MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[4rum fic] Bloody Doll-chan

power_settings_newLogin to reply
+22
Mizu Lucifer
Wind.G
Saeki Lucifer
Ami
Furin
annie_izu
Alisa_Kito
Nakashi Xukasha
Hino Asa
Khắc Long
Nấm Cười
Yoriko_WingsWitch
Kantono Fuminsho
aliceloveshun
izumi_ishiharu1998
Blossom
Mirusie Miyuki
Kobashi Kyoshi
Sanyonara
Alice xx
Anyamoto Aiji
Ankh
26 posters

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 Empty[4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Bloody Doll-chan
Author: Dark_Dream
Genres: Psychological, Comedy, Horror, Guro, a little Mystery, shoujo-ai, shounen-ai
Disclaimer: tớ chỉ sở hữu tớ thôi ~ Cả cái ý tưởng của chẳng phải của tớ nốt ==”
Rating: T => M
Warning: Dị ứng với Guro => click back
Note: Viết trong một phút phởn đời ~ Vì cái này tớ không dồn nhiều tâm huyết như cái fic Acedamy (thật đấy, tuy tớ lười viết nhưng thật sự tớ đã đổ rất nhiều công sức cho nó đấy) nên chưa chắc gì nó sẽ hay =)) Về ý tưởng thì, tớ dựa trên a.k.a ăn cắp cái fic Lời nguyền bóng tối của bạn Ashiko_KID bên nhà cũ. Ah ah ~ Đừng có đi kiện tớ đạo fic nhá, tớ hứa là tớ sẽ tự viết mà, chỉ dựa trên một chút thôi ^^~
Summary:

Một hai ba
Cùng chơi đi nào
Bốn năm sáu
Hãy mỉm cười lên
Bảy tám chín
Đừng sợ hãi nhé
Mười mười một mười hai
Cái đầu đã rơi

Teehee ~

--------------

Ờ thì, cái trên là gì hả, giới thiệu, giới thiệu thôi ~~

Vì là fic 4rum mà, đầu tiên phải để tớ giới thiệu nhân vật cái đã ~~

Spoiler :



Đã khoá sổ

Đừng thắc mắc nếu cái fic này ra lâu nhá, tớ đã bảo tớ viết chỉ do phởn quá thôi =)) Ôi ôi cái thân, tận 23 nhân vật *nằm bẹp*


Được sửa bởi Ankh ngày Sun Jan 13, 2013 6:26 am; sửa lần 7.

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 EmptyRe: [4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
Bóc phong bì
Đúng như cậu nói, Kumiho hình như làm nv chính mất rồi :mhoi:
Tớ đoán cái chuyện đó là là là....
TỚ thích cái câu cuối :
Nhiệm vụ của búp bê không khác gì ngoài cười cả

Mong chap mới của kem và hi vọng chap sau có mình nha

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 EmptyRe: [4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
kekeke~ cuối cùng đồng đội của ta đã xuất hiện đôg đủ~ Yori, Aiki, Riouji nii và tên Yahiko~~
tính cách chuẩn men lun~ oya hôm trước ta vừa có trận tử chiến compa vs kéo với tên Yahi~ *cười* nhớ bữa nào Kem add nó thêm vô fic nhé~ *cười*
oya cứ cho nó thành char chính lun đê~ =)) càng vui chớ~ =))
lúc đầu đọc cái đoạn đi học muộn mà cứ tưởng, rồi sau đến đoạn Misuto-kun của ta...~~~ ôi~~
còn ta cười àh?~ vì sao ư?~ kéo lui cái chữ kí của ta xuốg rồi koi cái video ấy đi~

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 EmptyRe: [4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
yeah cuối cùng mình cg~ đã xuất hiện *nhảy cẫng*
mình xuất hiện cg~ hoành-tráng quá nhỉ? =))
chap hay lắm nah ^^ cơ mà sao mình hem nổi bật = Kumiho nhể? =))
đợi chap nhé Dream ^^ :-D

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 EmptyRe: [4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
Mừng vì Dream-chan đã ra chap mới(thú thật là hơi lâu =.=)

Cái chap này theo như lời Dream thì Kumiho là nv chính rùi, ko gì bàn cãi nữa

Mong chap mới + ra sớm nhá!!!

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 EmptyRe: [4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
Hơ... Kumi sắp thành nhân vật chính rồi sao? =))

Chap này hầu như toàn thấy đại gia đình Tsubasa =)) ~

Vẫn theo cái phong cách khẩu Phật tâm Bồ Tát nhỉ =)) Nii không biết com gì cho em hết a... . . "

Nhưng nhìn chung, khi đã là búp bê, chúng ta sẽ không phải là một phần của bụi-bẩn ~ :">~~

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 EmptyRe: [4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
chap này đại gia đình Cá Ba sa xuất hiên đầy đủ đúng như lời Dream chap này Mì Kua thành nhân vật chính =))
Giọng văn của bạn vẫn như thế nhỉ
bạn làm mình tò mò đợi tới các chap sau đó ^^
Mong chap

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 EmptyRe: [4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
Tớ không thật sự giỏi về mặt kinh dị, nên có thể không truyền tải được hết cái kinh dị của fic này, có gì mong mọi người lượng thứ.

Lại một chap viết với cả tá tâm trạng khác nhau, giờ mới nhận ra tâm trạng mình thay đồi theo từng giây.

Đoạn kinh dị trong chap này, cho dù có thể không có gì lắm, nhưng tớ sẽ để trắng, bạn này muốn đọc thì bôi đen ~

Sorry nếu có vô tình OOC ai đó nhá ^^~

Và nữa, tớ là nhân vật chính, nhân vật chính cơ *lăn* đừng hỏi vì sao tớ bá đạo trong fic lày ~~~~

-------------------------

Chap 6:

Lớp học đã bắt đầu được khá lâu.

Tiếng phấn kêu cạch cạch trên bảng là âm thanh duy nhất mà người ta có thể nghe thấy được trong lớp học đặc biệt lúc này. Không một ai thèm nói chuyện, hay thậm chí để tâm đến bài giảng. Đến cả thầy cô cũng chỉ chú tâm để việc ghi hết nội dung bài học lên tấm bảng đen lạnh ngắt như băng. Cái sự trống rỗng bao trùm tất cả, tưởng như thể chẳng có một ai ngồi trong lớp.

Saeki nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, khuôn miệng xinh xắn vẽ nên một nụ cười rất đáng yêu.

Chim non này, cậu đang làm gì thế?

Không phải câu nói, là một lời suy nghĩ. Không phải nói với chính mình, mà là chẳng nói với ai. Bởi đơn giản, bên ngoài kia, chẳng có lấy một chú chim hay một cánh bướm. Chỉ có gió, lạnh lẽo và cô độc.

Cậu có cô đơn không?

Saeki lúc lắc người, đôi mắt đỏ sậm màu khẽ khép lại.

Đối với mọi người, ngoại trừ lớp đặc biệt, Saeki là một đứa trẻ ngây thơ và dễ dụ, luôn tin vào những điều kì bí. Cuộc sống của cô ắt hẳn sẽ rất tươi đẹp nếu như cô không phải là thành viên lớp này. Hoặc là vì học ở đây Saeki mới vướng phải “lời nguyền”, hoặc là nó đã tồn tại sẵn trong cô.

Saeki không rõ cái lời nguyền ấy là gì. Có thể bản thân cô vẫn quá ngây ngô để nghĩ đến nó, hoặc là cô không muốn hiểu. Saeki nghĩ cô thuộc vế thứ hai.

Chống cằm và quan sát hình bóng mình in hằn trên khung cửa sổ, Saeki đột nhiên suy nghĩ. Suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, những suy nghĩ rối ren và không đầu đuội, không chủ đề nhất định. Đến cả bản thân cô cũng không hiểu nổi những suy nghĩ đó từ đâu ra. Vẫn khuôn mặt đó, mái tóc đó, ánh mát đó, cô không rõ mình đã thay đổi từ bao giờ.

- Nya ~ Saeki-chan ~ Đang suy nghĩ gì à? ~ - Dream rướn người lên từ chỗ ngồi phía sau, đặt hẳn đầu mình lên vai Saeki, nói với chất giọng như hẫng làm cô bất giác rùng mình.

- Uh… Dream-chan, cậu làm gì vậy… bị phát hiện là chết đấy – Saeki cười khổ sở. Cái cách xuất hiện bất thình lình của con bé tóc vàng ấy luôn làm người khác giật mình.

- Nya ~ Chẳng sao đâu – Dream cười toe toét – Không khí yên ắng này làm tớ chán quá đi ~

Saeki phì cười.

- Cậu thì lúc nào cũng “chẳng sao đâu”

- Mà này, cậu vừa suy nghĩ gì thế ~ Nhìn hình mình trong gương rồi nghĩ vẩn vơ ~ Tự thấy mình đễ thương quá à – Dream khúc khích cười

- Tớ không tự kỉ nhá! – Saeki phụng phịu, bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.

- Nya ~ Sae-chan đễ thương thật mà ~

Một tiếng rầm vang lên khô khốc cắt ngang cuộc nói chuyện của Dream và Saeki. Cả hai ngước lên bảng. Cô giáo của họ, với ánh mắt lạnh băng và đầy vẻ khinh miệt, nhìn trừng trừng về phía họ.

- Đang trong giờ học, tại sao hai em lại nói chuyện riêng?

Dream chớp chớp mắt, làm ra vẻ như mình chẳng hiểu cô giáo nói gì, trong khi Saeki thì khẽ bật ra một tiếng thở dài.

- Cả hai đứng lên ngay cho tôi!

Saeki chán nản làm theo. Dream thì vẫn chỉ tròn mắt ngây thơ. Và bà cô giáo sắp nổi trận lôi đình. Tiếng khúc khích vang lên khe khẽ bên dưới lớp học càng làm bà thêm tức tối. Nhưng, ngay khi bà vừa định mở miệng mắng cho hai con bé kia một trận, thì cánh cửa lớp lại bật mở, cắt ngang câu nói.

Mái tóc nâu trà hớt hải chạy vào với vẻ mặt lo lắng và khựng lại khi nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình

- Go… Gomen nasai, sensei!

- Em là Sakura Kazami đúng không? – Bà cô đẩy nhẹ gọng kính, cất giọng cáu gắt

- H-Hai…

- Tại sao giờ này em mới vào lớp?

Sakura khẽ cúi đầu, nói với giọng hối lỗi. Cô gái ấy luôn luôn thế, nhẹ nhàng và hiền lành, nhưng cũng vô cùng sắc sảo và chững chạc.

- Em… Em có buổi họp ở Hội học sinh từ sáng, nên không thể vào lớp đúng giờ…

Giới thiệu lại một chút. Sakura Kazami, Hội trưởng Hội học sinh học viện Acedamy, giỏi giang và xinh đẹp. Những kẻ đã chọn cô lên làm chức vụ này, hoàn toàn không phải vì chúng không khinh rẻ cô như cái cách chúng khinh rẻ những thành viên còn lại trong lớp, mà vì chúng thật sự không thể phủ nhận tài năng của cô. Sakura đã từng muốn từ chối sự đề bạt của chúng, nhưng suy nghĩ lại thì, nếu cô là Hội trưởng, chí ít ra sẽ tạo được một chỗ đứng tốt cho lớp học đặc biệt. Không hẳn là cần thiết, nhưng nó sẽ giúp mọi người tránh được một vài rắc rối lặt vặt.

Có vẻ như, những thứ rác rối có thể tránh ấy không bao gồm “giáo viên”

- Hội học sinh? Em coi trọng cái Hội ấy hơn cả buổi học của tôi ư?

- Ah… không, em không có ý đó… Cuộc họp này rất quan trọng, em không thể vắng được, về lễ….

- Em câm ngay!

Hộp đựng phấn lệnh khỏi mặt bàn và rơi phịch xuống đất sau cái đập bàn dữ dội cùng tiếng quát tháo của vị giáo viên đáng kính. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm cả lớp học.

Ánh mắt dửng dưng của một vài người đã bắt đầu thay đổi. Không khí như đặc quánh lại, ngột ngạt khó thở và lạnh lẽo đến từng bộ phận trong cơ thể. Bà cô giáo vẫn đang không thể kìm chế cơn giận, và mọi người dần dần dán lên mặt mình cái vẻ lạnh tanh đáng sợ.

Sống trong một môi trường mà mình luôn bị người khác kì thị, ghét bỏ, chỉ cần một chút sai sót nhỏ nhặt là những vị “giáo viên” kia lập tức thay đổi thái độ nhanh như chong chóng, thật chẳng vui vẻ chút nào.

Cô giáo tiến nhanh đến trước mặt Sakura, trừng trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp vẫn đang cúi gầm mắt. Lọn tóc nâu phủ xuống hai bên gương mặt thanh tú, che đi đôi mắt lục bảo lấp lánh làm người ta không thể đọc được biểu cảm của cô lúc này.

- Em nghĩ rằng việc đến lớp vào tiết học của tôi là không quan trọng? Em nghĩ rằng em có thể vượt qua kì thi mà không học hay sao? – Bà ngân dài cái chất giọng chua chát chói tai của mình, hai tay khoang trước ngực và mắt đảo một vòng tỏ vẻ khinh miệt.

- Thưa cô… Em sẽ nhờ mọi người giảng lại bài, em nghĩ mình đủ khả năng theo kịp chương trình… Em sẽ hoàn thành đầy đủ bài tập…

- Em tưởng em có thể sao?! – Bà cô hét lên. Những viên gân xanh nổi lên trên khuôn mặt méo mó kì dị khi bà đưa tay toang đánh Sakura. Một khi con người bộc lộ bản chất chân thật nhất của mình, họ sẽ trở nên xấu xí chẳng khác gì một con quỷ.

Pặp

Một cánh tay mảnh mai đưa ra, chụp lấy tay bà cô với sức mạnh kì lạ. Ánh tím quỷ dị loé lên trong đôi mắt lạnh lùng. Bà cô hơi chùn lại, cái rùng mình chạy dọc sống lưng khi bà cảm thấy ánh mắt đáng sợ ấy đang hướng về mình, đầy nguy hiểm.

- An… Annie-chan? – Sakura ngước lên, tròn mắt ngạc nhiên. Những người còn lại cũng mang biểu cảm như vậy, ngạc nhiên và một chút… thích thú.

- Vậy là đủ rồi, thưa cô – Annie nói. Âm điệu nhẹ bổng mà lại sắc như dao – Cô không nên để lộ con người xấu xí của mình ra như thế.

- Em-Em dám nói với tôi bằng cái giọng đó ư?

- Hmn?... – Annie nghiêng nghiêng đầu. Mái tóc dài ánh tím mượt mà xoã dài trên hai bờ vai thon gầy – Em nói gì sai sao, thưa cô?

Annie Izu của lúc này hoàn toàn khác với Annie Izu mọi khi. Lạnh lùng và đầy nguy hiểm. Có cảm giác như bây giờ, chỉ cần làm cô tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt, cũng đủ thấy mình nằm lăn dưới đất với một vũng máu ngay tức khắc. Dường như, “lời nguyền” mà người ta hay nói đến không phải chỉ là một câu chuyện truyền thuyết vô nghĩa.

Một kẻ thông minh sẽ tự nhận biết được nguy hiểm và tránh xa để bảo toàn tính mạng, trừ khi kẻ ấy đủ hoặc dư thừa khả năng để chống lại nó. Nhưng, ở đây, một kẻ đang không kìm chế được cơn giận, một kẻ đang nghiến răng và trừng mát nhìn về phía học sinh của mình, một kẻ thuộc tầng lớp tri thức sáng suốt và công minh đang sẵn sàng dẹp bỏ tất cả cái vẻ ngoài sang trọng ấy mà bộc lộ con người thật của mình, một kẻ ngu ngốc đến đáng thương, sẽ chẳng thể suy nghĩ đến việc tránh khỏi nguy hiểm. Chưa tính đến việc kẻ ấy hoàn toàn không có một chút khả năng tự vệ.

- Bọn chúng mày! – Thật sự là “vị giáo viên đáng kính” ấy đang xưng bằng “mày”, “tao” – Đừng có mà coi thường tao như thế!

Con dao bấm xuất hiện trên tay Annie tự lúc nào. Một tay Annie khoá cả hai tay cô giáo mình lại, tay còn lại đưa cao con dao, hoàn toàn không một chút lưỡng lự. Nhiều người không phản ứng kịp trước hành động đột ngột đó, nhiều người không có ý muốn ngăn chặn, một vài người chỉ nhếch mép cười như thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

Phập

Tách tách


Máu đỏ thẫm nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh toát. Cô gái tóc tím buông tay khỏi con dao, khẽ lùi lại.

Bà giáo viên trợn mắt sửng sốt trước bóng người vừa đẩy mình ra và hứng trọn cả con dao vào lòng bàn tay. Dream, vẫn với nụ cười thường trực, nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi tay mình, liếm dòng máu đang rỉ ra.

- Được rồi ~ Bình tĩnh nào Ann-chan ~ - Nó cười toe toét, không có một chút biểu hiện đau đớn trên mặt – Cậu không cần phải tự làm bẩn tay mình như thế ~

Annie ậm ừ khẽ. Cô không cảm nhận được rõ, nhưng ngay khi cô nhận ra con dao bấm của mình vừa cắm phập vào tay Dream, một cảm giác nguy hiểm không rõ ràng đột ngột đổ ập vào tâm trí.

Có lẽ mình chỉ quá đa nghĩ thôi… Cô tự trấn an mình. Con bé lúc nào cũng cười vô hại đó không thể nào tạo nên cái không khí rợn người như cái cách cô, Kumiho, Tsuki hay vài người khác thường tạo ra được. Nhất định không được…

- Em xin lỗi cô – Nó nghiêng đầu cười, đưa cánh tay không chảy máu ra đỡ cô giáo đứng dậy – Hi vọng cô không sao cả?

Bà chỉ im lặng không nói. Loạng choạng đứng dậy, cô giáo tiến về phía bàn giáo viên, run rẩy vơ lấy đống sổ sách trên bàn tống hết vào cặp. Vẫn không một tiếng nói, bà nhanh chóng chạy ra khỏi lớp với khuôn mặt thất thần.

- Nya ~ Sao lại chạy mất rồi? ~ - Dream chỉ cười khúc khích.

- Dream-chan, tay có sao không? – Annie hỏi

- Không sao đâu ah ~ - Nó mỉm cười, tay hươ hươ con dao vẫn còn đang dính máu – Tớ đã bảo mọi chuyện “chẳng sao đâu’ mà, đúng không Sae-chan? ~

Saeki nhướn mày

- Thế mà bảo là không sao à, cậu làm tớ suýt đứng tim đấy – Cô thở dài

- Fufu, xin lỗi mà ~ - Dream cười trừ, lấy khăn lau sạch vết máu bám trên lưỡi dao rồi trả lại cho Annie – Trả này, sau này đừng nên hấp tấp thế nhá, Ann-chan ~

Một nụ hôn phớt được Dream đặt lên má Annie, kèm theo một nụ cười kì lạ.

Này, chỉ cần một chút nóng ruột, chẳng ai biết sẽ có chuyện gì đâu ~


--o0o--

Hai tiết học còn lại trôi qua một cách buồn tẻ, thậm chí hai người giáo viên kia chẳng thèm nói một tiếng với bất cứ ai, kể cả khi họ có thì thầm nói chuyện, làm việc riêng hay hơn cả là lăn ra bàn ngủ. Và chưa bao giờ mọi người lại trông chờ tiếng chưa báo hiệu giờ ra chơi nhiều như thế này.

Reng reng reng

Khỏi phải nói, với vận tốc nhanh hơn cả âm thanh, tất cả nhét hết tập vở vào cặp, vào ngăn bàn rồi ùa ra ngoài, mặt kệ ông thầy bà cô còn đang làm gì trong lớp.

- Ah, chán qua đi ~ - Miyuki ngáp ngắn ngáp dài, nắm tay Miyami ra khỏi lớp.

- Càng lúc bọn họ càng kì thị tụi mình – Hino cũng theo sau, hai tay khoanh trước ngược và mắt thì lờ đờ mở. Có lẽ cô vẫn còn đang ngái ngủ. Dù gì thì Hino cũng đã ngủ suốt cả hai tiết học vừa nãy.

- Uhm… - Miyami gật khẽ, nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay. Câu chuyện về những chiếc mặt nạ, lại một quyển sách khó hiểu mà Miyami tìm được trong một hiệu sách cũ. Đọc để giết thời gian cũng tốt, mặc dù cô không thật sự hiểu được những gì nó muốn truyền đạt

Ba người đi dọc theo hành lang dẫn đến khuôn viên ở sân sau học viện. Vì phần đông học sinh thích tập trung ở các sân trước, căn-tin hoặc đại sảng nên sân sau này thường vắng người, một phần vì nó khá cũ và trưng bày nhiều tượng đá kì lạ. Hơn nữa, nơi này cũng là nơi các thành viên lớp đặc biệt thường lui tới.

Đi được một đoạn, Miyami chợt khựng lại trước một nhà kho cũ kĩ và ẩm thấp.

- Chuyện gì thế, Miyami-chan? – Miyuki ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của bạn mình

- Có người trong này? – Miyami nhíu mày, đưa mắt nhìn cánh cửa khép kín của nhà kho đầy cảnh giác

- Người? Hmn… Chẳng phải nơi này bị khoá rồi sao?

- Không hẳn vậy – Hino nói lớn. Cô đang đứng ngay trước cửa nhà kho, tay chạm lên tấm gỗ mục nát. Cái ổ khoá đã rơi ra và treo lơ lửng, những tấm ván đóng đinh rơi vãi trên nền đất và bụi gỗ vương vai xung quanh ngay cả khi Hino vẫn chưa đẩy cửa – Rõ ràng cánh cửa đã bị mở ra.

Một tiếng cọt kẹt vang lên khi Hino mở cửa. Mùi hôi thối và ẩm thấp lâu ngày bốc lên làm Hino ho sặc sụa. Cô đưa tay chắn ngang mũi, chầm chậm bước vào trong. Miyuki ló đầu vào từ bên ngoài, nhưng không bước vào, cả Miyami cũng thế.

Hino mở căng mắt quan sát mọi vật. Nơi này tối tăm hơn cô tưởng, thứ ánh sáng duy nhất mà cô có lúc này là ánh sáng từ bên ngàoi cánh cửa đang mở. Hino khẽ xua tay ra hiệu cho Miyuki một là đi vào đây, hai là tránh khỏi cái cửa.

- Hino-chan – Miyuki tiến vào, đứng nép người bên Hino – Tối…

- Sợ thì đi ra ngoài, ai bảo vào đây – Hino nhướn mày bực bội

- Nhưng mà…

Miyami khoanh tròn hai tay, dựa người vào vách.

- Đừng có sợ hãi nữa, lo mà tìm cái người đã lọt vô trong này đi, không chừng người ta đang ngất xỉu trong xó nào ấy – Cô nghiêng đầu, hướng ánh mắt lạnh như bằng về phía Hino, nhưng lại đột nhiên trở nên dịu dàng khi cô bắt gặp Miyuki đang nhìn mình

Miyami tiến lại gần Miyuki, xoa đầu cô bé tóc vàng, cho dù rất dịu dàng, nhưng vẫn không hề mỉm cười. Có vẻ như, nụ cười đối với cô giống như một thứ xa hoa. Nếu có thể tự tạo cho mình một cái mặt nạ cười để luôn có thể mỉm cười toe toét thì có lẽ sẽ tốt hơn. Vấn đề ở đây là Miyami không thích, không biết và không hiểu. Cho dù cô có đọc đi đọc lại cả ngàn lần quyển sách ấy thì cũng chẳng thể hiểu nổi mặt nạ cười có nghĩa là gì.

Hino lừ mắt, cố tảng lờ đi hình ảnh của hai cô gái kia. Cô bước đến bên một góc phòng, ngồi xuống trước một đống đồ đạc được phủ lên bởi tấm vải sờn màu to lớn. Im lặng một hồi lâu, Hino quyết định lật nó lên, biết đâu sẽ tìm được cái người đang ngất xỉu mà Miyami đã nói đó.

Mọi thứ hiện ra trước mặt cô. Một người phụ nữ đang gục đầu trên một bao quần áo cũ, hoàn toàn không phải ngất. Người đó đã chết.

Hino đưa tay lên chặn ngang miệng, cố không trào ngược các thứ trong bụng mình ra ngoài. Cả Miyami và Miyuki đều nhìn đăm đăm vào người ấy, mặt trợn tròn và khuôn mặt thất thần.

Một cái xác nằm giữa vũng máu đỏ thẫm, với làn da trắng bệch và bộ quần áo nhàu nhĩ rách nát. Nơi ổ bụng, một con dao to tướng cắm thẳng vào từ bên hông và một vết rạch kéo dài từ lồng ngực xuống bụng. Nội tạng vung vãi cả ra ngoài, ruột bị cắt thành nhiều khúc, dạ dày còn vương vết cháy khét lẹt và tử cung bị đâm đến nát nhừ. Con mắt bị lôi ra ngoài, một bên bị bóp nát và nhét vào miệng, một bên vẫn còn đang treo lủng lẳng.

Hino giật lùi ra xa, ngồi phịch xuống đất. Tay run run che miệng và mồ hôi bắt đầu túa ra.

- Cái… cái quái gì vậy….

Miyuki ngã hẳn vào người Miyami, đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy áo bạn mình. Miyami vòng tay qua cổ Miyuki, kéo cô nép sát vào mình, nhăn mặt nhìn cái xác kinh tởm ấy. Nó tởm lợm đến mức làm cô muốn nôn, nhưng không hiểu sao lại làm rộn lên trong lồng ngực cô một cảm giác kì lạ…. Khát máu….

- Uh… Uhm….

Tiếng kêu khe khẽ của một người thứ tư – không tính cái xác – vang lên ở một góc khác của nhà kho. Miyami và Hino quay phắt lại.

Cô gái tóc xanh loạng choạng ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu.

- Mình đang… làm gì ở đây vậy nhỉ?... Hmn? – Cô ngước lên, chớp chớp mắt rồi đột nhiên mỉm cười – Là Hino-chan, Miyami-chan và Miyuki-chan này. Mấy đứa làm gì ở đây thế?

- X-Xukasha-san!!! – Hino hét lên, nhào đến túm lấy cổ áo cô gái tên Xukasha – Chị đang làm cái quái gì ở đây vậy!? Và cái xác kia… cái xác kia là thế nào!?

Hino lúc này không hề giống cô ngày thường một chút nào cả, hoảng loạn và tức giận. Ngay cả bản thân Hino cũng không hiểu tại sao cô lại trở nên như thế. Sợ hãi, điên cuồng, kinh tởm và thích thú? Cô không muốn thừa nhận, hoàn toàn không muốn, rằng trái tim cô đang thiên về cái thứ tư.

- Hino-chan, em sao thế? Đau… - Xukasha nhăn mặt – Cái xác gì cơ?

- N-Nó… Và chị… - Ánh mắt Hino di xuống bên dưới chiếc áo đồng phục trắng – Cái này… Máu! Xukasha-san, vết máu này là sao? Chuyện gì đang diễn ra thế cơ chứ? Em không tin đó là do chị làm!

- Bình tĩnh nào Hino-chan – Xukasha đẩy Hino sang một bên, tiến về phía cái xác với khuôn mặt bình tĩnh đến không ngờ - Nó chỉ là một người đã chết.

Miyami chỉ im lặng. Cô không biết phải nói gì, và cũng không thể nói bất cứ điều gì.

- Chị… - Hino nghiến răng tức giận – Tôi mặc kệ!

Hino đấm mạnh vào vách tường với toàn bộ sức lực của mình, làm cả cái nhà kho rung rinh khẽ.

- Hino này… - Miyami đứng trước cửa nhà kho, nhìn lên trời. Miyuki vãn bám chặt lấy cô, và Xukasha vẫn ngồi trước cái xác, nhìn nó và thích thú mỉm cười.

- Gì?

- Nó là lời nguyền, đúng không?

- Chắc vậy – Hino nhếch mép, tự mỉm cười – Ahaha… có vẻ như cuộc sống vốn-chẳng-bình-thường-chút-nào này đang càng lúc càng trở nên rắc rối. Dù sao thì… ahahaha… - Cô cúi đầu, đưa cả bàn tay lên che lấy khuôn mặt với nụ cười méo mó và đôi mắt đầy điên loạn – Như thế này…

Miyami không thể nghe được những từ cuối cùng của câu nói. Cô liếc nhìn bạn mình, sau đó nhanh chóng dẫn Miyuki về lớp học trước khi tiếng chuông báo hiệu vang lên lần nữa.




.
.
.
.




Như thế này… cũng không tệ ~

Cười.

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 EmptyRe: [4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
lấy tem cái đã nah~
việc Kem là nv chính có gì khó hiểu đâu~ bản thân ta dù vẽ bao nhiêu cái dou, dù nó có thành công hay thất bại thì ta vẫn chỉ muốn mình là nv chính~ *bay bay*
đoạn kinh dị đó *chỉ chỉ* ta thấy cg~ ko đến nỗi đâu~ ko phải nói Kem viết ko hay, mà vì ta đã quen vs nhg~ cảnh như thế nhiều rồi nên ko thấy gì cg~ phải mà~
ahnah~ mà cái xác xấu số đó là~ai nhỉ?~ không hiểu rốt cuộc nó đã may~mắn gặp phải ai mà thành ra nông nỗi đó hah?~

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 EmptyRe: [4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
phong bì~
sợ *run run* đọc cái này xong sợ quá ah` *chùm chăn lên đầu*
chap này hướm máu me và kinh dị nhiều ah~ vì sợ thể loại này nên Mizu chả bik' com j` cho Dream cả *run run*
thôi thì chờ Dream ra tiếp chap mới, cố lên nhá~

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 EmptyRe: [4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
Ôi chap mới~

Ôi mình thích lớp học này quá đi thôi neh~ Không biết ai là tác giả của cái xác đó ể? *cười*

btw,đợi chap mới~

description[4rum fic] Bloody Doll-chan - Page 9 EmptyRe: [4rum fic] Bloody Doll-chan

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply