First topic message reminder :
Tên fic :[Bakugan short fic] Cỏ úa.
Tên tác giả izumi_ishiharu1998 (gọi zumi được òi).
Thể loại : Sad , romance .
Tình trạng fic: completed
Nhân vật : Ace,Mira
Summary :Phép màu ư ? Bạn muốn tìm nó ? Không cần phải tìm đâu xa , nó ở ngay trong chúng ta đây này.
Lần đầu viết fic, có gì góp ý giúp mình nha!
***********************************
Chap 1
(23-5-2000)Ga tàu điện ngầm Tokyo.
“Xin quý hành khách chú ý , chuyến tàu khởi hành đi Oita chuẩn bị xuất phát , quý hành khách hãy mau ổn định chỗ ngồi , kiểm tra lại hành lí để tàu bắt đầu chạy.”
Sau thông báo từ loa phát thanh của nhà ga , những người còn ở bên ngoài nhanh chóng kết thúc cuộc chia tay bịn rịn với người thân , rồi bước lên con tàu lớn màu xanh lá thẫm . Duy trong số đó có hai mẹ con không người tiễn đưa , cũng không buồn lên tàu từ sớm , ngay cả khi đã nghe lời thông báo .Mẹ nắm tay con , con nắm tay mẹ , hành lí vỏn vẹn chỉ có hai túi đồ . Họ đứng im như hai bức tượng giữa nhà ga , mặc kệ những ánh mắt hiếu kì từ người khác mỗi lần đi ngang qua .Có lẽ, họ muốn nhìn ngắm nơi đây thật kĩ ,trước khi rời xa nó…Mãi mãi ?
-Xin lỗi ,chị và cháu có lên tàu không ạ ? –Một anh soát vé hỏi ,kéo hai mẹ con kia trở về thực tại .
-Vâng ,có chứ,tôi đã mua vé rồi đây này !-Người đàn bà sực tỉnh ,giơ hai chiếc vé lên ,rồi quay lại nói với cô con gái –Đi thôi con!
Hai người bước lên tàu , vì các toa khác đã chật nên họ phải ngồi ở toa cuối cùng .Con tàu cũng bắt đầu xuất phát. Khi đã yên vị, bà mẹ đặt hai túi đồ lên chiếc ghế bên cạnh rồi lấy quyển sách nhỏ trong túi áo ra đọc . Còn cô con gái – lúc này đã cởi chiếc nón len lụp xụp ra, để lộ mái tóc cam ngắn với những đường cắt tỉa nhọn hoắc đầy táo bạo , mà đó thực ra không phải là cắt tỉa ,từ lúc cha sanh mẹ đẻ tóc nó đã như vậy rồi . Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ mình và giật áo bà.
-Gì thế con gái ?-Bà mẹ rời mắt khỏi quyển sách , âu yếm hỏi .
-Chán mẹ quá , sao lại đi sớm thế này ,con còn chưa kịp tỏ tình với anh Keith nữa ,biết bao giờ mới được trở về Tokyo chứ!-Nó nói ,vẻ buồn bã.
Bà mẹ mỉm cười đáp lại :
-Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao ,chúng ta về quê là do ý bà ngoại con muốn thế mà, biết đâu khi về quê rồi con sẽ quen được một anh chàng dễ thương còn hơn Keith thì sao, Mira!
Nghe mẹ mình nói vậy ,nó khẽ nhăn mặt quay đi chỗ khác .Gì chứ?Cái lí do mà mẹ đưa ra, nó biết thừa đó hoàn toàn là lời nói dối ,hôm qua nó đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa mẹ và một người đàn ông lạ mặt ,họ đề cập đến vấn đề gì mà “bị siếc nợ”,”bị siếc nhà”.Nó chẳng hiểu quái gì hết ,và nó cũng không biết tại sao mẹ lại nói dối nữa ,với đầu óc của một đứa trẻ mới 6 tuổi ,việc suy nghĩ những điều đó đối với nó thật là khó khăn .Haiz!!!
Thôi quên đi ,điều khiến nó buồn nhất bây giờ là phải rời xa anh Keith ,anh luôn bảo vệ nó khi bị người khác trêu chọc ,đối với Mira này ,anh Keith giống như một người anh trai vậy ,có khi còn…hơn thế nữa .Thế mà mẹ lại nói “con sẽ quen được một anh chàng dễ thương còn hơn Keith”,hổng dám đâu !
Nghĩ tới đây ,Mira bất giác đỏ mặt ,nó thích anh Keith lâu rồi nhưng chẳng dám ngỏ lời, sợ bị anh từ chối, nhưng giờ thì nó thấy suy nghĩ đó thật ngu ngốc .Chẳng bao giờ được tỏ tình với ảnh nữa rồi …
Nhưng cũng may, Mira mới chỉ là một nhóc con 6 tuổi hồn nhiên ,mau giận chóng quên ,nên chuyện “tỏ tình” cũng chẳng khiến nó buồn lâu,một lúc sau , khẽ tựa đầu vào cửa sổ – nó thiếp ngủ…
*******************************
-Cốp! Á! –Mira đang say ngủ thì bị va đầu vào thành cửa ,thức giấc.
Nó tức mình ,định…mắng cho cái cửa kia một trận ,nhưng thấy mẹ mình cũng đang ngủ, nó không nỡ lớn tiếng. Mira thở dài ,xoa xoa chỗ đau, rồi lại quay ra cửa sổ .Đây quả là một quyết định đúng đắn khi…
-Woa, đẹp quá!-Mira thốt lên kinh ngạc ,bên ngoài ô cửa sổ hiện giờ là một khung cảnh vô cùng nên thơ ,phía xa xa là trập trùng đồi núi lúc ẩn lúc hiện trong màn sương đục mờ, gần hơn nữa là các thôn làng lấp ló dưới những mái ngói vàng tươi .Càng tuyệt vời làm sao khi dọc hai bên đường ray ,những đồng cỏ lau xanh mướt luôn gợn sóng nhịp nhàng mỗi khi có gió thổi qua. Toàn bộ những tuyệt cảnh trên đã cho Mira biết rằng , cô đã đến Oita .Không giấu được niềm bất ngờ và vui sướng ,Mira chạy tới lay mạnh mẹ mình dậy :
-Mẹ…mẹ…chúng ta tới nơi rồi !
-Gì thế con gái ? –Người mẹ hỏi bằng giọng ngái ngủ.
-Chúng ta tới Oita rồi mẹ ơi , tới rồi ,tới rồi!-Mira hét lên .
-Thế thì tuyệt rồi .Sao? Con thấy cảnh quê mình đẹp không ?
Mira vỗ tay bốp bốp:
-Đẹp !Đẹp lắm luôn đó mẹ !
-Ừ !-Người mẹ mỉm cười ,bà đã yên tâm phần nào nhờ tính chóng quên của cô con gái nhỏ.Tội nghiệp! Nó không có ba nên luôn bị bạn bè chọc ghẹo ,mỗi lần như thế ,nó đều giấu nhẹm với bà vì sợ bà buồn .Đã thế ,trong những ngày gần đây ,nó phải gặp những biến cố mang tính chất “người lớn” mà nhẽ ra một đứa trẻ 6 tuổi không nên hứng chịu .Rồi từ đây ,bà sẽ dốc hết sức mình để tạo dựng cho nó một tương lai tươi sáng hơn…
*********************************
-Bà !-Mira hét lên, chạy đến ôm chầm lấy một bà lão hiền từ ,đầu tóc đã bạc phơ ,gương mặt già nua móm mém ,duy ánh mắt vẫn toát lên vẻ phúc hậu lạ kì .Bà dang tay ôm đứa cháu nhỏ vào lòng ,vuốt tóc nó, vỗ vỗ vai nó đầy yêu thương .
-Cháu bà lớn quá ,nhớ hôm nào cháu còn bập bẹ tập nói ,tập đi thôi !
-Mẹ, con của con là phải thế chứ !- Mẹ Mira đùa .
-Thôi ,cả hai mau vào nhà nghỉ ngơi đi !-Bà lão nói ,hiền từ .
Đó không phải ai khác mà chính là bà ngoại ruột của Mira . Bà hoàn toàn biết những gì đã xảy ra với gia đình nó trong thời gian qua ,nhưng cũng giống mẹ nó ,bà vẫn tỏ ra bình thường và vui vẻ để nó không phải lo lắng .
“Tội nghiệp cháu tôi !”-Bà nhủ thầm rồi bất giác thở dài .
-Sao bà buồn thế ạ ? Bà không vui khi cháu về đây ư ? –Mira ngây thơ hỏi .
-Không đâu cháu yêu ạ! Ta rất vui về điều đó là đằng khác ,ta có buồn bã gì đâu nào.-Bà chối và cố lảng sang chuyện khác –Giờ thì cháu có muốn vào nhà và thưởng thức món súp khoai nghiền nóng hổi của ta không nào?
-A, cháu…
-Sẽ rất hấp dẫn đấy !-Mẹ Mira hào hứng bồi thêm .
Thực ra trong đầu Mira đang toan tính một chuyện khác ,nó muốn khám phá vùng đất xinh đẹp này nhiều hơn nữa ,nhưng khi nghe mẹ và bà quảng cáo về món súp hấp dẫn như vậy ,nó cũng hơi lưỡng lự .Giờ thì nó đang phân vân giữa hai lựa chọn: súp,đi khám phá,súp,đi khám phá,súp,đi khám phá.Haiz!!!
Sau một hồi “đấu tranh tâm lí” căng thẳng, cuối cùng ,thú tò mò cùng tinh thần ham khám phá cái mới của Mira đã đánh gục cái vị giác “yếu ớt” kia. Nó nói thật to và dõng dạc:
- Thưa mẹ và bà ,con muốn đi khám phá vùng đất mới này nhiều hơn nữa ,giống như Cristoforo Colombo khám phá ra châu Mĩ ấy ,cho nên việc ăn uống để sau cũng được ạ !
Bà và mẹ Mira trố mắt ra nhìn nó ,không tin rằng một đứa trẻ như nó có thể nói năng “người lớn” như vậy ,có thể từ chối một bữa ăn ngon lành chỉ để đi khám phá như vậy . Nhưng thôi ,con trẻ đang tuổi phát triển ,cứ để nó tự do .Bà và mẹ Mira phì cười rồi gật nhẹ đầu, đủ để cho nó biết là đề nghị của nó đã được chấp thuận .
-A!Con cảm ơn bà ,cảm ơn mẹ !-Mira hét lớn và chạy vụt đi .Để lại bà và mẹ nó vừa cười vừa lắc đầu nhìn theo.
…
Mira à,con đang đi gặp định mệnh của đời mình đấy !-Thượng Đế từ trên cao nhìn xuống, khẽ mỉm cười.
End chap 1
P/s: chap 2 còn đang trong quá trình type ,nhưng sẽ post sớm thui à!^_^
Được sửa bởi izumi_ishiharu1998 ngày Sun May 06, 2012 10:08 pm; sửa lần 4.
Tên fic :[Bakugan short fic] Cỏ úa.
Tên tác giả izumi_ishiharu1998 (gọi zumi được òi).
Thể loại : Sad , romance .
Tình trạng fic: completed
Nhân vật : Ace,Mira
Summary :Phép màu ư ? Bạn muốn tìm nó ? Không cần phải tìm đâu xa , nó ở ngay trong chúng ta đây này.
Lần đầu viết fic, có gì góp ý giúp mình nha!
Spoiler :
***********************************
Chap 1
(23-5-2000)Ga tàu điện ngầm Tokyo.
“Xin quý hành khách chú ý , chuyến tàu khởi hành đi Oita chuẩn bị xuất phát , quý hành khách hãy mau ổn định chỗ ngồi , kiểm tra lại hành lí để tàu bắt đầu chạy.”
Sau thông báo từ loa phát thanh của nhà ga , những người còn ở bên ngoài nhanh chóng kết thúc cuộc chia tay bịn rịn với người thân , rồi bước lên con tàu lớn màu xanh lá thẫm . Duy trong số đó có hai mẹ con không người tiễn đưa , cũng không buồn lên tàu từ sớm , ngay cả khi đã nghe lời thông báo .Mẹ nắm tay con , con nắm tay mẹ , hành lí vỏn vẹn chỉ có hai túi đồ . Họ đứng im như hai bức tượng giữa nhà ga , mặc kệ những ánh mắt hiếu kì từ người khác mỗi lần đi ngang qua .Có lẽ, họ muốn nhìn ngắm nơi đây thật kĩ ,trước khi rời xa nó…Mãi mãi ?
-Xin lỗi ,chị và cháu có lên tàu không ạ ? –Một anh soát vé hỏi ,kéo hai mẹ con kia trở về thực tại .
-Vâng ,có chứ,tôi đã mua vé rồi đây này !-Người đàn bà sực tỉnh ,giơ hai chiếc vé lên ,rồi quay lại nói với cô con gái –Đi thôi con!
Hai người bước lên tàu , vì các toa khác đã chật nên họ phải ngồi ở toa cuối cùng .Con tàu cũng bắt đầu xuất phát. Khi đã yên vị, bà mẹ đặt hai túi đồ lên chiếc ghế bên cạnh rồi lấy quyển sách nhỏ trong túi áo ra đọc . Còn cô con gái – lúc này đã cởi chiếc nón len lụp xụp ra, để lộ mái tóc cam ngắn với những đường cắt tỉa nhọn hoắc đầy táo bạo , mà đó thực ra không phải là cắt tỉa ,từ lúc cha sanh mẹ đẻ tóc nó đã như vậy rồi . Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ mình và giật áo bà.
-Gì thế con gái ?-Bà mẹ rời mắt khỏi quyển sách , âu yếm hỏi .
-Chán mẹ quá , sao lại đi sớm thế này ,con còn chưa kịp tỏ tình với anh Keith nữa ,biết bao giờ mới được trở về Tokyo chứ!-Nó nói ,vẻ buồn bã.
Bà mẹ mỉm cười đáp lại :
-Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao ,chúng ta về quê là do ý bà ngoại con muốn thế mà, biết đâu khi về quê rồi con sẽ quen được một anh chàng dễ thương còn hơn Keith thì sao, Mira!
Nghe mẹ mình nói vậy ,nó khẽ nhăn mặt quay đi chỗ khác .Gì chứ?Cái lí do mà mẹ đưa ra, nó biết thừa đó hoàn toàn là lời nói dối ,hôm qua nó đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa mẹ và một người đàn ông lạ mặt ,họ đề cập đến vấn đề gì mà “bị siếc nợ”,”bị siếc nhà”.Nó chẳng hiểu quái gì hết ,và nó cũng không biết tại sao mẹ lại nói dối nữa ,với đầu óc của một đứa trẻ mới 6 tuổi ,việc suy nghĩ những điều đó đối với nó thật là khó khăn .Haiz!!!
Thôi quên đi ,điều khiến nó buồn nhất bây giờ là phải rời xa anh Keith ,anh luôn bảo vệ nó khi bị người khác trêu chọc ,đối với Mira này ,anh Keith giống như một người anh trai vậy ,có khi còn…hơn thế nữa .Thế mà mẹ lại nói “con sẽ quen được một anh chàng dễ thương còn hơn Keith”,hổng dám đâu !
Nghĩ tới đây ,Mira bất giác đỏ mặt ,nó thích anh Keith lâu rồi nhưng chẳng dám ngỏ lời, sợ bị anh từ chối, nhưng giờ thì nó thấy suy nghĩ đó thật ngu ngốc .Chẳng bao giờ được tỏ tình với ảnh nữa rồi …
Nhưng cũng may, Mira mới chỉ là một nhóc con 6 tuổi hồn nhiên ,mau giận chóng quên ,nên chuyện “tỏ tình” cũng chẳng khiến nó buồn lâu,một lúc sau , khẽ tựa đầu vào cửa sổ – nó thiếp ngủ…
*******************************
-Cốp! Á! –Mira đang say ngủ thì bị va đầu vào thành cửa ,thức giấc.
Nó tức mình ,định…mắng cho cái cửa kia một trận ,nhưng thấy mẹ mình cũng đang ngủ, nó không nỡ lớn tiếng. Mira thở dài ,xoa xoa chỗ đau, rồi lại quay ra cửa sổ .Đây quả là một quyết định đúng đắn khi…
-Woa, đẹp quá!-Mira thốt lên kinh ngạc ,bên ngoài ô cửa sổ hiện giờ là một khung cảnh vô cùng nên thơ ,phía xa xa là trập trùng đồi núi lúc ẩn lúc hiện trong màn sương đục mờ, gần hơn nữa là các thôn làng lấp ló dưới những mái ngói vàng tươi .Càng tuyệt vời làm sao khi dọc hai bên đường ray ,những đồng cỏ lau xanh mướt luôn gợn sóng nhịp nhàng mỗi khi có gió thổi qua. Toàn bộ những tuyệt cảnh trên đã cho Mira biết rằng , cô đã đến Oita .Không giấu được niềm bất ngờ và vui sướng ,Mira chạy tới lay mạnh mẹ mình dậy :
-Mẹ…mẹ…chúng ta tới nơi rồi !
-Gì thế con gái ? –Người mẹ hỏi bằng giọng ngái ngủ.
-Chúng ta tới Oita rồi mẹ ơi , tới rồi ,tới rồi!-Mira hét lên .
-Thế thì tuyệt rồi .Sao? Con thấy cảnh quê mình đẹp không ?
Mira vỗ tay bốp bốp:
-Đẹp !Đẹp lắm luôn đó mẹ !
-Ừ !-Người mẹ mỉm cười ,bà đã yên tâm phần nào nhờ tính chóng quên của cô con gái nhỏ.Tội nghiệp! Nó không có ba nên luôn bị bạn bè chọc ghẹo ,mỗi lần như thế ,nó đều giấu nhẹm với bà vì sợ bà buồn .Đã thế ,trong những ngày gần đây ,nó phải gặp những biến cố mang tính chất “người lớn” mà nhẽ ra một đứa trẻ 6 tuổi không nên hứng chịu .Rồi từ đây ,bà sẽ dốc hết sức mình để tạo dựng cho nó một tương lai tươi sáng hơn…
*********************************
-Bà !-Mira hét lên, chạy đến ôm chầm lấy một bà lão hiền từ ,đầu tóc đã bạc phơ ,gương mặt già nua móm mém ,duy ánh mắt vẫn toát lên vẻ phúc hậu lạ kì .Bà dang tay ôm đứa cháu nhỏ vào lòng ,vuốt tóc nó, vỗ vỗ vai nó đầy yêu thương .
-Cháu bà lớn quá ,nhớ hôm nào cháu còn bập bẹ tập nói ,tập đi thôi !
-Mẹ, con của con là phải thế chứ !- Mẹ Mira đùa .
-Thôi ,cả hai mau vào nhà nghỉ ngơi đi !-Bà lão nói ,hiền từ .
Đó không phải ai khác mà chính là bà ngoại ruột của Mira . Bà hoàn toàn biết những gì đã xảy ra với gia đình nó trong thời gian qua ,nhưng cũng giống mẹ nó ,bà vẫn tỏ ra bình thường và vui vẻ để nó không phải lo lắng .
“Tội nghiệp cháu tôi !”-Bà nhủ thầm rồi bất giác thở dài .
-Sao bà buồn thế ạ ? Bà không vui khi cháu về đây ư ? –Mira ngây thơ hỏi .
-Không đâu cháu yêu ạ! Ta rất vui về điều đó là đằng khác ,ta có buồn bã gì đâu nào.-Bà chối và cố lảng sang chuyện khác –Giờ thì cháu có muốn vào nhà và thưởng thức món súp khoai nghiền nóng hổi của ta không nào?
-A, cháu…
-Sẽ rất hấp dẫn đấy !-Mẹ Mira hào hứng bồi thêm .
Thực ra trong đầu Mira đang toan tính một chuyện khác ,nó muốn khám phá vùng đất xinh đẹp này nhiều hơn nữa ,nhưng khi nghe mẹ và bà quảng cáo về món súp hấp dẫn như vậy ,nó cũng hơi lưỡng lự .Giờ thì nó đang phân vân giữa hai lựa chọn: súp,đi khám phá,súp,đi khám phá,súp,đi khám phá.Haiz!!!
Sau một hồi “đấu tranh tâm lí” căng thẳng, cuối cùng ,thú tò mò cùng tinh thần ham khám phá cái mới của Mira đã đánh gục cái vị giác “yếu ớt” kia. Nó nói thật to và dõng dạc:
- Thưa mẹ và bà ,con muốn đi khám phá vùng đất mới này nhiều hơn nữa ,giống như Cristoforo Colombo khám phá ra châu Mĩ ấy ,cho nên việc ăn uống để sau cũng được ạ !
Bà và mẹ Mira trố mắt ra nhìn nó ,không tin rằng một đứa trẻ như nó có thể nói năng “người lớn” như vậy ,có thể từ chối một bữa ăn ngon lành chỉ để đi khám phá như vậy . Nhưng thôi ,con trẻ đang tuổi phát triển ,cứ để nó tự do .Bà và mẹ Mira phì cười rồi gật nhẹ đầu, đủ để cho nó biết là đề nghị của nó đã được chấp thuận .
-A!Con cảm ơn bà ,cảm ơn mẹ !-Mira hét lớn và chạy vụt đi .Để lại bà và mẹ nó vừa cười vừa lắc đầu nhìn theo.
…
Mira à,con đang đi gặp định mệnh của đời mình đấy !-Thượng Đế từ trên cao nhìn xuống, khẽ mỉm cười.
End chap 1
P/s: chap 2 còn đang trong quá trình type ,nhưng sẽ post sớm thui à!^_^
Được sửa bởi izumi_ishiharu1998 ngày Sun May 06, 2012 10:08 pm; sửa lần 4.