chap 4: Thần chết
Chợt có tiếng gõ cửa…
-Ai đó??? Là người thì vào đi_Annie giật thót, nói.
Cánh cửa từ từ mở ra…Một cái đầu chui vô…
-ÁÁÁÁÁÁÁ_Annie + Midori + Miymi hét lên hết cỡ (muốn banh nhà rồi còn đâu). Miymi nhào tới “cái đầu ma” đó mà đánh tới tấp.
-UI DA!!!!!!!!STOPPP NGAY!!!!!!!_Tiếng Leo đâu đây
. Bây giờ, Miyami mới dám mở con mắt ra mà nhìn “con ma” cô vừa tưởng, hoá ra đó là Leo
Cậu giờ đây, mặt mày hầm hầm (Ann hok dám tả mặt mũi âu), còn đâu gương mặt “đẹp trai” thuở nào nữa.
-Cô…đồ đáng ghét!!!!_Leo bảo
-Tôi…tôi xin lỗi mà!!!!_Miyami bối rối, vội đỡ Leo vào trong, đương nhiên theo sau Leo là Hino.
-Tôi không tin có ma! Tại sao mọi người đều thấy, riêng tôi thì không?_Kumiko khoanh tay bảo.
-Muốn thấy thì dễ lắm! Vô gian giữa mà nằm ngủ thì thấy liền_Midori bảo, lạnh lùng. Quả là, đã từ lâu, cô và Kumiko luôn có ác cảm với nhau.
-Ờh!! Ngủ thì ngủ, sợ gì_Kumiko đứng phắt dậy, quay lưng vào gian giữa.
-Thôi mà sensei!!!!!_Annie ngăn lại_Xin sensei luôn đó!!! Ở trỏng đáng sợ lắm_Annie gần như khóc (mỹ nhân kế à
). Tuy có hơi siêu lòng, nhưng vì muốn thử xem trong đó như thế nào và cộng thêm lời thách thức của Midori nên Kumiko lắc đầu, bỏ Annie ra và vào trỏng ngủ.
Mọi người đứng ngoài, run sợ. Midori lau mồ hôi, cô cũng hơi hối hận vì đã thách Kumiko vào gian giữa. Nhở có chuyện gì xảy ra thì thật khốn.
Kumiko bước vào trong, cô chợt cảm thấy lạnh xương sống, ngó vào một không gian vô định nào đó, dường như có thứ gì ở đó thì phải. Kumiko tiến tới nơi đất nhô lên càng lúc càng gần…Annie và mọi người đứng tim, hồi hộp chờ đợi. Kumiko nằm xuống, nơi này dù nằm chỗ nào cũng như nhau mà thôi, phải không?
Mọi người im lặng, đổ mồ hôi, xem tình hình. Nhưng không ai biết rằng, ngoài ngôi nhà đáng sợ này…có một người đang đứng, nhoẻn miệng cười ma mị.
-Đừng nhìn tôi như thế! Tôi chẳng phải là người mẫu hay nổi tiếng gì đâu_Kumiko nói_Đừng nhìn tôi như thế lúc tôi đang ngủ đó_Cô bảo rồi ngáp một cái dài, sau đó chợp mắt.
-Ưm…không sao đâu, sensei là người không sợ trời không sợ đất mà. Chắc con ma đó sẽ chẳng dám làm gì đâu_Annie nói, cố trấn an mọi người bằng chất giọng run run của mình.
-Kệ hắn đi! Ta ngủ thôi_Midori vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi ra gian trước, cô nằm xuống và ngủ. Mọi người cũng đi theo, bởi ngoại trừ Kumiko, Midori là người đáng tin thứ 2, cuối cùng có lẽ là Leo (chỉ riêng Hino nghĩ thế).
-Kumiko!! Tôi ngủ cùng cô được chứ
BỐP
Kumiko đã không thương tình mà “tặng” Leo một cú đấm.
-Đồ bt_Kumiko nói.
-A! T..tui…ch..chỉ là…là muốn thử xem con ma hiện ra thế nào để “thu phục” nó thôi mà_Leo bảo.
-Nếu vậy_Kumi nói…_Cậu có dám nằm gần chỗ đất hơi nhô lên đó không?_Cô chỉ. Leo hơi rùng mình, nhưng rồi cậu lại gật đầu.
Mọi người đều ngủ thẳng cẳng. Leo quay qua trái, cậu ôm một-thứ-gì-đó mà cậu nghĩ là gối ôm
.
“Gối ôm sao mà lạnh thế? Không lẽ nó bị ướt à”_Suy nghĩ trong đầu, Leo dần mở mắt ra. Một khuôn mặt trắng toát cùng đôi mắt không tròng đang nhìn Leo chằm chằm bằng vẻ…say đắm (
). Leo giờ cứng đơ, mắt chữ A, miệng chữ O.
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!_Leo hét lên hết cỡ có thể, khiến cho con ma cũng phải…bịt lỗ tai, nhắm tịt mắt lại. Kumiko giật mình tỉnh giấc (cộng thêm mấy đứa ở ngoài). Đương nhiên, cô đã thấy tất cả những gì mà cô nghĩ là ảo tưởng trong một hoàn cảnh vô cùng nực cười. Mọi người chạy vào gian giữa, chứng kiến sự việc diễn ra. Leo phóng ra ngoài, đổ mồ hôi hột.
-
Tôi là ma…một con ma không thể siêu thoát. Vì cái chết oan nghiệt…tôi muốn trả thù…rất muốn trả thù. Nhưng…giờ tôi không còn nỗi oán hận nào nữa…bởi…con tim đầy thù hận của tôi đã được cậu soi sáng, sưởi ấm bằng tình yêu…Tôi yêu cậu…và muốn cậu luôn bên tôi_Một giọng nói vô âm phát ra. Cái bóng trắng đó bay lơ lửng, dần lại gần mọi người, đúng hơn là Leo, nó chìa bàn tay gần như vô hình ra.
-
xuống địa ngục cùng tôi nhé!!!_Nó cười, nụ cười lạnh lẽo.
-CÒN LÂU!!! ĐỪNG CÓ MƠ!!!!_Leo nói và bay ra sau lưng Midori. Cô vội đá cậu lên. Con ma đó vẫn cứ bay tới, vẫn chìa tay ra. Chợt, một ngọn gió thổi vào, như muốn thôi bay xa thứ trong suốt quái dị đó. Không! Đúng hơn là nó đang chia năm xẻ bảy con ma ấy.
-
KHÔNG!!! TA VẪN CHƯA KỊP!!!!!!!_Tiếng nói cuối cùng hét lên và vụt biến trong hư vô. Bao chuyện diễn ra trong tích tắc, giờ đây, căn phòng u ám vừa rồi đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn duy nhất bóng tối bao trùm, sự im lặng đến kì lạ.
-Chuỵ…chuyện gì…v…vừa xảy…xảy ra thế?_Hino giọng lắp bắp hỏi.
-Kh…không biết_Annie cố trả lời lại.
-Đó là…_Leo bất giác kêu lên, cậu nhìn vào một nơi nào đó vô định_Là…_Cậu định nói nhưng lại thôi.
-Là gì?_Miyami hỏi lại, vẻ hồ nghi.
-À! Không có gì hết á_Leo bảo, cười trừ.
Bỗng, từng đợt ánh sáng len lỏi, xuyên qua khe nứt của ngôi nhà. Phía đằng đông, mặt trời dần lên.
-Hoan hô!!! Trời sáng rồi_Annie hét lên vui sướng, buổi tối vưa qua là một nỗi kinh hoàng trong cô.
-Chết cha!!! Ta phải về học viện_Kumiko đổ mồ hôi hột. Hoá ra, cả đám trốn học viện Sakota ra đây. Thế là mọi người tức tốc “phi” về học viện. Chỉ còn lại mình Leo…Cậu quay lại, nhìn về phía cậu mới nhìn lúc nãy…chằm chằm.
Arsha đứng yên, không động đậy. Cậu nhau mày khó hiểu, không lẽ cả thuật tàng hình của một thần chết, cũng không qua khỏi mắt Leo sao? Nhưng chắc là do cậu đã đề cao Leo nhiều quá. Leo chỉ nhìn, thở dài rồi quay mặt đi. “Ngôi nhà ma” giờ trở nên vắng lặng. Đôi mắt xanh xám bỗng trở nên sắc lạnh đến rợn người.
-
Coi kìa coi kìa! Một thần chết lại đi yêu con người bình thường. Đáng xấu hổ thật đó_Tiếng nói của con ma lúc nãy vang lên, đâu đây.
-Tin ta cho ngươi xuống 18 tầng đia ngục không hả? Mà tại sao lúc nãy, ngươi lại muốn lôi hồn Leo?_Arsha nói.
-
Thì tôi thích thế. Linh hồn nào chẳng vậy, luôn muốn có một người bạn tri kỉ với mình_Con ma đó so vai_
À…mà người có thể cho tôi biết…tại sao…lại từ bỏ tất cả…chỉ vì một con người không?_Nó hỏi, đôi mắt tối lại. Arsha không nói, cậu bỏ mặc con ma ở lại nơi đó, rảo bước đi về phía học viện Sakota…và biến mất…
****************
(học viện Sakota)
Giờ học mới bắt đầu…cũng may nhóm Kumiko “trốn” về kịp thời, nếu không thì nguy to. Tuy giờ đây, mọi người ở mỗi lớp khác nhau, nhưng họ đều có chung một điểm : ngủ (
). Trong lớp 9/2, Annie khò ngon lành và đánh một giấc mộng đẹp. Giáo viên dạy Văn bước xuống cuối lớp…
-Ann!! Ann! Cô giáo tới rồi kìa!!_Dream đẩy nhẹ vai Annie nhưng cô phớt tay Dream ra và ngủ tiếp. Không còn cách nào khác, cô đành…đạp chân Annie một cái thật mạnh khiến Izu giật mình tỉnh giấc. Cũng may, vừa lúc đó Giáo viên đi đến, nếu không có lẽ Annie sẽ phải chịu “hậu quả”.
-----------
À! Tôi nhầm! Chẳng qua chỉ là một vài người ngủ thôi, chớ Kumiko và Midori thì vẫn thức. Thay vì hằng ngày, Kumiko sẽ chăm chỉ học, nhưng bây giờ, tâm trí cô đang ở đâu đó nơi ngôi nhà ma vừa qua.
-“Nó…thật giống như một giấc mơ! Một giấc mơ…có thật”
000000000000000
Phù…cuối cùng cũng xong. Chap này nhảm kinh khủng =”=. Mọi người com thoải mái.
@Naka: À, cho mình xin lỗi, chap này ko có bạn TT^TT