọ, cô gái bạc vẫn tiếp ngâm nga tiếng hát của mình
Tình cờ nghe được, một chàng hoàng tử phong lưu
Với mái đầu lục lam nhàn nhạt và đôi mắt tím long lanh
Cả hai thoáng nhìn nhau, và lãnh trọn mũi tên của thần Cupid
Rồi đem lòng yêu nhau
.
.
.
Nàng thiếu nữ đem lòng yêu chàng hoàng tử phong lưu
Cô không còn buồn hát, chỉ mãi ngắm nhìn chàng trai nơi chốn phong trần
Và cả hai gặp nhau
Cuộc đời cô gái bừng sáng
Ánh sáng màu hồng của tình yêu
.
.
.
Tên văn sĩ hay tin sét đánh
Người em gái của hắn đang yêu một kẻ khác
Không phải là hắn!!!!
Lòng căm thù sục sôi dâng trào, phá tan tòa lâu đài đẹp đẽ
Để rồi hiện ra trước mắt chỉ là một địa ngục trần ai
.
.
.
Tên ác quỷ gào lên
Mũi gươm nặng nề vung xuống
Xuyên qua hai hình hài nhỏ bé kia
Nàng thiếu nữ và chàng trai phong trần
Tay trong tay, nằm dài trong vũng máu
.
.
.
Ác quỷ cũng tự kết liễu đời mình
.
.
.
Kể từ đó, những câu chuyện không bao giờ có hồi kết
.
.
.
Sau đó, những người bắt được những câu chuyện kia, đã tự viết cái kết theo ý mình
.
.
.
Nếu không, hãy giả sử
.
.
.
Nếu công chúa ngủ trong rừng, không được chàng hoàng tử đến đánh thức…thì sao?
…Chắc chắn cô ta sẽ mãi ngũ trong tòa lâu đài cổ kính với mớ dây leo đầy gai đấy…cho đến khi nào cơ thể mục rữa…
.
.
.
Nếu Bạch Tuyết, không được chàng hoàng tử đến giải thoát … thì sao?
…Thì miếng táo độc sẽ ăn mòn xác thân cô ta… Vĩnh viễn…
.
.
.
Nếu nàng tiên cá chịu đâm hoàng tử để đổi lại chiếc đuôi cá cho mình…thì sao?
…Thì mãi mãi cô ta sẽ sống trong ân hận giày vò…
.
.
.
Nếu cô bé Lọ Lem không đi vừa chiếc giày …. thì sao?
…Thì những mảnh vỡ thủy tinh ấy sẽ cứa chặt vào đôi chân, và tâm hồn cô ta…vĩnh viễn…
.
.
.
Đó mới là những cái kết thật sự của những câu chuyện cổ tích
Nhưng vì tác giả của chúng đã chết, nên những câu chuyện ấy mãi mãi vẫn là những giấy mộng đẹp của trẻ thơ
.
.
.
Nhưng không lâu nữa đâu
.
.
.
Giờ đây, cặp song sing tội lỗi đó đã tỉnh giấc
Sau một giấc ngủ dài hàng vạn năm
Chúng quay về trong sự hận thù lẫn nhau
Và gặp nhau trong nụ cười dối trá…
Nhưng không sao, chúng đã mất hết kí ức rồi
Vẫn tay trong tay, vẫn cười nói với nhau như hàng vạn năm trước
Nhưng tận sâu trong tâm hồn chúng, sự hận thù vẫn còn khắc ghi
.
.
.
Và không lâu nữa đâu
.
.
.
Khi kí ức quay lại, cặp sinh đôi đó sẽ phá hủy thế giới
Nhấm chìm tất cả trong ác mộng
Của những câu chuyện cổ tích kia!
.
.
.
---
Neh~
Thấy sao hả?~
Hay đúng không?~
Sao, sợ àh?~
(khúc khích)
Không sao đâu~hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện đi~và bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện sẽ không sao đâu ~
Tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi~
…A, đúng rồi, tôi quên nói ~
Khi ngã xuống, người con gái kia đã cất lên tiếng hát nguyền rủa anh trai mình~

私の死はこの人を探していました
以下の魂を探していました
精神は腐敗を腐敗にここにある
この時間は、空気と、次回は誰でしょう?

"私と同じように大矢は帽子を見る" (2)

~*+*+*~o0o~*+*+*~

Chú thích:
(1) Oya~ Nghe đi ~ Hát theo nào
(2)Thần Chết đang đi tìm ngươi đấy
Đang đi tìm linh hồn của ngươi đấy
Linh hồn mục rữa thối nát ấy
Lần này không trúng rồi, lần sau sẽ là ai đây?

Oya~ hát theo tôi nào

Trong đây có hai nhân vật Mid chế:
Abigal Francessa Carmilla (gọi tắt Abe Carmilla)
Có cánh tay phải là tay giả, bằng bạc (Silver Arm)
Hệ Ventus
Hát rất hay, tính hơi trầm, ưa thuyết giáo

Abelish Frederick Carmilla ( gọi tắt Abel Carmilla)
Có con mắt phải là mắt giả, bằng vàng ( Golden Eye)
Hệ Pyrus
Thông minh, nhưng xảo quyệt, đại biến thái =))
Có thông tin gì thêm sẽ tiết lộ ở trong fic

Hai bé này tạo ra để phục vụ cho nhu cầu tìm người êu của Hydron-kun
1 coup thường 1 coup SA/YA, tự đoán nhé =))

Bé Dara là của chị Wind.G, mong chị cho em mượn ~
Mong mọi người ủng hộ Mid nhá~
Sẽ ra note#1 nhanh nhất có thể

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
Thiết nghĩ cũng nên post chap 4 luôn, chứ không sẽ bị ăn dép =))
_______________________________________________________





Note of the songs #4: Normal daylife





Trước cơn bão thường là một ngày đẹp trời…

~*o0o*~



…Masquerade bất chợt mở lớn hai mắt khi thấy chiếc mặt nạ thủy tinh cố hữu trên mặt mình đã bị ai lấy đi mất.Đập vào nền mắt đen tuyền là hình ảnh một cô gái tóc xanh đang mỉm cười, cái cặp tóc hình bông tuyết vẫn gắn chặt trên bím tóc bên trái của cô như một vật bất ly thân. Cúi đầu xuống khiến đuôi tóc xanh biếc lướt qua mặt người con trai tóc vàng nghe mát lạnh, Nobara cất tiếng cười khúc khích:

“Kamen-chan đi ngủ lại quên tháo mặt nạ rồi ~”

Bất giác, Masquerade cũng nhoẻn cười. Anh cúi đầu xuống một chút, đưa tay gãi mớ tóc lòa xòa sau gáy, và cất tiếng, giọng nói của anh nhẹ đi rất nhiều so với thường ngày:

“Thì chẳng phải em với cả Alice và Julie đều gọi anh là ‘tên mặt nạ thủy tinh đầu chôm chôm khó chịu sao’?”

“Gì chứ?”, Nobara hạ mình xuống một chút, hai cánh tay lạnh như tuyết vòng qua cổ Masquerade và ôm lấy, cằm cô đặt lên vai anh, một tư thế mà với Nobara thì cũng chẳng thoải mái tí nào, nhưng cô thích như thế , “ Anh nhớ lầm rồi, phải là đầu-như-quả-thanh-long-màu-vàng-óng đúng chứ? Và người gọi anh như thế không phải là Alice, mà là Billy.” Cô buông hai tay ra, đi vòng qua ghế bành và ngồi xuống, đối diện anh qua chiếc ghế bành trước mặt. “Có cho vàng Alice cũng chẳng dám gọi anh như thế.”

Hai chân mày Masquerade nhíu lại một chút, và Nobara không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, cô chống hai tay xuống chiếc bàn gỗ trước mặt, đặt lên cằm làm điểm tựa. Nét mặt cô trở nên nghiêm túc:

“Alice yêu anh mà.”

“…” Masquerade im lặng, nét mặt anh thoáng buồn.

“Và anh cũng yêu Alice nữa.”

“…”

Không khí đột ngột trở nên nặng nề đến đáng sợ. Cô gái tóc xanh khẽ thở dài, lại thay đổi tư thế. Cô gái tuyết dựa hẳn cơ thể mình vào lưng ghế, hai tay đan lại, đặt lên đầu gối đang bắt chữ ngũ của mình. Tự nhiên cô thấy đau…

“Với anh, em là gì?”

Masquerade ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen thẫm như đêm tối và đôi mắt đỏ thắm như hoa hồng nhung chạm nhau, khiến anh chợt nhận ra có một tâm hồn bị tổn thương

“Là một con búp bê? Một hình nhân? Một vật thay thế, phải vậy không?”

Masquerade chợt thấy miệng mình nghẹn đắng…

“Anh xin lỗi…”, hai tay anh đan vào nhau, siết lại. Anh cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn cô. Thật yếu đuối. Thật hèn nhát. Thật quá thất vọng. Phải rồi. Vì như thế nên mới trốn chạy, mới muốn từ bỏ, muốn đầu hàng, để rồi khiến người khác, một người vô tội, một người chẳng liên quan gì, phải đau lòng.

Cô nhìn anh, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại, và ngẩng đầu ra sau. Alice và anh đã làm tổn thương nhau quá rồi, cô không thể làm họ đau khổ thêm nữa. Vốn dĩ mối quan hệ giữa anh và cô chỉ là “hợp đồng”. Cô giúp xóa nhòa hình bóng Alice trong anh, đổi lại là anh sẽ thực hiện bất cứ điều gì cô muốn. Nhưng, điều kiện là cô không được yêu anh…

Điều kiện là cô không được yêu anh…

“Valentine vui vẻ, Kamen-chan~”

Masquerade giật mình, và rồi anh ngước mặt lên. Chiếc ghế đối diện anh đã biến mất bóng dáng người ngồi đó, chỉ còn lại trên bàn một chiếc hộp vuông màu xanh nhạt, với một cái nơ màu đỏ thắt ở giữa, và giữa cái nơ ấy là một biểu tượng mặt nạ trông rất buồn cười.

Toàn thân anh cứng đờ trong phút chốc...

Rồi anh với lấy chiếc mặt nạ của mình được đặt trên chỗ khi nãy cô ngồi, đeo nó vào, và với tay lấy hộp quà, bóc nó ra, và cắn nhẹ vào góc miếng chocolate có vắt một dòng chữ bằng kem bạc hà xanh biếc...



“Baka Kamen-chan ~ ”



Tự dưng chocolate có vị mặn...



~o0o~



Baron núp sau bụi rậm, trái tim cậu đang dộng ‘binh binh’ trong lòng ngực. Cậu cảm thấy toàn thân như nóng lên, và mặt cậu như đang bị ai nướng chín, và trên đôi tay đầy mồ hôi của cậu, hộp chocolate bọc giấy vàng ánh như muốn chảy ra thành nước. Nuốt khan một cái, cậu tự hỏi là mình nên xông ra luôn bây giờ hay là chạy về phòng ký túc, vứt hộp chocolate xuống gầm giường, rồi trùm chăn lên và khóc hu hu như con gái. Tiết đã gần tàn đông nên trở nên lạnh bất thường, vậy mà Baron đổi mồ hôi như tắm. Đôi chân cậu tê rần vì phải quỳ quá lâu, có thể đã cứng ngắc như đá luôn rồi… Cậu đang rất hồi hộp, tự hỏi tặng chocolate cho Abe Carmilla là đúng hay sai?
Có thể cái chuyện tiếng sét ái tình hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên là nhảm nhí, nhưng khổ thay là Baron đã tự mắc bản thân vào cái móc gắn mác “nhảm nhí” đó rồi. Cậu không phủ nhận cậu là một thằng biến thái đã đem cái lòng không đáng đem luộc chấm mắm tôm này mà đi yêu thằng bạn chí cốt của mình là Ace, nhưng việc nhìn Abe có một khía cạnh nào đó giống Ace rồi đi thích cô ấy lại là một vấn đề khác của sự biến thái nữa. Cậu không bao giờ thôi có thể đem Abe và Ace ra so sánh, và khi nhận ra Abe đối với cậu cũng chẳng khác gì Ace, cậu càng chắc chắn rằng mình đã bị biến chất. Có ai đời lại đi so sánh một cậu con trai với một thiếu nữ không, và chết tiệt là tên cả hai lại na ná nhau nữa chứ!!!

Lần đầu tiên gặp Abe, cậu đã bị rung động bởi sự quan tâm ân cần đến mức dịu dàng của cô dành cho cậu. Người ta khi thấy cậu ngồi co ro một góc và khóc trong cái cắn môi để ngăn khỏi nấc nghẹn đến bật máu thì hoặc là đi qua cho lẹ, hoặc là đứng lại chỉ trỏ cười cợt, duy chỉ có Abe là đứng lại để chìa tay ra và hỏi han cậu đầy quan tâm mặc cho anh cô cứ một mực đòi kéo cô đi khỏi cậu. Lúc đó có thể là do cậu bị hoa mắt do lệ hay là vì trí tưởng tượng cậu ở cao xa trên tầng mây nào đó mà cậu đã mường tượng ra sau lưng cô gái có mái tóc ánh bạc một đôi cánh lấp lánh. Và cậu cũng dám thề với đấng Merlin trên cao là thần Cupid đã cầm mũi tên vàng, không phải để bắn, mà là để đâm thẳng vào tim cậu, vừa đâm vừa đục, và mũi tên kẹt cứng ở đó…

Abe đến học viện vào tháng 11 , khi trời đã bắt đầu tàn thu và mùa đông vừa lập, đến giờ cũng đã hơn hai tháng, và không ngày nào là Baron không tìm cách bắt chuyện với Abe, thậm chí cậu còn đăng kí vào học chung lớp ngoại khóa với cô chỉ để được gặp cô mỗi ngày. Baron phát hiện ra là Abe tuy không thông minh lắm nhưng lại rất chăm nhé, chữ cũng đẹp và hát cũng rất hay, mà hình như còn biết đàn nữa thì phải, mà thật kì là Abe là người Pháp mà lại biết xài đàn hạc, và có vẻ như cô chỉ biết chơi loại đàn đó thôi. Giọng Abe cao vút và thánh thót lạ thường, bình thường thì rất ít nói, ai hỏi gì cũng chỉ cười thôi, nhưng khi tức lên thì cô sẽ đứng thuyết giáo người làm mình giận một tràng dài thiệt dài về triết lý, chủ nghĩa duy tâm duy vật gì đó và có khi là về đạo lý hay đức tin của Đức Mẹ Maria… Ngày nào Baron cũng nán lại cửa lớp để chờ Abe về chung, dù ngay sau đó anh trai cô sẽ lôi cô đi mất, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ đứng trước cửa lớp sau mỗi lần reo chuông dù chỉ để nghe cho được một tiếng “Au revoir” của cô (Baron thích nghe Abe nói tiếng Pháp vì dù sao đó cũng là ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, dù cô sống ở Anh từ nhỏ)…Và cuối cùng, hôm nay, ngày của Saint Valentine, ngày mà các cửa hàng bánh kẹo bịa ra để câu mấy cô nàng đang điên vì yêu xả van túi tiền của mình, Baron cũng quyết định vơ một nắm tiền đi mua nguyên liệu về làm chocolate tặng Abe, dù ngay sau đó nó đã trở thành một mớ hỗn tạp đen sì nào đó và cậu phải dùng phép thuật để tạo ra cái hộp cậu đang cầm trên tay.

Baron cảm thấy như hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời cậu vậy, khi mà ông trời dường như ưu ái ban cho cậu cơ hội là Abe đi một mình và không có Abel đi tò tò bên cạnh như vệ sĩ của em gái. Nhưng vận may ấy đã bị lãng phí một cách ngu đần hết chỗ nói khi mà cái sự nhát gan của cậu đã kéo chân cậu, thay vì đến chỗ cô gái đang ngồi một mình ở giữa vườn hồng của ký túc xá, lại đi chui tọt vào bụi hồng dại ở gần đó, hậu quả là bị đâm đau điếng. Và cứ thế mà cậu quỳ ở đó cho đến bây giờ…

Cuối cùng, sau một lúc đấu tranh nội tâm dữ dội và cầu cứu sự phù hộ của Maron trên trời nếu có linh ứng, Baron quyết định mang cái xác đã bị gai hoa hồng giày xéo ra để mà thổ lộ lòng mình qua hộp chocolate nát bét. Nhưng khi cậu vừa đứng lên thì…

Gương mặt đang thoáng u sầu của Abe bỗng tươi hẳn lên khi cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi có một người con trai đang hớn hở chạy đến với hai cái hũ nhỏ trên tay. Cậu ta đến bên cô, mái tóc lục nhạt xoăn xoăn lúc lắc khi cậu ta chống tay xuống đầu gối và thở ra hồng hộc. Baron nhận ra đó là ai…

“Chờ mình có lâu không, Abe-chan?”

Gì chứ, hắn dám gọi cô ấy là Abe-chan?

“Đâu có lâu đâu, mình cũng vừa đến thôi.”

Gì cơ, bạn đã chờ hắn cả ngày rồi mà, sao lại nói dối chứ?

“Vậy thôi, cho mình xin lỗi, đi ăn kem nhé.”

Hắn đang cố mời cô ấy đi hẹn hò?

“Kem là gì vậy?”

“Hả? Cậu không biết kem là gì?”

“…Không…”

“Vậy thì đi ăn là biết. À mà mình có mang này.”

“Đây là…Kem hả?”

“Ừ, ăn đi, mát lắm đó.”

“Ừm, cảm ơn…Ui, lạnh quá…”

“Aha, ai biểu cậu ăn nguyên một muỗng đầy. Sao, ngon không?”

“Ngon thật. Vừa ngọt lại có chút lạnh của tuyết. Mà sao ăn giống chocolate thế?”

“Vì nó có vị chocolate mà. Valentine vui vẻ.”

Abe ngẩng người ra trong phút chốc. Hóa ra hôm nay là lễ Tình nhân, vậy mà cô không nhớ, còn thắc mắc vì sao Hydron cứ phải kéo cô đi chơi cho bằng được, thậm chí còn cãi nhau với anh cô, để rồi rốt cuộc Abel cũng phải chịu nhượng bộ để Abe được tự do một ngày. Và khi hiểu ra, gò má cô gái ửng hồng.

Hydron nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Abe và ủ nó trong túi áo chùng của mình, và cả hai biến mất sau cánh cổng ra vào của vườn hồng.



Chỗ ngồi của Baron trống không. Hộp chocolate được bọc giấy vàng bị bóp nát…



~o0o~



… Abel tìm thấy Runo đang ngồi một mình giữa sân, trên tay cô gái tóc hai bên là một chiếc hộp vuông vức được bọc giấy đỏ rất đẹp và trên nắp có thắt một chiếc nơ lớn. Có vẻ đó là quà Valentine cô chuẩn bị cho ai đó…

Hắn tự hỏi mình có nên đến an ủi cô gái hay không, dù gì thì em gái hắn cũng bỏ rơi hắn trong ngày này, nên có lẽ đây là dịp tốt để hắn được hưởng vài miếng chocolate ngọt lịm. Hắn không hảo đồ ngọt, nhưng hắn có một niềm đam mê mãnh liệt với thứ kẹo màu nâu vừa ngọt vừa đắng ấy. Hắn đã từng ăn hết một chiếc bánh kem chocolate cỡ lớn, có thể đem so với bánh cưới, sau đó lại nốc thêm một cốc chocolate nóng vào lễ Giáng sinh, và vào lễ Tình nhân thì em gái hắn luôn được các cửa hàng săn đón vì cô bé chính là người phải thân chinh đi mua vật liệu về làm chocolate cho anh trai, và không cần nói cũng có thể tưởng tượng là các cô gái khác tức đến thế nào khi mà mỗi nơi hắn đi qua đều không chừa lại một mẩu kẹo nào cho các cô tặng người yêu. Và Abe luôn có một câu hỏi về thể trọng của hắn, vì dù có tộng bao nhiêu chocolate vào bụng đi nữa, hắn vẫn sở hữu một cơ thể khỏe mạnh và rắn chắc, và chính Abel cũng không hiểu tại sao.

Hồi ở nhà thờ, hắn chẳng biết Valentine là gì, vì cả hắn và Abe luôn bị khinh ghét vì nhiều lý do. Mà hắn cũng chẳng cần bọn con gái ở đó xum xoe hắn. Nói hắn là một gã sister complex cũng được đi vì hắn quan niệm có em gái là có tất cả. Cũng như bao gã anh trai khác, hắn có xu hướng bảo vệ em gái thái quá. Ừ thì cũng chẳng cần phùng mang trợn mắt lên đâu, chỉ cần hắn giơ cao con dao xếp hắn luôn giấu trong người ra là bao nhiêu thằng con trai chạy biến, kể cả các cô gái cũng chẳng dám đến gần, ngay đến các ma sơ trong nhà thờ cũng kiềng anh em hắn ra mặt, không dám hó hé lớn giọng với em gái hắn một câu. Abe cũng nhiều lần khuyên hắn nên bỏ cái tật đó đi, nhưng cổ nhân có câu “Giang san dễ đổi bản tánh khó dời” (câu này là của người châu Á, hắn biết), thế cho nên dù cô bé có chán nản về ông anh của mình đến mức nào đi chăng nữa, hắn lúc nào cũng nhe nanh giương vuốt lên đuổi kẻ khác đi xa khỏi cô.

Mà hắn làm vậy cũng vì sự an toàn của hai người thôi…Abe biết, nhưng cô cũng không muốn anh trai phải lao tâm khổ tứ vì cô nữa… Có môt bí mật gì đó về sự tồn tại của hai người, và nó chính là nguyên nhân họ luôn phải sống trong lo sợ vì có thể bị giết bất cứ lúc nào…

Mà thôi, gạt chuyện đó sang một bên đã. Sau một hồi đấu tranh nội tâm (dù sự thật là 100% cũng không có), hắn quyết định đến chỗ Runo để hỏi chuyện cô gái (hoặc cũng để kiếm chác chút chocolate, chắc vậy). Hắn có phần ngạc nhiên khi thấy cô gái tóc xanh đang mang gương mặt ủ rũ đến lạ, và tệ hơn là những giọt nước lóng lánh đang thi nhau rơi xuống từ đôi mắt ngọc bích của cô… Hắn nhẹ nhàng đến gần, rồi an tọa bên cạnh cô gái. Runo giật mình, như một phản xạ có điều kiện của một người bị điện giật, cô quay phắt lại, đôi mắt lã chã nước đột nhiên sắc như dao:

“Carmilla Abelish?” , Runo gằn giọng, trên gương mặt cô hiện rõ vẻ cảnh giác cao độ. Cô luôn có ấn tượng xấu về hắn, có lẽ năng lực cô đang mang đã nhận ra tà khí luôn bao bọc chung quanh Abel.

“Đã nói cứ gọi tôi là Abel mà, đâu cần khách sáo thế, bạn Misaki Runo?” trái ngược với phản ứng dữ dội của Runo, Abel bình tĩnh đến không ngờ, hắn nhìn Runo và cười mỉm một cách lịch sự nhất có thể làm cô dựng hết cả tóc gáy. Nhìn cách hắn cười cứ như đang toan tính gì đó đấy, Runo không biết, nhưng đề phòng vẫn hơn. Cô không ưa anh em Carmilla cho lắm, có lẽ vì cái họ của họ làm cô liên tưởng đến con quỷ hút máu Carmilla*.

Năng lực của Runo bắt đầu phát động cùng lúc cánh tay của Abel đưa lên, cô đã đứng hẳn lên khỏi băng ghế. Một màng ánh sáng mờ mờ bao lấy cô.

‘Là Kekkai(Kết giới)?’ , Abel thầm nghĩ, ‘Năng lực thú vị đây, cô ta thuộc dạng |Phòng ngự| à?’, khóe môi hắn nhếch lên, đủ nhẹ và nhanh để Runo không kịp thấy. Màng Kekkai quanh Runo sáng hơn, cứng hơn, nhưng sức mạnh thì chỉ tăng từ từ thôi, cô đang đề phòng. Nhưng trái với suy nghĩ của Runo, Abel của đơn thuần đặt tay lên chỗ vừa nãy Runo đã ngồi, vỗ vỗ vài cái ra hiệu cho cô ngồi xuống. Và hắn lại cười, có phần bớt nguy hiểm hơn ban nãy. Nhưng Runo vẫn đề phòng.

“Ngươi muốn làm gì ta?”, đôi mắt Runo nheo lại.

“Không có gì, chỉ muốn hỏi chuyện bạn chút thôi, trông bạn có vẻ buồn.” Giọng hắn nghe chân thật đến mức ngay lập tức sự nghi ngờ của Runo tan biến đi đâu mất . Màng kết giới của Runo vẫn được duy trì, nhưng đã có phần nơi lỏng hơn trước. Cô thận trọng tiến đến gần hắn, vận sức vừa đủ để tạo một khoảng cách giữa hắn và cô. Nói gì thì nói, cô vẫn không ưa nổi tên một mắt này, cộng thêm cái nhếch mép quái gở của hắn nữa, nên có dù hắn có dịu dàng, ân cần cách mấy, cô cũng không dễ dàng gì tiếp cận hắn mà không có sự phòng ngự. Tà khí xung quanh hắn làm cô sợ. Abel cũng biết rằng Runo đang đề phòng mình, hắn bắt đầu có một sự hứng thú với cô gái này, người đầu tiên bộc lộ sự chống đối đối với hắn. Tuy vậy, hiện giờ hắn vẫn chưa muốn phải động tay động chân, tránh mọi cuộc chiến phiền phức vẫn là hơn hết.

“Hỏi chuyện gì?” Runo hỏi trỏng. Với hắn, cô nghĩ không cần thiết phải lịch sự.

“Trước tiên, bạn hãy ngồi xuống đây đã.”, kẻ tóc vàng vỗ nhẹ vào chỗ ban nãy Runo ngồi, “thật không phải phép khi hầu chuyện một cô gái mà phải để cô ấy đứng cả. Hay là để tôi đứng lên nói chuyện với bạn cho đúng mực?”, nói là làm, Abel từ từ đứng lên, nhưng ngay lập tức bị màng kết giới đã được gia tăng công lực đột ngột của Runo đánh bật lại. Cô gái hét lên, có phần mất bình tĩnh:

“NGỒI YÊN ĐÓ!!!”

Trên tay Runo xuất hiện cái gì đó giống như những mũi tên bằng ánh sáng được tích tụ lại từ lớp màng bảo vệ xung quanh cô, và có vẻ cô sẵn sàng phóng vào kẻ trước mặt nếu hắn tiến thêm một bước. Chà, cho dù đó là cái gì thì Abel vẫn thấy tốt hơn là đừng để nó đâm trúng mình, như đã nói, tránh những trận chiến vô nghĩa vẫn là hơn hết, nhất là khi hắn không muốn gói chocolate trên tay Runo tan tành. Có vẻ nó vẫn chưa được tặng cho ai, hay nói đúng hơn là chủ nó không thể tặng được cho ai cả. Abel mỉm cười theo kiểu của em gái, tức là cố làm ra vẻ hiền lành cho giống Abe, và ngoan ngoãn về chỗ. Runo vẫn lăm lăm những tia sáng ấy, đôi lục bảo dán chặt vào nhất cử nhất động của hắn ta. Trong thoáng chốc, tà khí của hắn bộc phát dữ dội, khiến cô như muốn tắt thở, nhưng giờ thì cảm giác ấy mất rồi, dù sao cẩn thận đề phòng vẫn hơn.

Abel yên vị trên băng ghế, nhìn Runo một cách thú vị và bắt đầu cuộc đối thoại chớp nhoáng của họ:

“Sao bạn không tặng gói chocolate đó cho Kuso?”

“H-Hả?”, Runo bất ngờ trước câu hỏi của hắn, chiến khí của cô phụt tắt, kéo theo những mũi tên ánh sáng cũng biến mất. Cô cảm thấy tim thốn lên một cái thật mạnh ngay sau khi hắn dứt câu hỏi. Tại sao hắn lại biết cô định tặng quà Valentine cho Dan? Hắn đã phát hiện ra tình cảm của cô dành cho Dan rồi sao?

“Tôi có thấy  Kuso đi cùng với Kazami vào phòng sinh hoạt chung ấy, có lẽ họ vẫn còn ở đó, sao bạn không đi tặng đi?”

Hết đường thoát rồi. Runo nghĩ. Cô vốn không muốn nói chuyện này với ai hết, kể cả Julie và Alice, vậy mà hắn lại biết. Cô biết là hắn đang trêu cô, hắn biết rõ tình cảm của cô, cũng như lý do cô phải thổn thức một mình trong ngày Tình nhân này. Nước mắt cô lại tuôn rơi…

“Ta…Tôi…không thể tặng được…”, Runo thay đổi cách xưng hô làm hắn có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng để cô nói tiếp, “…Dan…sẽ không cần nó đâu…”

“Tại sao?”

Runo không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng vì cô thích Dan nhưng lại phát hiện ra người trong tim Dan không phải là cô mà là Shun? Và cả Shun cũng thế. Làm sao cô có thể nói vậy được. Cô không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra, nếu không vô tình nghe được cuộc đối thoại căng thẳng của Alice và Shun, và rồi sau khi Shun đi khỏi, Nobara đến và an ủi Alice, rồi Dan xuất hiện và hỏi Alice lại một lần nữa rằng nội dung cuộc đối thoại ấy có đúng không. Runo không biết Dan nấp ở đâu và nghe từ khi nào, nhưng câu cuối cùng Dan để lại mà trái tim cô tan nát:

‘Tôi không cần biết có là trái với đạo lý hay không, nhưng chúng tôi không bao giờ hối tiếc. Shun, và tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ để cái mới đạo lý đó ảnh hưởng đâu.’

Trái tim Runo chết từ đó. Cô cũng không biết vì sao mình lại làm chocolate cho Dan khi biết rằng Dan không hề có ý gì với cô, chỉ là làm trong vô thức, và nó thành hình tự bao giờ, nhưng chẳng bao giờ cô có thể tặng nó cho Dan được nữa. Cô nhận ra mình đã nuôi lớn một tình yêu vô vọng, và rồi để nó chết đi mà không cách gì cứu được. Runo không biết mình yêu Dan vì điều gì, chỉ biết rằng mất đi cậu, thế giới của cô vỡ nát.

Nhưng cô không hề ghét Shun, không một chút nào. Cô không thể ghét Shun, không muốn ghét Shun, và cũng không muốn Shun ghét mình. Cô mong muốn tình yêu của cô sẽ được Dan đáp trả, nhưng không muốn giành giật nó với Shun, mà thật tình cô nghĩ mình không xứng đáng để làm điều đó, nên cô sẽ im lặng rút lui, và sẽ không bao giờ có thể nở nụ cười trước mặt hai người một cách tự nhiên như trước nữa…

Abel ngồi im nhìn Runo khóc. Hắn không biết an ủi cô thế nào, hắn không thể, đúng hơn là không muốn. Hắn tự thấy tình cảm là cái thứ gì đó quá rắc rối mà hắn nghĩ sẽ tốt hơn nếu con người tồn tại mà không có nó. Nhưng thôi kệ vậy, dầu sao chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến hắn, nên quan tâm chỉ là thừa thãi.

Abe từng nhắc hắn, khi thấy một người con gái khóc, nên đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay. Abel thấy thật ngớ ngẩn. Trao khăn tay có nghĩa là một sự đồng cảm, một sự quan tâm, nhưng mặt khác chẳng khác nào kêu cô gái ấy cứ khóc đi, cứ đau đớn cho đã đi, và đã có một bờ vai đấy, cứ dựa vào đi, như vậy chỉ làm người ấy yếu đuối hơn thôi. Mà hắn vốn dĩ cũng chẳng quan tâm gì chuyện đó, nên tất cả những gì hắn làm chỉ là ngồi yên, mặc cho Runo khóc, và sau cùng là đứng lên, giật lấy hộp chocolate trên Runo, buông lại một câu rồi đi thẳng:

“Nếu cái này không có ích gì, cứ để đó cho tôi.”

Runo bất ngờ ngẩn mặt lên, trên nền mắt nhạt nhòa của cô in đậm bóng dáng gã con trai tóc vàng đang khuất dần về phía hành lang, lòng cô ngổn ngang cảm xúc…




~o0o~



…Ace đang chạy nhanh hết mức có thể, dù đang lưu lạc ở một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng cậu vẫn còn khả năng xác định ngày tháng, một trong những năng khiếu bẩm sinh của cậu dựa vào việc quan sát các tính chất cũng như sự thay đổi của các sinh vật xung quanh như góc chiếu của ánh sáng mặt trời hay hướng gió thay đổi hay độ tăng giảm áp suất không khí… nói tóm lại là dựa vào những kinh nghiệm tích cóp được từ những lần chạy trốn của cậu, Dara và…Baron.

Ace nuốt khan một cái khi nhớ đến Baron, nhưng cậu nhanh chóng dẹp cậu ta qua một bên, lúc này chị cậu là quan trọng nhất, và cậu tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tạo ra cho chị ấy một ngày Valentine tuyệt vời nhất. Dẫu sao chị ấy cũng gần 25 tuổi rồi, không thể để tuổi xuân bị trôi qua một cách vô ích được, vả lại ai nói Valentine không dành cho người trong gia đình chứ?

Tim Ace đập dồn theo từng nhịp cậu chạy, và gói nguyên liệu trên tay cậu lắc lư như sắp đổ. Chưa bao giờ cậu phấn khích như bây giờ. Cậu đã chờ quá lâu để có thể nhìn thấy nụ cười của chị mình rồi, từ lúc cậu ý thức được mình là ai, Dara đã không bao giờ cười với cậu nữa. Ừ thì gương mặt cô có nụ cười , nhưng với Ace, đó không phải là “cười”, vì cô không “hạnh phúc”. Ace cũng không rõ thế nào là “hạnh phúc”, nhưng cậu tin nó khác với những gì cậu đang cảm nhận được từ Dara, và cậu sẽ cố gẳng, dù một chút thôi, đem lại “nụ cười” cho Dara vào một ngày không xa…

Mải lo suy nghĩ và chạy với tốc độ của một viên đạn, Ace không để ý rằng mình đã đâm sầm vào hai người bộ hành một cao một thấp đang đi ngược chiều với cậu cho đến khi cậu thấy ê ẩm ở mông và gói nguyên liệu bị tung tóe sau khi bị rơi xuống đất. Cậu vội vàng nhặt hết chúng bỏ lại chỗ cũ và rối rít xin lỗi hai người kia, có vẻ người thấp hơn cũng bị ngã theo cậu, nhưng cậu không còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện đó, cho nên cậu một mạch chạy thẳng mà không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của bọn họ…

Người đang đứng đỡ người bị ngã lên, mái tóc xoăn của hắn xổ xuống, ánh lên màu xanh lơ trong ánh nắng, hắn trùm kín người bằng áo chùng màu nâu, người kia cũng vậy, và có vẻ thấp hơn gã đàn ông tóc xanh. Người tóc xanh hỏi, giọng điệu cung kính:

“Người có sao không ạ, chủ nhân?”

“Ta không sao.”

Người được gọi là chủ nhân trả lời đanh gọn, trong thanh âm hàm ẩn sự uy quyền khiến người khác nể sợ, đôi mắt sắc của hắn ánh lên hình ảnh người thanh niên có mái tóc lục lam đang chạy hớt hải, kẻ mà, cả gan xô ngã hắn ban nãy.

“Kẻ vừa nãy không phải là đồng loại của chúng ta”, ‘chủ nhân’ lên tiếng.

“Thưa vâng, và hắn cũng không phải là cư dân ở đây.”, gã tóc xanh trả lời, vẫn thanh âm đầy kính trọng như thế, “Vậy chúng ta nên làm gì với hắn đây?”

“Bắt đầu thẩm định.” Người ấy tiếp tục nói, âm giọng trở nên vô thực, nghe như một cái máy, đôi mắt xanh biếc của hắn hiện lên những dòng “dữ liệu” màu trắng, và chúng bắt đầu chạy loạn xạ như một chương trình đang làm việc vậy, một công việc phân tích với tốc độ của một siêu máy tính.

“Thẩm định xong.” Ngay lúc này, từ toàn thân người chủ nhân bắt đầu phát ra một làn khí mỏng, cứng rắn như đá, tạo nên một áp lực không hề nhẹ cho những người xung quanh, trừ kẻ đi cùng hắn, kẻ tóc xanh im lặng, chờ chủ nhân hắn ra kết quả phân tích.

[ Chủng loại: Người sói | Huyết thống: Không thuần chủng | Nguyên nhân: Bị nhiễm virus trong dãi Người sói Nguyên chủng từ miệng vết thương | Tình trạng: Mất nửa phần ký ức | Khả năng chiến đấu: Sức mạnh: A / Tốc độ : Z / Kinh nghiệm tác chiến: D/ Mức độ nguy hiểm : B / Khả năng đặc biệt: Sử dụng được Ma pháp của Pháp sư | Tình trạng gia đình : Không có | Ghi chú: là thành viên đang bị truy nã của >>Ombra<<, bí danh là [Abyss #237] | Phán xét:…]

Gió, hay một thứ gì đó giống như những luồng khí mạnh, nổi lên xung quanh người thấp hơn, cuốn quanh cơ thể hắn , làm tung mũ trùm của hắn, lộ ra một gương mặt thiếu nữ với mái tóc màu cam cắt ngắn, từng lọn tóc chỉa sang hai bên đầy quý phái, đôi hoa tai bằng đá quý lấp lánh trong ánh nắng một màu xanh ngọc bích, và trên nền mắt kia, hiện ra trên một mỗi bên mắt một nửa của một từ, mà khi ghép lại, ta sẽ có chữ…



[KILLED]



.
.
.

Và cứ thế, Ace chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, với căn bếp ấm cúng và một người chị dịu hiền đang chờ mà không hề hay biết rằng, kể cả hôm nay, lẫn sau này, cậu không bao giờ và không thể có cơ hội được nhìn thấy “nụ cười” của Dara dù chỉ một lần duy nhất…



~o0o~



…Alice đang khóc. Cô đang khóc nức nở trong vòng tay của Runo, và thậm chí cả cô gái tóc xanh cũng đang lã chã nước mắt trên gương mặt vô hồn. Hôm nay, ngày lễ Tình nhân, ngày dành cho tất cả những trái tim yêu vẫn đang còn đập, vậy mà lại có hai con tim đã bị bóp vỡ. Tan nát.

Runo nghĩ mình đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm sau khi Abel lấy đi hộp chocolate của cô, thứ mà cô đã cầu mong không có trên đời, vậy mà cô không thể ngăn mình bật khóc khi nhìn thấy Dan, và Shun, đang cùng nhau ăn chocolate, chính trong cái hộp của cô. Khi mà cô đến hỏi Abel, hắn chỉ nhún vai và nói, ‘Cậu ta giựt nó đi khi tôi sơ ý, và mọi chuyện tiếp theo thì như bạn thấy đấy.’ Runo thì lại thấy như hắn cố ý trêu ghẹo cô, nhưng việc này không còn quan trọng nữa.

Làm sao cô có thể đứng ra trước mặt họ, và yêu cầu họ đừng ăn cái thứ chính tay cô làm trước mặt cô được chứ?

Còn Alice, bản thân cô cảm thấy hết sức ganh tị với Julie khi nhìn thấy cảnh cô ấy chìm trong hạnh phúc với Billy, kể cả từ lúc còn ở Nhật Bản, hay vào ngày hôm nay, ngày 14 / 2 này… Cô biết ganh tị là không tốt, nhưng cô không thể ngăn bản thân thôi gào thét nên ham muốn yêu thương và được yêu thương như họ. Julie, quá hạnh phúc, quá hạnh phúc đến vô tư, nụ cười của cô ấy quá đẹp, quá đẹp so với Alice, quá đẹp đến xa vời, xa đến nỗi Alice không thể chạm tới. Bảo cô phải phản ứng thế nào đây, nếu như cô không tình cờ đi xuống phòng Sinh hoạt chung lúc đó và tình cờ nghe hết mọi chuyện.

Kiseki Nobara, anh trai cô, thật sự chỉ là một vở kịch thôi?

Anh em yêu nhau vì cớ gì mà thành sai trái, ừ thì đúng là về mặt sinh học thì không thể được, huyết thống tương đồng nên hệ gene tương đồng, kết hợp với nhau có khi sẽ làm tính trạng lặn biểu hiện ra và thường điều đó là không tốt, và đứa con thường không bao giờ sống lâu hay khỏe mạnh như người ta, nhưng về mặt đạo đức, việc đó là kinh tởm vì nó đi ngược lại với những đạo lý (mà theo Alice là sáo rỗng) xã hội đã đặt ra, và Alice không hiểu vì sao lại vậy. Sự phát sinh tình cảm vượt mức bình thường giữa hai người anh em cũng thật sự rất bình thường mà, khi mà bạn có một người anh trai mà bạn cho là hoàn hảo, và Alice thật sự đã không hối hận về chuyện đã chọn Masquerade là tình yêu của đời mình, nhưng cô không ngờ rằng, anh cũng vậy, và thái độ của anh làm cho cô đau đớn. Anh mà cũng quan tâm đến mớ đạo lý sáo rỗng đó sao, và cự tuyệt tình cảm của cô bằng cách mượn một người thay thế? Tự nhiên Alice thấy thương hại cho Nobara, quá thuần khiết, như băng như tuyết, đang bị vấy bẩn nhưng vẫn nguyện một lòng bên anh trai cô sao? Đồ ngốc thật mà…

Nobara là đồ ngốc, Masquerade là đồ ngốc…Alice lại càng ngốc hơn họ…

Và đồ ngốc thường hay bị đau bên ngực trái….




~o0o~


…Julie thở dài, đắp hai chiếc chăn bông mà cô đã nhờ Billy mang xuống hộ từ phòng ngủ của cậu lên người hai cô bạn thân, gối đầu Runo vào vai cô, và chỉnh lại tư thế Alice đang gối lên đùi Runo cho thoải mái. Billy đã để dành cho họ hai suất ăn, nhưng có lẽ chúng cần phải được hâm lại, và, cô nghĩ, một tách chocolate nóng sẽ tốt cho những người bạn khốn khổ của cô, nhưng vào ngày hôm nay thì nó không phải là một ý hay cho lắm…

Tình yêu là cái gì nhỉ? Julie thầm tự hỏi bản thân như thế, và lại thở dài thêm một cái nữa. Với cô, tình yêu là đầy những màu hồng, tim bay phấp phới, những nụ cười tươi như những đóa hoa buổi sớm hay rạng rỡ như ánh mặt trời, là đôi cánh đưa cô bay cao, là…

Là Thiên đường. Vậy tại sao với những cô gái bên cạnh cô đây, nó lại là địa ngục?

Cô nên hạnh phúc vì mình có được tình yêu hay cô nên đau khổ vì họ không có được thứ hạnh phúc như cô đang có?

Được sống hạnh phúc từ nhỏ, muốn gì được nấy, lại được mọi người yêu quý, lớn lên lại được học trong một ngôi trường danh giá, và được cho là có tiềm năng pháp thuật trong người, rồi lại có được một tình yêu ngọt ngào với một người bạn trai chân thành và cũng ngọt ngào không kém, Julie biết cuộc sống đã quá ưu ái với mình rồi. Cô biết cô đã có quá đủ những gì một cô gái bình thường (có nghĩa là có thể trừ cái khoản phép thuật ra) cần có để hạnh phúc, nhưng cớ sao ông trời lại không công bằng chút nào vậy? Sao lại cho cô quá nhiều để rồi tước đi của những người chung quanh cô cũng nhiều như vậy. Thật quá không công bằng. Nhưng, nhưng, cô tự cười nhạo bản thân mình, cô không dám cho đi những gì mình đang có để đổi lấy hạnh phúc cho các bạn…Đó cũng là một suy nghĩ bình thường của một cô gái bình thường mà thôi, vì vậy cô không cảm thấy có lỗi, chỉ là cô đang tiếc cho bạn bè của mình mà thôi…

Julie ngước lên, trên nền mắt xanh thẫm hằn lên một áng mây đỏ máu của buổi chiều và những tia sáng yếu ớt của ánh tà dương cuối cùng của một ngày sắp tắt. Cô chớp mắt, và để tâm trí trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ…

Tình yêu cũng giống như chocolate vậy, với người này là ngọt ngào như một giấc mơ, với người khác lại đắng nghét đến đau lòng…





~*o0o*~





Abe ngạc nhiên khi thấy anh mình đang cười. Khóe môi cong lên, hai mắt nheo lại một cách đầy khoái chí, và cả điệu bộ run run vai, thỉnh thoảng lại kìm lại một tiếng giống như khúc khích nữa chứ, chắc chắn là cười rồi. Có điều, Abe không hiểu tại sao anh mình lại cười nhiều đến thế. Đã vậy lại còn cười với một tâm trạng hết sức thoải mái nữa. Cô chưa từng thấy anh trai mình như thế trước đây…

“Anh có gì vui à?” , Abe lại gần anh trai cô, và quyết định lên tiếng hỏi. Dầu sao cô cũng không thấy anh mình “vui” như thế đã lâu rồi, và cô muốn biết nguyên do.

Abel ngừng cơn phấn khích của mình lại, hắn đẩy quyển sách đang đọc ra xa, gập nó lại và ngả lưng một cách thoải mái trên chiến ghế bành đang ngồi. Vui? Ừ, có lẽ hắn đang vui.

Hắn đã không biết đến thứ cảm xúc này đã hơn 14 năm nay rồi, kể từ cái ngày hắn cùng em hắn đã bị vứt bỏ trước cửa nhà thờ, và sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh, và từ lúc ấy hắn chỉ biết đến việc bảo vệ đứa em mà với hắn là báu vật này mà thôi, hắn chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì gọi là niềm vui cả. Vậy mà, hôm nay, hắn có thể bật cười một cách thoải mái thế này, một cách vô cùng tự nhiên chứ không phải những nụ cười mỉa mai hay những tiếng cười gằn khô khốc như ngày xưa nữa.

Nhưng, nguyên do của nụ cười ấy lại là –––––

“À, chỉ là hôm nay, anh đã được ăn chocolate thật ngon ~”

Con mắt bên trái của hắn nhìn Abe lom lom, và trong tâm trí hắn hiện lên hình ảnh một mái tóc màu lục nhàn nhạt với đôi mắt tím của thạch anh. Hắn hỏi cô:

“Ăn kem ngon không?”

Abe chợt giật mình, có lẽ anh trai đã theo dõi cô… Thật sự thì, cô đã cảm thấy như mọi phiền muộn của mình đã được thổi bay ngay khoảnh khắc vị ngọt mát lành ấy chạm vào lưỡi cô, và một giai điệu cô không biết tên chợt vang lên trong đầu, rộn ràng và mạnh mẽ lạ thường, và nụ cười của người đã trao cô hũ kem ấy thật sự rất đẹp. Và cứ mãi nghĩ về khoảnh khắc ấy, cô không biết rằng trên môi cô đã vẽ nên một nụ cười giống như người ấy:

“Vâng.”

.
.
.



…Ở ngoài vườn hồng, một bóng dáng bé nhỏ đang đứng yên lặng, cặp mắt của cậu ta hướng lên vầng trăng bàng bạc trên cao, trên tay nắm chặt một cành hồng màu trắng đầy gai đến rướm máu…

Máu nhỏ xuống chân cậu ta, và đôi môi khô ráp kia cất lên một giai điệu không lời…

Một luồng gió nổi lên, mang theo một cột nước, tung tóe.

Có hai người đứng trong cột nước đó, một nam, một nữ.

Họ quỳ xuống dưới chân cậu ta, đầy cung kính.

>> Lync-sama, nhiệm vụ mà Ombra  giao cho chúng tôi là gì?<<



___________________________________________________________________





~{To be continued…}~








Info:
*Carmilla: Carmilla là một ma cà rồng, nữ bá tước Mircalla Karnstein, người đã sống hàng trăm năm qua. Thế nhưng, Maria và cha cô không tin vào những lời giải thích dị thường. Cuối cùng, Carmilla bị truy đuổi về lại lâu đài Karnstein nơi hầm mộ của nàng đã bị mở ra, và nàng bị giết vĩnh viễn bằng một cây cọc nhọn xuyên qua tim theo đúng cách cổ xưa. Laura đi cùng cha tới Ý du lịch, nhưng cô vẫn không thể quên được Carmilla.


P/s: xin đừng xem đây là w-post Ọ w Ọ

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
đầu tiên tớ cảm ơn vì cậu đã tặng cho tớ chap fic này ah (dù sinh nhật năm ngoái của cậu tớ lại không hề hay biết) ~~~

Hiu ~~ thực sự là không biết nói gì nữa ~
một câu chuyện... lại thêm một giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ loa máy tính nữa...
những tình tiết tưởng như rời rạc nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau...
một câu chuyện mang âm hưởng dịu ngọt nhưng lại đắng ngắt... "hệt như chocolate"
những nụ cười, hạnh phúc xen lẫn với những giọt nước mắt và cả... máu...
aida ~ sự thật là làm gì có hạnh phúc nào trọn vẹn đâu...
niềm hạnh phúc của người này đôi khi vẫn là nỗi đau của người khác...

um... Valentine... một ngày lễ của những sắc đỏ...
sắc đỏ của... hoa hồng, sắc đỏ của những dải ruy-băng trên những gói quà... và cũng có sắc đỏ của máu... dòng máu ứa ra từ vết thương vô hình trong trái tim...

...

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
muốn xóa đi hình bóng một người con gái mình không thể 'yêu', trong vô vàn những cách thức mà một con người có thể làm, Masquerade lại chọn cách tìm vật thế thân, và anh đã tìm thấy Nobara. đúng là con người ai cũng có phần yếu đuối, kể cả anh, và với anh lại là chuyện tình cảm, chuyện phức tạp nhất, là nhân tố khiến cuộc đời con người hạnh phúc nhất, đồng thời cũng khiến con người tan nát nhất. có lẽ Alice đã quá kiên quyết, nên anh mới phải kiếm một người con gái khác đứng bên mình, có lẽ anh nghĩ rằng chỉ điều đó mới có thể khiến một con người không màng tới những triết lí đạo đức sáo rỗng của xã hội từ bỏ anh. có lẽ anh nghĩ, việc này sẽ tốt đẹp cho cả hai, nhưng nó lại nhấn chìm cả hai trong đau khổ, người muốn thì không được, người muốn thì cự tuyệt, chỉ là đối với Masquerade thì có khá hơn một chút, vì anh đã có 'vật thế thân', anh đã có Nobara, nên phần nào nỗi đau của anh đã được xoa dịu. nhưng chỉ là 'phần nào' mà thôi, bởi người ta khi biết mình là vật thế thân thì cảm giác đầu tiên sẽ là bị xúc phạm, rồi cũng rơi vào khổ đau hệt như ai kia đang đau khổ vậy. thế nhưng Nobara vẫn gắn chặt với anh, có lẽ không chỉ đơn giản là theo hợp đồng, mà những hành động của cô là xuất phát từ tận đáy lòng, có lẽ cô thực sự yêu anh. chỉ là sự ràng buộc của hợp đồng nên ý nghĩa hành động của cô như bị phai nhạt rất nhiều, rằng 'cô làm chỉ vì hợp đồng mà thôi', nhưng riêng việc khiến 'chocolate trở nên mặn' và sự dịu dàng trong khoảng khắc đó đã cho thấy phần nào tình cảm của cô rồi.
---
trước tình cảnh bị bàn dân thiên hạ xa lánh, khinh rẻ, nếu có được một bàn tay dang tới với họ, thì dù đó có là người xấu hay người tốt, bản thân họ sẽ được một ân huệ mà không đời nào quên được. trong trường hợp này Baron đã gặp một người tốt, một cô gái, nên tình cảm của cậu với cô không chỉ là biết ơn mà còn là tình đơn phương khi cậu trúng tiếng sét ái tình đầu tiên. nhưng đúng như vậy, đây không phải là cậu trúng tên tình yêu, mà đã bị tên tình yêu đục cho trái tim mục rữa. cậu đã yêu cô mất rồi, cậu đã thực sự muốn tiến tới với cô, bắt đầu từ việc đi về cùng rồi giờ là tặng chocolate nhân ngày Valentine, dù cho cậu không thể làm nó thật vuông vắn, hay thắt một chiếc nơ thật đẹp, nhưng cậu vẫn muốn tặng, muốn cho Abe biết tình cảm của mình. nhưng rồi kẻ đó đã tới, ngay trước mặt cậu thân mật với cô, mời cô đi hẹn hò, mà không bị anh trai cô quản lí. với thằng anh giai suốt ngày bảo vệ em gái 24/24 mà được buông lỏng như vậy, hẳn cậu nghĩ kẻ đó đã không chỉ chiếm được tình cảm của cô mà cả sự hài lòng của anh trai cô, mặc cho sự thật có thế nào đi chăng nữa. kẻ đơn phương là như vậy, chỉ có thể ôm gói chocolate mà ngắm nhìn người ấy từ xa, không đủ dũng khí tiến lên rồi để người đó tuột mất vào tay kẻ khác, chắc hẳn trái tim cậu cũng như gói chocolate ấy, tan nát rồi.
---
(sẽ edit cmt thêm)

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
hm~ như hứa đây...

cái đầu tiên nee mún nói là so với nee thì em viết quá hay... :tuki:

cách viết của em khiến cho câu chuyện hiện lên một cách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

ngày Valentine, ngày lễ tình nhân, ngày lễ hạnh phúc nhất của những người yêu nhau, nhưng cũng là ngày đau khổ nhất của những kẻ bị tình yêu từ chối

Tình yêu cũng giống như chocolate vậy, với người này là ngọt ngào như một giấc mơ, với người khác lại đắng nghét đến đau lòng…


nee thật sự có ấn tượng mạnh mẽ với câu này. đúng thế, khi ta có được tình yêu, đó chính là chocolate nâu ngọt ngào, nhưng khi ta bị tình yêu chối bỏ, khi ta phải nhìn tình yêu của mình cùng nếm thứ chocolate nâu đầy hạnh phúc ấy bên người khác, thì cái thứ ta có chỉ là thanh chocolate đen đắng nghét...

ngày Valentine, có những người mỉm cười hạnh phúc, nhưng cũng có những kẻ khổ đau rơi lệ...

bởi không có con đương nào mang lại hạnh phúc cho tất cả...


hưm... nee chỉ com được nhiu đó thôi...
nee nói rồi, nee ngu văn lắm...

hóng chap mới nha~

p/s: thực sự là nửa năm một chap a?

description[Bakugan fan fiction] Let it be... - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fan fiction] Let it be...

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply