MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fiction] Vô sắc điệp

power_settings_newLogin to reply
4 posters

description[Fiction] Vô sắc điệp Empty[Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
Title: Vô sắc điệp

Author: Tsuki-kun

Rating: chưa rõ

Disclaimer: nhân vật thuộc về tớ

Categories: Random (SA, có lẽ)

Status: Đang tiến hành

Summary: "Vô sắc điệp

Màu của cậu đâu?

Vô sắc điệp

Cậu cũng trong suốt... giống thế giới này?"


Sẽ ra sao nếu một ngày, chợt nhận ra mình không phải con người?

Warn:
Viết vì cái tay nó bắt viết *gào thét* Tsuki biết drop nhiều lắm rồi *khóc* nhưng sẽ cố viết fic này *khóc*

Viết trong lúc tự kỉ vô cùng nặng, nên sẽ quái đản. Nhưng vẫn mong mọi người thích. (sẽ có hint SA, nhẹ lắm ' ' )

VÔ SẮC ĐIỆP

Chap 0: con búp bê

Thả tay ra, bay lên đi cánh bướm nhạt màu

Xanh đỏ trắng thành muôn hình vạn sắc

Thả tay ra, bay lên đi cánh bướm nhạt màu

Tựa thủy tinh khẽ ánh lên vị nắng

Nắm chặt tay, rơi, lung linh, cánh bướm nhạt màu

Dù chăng nữa, dù nát thành nghìn mảnh

Vô sắc điệp cũng chỉ bay, bay tới nơi một người

Kể cả khi người đó sẽ giết chết nó…

~oOo~

- Con có nhìn thấy không…? Vô sắc điệp kìa…

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bạc trắng như màu mây, cặp kính gọng đen để hờ trên mắt. Ông mỉm cười, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Nắng

Dịu và ngọt

Nắng hắt vào căn phòng tạo nên những mảng sáng và tối đan xen vào nhau. Nắng rọi vào khuôn mặt lờ mờ của đứa bé ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng. Trên môi nó là một nụ cười. Cứng đờ.

Con thích lắm, loài bướm không màu ấy.

Nhưng con còn thích cha nhiều hơn.


- Con rất thích vô sắc điệp mà, nhỉ…? Đấy, con nhìn xem, vô sắc điệp của con kìa…

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, bế đứa bé lên mà bước tới khung cửa sổ đầy nắng. Giọng ông khàn khàn, nghe như thì thầm như ấm áp và chan chứa tình thương. Ông tiếp tục trỏ ra ngoài.

Nắng

Dịu và ngọt

Đứa bé hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn nở trên môi nó như bị ai in hằn vào. Một tiếng ‘crắc’ nhỏ vang lên…

Và theo sau nó là ‘cộp’ một cái khô khốc.

Cái đầu nó rơi xuống, lăn tròn trên sàn.

Lăn tròn dưới ánh mắt thất vọng của người “cha”.

Tại sao cha nhìn con như thế?

Con không giống con của cha sao?


- A… ta vô ý quá… xin lỗi con…

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, cúi xuống nhặt cái đầu đó lên mà gắn lại vào cổ thứ ông đang ôm.

- Con có đau không…?

Ông nâng nó lên ngang mặt. Nó là một con búp bê.

Một con búp bê tuyệt đẹp với đôi mắt bằng thủy tinh và mái tóc đen, mềm mượt như người thật. Khuôn mặt nó đẹp hoàn mĩ, trong cứ như một đứa bé thật sự.

Đẹp, nhưng không có hồn.

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, ôm con búp bê vào lòng mà vỗ về nó như một đứa con quý giá mà mình thương yêu hết mực.

- Raxel à, nhìn ra ngoài đi con… Con thích vô sắc điệp mà… Con nhìn kìa Raxel… vô sắc điệp đó…

Nắng êm, chan hòa, dịu và ngọt.

Đẹp nhưng vô thần.

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, tắt nụ cười. Ông thở dài đặt lại con búp bê lên ghế.

- Ta đi làm cái gì ăn đây… con ngồi đây đợi nhé… Con có thể nhìn vô sắc điệo nếu con muốn…

Tiếng cánh cửa khớp nhẹ vào khung. Người đàn ông bỏ đi, để lại phía sau một sự yên lặng đến đáng sợ…

Đôi mắt con búp bê trong veo, phản chiếu thế giới bên ngoài cửa sổ.

Trống rỗng.

Nó cười

Vô sắc điệp đâu?

Cha đi rồi à…? Cha muốn con ở bên vô sắc điệp hơn ở bên cha phải không?

Cha không muốn ở cạnh con vì…

…trước sau gì con cũng không phải là “Raxel” của cha…?



Vậy thì hãy để con ở bên cạnh cha… Cha đừng lo, nếu cha muốn, con sẽ thật sự trở thành Raxel…

Con búp bê cười

Trống rỗng và vô thần

~oOo~

Mọi người nó rất nhiều về ngôi nhà trên đỉnh đồi.

Ngôi nhà có người đàn ông ngày ngày trò chuyện với một con búp bê.

Điều kì lạ là, người đàn ông đó gọi con búp bê là “con trai”. Với một giọng điệu chán ghét khủng khiếp, có lẽ ông tự ghét bản thân vì sao mình có thể tin vào một chuyện không có thật.

Mọi người nói rất nhiều về câu chuyện của ông lão trên đỉnh đồi.

Người đàn ông tội nghiệp có đứa con trai chết ở dòng sông gần đó, không tìm thấy xác.

Và đứa bé đó tên là Raxel.

Mọi người nói rất nhiều về người đàn ông trên đỉnh đồi.

Mọi người nó rất nhiều về “vô sắc điệp” mà người đàn ông đó nói tới.

Nó có thật hay không…?

Vô sắc điệp…?

~oOo~

- Nhờ vô sắc điệp đấy cha ạ…

- Cha muốn ở bên cạnh con rồi phải không?

- Đáng tiếc quá cha à, không được rồi, ahahaha…

- Vĩnh biệt cha, cha ngủ đi, ha ~

- Cha đừng lo, con không buồn khi mất cha đâu, ahahahaha!

- Tới lượt con đi ra khỏi nơi này.


~oOo~

Ánh trăng rọi sáng.

Đứa bé bước ra khỏi nhà, từ từ và thong thả. Mái tóc đen của nó khẽ tung bay trong gió, đôi mắt tối màu ngước nhìn xung quanh, hơi ngần ngừ. Rồi nó quyết định đi xuống đồi. Trên môi nó, một nụ cười méo mó hiện hữu.

Xung quanh đứa bé, một loài bướm kì lạ có đôi cánh trong suốt và cơ thể vô hình lượn lờ tựa hồ những bóng ma.

Và phía sau nó…

Lửa đã ăn trụi cả ngôi nhà. Không còn ai chạy ra, chỉ còn ánh sáng rực rỡ từ thứ ấm nóng rực đỏ.

- Bye… cha~

Đứa bé cười, kì dị. Nó tròng cặp kính gọng đen vào cổ.

Ánh trăng rọi sáng…

Nó bỏ đi…

(end chap 0)

description[Fiction] Vô sắc điệp EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
póc cái tem ~
oya lại fic ma quái bí ẩn nữa rồi ~
đứa bé ~ cánh bướm ~ trong veo ~ thuỷ tinh ~ i love it ~
mà đứa bé thật giống Kiếm-chan lắm ~ tóc đen ~ đôi mắt thì... ~ tính cách nữa... ~ vẫn luôn tươi cười hồn nhiên như một đứa trẻ kể cả khi bàn tay mình đang vấy đầy máu của tội lỗi và nhẫn tâm ~
sushi ơi cấm cậu drop cái fic này nah ~ cậu mà drop nữa thì thì chuyển nghề wa vík oneshort đi náh ~

description[Fiction] Vô sắc điệp EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
@Kumiko: cảm ơn cậu đã com *tung hoa*
Tớ sẽ cố không drop fic này *tung lá*
Tớ cũng đang tập oneshot này *tung rễ* nếu drop nữa sẽ qua oneshot =)) *tung gốc*
Còn bé ấy à? Thích đen cho vui =))

description[Fiction] Vô sắc điệp EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
A~ *gặm phong bì,nhai nhai* Nghe từ tựa pic đã thấy một cái buồn buồn,rờn rợn trong người rồi~Đọc rồi càng sướng hơn =)) Đứa bé trong fic thật thú vị,đúng với sở thích của mình,ráng đừng drop nha đệ

description[Fiction] Vô sắc điệp EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
Ôi cái fic ~~

