Midnight circus – Rạp xiếc Nửa Đêm chapter 01Đi bên vỉa hè của một khu ngã tư mà hằng ngày ngươi đều ghé qua, hôm nay ngươi cảm thấy có sự khác biệt. Khác ? Người dân qua lại vẫn đông đúc, xe cộ vẫn lục đục chen nhau qua trước, thế rốt cuộc là khác cái gì ? Nhìn nào, nhìn nào, chú ý kĩ một chút sẽ thấy ngay.
Không không, không phải ở giữa lòng đường đâu, mà là trên phạm vi vỉa hè cơ. Đúng rồi, chính nó đấy. Chúc mừng ngươi đã tìm ra sự khác biệt. Chính ở trên thân cây cột điện kia, trên đấy dáng một tấm áp phích quảng cáo mà giấy đã sờn cũ, rách nát. Ngươi tự hỏi tấm áp phích đó hẳn đã ở đây rất lâu rồi, thế mà sao đến giờ ngươi mới chú ý được ? Tự thở dài, rồi như cảm thấy dạo này bản thân đã quá mơ màng với thế giới xung quanh, có đôi phần chán nản trong cuộc sống nghèo túng những điều thú vị, ngươi đưa mắt đọc lướt nội dung áp phích. À, đại khái là về một rạp xiếc chỉ diễn vào ban đêm ấy mà. Midnight Circus – cái tên nghe thật chẳng hấp dẫn tẹo nào, nhưng những rạp xiếc kiểu này đã quê mùa rồi. Bây giờ người ta chỉ biểu diễn trên những khán đài lộng lẫy hoa lệ trong toà nhà hát lớn hay cái gì đó tương tự thôi. Vào thời đại thế kỉ 21 này, ai mà còn xem xiếc kiểu cắm trại giữa rừng nữa chứ, như thấy thương hại, cũng như đã không còn hứng thú với những thứ xa hoa của cuộc đời, ngươi quyết định sẽ đến rạp xiếc này xem thử một lần. Mà có biết rằng, vòng quay của số phận tàn khốc khi đã đóng rồi thì sẽ không bao giờ mở ra lại, ác mộng đang chờ đón ngươi phía trước đấy, dị nhân ạ. Vâng, có lẽ cái tên này nên dùng sau khi ngươi bước vào trong rồi thì thích hợp hơn nhỉ, cô gái trẻ.
Giữa rừng khô, có 1 trại xiếc ở đó, hơi khác với hình trong tấm quảng cáo, nó có vẻ rộng hơn nhiều, nhưng u sầu quá, không có tẹo ánh sáng nào cả, chỉ có ánh trăng đỏ liềm to ngời ngợi ngay trên nền trời đen rọi xuống, Quanh trại xiếc, chẳng có lấy một ngọn cỏ xanh nào, tất cả cây cối gần như đều đã héo khô, và chỉ nghe được tiếng cú đêm rú lên vài lần khi ngươi vừa đặt chân đến, sau đó thì tất cả đều im bặt, chỉ nghe tiếng vọng của bước chân ngươi. Cái không gian đẫm mùi chết chóc, hơi hướm của thứ chất lỏng đỏ loè vẫn hơi phảng phất quanh đây, ôi thật đáng sợ, ôi thật tuyệt vời! Ngươi có dám phủ nhận điều đó không, ngươi thích bầu không khí nơi này, và thậm chí yêu nó, hơn hẳn so với cái màn hơi bám bụi ở thành phố tẻ nhạt, ngươi chợt như muốn cất lên vũ điệu tại cái nơi đáng sợ này, tuyệt lắm, tuyệt lắm… Bầu không gian nặng nề đè trên vai ngươi, mang trên người những linh hồn đã khuất quanh quẩn bên người, ngươi sải bước về phía trước. Càng đến gần càng thấy túp trại có vẻ to hơn, trông nó như muốn nuốt chửng con người bé nhỏ đang đứng trước mặt, tất hẳn không loại trừ những mảng hồn lẻ tẻ xung quanh. Phía bên trong túp lều lù lù xuất hiện một chiếc bóng kì quái với hình dạng vặn vẹo, những ngón tay nhảy múa như không xương. Cho đến khi nó đã đến tận trước mặt, ngươi mới nhìn ra, đây là một người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, đeo mặt nạ hề trắng đen, bộ quần áo cũng kì quái với hai tông màu chính là đen và đỏ, chiếc mũ của hắn trông còn kì cục hơn. Hắn nhẹ nhàng lướt như đi trên gió, lượn một vòng quanh ngươi, cuối cùng dừng lại nâng nhẹ đôi tay bé nhỏ của ngươi mà trao một nụ hôn, hay nên nói là thuốc độc nhỉ? Cuối cùng, hắn đứng gập người cúi chào :
- Kính thưa tiểu thư, thật vinh hạnh cho tôi được tiếp đón người tại rạp xiếc Nữa Đêm. Xin vui lòng trao cho chúng tôi một lời cổ động nho nhỏ trước khi được phục vụ bởi khán đài nhuốm máu. – Giọng nói dí dỏm nhưng có chút rờn rợn, ngươi chẳng quan tâm đến tài sản nhân tạo của con người, dù cho chưa kịp bước chân vào trong đã bị đòi tiền “vé”, nhưng có lẽ đây là cách làm của một trại xiếc ế khách, và ngươi cũng vui lòng, chẳng cần nhìn mà cứ rút đại một xấp nhỏ đưa hắn. Tên hề nhận được tiền, nhanh chóng rụt tay lại rồi phóng về phía trước cửa rạp, y hệt như khi vừa xuất hiện. Chiếc bóng kia cất lên câu hỏi từ xa :
- Này người đến đây vì cố ý hay vô tình ?
Dù gì thì ngươi cũng đã lên kế hoạch tới đây vào đêm nay mà, thì mở miệng trả lời :”Tất nhiên không phải là vô tình…”
Tên hề đứng yên một hồi, vì hắn đeo mặt nạ nên chẳng thể biết hắn đang có biểu cảm thế nào, nhưng chắc là đang cười đấy, vì sao à ? Tiếng cười ma quái đang vang vọng khắp khu rừng, hoà vào màn đêm hắc ám, rung động không gian quanh rạp, thật là thú vị…
Chẳng thể chờ đợi nữa, ngươi phóng thẳng vào rạp, trong giây phút chớp nhoáng khi vừa bước vào, ngươi đã nghe rõ giọng nói tên hề vẳng đâu đây :
- Thế xin mời người thưởng thức màn xiếc chết chóc này. Khai mạc đi!
Tưởng như phía bên trong đen mực một màu, nhưng không, hoàn toàn trái ngược, mắt ngươi đến giờ vẫn còn hơi nhíu vì ánh sáng chói loà phía trong đây này. Ngươi trông thấy gì ? Không thấy gì à, cũng phải thôi, đến khi đã thích ứng lại với ánh sáng. Có vẻ như phán đoán của ngươi hoàn toàn sai lầm đấy, bên trong đây rộng thênh thang, sân khấu tròn bán kính hơn 20m ở giữa, xung quanh được bao bọc bởi những hàng ghế sang trọng dày đặc khán giả. Chiếc đèn thuỷ tinh lớn treo lủng lẳng phía trên toả ánh sáng chan hoà, quyến rũ đến không ngờ. Ôi chà, giờ ngươi đi loanh quanh cũng chẳng thể tìm ra một chiếc ghê trống để ngồi. Khán giả không hề chú ý đến xung quanh, đôi mắt họ chỉ tập trung vào khán đài, ánh nhìn của họ thật kì quái, ngưỡng mộ, hồi hộp,… không, chính xác là như bị mê hoặc vậy, Ngập ngừng, ngươi cũng không tiện mở miệng hỏi thăm, nên đành đứng đấy, đối lưng với cửa vào, mắt nhìn về phía tay huấn luyện đang ra lệnh cho những con dã thú như hổ, báo, sói… nhảy qua cùng lúc cả mười vòng lửa cao 20m. Hầy, tài thật đấy nhưng ngươi không nghĩ nó có gì mà thu hút được nhiều khán giả thế nữa. Và tại sao, ở trong sáng loà như thế mà nhìn từ bên ngoài lại chẳng thể thấy một tia sáng nào cả vậy, cứ như đã bị bỏ hoang rồi ?
Gạt bỏ những ý nghĩ trong đầu, ngươi chỉ đến giết thời gian một buổi thôi mà, dù chuyện sau này có thế nào đi nữa, ngươi cũng chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến, và cũng không hề mảy may nghi ngờ gì sự thật đang diễn ra sâu tận cùng của rạp xiếc quái đản này.
End chapter 01.
________________________________
Chưa kịp trang trí cho fic =.="
Chém thoải mái nha mng