Một đĩa bánh rán thơm phức được bày ra.
Cậu chợt cầm lấy một cái.....giơ lên trời.
Y hệt một cái ống nhòm.
"Này, bộ cậu định....nhìn đời bằng một chiếc bánh rán đó hả????"
Đáp lại vẻ bất bình của tôi, cậu chỉ cười.
Một nụ cười hạnh phúc....
Y hệt một đứa con nít được nhận quà.
Ừ thì, cậu vốn là một đứa con nít mà...
Một đứa trẻ cực kì bướng bỉnh và cứng đầu.
Thế nhưng....sao tôi lại rất muốn giống như cậu.
Vui vẻ, lạc quan....không màng sự đời.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cậu....vẫn đang xăm xoi chiếc bánh rán.
Và rồi.....
Tôi chợt đưa tay, cầm lấy một chiếc bánh rán....
Đưa lên mắt...
"Này, cậu định bắt chước tôi....nhìn đời bằng bánh rán đó hả?"
Cậu nhìn về tôi với một nụ cười mỉa mai.
"Ứ, ai thèm bắt chước cậu"
Đúng vậy, cậu tưởng tôi trẻ con đến nỗi...nhìn đời bằng cái bánh rán đó hả?????
Còn lâu nhá....
Thật ra....
Tôi đang nhìn cậu đấy thôi.
Chiếc bánh rán vẫn ở đó.
Bên trong chính là nụ cười đáng yêu của cậu.
Và tôi chợt nhận ra rằng....
Có lẽ...chính tôi mới thật sự là một đứa trẻ.