Mình làm được bài này, mọi người chém giúp nhé:
Nét bút tri ân
Nắng vàng ươm trải nhẹ trên con đường quen thuộc. Gió xào xạc làm lay động tán cây. Em bỗng nhớ cô đến lạ kì.
Đã lên cấp II, chương trình học ngày càng nặng nên các thầy cô không còn thời gian để quan tâm chúng em như thời tiểu học nữa nhưng em vẫn cảm nhận được tình thương từ những người cha, người mẹ thứ hai dành cho chúng em - những đứa con thân yêu của mình nhưng em vẫn không thể nào quên được hình ảnh và tình thương của cô dành cho em - người đã biến em từ một nhóc tỳ quậy phá trở nên ngoan ngoãn, lễ phép.
Thời gian trôi qua nhanh thật! Em nhìn lại cũng gần 6 năm. Em nhớ ngày nào còn là cô học trò lớp Một bé tí mà giờ đây đã sắp học hết lớp Bảy rồi. Em như muốn trở lại làm học sinh của ngôi trường Vĩnh Ninh thân yêu năm nào.
Hồ Thị Hoàng Oanh - một cái tên thật hay, thật đẹp đã khắc sâu vào tâm hồn trẻ thơ của em. Em nhớ rất rõ tên cô. Cái tên mà cả đời này em chẳng bao giờ quên được. Em nhớ như in ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào lớp Một, cứ khóc mãi mà không chịu vào lớp. Cô nhẹ nhàng đến bên em dỗ dành. Ôi, nhớ lắm đôi mắt nâu dịu dàng, giọng nói ấm áp cùng nụ cười thật hiền lành của cô: “Đừng khóc nữa em nhé vì lớp mình vui lắm. Cô còn có quà cho những bé ngoan.” Em nhìn cô, chùi đi nước mắt vì sung sướng. Cũng chính giờ phút đó, em đã coi cô là người mẹ thứ hai của mình.
Cô rất mạnh mẽ, thẳng tính và nghiêm khắc nhưng cũng thật dịu dàng. Cô rất quý chúng em nhưng lại không chiều chuộng. Khi chúng em mắc lỗi, cô lại không mắng mỏ hay phạt chúng em mà chỉ nhắc nhở, khuyên răn nhẹ nhàng. Chỉ cần nghe cô nói, nhìn thấy đôi mắt buồn của cô lúc đó, mỗi chúng em thấy thật hối hận và tự hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ để cô phải phiền lòng nữa. Mỗi khi chúng em được điểm tốt, hay chăm ngoan, học giỏi, cô đều có quà. Mỗi món quà của cô là một niềm bất ngờ rất lớn đối với chúng em, khi thì cây bút, khi thì cái kẹo, khi thì cuốn vở,… tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng nó chứa đựng tình thương yêu bao la của cô đối với lũ học trò của mình.
Em rất nhớ nụ cười của cô. Nụ cười thật hiền hậu, bao dung. Nụ cười của cô khiến chúng em cảm thấy thật gần gũi và thêm yêu cô. Em nhớ mái tóc của cô. Em nhớ đôi tay của cô, đôi tay chai sần nhưng lại thật mềm mại khi cầm tay chúng em dạy tập viết. Bàn tay cô biết làm thật nhiều việc. Từ viết bảng, chấm bài cho đến dạy chúng em cắt từng hình tròn, hình vuông, từ tết tóc lại cho các bạn nữ cho đến kết lại chiếc cúc bị hư cho mấy bạn nam nghịch ngợm,… Tất cả, cô đều làm được hết.
…………………………
Cái ngày em chia tay trường cấp I, cô đã gặp em. Cô vẫn mỉm cười, vẫn xoa đầu em như cái ngày đầu tiên em gặp cô vậy.
“Em đã làm tốt lắm, Nhật à. Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có, phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Kiến thức nhân loại mênh mông rộng lớn mà những gì chúng ta biết chỉ là một giọt nước nhỏ giữa đại dương mênh mông thôi. Nhớ lời cô nghe. Sau này, cô trò mình khó gặp lại nhau, em nhớ đừng quên cô nhé” Cô chúc em, lời chúc thật giản dị nhưng lại in sâu vào tâm trí đứa học trò này. Em nhìn cô, chẳng biết làm gì, em khóc. Khóc, cô lại xoa đầu em, an ủi.
“Đừng khóc em nhé, không lại làm bé hư đấy” Cô cười. Em cười theo cô.
“Cám ơn cô rất nhiều” Em lí nhí.
“Hẹn gặp lại em” Cô vẫy tay chào em rồi quay lưng đi. Bóng cô khuất dần sau cánh cửa. Em đứng lặng, nhìn cô, cười. Cô sẽ vui khi nhìn thấy em cười mà, phải không?
……………………………
Nước mắt chảy dài trên má. Em lại khóc. Những kỉ niệm về cô cứ chạy mãi trong đầu. Em nhớ cô… nhiều lắm. Em ước gì cô lại đến bên em, cười và xoa đầu an ủi. Trong đầu em, bài thơ mà cô thường đọc cho em lại vang lên :
“Ngày hôm ấy, khi bước vài lớp Một
Đến bên em, cô nở nụ cười hiền
Đừng khóc nữa vì lớp mình vui lắm
Lại có quà cho những bé chăm, ngoan
Em nín khóc nhưng giờ em lại khóc
Bởi nhớ về những kỉ niệm năm xưa
Em mong ước giờ đây cô lại đến
Và nói lời: Đừng khóc nữa, cô thương”