MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[4rum fic] Học viện Acedamy

power_settings_newLogin to reply
+9
Nakashi Xukasha
milky leo
Kantono Fuminsho
Alisa_Kito
Sanyonara
Mizu Lucifer
Carol Rido
Wind.G
Ankh
13 posters

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 Empty[4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
First topic message reminder :

Chào mọi người, sau một thời gian ngụp lặn khắp nơi vì 4rum thân yêu của mềnh bị tên khốn nào đó hack không post bài được, nay Dream xin được mở cửa lại học viện và tất nhiên, chỉ nhận comment và nhận xét chứ không nhận đăng kí thêm ^^~

Như cái description đã viết, học viện trở lại và ăn hại gấp đôi, nên xin các bạn khi đọc có lên cơn đau tim bất chợt thì đừng chọi gạch mềnh, tội nghiệp, có chọi thì chọi dứa ấy, mềnh sẽ hốt hết ^^~

Mềnh hiện đang trong thời gian Fangirl Mode ON bất cứ lúc nào, nên các fic này sẽ không thể tránh khỏi việc nặc mùi hint được gây ra bởi các fanclub bệnh hoạn trong này và tên tác giả bệnh hoạn chẳng kém

Mềnh cuồng Angst, mềnh bấn Mystery, mềnh êu Psychological, và mềnh khá hứng thú với Humor. Vì thế đừng trách tại sao cái Genres có ghi Humor và cái fic lại đầy Angst và những thứ mà cả tác giả cũng chẳng lí giải nổi =))

Cái fic này, như mọi người đã biết, ra đời từ tận mấy tháng trước. Cốt truyện của nó đã phần nào được ấn định sẵn, nên mềnh chẳng muốn làm rối tung nó lên chỉ vì vài thay đổi xảy ra hiện nay (chẳng hạn như việt đổi giới tính của boss êu và Tsu-nii-chan,..). Vì thế đừng thắc mắc hay kêu ca vì việc các cặp đôi trong này không phù hợp với ý kiến của mọi người nhá ^^~ Dù sao thì, có gì cứ nói ra, nếu sửa được mềnh sẽ sửa

Điều cuối cùng mà mềnh muốn nói trước khi kết thúc cái phần nói chuyện dài dòng này mà vào fic là: “Đây là Học viện ACEDAMY, not ACADEMY, academy trong tiếng Anh có nghĩa là học viện, còn Acedamy chẳng có nghĩa gì cả, nó chỉ đơn thuần là một cái tên!!!”

--o0o--

Title: Acedamy Gakuen
Author: Dark_Dream a.k.a Dream_Darkon a.k.a Kem-chan đáng yêu bé bỏng
Genres: Humor, Angst, a little Mystery and Psychological, Shounen, hint SA and SjA
Rating: mọi lứa tuổi
Disclaimer: trừ những nhân vật phụ và cái cốt truyện, những thứ còn lại không thuộc về tác giả
Summary: cứ coi chap 0 là cái sum =))

Chap 0
Spoiler :


Các chap còn lại: http://bakuganfc.forum-viet.net/t1245-topic

Chap mới nhất


Chap 10 - part 1


Cô gái tóc xanh thấy mình đang trôi bồng bềnh giữa biển.

Nước cuốn quanh người cô, nhẹ nhàng và ấm áp.

Cô gái tóc xanh cảm thấy sức lực đang dần rũ bỏ mình.

Và trước mặt cô, chỉ còn lại hư không…

.
.

Cô gái tóc xanh đi giữa không gian trắng xoá.

Không một chút cảm giác, tất cả chỉ là hư vô.

Cô gái tóc xanh nhìn xung quanh.

Chẳng có gì ngoài màu trắng trống rỗng…

.
.

Cô gái tóc xanh ngồi giữa không gian trắng xoá.

Cô tự hỏi mình đang ở nơi nào.

Chỉ một mình, không hạnh phúc, cũng chẳng cô đơn.

Vì tất cả ở cô, chẳng còn là màu xanh hiền hoà nữa.

Tất cả, chỉ còn lại hư không…

.
.


Tiếng chương đồng hồ reo inh ỏi nơi đầu giường và ánh nắng vàng dìu dịu len qua ô cửa sổ khẽ đánh thức Mizu dậy. Cô nhẹ chống tay, bước xuống khỏi giường. Michiru – người bạn cùng phòng của cô – đã thức dậy từ sớm và chắc đang ngồi một xó nào đó ở căn tin vừa ăn vừa gõ vi tính. Dù gì Michiru – theo lời Mizu và mọi người – cũng là một con “mọt vi tính”.

Làn nước mát lạnh trượt dài xuống làn da mịn màng của Mizu khi cô rửa mặt.Đôi mắt trong vắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mái tóc xanh, đôi mắt xanh, tất cả đều hiền hoà và dịu dàng như nước.

Nhưng tại sao tất cả chỉ là hư vô…

Thay quần áo, Mizu đi ra ngoài.

Và cô chẳng ngoái nhìn hình bóng mình trong gương lần nào nữa.

.
.

- Mizu-chan, lại đây! – Kate vẫy tay từ phía xa

Mizu cười toe toét, nhanh chóng bay vèo đến bên chị mình.

- Nee-chan đang ăn gì vậy, cho em ăn với – Mizu chồm người lại gần toang chộp lấy hộp takoyaki bên cạnh Kate nhưng bị chụp lại rất dễ dàng. Bàn tay nắm lấy áo Mizu không phải là của Kate, và cô có cảm tưởng một luồng sát khí nhẹ nhàng lướt qua khiến cô lạnh gáy.

- Nya~ Mizu-san, sao lại giựt đồ ăn của người khác vậy – Một nụ cười khác, còn tươi hơn cả nụ cười của Mizu, đang nở rộ trên môi của một con bé tóc vàng dính. Nó cười tươi đến mức người ta có thể nhận thấy rõ trên đầu nó đang mọc ra hai cái sừng và đằng sao là đôi cánh dơi vẫy vẫy. Dream không bao giờ nổi giậ trước bất cứ chuyện gì, trừ khi có người định cướp đồ ăn của nó, dù cố tình hay không.

- Dr… Dream…

- Em không muốn làm gì chị trước trận đấu đâu, nên đừng lo lắng. Với lại – Sát khi vụt tắt, nụ cười của Dream từ tươi rói đột nhiên biến thành một cái nhếch mép. Nó cúi sát xuống, nâng nhẹ cằm Mizu lên – Trông chị hôm nay có vẻ lạ, không giống bình thương chút nào. Chị thấy ác mộng à?

Mizu tròn mắt, rồi cô cất giọng. Vô sắc…

- Không hẳn– Mizu cười nhẹ - Chẳng có gì đáng lo đâu.

Cô gạt tay Dream ra khỏi mặt mình, không hay biết cái vẻ tươi cười của Dream đã biến mất tự lúc nào. Trắng… Nó thì thầm. Rất khẽ. Và mỉm cười.

Xanh

Trắng

Trộn lẫn

Liệu tất cả có biến thành hư vô?


.
.

- Quyết định thế này – Hime đứng trước mọi người – Đội hình của chúng ta sẽ thay đổi một chút so với ban đầu, vì một vài sự cố nhỏ. Vento cần phải nghỉ ngơi sau vòng thi và rồi, nên sẽ không tham gia. Người thay thế sẽ là…

- Tôi phản đối! – Vento hét lên, giãy giụa cố thoát khỏi mớ dây mà Akari đã dùng để cột cô lại – Vết thương của tôi đã lành hẳn rồi, tại sao tôi không được thi đấu!?

- Cái này là do Akari đề nghị, tôi không biết – Hime nhún vai

- Akari-chan! – Vento quay ngoắt sang cô gái đang bình thản uống trà. Akari ngước lên khi nghe có người gọi tên mình.

- Gì vậy, Vento-chan? – Cô mỉm cười

- Tại sao cậu lại không cho tớ tham gia, còn trói tớ lại thế này!?

- Vì danh sách đối phương bên trường Sakura có cả Urara-chan. Mà hình như cô bé ấy có hiềm khích gì với cậu. Tớ không muốn cậu bị thương nữa nên tốt nhất đừng thi đấu. – Akari vẫn giữ nụ cười ngây thơ vô (số) tội.

- Nhưng…

- Có ý kiến gì à? – Trước khi Vento kịp mở miệng nói thêm lời nào, Akari đã chắn ngang trước. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi qua, và Vento cũng theo đó mà thấy lạnh sống lưng. – H… Hai… Akari-sama…

Có ai đó từng nói “Người hiền lành nhất mới chính là người nguy hiểm nhất” không nhỉ?

.
.

“Hoét”

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong tiếng reo hò lẫn tiếng gào thét thất vọng của mọi người. Vòng chung kết cuối cùng chuẩn bị bắt đầu.

- Làm tốt lắm mọi người – Hime cười vui vẻ.

- Trận chung kết sẽ diễn ra vào chiều nay – Demon nói. Nhìn lại thì, cậu không mặt yukata như mọi khi mà thay vào đó là bộ đồng phục thể thao tay ngắn và quần ngán trên đầu gối. Demon có vẻ không thích kiểu quần áo này, nhưng đám fan hâm mộ của cậu thì đang hú hét ồn ào trên khán đài, cốt yếu cũng chỉ vì bộ đồ này thôi – Mọi người phản cố gắng lên đấy – Cố lờ đi tiếng reo của mọi người gọi tên cậu, Demon tiếp tục.

- Đơn giản thôi. Anh cứ yên tâm đi, Demon-senpai. Có em là mọi chuyện sẽ xong tuốt – Hikari cười nhăn nhở, mường tượng như nụ cười ấy có thể phát ra ánh sáng chói loá hơn cả mặt trời.

- Đồ tự kiêu – Tsuki trề môi – Câu đó phải do tôi nói mới đúng

- Bà cũng là đồ tự kiêu. Không biết xem lại mình còn nói người khác à – Hikari gắt gỏng.

Và hai người nhảy vào đánh lộn.

- E hèm – Hime chụp lấy cổ áo hai người kéo ra, rồi bất thình lình quăng mạnh cả hai vào một xó – Phiền phức quá – Cô phủi tay lạnh lùng.

- Hime-san đúng là “công chúa bạo lực” – Mizu cười méo xệch.

Cô ngồi phịch xuống băng ghế đá, dựa lưng vào bức tường phía sau. Ngửa mặt lên trời. Bầu trời xanh trong vắt. Mây trắng hờ hững trôi.

Xanh và trắng

Trắng và xanh…


- Mizu-chan, em sao vậy? – Xukasha nhẹ nhàng tiến đến gần và hỏi han.

- A, em không sao – Mizu đáp – Chị không cần phải lo. Em chỉ hơi mệt một chút, nghỉ ngơi một lát là ổn mà.

- Nhưng, em trông lạ lắm, Mizu à… - Xukasha nhíu mày lo lắng.

- Ahaha – Mizu bật cười khẽ, cố che lấp sự mệt mỏi đang cuộn trào trong cơ thể - Chỉ là em mơ thấy ác mộng thôi. Ngày nào chẳng thế, chỉ có hôm nay nó dồn dập hơn chút thôi.

Xukasha thở dài. Cô đặt tay lên trán Mizu và vỗ vỗ nhẹ nhàng

- Đừng có cố gắng quá đấy, ngốc ạ. Em mà bị gì thì Kate sẽ lo lắm đấy, cả mọi người nữa.

- Cám ơn chị, Xukasha-san…

Xanh và trắng

Trắng và xanh

Trộn lẫn

Xoay vòng

Và tan biến…

.
.


Chiều.

Ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa dần dịu lại.

Lớp 4rum tụ tập ở một góc sân thi đấu. Mặt ai nấy hầm hầm lửa giận. Chẳng ai nói năng với nhau một câu, không khí căng thẳng boa trùm lấy cả lớp, trừ vài nhân vật không dính dáng đang vừ ăn bắp rang vừa đưa máy quay phim lại cảnh này.

Lí do tại sao cả lớp lại thế này ư?

Hãy lùi lại thời gian vài tiếng trước.

Tsuki và Hikari đang giành giựt nhau một cái bánh. Cả hai dành qua dành lại rất quyết liệt, và, không biết cả hai giành giựt thế nào, cái bánh rơi khỏi tay cả hai và bay vèo vào mặt Hime – người đang ngồi nhâm nhi miếng bánh của mình ở gần đó. Trời đánh tránh bữa ăn, Hime lột bỏ lớp mặt nạ trầm lặng của mình và hiện nguyên hình một con ác quỷ vô cùng quậy phá. Cô lập tức cầm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với của mình và ném về phía hai cô nàng kia.

Và, trong một lúc nông nổi, cô đã cầm ngay Rodei mà ném đi. Tsuki và Hikari né tránh dễ dàng, còn Rodei thì bay vèo vào người Kate. Tất nhiên, Kate – người gần như ghét Rodei đến mức thiếu điều chỉ còn băm vằm cậu ra – nổi đoá, và cô phóng lửa tấn công Rodei tới tấp. Kate thậm chí không thèm điều chỉnh ngọn lửa của mình, cứ để nó bay tứ tung khắp nơi. Bánh ngọt, lửa, cả vài thứ đồ tạp nham được lớp 4rum “ưu ái” cho tung hoành khắp cả một góc sân, suýt chút nữa là lan sang cả những trường khác nếu Demon không ra ngăn lại.

- Nya~ Không khí thật là nặng nề ~ - Dream đung đưa người trên cành cây, miệng ngậm kẹo và chung lúc lắc ra chiều vui vẻ lắp. Nó cứ cười toe toét và chốc chốc bạo Ryuu – người đang ngồi gần đó – quay phim lại những cảnh tượng mà đối với cả hai là “cực kì thú vị”

- Chậc, sắp thi rồi mà lại… - Ryuu thở dài

- An tâm đi Ryuu-san – Dream nghiêng đầu – Chỉ cần thua vài bàn là họ lấy lại khí thế ngay thôi. Điều đáng lo là Mizu-san kìa – Nó chống cằm cười khúc khích

- Mizu ư? – Ryuu ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn Mizu – Trông cậu ấy có vẻ mệt.

- Không phải mệt – Nó bảo – Mà là ám ảnh

- Ám ảnh?

- Phải – Nụ cười trên môi Dream dãn ra giống như con mèo Cheshire vậy, có điều không rộng bằng thôi. Nó nói, với tông giọng gần như đang ngân nga giai điệu nào đó – Ám ảnh giữa trắng và xanh. Trôi nổi bồng bềnh giữa đại dương rồi tan vào màu trắng ~

Ryuu im lặng. Cô không hiểu rõ lắm. Cô chưa bao giờ hiểu được tất cả những gì mà Dream nói. Ở con bé ấy có cái gì đó kì lạ lắm, bí ẩn và rắc rối như một mê cung.

Ryuu quan sát Mizu một cách chăm chú, rồi quay sang điệu cười và ánh mắt thích thú của Dream hướng vào cô gái tóc xanh kia. Cuối cùng, Ryuu thở dài và nhảy khỏi cành cây.

.
.

Trận đấu bắt đầu. Khi tiếng kèn báo hiệu của trọng tài vừa vang lên, Tsuki – người nắm vị trí tiền vệ trung tâm của đội bóng 4rum – đã cướp lấy bóng một cách dễ dàng và nhanh đến mức đối thủ không kịp trở tay.

Tsuki dẫn bóng vượt qua hàng tiền vệ của đội Sakura một cách khéo léo, gần như không gặp một chút trở ngại nào. Một cầu thủ của đội kia chạy đến toang cướp bóng. Tsuki lách người, vòng chân luồn quả bóng ra sau, rồi đá lên đầu. Cô lấy đà, tung một cú đá thật mạnh khiến quả bóng bay ra xa.

- Hikari! Đón lấy!

Nghe gọi tên, Hikari bĩu môi, cô cúi người vượt khỏi sự kìm kẹp của đối thủ và nhanh như cắt chạy đến đỡ bóng. Hikari lướt mắt khắp sân, rồi nhận ra sự lỏng lẻo ở hàng hậu vệ bên trái của đội đối thủ. Nhưng, trước khi Hikari kịp làm gì, một bóng đen bay vụt qua trước mặt cô. Qủa bóng dăng nằm gọn dưới chân bỗng bay đi đâu mất, Hikari ngớ người ra. Chừng vài giây sau, cô mới nhận ra vấn đề và trái bóng đã bị Carro – tiền vệ của đội Sakura – cướp mất. Cô gái ấy di chuyển rất nhanh và nhẹ nhàng, tựa chừng một cơn gió thoảng.

Mái tóc vàng nhạt nhẹ bay trong gió, phất phơ và đôi mắt đồng màu tóc hiền lành làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của Carro.

Một nét cười nhẹ vẽ lên đôi môi mịn, Carro băng ngang qua Hikari, Tsuki, rồi vượt qua cả hàng tiền vệ còn lại là Delavol và Kento.

Kento vẫn giữ vẽ mặt lãnh đạm và bình tĩnh. Cậu xoay người, xoạc chân làm một cú chuồi bóng rồi đá bóng sang cho Delavol. Cuộc thi này không cấm những pha bóng như thế, vì vậy trọng tài cũng không nói gì. Thật chất một phần là do họ không bắt kịp chuyển động của Kento.

Delavol nhận bóng từ bạn mình. Cậu dẫn bóng, không thèm dùng đến tốc độ âm thanh của mình. Carro đang đuổi theo sau. Nhận thấy nguy hiểm, Delavol chuyền bóng sang cho Hikari và cô vòng sang cánh phải mà đưa bóng cho Hime.

Trận đấu đang đến hồi căng thẳng.

Buổi chiều, trời dịu, nắng không gay gắt như ai nấy đẫm mồ hôi. Lớp 4rum không đủ thời gian để đùa giỡn vì đối thủ của họ – Sakura Team - là một đội rất mạnh, đặt biệt là bốn cô gái đã làm quen với 4rum vào ngày đàu của đại hội.

Qủa bóng vẫn được Hime giữ an toàn, nhưng cô không đưa bóng đến gần khung thành đối phương được. Trước mặt cô, Urara đang trong trạng thái phòng bị rất kĩ càng. Chỉ cần sơ suất một chút là bóng có thể bị cướp ngay.

Hime khẽ nghiến răng, cô đánh liều vòng sang trái và đưa chân định sút mạnh. Mắt Urara sắc lại, cô lùi ra nhau như chuẩn bị đỡ một cú phát bóng mãnh liệt. Chân Hime chỉ còn cách quả bóng vài centimet thì đừng lại. Cô đột ngột hất bóng ra sau bằng mũi chân, rồi xoay người, nhè hướng Demon đang đứng mà đá bóng.

Urara có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi, cô mỉm cười thật nhẹ. Từ đằng sau, một cái bóng nhỏ bé vụt lên trước, rất nhanh, và nhẹ nhàng đỡ lấy quả bóng đang bay rất mạnh mẽ. Đôi mắt mang màu trắng vô hồn làm tăng thêm sự lạnh lẽo ở cô bé nhỏ nhắn ấy. Hinata khẽ nghiêng đầu, rồi đá bổng trái bóng lại cho Urara.

- Xin lỗi nhé, Hime-san. Nhưng thất bại rồi – Urara cười hì hì và xoay người dẫn bóng đi.

- Chết tiệt! Yume, Ryuu, chặn bóng lại! Nawa, Mizu, bảo vệ khung thành, không được cho con bé đó lọt qua!

Hinata không hề nao núng trước sự kìm kẹp của Yume. Nó cúi thân người nhỏ nhắn, kẹp quả bóng vào hai chân và thảy lên cao. Yume lập tức nhảy theo nhưng Hinata đã nhanh hơn một bước. Nó lộn một vòng trên không, rồi tung một cú đá thật mạnh. Qủa bóng như bị bóp méo lại, lao vù vù về phía khung thành của đội Aceadamy như một mũi tên xé gió.

- Nawa, ra đỡ trái bóng đi! – Hime hét lên.

Nawa gật đầu. Cậu phóng thẳn đến trước hướng bay của quả bóng, rồi bất thình lình khẽ nghiêng người để quá bóng đập vào vai thay vì ngay ngực, và lợi dụng sức gió làm giảm lực tác động của nó. Sau đó, Nawa thoắt biến mất và xuất hiện bên cạnh trái bóng.

Hinata vẫn không thay đổi sắc mặt. Nawa nhanh hơn nó, và di chuyển nhẹ nhàng hơn nó. Con bé lấy đà định lao tới cướp bóng thì Carro đã xuất hiện phía sau.

- Bình tĩnh nào, em không cướp được bóng từ cậu bé đó đâu Hinata-chan.

Nó khẽ nghiêng đầu

Carro cười hiền

- Đừng lo, Urara-chan và Cece-senpai sẽ ngăn chặn họ mà – Cô xoa đầu nó.

Hai gò má Hinata thoáng đỏ, nó lắc nhẹ đầu. Sao mà nó lại rung động trước cảm giác này như vậy?


Nawa vẫn giữ bóng và chạy với tốc độ vừa phải dọc sân. Cầu thủ của Sakura vẫn đuổi theo cậu sát nút chốc chốc lại lao tới hoặc làm những động tác giả để cướp bóng. Nawa rất cẩn thận trong từng bước đi. Cậu phải luôn chắc chắn quả bóng vẫn do mình giữ và đối phương không có cơ hội dành lấy, trước khi cậu giao lại nó cho tiền vệ hoặc tiền đạo đội mình.

- Tên cậu là Nawa, đúng không? – Urara xuất hiện bên cạnh cậu, nhẹ như gió.

- Er… Phải – Nawa nhích sang phải một chút để giữ khoảng cách với Urara. Cô vẫn mỉm cười hiền lành.

- Kĩ thuật của cậu tốt quá nhỉ, tôi rất khâm phục đấy. Cậu đã đánh hại Hina-chan ở vòng thi nhảy cao, đúng chứ?

Nawa không trả lời.

- Cậu có vẻ thân với Vento-sama, nhỉ?

- Không… không hẳn… - Linh tính cho cậu thấy điều chẳng lành. Không nên ở gần cô gái này quá lâu.

Nawa vội tăng tốc, vượt qua Urara.

- Vento-sama có vẻ tin tưởng cậu ta – Urara tự thì thầm – Nhưng, cậu ta chẳng giỏi chỗ nào cả - Ánh mắt cô tối sầm lại. Urara không cười nữa – Vento-sama bỏ rơi mình. Vento-sama không nhớ đến mình. Tại sao tại sao tại sao….

Carro nhìn Urara đang ôm lấy đầu mình, mắt gần như trợn lên. Cô nhún vai thở dài.

- Urara-chan không ổn cho lắm. Chậc, tương lai có vẻ không tốt đẹp mấy. Mình cũng chẳng muốn dùng năng lượng để xem trước tương lai đâu. Thây kệ, tới đâu thì tới vậy – Carro lại khẽ nhún vai và quay trở lại trận đấu.

Còn 10 phút nữa là kết thúc hiệp 1.

Mizu có cảm giác mình không được tập trung lắm, nhưng cô không lí giải được tại sao mình lại như thế. Vì giấc mơ ấy chăng?

Ám ảnh

Trắng và xanh…


Nawa vẫn đang giữ bóng, có lẽ cậu ấy sẽ sớm chuyền lại cho Tsuki hoặc Hikari. Rodei có vẻ khá rảnh rỗi. Cậu ấy giữ vị trí thủ môn và từ đầu hiệp đến giờ chưa một lần nào quả bóng bị lọt vào “vùng cấm địa” cả. Mizu cười thầm khi thấy Rodei đang vẫy tay cười với Kate ngồi trên khán đài, và suýt nữa bị cô chọi đồ vào mặt.

Mọi người hợp tác với nhau khá tốt, trận cãi vã lúc nãy hình như không ảh hưởng nhiều đến đội. Nhưng Mizu vẫn nhận ra còn một chút hiềm khích sót lại trong Tsuki và Hikari, và một vài người khác nữa. Dường như có sự miễn cưỡng trong sự hợp tác giữa họ. Đó tất nhiên chẳng phải điều tốt lành gì. Nhưng Mizu không đủ sức lực đứng ra giải quyết chuyện ấy, vì chính bản thân cô cũng đang chìm trong ám ảnh.

Sao đại dương lại có màu xanh?

“Vì đại dương là do bầu trời xanh phản chiếu”

Thật không?

“Nói một cách lãng mạn thì nó như thế đấy”


- Mizu, tập trung chút đi – Cô giật mình khi nghe tiếng Hime hét gọi.

Nawa đã đưa bóng cho Yume, và cô đang tiến gần đến khung thành của đội đối phương. Tsuki và Hikari có lẽ vẫn chưa hợp tác với nhau được hoàn toàn.

- Em ổn chứ, Mizu? – Hime nhíu mày.

- Em không sao – Mizu nói.

- Nếu em mệt thi ra ngoài đi, đổi cho Vento vào.

- Em không sao mà. Vento-san mà vào sân thì thế nào cũng có chuyện với đội Sakura.

Hime thở hắt ra bực bội, gần như là bó tay trước thái độ của Mizu.

- Em đúng là cố chấp. Nhớ cẩn thận đấy.

- Hai, Hime-san!

.
.

Qủa bóng bây giờ đã bị đội Sakura giành lấy mất. Urara tấn công một cách mãnh liệt. Cô không để cho lớp 4rum có bất cứ cơ hội nào để chạm vào quả bóng. Urara không hề mỉm cười nữa, đôi mắt trong vắt ấy như bị bao phủ bởi màu tối.

Ryuu thậm chí không dám rời vị trí phòng thủ của mình, dù cô nhận ra có vài cơ hội để giành lấy bóng tại nơi của mình. Nhưng Ryuu không dám liều.

Urara đột ngột tung quả bóng lên cao với một cú đá nhẹ và lùi ra sau. Tsuki – người đang đứng gần đó – lợi dụng cơ hội khi Urara đang lấy đà mà lao tới định cướp bóng. Nhưng Hinata đã nhanh hơn cơ một bước. Con bé đá mạnh vào quả bóng. Tsuki giật mình quay lại, nơi mà quả bóng đang bay đến rất gần khung thành đội mình. Hơn nữa, ở đó chỉ có thành viên của đội Sakura. Tsuki đã quên mất mình là người duy nhất đang chơi ở vị trí đó.

Rodei bị kìm kẹp giữa Carro và một thành viên khác của đội đối thủ. Khung thành của đội 4rum hiện đang rơi vào tình thế không có phòng thủ.

Qủa bóng lao vun vút sau một cú đá mạnh. Chỉ còn vài mét nữa là quả bóng lọt vào lưới. Ryuu bỗng nhiên lao ra. Qủa bóng đập mạnh vào đầu cô với một lực không nhẹ nhàng gì. Máu ứa ra từ trán Ryuu và cô thấy hơi chóng váng.

- Ryuu, có sao không? – Tsuki lập tức chạy lại, hoảng hốt hỏi – Xin lỗi, là tại mình sơ suất.

- Aa, không sao, vết thương này thì nhằm nhò gì – Ryuu lau vết máu chảy xuống cằm mình – Phòng thủ của đội mình có vẻ lỏng lẻo, sao cậu không hợp tác với Hikari để giành bóng. Tờ đầu đến giờ tớ thấy hai người chỉ tấn công riêng lẻ.

- Tớ… - Tsuki khẽ nghiến răng – Tớ thấy hơi bực mình…

- Đồ ngốc.

- Cậu nói cái gì!?

- Tớ bảo cậu là đồ ngốc.

- Cậu…

Một tiếng hét lớn cắt ngang lời nói của Tsuki. Cả hai quay lại trận đấu.

Cece – quân chủ chốt của đội Sakura – đã bắt đầu tấn công. Rất nhẹ nhàng, hệt như khi thi đấu với Tsubasa. Cece đưa chân đá nhẹ vào quả bóng. Mường tượng như có một vầng sáng bạc nhạt nhoà hiện lên quanh cô. Qủa bóng xé gió lao vun vút đến khung thành.

Rodei không thoát khỏi sự ngăn cản của đội kia. Những người khác ở quá xa khung thành. Delavol và Hikari cũng không thể chạy đến đỡ bóng. Ngay hướng mà quả bóng bay, chỉ còn mỗi Mizu.

“Nee-san, sao đại dương lại có màu xanh?

“Là vì đại dương là do bầu trời phản chiếu”

“Và, tại sao em lại có màu trắng?”




Hình ảnh trước mắt Mizu mờ dần, chìm hẳn vào không gian trắng xoá. Ám ảnh bởi hư vô, liệu có khi nào dứt được.

- Mizu!

Nhắm mắt lại, và cô gái tóc xanh tan vào màu trắng trống rỗng…

.
.

Cô gái tóc xanh tỉnh dậy và cố tìm kiếm một chút màu xanh

Không thấy

Bao quanh cô chỉ là không gian bao la trắng xoá

Đại dương đâu?

Không thấy

Cô gái tóc xanh chẳng còn thấy gì nữa

Không bóng đêm, không tuyệt vọng, không hạnh phúc, không cô đơn…

Không gì cả…

.
.


----------------

Tình hình hiện tại thì bảng phân loại tính cách nổi bật của vài người nó thế này:
Sadist, Badass: Kate, Dream (innocent trá hình), Tsuki, v..v…
Innocent (mẫu người ngây thơ): Mizu, Michiru (money-chan yêu vấu đã lặn mất tăm bấy lâu), v..v…
Yandere/Yangire: Urara (tác nhân: Wind-nee-chan), tương lai sẽ có bạn Mizu (Boss là tác nhân) và Tsu-nii (tác nhân là bí mật ah~)


Được sửa bởi Dark_Dream ngày Thu Jan 19, 2012 10:04 pm; sửa lần 2.

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 EmptyRe: [4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
Sao mềnh ở giữa chap mới đến nhỉ?Tsuki-nee-sama có tác nhân seo?(Nhớ nii wá!)
Mình với ai nhỉ?
Mình là Taki nè!Ủa,tem giựt roài hả?Pùn,có phong bì không?

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 EmptyRe: [4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
Dream ơi Dream ak`, chap mới đâu ùi. Em post chap coi như lì xì mọi người đầu năm đi :laplanh:

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 EmptyRe: [4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
@All: chap mới đây ~~

Đính chính lại một chút, part trước mình quên mất thành viên của Sakura Team là Carro-san chứ không phải Haruko, đã sửa lại, mong mọi người thông cảm vì sự sai sót này ^^~

---------------
Chap 10 - part 2

- Mizu-chan…

Mizu lờ đờ mở mắt. Thứ đầu tiên mà cô thấy là ánh mắt lo lắng của Kate đang nhìn mình.

- Nee-chan, em… - Cô chống tay ngồi dậy, chẳng một chút cảm giác. Cô khẽ nghiêng đầu trước Kate, nhìn sâu vào nỗi lo lắng hiện lên trong mắt chị mình. Mizu không hề ngạc nhiên khi trong lòng mình chẳng có lấy một chút suy nghĩ gì – Uhm… trận đấu sao rồi? – Mizu hỏi, không quan tâm đến câu nói, cứ như bật ra một cách vô thức.

- Đang nghỉ giữa trận đấu. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1 – 0 nghiêng về đội bên kia – Hime nói, không mấy hài lòng.

- Là… tại em? – Mizu tròn mắt, hỏi khẽ.

Dường như, có một chút khác lạ.

Hime thở dài, nhíu mày cố nén sự bực tức trong lòng. Cô khoác lên mặt vẻ trầm lặng thường ngày. Hime ấn nhẹ đầu Mizu.

- Nghỉ ngơi đi, ngốc. Chẳng có gì là tại em hết, muốn trách thì trách hai đứa ngốc không chịu làm hoà với nhau kia kìa.

Hime liếc xéo sang Tsuki và Hikari đang trong trạng thái “bốn mắt nhìn nhau trào máu họng”.

- Em không có ngốc, chỉ tại Tsuki thôi – Hikari phản đối

- Ai là đồ ngốc chứ - Tsuki xì một tiếng rõ dài.

- Còn ai vào đây nữa, ngốc ngốc ngốc!!!

- Cái quái gì… Cậu đừng tưởng tôi nhịn cậu nhé! Cậu chẳng có thông minh hơn tôi đâu!

- Tôi cứ nói thế đấy, cậu làm gì được tôi cơ chứ!?

- Tôi ghét cậu, Hikari, tôi ghét cậu!

Tsuki và Hikari bắt đầu bao bọc cơ thể mình với một sát khí mãnh liệt. Đây không còn là một cuộc cãi vã thông thường nữa.

Mizu lo lắng nhìn họ

- Tsuki-san, Hikari-san, làm ơn dừng lại đi mà – Mizu cố gắng kêu lên, nhưng dường như cơ thể cô chẳng còn một chút sức lực nào cả. Đến cả năng lực của mình cô cũng chẳng thể sử dụng được.

Thật sự là… đã tan biến đến mức này rồi sao?

Hime cố gào lên mà ngăn cản hai người kia đánh nhau, nhưng cho dù cô có hét đến khản cả giọng, có suýt chút nữa là lao vào đánh cả hai, nhưng Tsuki và Hikari vẫn không thèm đẻ tâm. Thật là quá sức chịu đựng của cô rồi.

Ngay lúc Hime toang lao vào giữa trận chiến, một cánh tay đặt nhẹ lên vai chặn cô lại.

- Bình tĩnh nào, Hime-chan – Akari mỉm cười hiền lành.

Hime bỗng chốc thấy mọi cơn giận của mình như biến đâu mất. Akari thật sự giống như một thiên thần vậy, rất dịu dàng và thuần khiết.

Akari bước tới trước Tsuki và Hikari, rất nhẹ nhàng, thoảng như một chiếc lá nhẹ rơi trong gió. Thứ khí ấm áp của cô lại toả ra, lan rộng, bao trùm lấy hai con người đang giận dữ kia, dập tắt hoàn toàn sát khí của họ. Luồng khí ấy, nó rất ấm, rất trong lành, rất đẹp, và ẩn đâu trong đó, nó đượm buồn.

Cả hai cô gái từ từ đáp xuống đất. Họ chẳng nhìn nhau, nhưng không cãi nhau nữa. Như vậy là ổn lắm rồi.

Akari thở dài. Cô khẽ lắc đầu. Giữa Hikari và Tsuki đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, Akari không rõ. Cô chỉ biết rằng dường như giữa hai người đó có mối thù hay cái gì đó đại loại vậy. Đôi khi Akari thắc mắc tại sao họ có thể chơi thân với nhau trong khi chỉ cần một chút chuyện là có thể cãi nhau, thậm chí là đánh nhau chí tử.

Tsuki bỗng nhau quỳ sụp xuống. Đôi đồng tử mở to. Cô ôm lấy đầu, dần dần vò rối mái tóc vốn chẳng mấy thẳng mượt của mình

Mọi người nhíu mày ngạc nhiên rồi chuyển sang lo lắng. Tất cả đồng loạt chạy đến bên Tsuki.

- Tsuki-chan, em không sao chứ? – Akari đặt tay lên vai Tsuki, cố làm cho cô bình tĩnh lại.

- A… Akari-san… Em… - Tsuki ngước lên nhìn. Sâu trong đôi mắt to tròn ấy, Akari nhận thấy được sự hoảng loạn. Cô không rõ sự hoảng loạn ấy bắt đầu từ đâu. Có vẻ như cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Tsuki bây giờ không phải là không gian im ắng của một trận chiến vừa được dập tắt, mà là một cuộc thảm sát vậy. Có nhiều thứ thật sự làm mọi người, không chỉ Akari, thật sự tò mò, trong khi kẻ dường như biết tất cả mọi chuyện – con bé nhí nhố tóc vàng hoe cuồng kem đến mức kinh khủng ấy, lại không chịu tiết lộ lấy một chút. Thật sự không thể hiểu Dream lôi đâu ra những câu chuyện cổ xưa ấy.

Nó thật sự phiền nhiễu, theo nhiều mặt.

À, và ở đây cũng bắt đầu có vài sự phiền nhiễu như thế.

- Em vẫn ổn chứ, Tsuki-chan – Akari đột nhiên cảm thấy bực bội. Cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Em không sao – Tsuki cười giả lả - Mọi người không cần lo lắng đâu.

Ngữ điệu trong giọng nói của cô hình như có chút bất ổn.

- Em thật sự ổn chứ, có gì thì em vào trong nghỉ với Mizu đi, đừng gắng sức quá – Hime cất giọng, gần như là chán nản, pha một chút lo lắng không rõ ràng.

- Giọng điệu của chị nghe vô tình thật, Hime-san – Ryuu thở dài.
Hime im lặng. Dù cô có muốn cũng chẳng nói gì thêm được lúc này. Akari nhún vai. Cô cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Vấn đề bây giờ đơn giản chỉ là thay Vento vào vị trí vừa khuất đi của Mizu. Thế thôi. Akari đột nhiên thấy mình, và cả mọi người, vừa quan trọng hoá vấn đề một cách dữ dội. Nó thật sự... Việc Mizu đột nhiên mất tập trung, việc Hikari và Tsuki bỗng nhiên (lại) giận nhau, chẳng đến mức phải dẫn tới một cuộc chiến rồi cuối cùng kết thúc bằng không khí u ám và chán chường thế này. Đằng nào thì những việc ấy chẳng phải xảy ra thường xuyên sao?

- Có lẽ chúng ta đã làm quá chuyện này lên – Trước khi Akari kịp nói gì, Demon - đội trưởng lãnh lùng im lặng quan sát từ nãy đến giờ - bất ngờ lên tiếng.

- Ý anh là sao? – Hime hỏi

- Đơn giản là chúng ta vừa làm những chuyện không đáng phải làm. Cãi nhau, đánh nhau, rồi cuối cùng lại gợi những mớ bòng bong hỗn độn những kí ức phức tạp.

- Anh nói đúng – Hime phẩy tay – Dẹp vấn đề này sang một bên và chuẩn bị cho hiệp kế tiếp đi

- Này – Vento gọi lớn, cố gắng giãy giụa thoát khỏi sợi dây thừng mà Akari đã dùng để trói cô. Và thật quái đản, Vento không hiểu sao mình không thể dùng năng lực để cắt đứt nó.

Mọi người quay lại.

- Tớ sẽ được ra sân, đúng chứ? – Vento hỏi

- Ah… yeah, đúng vậy – Hime gật đầu

- Tuyệt thật – Vento reo lên phấn khởi – Akari-chan, giờ thì cởi cái dây này cho tớ đi

- Uhm… Được…

Ngay khi sợi dây thừng rắc rối vừa rơi khỏi người mình, Vento lập tức phóng vụt đi. Cô nhảy tưng tưng và hét toáng lên như một đứa trẻ.

- Oww~ Thật tuyệt vời ~

- Đôi khi tớ thấy khâm phục sự lạc quan đến mức quái gở của cậu ta – Hime nhận xét. Và mọi người đồng loạt gật đầu.

Ít ai có thể cười vui vẻ đến thế giữa cái không gian u ám và ngột ngạt như ban nãy, trừ một vài phần tử hoàn-toàn-bất-bình-thường-theo-mọi-nghĩa trong lớp 4rum. Mà cái một vài đó dường như chiếm phần lớn học sinh trong lớp, điển hình như Vento-người đang nhảy nhót lung tung kia, nhưng thành phần kì quặc có thể cười toe trong mọi trường hợp như Dream, Mikayla, Kate, hay mới đây là thêm cô gái xinh xắn với tài điều khiển thực vật, Xukasha.

Cơ mà, sao người ta đôi khi cứ phải khoe cái điểm không bình thường của mình ra vậy nhỉ?

Tiếng thông báo sắp bắt đầu hiệp Hai của thầy giáo vang lên. Cả đám bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm rồi lần lượt đi ra sân đấu, chẳng ai nói với ai một lời.

--o0o—

Tình hình của lớp 4rum có vẻ khả quan hơn khi giải quyết được chuyện của Tsuki và Hikari, cùng với sự có mặt của Vento thay cho Mizu trong hiệp Hai này.

Bóng được Vento kiểm soát rất tốt. Cô lừa bóng qua hàng rào người của đối phương một cách nhẹ nhàng và khéo léo, nhanh đến mức cả những đối thủ rất mạnh của đội Sakura cũng không theo kịp.

- Cố lên Vent-chan, cố lên – Có tiếng Hoshi văng vẳng đâu đấy trên khán đài. Cô vừa cầm cái cờ có hình cái ống thông gió to đùng, vừa lắc lư người với khuôn mặt ngái ngủ - Cố lên, darling. Cố lên, Akari-chan của cậu đang chờ cậu đem chiến thắng về đó.

Thật là ồn ào mà!!!

Vento muốn hét lên như thế đó. Giữa trận đấu và việc xử lí cô ta thì cái nào quan trọng hơn nhỉ. Dĩ nhiên là…..

Trận đấu. Trận đấu. Trận đấu quan trọng hơn. Trận đấu quan trọng hơn. Mặ kệ cô ta đi. Mặc kệ. Mặc kệ. Mặc kệ. AAAAAA!!!!!

Giết!

Đột nhiên, Vento thoáng nhận ra ánh mắt trông chờ của Akari ở nơi nào đó đang nhìn mình. Cô không thấy gì cả, nhưng cô có thể cảm nhận được.

Aida, dù gì thì Akari cũng mong mình đem chiến thắng về cho lớp, gác chuyện này sang một bên vậy.

Vento thở dài. Cô bắt đầu tăng tốc.

- Vento-sama – Một tiếng thì thầm rất khẽ ngân dài bên tai Vento làm cô rùng mình. Là Urara, với đôi mắt mở to và nụ cười ma quái – Người đang mất cảnh giác đấy. Này, sự bình tĩnh của người đâu hết cả rồi, Vento-sama? Đâu hết cả rồi?

Vento có cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Nói trắng ra thì, cô ghét cái nụ cười đó, quỷ dị và… có một chút kinh tởm. Vento không muốn thừa nhận, nhưng cô thật sự thấy hơi sợ hãi.

Cô nhíu mày. Ánh mắt sắc lại và cô cắn nhẹ bờ môi mềm của mình. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến Urara hay cái kiểu cười đó. Vento tặc lưỡi rồi nhanh nhẹ luồn chân hất trái bóng sang cho Hime, rồi lựa lúc Urara nhìn theo quả bóng mà chạy đi.

Hime – với tốc độ và sức mạnh kinh khủng – không một chút chần chừ mà đưa chân sút quả bóng lên cao khi thấy nó bay về phía mình. Qủa bóng biến dạng dưới sự tác động của một lực ép kinh hoàng. Chẳng hề có một chút kĩ thuật nào, nó cứ thế nhằm thẳng khung thành mà lao tới, xé toạt làn gió và người ta mường tượng như xung quanh nó nổi lên một lớp lửa đỏ rực. Không ai bên đội kia dám đứng ra đỡ lấy bóng. Hime nhếch mép cười ngạo nghễ trước cú đá mạnh mẽ của mình, cho tới khi một thân mình mảnh mai và xinh đẹp nhẹ lướt ra, khẽ nghiêng đầu nhìn cô mà cười. Nụ cười ánh lên trong không gian ồn ã của sân đấu, nhưng lại trầm lắng và dịu dàng đến mức khi nhìn vào nó, ta lại có cảm giác như mình đang đắm chìm trong không gian tĩnh mịch và êm đềm lắm vậy.

Carro vẫn giữ nét bình thản và dịu dàng trên gương mặt thanh tú. Cô vòng chân lên cao và đá vào quả bóng, rất nhẹ, nhưng lại tạo nên một lực còn mạnh hơn cả thứ sức mạnh mà Hime đã dùng lên quả bóng. Thật may khi người ta đã lập một lớp bảo vệ để giữ cho quả bóng không vỡ ra, chứ không thì với sức ép của hai thứ sức mạnh lớn đến mức ấy thì thể nào cũng có một tiếng “bùm” thật lớn phát ra giữ sân bóng mà nguyên nhân là do trái bóng này phát nổ.

- Tsuki! – Hime hét lên – Bóng đang bay đến gần chỗ em kìa!

- Không được! – Tsuki, hiện giờ đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Hinata, ngoái đầu lại và hét ầm lên – Làm thế quái nào mà em đỡ được chứ!?

Hime suýt nữa thì đã phá luật mà dùng sức mạnh tấn công đánh cho tan nát trái bóng.

- Er, dừng lại đi – Giọng Hikari chán chường vang lên. Cô vô hiệu hoá trái bóng bằng một thế võ rất lạ. Một luồng khí nhạt toả ra từ cơ thể cô, nhưng không có vẻ như cô vừa sử dụng năng lực, nó giống như cái thứ mà những người tập võ gọi là “linh khí” vậy.

- Chẳng phải chị vừa ngăn em và con ngốc kia đánh nhau sao? – Hikari nhếch mép cười khinh khỉnh. Qủa bóng rơi bịch xuống trước mặt cô. Hikari khẽ liếc nhìn khuôn mặt hậm hực của Tsuki, trước khi đưa chân hất quả bóng chuyền sang cho Kento, kẻ đang nhởn nhơ ngắm nhìn trới đất từ đầu hiệp 1 đến giờ.

Kento tròn mắt, nghiêng đầu nhìn Hikari đắm đuối, trong khi bắt lấy quả bóng và giữ chặt nó dưới bàn chân.

- Bị đơ à, Kento? Đá đi chứ? – Hime nói với vẻ chán nản. Trong mắt cô lúc này, Kento giống như một tên thiểu năng vậy.

Kento vẫn đứng như trời trồng, quay sang nhìn Hime không chớp mắt làm cô thiếu điều chỉ muốn nhảy tới tát cho cậu một cái.

- Ken… Kento-kun? – Ryuu đang đứng gần đó bước lại gần, đá đá trái bóng khỏi chân Kento để lấy bóng đi, nhưng… quả bóng hiện giờ đang kẹt cứng ngắt dưới chân cậu!

- Kento-kun, làm ơn, hoặc là cậu đá, hoặc là đưa bóng cho tớ - Ryuu cười khổ sở

Vẫn chẳng có tiến triển gì…

Đột ngột, Kento xoay người về hướng khung thành đối phương, đôi mát vô cảm sắc lại và đồng tử bỗng dưng trờ nên mỏng như mũi. Đính chính lại là, Kento không phải Vampire, mắt cậu luôn như thế khi cậu trở nên nghiêm túc. Chẳng có lí do gì để ngạc nhiên khi quả bóng lại lao đi vun vút như vậy. Và chẳng có lí do gì để ngạc nhiên khi không ai có thế đỡ cú đá đó, kể cả những người mạnh nhất của đội Sakura. Và tất nhiên, cũng chẳng cần tốn óc suy nghĩ tại sao Kento (có lẽ) không dùng năng lực đặt biệt mà có thể khiến quả bóng bay như thế. Chỉ cần đơn giản biết rằng, cậu là đệ tử của một con ác quỷ, vậy là đủ rồi.

Qủa bóng cứ thế lao đi, không vật cản, không trở ngại. Cứ ngỡ nó đã lao thẳng vào khung thành và làm thủng lưới của đội bên ấy, nhưng đáng tiếc thay, Kento đã tính toán sai một chút. Thay vì bay vào giữa khung thành, nó lại chệch sang một bên và đập vào cây cột sắt, làm cây cột bị bóp méo và hơi gập lại, còn quả bóng thì với lực đàn hồi cực mạnh mà văng ra xa.

Hoàn toàn bình thản, Yume tung người đá xoáy quả bóng bay ngược lại vào trong sân trước khi nó kịp chạm mức sân ngoài. Tiếp theo đó đến lượt Delavol phối hợp cùng cô làm ổn định lại tốc độ của quả bóng. Delavol nhảy lên và dùng ngực để đỡ lấy quả bóng và giảm lực bay của nó, rồi dùng đầu gối tung nhẹ quả bóng rồi cuối cùng giữ nó dưới chân. Mái tóc bạch kim bết mồ hôi ép vào gương mặt xinh đẹp của cậu, chẳng hề làm mất đi vẻ đẹp mê hồn đó.

- Delavol, truyền sang đây nhanh lên! – Vento kêu lên khi nhận ra Cece và Carro đã bắt kịp quả bóng và đang chạy đến toang cướp lấy nó.

Delavol hất nhẹ quả bóng lên cao. Trái bóng bay theo đường vòng cung, rơi xuống trước mặt Vento và vào đúng tầm đá của cô.

Hinata nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô trong tích tắc. Con bé chặn đứng hết mỗi khi cô định đưa chân sút bóng. Vento thấy gân xanh bắt đầu nổi đầy trên mặt mình và lửa như nổi lên phừng phừng xung quanh cô.

- Đừng có hòng… - Vento nghiến răng, và rồi đột nhiên thét lớn – Mà cản ta lần nữa!!!

Tất cả mọi sức mạnh Vento dồn hết vào chân mình. Có cảm giác như cô không đá bóng bằng chân mà bằng cả cơ thể và linh hồn mình vậy. Cô thích bóng đá, dù cô không dành hết thời gian cho nó, nhưng cô đã từng mong muốn một lần nào đó có thể đặt hết trái tim mình để tạo ra một bàn thắng tuyệt vời. Qủa bóng bay đi vun vút, Vento trượt chân, mất đà và ngã phịch ra sau, thở hồng hộc.

Hinata giật mình khi nhận ra sự sát thương nguy hiểm nếu nó bị quả bóng chạm phải. Con bé nhảy vụt sang bên, tránh xa khỏi đường bay của quả bóng.

Qủa bóng lao thẳng vào người tên thủ môn đội bên kia – kẻ liều mạng với ý định cản quả bóng lại (thật chất thì nói hán ngu ngốc có vẻ đúng hơn). Tên ngốc ấy cùng với quả bóng đâm xuyên qua làm thủng cả cái lưới. Cả người tên thủ môn bay tít lên cao theo đà quả bóng, làm đội cứu hộ bên ngoài hốt hoảng chạy toáng loạn, la hét ầm trời điều động người đi cứu.

Chiếc lưới khung thành đáng thương bị rách một lỗ to đùng, ở mép vết rách còn có cả vết cháy xém đen xì khét lẹt.

Cả sân vận động im phăng phắc không có lấy một âm thanh nào.

Vento vẫn thở không ra hơi, dường như cô dồn hơi nhiều quá sức mạnh vào cú đá ban nãy. Khẽ đưa tay lên che ngang mặt, Vento đột ngột bật cười. Tiếng cười ban đầu còn khe khẽ, sau đó dần vang rộ.

- Này, bọn ngốc – Cô mỉm cười – Đã bảo là đừng mơ mà cản ta lần nữa.

Cả sân vận động như vỡ ra bởi tiếng gào khản cổ của khán giả và các thành viên lớp 4rum, đặc biệt là vài người cổ vũ thuộc dạng quá khích đứng bên ngoài. Không ít tiếng chúc mừng và tiếng chửi rủi vang lên trộng lẫn và vô cùng ồn ào.

- Tuyệt lắm, Vento-san! - Tsuki cười rạng rỡ - Bây giờ chỉ cần vào một trái nữa là đội ta sẽ thắng.

- Dễ lắm sao, còn có mười phút nữa thôi là hết hiệp, hết luôn trận đấu – Hikari khoanh tay, nói xen vào.

- Xì, bàn thắng ban nãy của Vento-san giúp tớ lấy lại tinh thần rồi, tin không? – Tsuki bĩu môi rồi cười khẩy – Muốn thắng thì hợp tác với tớ cho nó lành

- …

- Sao? Hợp tác không?

- Hợp tác thì hợp tác

Hikari lừ mắt, cố tỏ vẻ lạnh lùng còn Tsuki thì cười đắc thắng. Đúng là không ai biết khi nào mà hai bạn này giận hay lành nữa.


- Cơ hội cuối cùng cho chúng ta để chiến thắng – Hime thở hắt ra.

- Giờ mới để ý, trời sắp tối rồi – Nawa ngước lên – Lần đầu tiên mình cố gắng đến nỗi quên cả thời gian thế này, vui thật đấy!

- Nawa, thôi đứng đó mơ mộng đi, đón lấy bóng này! – Qủa bóng được chuyền sang cho Nawa ngay khi Hime vừa nói dứt câu.

- Hơ…

Cậu giật mình, lụp chụp đỡ lấy trái bóng. Nawa nhanh chóng lấy lại sự tập trung và bát đầu di chuyển bóng. Cậu lách người chạy xuyên qua hàng phòng thủ của đối phương, dễ dàng tiếp cận khung thành của đội kia.

Nawa chắc chắn sẽ không ổn một chút nào nếu cậu đưa bóng vào khung thành lúc này, bởi vì cả bốn cô gái xinh xắn của đội bên kia đều đang bừng bừng sát khí, có vẻ như bàn thắng ban nãy của Vento khiến họ rất tức giận. Nawa cười khổ sở khi ánh nhìn sắc như dao của cô bé Hinata lia về phía mình. Rõ ràng là không ổn một chút nào! Nawa có cảm tưởng như cậu sắp khóc đến nơi. Bây giờ ngay cả vài thành viên trong đội nhà cũng nhìn cậu với vẻ hi vọng ẩn tàn vô vàn sát khí.

Hất nhẹ quả bóng sang cho Yume bằng một cái gạt chân, Nawa lập tức lỉnh sang chỗ khác, thở phào nhẹ nhõm.

Yume tròn mắt nhìn về phía Nawa. Ờ thì cô chẳng hiểu lí do tại sao cậu lại toát mồ hôi như vậy. Người ta đổ mồ hôi vì hoạt động nhiều trong suốt mấy tiếng thì dễ hiểu rồi, nhưng Yume biết rõ Nawa đổ mồ hôi vì chuyện khác cơ. Yume nhìn quanh, chân vẫn dẫn bóng và né đối phương đều đều. Mọi ánh mắt đang đổ hết vào cô, đúng hơn là vào trái bóng mà cô đang giữ. Yume không hề biểu lộ một chút lo lắng nào cả, mặt cô vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng (chính xác là nó đơ hẳn ra) như thường lệ.

- Đừng có cố quá, các người chẳng có chút hi vọng nào để thắng chúng tôi đâu – Cece khẽ thì thầm khi cô lướt ngang qua Yume, và trái bóng cũng nhanh chóng bị cô ta cướp mất.

- Ah… - Yume khẽ kêu lên và ngoái đầu nhìn Cece chạy dần ra xa. Nhanh như cắt, Yume xoay người và phóng vụt tới bên Cece, chân phải của cô xoạt xuống đất từ phía sau Cece, gạt trái bóng sang một bên, chân còn lại lập tức đá nó lên cao. Theo đà đó, Yume lộn nhào lên và đá trái bóng bay tự do về hướng khung thành đối thủ chứ không theo một đường nhất định nào. Cú đá vừa nãy chỉ đơn giản là dành lại quả bóng chứ không có ý muốn ghi bàn.

- Qúa tệ - Cece cười mỉa mai – Tôi đã bảo là các người chẳng thể làm nên trò trống gì đâu.

Cece đưa mắt theo trái bóng, và lại mỉm cười khi Carro đỡ lấy nó dễ dàng.

- Này – Yume gọi. Cô khoanh hai tay lại, đôi mắt đỏ ma mị mở to hút hồn người, nét bình thản vẫn luôn hiện lên tên khuôn mặt xinh đẹp.

- Có gì không? – Cece mỉm cười

- Đừng có xem thường chúng tôi

- Tại sao?

- Đơn giản là chúng tôi không phải kẻ thua cuộc, mà là các người

- Hmn? – Cece tròn mắt ngạc nhiên – Ý cô là sao?

Yume chỉ im lặng.

Tiếng reo hò bỗng dưng vang lên rất lớn khiến Cece giật mình. Ryuu đã cướp được bóng của Carro và đang càng lúc càng tiến tới gần khung thành của đội Sakura.

Thời gian chỉ còn 5 phút cuối cùng.

- Ryuu! Chuyền bóng sang đây! Nhanh lên! – Tsuki hét lên hối thúc.

Ryuu căng thẳng liếc nhìn Carro đang đuổi theo sát nút. Bây giờ mà chuyền bóng đi thì cô ta nhất định sẽ bắt được. Đầu óc Ryuu hiện giờ cứ rối tung lên, cô chẳng biết phải làm sao để đưa bóng an toàn được. Nếu cứ dẫn bóng chạy đi thế này cũng chẳng an toàn gì, sớm muộn cũng bị bắt được hoặc rơi vào đường cùng, bị kiềm kẹp giữa cả đống đối thủ.

Đột nhiên, Ryuu thấy tay mình chạn vào cái gì đó cưng cứng trong túi quần thể thao.

- Trái bóng đồ chơi mình nhặt được lúc nãy?

Ryuu khẽ nghiêng đầu, rồi cô bỗng dưng bật ra một tiếng kêu như thể vừa nghĩ ra cái gì đó. Ryuu nhếch mép cười với hơi thở nặng nhọc. Đưa tay vào túi quần và nắm hờ quả bóng đồ chơi. Ryuu thụp người xuống đất nhanh như điện xẹt. Carro thấy cái gì có bay lên cao.

“Cô ta định đá bóng trên không nữa à? Chiến thuật này cũ rồi, chẳng có tác dụng đâu”

Carro tung người theo hướng cái thứ đó bay lên toang đá nó đi. Nhưng, dường như “trái bóng” trước mặt Carro không lớn như ban nãy. Đó là một quả bóng đồ chơi!

“Chết tiệt, bị lừa rồi!”

Khi Carro vừa chạm xuống đất lại thì quả bóng thật đã được Ryuu chuyền sang cho Tsuki an toàn.

- Yo, bị lừa rồi nhá ~ – Ryuu nhìn Carro, cười nham nhở và đưa hai ngón tay lên làm hình chữ V chiến thắng.

- Tới lúc quyết định rồi đây! – Hime nói lớn – Rodei, giữ chặt khung thành. Aniki, đứng yên nãy giờ đủ rồi đấy, đến lúc anh xuất hiện rồi đấy! – Giọng Hime pha lẫn một chút bực bội, gần như là giận dỗi.

- Biết rồi – Demon chán nản đáp lại – Thật là phiền phức…

Còn lại ba phút cuối cùng.

Sự căng thẳng bây giờ hiện lên trên gương mặt tất cả mọi người. Không gian khắp nơi như ngưng đọng lại, tiếng hò hét vang rền ban nãy bỗng dưng biến đâu mất.

Tsuki chạy hết tốc lực của mình và thực hiện những đường dẫn bóng khéo léo với chút sức lực còn lại. Qủa bóng được Hikari đón lấy. Tsuki thở hồng hộc, và Hikari thì đá quả bóng thật cao.

Hai phút.

Trái bóng bay lên cao vút, và cơ thể mảnh mai của cậu con trai với mái tóc dài và đôi mắt sắc lạnh phóng theo đó. Demon lộn vòng trên không. Cả thân người cậu như lơ lửng giữa bầu trời quang đãng không một gợn mây ấy. Và cậu đưa một chân sút thẳng quả bóng bay qua đầu, rơi xuống ngay phía khung thành của đối phương. Đó là cái thứ mà trong thuật ngữ bóng đá người ta gọi là “ngả người móc bóng” ấy.

Một phút…

Qủa bóng lướt trên ngọn gió, lao vun vút vào khung thành, xuyên thủng chiếc lưới và va mạnh vào bức tường chắn phía sau, để lại một cái lỗ to tướng ngay vị trí trái bóng va vào.

Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu hết giờ ngay sau khi trái bóng của Demon vừa bay qua chiếc lưới mỏng.

Tên thủ môn run cầm cập ôm lấy một cái cột khung thành với dáng vẻ thảm hại. Hắn có vẻ khôn hơn tên thủ môn lúc trước khi không liều mạng mà đứng ra đỡ lấy quả bóng.

“Một cú lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục!!!” Bình luận viên hét ầm lên vào cái micro của mình “Mọi người có nhìn thấy cú đá kết thúc ban nãy không? Thật là trên cả tuyệt vời! Tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Đội tháng cuộc của chúng ta trong môn thi này chính là học viện Acedamy!!!”

Tiếng hò reo lại một lần nữa vỡ oà ra giữa không trung. Những dải băng rôn, bong bóng, pháo hoa đủ màu sắc được tung lên trời. Cả lớp 4rum ùa ra sân vận động, bá vai bá cổ nhau mà cười toe toét.

- Tuyệt lắm, Demon – Vento mỉm cười – Cú đá của cậu rất đẹp, học ở đâu thế?

- Xem trên tivi rồi tự làm theo đấy, cậu cũng xem rất nhiều rồi mà – Demon nhếch mép

- Ahahah~ - Vento bật ra một tràn cười dài đầy sảng khoái – Trận đấu này… thật tuyệt.

“Bốp”

Hai người bước ngang qua nhau, hai bàn tay đập vào nhau và nụ cười rạng rỡ đầy tự tin nở trên môi.

Trận đấu này, dù thế nào đi nữa, đối với Vento, cũng là một trong những trận đấu vô cùng tuyệt vời mà cô đã tham gia.

--o0o--

- Mọi người thắng rồi à? – Mizu khẽ hỏi, đôi mắt xanh biếc lặng lẽ ngước lên nhìn mảng bầu trời trong vắt.

- Uhm – Kate gật đầu nhè nhẹ. Ngã người ra nằm dài trên chiếc ghế, cô thở dài – Em có chuyện gì vậy, Mizu?

- Em không sao đâu – Mizu mỉm cười – Nee-chan không cần lo lắng

- … Mizu à…

- Sao?

- Thật ra, đã có chuyện gì xảy ra lúc trước vậy, tại sao mà nee chẳng thế nhớ được gì hết, tại sao vậy?

Mizu không trả lời, chỉ cười. Nụ cười trống rỗng.

Xanh và trắng, trắng và xanh

Trộn lẫn vào nhau rồi tan biến

Để rồi tất cả còn lại chỉ là mảng kí ức đã vỡ tan…


----------------
Next: Cuộc thi chính thức đã kết thúc, lễ trao giải cũng đã diễn ra. Lớp 4rum bỗng dưng lại nhận được một thông báo về một cuộc đấu bí mật với các đấu thủ mang năng lực đặc biệt. Hey hey, chuẩn bị cho cuộc đấu nào, chúng ta sẽ không bao giờ thua cuộc!
----------------

Đã rút chút sức tàn lực kiệt cuối cùng mà type cho hết chap. Coi như quà năm mới cho mọi người vậy ^^~
Muốn viết cái oneshot cho 4rum nhân diệp năm mới quá ~~
Chap sau sẽ ra khi mà Dream đủ siêng đế viết =))

Tem kì này là Kopi Luwak, một trong 10 loại cà phê ngon nhất thế giớ :red:
Phong bì là một li Mocha :red:

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 EmptyRe: [4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
giật cái tem~
lâu lâu mới thấy chap mà Dream-tan hỏk có hụt nghề chút nào hết nyah~
chap hay nhg mà sai lỗi chính tả hơi nhiều nhá em~
may là hỏk có mặt mìh trg nhg~ chap thế nì~ vì thể thao mìh thậm tệ~ =))


Được sửa bởi Kumiko_WingsKiller ngày Fri Jan 20, 2012 1:57 pm; sửa lần 1.

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 EmptyRe: [4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
Phong bì...

Thật là... bá trấm =))~~

(dù phải công nhận gặp là cãi thật). Chuyện này khiến mình lờ mờ đoán ra tác nhân mình là bạn Cà yêu vấu =))

Cảm ơn quà Tết cả Kem *ôm ôm*

Bạn Mizu với Urara sắp lên Yan rồi... *thở dài*

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 EmptyRe: [4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
Chap hay đó kem-chan chừng nào mới có chị thế , chị là fabia đây từ nay gọi chị là usa nhé chờ chap típ theo hụt mất tem và phong bì ùi híc ~

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 EmptyRe: [4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
:hoang: Aaaaaaaaaaaaaa......Mất..mất..tem..rùi. Ko chịu đâu*khóc như mưa* Ko sao, miễn có chap là dc*cười tươi như chưa có chuyện gì cả* Mà chừng nào Dream định xuất bản tiếp chap mới?

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 EmptyRe: [4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
chap mới ~
Dream vik' chap thật wa' đỉnh, siêu tuyệt vời ah~ *bay bay*
mong chap mới nha, ganbatta XD~
năm mới vui vẻ nha Dream ~

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 EmptyRe: [4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
Ya ~ Quà Tết tuyệt quá >___<

Hehe đọc thấy vui lạ dù chẳng hiểu tại sao =))

Có đôi chỗ ngắt hơi kì :D

P/s: chờ chap mới ~

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 EmptyRe: [4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
Hay ghê lun!....
Tem với phong bì bị giựt hết rồi.....HUHUHUHU!
không sao,có chap hay tuyệt là vui rồi!^^

description[4rum fic] Học viện Acedamy - Page 2 EmptyRe: [4rum fic] Học viện Acedamy

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply