@Elfin_Ingram Cô cứ quăng đi, một cái học viện rộng lắm, tôi còn viết fic này cả đời, chắc sẽ có cô thôi =)))))))))))))))
Tình hình là cái phần gặp quỷ là Ann đọc trong một fiction. Diễn biến và tình tiết đều là Ann lấy từ fiction đó, cũng hên là chưa viết thành chữ =w= Bây giờ không thể cứ như vậy mà đạo của người ta, nên chỗ nào cần cắt Ann sẽ cắt, và Ann cũng sẽ tóm tắt cho dễ hiểu hơn.
Với những ai chưa đọc mấy chap trước, Ann cũng sẽ tóm tắt cho đỡ lội chap =))))))))))
Chap 1 -> Chap 12 :
- Đám người Kumiho, Annie, Midori, Hino, Miyami mỗi người mỗi mục đích muốn khám phá bí ẩn hay muốn chứng minh ma không có thật mà mò tới ngôi nhà hoang theo lời dụ dỗ của Arsha, sau đó gặp Leo và cùng trải qua cảm giác rất chi là yomost trong một đêm đầy tim hồng lãng xẹt
-Chơi dại một lần chưa đủ, lần này là Mizu, Kumiho, Arsha, Dream, Hino, Mikayla và Midori chơi trò gọi hồn. Nhọ thay gọi nhầm hồn của một ác quỷ, và thế là bị ám. Những ai ở lại ký túc xá thì không sao, nhưng những người về nhà lại vinh dự được bạn quỷ tới thăm.
-Mizu không chơi nên không sao. Trước khi chơi, Arsha đưa cho Midori một dây vòng cổ phòng thân.
Và câu chuyện lại tiếp diễn
CHAP 13
“Nói rõ hơn cho ta nghe về quỷ đi”
Kumiho dựa lưng vào lan can, đầu ngửa ra sau để tận hưởng cái nắng sớm dịu nhẹ, mái tóc đen dài phủ xuống hai vai, đôi mắt đỏ sẫm híp lại vẻ khoan khoái, cứ như câu hỏi vừa rồi không liên quan tới cô.
Creo chau mày nhìn bộ dáng phơi nắng của cô bạn mình, cảnh tượng này thật cũng rất bình thường nhưng lại làm anh không hiểu nổi nó bình thường ở chỗ nào.
Nghĩ nghĩ một hồi, Creo cũng mở miệng.
“Chỉ là một truyền thuyết cổ mà những ông bà thường lôi ra dọa con nít thôi” Là những truyền thuyết cổ nhưng nó có thật hay không, Creo hiểu rõ “Linh hồn của những người vừa chết sẽ còn tính người, nhưng có những linh hồn vì thù hận, vì còn vương vấn hay một lí do gì khác mà không chịu nhập vào Rinne. Họ thơ thẩn ở chỗ mình chết hoặc ám vào nơi nào đó để được giữ lại trên trần gian thay vì bị hút xuống địa ngục, và rồi theo thời gian trôi, họ mất dần kí ức, mất dần tính người”
Giọng điệu không nhanh không chậm, chẳng chút biểu cảm lên xuống hay nhấn âm y hệt như đang trả bài học thuộc lòng. Creo vịn lan can, nhìn xuống dưới sân trường đang dần đầy ắp người, tiếng nói tiếng cười ồn ào hỗn tạp vậy mà hợp lại thì nghe cũng không mấy chói tai. Anh thoáng liếc sang đồng hồ điện tử treo bên khu lầu đối diện, chắc cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.
Khi cái người đang im lìm phơi nắng tưởng chừng đã bị phơi khô ấy mở mắt nhìn Creo như kiểu ‘sao không nói tiếp?’, cũng là lúc anh tiếp tục câu chuyện.
“Từ linh hồn, họ biến thành ma hay chọc phá hù dọa người khác. Từ ma, họ lại trở thành ác ma và xa hơn nữa là trở thành ác quỷ” Dừng một chút, Creo nhếch miệng cười “Nhưng chưa đủ…”
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, cắt đứt câu chuyện. Các học sinh vội vã chạy ào ra sân đứng xếp hàng, sân trường ban nãy còn ồn ào nhưng giờ chợt im thin thít. Tim Kumiho như bị hụt một nhịp.
Bỏ đi bộ dáng khoan khái hứng nắng như mèo lười ban nãy, Kumiho đứng thẳng dậy, chỉnh đốn trang phục một chút rồi bước ngang qua Creo.
“Đừng kể nữa, đi nhanh nào, mới đầu tuần, ta chưa muốn bị đội sổ đâu”
Cô cười khẩy đấm vào vai Creo như thường lệ, bước chân có chút nhanh hơn bình thường. Kumiho hiểu rõ bản thân mình, cô thật không muốn nghe tiếp, hay… có lẽ đúng hơn là không dám nghe tiếp. Khao khát muốn tiếp nhận sự thật, lại sợ hãi không dám tiếp nhận sự thật, con người mâu thuẫn thế đấy.
“Còn có một giống quỷ thật sự. Nghe nói người ta gọi chúng là giống thuần chủng”
Kumiho nhận thức được hành động của bản thân, có vẻ như Creo cũng nhận thức được hành động của cô. Cái tên chết bầm thiếu đánh đó nhởn nhơ như không nghe thấy bạn mình nói gì, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở mà vừa rồi anh cơ hồ không muốn kể.
“Chúng xinh đẹp, quyến rũ, yêu mị,… Có rất nhiều từ để hình dung chúng… Và chúng…”
Không thèm nghe nữa, Kumiho một mạch đi thẳng chẳng dừng bước, phút chốc đã khuất dạng sau góc rẽ trên hành lang.
Creo vẫn bất động, mái tóc đỏ che khuất đi đôi mắt xanh ngọc không rõ biểu tình, chỉ thấy nụ cười rộng ngoác cơ hồ kéo dài đến mang tai.
“Chẳng khác gì con người”
Giọng nói nhẹ bẫng thoát ra khỏi cánh môi hồng, tan vào không trung.
Dưới sân trường, gió thổi rì rào qua những tán lá. Chiếc cầu đá của ai tung lên, đoạn trúng ngay tổ chim trên cành cây gần đó. Tổ bị động, đung đưa. Chim con đầu đàn lông tơ chưa đủ vì có lực tác động vào tổ mà nảy lên, rớt bộp xuống đất.
Đám con gái thấy thương nên đưa chim non về lại tổ. Nào biết chim mẹ đi tìm mồi, sà vào nhà nó lại ngửi thấy mùi người, chẳng nhận ra con, liền bỏ đi biệt tích. Chim non không hiểu, “chip chip” kêu, cứ ngỡ mẹ nó lại bay đi tìm thức ăn nuôi dưỡng mình, con chim nhỏ vẫn ngây thơ chờ đợi mẹ nó, cứ đợi mẹ nó, mãi đợi mẹ nó…
“Sau này lớn lên, cứ sống cuộc đời của một con người, con nhé. Mẹ sắp quên con rồi, con cũng nên quên mẹ đi”
Đứa trẻ 3 tháng tuổi được người phụ nữ bồng trên tay, đôi mắt đen láy của nó trợn to kinh ngạc, nó định nói gì đó nhưng chợt phát hiện âm thanh thoát ra từ cổ họng mình chỉ là những tiếng ‘oe oe’ nhão nhòe. Thấy điều lạ, bé con càng cuống, nó vội mấp máy môi nhưng vẫn như cũ, thoạt nhìn càng giống em bé đang quấy khóc.
Rồi như có luồng sức mạnh nào đó truyền vào người đứa bé, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng âu yếm, bé con chợt thấy buồn ngủ lạ, hai mắt gắng gượng mở to nhưng rồi vẫn dần díp lại, thần trí dần chìm vào cõi mộng mị…
Trong cơn mê, đứa trẻ hình như thấp thoáng nghe thấy giọng người phụ nữ run rẩy thỏ thẻ vào tai
“Mẹ yêu con, Kumiko…Mẹ yêu con, Kumiho...”
Có hạt mưa trời rơi ngay gò má mũm mĩm, ấm nóng.~0~
Sân thượng.
Alisa áp mặt vào hàng rào sân thượng, đôi mắt màu lá phóng tầm nhìn ra xa, say mê chiêm ngưỡng ánh chiều tà dần phủ xuống nhân gian.
“Giúp họ đi”
Arsha dựa lưng vào hàng rào sân thượng, khoanh tay nghiêm mặt nói. Ánh nắng mờ nhạt cố bám víu nơi trần thế vô tình rọi vào mắt làm anh phải nhau mày vì chói.
“Anh lấy thân phận gì để tôi phải nghe theo?”
Môi nhoẻn, miệng cười. Gió chợt lồng lộng thổi, làm mái tóc màu đào tung bay nhưng không rối, người thiếu nữ xinh đẹp vẫn giữ nguyên nụ cười như hoa, dáng người đứng thẳng, thích thú hứng trọn ngọn gió vào lòng.
“Con trai của Zeus” Bốn chữ buông ra nhẹ bẫng mà nặng ngàn cân.
~0~
“Vậy là đêm nay, chúng ta phải ở đây sao?” Miki không vui hỏi vặn lại, ngay sau đó liền bất lực khi chạm phải đôi mắt nghiêm túc bắt buộc mọi người phải theo ý mình của Arsha.
~0~
“Cậu đang nghĩ chuyện gì vậy?” Áp ly ca cao nóng lên mặt Dream, kéo cô từ chốn bồng tiên nào đó về lại thực tại, Annie khó hiểu hỏi.
“À, không có gì…” Dream giật mình vì nóng, ngây ngẩn vài giây rồi nhanh chóng nhận thức xung quanh, trở về với vẻ mặt tươi cười phóng khoáng mà nhận lấy ly ca cao từ tay Annie, uống một ngụm.
Xem như nhiệm vụ “đưa nước” hoàn thành, Annie không hỏi nhiều mà đi ngay vào phòng trong. Đùa chứ đêm hôm khuya khoắt, đứng ngoài ban công đón gió thì rét đến xương mất! Cô cũng không hiểu sao Dream lại thích lạnh thế nhỉ? Chẳng lẽ cô bạn của Annie lại là que kem thật sao? Ngoái đầu nhìn người con gái đang “hóng gió mát”, Annie nhướng mày suy nghĩ bâng quơ rồi quay lưng bỏ đi.
Ngoài trời gió thổi mạnh, quật vào người từng đợt giá buốt, nhưng Dream không cảm thấy thế, cô hiện giờ cần một nơi nào đó thoáng khí hơn để có thể nghĩ thông vài việc.
Ngay đêm Mikayla gặp chuyện, cũng là đêm Dream gặp lại con quỷ đó. Giằng co với nó một hồi rồi cũng suýt mất mạng. Đương nhiên loài người yếu đuối sao có thể mạnh bằng loài quỷ suýt lật tẫn cả thiên đường kia?
Chỉ là…
Dream thở ra một hơi, làn khói mỏng thoát ra từ bờ môi xinh xắn quặn lại trong không khí lạnh lẽo rồi trôi tuột vào bóng đêm, nhạt tan mất. Cô chạm vào một bên vai bị thương còn chưa lành của mình, chiếc áo len đã tay dài đã che đi vết thương một cách khéo léo, chỉ có chính cô mới rõ vết thương ấy sâu cỡ nào. Nó kéo dài từ vai sang gần hết xương quai xanh bên trái, bén ngót tận cổ.
Một vết cào của quỷ.
Lúc con quỷ ấy cố tình làm vẻ mặt thật khốn nạn mà từ từ liếm máu của Dream còn vương trên tay nó, cố tình muốn chơi đùa cô lâu hơn rồi mới lấy mạng, thì khi đã nếm được vị máu đặc quánh đỏ thẫm của người con gái này, gương mặt man rợ của nó chợt biến đổi, vặn vẹo cùng mang theo sự kinh hoàng kì lạ nhìn cô. Sau đó nó rống lên một tràng dài, vội vã lùi xa Dream, loạng choạng đụng trúng bức tường phía sau, biến mất. Chẳng để lại dấu vết, như chưa từng tồn tại.
Những mảng kí ức hằn sâu trong trí não lần nữa rõ rệt hiện lên, nếu không có vết thương còn nguyên vẹn trên người, Dream đã ngỡ rằng cô gặp ảo giác.
Mày thanh khẽ nhíu, mắt tím âm u mờ mịt.
“Tại sao?”
Cái miệng xinh xắn không nhịn được mà thốt lên câu nghi vấn sâu tận trong lòng.
~0~
Cùng một trò chơi cũ, cùng một phương thức cầu hồn cũ, nhưng người quỷ lại không như cũ
Alisa nhìn con quỷ hiện hình trước mặt, biểu cảm vẫn nhu mì hiền hòa, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, kẻ vốn chuyên kéo những linh hồn đáng thương trên trần gian xuống địa ngục như con quỷ đối diện lại lộ ra vẻ kinh hoàng trên gương mặt ghê tởm của nó.
“Mày…!”
“Tôi thắng. Và điều ước là họ phải sống!”
------------------------------------------
2 chap trước là trong vòng một đêm, bạn quỷ đã đến thăm Kumiho, Midori và Mikayla (còn có Dream). Như đã nói, Hino ở lại ký túc xá nên không sao.
Đoạn bị cắt là đêm Arsha bắt mọi người phải ở lại trong nhà mình, ngay đêm Alisa chơi một trò cầu hồn khác với một con quỷ khác. Điều ước của Alisa được thực hiện trước khi cả đám suýt chết, thân phận của Kumiho và Dream dần được phơi bày ra ánh sáng. (Mà sự thật thì ai trong học viện Sakota cũng không phải người thường)