MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

power_settings_newLogin to reply
+16
evildevil
Elfin-Ingram
bemeo045
Mizu Lucifer
Furin
shinji1999
Sato blue rose
Anyamoto Aiji
Kobashi Kyoshi
Sanyonara
Alisa_Kito
Hino Asa
annie_izu
Kantono Fuminsho
Haruko_Alice
Ankh
20 posters

description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 Empty[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
First topic message reminder :

Tiếp tục trở về với tình yêu của mềnh ~~

----------

Author: Dark_Dream
Rating: K+ (có khả năng tăng lên T)
Genres: Mystery, Psychological, Comedy, Supernatural, Ansgt
Disclaimer: Nhân vật không phải là của tác giả. Thứ duy nhất tác giả sở hữu là cốt truyện
Warning: OOC, bệnh và điên rồ, không dành cho ai thích fic màu hồng và những chuyện lãng mạn, có SA
Pairing: Shun x Alice, Dan x Runo, Spectra x Keith x Mira, Ren x Fabia
Summary:
Alice bước chân vào xứ sở thần tiên kì diệu
Nghiêng đầu và cười
Bước chân lên nào, cùng khám phá thế giới đi
Wonderland đầy những điều kì bí đang chờ đón
Bước chân lên nào, mỉm cười đi
Và cùng nhuộm đỏ thế giới bằng thứ chất lỏng ngọt ngào
.
.
Warning: không dành cho ai thích những fic mang màu hồng tươi sáng. Nhưng vật OOC rất nhiều, có thể gọi là vô cùng điên rồ.

Repost: Các chap từ 1 => 5

Spoiler :



Chap 21:

HUMPTY DUMPTY

Humpty Dumpty sat on a wall
Humpty Dumpty had a great fall
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again ~~
[/center]



“Này, cậu có bao giờ nghe về Humpty Dumpty chưa?”
“Chưa nghe. Chưa nghe”
“Người ta bảo Humpty Dumpty rất đáng sợ.”
“Vậy sao? Vậy sao?”
“Đúng thế. Humpty Dumpty là kẻ có tay chân đứt lìa và khuôn mặt rạn nứt”
“Thật đáng sợ. Đáng sợ. Đáng sợ quá đi”



Alice nhìn thấy một bức tường thành dài ngoằng chắn bên bờ ngọn núi. Cô thắc mắc.
Runo nhìn nó với ánh mắt lạnh băng, đầu hơi nghiêng nghiêng và hai cái tai dài khẽ lúc lắc.
Dan cười khúc khích, xoay xoay cái mũ trong tay và rút từ trong đó ra một tách trà nghi ngút khói.

- Này, đây là đâu? Sao lại có bờ tường? – Alice hỏi

- Vì nơi đây rất nguy hiểm – Dan trả lời – Vì nó cao nơi rất dễ rơi xuống ấy mà.

Alice gật gù. Cô biết Dan đang giấu cái gì đó. Giọng điệu cậu ta rõ ràng có chút đùa giỡn. Mad Hatter là tên thợ làm mũ điên khùng và quái đản. Ai trong Wonderland này cũng bảo thể. Và đó là lí do tại sao lúc nào cậu ta cũng kì quặc.

Dan nhấm nháp tách trà với vẻ bình thản cực kì. Đôi mắt đỏ hấp háy ánh nhìn thích thú che dấu dưới vàng mũ rộng. Và môi cậu khẽ nở một nụ cười.

Runo nhíu mày nhìn Dan, bực bội. Cô nhớ rằng nơi đây có cái gì đó rất nguy hiểm, nhưng không phải cái thứ nguy hiểm mà Dan vừa nói.

“Humpty Dumpty sat on a wall ~~”

Alice bước dọc theo dãy tường dài ngoằn ngoèo. Đôi tay xinh xắn miết nhẹ trên từng lớp gạch với vẻ thích thú trẻ con. Alice nghiêng nghiêng đầu, môi vẽ một nụ cười ma quái kì lạ.

Chợt, Alice khựng lại. Có vẻ như cô đang lắng tai nghe một âm thanh gì đó. Alice khẽ ngửa đầu lên. Rồi bỗng dưng, nụ cười trẻ con của cô nở rộng.

Có tiếng khóc chợt vang giữa thinh không lặng lẽ

Có tiếng lách tách nhẹ nhàng của từng giọt nước khẽ rơi. Là nước mắt hay máu nhỉ?

Alice bước thêm một bước, và không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như mình vừa lọt vào một không gian khác. Cảnh vật trước mắt vẫn không thay đổi, nhưng Dan và Runo đã biến mất sau lưng cô rồi.

Một cái bóng lờ mờ hiện ra nơi góc khuất của bức tường. Alice tò mò tiến lại gần. Là một cậu con trai với nước da hơi ngăm và mái tóc xám bạc.

Và cậu ta đang khóc.

- Này, cậu không sao cứ? – Alice ngồi xuống trước mặt cậu ta. Cậu ta không nhìn cô mà úp mặt xuống hai đầu gối, vùi mặt sâu đến mức cả vầng trán cậu ta Alice cũng không thấy nữa.

- Nè – Alice nắm lấy một cọng tóc của cậu, mân mê nó rồi giật khẽ - Cậu bị gì vậy? Ai đánh cậu à? Hay cậu làm rơi mất cái gì?

Cậu ta ngước đầu lên một chút. Cậu ta có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt màu vàng đồng đầy mê hoặc và đôi đồng tử mỏng như mũi kim. À không, có lẽ nó lớn hơn một chút nhỉ? Đôi mắt cậu ta ứa nước, thứ nước mắt đỏ như máu, rơi xuống đất và kết thành những viên ngọc lệ đỏ thẫm, ngập tràng khắp nơi.

- Mắt cậu đẹp thật đấy. Nhìn những viên ngọc này này – Alice thích thú cầm những vi6en ngọc lên và săm soi chúng – Xem cậu tạo ra thứ gì này, đưa tay ra đây, cầm lấy nó xem nào ~

Người con trai đó vẫn chẳng nhúc nhích gì. Đôi tay cậu ta ôm chặt lấy đầu gối, cặp mắt khẽ khép lại và máu lại trào ra.

“Humpty Dumpty rất thích những con người kì lạ”
“Giống như hắn á? Giống hắn á?”
“Đúng thế. Humpty Dumpty sẽ khóc ra máu và để lộ bộ mặt thật trước mặt kẻ đó”
“Ah ah ~ Bộ mặt thật của hắn sẽ nứt toát ra và rướm máu, đùng không?”
“Humpty Dumpty thật là nguy hiểm ~”

Alice khẽ nhíu mày, nắm lấy tay cậu ta và kéo ra, kéo thật mạnh.

Roẹt

Lớp vải rộng thùng thình rách toạt và cánh tay cậu ta đứt lìa, máu theo đó chảy ra, đặc quánh và toả ra thứ mùi hương ngọt ngào, ít nhất là đối với Alice.

Alice nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nâu vô hồn mở to, miệng toát cười và đôi cánh đen từ từ lộ ra phía sau. Cô vươn tay chạm nhẹ vào tóc cậu ta, rồi trượt dài xuống nơi cánh tay bị đứt mất. Máu mơn man bàn tay mịn màng của Alice, rơi từng giọt xuống mặt đất.

- Máu của cậu, trông ngon thật đấy ~

Sắc vàng đồng trong ánh mắt rực lên khi cậu ta đột ngột mở bừng mắt. Cậu ngước lên.

Alice tròn mắt nhìn cậu ta.

Khuôn mặt ấy, nó đang nứt ra thành từng mảng. Lệ cứ thế tuôn rơi, trượt dài trên đôi gò má khô rạn.

- Này – Cậu ta cất lên chất giọng trầm trầm và khô khốc – Tên cô là gì?

- Alice

Cậu ta khẽ đung đưa người. Cái cơ thể của cậu ta trở nên vô cùng kinh tởm khi mà máu cứ tuôn ra ướt cả chiếc áo mà cậu ta mặt còn da thịt thì nứt ra dần dần.

Cậu ta bỗng dưng biến mất ngay trước mắt Alice và xuất hiện sau lưng cô với tư thế đứng không hề vững chút nào. Cậu ta mỉm cười

- Tên cô thật đẹp ~ Tôi là Humpty Dumpty ~

Và cậu ta – Humpty Dumpty – đẩy Alice qua bức tường thành. Cô rơi xuống vách núi và không gian xung quanh dần dần bị màu đen bao phủ.

“Này, tại sao Humpty Dumpty lại trở nên như thế?”
“Hắn đã bị một người bạn đẩy xuống vực”
“Ai cơ? Ai cơ?”
“Một người bạn rất thân của hắn”
“Thế hắn có chết không?”
“Humpty Dumpty không chết được đâu. Kể cả khi hắn có nát vụn ra đi nữa"

Đôi cánh của Alice như bất động và nó chẳng thể giúp cô bay lên được.

- Ah, nếu rơi xuống đáy thì mình sẽ thế nào nhỉ? Trở thành Humpty Dumpty thứ hai chăng? – Cô cười thầm với suy nghĩ của chính mình.

Alice-chan is falling down ~

Tiếng ngân nga của Humpty Dumpty tựa hồ như gió thoảng. Cậu ta cũng đang thả mình rơi xuống cùng với Alice. Với cái cơ thể như thế, cho dù cậu ta có rơi bao nhiêu lần đi nữa cũng không chết đâu.

- Tại sao cậu lại trở nên như thế?

- Vì bị phản bội – Cậu ta nói nhẹ tênh

- Ai phản bội cậu?

- Bí mật – Cười híp mắt.

- Cậu như thế này có đau không?

- Không. Quen rồi

- Bị rơi bao nhiều lần rồi? Mà mỗi lần thế này chắc cậu giết được ít nhất một người nhỉ?

- Bao nhiêu lần à? Quên rồi – Nhún vai – Tất nhiên phải giết được người ta chứ, không thì còn gì thú vị.

- Cậu biết Mad Hatter và White Rabbit không?

- Biết. Mad Hatter rất kì quặc, cậu ta cứ thích cắt đầu người khác và đem bày nó ra trong nơi ở của cậu ta. Tinh thần của White Rabbit không hề ổn định chút nào, lúc thì cười, lúc thì lạnh lùng, lúc lại cầm dao đâm người khác ~

- Cheshire Cat?

- Biết. Một kẻ bí ẩn và chẳng bao giờ nói cái gì rõ ràng, giống hệt Mad Hatter.

- Còn… Dormouse?

Im lặng.

- Sao thế?

- … Biết. Đó là người bán thông tin cho những ai mà cô ta thấy thích…

- Có vẻ như cậu có vấn đề với Dormouse nhỉ?

- Không có…

Alice cười khúc khích.

- Này, cho tôi xem khuôn mặt thật của cậu đi?

- Đây chẳng phải là mặt thật của tôi còn gì?

- Không, ý tôi là khuôn mặt của cậu lúc không bị nứt ra ấy, khuôn mặt hoàn chỉnh ấy.

Humpty Dumpty hơi ngần ngại. Cậu ta đưa bàn tay nơi cánh tay còn lại của mình, chạm lên mặt. Cả khuôn mặt cậu ẩn đưới bàn tay rỉ máu. Humpty Dumpty hơi cúi đầu và im lặng một hồi lâu.

Và ngước lên.

Và cười. Nụ cười rộng ngoác và méo mó.

- Nếu cô muốn thấy, Alice-chan ~ Hãy đợi đến khi nào cô trở nên như tôi đi đã ~

Khoảng không đen ngòm phía dưới nứt toác ra, và mặt đất phía dưới vách núi ấy lại xuất hiện.

Alice lại tiếp tục rơi.

Nếu chạm xuống mặt đất, chắc chắn sẽ trở nên giống Humpty Dumpty thôi. Alice sẽ có thể hấy khuôn mặt hoàn chỉnh của cậu ta, chẳng phãi vui sao? Nhưng mà, Alice chẳng muốn trở nên thế đâu, Alice còn phải khám phá hết Wonderland này nữa.

Xoảng

Alice-chan is falling down ~

And she is broken ~


.
.

Oops ~ Humpty Dumpty is falling down, too ~

Smile ~


- Humpty Dumpty ah ~ Cậu thật thú vị đấy ~ - Hơi thở lạnh băng phả vào cổ cậu từ phía sau. Lọn tóc dài màu cam rơi trên vai cậu, và cậu thấy ai đó đang tựa cằm vào vai mình. Humpty Dumpty lờ mờ thấy người đó đang mỉm cười.

- Này, cho tôi thấy mặt cậu đi ~

- Tôi muốn thấy một Alice tan vỡ trước cơ – Humpty Dumpty vẫn không hề mất bình tĩnh. Vẫn cái nụ cười khô khốc ấy.

- Cơ mà, tôi chẳng thích thế tí nào – Alice ngân nga, cố biến cái giọng của mình trở nên nũng nịu và khó nghe.

- Tôi chẳng quan tâm. Làm sao cô không rơi xuống đó thế?

- Vì tôi có cánh mà, đừng nghĩ rằng cậu có thể làm cho tôi bất động, Humpty Dumpty à – Alice chạm nhẹ tay lên mặt cậu, cười khúc khích – Dormouse là gì của cậu thế?

- Chẳng là gì cả - Cậu đáp lại, hoàn toàn bình thản. Thế mà Alice lại cho rằng cậu nghĩ khác cơ.

Đôi cánh đen giang rộng và toát lên thứ ánh sáng huyễn hoặc đẹp mê hồn. Mái tóc dài bay bay trong gió, Alice khẽ cười khi tách người khỏi Humpty Dumpty. Ánh nhìn thích thú hiện rõ trong đáy mắt vô hồn.

- Tên cậu là gì hế? Tên thật ấy?

- Tên tôi là Ren. Còn cô?

- Alice thì chỉ là Alice thôi. Chẳng gì nữa cả?

Humpty Dumpty tròn mắt nhìn cô, cậu ta mỉm cười, và biến mất. Nhưng, Alice thấy được khuôn mặt cậu ta rồi. Vô cùng xinh đẹp ~


Humpty Dumpty sat on a wall
Humpty Dumpty had a great fall
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again ~~


.
.

Nếu thế thì, Alice sẽ giúp Humpty Dumpty gắn liền cơ thể lại nhé ~

Và tiêu diệt cả người đã phản bội Humpty Dumpty ~

- Wonderland đúng là một nơi vô cùng thú vị ~

-------------

Viết trong tâm trạng cực kì chán nản ^^~
Tem là gì tự xử đê ~~~

Được sửa bởi Dark_Dream ngày Sun Apr 01, 2012 3:34 pm; sửa lần 4.

description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
nah ~~ xin lỗi vì vào com muộn cho muội ah ~~

thực sự huynh chẳng biết phải com gì nữa ~~ có điều huynh thấy ám lên cả sự khó hiệu là những nét mơ hồ nữa cơ ~~ *smile*

Ren với Fab có vẻ xuất hiện hơi nhạt, cũng lâu rồi chưa thấy Julie... ' '

description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
Mình muốn viết extra cho cái này quá =))

Đã viết cốt truyện chính của fic ~ cảm thấy nó phi logic nhiều chỗ quá =))))

-------------

Chap 25:

THIS IS JUST A NORMAL VILLAGE


Điều này không hẳn là một câu chuyện, nó đơn thuần là một tin đồn được truyền từ người này sang người khác, có nhiều sai khác, có nhiều điều bị thêm thắt hoặt lược bớt đi, nhưng chung quy lại đều nói về một ý: có một ngôi làng vô-cùng-bình-thường nằm ở dưới chân núi, gần bức tường của “Thây ma biết đi” – tức Humpty Dumpty.

Không cần thắc mắc khi bước chân vào ngôi làng này, chỉ cần cư xử thật bình thường theo cách mà bạn nghĩ nó là bình thường, đừng ngạc nhiên hay tò mò về hành động của bất kì ai.

Không giống như Smile Village là ngôi làng của những nụ cười giả dối, hay ngôi làng mà White Rabbit từng sinh sống là một nơi vô cùng tốt đẹp và mọi người đều đoàn kết với nhau, nơi này hoàn toàn không có đặc điểm gì nổi bật để được chú ý đến. Và những người dân ở đây đều sinh sống rất đơn giản, hay nói cách khác là rất bình thường.

Trưởng làng là một người đàn ông trung niên mạnh khoẻ, người gác cổng là những chàng trai chất phát và dũng cảm, người trong làng hoà đồng và tốt bụng. Mối quan hệ của họ với nhau tốt đến bất ngờ, và không có gì đáng để nói đến. Không có gì cần bàn cãi.

Ace thuật lại tin đồn ấy cho Alice chỉ với một câu nói rất ngắn gọn: Đây là một nơi bình thường. Và Alice thừa thông minh để hiểu.

Ace dẫn cô về nơi ở của anh ta, một căn nhà gỗ nhỏ nằm gần rừng. Xung quanh nơi này không có nhiều nhà lắm, chắc vì Ace thuộc kiểu người ít giao du. Căn nhà được xây bằng loại gỗ màu nâu sậm, gồm hai ngăn, một để tiếp khách, một là phòng ngủ, phòng khách cũng được xem là phòng ăn. Ngăn cách hai phòng là một hàng những khúc gỗ to tướng được xếp chồng lên nhau rất vững chắc, trang trí bằng những đoá hoa hồng màu xanh lơ cùng xám bạc, và những bông hoa này, khác với trong rừng hay ở lâu đài của White Queen, chúng không biết nói.

Alice ngồi xuống ghế, chạm nhẹ tay vào bề mặt trơn láng của chiếc bàn được làm khá cẩn thận. Nó không phải loại bàn ghế đắt tiền gì, nhưng nói chung là dùng được. Alice thích những thứ đơn giản thế này hơn.

Alice thật sự không có nhiều khái niệm về những thứ gọi là đồ dùng trong nhà, vì nơi cô ở trước khi bị Runo dẫn vào Wonderland là một nơi có sẵn toàn bộ đồ đạc cần thiết. Alice không biết chúng từ đâu ra, nhưng cô không quan tâm lắm.

- Cô uống trà không? – Ace hỏi, vẫn với ngữ âm không chút cảm xúc, đồng tử xám bạc nhìn thẳng vào sắc nâu trong mắt cô không chút ngại ngần.

- Cảm ơn – Alice cười nhẹ.

Chàng trai tóc xanh thản nhiên làm công việc của mình như thể Alice không tồn tại ở đây vậy. Hoặc là anh ta quá lãnh cảm, hoặc là người dân trong làng này đều như vậy. Alice nghĩ đáp án thiên về vế thứ hai hơn.

Làn khói mỏng tanh mang mùi trà hoa nhài ấm áp và thơm dịu lan khắp ngôi nhà. Alice thoải mái hít một thật sâu, tận hưởng cái ấm của tách trà bốc khói nghi ngút Ace vừa đặt xuống trước cô. Bờ vai thon gầy khẽ run khi cô bật ra một tiếng cười khúc khích. Alice cầm lấy tách trà, đưa muỗng vào khuấy nhẹ. Sức nóng của nước trà thấm qua lớp men sứ ngấm vào tay cô, làm màu trắng hồng trên đầu ngón tay dần chuyển sang sắc đỏ, bỏng rát nhưng Alice dường như không cảm thấy gì. Thổi một hơi nhẹ nhàng, cô từ tốn hớp một ngụm trà.

- Trà của anh có vị giống như trà của Keith-san vậy, ngon thật.

Đôi mày thanh xô lại với nhau tạo thành một với lõm sâu trên trán khi Ace nghe được lời khen của Alice. Một kiểu biểu cảm mà Alice không hề nghĩ sẽ có thể thấy được trên mặt anh. Chàng trai ấy có vẻ không hài lòng.

- Đừng so sánh tôi với người đó

Alice chớp mắt. Giữa hai người đó có vấn đề gì sao?

- Tôi biết cô đang thắc mắc, nhưng đừng hỏi – Ace nhấn mạnh từng tiếng. Alice chỉ cười, không phản ứng nhiều hơn.

- Anh dẫn tôi đến nơi ở của trường làng được chứ, tôi rất cần gặp ngài ấy

- Cô cứ ngồi yên ở đó, tôi xong việc sẽ dẫn cô đi. Tuyệt đối không được bước ra khỏi đấy.

Thật là đáng sợ quá cơ ~

Alice nghiêng đầu, tay chống cằm, hướng ánh nhìn thích thú về hướng càng trai kia. Nói về phần lạnh lùng, Cheshire còn lạnh lùng hơn Ace. Alice không muốn so sánh hai người với nhau, vì chàng trai trong lốt mèo kia mang đến cho cô một cảm giác rất đặc biệt, còn với Ace chỉ đơn thuần là tò mò. Nhưng cô hẳn nhiên không cho rằng con người này đơn giản như bao kẻ khác, hay đúng hơn anh ta không thích hợp để sống trong một ngôi làng.

Ace có mùi giống như Dan và Fabia, cả phong cách ăn mặc cũng khá giống. Alice tự hỏi họ có quan hệ gì với nhau không. Các giác quan của Alice rất mạnh mẽ, nên cô khá chắc chắn vào những gì mình nghĩ, nhưng mà, với những kẻ kì quặc như thế, cô cũng không dám tin vào điều gì đâu.

Từ đầu đến cuối, Alice cũng chỉ là muốn chơi đùa nên mới thử mạo hiểm thôi.

Cô vẫn chưa rõ lí do White Rabbit lại đưa cô đến Wonderland, nhưng tạm thời đó không phải là vấn đề cô cần quan tâm, hoặc là không muốn quan tâm.

- Uhm, Dan-kun và Runo-chan chắc đang ở chỗ của trưởng làng ~ Không biết họ sẽ gây ấn tượng theo kiểu nào nhỉ? ~

Alice lại nhấp một ngụm trà, chơi đùa với lọ hoa hồng nhung đặc trên bàn. Có vẻ như đây là lọ hoa duy nhất có màu đỏ trong căn nhà này.

Giống như anh ta bị ép buộc trưng cái lọ này hơn.

Alice lại cười, lần này bật ra thành tiếng khúc khích khá lớn. Ace ngừng công việc của mình lại, kì quái nhìn sang cô gái tóc cam đang chuyên tâm vào lọ hoa và mớ suy nghĩ mà anh không biết là gì.

Ace xếp những con thỏ rừng mình săn được lên trên đống củi khô đặt bên cạnh những cái tủ to kềnh càng, sau đó gom mớ lá khô bị gió thổi bay vào nhà lại, một hơi hốt tất cả chúng đem ra ngoài. Alice từ trong nhà không nhìn rõ bên ngoài, nhưng lờ mờ tấhy được Ace đang đốt lửa. Ánh lửa rực rỡ loé lên, đốt trụi những chiếc lá vàng sẫm, tạo thành một bãi tro tàn. Gió lướt qua, thổi tan những vết tro vào không khí, làm cả một mẩu cũng không còn tồn tại. Giống như cách con người chôn vùi tất cả mộng mơ và kí ức vào ảo ảnh vĩnh hằng. Một kiểu so sánh kì lạ, Alice cũng không hiểu chúng có điềm gì giống nhau.

Ace quay vào nhà, màu mắt xám bạc dừng lại trên khuôn mặt Alice.

- Đi thôi.

Anh ta chỉ yêu cầu có vậy. Rồi chẳng hề chở đợi cô, Ace vơ lấy cây giáo của mình, bỏ ra khỏi nhà, vẫn lãnh đạm như khi anh dẫn cô về nhà mình.

Suốt trên đường đi, Ace chưa bao giờ mở miệng nói một câu nào, bỏ mặc Alice thơ thẩn với những thú vui kì lạ của mình. Như Alice đã nói, anh ta không hợp để sống trong làng chút nào.

--o0o--

Dan đã từ chối lời đề nghị chữa trị vết thương giúp cậu của vị trưởng làng, cho đến khi Runo mất kiên nhẫn mà suýt cho cậu thêm một vết thương nữa thì Dan mới đồng ý đề nghị ấy. Và vấn đề rắc rối nảy sinh khi những người hầu cận của trưởng làng chật vật với đống quần áo rắc rối của Dan, trong khi cậu ta, với sự kì quặc và nghịch ngợm của mình, hoàn toàn không có ý giúp đỡ. Trang phục của cậu thật sự là một phiền phức lớn.

Cuối cùng mọi người đành phải bỏ cuộc. Runo chán nản thở dài, còn Dan chỉ cười hì hì

- Đấy, tôi từ chối từ đầu là vì điều này mà ~

- Anh cứ định để thế à?

- Tôi quen thế này rồi, lúc trước còn bị những vết thương khác nặng hơn nhiều ~

Runo nheo mắt, thấy hơi lạ lẫm trước câu nói của Dan. Cô chưa từng tưởng tượng được trong quá khứ cậu ta đã trải qua điều gì.

Runo là một con thỏ biến thành người, cũng từng sống với con người, nên cô đại khái hiểu được họ muốn gì, cảm thấy thế nào, nhưng có vẻ như Dan không phải là con người nữa. Những kẻ đã khiến cậu ta trở nên như thế, liệu có giống bọn người ích kỉ đã giết chết cả gia đình cô không nhỉ?

Giữa lúc Runo còn định tiếp tục cuộc trò chuyện, vị trưởng làng xuất hiện cùng vài người hầu cận của mình.

- Xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đã để các vị chờ đợi bên ngoài làng như thế - Ngài cúi người, giọng nói trầm thấp dễ dàng khiến người khác có cảm tình.

Runo lại lập tức dán lên mặt nụ cười hoàn hảo.

- Không có gì đâu. Nhưng chúng tôi đang cần một nơi để nghỉ chân, chẳng hay các vị các thể cho chúng tôi một phòng nghỉ được không?

- Tôi rất tiếc nhưng phải nói xin lỗi đến các vị…

- Làng không còn nơi nào trống sao? – Runo thắc mắc

- Không phải là không còn, chỉ là…

Âm vực hơi chùn xuống khiến chất giọng vốn đã trầm khàn của ông nay lại càng khó nghe hơn nữa. Vị trưởng làng ngừng lại một khoảng, đôi mắt cương trực hướng xuống đất chỉ trng một khắc, rồi lại hướng lên trực diện Runo

- Xung quanh nơi này đang có vài kẻ kì lạ muốn giết người dân trong làng. Tôi không biết bọn chúng nhắm đến điều gì, nhưng thật sự rất nguy hiểm cho các vị khi ở lại đây.

- Vậy sao? – Runo hỏi lại với một nụ cười – Ngày mai chúng tôi sẽ đi ngay mà, nên tối nay phiền ngài cho chúng tôi một chỗ nghỉ chân được không?

- Tôi đã bảo là rất nguy hiểm! – Trưởng làng hét lớn, gõ mạnh cây gậy sắt của mình xuống nền đất – Bọn chúng rất mạnh, và không ai biết khi nào bọn chúng sẽ ra tay. Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho các vị, nên xin hãy rời khỏi đây ngay đi.

Runo nghiêng đầu, đồng tử màu ngọc bích đang lại, nụ cười trên môi biến mất và thay vào đó là sự lạnh lùng thường trực.

Cô tiến sát đến trước mặt trưởng làng, nhẹ nhàng cất tiếng, nghe thoáng qua tưởng như tiếng chuông gọi hồn ngân khe khẽ

- Nói nghe như thể ngài đang lo lắng cho chúng tôi lắm vậy.

- Đ-Đó là chuyện đương nhiên…

- Nhưng mà, nghe này. Con người sẽ không bình thường chút nào khi lo lắng cho người khác đến vậy đâu. Nếu ngài thật sự muốn chúng tôi tránh được nguy hiểm, ngài đã không đưa chúng tôi vào trong này.

Từng câu từng chữ của Runo như đâm thẳng vào tai trưởng làng. Ông vẫn giữ được dáng vẻ cương nghị của mình, nhưng hàng lông mày bất giác nhíu lại, vài giọt mồ hôi không kiềm chế được rơi từ trán xuống ướt hai vai áo. Runo không cười, cô tiếp tục câu nói của mình:

- Ngài là một trưởng làng, nên ít nhiều ngài cũng có khả năng đánh giá sức mạnh của người khác. Ngài đang mong muốn chúng tôi giúp ngài tiêu diệt những kẻ đó, hay muốn chúng tôi làm thế thân cho những người trong làng. Hay là cả hai? – Runo lại ngừng để quan sát biểu cảm đang biến hoá rõ rệt trên khuôn mặt của người đối diện – Tôi nghĩ rằng, nàgi thật sự chỉ quan tâm đến người trong làng thôi. Mọi người phải đoàn kết và thương yêu nhau, nếu tôi không lầm thì đó chắc là một trong những luật lệ của làng đúng không? Và đối với ngài người từ bên ngoài chỉ giống như một món đồ vô giá trị mà thôi.

Dan tròn mắc nhìn Runo tuôn ra những câu nói đầy tính “triết lí” của cô, thích thú cười. Ít khi Runo nói nhiều như vậy, trừ khi về những thứ gợi cho cô nhớ lại quá khứ. Hay đặc biệt là những thứ liên quan đến con người. Runo là một con thỏ, nên cô ta, dù không thừa nhận, vẫn rất có hứng thú với con người.

- Đó gọi là sự bình thường, nhỉ? Vì con người vốn phải ích kỉ như thế mới không trở nên bất thường ~

Runo cũng không hiểu sao giọng cô lại ngân dài ra như cách Dan và Alice hay nói. Nhưng điều này không tệ chút nào.

Khoé môi run run của vị trưởng làng trở nên tái nhợt, làm những đường nứt nẻ cũng vì thế mà hằn rõ lên. Ngài như muốn nói gì đó, nhưng Runo đã lên tiếng trước.

- Oh, tôi chỉ nói vậy thôi, ngài đừng bận tâm – Lại là nụ cười lịch thiệp ấy – Nhưng, tôi vẫn muốn hỏi lần nữa, ngài có đồng ý cho chúng tôi một phòng không?

- Được rồi… - Trưởng làng hạ giọng – Bên trong làng còn có một nhà có phòng trống, các vị chờ một lát sẽ có người đưa đến. Chúng tôi đã cảnh báo trước về mối nguy hiểm, có thể cô đúng về sự ích kỉ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn thật lòng khuyên các vị.

- Ngài có muốn chúng tôi giúp đỡ không? ~ - Lần này người nói là Dan.

Cậu ta đứng dậy, nhẹ nhàng lướt đến trước trưởng làng, kéo nhẹ vàng mũ của mình xuống và nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.

- Sao cơ? Các vị muốn giúp chúng tôi?

- Đúng vậy.

- Các vị có vẻ rất mạnh, nhưng bọn yêu quái đó thậm chí còn đáng sợ hơn những gì các vị có thể tưởng tượng ra.

- Những gì chúng tôi có thể tưởng tượng ra…?

Cả Dan và Runo đều trầm ngâm giây lát, nhớ về những thứ họ đã thấy trong suốt rất nhiều năm, tự hỏi còn việc gì kinh khủng hơn nhìn thấy những xác người chất đống và tự tay tạo nên những bãi tha ma với những mảnh cơ thể bị cắt rời. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, kể từ lúc cả hai nhận thức được sự tồn tại của chính mình?

- Ah ~ Nếu thế thì tôi càng muốn tham gia chuyện này ~ - Dan ngân nga, dường như vẫn đang chìm vào tưởng tượng của mình.

- Tự dưng nổi hứng thế, tôi không biết anh thích những chuyện thề này đấy.

- Không phải là thích, vì hai từ “quái vật” làm tôi nhớ đến một người – Nụ cười của Dan bỗng dưng trở nên rất đáng sợ. Runo theo phản xạ lùi lại một bước. Tuy những người xung quanh không ai cảm nhận được, nhưng cô thấy rất rõ sát khí mơ hồ của Dan.

- Các vị thật sự sẽ giúp đỡ chúng tôi chứ? – Vị trưởng làng nghi ngại hỏi. Dan gật đầu cái rụp với nụ cười toe toét.

Nụ cười của ngài tuy có vẻ không chắc chắn, nhưng vẫn nhen nhóm một chút hi vọng. Tuy nhiên, cách cư xử và nói năng của Runo và Dan bắt đầu khiến ngài cảnh giác hơn với cả hai, dù ngài vẫn không cảm nhận được bất cứ sự nguy hiểm nào.

Vừa lúc đó, một người lính từ ngoài chạy vào, thông báo với trưởng làng

- Thưa trưởng làng, có một cô gái đi cùng Ace bảo muốn gặp ngài.

- Một cô gái? Là ai vậy?

- Tôi không biết, dường như cô ấy đến từ ngoài làng.

- Được rồi – Trưởng làng gật gù – Có vẻ như đó là người mà các vị cần tìm đúng không? – Ngài quay sang hỏi Runo

- Chắc vậy – Runo gật đầu – Là Gehabich-san

Cái tên Alice là cấm kị ở hững ngôi làng, nên Runo sẽ không bất cẩn mà nói ra đâu.

- Ngươi bảo họ đợi một lát, ta chuẩn bị xong sẽ ra ngay. Các vị cũng hãy ra bên ngoài gặp mặt họ nhé, để tôi chuẩn bị phòng cho các vị.

- Rất cảm ơn ngài – Runo lịch sự cúi chào để thể hiện sự cảm kích, rồi cùng Dan bước ra ngoài nhà trước của ngôi nhà bằng gỗ khổ lớn này.

Ai quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra chứ, họ cơ bản chỉ tận hưởng những gì họ đang có mà thôi.

---------------

Mối quan hệ giữa các nhân vật là thứ lằng nhằng nhất ="=

Ah ~ tem lần này là trà của Ace pha cho Alice
Phong bì là hoa hồng trong nhà Ace-kun ~

Well ~ hiện tại cần người làm beta-reader cho fic này ~ ai giúp bạn được không? ~

description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
A ,có chap mới rồi .Chị ankh viết hay quá đi ,chị viết rất có cảm xúc và hay .Mà em để ý hình như chap nào cũng có một phần của Alice nhỉ .Lần sau chị có thể viết một chap riêng về tình cảm của White Rabbit và Mad Hatter nha chị .Em năn nỉ đó .Mà em nghĩ lý do White Rabbit kéo Alice vào xứ sở thần tiên vì Runo muốn mọi người trong xứ sở thần tiên sẽ thay đổi những ý nghĩ về Alice .Mong chap mới của chị nha chị Ankh ^^

description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
Phong bì(dù mình không thích hoa hồng)
Đúng là các mỗi quan hệ lằng nhằng thật, ngồi đọc từ từ mới ngấm ^^
Alice không muốn so sánh hai người với nhau, vì chàng trai trong lốt mèo kia mang đến cho cô một cảm giác rất đặc biệt, còn với Ace chỉ đơn thuần là tò mò


*cười*tình hình là đang tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh không thích hợp với tính chất của câu chuyện cho lắm~~~
Ngoài ra không có gì nhận xét cả, chỉ biết chờ chap mới thôi




description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
thùng thư nah~ com cho Dream neh~

có thể nói là dù fic này nó vẫn bí ẩn và khó hiểu nhưng vẫn rất thích đọc vì cốt truyện khá thú vị, văn phong của Dream rất hay và nhẹ nhàng ah~

*gật gù*~ mối quan hệ giữa các nhân vật thực là lằng nhằng ah~ cả người viết và người đọc đều khổ chỗ này ~

mong chap mới của Dream-chan ~

description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
com fic cho muội muội ~~ trễ thật =v="

cốt truyện có vẻ không vội vã như hồi đầu nữa ~~ nó tiến triển cũng không quá chậm mà từ từ với một câu truyện mang nhiều cái nút phải kiên trì mới gỡ nổi cho bằng hết ~~*smile*

*nhấp trà Ace* có thể sắp tới cái fic này sẽ là động lực để huynh viết lại Vermouth ~~=w=

description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
Định post từ ban sáng, nhưng mà cả buổi sáng ngồi mò wiki nên quên mợ nó rồi =)))

Qùa cho Cat-chan ' '~ Xin lỗi em vì chị không tập trung vào phần tình cảm ~

Cái extra này focus vào Dan nhiều hơn là couple DanRuno ~

btw, sản phẩm chưa qua chỉnh sửa, và ai đã quen hình ảnh bí ẩn bẩn bựa của bạn Mad Hatter trong fic này thì đừng đọc extra này =))) Định vẽ tranh bonus cho cái extra, nhưng để sau vậy ~

--------------------

Rating: K+
Pairing: Dan x Runo
Summary: Khoảng một năm (?) trước khi Alice xuất hiện ở Wonderland. Hôm nay là sinh nhật của Mad Hatter, White Rabbit và người dân của nơi này sẽ làm gì cho cậu?

Extra 1

MAD HATTER’S BIRTHDAY

- Dan này, sinh nhật anh là khi nào? – Runo ngả người vào lưng ghế, đôi mắt ngọc bích lơ đãng nhìn không chớp vào những vân nước sóng sánh trong tách trà màu lá úa trên bàn.

Dan gạt con búp bê đang bay lửng lờ trên đầu và nghịch phá tóc của mình sang một bên, chớp chớp mắt nhìn cô gái kia. Có lẽ cậu đang ngạc nhiên, vì lâu lắm rồi chẳng ai nhớ đến sinh nhật của cậu. Mà Dan cũng có nhớ cậu sinh ngày nào đâu.

- Không rõ nữa – Sau cùng, Dan cười nhạt, đáp qua loa cho có lệ.

Ánh mắt Runo rơi khỏi tách trà hướng sang cậu. Cô nhìn thấy được sắc xanh của mình trong đôi mắt màu đỏ thẫm của cậu. Runo buông một tiếng thở dài, tay nghịch phá chiếc thìa bằng bạc gõ lách tách vào thành tách. Những âm vang khô khốc của tiếng kim loại chạm vào nhau vang khắp không gian yên tĩnh bên trong chiếc Cối xay gió cũ kĩ.

Dan nghiêng đầu, bờ môi hơi mở ra, rồi cậu cười. Tiếng cười khúc khích đặc trưng kéo Runo ra khỏi điểm nhìn cô đọng. Cô hơi nhíu mày. Thái độ kì lạ của Dan luôn là thứ khiến cô khó chịu.

- Chọn một ngày thử xem ~ Ngày mà higanbana nở hoa sẽ là sinh nhật tôi ~ Dù gì ở đây nó chỉ nở hoa có một lần trong năm mà ~

- Chọn ngày kiểu như anh, hi vọng không ai quên sinh nhật của anh nhỉ?


--o0o--

Wonderland hôm nay là một ngày nắng đẹp. So với cơn mưa ngày hôm qua thì ánh nắng có vẻ chan hoà hơn và rực rỡ hơn, cây cối xanh tươi hơn và tiếng chim ríu rít trên những rặng cây xanh mởn cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Không khí mát lành của ngày mới bao trùm lên mọi vật một cảm giác dễ chịu khó tả.

Runo thơ thẩn dạo bước giữa những rừng cây xanh non với ánh sáng rọi xuống mặt đất, ngắm nhìn những khóm hoa hồng và violet nhàn nhạt tím đang nở rộ bên những gốc cây.

Nàng White Rabbit hít một hơi căng đầy buồn phổi bầu không khí mát lành, thoải mái thưởng thức bản hợp ca cũng hoa cỏ và chim chóc. Tuy ánh mắt vẫn một mảng lạnh lùng và khuôn miệng chỉ nhếch cười khe khẽ, tuyệt nhiên không để lộ bất cứ cảm xúc rõ ràng nào, nhưng cái cách cô bước đi cũng đủ cho thấy cô đang vui.

Tâm trạng của White Rabbit khá dễ ảnh hưởng bởi thời tiết, chẳng quá khó hiểu tại sao vừa mới hôm qua cô còn suýt đá bay một tên quái vật dám chặn đường mình mà hôm nay lại vui vẻ đáng ngờ như thế.

Runo không phải là khác lạ gì, người dân ở Wonderland rất nhiều kẻ cũng bất thường giống như cô. Cheshire là một ví dụ. Mèo rất ghét nước, nên Runo chưa bao giờ thấy nó xuất hiện vào những ngày mưa, hoặc là gặp nó trong Cối xay gió với đôi mắt hổ phách sắc lại đầy bực bội. Nói gì thì nói, Runo phải thừa nhận cái Cối xay đó tiện lại thật, dù cô chẳng muốn sống trong đó chút nào.

Đi được một đoạn nữa, Runo bắt gặp những cácnh hoa đỏ ánh lên bởi sương sớm nép mình bên cạnh gốc cây cổ thụ già cỗi. Không phải hoa hồng.

- Higanbana… nở hoa rồi…

.

Fabia lờ đờ mở mắt khi làn khói trắng đục chạm khẽ vào mặt cô. Mái tóc xanh rủ xuống đôi mắt vô hồn, cô chật vật ngồi dậy giữa “chiếc giường” êm ái của mình. Bộ quần áo rộng thùng thình với kiểu cách cầu kì thoạt nhìn như một tấm chăn phủ lên cơ thể mảnh mai.

Trà đã sẵn sàng, bánh táo vẫn thơm phức như mọi khi. Fabia nhẹ nhàng bước đến bên bàn tiệc, nhấp một ngụm trà và cắn một mẩu bánh. Ngay khi cô vừa đặt chiếc thìa xuống bàn trở lại, phần bị khuyết của cả hai thứ lập tức hoàn lại nguyên vẹn.

Mái đầu xanh mượt nghiêng sang một bên. Từng bước chân như lướt trên thảm cỏ sẫm màu tiến đến bên một khóm hoa màu đỏ. Bàn tay chạm nhẹ vào viền cánh mỏng manh.

- Sinh nhật… à? Làm cách nào để tặng quà đây?

.

Cánh đồng higanbana đỏ ực nở rộ dưới ánh nắng vàng ruôm của bầu trời. Humpty Dumty khoanh hai tay đặt trên thành bức tường dài ngoằn của mình, thả cơ thể treo lơ lửng phía trên vực thẳm. Dường như chỉ cần buông tay, cậu sẽ rơi ngay xuống đáy vực.

Đồng tử vàng nhìn đăm đăm vào sắc đỏ rực quỷ dị trước mặt. Tay áo rộng thùng thình che khuất cả cánh tay với nước da màu nâu sậm vung vẩy trong gió. Humpty Dumpty huơ huơ tay về phía trước như muốn chạm vào rừng higanbana kia, nhưng cuối cùng lại biến thành chỗ đậu của một chú chim sẻ nhỏ.

Con chim sẻ mổ vào ống tay áo, kéo kéo lớp vải dày bằng thân hình bé tí của nó một cách chật vật.

- Muốn tôi đi đâu à? Mad Hatter là bạn, nhưng tôi không thể ra khỏi đây được.

Chim sủ lúc lắc cái đầu tí hon của nó, đập đập cánh rồi cất lên vài tiếng ríu rít. Sau đó nó bay đi. Humpty Dumpty nhìn theo bóng dáng con chim đang chao ợn trên nền trời, gọi lớn:

- Nói với Hatter rằng tôi chúc mừng sinh nhật nhé ~

.

Cung điện hoàng gia hiện tại đang rất vắng người. Cho dù vốn dĩ nơi đây chưa từng đông người, nhưng thật sự hiện tại nó rất rất là vắng.

Julie chán nản nằm dài ra bàn, đưa tay tay thon dài chấm vào trong tách trà và vẽ lên bề mặt lạnh ngắt của lớp đá những hình thù kì quái. Một tiếng thở dài chán nản chảy ra từ bờ môi mềm. White Queen đang rất chán, vì cô không biết phải làm gì trong một ngày đẹp trời thế này. Keith và Mira đã ra ngoài từ sớm cho công việc. Keith một mực không cho Julie đi theo cho dù Mira có nài nỉ (và mỉa mai) anh đến mức nào.

Con người đó quả là một kẻ nghiêm túc quá mức cần thiết.

- Có lẽ mình nên đi đâu đó chơi – Julie bĩu môi, tay hất mạnh tách trà ra khỏi bàn.

Chiếc li sứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Những mảnh sứ sắt nhọn rơi vung vãi xung quanh cùng với vũng nước trà ố vàng. Julie đưa chân đẩy nhẹ mấy mảnh vỡ, lại thở dài.

Bỗng dưng, một âm vang lặng lẽ phát ra đánh vào giác quan nhạy bén của Julie. Ngay lập tức, mái đầu màu bạc nhổm dậy, cô quay lại, cười tươi

- Keith, Mira, về rồi, về rồi ~

Từ đằng xa, hai người hầu cận thân thiết nhất của vị nữa hoàng tiến lại với một giỏ hoa ngập tràng sắc đỏ trong tay. Mira bước đến trước mặt Julie, tươi cười đưa cho cô giỏ hoa ấy.

Julie nhìn chằm chằm vào đoá hoa đỏ thẫm bằng đôi mắt xám bạc của mình. Khoé môi bỗng dưng nhếch lên thành một nụ cười. Keith đứng từ đối diện nhìn thấy bỗng dưng nổi da gà. Cười kiểu này, cô ta đang có ý định gì đây.

- Higanbana à? ~ Tôi nghĩ chúng ta phải ra ngoài một chút mới được ~

Lần này đến lượt Keith thở dài, còn Mira chỉ mỉm cười vẻ hưởng ứng.

--o0o--

“Tới giờ uống trà sáng rồi ~
Tích tắc tích tắc tích tắc ~
Chuông đồng hồ đang ngân vang đấy ~
Lại đây và cùng nhau thưởng thức trà nào ~
Đây sẽ là lần đầu tiên bạn uống thức gì ngon như vậy đấy ~”


- Ah, ồn ào quá rồi đấy ~

Những con búp bê với nụ cười cổ quái ngừng lại giai điệu chói tai của chúng trước câu nói của vị chủ nhân. Chàng trai tóc nâu lười biếng ngồi trên ghế, đối diện là một chiếc bàn dài với đủ loại trà và mũ trên ấy.

Dan rút người sâu vào lớp áo choàng rộng thùng thình, trên tay cầm một chiếc mũ của những ảo thuật gia. Cậu đưa chiếc thìa vào bên trong khuất đều nước trà nóng hổi. Kì quái là trà không hề thấm vào lớp vải mũ và tuyệt nhiên không một giọt nào đổ ra ngoài. Nước trà không có màu vàng hay xanh, nó màu đỏ.

Nó.màu.đỏ.giống.như.những.cánh.hoa.

Không phải hoa hồng.

- Hôm nay đúng là một ngày nhàm chán – Dan ôm chặt cái mũ vào người. Cái nóng bỏng rát không thấm qua được lớp vải dày, mà cho dù có cậu cũng không quan tâm.

Một ngày như mọi khi. Với Dan luôn là một ngày nhàm chán. Cậu vẫn được phép ra khỏi Cối xay gió, nhưng chỉ được quanh quẩn xung quanh cái nơi cũ kĩ ẩm mốc này. Cho dù cậu là Mad Hatter với sự kiên nhẫn (và điên khùng) bậc nhất cái Wonderland này, cậu vẫn thấy chán lắm.

Cho dù White Rabbit và Cheshire Cat cũng hay đến chơi với cậu, nhưng Dan vẫn muốn ra ngoài hơn.

Con búp bê nghịch ngợm ngồi lên vai cậu. Hai hốc mắc sâu hoắm của nó đăm đằm nhìn vào lớp nước trà đỏ ối. Bỗng dưng, nó lộn vòng rồi rơi tỏm vào giữa chiếc mũ. Nước trà văng tung toé, vấy lên áo cậu.

- Ôi ~ - Dan kêu lên, thò tay vào lấy con búp bê ra – Làm gì thế này? ~

Con búp bê rùng mình để rũ sạch nước đọng trên người nó. Áo nó không thấm nước, cũng như tay áo dài cũng Dan.

- Higanbana. Sinh nhật ~

Người làm mũ tròn mắt khi nghe được điều mà con búp bê nói. Cậu bất động chừng vài giây, rồi bất thình lình ấn mạnh nó vào chiếc mũ đang đầy ắp nước trà lại, rồi lật úp cái mũ xuống, đặt trên bàn. Nước trà vẫn không đổ ra, còn hai tròng mắt màu ruby của Dan thì trợn trắng lên.

- Sinh nhật? Của ai thế? Mình không có quà tặng đâu ~~~

Có vẻ như con người này đã quên mất tiêu cái việc đã nói với White Rabbit cách đây vài tháng, về ngày sinh nhật của-mình. Như lời Runo đã hi vọng lúc ấy, không ai quên sinh nhật cậu cả, ngoại trừ chính cậu. Dan không có khái niệm về sinh nhật, cũng không rõ cậu đã sống bao nhiêu lâu và trải qua bao nhiêu lần thêm một tuổi. Dan không có bố mẹ, nên cậu không biết mình sinh ra ở đâu và lúc nào.

Cơ bản thì những điều đó với cậu bây giờ không quan trọng.

Dan rời khỏi ghế, ngáp dài và chậm chạp đi vòng quanh những cái kệ chứa đầy mũ của cậu, ngắm nhìn những sản phẩm xinh đẹp của mình. Trên dãy kệ, những cái đầu với đôi mắt nhắm nghiền đang đội những chiếc mũ do cậu làm ra. Runo luôn phàn nàn về việc Dan cứ thích bày đồ đạc lung tung, nhưng cậu lại rất thích nhìn chúng theo cách này. Những cái mũ của cậu. Dan nghĩ cậu có thể tặng một chiếc mũ cho người có sinh nhật hôm nay, nhưng việc đầu tiên cậu phải xác định xem đó là ai trước đã.

- Xin chào, xin chào ~

Khuôn mặt ló vào cùng giọng nói ngân nga của người khác ngay lập tức khiến nụ cười trên mặt Dan trỏ nên cứng đờ. Hoàn toàn là một nụ cười giả tạo.

Đừng bảo là hôm nay sinh nhật người này…

Julie ùa thẳng và bên trong, không cần một lời mời từ Dan. Dù sao thì cô cũng là người đã giam cậu ở đây mà.

- Julie-sama, người tự tiện quá đấy – Keith nghiêm giọng nhắc nhở

- Em đã bảo anh không được phê phán nữ hoàng – Mira chỉ nghiêm túc mỗi khi Keith nhận xét điều gì đó về Julie.

Trước khi môt cuộc cãi vã khác giữa hai anh em nhà này nổ ra, Dan đã nhanh chóng lên tiếng.

- Mọi người đến đây có chuyện gì không thế? – Chất giọng đều đều cho thấy cậu đang khó chiu với những kẻ xâm nhập bất hợp pháp này (cho dù chẳng có gì bất hợp pháp cả).

Julie chớp chớp đôi mắt ánh bạc, đặt một chiếc hộp giấy và giỏ hoa higanbana xuống bàn, thích thú nhìn vào những tách trà đỏ thay vì nhìn sang Dan. Dan hơi nghiêng đầu, từng bước tiến tới và chạm nhẹ vào chiếc hộp.

- Qùa cho cậu đó ~ - Julie cười toe – Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật!

- Sinh nhật? – Dan không hề giấu sự ngạc nhiên của mình – Của ai cơ?

- Dĩ nhiên là của cậu rồi ~ - Người trả lời là Mira, và Julie gật gật đầu đồng ý.

Well, vậy ra đó là sinh nhật cậu. Cơ mà, sinh nhật cậu? Dan có ngày sinh nhật từ khi nào vậy?

- Nhìn mặt cậu chắc hẳn là đã quên rồi nhỉ? – Keith thở hắt ra bực bội, nhưng sau đó lại vẽ trên môi một nụ cười hoà nhã. Mặc kệ cô em gái đang bĩu môi khẽ khàng bên cạnh, cậu bước đến trước Dan, rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hơn lòng bàn tay – Quà từ tôi, Mira, Dormouse và cả Humpty Dumpty nữa.

Dan cầm lấy hộp quà, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cậu gần như không nói được gì, và đứng như trời trồng nơi vị trí ấy từ lúc Julie bước vào đến giờ. Như Dan đã nói, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mọi người sẽ nhớ đến sinh nhật cậu, đến cả cậu còn quên béng nó đi mà. Dan là một người chân thật, nên cậu thừa nhận là cậu thấy vui. Khi Dan mở chiếc hộp nhỏ của mình, từ bên trong, một con gió lốc nhỏ cuốn theo những cánh hoa bay lên trời. Giống như một cơn bão hoa hồng óng ánh những sắc đỏ tím vàng.

Dan còn chưa kịp thắc mắc món quà này có ý nghĩa thế nào, thì những cánh hoa đang tản ra xung quanh lốc xoáy đã tụ lại một điểm, kết nối vào nhau và hình thành một chiếc mũ. Một chiếc mũ ảo thuật màu đen với những thứ trang trí khá cầu kì, nhưng rất hợp với trang phục của cậu.

Người làm mũ không biết phải nói điều gì.

White Queen mở chiếc hộp lớn còn lại trên bàn.

Nó đựng một cái bánh. Bánh kem với một chiếc mũ làm từ socola, những bông hoa hồng đang ca hát, và tấm biển bằng sữa cô đạc với dòng chữ mang mùi dâu. Sinh nhật vui vẻ, Dan.

Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên. Mang tên cậu. Là Dan. Không phải Mad Hatter.

- Cảm… cảm ơn…

Giữa lúc Dan còn đang bối rối không biết làm gì, lại một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cô gái xinh đẹp với đôi tai thỏ và mái tóc xanh mượt mà đang đứng tựa mình và khung cửa. Đôi mắt xanh ngọc như sáng lên trong bóng đêm.

- Có vẻ như anh đang rất vui nhỉ? – Runo cười khẩy. Cô hiếm khi cười, nhưng rất hay dùng kiểu cười này với Dan.

Nếu lại mọi khi, cậu ta sẽ đáp lại cô bằng cái thái độ rất là đáng ghét, hoặc tảng lờ sự mỉa mai của cô chỉ với một nụ cười nhạt và một cái nhún vai. Nhưng ngay lúc này, Dan thậm chí còn không biết đáp lại cô thế nào. Runo vừa thấy hình ảnh này lạ lẫm, vừa thấy buồn cười.

- Tôi không mang theo quà, nên xin lỗi nhé. Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật – Runo nói với một nụ cười không thật không giả.

Khuôn miệng xinh đẹp nhoẻn cười, sắc ngọc bích khép hờ phủ lên gương mặt thanh tú vốn lạnh lùng ấy một nét gì đó rất dịu dàng. Nếu là người khác, có lẽ họ đã khóc vì hạnh phúc mất rồi, nhưng Mad Hatter thì không thể khóc. Cậu nắm chặt chiếc mũ trong tay. Runo bước ngang qua cậu, tiếng đến bên Julie và anh em sinh đôi kia.

Không gian giống như tách biệt thành hai phần, giữa Dan và bốn người kia.

Những con búp bê lạ lẫm trước thái độ chủ nhân của chúng, lượn lờ vòng quanh cậu. Những cánh tay nhỏ xíu nứt gãy chạm khẽ lên mái tóc nâu.

- Cảm ơn…..

Âm thanh thoát ra mà như nghẹn lại ở cổ họng, khiến câu nói trở thành tiếng thì thầm. Như Runo, với thính giác nhạy bén của loài thỏ, đã nghe được điều gì đó, tuy không rõ ràng. Cô quay lại, chàng trai kia vẫn không di chuyện khỏi vị trí. Runo chớp chớp đôi mắt to tròn, ngữ âm lại trở về với sự bình thản và lạnh lùng.

- Cậu vừa nói gì vậy?

Dan chỉ hơi nghiêng người, nhưng xoay đầu lại và mỉm cười. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Runo từng thấy ở người làm mũ kể từ lần đầu tiên gặp cậu ta. Dan trong kí ức của cô là một cậu bé với cơ thể vấy máu, nụ cười điên loạn với những cái đầu đội mũ vương vãi xung quanh.

Nụ cười ấy, giống như trộn lẫn giữa bình yên và hạnh phúc, nhưng vẫn có một chút đau buồn. Tựa như con người ấy đang tưởng tượng đến một hiện tại không thực, quá khứ đẫm máu và tương lai vụn vỡ.

- Cảm ơn.

Runo cảm thấy tim mình vừa hẫng một nhịp. Khác với Dan, Runo hiểu những khái niệm về tình cảm, vì chí ít ra cô cũng từng có một cuộc sống êm ấm. Như nàng thỏ trắng lại không muốn thừa nhận cảm xúc của mình lúc này, thừa nhận sự thật rằng, cô đang vui.

Không thể nào có chuyện White Rabbit là thấy vui vì một nụ cười của Mad Hatter được.

Không-thể-nào.

- Aw ~ Dan-kun ~ Lại đây lại đây ~ Mở tiệc nào ~ - Julie hồ hởi kéo Dan lại gần.

Runo cắt bánh bằng con dao nhỏ của mình, sau đó phàn nàn về việc tại sao cô phải sử dụng vũ khí cá nhân vào những việc thế này. Mira và bọn búp bê của Dan bày biện mớ chén dĩa ra bàn, trong khi Keith phát hiện ra chiếc nón đựng loại trà màu đỏ của Dan và rót nó ra tách.

- Neh ~ Sinh nhật đầu tiên thì vui quá nhỉ ~ Tôi cũng muốn tổ chức một cái quá – Mira tinh nghịch cười, tay quết kem cho vào miệng.

- Đừng nói như thể em chưa tổ chức lần nào ấy – Keith tặc lưỡi nhưng không nhìn Mira, anh còn đang bận với phần bánh của mình, và với một con búp bê ngồi trong tách trà đang tăm tia bánh của anh.

- Nhưng gần đây có tổ chức đâu, cùng lắm chỉ với ba người, mà còn chẳng có bánh hay quà nữa – Mira bĩu môi, vờ giận dỗi.

- Nè nè, ở đây có ai chưa từng tổ chức sinh nhật không? Có ai không? – Julie lúc lắc đầu, xoay vòng vòng với dĩa bánh mà chiếc nĩa dính đầy kem.

Runo và Keith bắt đầu nghĩ ngợi, nhưng rồi đều lắc đầu. Keith là anh trai sinh đôi của Mira, hẳn nhiên nếu em gái anh đã có sinh nhật thì anh không thể không có được. Còn Runo, như đã nói, từng có một quá khứ khá tốt đẹp, nên đã nhiều lần tổ chức sinh nhật cùng với ba mẹ và bạn bè của mình, có khi là cùng những người dân trong làng. Về phần Julie, cô là nữ hoàng. Trước khi người chị của cô phát điên và giết người thì cuộc sống của cô rất vui vẻ, và không có chuyện cô chưa từng tổ chức sinh nhật, thậm chí còn tổ chức rất là hoành tráng nữa kìa.

Chung qui lại, ở đây chỉ có mỗi Dan là lần đầu biết đến “sinh nhật”.

Cả bốn người tự dưng không ai bảo ai mà nhìn cậu với ánh mắt thương hại.

- Nè ~ Đừng nhìn tôi thế chứ ~ - Dan quay trở lại với kiểu cười độc quyền muôn thuở của cậu ta.

- Được rồi được rồi – Julie xua tay – Đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa, hôm nay là ngày vui mà.

- Nữ hoàng nói đúng đấy, mà, Dan-kun này – Tiếng nói của Mira xuất hiện từ phía sau cậu. Dan một lần nữa phải quay lại, nhưng khi cậu vừa thấy được đôi mắt màu xanh lơ của Tweedledum, cô gái kia đã nhanh tay đút một mẩu bánh vào miệng cậu. Vị ngọt lan toả trng miệng và vị béo ngậy của kem làm cậu thấy dễ chịu. Nó có vẻ giống như một tách trà cậu từng pha lúc trước, nhưng không có vị gắt.