Bươm bướm vô sắc ~ (ban đầu đọc cái tựa tự dưng nhớ đến mấy cái cây :=))): Lại một cái fic thuộc thể loại ma quái đây :domat: Em bấn ~

Thích bạn búp bê trong đó. Tóc đen và ánh mắt trong veo ~ Vẫn thích cách nii viết văn ah~

Cố gắng viết nhá ~ Đừng có drop nhá ~ Chờ chap nhá ~

description[Fiction] Vô sắc điệp EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
@Mint: cảm ơn chị ~ *múa múa* em sẽ cổ gắng không drop :">~
@Kem: Kem-chan~ *ôm dụi dụi* cảm ơn em nga~ nii sẽ cố không drop :">~

@Mình: nghe chửa? Cấm drop đấy =))
Tình hình rất chi là tình hình, đã viết tới chap 3 mà lười type quá =))

Chap 1 part 1 đây ~ Mọi người nhớ com nha ^^

Chap 1: Luca

- Part 1 - Ngày mưa -


Xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng

Mưa khẽ hắt thành muôn vàn giọt nước

Xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng

Trộn lẫn tất cả sắc màu với nhau, thế giới sẽ chỉ còn hư vô

Xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng

Nở nụ cười cho dù lòng gào khóc

Xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng

Nhìn thấy vô sắc điệp không? Nếu người nhìn thấy…

... thì người đã không còn tồn tại rồi
.

~oOo~

Mười một giờ hai mươi chín phút năm mươi chín giây, khu số bảy của phố Mặt Trăng vắng không thể vắng hơn. Đương nhiên rồi, vì ai lại đi ra ngoài vào cái giờ ma hiện ra như thế này chứ? Lại thêm cái thời tiết sắp có bão ủng hộ chuyện đó nữa, nhìn xem! Không gian liên tục vang lên tiếng mưa chạm vào mái nhà, tiếng rào rào của những chiếc lá rời cây, âm thanh gió đập mình vào cửa kính, tạo nên một dàn dồng ca tra tấn lỗ tai người khác. Lúc này, chui vào chăn quấn quấn chặt lại còn khó, nói gì tới việc tung tăng đi ra ngoài?

Ờ vâng, thời gian xấu, thời tiết không đẹp, nhưng vẫn có kẻ điên hiến xác cho gió và mưa. Không tin sao? Nếu bạn đang ở khu bảy phố Mặt Trăng, hãy nhìn ra ngoài đường đi. Bạn sẽ thấy một nhân vật quen thuộc đang cầm cái ô lòe loẹt mà lết từng bước.

Bạn nhận ra rồi phải không? Bạn cố nghĩ rằng mình biết thằng đó là ai để ngày mai qua chửi “mày điên thế hửm?”, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ được tên nó, nhỉ? Nhưng đừng lo, vì ai cũng như bạn thôi. Nên giờ mà bạn lên danh sách các hộ dân cư thì bạn sẽ thấy một cái tên lạ hoắc: Luca Sei.

Bạn suy nghĩ xem bạn đã nhìn thấy thằng Luca này ở đâu, vì trong não bạn không có nếp nhăn nào là Luca hay gia đình Sây Siếc gì gì đó đó cả. Vậy thì hãy lia lại ngày thứ ba tuần trước, bạn sẽ nhớ được là một gia đình mới chuyển tới khu khỉ ho cò gáy này một cách thầm lặng. Ừ hử, gia đình Sei đấy.

Luca là một đứa trẻ mười lăm tuổi hết sức bình thường, ít ra những ai từng biết nó đã nói như vậy. Nặng xx kí, cao 1yy cen-ti-mét, học lực khá giỏi, bề ngoài thua sao Hàn và hơn người thường một tí, đạt giải Nhất liên tục trong cuộc thi “mở nhạt đại nhân”. Hồ sơ của cậu nhóc này chỉ có thể nói ưu điểm là rất bình thường và khuyết điểm là bình thường quá mức.

Trừ việc nếu bạn quen lâu với cậu ta, bạn sẽ nhận ra “vết sẹo”.

Vết sẹo kéo dài từ giữa lưng tới cổ. Xem chừng dù thứ gì gây ra, nó cũng đã từng để lại một vết thương sâu và khủng khiếp.

Nhưng Luca không hề có chút ký ức nào về vết sẹo kì dị trên lưng mình. Cộng thêm lời cô chú cậu nói rằng “từ khi sinh ra đã có rồi”, Luca vui vẻ sống từ ngày này sang ngày khác một cách vô tư với vết sẹo trên lưng.

Ờ… chẳng ai quan tâm mà, nhỉ?

Quay lại đêm hôm nay, bạn trẻ tên Luca ấy đang cố gắng về được tới nhà. NHận ra được sự quan trọng cua mấy cô dự báo thời tiết uốn uốn éo éo trên tivi chưa? Nhưng dù không coi đi chăng nữa, ai lại ngu tới mức trèo của sổ lao ra ôm cơn bão để tìm kiếm sự buồn ngủ chứ?!

~oOo~

Cậu quệt mớ tóc nâu sáng ra khỏi mắt, cố nhìn xem mình đang đi đường nào.

Lâu lắm rồi cậu mới thấy một cơn mưa lớn tới mức này. Mưa to tới mức phía trước chỉ còn hai màu trắng và đen, vạn vật lờ mờ tựa như những cái bóng ma mị, sâu thẳm tới độ hút được linh hồn vào.

Cậu cứ đi, mọi thứ cứ trôi qua, không chút ấn tượng.

Trừ đứa bé đó.

~oOo~

Đứa bé đứng dựa lưng vào tường, hình như đang tránh mưa, nhưng những giọt nước hắt lạnh vẫn bám đầy người nó. Đứa bé khá nhỏ người, với mái tóc tối màu và bộ quần áo rộng quá so với khổ người nó.

Chẳng hiểu sao, Luca lại chú ý tới nó – một người cậu chưa từng biết là ai.

Chú ý tới đứa bé, và chú ý tới thứ sinh vật xung quanh nó nữa.

- Bướm?

Bất giác Luca kêu lên thành tiếng, trước khi nhận ra mình đang đứng cạnh người lạ đó từ lúc nào. Bây giờ cậu mới nhìn kĩ đứa bé. Một đứa… à… ừ… con trai hoặc con gái, chỉ cao tới vai Luca, gần như lọt thỏm trong mớ lùng nhùng gọi là “trang phục”. Lại thêm cặp mắt kính đeo trên cổ, đứa bé y hệt một con một sách ướt nhẹp. Nhưng thứ nổi bật trên người nó lại là đôi mắt. Đôi mắt tròn và đen, gần như vô hình, hay trong suốt như pha lê, lại mê hoặc khủng khiếp, đã nhìn rồi là không muốn rời đi. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn Luca một cách khó hiểu, bàn tay nhỏ nhắn nhìn thấy cả xương giơ lên quơ quơ trong không khí. Một con búp bê quái dị. Đẹp nhưng vô hồn.

Càng ngày Luca càng thấy nó kì lạ.

- Anh nhìn thấy sao…?

Nó khẽ nói, giọng nói nhỏ nhưng không hề bị tiếng mưa vùi mất. Đôi môi nó nhếch lên thành nụ cười. Cứng đờ.

- Anh nhìn thấy vô sắc điệp sao…?

Luca hơi lùi lại khi đứa bé tới gần. Khuôn mặt nó vẫn giữ nụ cười vô hồn đó, chỉ có đôi mắt là hơi lóe sáng.

- Anh nhìn thấy sao…?

Bàn tay nó vươn ra nắm chặt ống tay áo Luca, miệng tiếp tục thì thầm. Cậu bắt đầu thấy hoảng, khi cái viễn cảnh mình sắp bị quái vật ăn thịt lởn vởn trong đầu. Cậu vùng tay ra, quay người toan bỏ chạy, nhưng một cánh tay khác níu áo nó lại với một sức mạnh khó tin.

- Anh sẽ chết… sớm thôi…

Đứa bé tiếp tục nở nụ cười, cả thân hình bé nhỏ rướn lên, mấp máy những từ cuối cùng rồi bàn tay giữ áo Luca buông ra, đột ngột.

Uỵch

Nó ngã xuống, y hệt một con rối đứt dây, nước mưa văng tung tóe khắp nơi. Lấp lánh mà đáng sợ. Luca sững người khi đứa bé nằm bất động dưới chân mình, rồi cậu lo lắng nhìn quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ.

Ờm… đã nói là ngoài những đứa đầu óc bất bình thường, chẳng ai lết xác ra ngoài giờ này, nhỉ?

Nhìn thằng bé lạ nằm dưới đất rồi lại nhìn con đường đen dẫn tới bất tận, cậu thở dài.

~oOo~

Tiếng cửa phòng đóng lại, cần như là rầm một cái. Luca tựa lưng vào cửa, cả người cậu cũng chẳng còn khô chỗ nào, kinh ngạc nhìn đứa bé nằm trên sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ

Cậu đưa một người lạ vào nhà, và đó lại còn là một người không bình thường.

Xung quanh nó, thứ sinh vật không hình dạng tiếp tục trôi lơ lửng giữa không khí. Là thật. Không phải ảo ảnh.

Luca, lí lịch bình thường trừ vết sẹo ở lưng, giờ có thêm một thứ bất thường nữa.

Cậu có thể nhìn thấy vô sắc điệp…

Nó là gì và đứa bé là ai…?

(còn tiếp)


Được sửa bởi Tsuki-kun ngày Tue Dec 27, 2011 10:27 pm; sửa lần 3.

description[Fiction] Vô sắc điệp EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
xé cái tem~~
ôi ôi ôi chết mất thôi~~ fong cách mystery horror quá tuyệt vời~~
lại thêm 1 nv bí ẩn nữa~ vs 1 quá khứ bí ẩn nữa~ và 1 tương lai bí ẩn phía trc nữa~
cố lên sushi ơi~~ tụi này ủng hộ cậu~~

description[Fiction] Vô sắc điệp EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
Kumiko_WingsKiller đã viết:
xé cái tem~~
ôi ôi ôi chết mất thôi~~ fong cách mystery horror quá tuyệt vời~~
lại thêm 1 nv bí ẩn nữa~ vs 1 quá khứ bí ẩn nữa~ và 1 tương lai bí ẩn phía trc nữa~
cố lên sushi ơi~~ tụi này ủng hộ cậu~~

Cảm ơn cậu đã giật tem lần nữa nhé *tung hoa*
Cảm ơn tiếp vì lời khen =)) đúng là bạn Luca và bạn đen đen còn nhiều thứ để kể =))
Cảm ơn lần nữa vì com =))~~~

Part 2 có lẽ ngày mai ra *múa*

description[Fiction] Vô sắc điệp EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
Hic *nhai phong bì tiếp* Luôn chậm hơn Kumi =="

Luca nhìn thấy cánh bướm vô sắc,nhìn thấy một thứ lẽ ra không nên nhìn thấy.Nó sẽ là bước đệm của một khởi đầu mới,vô định và nguy hiểm~

Tung chap mới nào Tsuki-em

description[Fiction] Vô sắc điệp EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
Không ai vào com hết á TT^TT
Tối nay Tsuki post chap~ Dạo này tự dưng lười ơi là lười *khóc*

*tự kỉ*

description[Fiction] Vô sắc điệp EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply