MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Entry] Tưởng nhớ về anh

power_settings_newLogin to reply

21012012
[Entry] Tưởng nhớ về anh

Nhật kí. Ngày…tháng…năm2004

Oa, đây là lần đầu tiên được về quê ăn tết. Em gặp được rất nhiều người tuy lạ nhưng quen (?). Và đặc biệt, em đã gặp được 2 ông anh họ của em – Anh lớn là Tuấn còn anh nhỏ là anh. ~^ ^~. Hôm nay tuy mệt, nhưng vui nhỉ. :domat:
Nhật kí. Ngày…tháng…năm2004

Hôm nay, đi chơi đủ thứ hết!! Nào là làm nhà “lá” (chuối), nào là đi…ăn trộm ổi…Đến cuối cùng, em đòi nũng anh, bắt anh phải cõng em. Ừ thì anh có cõng, nhưng khi đi ngang qua cây cầu…ván, anh quay mấy vòng. Má ơi!! Em khóc thét lên nhưng anh vẫn cứ quay. Thấy ghét!! Anh hok sợ bị rớt xuống sông sao???? :hoang:
Nhật kí. Ngày…tháng…năm2004

Nước sông xuống thấp tạo thành một vũng sình lầy lội ở dưới. Eo, ghê quá!! Hai anh em ngồi ngắm…vũng sình đó (thật tình, bây giờ em cũng không biết vì sao lại ngắm nó nữa).
“Dám nhảy xuống không?” Anh hỏi em với cái vẻ thách thức kiêu ngạo. Em khẽ rùng mình. Hic! Ai mà dám nhào xuống chỗ đó chứ. Nhưng em vẫn ra vẻ ta đây.
“Hok! Nhưng anh có giỏi thì nhảy xuống đi” Em nói, và đồng thời đẩy anh xuống “tử thần”.
BỤP
Sặc!! Em cười sặc sụa trước “hình ảnh đáng nhớ” này. Anh nằm chèm bẹp dưới đó, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Anh ra bờ sông, rửa người rồi vào lại…vũng sình. Định leo lên nện em một trận đây mà :p. Nhưng cho dù cố gắng đi cỡ nào, anh cũng đều trượt chân té và…mọi thứ trở lại như cũ. Khẽ lắc đầu, anh để lun hình thù… “quái vật” mà leo lên. Khi đã “an toàn”, anh liếc xéo em một cái sắc lẻm và vào nhà tắm. :th20:
Nhật kí. Ngày…tháng…năm2004

Hôm nay, đi ra ngoài vườn, em thấy anh Tuấn chơi một trò chơi khá thú vị. Cột 2 đầu sợi dây lên một cành cây chắc chắn. Tạo thành cái lõm ở giữa. Anh Tuấn đạp vào chỗ đó, lấy đà và đu. Thích ghê!! Nhưng thấy sợ quá. Lỡ mà cành cây bị đứt thì chắc mình cũng tiêu _ _!!. Anh Tuấn nói em chơi thử, em chỉ rụt rè nhưng cũng leo lên. Bỗng, anh từ đâu “bay” ra, trêu chọc em. Em tức khí, chơi thử cho anh biết mặt.
BỤP
Em té không còn gì để nói. Không phải là cành cây bị gãy, mà do em vuột chân. Ui da! Đau quá. Anh Tuấn ráng nhịn cười, còn anh thì cười sặc sụa như con đười ươi. Thấy ghét! Em tức tới phì khói, cố biện minh rằng mình là dân…thành phố _”_, đồng thời, thách anh chơi thử. Anh tặc lưỡi, chế nhạo, cứ như rằng anh rành cái trò này lắm. Anh đạp chân lên sợi dây, vừa đu lên thì…
CRẮC CRẮC
ẦM
Cành cây đã không thể chịu được cân nặng của anh nên gãy. Chuyện gì sau đó, ai cũng hiểu. Một cú ngã cực đẹp! Oa, anh siêu thế? Té rồi mà còn làm oách. Để mang về nhà cái mặt như con vượn í. :th51:
Nhật kí. Ngày…tháng…năm2004

Buồn quá! Vậy là sắp trở vào thành phố. Thôi chào tạm biệt làng quê thân thuộc. Chào tạm biệt những con người thân thiện. Tạm biệt ngoại, cậu Tuỵ, dì Út, Anh Tuấn. Và anh…Hẹn ngày trở lại!








Nhật kí. Ngày…tháng 1 năm2011

Em trở về quê được ít bữa. Hôm nay, em gặp lại anh. Wow! Anh lớn hơn nhiều, cao hơn nhiều và…đẹp trai hơn nhiều đó nha. Mà tính anh cũng lạ hơn nhiều. Tự dưng ít nói chuyện, ít chọc em. Em cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Thấy ghét! :th59:
Nhật kí. Ngày…tháng 1 năm2011
Lại thêm một lần nữa xa quê. Em không nỡ chút nào. Mà nhìn thấy mặt anh tỉnh bơ như cây cơ, em tức lắm! Nên chỉ chào ngoại và mọi người rồi ùa lên xe đò. Nhưng…tại sao…em cảm thấy…đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta?
Nhật kí. Ngày…tháng…năm2011

Tiếng chuông ngân lên báo hiệu giờ ra về. Học sinh từ các lớp ùa ra như tổ ong vỡ. Em đi thẫn thờ, đôi mắt nhìn vào một không gian vô định. Chợt, em thấy…một bông hoa…lìa cành. Tim em nhói đau, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Chuyện gì thế?

Về nhà, em nghe tin sét đánh. Anh bị đụng xe?????. Ôi, ước gì em có thể trở về quê thăm anh. Nhưng em đang đi học, làm sao được. lại thêm một giọt lê tuôn rơi.

Nhật kí. Ngày…tháng…năm
2011

Mẹ bảo, bác sĩ nói anh sẽ trở thành người thực vật. Em khẽ rùng mình. Như thế có tốt không? Anh sẽ không chết mà vẫn sống, nhưng…người thực vật thì khác gì là cái chết? Lại thêm một giọt nước mặt lăn dài.
Nhật kí. Ngày…tháng…năm2011
Sau bao tháng ngày trôi qua, anh vẫn sống như người thực vật. Nếu cứ thế mãi trôi qua, có lẽ em sẽ được gặp anh thêm một lần nữa. Nhưng, sao anh cứ thích chọc em? Để hôm nay, em lại nghe mẹ nói, anh trở nặng. Não và phổi bỗng không hoạt động nữa! Anh kì cục lắm! Thấy ghét!
Hôm nay. Ngày 21 tháng 1 năm2012
Lễ mai táng anh là nơi thị xã Đại Ngãi. Còn em, vẫn ngồi lì trên thành thị này. Thấy ghét! Sao anh không cố sống hơn? Dù chỉ một ngày thôi, một ngày thôi cũng được. Em cũng sẽ nhìn mặt anh lần cuối. Đáng ghét quá mà! Trò đùa của anh đên đây kết thúc là được rồi đó! Làm ơn dừng lại đi. Trở về là một người anh họ luôn trêu ngươi em đi. Đừng lười biếng mà nằm lì trong cỗ quan tài đáng sợ ấy nữa!

Trò đùa này, có lẽ sẽ mãi không bao giờ kết thúc. Trừ khi, một ngày nào đó, em sẽ nằm cùng anh trong nắm mồ. Anh ở bên kia liệu có đau không, buồn không, khóc không? Mà sao phải để mọi người rơi lệ vì anh? Hãy ngủ yên dưới lòng đất mẹ anh nhé! Em chắc rằng anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ vẫn luôn ở trong đây-nơi trái tim anh ngự trị.

Và sau, khi em lại mở lại Entry này, em sẽ luôn tưởng nhớ về anh

Comments

Kantono Fuminsho
fải nói thế nào nhỉ?~
nhg~ dòg nhật kí ko chút chèn ép, phóng thoáng và đôi chút hài hước~
thế nhg đọc đến cuối, ta lại thoáng thấy đượm buồn~
nói ghét mà yêu, cuối cùng lại chẳng còn gặp lại~
cố lên nah nhók~
Nakashi Xukasha
Um...Tóm lại thì bạn viết Entry vui đấy chứ

Đọc mà cười như điên ấy

Tuyệt vời


annie_izu
hơ...cái này...là thiệt đó :thatvong:
Hino Asa
Em xin chia buồn cùng chị. Chị viết hay lắm ạ.
annie_izu
Kì thật là gần tới ngày giỗ anh rồi =))
Một thời tuổi thơ hồn nhiên, nhí nhảnh cùng vui vẻ
Lúc thật thật sự rất vui, rất rất vui.
A...Nhớ lắm...
Nhớ lắm a....
Elfin-Ingram
cái ent này rất hay, có lẽ vì cảm xúc cuả nó chân thật
1 người anh trai... Tôi cũng có rất nhiều anh họ, người tốt, người xấu, nhưng họ đều rất tốt với tôi. Dù gì cũng mang 2 tiếng "người thân" mà
chuyện cuả cô xảy ra đã lâu, vết thương lòng chắc đã bớt, dù gì tôi cũng muốn nhắc cô, ngày tết rảnh rỗi, tranh thủ báo cáo ent cho tôi~
power_settings_newLogin to reply
remove_circleSimilar topics
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết