Cái ent này, đơn giản chỉ là những cảm xúc thoáng qua, không nội dung, không cốt truyện, cũng chẳng có đầu đuôi. Ra đời vì mục đích tự kỉ + cày huân chương của tác giả
----------
Bỗng dưng từ khi đi chơi với lớp về, ta lại thích nghe nhạc trên điện thoại bằng earphone.
Ta không quen đeo earphone chút nào, nên hễ đeo được một chút là tai lại đau nhói, thế mà vẫn cứ thích đeo. Dường như là ta đang bắt chước theo người khá, nhưng bản thân ta cũng thấy nó vui vui lạ lạ.
Không phải lúc nào ta cũng đeo. Chỉ khi ở nhà, ngồi bên bàn phím hay tựa ngừa vào cửa sổ, ta mới cắm earphone vào, rồi tự dưng mỉm cười mà đung đưa theo điệu nhạc.
Ta không phải đứa sành âm nhạc, nên chỉ biết được có vài bài hát. Nhưng, cho dù trên máy điện thoại chỉ có mỗi một bài lặp đi lặp lại, ta vẫn thích nghe.
Ngồi mày mò lật lại cái list bài hát trên máy tính của mình. Bật cười. Chẳng biết từ khi nào mà cái list nó lại đầy ắp nhạc Việt thế này, trong khi ta là fan J-pop cơ. Ta chẳng hiểu vì sao, nhưng mỗi khi nghe nhạc bằng thứ tiếng của mình, ta lại cảm thấy trong lòng miên man những cảm xúc kì lạ.
Ta thích tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn,… nhưng gần như, ta nghiện tiếng Việt.
Ta không đủ kiên nhẫn để ngồi lần mò từng bài hát trên mạng mà kiếm cho ra một bài hát hay, hợp với sở thích của ta. Ta chỉ nghe những bài ra từ thuở nào mà ta lưu trên máy, rồi đến điện thoại.
Người dưng ngược lối
Ta thích bài này. Thích một cách kì lạ. Nghe đi nghe lại dù cả trăm lần vẫn không chán. Ta không thích chỉ vì ngôn từ hay nội dung của nó, ta chỉ yêu cái thanh âm da diết mà nó mang lại. Một chút êm đềm, một chút khắc khoải, một chút tiếc nhớ, một chút hư vô cho hồn ta trôi dạt vào trong cõi mộng.
Cầu vồng tan sau mưa mình em đứng chờ ~
Nhớ trước đây, ta thường nghe bài này mỗi khi viết cái fic “Người Trong Mưa”. Cái fic ấy, ờ thì ta có đạo ý tưởng thật, nhưng cảm xúc khi viết nó thật sự là của ta.
Ta nhớ, chút gì đó cô đọng trong từng ca từ, từng nốt nhạc. Một cảm giác không tên thấm vào tâm hồn ta. Nó là gì, ta không biết. Nó mang cho ta cái gì, ta không hay.
Cơ mà, gì cũng được. Chỉ cần cho ta một phút giây để yên hồn mơ nơi mộng không hồi kết, thế là đủ rồi.
Tắt nhạc.
Và ngủ đi.