- Ngon không? – Mira mỉm cười. Dan gật gật đầu, rồi một tay cướp lấy dĩa bánh, một tay giật mất chiếc thìa của cô.

Runo đứng từ xa nhìn cảnh đó, hừ lạnh một tiếng. Cô thề là cô không có ghen hay gì đâu. Cô đâu có thích Dan. Không có đâu không có đâu không có đâu không –

- Đang ghen hay gì vậy? – Chủ nhân của chất giọng trầm đều lạnh lùng đó không ai khác là Keith. Anh ngồi hẳn trên bàn, lười nhát thưởng thức phần bánh của mình, hỏi mà không nhìn Runo.

- Làm gì có! – Runo quay phắt đi, suýt nữa là hét lên.

- Ờ ờ, cô thì lúc nào cũng không có, nhưng rõ ràng là đang ghen.

- Anh cẩn thận phát ngôn đấy, tôi không muốn để lại đây một cái xác đâu

- Cô không giết đâu – Keith đáp lại câu nói đầy sát khí của Runo, hoàn toàn bình tĩnh, âm thanh không có chút dao động

- Tại sao? – Runo ngạc nhiên.

Cho đến khi kẻ đó biến mất khỏi tôi, cô sẽ không giết được tôi đâu. Keith nghĩ thế, nhưng cuối cùng lại trả lời khác hẳn

- Tôi nghĩ cô không muốn giết người trong tiệc sinh nhật của người yêu mình đâu nhỉ?

- K-không…. KHÔNG PHẢI!!!!!

Lần này thì nàng thỏ trắng đã thật sự hét lên. Toàn bộ những ánh mắt còn lại, ngoại trừ Keith, đổ dồn vào cô. Runo biết mình vừa phạm một sai lầm. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô khoanh hai tay lại, cao giọng lấp liếm sự việc

- Đ-Đừng quan tâm, không có gì đâu…

- Không có gì? Là sao? – Dan bỗng dưng biến mất khỏi chỗ đứng và thoắt cái xuất hiện trước mặt Runo. Đôi mắt màu huyết dụ dường như to hơn và ngây thơ hơn mọi khi, hoặc là Runo đang nhìn nhầm.

Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, nhếch mép cười

- Đã bảo không có gì đâu.

Dan chớp chớp mắt, nhưng không hỏi gì thêm.

.

Ngày tàn trên những nhành cây màu tím xanh trong những khu rừng già cỗi. Tiếng chim rúc rích trong tán lá đã biến mất, thay vào đó chỉ còn âm vọng khô khốc của gió luồn qua hốc cây. Buổi chiều vụn vỡ đáp xuống khung cảnh an yên của vùng đất, nắng nhạt màu như muốn phủi bay hết những gì sáng sủa và đẹp đẽ của một sớm đẹp trời.

Wonderland lại trở về đúng với dáng vẻ bí ẩn và yên lặng của nó.

- Về sao? – Dan ngước nhìn ba kẻ đến từ hoàng cung đang tiến ra phía cửa, ánh mắt tuyệt nhiên không nói lên bất cứ cảm xúc gì.

- Ừ, chiều rồi, tạm biệt tạm biệt ~

Một nét cười thoáng qua trên bờ môi tái nhợt của Mad Hatter. Kể cả khi cảm giác vui vẻ vẫn còn âm ỉ bên trong cậu, hình hài của Dan sau ngần ấy năm vẫn không một chút thay đổi. Hạnh phúc không thể làm thay đổi con người, huống hồ một kẻ như cậu, và thậm chí hạnh phúc này có khi là không thật.

Nụ cười toe toét của Julie dường như nhạt đi dưới ánh nắng vàng của sắc chiều. Dan không nhìn theo khi cả ba khuất dần sau những hàng cây rậm rạp, chỉ hơi cúi đầu, mái tóc nâu phủ loà xoà xuống trán che mất một khoảng tầm nhìn.

Runo chất chồng những dĩa bánh lên, rồi cả những chiếc tách và ấm trà. Chúng vẫn đứng vững một cách kì lạ, như bị dán chặt vào nhau.

Nhẹ buông một tiếng thở dài, cô cũng bước ra cửa. Và lần này Dan đi theo.

- Đi sao?

Gật đầu.

- Cảm ơn vì hôm nay

- Không có gì.

Cười.

- Mà này

- Gì vậy?

- Qùa…

Một khoảng im lặng. Dan không hiểu Runo đang định làm gì. Nhưng bỗng nhiên, đôi bàn tay mảnh mai nám lấy cổ áo cậu kéo lại gần. Runo nghiêng đầu, đặt lên trên má cậu một nụ hôn phớt rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để cảm nhận được bờ môi mềm mịn như hoa hồng.

Dan, một lần nữa trong ngày, không biết phải phản ứng thế nào. Runo bỏ cậu ra, vẫy tay chào rồi bước đi hẳn.

Dan đưa tay chạm vào gò má, tự dưng thấy một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng. Một chút nhói, một chút ấm áp, một chút đau thương pha lẫn những gì không thực.

- Cảm giác này… là gì?

- Tình yêu.

Dan không cần quay lại cũng biết người vừa nói là ai. Con mèo xinh đẹp lười biếng nằm ườn trên cành cây, đôi mắt hổ phách vô hồn khép hờ, chiếc đuôi dài uyển chuyển đung đưa qua lại.

- Tình yêu?

- Chắc vậy – Nó đáp bâng quơ.

Một ánh đau đớn khẽ hiện lên trong đôi mắt sáng rực ấy, rồi thay thế vị trí của con mèo là thiếu niên tóc đen vô vàn xinh đẹp. Cậu ngồi dậy, đầu nghiêng hẳn sang một bên khiến đuôi tóc dài rủ xuống tám áo choàng nâu cũ kĩ.

Dan không hiểu về tình yêu. Shun là con mèo thông thái, nên cậu hiểu, nhưng cậu không có cảm giác với bất cứ ai, ngoại trừ một người.

- Qùa sinh nhật này – Shun đưa ra trước mặt Dan một đoá higanbana dập nát với màu đỏ thẫm như máu – Chọn ngày sinh là ngày higanbana nở không tốt đâu.

- Vậy sao? ~ Tôi không biết đấy ~ - Chàng trai tóc nâu cầm lấy bông hoa, ngân dài giọng nói của mình. Rốt cuộc thì Mad Hatter vẫn tồn tại trong thế giới này tốt hơn là Dan.

Sự thật là vậy đấy.

Đó là ngày sinh nhật của Dan. Sinh nhật đầu tiên cho cậu bé ngây thơ và hạnh phúc.

Nhưng người thật sự tồn tại vẫn là Mad Hatter. Và cậu ta chưa hề có một lần sinh nhật.

-------------

Đừng ai hỏi tớ đoạn cuối nghĩa là gì, vì chính tớ cũng không hiểu tớ đang viết cái gì nữa =)))

Sản phẩm của việc vừa đọc truyện vừa chat vừa viết fic =))))))

Tem một cho Cat-chan, một cho người nhanh chân ~ Một phần bánh sinh nhật của Dan-kun ~

Phong bì là bông hoa Shun tặng Dan ~

description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
Tem~~~~

Well... Thật tình nii không biết cảm giác khi đọc xong chap này là gì nữa~

Hạnh phúc chăng? =]]

Đúng vậy, đó là sinh nhật của Dan, của-một-con-người-không-thuộc-Wonder-Land

Và tình cảm đó cũng là của Dan nốt~

Còn Mad-Hatter-của-Wonder-Land~ Thì chưa từng có sinh nhật~

Thật tình thì ai đang tồn tại? Dan, Mad Hatter, chẳng-ai-cả?

Etou, nghĩ lại rồi, cảm giác này không phải là Hạnh phúc. Mà là Đồng cảm =]]

Luôn luôn đồng cảm với những fic của em. Không hiểu vì sao.

Chỉ vậy thôi

description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
*smile* ~~

ta có thể hiểu như đó là 2 con người hoàn toàn khác nhau mà không thật sự khác nhau ?~~*smile*

trong bất cứ điều gì thì lần đầu tiên vẫn thật ngỡ ngàng mà neh ~~ như một trang giấy mới trắng tinh trong quyển sổ đen kịt của mình vậy ~~

*lấy phong bì* *mang hoa đi trưng* ~~

description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
A cuối cùng cũng có cái Extra mà em năn nỉ chị viết ^^ .Chap rất hay và lãng mạn mà em không hiểu tại sao sinh nhật vào ngày Higanbana nở là không tốt ??? Thấy Keith trong này có vẻ hiểu Runo quá nhỉ ^^ .Mà em thấy chap này nói về Dan hơn là tình cảm của Runo với Dan .Thôi mong chap tiếp theo của truyện chính nha chị ^^

description[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland - Page 5 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply