Trà ,tôi yêu trà.
Tôi yêu vị đắng và cái sự thuần khiết nhẹ nhàng sau vị đắng của nó.
Tôi cũng yêu café ,cũng yêu các loại thức uống khác ,nhưng dù có không thơm ngon và hấp dẫn bằng ,tôi vẫn thích trà hơn.
Thử nhấp một ngụm trà ,để cái hơi nóng ấm áp của nó trào nhẹ xuống cổ họng ,rồi từ đó lan tỏa khắp cơ thể .
Nào ,đầu tiên các bạn sẽ cảm nhận được vị hơi đăng đắng .Yên tâm đi,không đến nỗi đắng như café đâu .Rồi từ từ ,vị đắng ấy sẽ được thay thế bằng vị thanh thanh nhẹ nhàng khó tả .Thoang thoảng chút hương nhài khoang khoái bay nhẹ vào mũi …
Người ta say rượu ,say tình ,còn tôi say trà .Thế nên ai cũng bảo tôi “già trước tuổi” vì cái “say” kì lạ này.
Chỉ uống trà mà sao lại say,
Say vì tình bạn đã bao ngày.
Say vì đã thấm men tình cũ,
Để nhớ, để quên, để ngất ngây …
Đối với tôi ,chỉ đơn giản vậy thôi là bao nhiêu mệt mỏi ,phiền muộn tan biến hết.
Có lẽ bạn sẽ không thích trà ,cũng sẽ không tin những điều tôi kể ở trên.
Không sao! Sở thích mỗi người mỗi khác nhau mà !
Nhưng ,tôi vẫn yêu trà .
Yêu như mẹ yêu con.
Yêu như đôi trai gái yêu nhau.
Yêu như vợ yêu chồng
Yêu như mây yêu núi .
Yêu như…mọi cách ví von khác.
Có lẽ bạn sẽ không thích trà ,cũng sẽ cho rằng những tình yêu tôi dành cho trà thật phi nghĩa.
Không sao! Sở thích mỗi người mỗi khác nhau mà !
Dù sao ,tôi cũng yêu trà .
Tôi yêu vị đắng và cái sự thuần khiết nhẹ nhàng sau vị đắng của nó.
Yêu…
End.
_____________________________________
P/s :Bài thơ ngắn trên là của tác giả Lê Ngọc Hồ.Mà forum mình có ai có sở thích giống mình ko