Title: Một bữa ăn trưa
Author: Tsubasa Kumiko
Genre: humor, shounen-ai, tsundere~~ *cười đểu*
Rating: M(maybe)
Pairing: Ginga x Kyoya
Summary: Neh… lại đây ăn trưa với tôi đi…
Sớm tinh mơ, sương mù còn nhè nhẹ phủ kín bầu trời. Cả thành phố chìm trong biển lặng, không một tiếng động chỉ trừ có âm thanh của những chiếc lá vàng khô đang lướt trên mặt hồ không một gợn sóng.
Một vài phút giây ngắng ngủn trôi đi, ánh nắng mới bắt đâu gà gật thức tỉnh, chiếu rọi khu phố vắng tanh vắng ngắt. Những giọt sương sớm long lanh còn đọng trên những tán lá xanh rờn bắt đầu tan, âm thanh như đã bắt đầu rộn rã như một bản giao hưởng.
Một bản giao hưởng thật yên lặng, và mới thanh bình làm sao…
BINH BỐP CHÁT
- Nhận lấy này đồ ngốc!!!!!
Một bàn tay, mà nói đúng hơn là một nắm đấm, cực kì chắc và thô bạo, phang ngay một phát thẳng mũi kẻ xấu số khiến cậu ngay quay lơ ra đất. Tỉnh ra thì mới thấy hai dòng chất lỏng đỏ lòm hệt màu tóc cậu ta đang chảy liên rồi từ cái mũi dán băng đau đớn tội nghiệp. Cậu bé ngờ nghệch chỉ còn biết ngửa cái đầu có con nhím đỏ lên đồng thời đưa tay rịt vết-thương lại cho nó khỏi thành suối máu, lầm bầm tự rủa cái số phận xui tận mạng của mình.
Những người xunh quanh, chủ yếu là học sinh, bắt đầu xì xào to nhỏ, hết liếc xéo nên nạn nhân xấu số lại nhìn sang thủ phạm đã gây ra vụ này. Đó cũng là một cậu thiếu niên trạc tuổi thì phải, nhưng gương mặt và ánh mắt dữ dằn khiến ai cũng không khỏi tưởng lầm cậu ta vừa mới trốn trại. Mái tóc cứng cáp màu lục đậm dài quá vai được buộc gọn phía sau và hai vết sẹo ngang ngang dọc dọc sọc chéo suối từ chân mắt tới tận gần cằm lại làm cái ý nghĩ về tên tù trốn tại trong đầu người ta mỗi lúc một cao.
Tuy nhiên điều khiến họ trấn tĩnh lại mà không rút ngay di động ra gọi 113 đó là cả hai đều mặc cùng một loại đồng phục, lại còn của một trong những ngôi trường gianh giá nhất nước Nhật nữa chứ. Người ta tự bảo nhau bạo lực học đường gần đây ghê phát dồ, không tránh đi lại để nó BỤP cho mấy cái như chơi. Vẻ mặt cậu ta hầm hầm như sắp bốc hoả, nhìn con mồi đã xử lí xong và vẫn không tài nào dịu cơn tức chẳng biết từ đâu. Song, cậu ta chỉ gằn giọng một tiếng, rồi xách chiếc cặp hậm bực bỏ đi, làm ai nấy đều thở dài tản ra đường ai nấy đi, vì cứ tưởng chiến tranh thế giới thứ ba sắp xảy ra rồi chứ…
Cậu nhóc nạn nhân đáng thương kia cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là bay véo vô nồi lẩu rồi. Cậu ỉu xìu một tay rịt mũi, một tay xách cái cặp nặng trịch, vừa đi vừa ngửa cổ trông rất khổ sở. Và tất nhiên, vì mặc cùng đồng phục nên cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều sẽ học cùng trường, vậy là vẫn khó tránh khỏi việc làm một góc trường nổ tung như bị đánh bom vào năm ngoái.
Buổi mai hôm đó đã qua nhanh chóng, một ngày mới hết sức thanh bình lại tới. Bầu trời trong xanh mây trắng, những cánh bồ câu hiền hoà liệng bay…
BINH BỐP CHÁT
- Baka chết đi!!!!!!
Tôi nói là thanh bình sao? Ý tôi là tất cả những điều đẹp đẽ đã kể ra ở trên như lập tức biến thành mấy cánh quạ lẫn diều hâu lượn lờ quanh đống xác chất chống trong khung trời rực lửa ngột ngạt.
- Đúng là xui xẻo!! Ngày nào cũng gặp cậu ta!!
Cậu học sinh với mái tóc màu lục đậm, đang một tay nắm chặt đến nát tươm cả quai cặp, đang vừa đi vừa lầm bầm những lời lẽ đầy phần nộ. Còn kẻ bị nạn đáng thương kia vẫn lò dò phía sau, không thể tránh khỏi việc hai đứa cứ lúc nào cũng cùng đường tới trường. Và khổ sở hơn nữa, đối với Tategami Kyoya, việc kinh khủng và khó chịu nhất là phải đi chung chuyến tàu điện hàng ngày hàng tháng với tên khốn Hagane Ginga kia. Và cho dù cậu có dậy thật sớm, hay cố tình ngủ muộn để lệch giờ so với hắn thì cứ đến đây là đụng mặt như thường.
- Ông Trời bộ không khoan dung cho hoàn cảnh đáng-thương của ta sao??
Cơn ức chế lên đến tột điểm khiến Kyoya phang một phát vào ngay cái cột điện sắt bên cạnh làm nó đổ rầm cái bụp xuống đất, tất nhiên là không quên màn bốc khói nghi-ngút lên rồi. Mặt đường vắng teo, chắc vì cảnh tượng quá khủng bố đó mà người ta chạy mất dép hết cả rồi, chỉ còn mỗi Ginga là phải cắn răng chịu đựng vì không thể trốn đi đâu được. Giờ đây, việc duy nhất cậu có thể làm là nguyền rủa số phận đáng thương của mình, ngửa mặt lên trời mà than vãn:
- Ông Trời ơi con mới là người đáng thương nèh…
Một lúc sau, trên chuyến tàu ga điện tốc hành tới trường trung học Tạp-Phí-Lù…
Kyoya và Ginga, mỗi người đứng một bên, đáng ra định đứa đầu tàu kẻ cuối tàu cho xa xăm đỡ phải nhìn cái bản mặt khó ưa, nhưng khổ lên muộn nên nào nó còn chỗ. Thế là, chung một toa, người tựa cửa sổ, người cạnh cửa chính, tuy nhiên sự căng thẳng này như đã bắt đầu lan-toả đến cả những hành-khách-đáng-thương khác khiến họ khăn gói chuồn lẹ hết. Suy ra, toa trống rỗng, chỉ còn có hai người, hai hướng mắt khác nhau không thèm liếc xéo chứ nói gì là nhìn đối phương.
Một lúc sau sau sau nữa, ở trong lớp học…
Kết cục vẫn y nguyên, làm hoảng loạn tàn bộ học sinh trong lớp bởi hai bộ mặt: một tối sầm hậm hực như núi lửa sắp phun trào đến nơi, một thê thảm đầy vết bầm do liên tục nếm trải những phút giây tử-hình. Gay go hơn nữa hai tên đó còn ngồi ngay cạnh nhau, ngàn lần xin giáo viên đổi chỗ mà vẫn không thành.
Kyoya ngoáy ngoáy cây bút đang liên tục gãy ngòi, ức chế quá ném béng vô sọt rác. Chợt nhận ra đó là cái bút cuối cùng rồi, vậy là cái hộp bút sắt tơi tả trống trơn, suy ra không viết bài được. Cậu bắt đầu quay ngang quay dọc mượn bút, nhưng đứa nào đứa nấy chẳng ai có dư cả. Đập đầu xuống bàn bất lực, bỗng một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu, cậu đành nuốt cục tức mà liếc sang phía thằng Ginga ngốc. Hộp của nó còn đầy bút, mới tinh như vừa từ xưởng sản xuất về, có dùng cả năm cũng chẳng hết.
Chẳng lẽ ta phải nhục nhã đi mượn bút thằng cha này??!! Nhưng mà… giờ không có bút là chết, mà có bút cũng chẳng phải cái gì tuyệt vời cả!! Thôi thì… đành vậy…
- N… N… Này… baka!!!! Baka!!!! Gọi ngươi đó…!!!!
Sau một hồi day dứt lương tâm lưỡng lự nuốt nước bọt mãi, cậu mới lôi ra được mấy chữ từ trong cổ họng mình. Nghe tiếng Kyoya gọi, Ginga ngoảnh mặt sang đầy ngạc nhiên lẫn run sợ, tự nhẩm chắc sắp tiêu đời con nòng nọc tới nơi rồi cũng nên…
- Đ… Đ… Đưa… đưa một cái bút đây!!!! M… Mau lên…!!!! Bút ta hỏng rồi…!!!!
Ginga thở phào, vậy là không phải bị ăn đập rồi, nhưng mà… Kyoya muốn mượn bút mình? Đôi mắt cậu mở to hết sức kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thẳng vào kẻ tốt-lòng-tốt-dạ ngày ngày ban-tặng mình những cú đấm như trời giáng. Mà hình như, bắt gặp ánh nhìn đột ngột của cậu, mặt Kyoya biến sắc, giật mình quay phắt đi, nhưng tay vẫn cứ chìa ra cùng giọng nói không-mấy-vui-vẻ:
- Nhìn… Nhìn cái gì hả??!! Mau lên…!!! Ngươi muốn ta viết bài chậm hả???!!!…
Sau một hồi im bặt, Ginga mới giật nảy cái đầu óc vẫn còn treo ngược cành cây, run bần bật ném sang cho Kyoya một cái bút. Bắt lấy nó, Kyoya lại bắt đầu cắm cúi gằm mặt xuống viết lia lịa, giấu đi khỏi tên khốn kia không cho hắn biết, …khuôn mặt đang ửng lên rồi bắt đầu đỏ bừng của mình…
Một lúc sau sau sau sau sau nữa, hồi chuông hết tiết đã vang lên, và tiếp đến là giờ ăn trưa.
BỘP BẠP BỊCH
Sau ba tiếng động nguyên tử ngất trời, cái cửa sắt dẫn lên sân thượng đã bay véo đi phang thẳng vào hàng rào sắt rồi mắc nghẽn luôn ở đó. Khổ thân cái cửa, từ ngày bị lắp vô đó, nó cứ liên tục trở thành cái bị thịt cho Kyoya đấm đá không thương tiếc. Và hôm nay đúng là ngày nó phải nói lời từ biệt cuộc đời tươi-đẹp rồi.
Kyoya, tay cầm một hộp cơm, hầm hừ bước lên sân thượng. Bước lên một không gian rộng rãi hết sức yên ắng, nơi bạt ngàn cơn gió thổi qua, nơi duy nhất mà cậu thấy được ở đó hai chữ bình yên. Cậu lên đây ăn trưa mỗi ngày, thở phào nhẹ nhõm vì không phải nghĩ đến ai đó kia nữa.
Mọi ngày là thế, nhưng hôm nay thì không.
Vì cậu còn chưa đi vào được nửa bước, đã thấy một kẻ ngồi tựa mình vào bức-tường-thấp-nửa-mét (từ ngữ được thầy hiệu trưởng phiên dịch). Cậu ta cúi gằm mặt, miệng thở dốc với những giọt mồ hôi đầy trên mái tóc rực một màu đỏ tươi. Nghe tiếng động, cậu ta biết ngay ai đang tới, chỉ có một người đó hay tới đây vào giờ này, liền khẽ cựa người, thều thào:
- Tôi muốn thử xem… tại sao… Kyoya lại thích lên nơi này đến thế…
Ánh mắt Ginga từ từ liếc nhìn Kyoya, kẻ đang vội vội quay đi giấu ngay khuôn mặt đỏ bừng vì ngỡ ngàng và lúng túng. Dù đối phương đã biết tỏng cậu chỉ làm thể để che giấu, song cậu vẫn cố giằn giọng:
- Bị ta đánh tơi bời hoa lá như thế mà vẫn leo lên đây được… phục nhà ngươi luôn đó!!!
Kyoya tháo bỏ chiếc quai cặp khỏi vai mình, để nó rơi bịch cái xuống nền gạch. Khoanh tay, cậu tiến tới cuối sân, mắt hướng tới bầu trời cao vút, tránh xa tên đáng ghét mà mình không muốn nhìn mặt. Thế nhưng trước cử chỉ đó, Ginga chỉ từ từ gỡ cái quai cặp xuống, tay chống xuống đất đẩy cơ thể mình đứng lên. Bước chân cậu nhẹ nhàng như lướt trên mây trên gió, bước đến bên Kyoya thật lặng im. Thế nhưng dù có không gây ra một tiếng động, nhờ trực giác mà Kyoya cũng đoán được kẻ nào đó đang mon me tiến lại gần đây. Giật mình, cậu quay phắt lại còn chưa kịp nói gì, đã thấy đối-tượng Ginga đã ngay sát cách một khoảng không-đáng-kể, trượt một ngón tay qua cằm mình, thì thầm:
- Vì tôi muốn tới mơi mà Kyoya luôn hiện diện.
Toàn thân Kyoya nóng ran lên như đứng cận kề lò than đến nơi, kèm với đó một thành-phần không-thể-thiếu là khuôn mặt đỏ gay không khác gì trái cà chua mới chín. Cả người cậu cứng đờ như đống xi măng mới khô, tuy đôi khi có run lên bần bật nhưng không sao nhúc nhích nổi, trong khi tên Ginga kia, ngón tay hắn đã bắt đầu trượt xuống cổ cậu…
- Tay ngươi đang giở trò đấy hả???!!!
Sau một hồi bất động suýt bị làm-thịt (theo nghĩa bóng), nắm đầm uy quyền của Kyoya đã thoát khỏi vòng-vây-bất-động phi thẳng đến trước mặt Ginga như tên bắn. Bị tấn công quá bất ngờ, Ginga chẳng kịp phòng thân (mà có cũng vô ích) bị phang cho một phát ngay quay lơ ra đó, máu mũi lại đâu vào đấy ròng ròng (có điều khá ít so với mọi lần). Kyoya miệng hậm hực mấy tiếng rõ lớn, tay xuýt xoa nắm đấm của mình, chả thèm để ý việc kẻ kia đang hớt hải rịt băng vào mũi để cầm máu.
Một phút, hai phút, ba phút…
Kyoya bắt đầu nguôi ngoai hạ hoả, cùng lúc đó mái mũi của Ginga cũng bắt đầu ngưng khỏi chảy ròng thành suối. Nhưng dù sao bất ngờ bị một cú như trời giáng cũng đau điếng vô cùng, cậu nhóc đáng thương ôm lấy cái mũi tội nghiệp, vừa rên rỉ vừa gắng liếc mắt sang bên kia. Kyoya khoanh tay không thèm nhìn cậu, dùng đủ mọi cách để cậu không giận ra bộ mặt đỏ như sắp bốc hơi ấy.
Nhưng mà… sao giấu nổi cậu chứ?~ Khuôn mặt đáng yêu ấy…
ỌT ỌT ỌT
Chẳng đúng lúc gì cả, tự nhiên Ginga thấy cái bụng mình bỗng rú réo lên ầm ĩ, cũng phải thôi vì quá trưa rồi. Tiếng kêu to như bắc loa phát thanh ấy cũng lọt đến tai Kyoya làm cậu chợt phì cười. Song, cậu bắt đầu giả ho mấy tiếng, nét mặt lại thoáng đỏ, nói:
- Đói rồi thì tội gì mà không mở hộp cơm luôn đi??
Nhưng đáp lại giọng nói đầy kiên quyết ấy lại là chất giọng ỉu xìu xìu như cơm nguội:
- Sáng nay vội quá nên tôi… quên rồi…
- Xuống căng tin mà mua…!! Còn đầy đồ ăn đấy!!
- Nếu túi tôi còn có xu nào thì…
- Ngươi… BAKA!!!! Đến cả bữa ăn trưa còn quên thì…!!!
- Hì… Xin lỗi…
- Xin lỗi cái gì??!! Làm gì có lỗi mà xin??!!
Bị mắng cho một trận te tua, Ginga co rúm người lại, cảm giác như bị cả xô nước lạnh dội thẳng vào người. Thế nhưng cái trống trong bụng cứ đánh inh ỏi, đến cả cậu còn thấy khó chịu chứ nói gì đến ai-đó. Cậu thầm nghĩ… Chắc trưa nay nhịn đói rồi… nhưng biết làm sao thôi đành chịu. Còn lâu “ấy” mới chia phần cho mình… Đến đây, mặt cậu lại xịu xuống.
- N… Này…!!! Baka!!! Gọi ngươi đấy…!!!
Lại là giọng nói đó, Kyoya, đang cố làm ra vẻ bực tức, nhưng không bao giờ thành công, chỉ để lộ sự bối rối chất chống cao như đỉnh Everest thôi.
- H… Hôm qua rảnh quá nên… nên ta lỡ làm cơm hộp đầy quá rồi…!!! Lại sơ xuất nên… bỏ thừa cả một đôi đũa nữa…!!!
Ginga xướng rên, Ấy mời mình cùng ăn kìa~~ Dù biết trước, nhưng cậu cứ giả nai ngây thơ tong tắng, mở to đôi mắt long sòng sọc liếc Kyoya, giọng nói pha chút trêu đùa đầy ẩn ý:
- Thì sao?~
- Thì…
Lúng túng. Đỏ mặt.
- Thì… không muốn ăn cùng là nhịn!!!!
Ginga cười, nhắm nghiền đôi mắt. Ấy đỏ mặt vì mình~~
- Kyoya~~ Nói A đi nào~~
Ginga đưa đôi đũa tre gắp miếng mực rõ lớn, huơ huơ trước mặt Kyoya. Hai má lập tức chuyển sang màu đỏ, Kyoya gạt phắt bàn tay đó ra, mắt nhắm lại nói như hét:
- BAKA!!!! Ai khiến cậu??!!
Ginga làm bộ mặt phụng phịu, giọng nhõng nhẽo như một đứa trẻ:
- Kyoya thật là khó tính quá…~
Lập tức, hai con mắt như hai tia laze cùng cái bộ mặt hình sự (cố làm ra vẻ) lạnh như băng khiến Ginga nín bặt, cứ tưởng mình mộng du chạy véo qua Bắc Cực từ lâu rồi chứ…
Một phút sau…
- Kyoya~ Tôm rán này ngon lắm~
- Thích thì tự đi mà ăn!!!!
Một phút sau…
- Kyoya~ Món rau cậu thích nèh~
- Ai bảo cậu là tôi thích rau??!!
Một phút sau…
- Kyoya~ Khoai tây chiên nguội đến nơi kìa~
- Tự tôi biết rồi!!!!
Một phút sau, hai phút sau, ba phút sau, hộp cơm trống rỗng vì bị ăn sạch. Chả cần hỏi cũng biết kẻ nào chén phần lớn. Ginga vươn vai mấy cái, cảm giác hạnh phúc vì được ăn no. Kyoya cất hai đôi đũa tre vào đồng thời đóng nắp và cất hộp cơm vào cặp. Không đánh lộn, không cãi vã (thôi được có một ít), mọi thứ có vẻ khá êm xuôi, nhất là khi Ginga không bị ngủm củ tỏi như những lần trước…
Chưa bao giờ, cậu thấy tên khốn nạn kia trông rạng rỡ đến thế, như thể ánh nắng chói loà kia cũng chỉ đáng làm cảnh nền cho bức tranh tuyệt đẹp ấy. Chợt, những âm thanh lạ lùng cứ liên tục vang lên, bỗng chốc khiến lồng ngực cậu nhói đau. Kyoya ôm chặt lấy ngực trái mình, nơi trái tim cậu cứ rung lên từng hồi. Im lặng ngắm nhìn tên nhóc kia, lại càng khiến cho cậu đau đớn thêm nữa…
Cái… cái quái gì thế này…??!! Tim mình đau… như thắt lại…!! Rất chặt…!?
Ginga như nhìn thấu tất cả, nhưng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội lại làm như mình không hề hay biết. Cậu lại vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, miệng như than thở:
- Waaa… Buồn ngủ muốn chết…
- M… Muốn ngủ… thì xuống lớp ấy…!! Còn ở đây…
Kyoya lại nói như hét, muốn xua ngay cái của nợ này đi để mình khỏi chết vì biến thành quả cà chua đỏ lòm bị tống vào lò thiêu cho nóng đến cháy rụi. Nhưng lời còn chưa dứt, hết ngỡ ngàng này đi lại tới ngỡ ngàng khác đến với cậu khi tên nhóc Ginga kia chẳng có lấy một chút do dự, trườn người nằm xuống gối cái đầu tóc bú xù lên đùi cậu.
- Ở đây thì sao?~
Ai mà ngờ được, chất giọng khe khẽ đầy ve vãn ấy khiến cậu khựng lại rồi đâu vào đấy đờ đẫn như phỗng. Bộ mặt đỏ bừng hết đường trốn, cậu chỉ còn biết quay sang một bên, mãi mới lí nhí được mấy chữ:
- Thì… chẳng sao cả…
Khoé miệng Ginga khẽ nhếch lên, bỗng chốc nụ cười của cậu trở nên đầy ẩn ý. Chỉ trong tích tắc, Kyoya nhận ra nhanh chóng, giật nảy hỏi một câu liến-thoắng:
- Baka… muốn gì hả…??!!
- Tôi? Muốn gì ư?
Ginga khẽ nở một nụ cười mang hơi hướm ác ma, làm Kyoya bắt đầu choáng ngợp bất an.
- Tôi muốn… chạm vào đây… hôn lên đây…
Bất chấp sự lúng túng của Kyoya, Ginga đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cứng màu lục phía trên hai con mắt xanh thẳm của Kyoya. Những ngón tay trượt xuống, vuốt nhẹ lên bờ môi mềm ướt đang run rẩy, Kyoya cứng họng.
- Vứt bỏ thứ này… cởi thứ này ra… và…
Chỉ trong nháy mắt, chiếc cà vạt trên cổ Kyoya đã bị tháo tuột đi mất, bị gió cuốn bay tít tận góc sân. Ginga tay giật phát thật mạnh, làm đứt liền một lúc hai chiếc cúc áo của Kyoya, rơi xuống sàn gạch. Lớp áo sơ mi mỏng không những không ngăn nổi mà còn thêm phần khiêu khích Ginga, tay cậu trượt dài trên ngực Kyoya, vuốt lên nước da ấy.
Kyoya không hề chống cự, đây… không hẳn đã không phải là điều cậu muốn… nhưng… Kể cả khuôn mặt có đỏ đến cỡ nào, cho dù cơ thể có nóng bừng đến đâu, cậu vẫn không, không-muốn chống cự. Cậu không thể giải thích được, một cách rõ ràng, rằng cậu… đang thích thú với điều này?…
- Làm gì vậy tên biến thái????!!!!
Kyoya hai tay đẩy mạnh làm Ginga giật thót không chút phòng vệ chúng trưởng ngay tức khắc ngã cái bụp từ bức-tường-thấp-nửa-mét (từ ngữ được thầy hiệu trường phiên dịch) mà cả hai người ngồi kẻ nằm khi nãy. Thế là cái đầu đáng thương ti tỉ n vết tích thành n+1 khi nó phang ngay vào cái khoá sắt gắn trên cặp sách. Khoá thì vừa cứng vừa sắt, cái đầu thì thương binh thương tật thành ra còn hơn cả tơi tả khi nổi lên một cục u hình cây xương rồng to đùng.
Ginga xuýt xoa vết thương mới minh của mình, mặt mày tối sầm như trời có bão; trong khi Kyoya mặt đỏ gay nhanh chóng vớ lấy cái cà vạt đeo vội lên cổ mình, miệng không ngừng rủa lầm bẩm mấy câu như:
- Đồ BAKA!!!! Tên khốn nạn!!!! Quân biến thái!!!! Thằng…
- Bình tĩnh chứ~
Bàn tay đang cuống cuồng thắt lại cà vạt của Kyoya bị túm chặt lại, cậu theo phản xạ mà quay phắt mặt lại. Hai ánh mắt như thể vô tình mà đập vào nhau, khuôn mặt Ginga tiến lại sát gần hơn nữa. Kyoya chỉ còn biết lặng yên mà để Ginga đặt một nụ hôn lên môi mình. Cậu không thể lùi lại, vì phía sau đã chạm hàng rào rồi, bất lực bị Ginga ghì chặt trong nụ hôn thật sâu, như khoá chặt bờ môi mình lại. Cảm giác vị ngọt nồng cháy ấy lan toả trong miệng cậu, lên tới tận đầu lưỡi, mãi không thể cưỡng lại được.
Như đã thoả mãn, Ginga ngừng lại, nhấc bờ môi mình khỏi môi Kyoya, khẽ thì thầm:
- Được hôn Kyoya mà không bị từ chối… là điều tuyệt vời nhất đối với tôi…
THỊCH
Bóng Ginga chẳng mấy chốc đã khuất khỏi đó, cậu ta xách chiếc cặp và bước xuống cầu thang. Chỉ còn có một bóng người ngồi đây, Kyoya, mái tóc dài quá vai nhẹ nhàng bay trong gió. Mặt cậu lại đâu vào đâu, đỏ gay như trái gấc; lồng ngực tiếp tục nhói đau vì bao tiếng đập rộn ràng cứ không ngừng vang lên. Trái tim nhẹ lay, giờ đã rung lên thật mạnh, tiếp tục làm cơ thể cậu chìm trong đau đớn.
Ginga… Sao tôi lại có thể… yêu một tên baka như cậu chứ…??!!
…
Buổi chiều, ở phòng y tế…
- *ngạc nhiên* Sao ạ? Bác bảo cậu ấy đã nằm liền ở đây cả chiều rồi ạ??
- *thở dài* Ừ, Hagane à. Bác đã khám đủ kiểu rồi, chẳng có bất kì một triệu chứng bệnh gì mà người Tategami cứ nóng bừng lên, mặt thì đỏ như gấc.
- *giả nai* Oh…~ Vậy sao ạ?~
- *lẩm bẩm* Ginga…!! Cậu chết dưới tay tôi!!!!…
Được sửa bởi Kumiko_WingsKiller ngày Thu Feb 02, 2012 10:55 pm; sửa lần 1.
Author: Tsubasa Kumiko
Genre: humor, shounen-ai, tsundere~~ *cười đểu*
Rating: M(maybe)
Pairing: Ginga x Kyoya
Summary: Neh… lại đây ăn trưa với tôi đi…
Sớm tinh mơ, sương mù còn nhè nhẹ phủ kín bầu trời. Cả thành phố chìm trong biển lặng, không một tiếng động chỉ trừ có âm thanh của những chiếc lá vàng khô đang lướt trên mặt hồ không một gợn sóng.
Một vài phút giây ngắng ngủn trôi đi, ánh nắng mới bắt đâu gà gật thức tỉnh, chiếu rọi khu phố vắng tanh vắng ngắt. Những giọt sương sớm long lanh còn đọng trên những tán lá xanh rờn bắt đầu tan, âm thanh như đã bắt đầu rộn rã như một bản giao hưởng.
Một bản giao hưởng thật yên lặng, và mới thanh bình làm sao…
BINH BỐP CHÁT
- Nhận lấy này đồ ngốc!!!!!
Một bàn tay, mà nói đúng hơn là một nắm đấm, cực kì chắc và thô bạo, phang ngay một phát thẳng mũi kẻ xấu số khiến cậu ngay quay lơ ra đất. Tỉnh ra thì mới thấy hai dòng chất lỏng đỏ lòm hệt màu tóc cậu ta đang chảy liên rồi từ cái mũi dán băng đau đớn tội nghiệp. Cậu bé ngờ nghệch chỉ còn biết ngửa cái đầu có con nhím đỏ lên đồng thời đưa tay rịt vết-thương lại cho nó khỏi thành suối máu, lầm bầm tự rủa cái số phận xui tận mạng của mình.
Những người xunh quanh, chủ yếu là học sinh, bắt đầu xì xào to nhỏ, hết liếc xéo nên nạn nhân xấu số lại nhìn sang thủ phạm đã gây ra vụ này. Đó cũng là một cậu thiếu niên trạc tuổi thì phải, nhưng gương mặt và ánh mắt dữ dằn khiến ai cũng không khỏi tưởng lầm cậu ta vừa mới trốn trại. Mái tóc cứng cáp màu lục đậm dài quá vai được buộc gọn phía sau và hai vết sẹo ngang ngang dọc dọc sọc chéo suối từ chân mắt tới tận gần cằm lại làm cái ý nghĩ về tên tù trốn tại trong đầu người ta mỗi lúc một cao.
Tuy nhiên điều khiến họ trấn tĩnh lại mà không rút ngay di động ra gọi 113 đó là cả hai đều mặc cùng một loại đồng phục, lại còn của một trong những ngôi trường gianh giá nhất nước Nhật nữa chứ. Người ta tự bảo nhau bạo lực học đường gần đây ghê phát dồ, không tránh đi lại để nó BỤP cho mấy cái như chơi. Vẻ mặt cậu ta hầm hầm như sắp bốc hoả, nhìn con mồi đã xử lí xong và vẫn không tài nào dịu cơn tức chẳng biết từ đâu. Song, cậu ta chỉ gằn giọng một tiếng, rồi xách chiếc cặp hậm bực bỏ đi, làm ai nấy đều thở dài tản ra đường ai nấy đi, vì cứ tưởng chiến tranh thế giới thứ ba sắp xảy ra rồi chứ…
Cậu nhóc nạn nhân đáng thương kia cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là bay véo vô nồi lẩu rồi. Cậu ỉu xìu một tay rịt mũi, một tay xách cái cặp nặng trịch, vừa đi vừa ngửa cổ trông rất khổ sở. Và tất nhiên, vì mặc cùng đồng phục nên cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều sẽ học cùng trường, vậy là vẫn khó tránh khỏi việc làm một góc trường nổ tung như bị đánh bom vào năm ngoái.
THỐNG KÊ CUỐI NĂM CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC TẠP-PHÍ-LÙ
Gồm cả ưu lẫn nhược điểm. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cần đi kèm với thuốc trợ tim.
* Ưu Điểm
Học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất: Tategami Kyoya
Học sinh có thành tích thể thao xuất sắc nhất: Hagane Ginga
Học sinh nhiều lần đạt điểm cao tuyệt đối nhất: Tategami Kyoya
Học sinh nhiều lần đạt giải thi đấu nhất: Hagane Ginga
…: Tategami Kyoya
…: Hagane Ginga
…: Tategami Kyoya
…: Hagane
…
…
* Nhược điểm
Học sinh bạo lực nhất: Tategami Kyoya
Học sinh tàn tật nhất: Hagane Ginga
Học sinh đánh người nhiều nhất: Tategami Kyoya
Học sinh bị đánh nhiều nhất: Hagane Ginga
Học sinh làm vỡ kính nhiều nhất: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
Học sinh làm hỏng nhiều bàn học nhất: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
Học sinh làm thủng tường nhiều nhất: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
Học sinh làm nổ phòng thí nghiệm nhiều nhất: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
Học sinh làm xáo trộn căng tin và trạm xá nhiều nhất: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
…: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
…: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
…
…
XIN HẾT
Gồm cả ưu lẫn nhược điểm. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cần đi kèm với thuốc trợ tim.
* Ưu Điểm
Học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất: Tategami Kyoya
Học sinh có thành tích thể thao xuất sắc nhất: Hagane Ginga
Học sinh nhiều lần đạt điểm cao tuyệt đối nhất: Tategami Kyoya
Học sinh nhiều lần đạt giải thi đấu nhất: Hagane Ginga
…: Tategami Kyoya
…: Hagane Ginga
…: Tategami Kyoya
…: Hagane
…
…
* Nhược điểm
Học sinh bạo lực nhất: Tategami Kyoya
Học sinh tàn tật nhất: Hagane Ginga
Học sinh đánh người nhiều nhất: Tategami Kyoya
Học sinh bị đánh nhiều nhất: Hagane Ginga
Học sinh làm vỡ kính nhiều nhất: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
Học sinh làm hỏng nhiều bàn học nhất: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
Học sinh làm thủng tường nhiều nhất: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
Học sinh làm nổ phòng thí nghiệm nhiều nhất: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
Học sinh làm xáo trộn căng tin và trạm xá nhiều nhất: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
…: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
…: Tategami Kyoya và Hagane Ginga
…
…
XIN HẾT
Buổi mai hôm đó đã qua nhanh chóng, một ngày mới hết sức thanh bình lại tới. Bầu trời trong xanh mây trắng, những cánh bồ câu hiền hoà liệng bay…
BINH BỐP CHÁT
- Baka chết đi!!!!!!
Tôi nói là thanh bình sao? Ý tôi là tất cả những điều đẹp đẽ đã kể ra ở trên như lập tức biến thành mấy cánh quạ lẫn diều hâu lượn lờ quanh đống xác chất chống trong khung trời rực lửa ngột ngạt.
- Đúng là xui xẻo!! Ngày nào cũng gặp cậu ta!!
Cậu học sinh với mái tóc màu lục đậm, đang một tay nắm chặt đến nát tươm cả quai cặp, đang vừa đi vừa lầm bầm những lời lẽ đầy phần nộ. Còn kẻ bị nạn đáng thương kia vẫn lò dò phía sau, không thể tránh khỏi việc hai đứa cứ lúc nào cũng cùng đường tới trường. Và khổ sở hơn nữa, đối với Tategami Kyoya, việc kinh khủng và khó chịu nhất là phải đi chung chuyến tàu điện hàng ngày hàng tháng với tên khốn Hagane Ginga kia. Và cho dù cậu có dậy thật sớm, hay cố tình ngủ muộn để lệch giờ so với hắn thì cứ đến đây là đụng mặt như thường.
- Ông Trời bộ không khoan dung cho hoàn cảnh đáng-thương của ta sao??
Cơn ức chế lên đến tột điểm khiến Kyoya phang một phát vào ngay cái cột điện sắt bên cạnh làm nó đổ rầm cái bụp xuống đất, tất nhiên là không quên màn bốc khói nghi-ngút lên rồi. Mặt đường vắng teo, chắc vì cảnh tượng quá khủng bố đó mà người ta chạy mất dép hết cả rồi, chỉ còn mỗi Ginga là phải cắn răng chịu đựng vì không thể trốn đi đâu được. Giờ đây, việc duy nhất cậu có thể làm là nguyền rủa số phận đáng thương của mình, ngửa mặt lên trời mà than vãn:
- Ông Trời ơi con mới là người đáng thương nèh…
Một lúc sau, trên chuyến tàu ga điện tốc hành tới trường trung học Tạp-Phí-Lù…
Kyoya và Ginga, mỗi người đứng một bên, đáng ra định đứa đầu tàu kẻ cuối tàu cho xa xăm đỡ phải nhìn cái bản mặt khó ưa, nhưng khổ lên muộn nên nào nó còn chỗ. Thế là, chung một toa, người tựa cửa sổ, người cạnh cửa chính, tuy nhiên sự căng thẳng này như đã bắt đầu lan-toả đến cả những hành-khách-đáng-thương khác khiến họ khăn gói chuồn lẹ hết. Suy ra, toa trống rỗng, chỉ còn có hai người, hai hướng mắt khác nhau không thèm liếc xéo chứ nói gì là nhìn đối phương.
Một lúc sau sau sau nữa, ở trong lớp học…
Kết cục vẫn y nguyên, làm hoảng loạn tàn bộ học sinh trong lớp bởi hai bộ mặt: một tối sầm hậm hực như núi lửa sắp phun trào đến nơi, một thê thảm đầy vết bầm do liên tục nếm trải những phút giây tử-hình. Gay go hơn nữa hai tên đó còn ngồi ngay cạnh nhau, ngàn lần xin giáo viên đổi chỗ mà vẫn không thành.
Kyoya ngoáy ngoáy cây bút đang liên tục gãy ngòi, ức chế quá ném béng vô sọt rác. Chợt nhận ra đó là cái bút cuối cùng rồi, vậy là cái hộp bút sắt tơi tả trống trơn, suy ra không viết bài được. Cậu bắt đầu quay ngang quay dọc mượn bút, nhưng đứa nào đứa nấy chẳng ai có dư cả. Đập đầu xuống bàn bất lực, bỗng một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu, cậu đành nuốt cục tức mà liếc sang phía thằng Ginga ngốc. Hộp của nó còn đầy bút, mới tinh như vừa từ xưởng sản xuất về, có dùng cả năm cũng chẳng hết.
Chẳng lẽ ta phải nhục nhã đi mượn bút thằng cha này??!! Nhưng mà… giờ không có bút là chết, mà có bút cũng chẳng phải cái gì tuyệt vời cả!! Thôi thì… đành vậy…
- N… N… Này… baka!!!! Baka!!!! Gọi ngươi đó…!!!!
Sau một hồi day dứt lương tâm lưỡng lự nuốt nước bọt mãi, cậu mới lôi ra được mấy chữ từ trong cổ họng mình. Nghe tiếng Kyoya gọi, Ginga ngoảnh mặt sang đầy ngạc nhiên lẫn run sợ, tự nhẩm chắc sắp tiêu đời con nòng nọc tới nơi rồi cũng nên…
- Đ… Đ… Đưa… đưa một cái bút đây!!!! M… Mau lên…!!!! Bút ta hỏng rồi…!!!!
Ginga thở phào, vậy là không phải bị ăn đập rồi, nhưng mà… Kyoya muốn mượn bút mình? Đôi mắt cậu mở to hết sức kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thẳng vào kẻ tốt-lòng-tốt-dạ ngày ngày ban-tặng mình những cú đấm như trời giáng. Mà hình như, bắt gặp ánh nhìn đột ngột của cậu, mặt Kyoya biến sắc, giật mình quay phắt đi, nhưng tay vẫn cứ chìa ra cùng giọng nói không-mấy-vui-vẻ:
- Nhìn… Nhìn cái gì hả??!! Mau lên…!!! Ngươi muốn ta viết bài chậm hả???!!!…
Sau một hồi im bặt, Ginga mới giật nảy cái đầu óc vẫn còn treo ngược cành cây, run bần bật ném sang cho Kyoya một cái bút. Bắt lấy nó, Kyoya lại bắt đầu cắm cúi gằm mặt xuống viết lia lịa, giấu đi khỏi tên khốn kia không cho hắn biết, …khuôn mặt đang ửng lên rồi bắt đầu đỏ bừng của mình…
Một lúc sau sau sau sau sau nữa, hồi chuông hết tiết đã vang lên, và tiếp đến là giờ ăn trưa.
BỘP BẠP BỊCH
Sau ba tiếng động nguyên tử ngất trời, cái cửa sắt dẫn lên sân thượng đã bay véo đi phang thẳng vào hàng rào sắt rồi mắc nghẽn luôn ở đó. Khổ thân cái cửa, từ ngày bị lắp vô đó, nó cứ liên tục trở thành cái bị thịt cho Kyoya đấm đá không thương tiếc. Và hôm nay đúng là ngày nó phải nói lời từ biệt cuộc đời tươi-đẹp rồi.
Kyoya, tay cầm một hộp cơm, hầm hừ bước lên sân thượng. Bước lên một không gian rộng rãi hết sức yên ắng, nơi bạt ngàn cơn gió thổi qua, nơi duy nhất mà cậu thấy được ở đó hai chữ bình yên. Cậu lên đây ăn trưa mỗi ngày, thở phào nhẹ nhõm vì không phải nghĩ đến ai đó kia nữa.
Mọi ngày là thế, nhưng hôm nay thì không.
Vì cậu còn chưa đi vào được nửa bước, đã thấy một kẻ ngồi tựa mình vào bức-tường-thấp-nửa-mét (từ ngữ được thầy hiệu trưởng phiên dịch). Cậu ta cúi gằm mặt, miệng thở dốc với những giọt mồ hôi đầy trên mái tóc rực một màu đỏ tươi. Nghe tiếng động, cậu ta biết ngay ai đang tới, chỉ có một người đó hay tới đây vào giờ này, liền khẽ cựa người, thều thào:
- Tôi muốn thử xem… tại sao… Kyoya lại thích lên nơi này đến thế…
Ánh mắt Ginga từ từ liếc nhìn Kyoya, kẻ đang vội vội quay đi giấu ngay khuôn mặt đỏ bừng vì ngỡ ngàng và lúng túng. Dù đối phương đã biết tỏng cậu chỉ làm thể để che giấu, song cậu vẫn cố giằn giọng:
- Bị ta đánh tơi bời hoa lá như thế mà vẫn leo lên đây được… phục nhà ngươi luôn đó!!!
Kyoya tháo bỏ chiếc quai cặp khỏi vai mình, để nó rơi bịch cái xuống nền gạch. Khoanh tay, cậu tiến tới cuối sân, mắt hướng tới bầu trời cao vút, tránh xa tên đáng ghét mà mình không muốn nhìn mặt. Thế nhưng trước cử chỉ đó, Ginga chỉ từ từ gỡ cái quai cặp xuống, tay chống xuống đất đẩy cơ thể mình đứng lên. Bước chân cậu nhẹ nhàng như lướt trên mây trên gió, bước đến bên Kyoya thật lặng im. Thế nhưng dù có không gây ra một tiếng động, nhờ trực giác mà Kyoya cũng đoán được kẻ nào đó đang mon me tiến lại gần đây. Giật mình, cậu quay phắt lại còn chưa kịp nói gì, đã thấy đối-tượng Ginga đã ngay sát cách một khoảng không-đáng-kể, trượt một ngón tay qua cằm mình, thì thầm:
- Vì tôi muốn tới mơi mà Kyoya luôn hiện diện.
Toàn thân Kyoya nóng ran lên như đứng cận kề lò than đến nơi, kèm với đó một thành-phần không-thể-thiếu là khuôn mặt đỏ gay không khác gì trái cà chua mới chín. Cả người cậu cứng đờ như đống xi măng mới khô, tuy đôi khi có run lên bần bật nhưng không sao nhúc nhích nổi, trong khi tên Ginga kia, ngón tay hắn đã bắt đầu trượt xuống cổ cậu…
- Tay ngươi đang giở trò đấy hả???!!!
Sau một hồi bất động suýt bị làm-thịt (theo nghĩa bóng), nắm đầm uy quyền của Kyoya đã thoát khỏi vòng-vây-bất-động phi thẳng đến trước mặt Ginga như tên bắn. Bị tấn công quá bất ngờ, Ginga chẳng kịp phòng thân (mà có cũng vô ích) bị phang cho một phát ngay quay lơ ra đó, máu mũi lại đâu vào đấy ròng ròng (có điều khá ít so với mọi lần). Kyoya miệng hậm hực mấy tiếng rõ lớn, tay xuýt xoa nắm đấm của mình, chả thèm để ý việc kẻ kia đang hớt hải rịt băng vào mũi để cầm máu.
Một phút, hai phút, ba phút…
Kyoya bắt đầu nguôi ngoai hạ hoả, cùng lúc đó mái mũi của Ginga cũng bắt đầu ngưng khỏi chảy ròng thành suối. Nhưng dù sao bất ngờ bị một cú như trời giáng cũng đau điếng vô cùng, cậu nhóc đáng thương ôm lấy cái mũi tội nghiệp, vừa rên rỉ vừa gắng liếc mắt sang bên kia. Kyoya khoanh tay không thèm nhìn cậu, dùng đủ mọi cách để cậu không giận ra bộ mặt đỏ như sắp bốc hơi ấy.
Nhưng mà… sao giấu nổi cậu chứ?~ Khuôn mặt đáng yêu ấy…
ỌT ỌT ỌT
Chẳng đúng lúc gì cả, tự nhiên Ginga thấy cái bụng mình bỗng rú réo lên ầm ĩ, cũng phải thôi vì quá trưa rồi. Tiếng kêu to như bắc loa phát thanh ấy cũng lọt đến tai Kyoya làm cậu chợt phì cười. Song, cậu bắt đầu giả ho mấy tiếng, nét mặt lại thoáng đỏ, nói:
- Đói rồi thì tội gì mà không mở hộp cơm luôn đi??
Nhưng đáp lại giọng nói đầy kiên quyết ấy lại là chất giọng ỉu xìu xìu như cơm nguội:
- Sáng nay vội quá nên tôi… quên rồi…
- Xuống căng tin mà mua…!! Còn đầy đồ ăn đấy!!
- Nếu túi tôi còn có xu nào thì…
- Ngươi… BAKA!!!! Đến cả bữa ăn trưa còn quên thì…!!!
- Hì… Xin lỗi…
- Xin lỗi cái gì??!! Làm gì có lỗi mà xin??!!
Bị mắng cho một trận te tua, Ginga co rúm người lại, cảm giác như bị cả xô nước lạnh dội thẳng vào người. Thế nhưng cái trống trong bụng cứ đánh inh ỏi, đến cả cậu còn thấy khó chịu chứ nói gì đến ai-đó. Cậu thầm nghĩ… Chắc trưa nay nhịn đói rồi… nhưng biết làm sao thôi đành chịu. Còn lâu “ấy” mới chia phần cho mình… Đến đây, mặt cậu lại xịu xuống.
- N… Này…!!! Baka!!! Gọi ngươi đấy…!!!
Lại là giọng nói đó, Kyoya, đang cố làm ra vẻ bực tức, nhưng không bao giờ thành công, chỉ để lộ sự bối rối chất chống cao như đỉnh Everest thôi.
- H… Hôm qua rảnh quá nên… nên ta lỡ làm cơm hộp đầy quá rồi…!!! Lại sơ xuất nên… bỏ thừa cả một đôi đũa nữa…!!!
Ginga xướng rên, Ấy mời mình cùng ăn kìa~~ Dù biết trước, nhưng cậu cứ giả nai ngây thơ tong tắng, mở to đôi mắt long sòng sọc liếc Kyoya, giọng nói pha chút trêu đùa đầy ẩn ý:
- Thì sao?~
- Thì…
Lúng túng. Đỏ mặt.
- Thì… không muốn ăn cùng là nhịn!!!!
Ginga cười, nhắm nghiền đôi mắt. Ấy đỏ mặt vì mình~~
- Kyoya~~ Nói A đi nào~~
Ginga đưa đôi đũa tre gắp miếng mực rõ lớn, huơ huơ trước mặt Kyoya. Hai má lập tức chuyển sang màu đỏ, Kyoya gạt phắt bàn tay đó ra, mắt nhắm lại nói như hét:
- BAKA!!!! Ai khiến cậu??!!
Ginga làm bộ mặt phụng phịu, giọng nhõng nhẽo như một đứa trẻ:
- Kyoya thật là khó tính quá…~
Lập tức, hai con mắt như hai tia laze cùng cái bộ mặt hình sự (cố làm ra vẻ) lạnh như băng khiến Ginga nín bặt, cứ tưởng mình mộng du chạy véo qua Bắc Cực từ lâu rồi chứ…
Một phút sau…
- Kyoya~ Tôm rán này ngon lắm~
- Thích thì tự đi mà ăn!!!!
Một phút sau…
- Kyoya~ Món rau cậu thích nèh~
- Ai bảo cậu là tôi thích rau??!!
Một phút sau…
- Kyoya~ Khoai tây chiên nguội đến nơi kìa~
- Tự tôi biết rồi!!!!
Một phút sau, hai phút sau, ba phút sau, hộp cơm trống rỗng vì bị ăn sạch. Chả cần hỏi cũng biết kẻ nào chén phần lớn. Ginga vươn vai mấy cái, cảm giác hạnh phúc vì được ăn no. Kyoya cất hai đôi đũa tre vào đồng thời đóng nắp và cất hộp cơm vào cặp. Không đánh lộn, không cãi vã (thôi được có một ít), mọi thứ có vẻ khá êm xuôi, nhất là khi Ginga không bị ngủm củ tỏi như những lần trước…
Chưa bao giờ, cậu thấy tên khốn nạn kia trông rạng rỡ đến thế, như thể ánh nắng chói loà kia cũng chỉ đáng làm cảnh nền cho bức tranh tuyệt đẹp ấy. Chợt, những âm thanh lạ lùng cứ liên tục vang lên, bỗng chốc khiến lồng ngực cậu nhói đau. Kyoya ôm chặt lấy ngực trái mình, nơi trái tim cậu cứ rung lên từng hồi. Im lặng ngắm nhìn tên nhóc kia, lại càng khiến cho cậu đau đớn thêm nữa…
Cái… cái quái gì thế này…??!! Tim mình đau… như thắt lại…!! Rất chặt…!?
Ginga như nhìn thấu tất cả, nhưng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội lại làm như mình không hề hay biết. Cậu lại vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, miệng như than thở:
- Waaa… Buồn ngủ muốn chết…
- M… Muốn ngủ… thì xuống lớp ấy…!! Còn ở đây…
Kyoya lại nói như hét, muốn xua ngay cái của nợ này đi để mình khỏi chết vì biến thành quả cà chua đỏ lòm bị tống vào lò thiêu cho nóng đến cháy rụi. Nhưng lời còn chưa dứt, hết ngỡ ngàng này đi lại tới ngỡ ngàng khác đến với cậu khi tên nhóc Ginga kia chẳng có lấy một chút do dự, trườn người nằm xuống gối cái đầu tóc bú xù lên đùi cậu.
- Ở đây thì sao?~
Ai mà ngờ được, chất giọng khe khẽ đầy ve vãn ấy khiến cậu khựng lại rồi đâu vào đấy đờ đẫn như phỗng. Bộ mặt đỏ bừng hết đường trốn, cậu chỉ còn biết quay sang một bên, mãi mới lí nhí được mấy chữ:
- Thì… chẳng sao cả…
Khoé miệng Ginga khẽ nhếch lên, bỗng chốc nụ cười của cậu trở nên đầy ẩn ý. Chỉ trong tích tắc, Kyoya nhận ra nhanh chóng, giật nảy hỏi một câu liến-thoắng:
- Baka… muốn gì hả…??!!
- Tôi? Muốn gì ư?
Ginga khẽ nở một nụ cười mang hơi hướm ác ma, làm Kyoya bắt đầu choáng ngợp bất an.
- Tôi muốn… chạm vào đây… hôn lên đây…
Bất chấp sự lúng túng của Kyoya, Ginga đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cứng màu lục phía trên hai con mắt xanh thẳm của Kyoya. Những ngón tay trượt xuống, vuốt nhẹ lên bờ môi mềm ướt đang run rẩy, Kyoya cứng họng.
- Vứt bỏ thứ này… cởi thứ này ra… và…
Chỉ trong nháy mắt, chiếc cà vạt trên cổ Kyoya đã bị tháo tuột đi mất, bị gió cuốn bay tít tận góc sân. Ginga tay giật phát thật mạnh, làm đứt liền một lúc hai chiếc cúc áo của Kyoya, rơi xuống sàn gạch. Lớp áo sơ mi mỏng không những không ngăn nổi mà còn thêm phần khiêu khích Ginga, tay cậu trượt dài trên ngực Kyoya, vuốt lên nước da ấy.
Kyoya không hề chống cự, đây… không hẳn đã không phải là điều cậu muốn… nhưng… Kể cả khuôn mặt có đỏ đến cỡ nào, cho dù cơ thể có nóng bừng đến đâu, cậu vẫn không, không-muốn chống cự. Cậu không thể giải thích được, một cách rõ ràng, rằng cậu… đang thích thú với điều này?…
- Làm gì vậy tên biến thái????!!!!
Kyoya hai tay đẩy mạnh làm Ginga giật thót không chút phòng vệ chúng trưởng ngay tức khắc ngã cái bụp từ bức-tường-thấp-nửa-mét (từ ngữ được thầy hiệu trường phiên dịch) mà cả hai người ngồi kẻ nằm khi nãy. Thế là cái đầu đáng thương ti tỉ n vết tích thành n+1 khi nó phang ngay vào cái khoá sắt gắn trên cặp sách. Khoá thì vừa cứng vừa sắt, cái đầu thì thương binh thương tật thành ra còn hơn cả tơi tả khi nổi lên một cục u hình cây xương rồng to đùng.
Ginga xuýt xoa vết thương mới minh của mình, mặt mày tối sầm như trời có bão; trong khi Kyoya mặt đỏ gay nhanh chóng vớ lấy cái cà vạt đeo vội lên cổ mình, miệng không ngừng rủa lầm bẩm mấy câu như:
- Đồ BAKA!!!! Tên khốn nạn!!!! Quân biến thái!!!! Thằng…
- Bình tĩnh chứ~
Bàn tay đang cuống cuồng thắt lại cà vạt của Kyoya bị túm chặt lại, cậu theo phản xạ mà quay phắt mặt lại. Hai ánh mắt như thể vô tình mà đập vào nhau, khuôn mặt Ginga tiến lại sát gần hơn nữa. Kyoya chỉ còn biết lặng yên mà để Ginga đặt một nụ hôn lên môi mình. Cậu không thể lùi lại, vì phía sau đã chạm hàng rào rồi, bất lực bị Ginga ghì chặt trong nụ hôn thật sâu, như khoá chặt bờ môi mình lại. Cảm giác vị ngọt nồng cháy ấy lan toả trong miệng cậu, lên tới tận đầu lưỡi, mãi không thể cưỡng lại được.
Như đã thoả mãn, Ginga ngừng lại, nhấc bờ môi mình khỏi môi Kyoya, khẽ thì thầm:
- Được hôn Kyoya mà không bị từ chối… là điều tuyệt vời nhất đối với tôi…
THỊCH
Bóng Ginga chẳng mấy chốc đã khuất khỏi đó, cậu ta xách chiếc cặp và bước xuống cầu thang. Chỉ còn có một bóng người ngồi đây, Kyoya, mái tóc dài quá vai nhẹ nhàng bay trong gió. Mặt cậu lại đâu vào đâu, đỏ gay như trái gấc; lồng ngực tiếp tục nhói đau vì bao tiếng đập rộn ràng cứ không ngừng vang lên. Trái tim nhẹ lay, giờ đã rung lên thật mạnh, tiếp tục làm cơ thể cậu chìm trong đau đớn.
Ginga… Sao tôi lại có thể… yêu một tên baka như cậu chứ…??!!
…
Buổi chiều, ở phòng y tế…
- *ngạc nhiên* Sao ạ? Bác bảo cậu ấy đã nằm liền ở đây cả chiều rồi ạ??
- *thở dài* Ừ, Hagane à. Bác đã khám đủ kiểu rồi, chẳng có bất kì một triệu chứng bệnh gì mà người Tategami cứ nóng bừng lên, mặt thì đỏ như gấc.
- *giả nai* Oh…~ Vậy sao ạ?~
- *lẩm bẩm* Ginga…!! Cậu chết dưới tay tôi!!!!…
Được sửa bởi Kumiko_WingsKiller ngày Thu Feb 02, 2012 10:55 pm; sửa lần 1.