Fic tile:7 Days is mine.
Disclaimers: Nhân vật hok thuộc về tôi....họ có thật
Genred: Comedy, Romance, Shounen-ai (cảnh báo rùi đếy nhá )
Pairing: Kai x Kunari (chết cha, taz học cùng lớp zới chả)
Rating: 10 trở lên (đặt đại vậy )
Warning: Cái fic này thì nhẹ nhàng thui (theo kiủ SA ), mọi câu chuyện trong đây đều có thật chỉ có điều, đã có một vài chi tiết được....author thêm thắt vào.
Summary: 7 ngày định mệnh của cuộc đời Kunari Ruuzaki - một cậu nhóc 16 tuổi (ở ngoài đời mới 14 thôi nhưng vì hok mún thành "Shotacon" nên... ). 7 ngày đó sẽ như thế nào? Đọc fic....đi rồi biết
DAYS 1: KẺ ĐÁNG GHÉT.
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại với tôi – ngày khai giảng. Phải nói là rất cơ cực lắm tôi mới có thể bước chân vào ngôi trường dành cho những “super” này. Từ lúc 4 giờ 30, tôi đã thức dậy đánh răng rửa mặt (đến cả mẹ tôi cũng....giật mình) và làm...một số việc linh tinh khác.
Khi đã sẵn sàng, tôi chợt đứng thẳng người, khuôn mặt....đầy vẻ tự tin. Thế nhưng hắn lại đến, cái tên đáng ghét đó đã.....nhẫn tâm đập tan lòng kiêu hãnh của tôi.....chỉ với một câu nói.
_6 giờ rùi kìa cha, ở đó mà “xí xọn”.
“Đáng chết, đáng chết, cái đồ đáng chết...” Vừa ngồi trên yên xe của hắn, tôi vừa...rủi thầm (nói ra lỡ hắn “quăng” tôi xuống dọc đường sao).
Một làn gió chợt thổi qua mái tóc mềm mại của hắn, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương bao la (ủa, tôi đang khen hắn đấy sao?). Nhưng mà, dù sao đi nữa thì....hắn vẫn là một tên đáng ghét.
_Cậu...làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy? – Hắn quay ngoắt về phía tôi với một ánh mắt.... kì thị (bộ hắn nghĩ tôi là.....gay á???)
_Tôi.....nhìn cậu hồi nào....Tôi....đang nhìn cái cây kia ấy chứ!!!!!!! – Khuôn mặt tôi chợt đỏ tái, tôi quát về phía hắn một cách thô bạo.
Hắn chợt phì cười. Khuôn mặt tôi không hiểu sao càng lúc càng đỏ như các bếp lò. Hắn cười cái quái gì chứ, bộ tưởng tôi nói dối à? (đúng là tôi nói dối thật). Nhưng tôi mà thèm nhìn cái mặt đẹp trai...í lộn...đểu cảng của hắn à? Còn lâu nhá!!!!!
_Có cái quái gì mà cười!!!!!!! – Màu “trái gấc” lại hiện rõ trên khuôn mặt tôi. (cái mặt chết tiệt).
_Cậu...đúng là đồ ngốc mà!!!! Hahahahaha...... – Hắn cười một cách đầy kiêu ngạo, cứ như tôi là tên ngốc thật đấy.
_Đồ điên. – Tôi quay mặt đi chỗ khác để giấu cái “màu gấc” trên đó.
_Điên mà được cậu nhìn thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Hahahahaha..... – Hắn lại tiếp tục cái giọng cười đáng ghét đó.
Khuôn mặt tôi chợt tái mét (hòa cùng màu đỏ). Hắn bị gì vậy, đã nói là tôi không hề nhìn hắn mà.
_Cậu sao rồi, đang định liên tưởng đến cái cây à?
_Cái gì?
_Vậy chứ hồi nãy....chúng ta có đi ngang cái cây nào à? – Câu nói của hắn làm cho tôi chợt giựt mình.
Đúng rồi, vì hôm nay ở ngoài đang đắp bê tông nên chúng tôi đành phải đi đường tắt ngang qua.....khu nhà hoang – nơi không một bóng cây (hôm nay mình bị làm sao zậy taz?).
_Thì sao? Tôi nhìn cậu thì sao? Có mặt thì nhìn chớ, tôi đâu có bị đui. – Tôi quay phắt về phía sau, để lại khuôn mặt đểu cỡn của hắn đang cười một cách chiến thắng.
_Vậy là cậu thừa nhận rồi đấy nhé!!!! – Hắn bỗng đạp phanh, phóng một cái vèo.
_Này...này....thừa nhận cái quái gì cơ chứ? – Lồng ngực tôi bỗng đập loạn xạ. Cái gì, hắn định làm tôi tức điên à?(mà đúng là như vậy). Nói chung thì cái tên này.....ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!
(Chap này mới giới thiiệu thui nên hơi (quá) ngắn, mong all thông cảm =''=)
Disclaimers: Nhân vật hok thuộc về tôi....họ có thật
Genred: Comedy, Romance, Shounen-ai (cảnh báo rùi đếy nhá )
Pairing: Kai x Kunari (chết cha, taz học cùng lớp zới chả)
Rating: 10 trở lên (đặt đại vậy )
Warning: Cái fic này thì nhẹ nhàng thui (theo kiủ SA ), mọi câu chuyện trong đây đều có thật chỉ có điều, đã có một vài chi tiết được....author thêm thắt vào.
Summary: 7 ngày định mệnh của cuộc đời Kunari Ruuzaki - một cậu nhóc 16 tuổi (ở ngoài đời mới 14 thôi nhưng vì hok mún thành "Shotacon" nên... ). 7 ngày đó sẽ như thế nào? Đọc fic....đi rồi biết
DAYS 1: KẺ ĐÁNG GHÉT.
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại với tôi – ngày khai giảng. Phải nói là rất cơ cực lắm tôi mới có thể bước chân vào ngôi trường dành cho những “super” này. Từ lúc 4 giờ 30, tôi đã thức dậy đánh răng rửa mặt (đến cả mẹ tôi cũng....giật mình) và làm...một số việc linh tinh khác.
Khi đã sẵn sàng, tôi chợt đứng thẳng người, khuôn mặt....đầy vẻ tự tin. Thế nhưng hắn lại đến, cái tên đáng ghét đó đã.....nhẫn tâm đập tan lòng kiêu hãnh của tôi.....chỉ với một câu nói.
_6 giờ rùi kìa cha, ở đó mà “xí xọn”.
“Đáng chết, đáng chết, cái đồ đáng chết...” Vừa ngồi trên yên xe của hắn, tôi vừa...rủi thầm (nói ra lỡ hắn “quăng” tôi xuống dọc đường sao).
Một làn gió chợt thổi qua mái tóc mềm mại của hắn, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương bao la (ủa, tôi đang khen hắn đấy sao?). Nhưng mà, dù sao đi nữa thì....hắn vẫn là một tên đáng ghét.
_Cậu...làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy? – Hắn quay ngoắt về phía tôi với một ánh mắt.... kì thị (bộ hắn nghĩ tôi là.....gay á???)
_Tôi.....nhìn cậu hồi nào....Tôi....đang nhìn cái cây kia ấy chứ!!!!!!! – Khuôn mặt tôi chợt đỏ tái, tôi quát về phía hắn một cách thô bạo.
Hắn chợt phì cười. Khuôn mặt tôi không hiểu sao càng lúc càng đỏ như các bếp lò. Hắn cười cái quái gì chứ, bộ tưởng tôi nói dối à? (đúng là tôi nói dối thật). Nhưng tôi mà thèm nhìn cái mặt đẹp trai...í lộn...đểu cảng của hắn à? Còn lâu nhá!!!!!
_Có cái quái gì mà cười!!!!!!! – Màu “trái gấc” lại hiện rõ trên khuôn mặt tôi. (cái mặt chết tiệt).
_Cậu...đúng là đồ ngốc mà!!!! Hahahahaha...... – Hắn cười một cách đầy kiêu ngạo, cứ như tôi là tên ngốc thật đấy.
_Đồ điên. – Tôi quay mặt đi chỗ khác để giấu cái “màu gấc” trên đó.
_Điên mà được cậu nhìn thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Hahahahaha..... – Hắn lại tiếp tục cái giọng cười đáng ghét đó.
Khuôn mặt tôi chợt tái mét (hòa cùng màu đỏ). Hắn bị gì vậy, đã nói là tôi không hề nhìn hắn mà.
_Cậu sao rồi, đang định liên tưởng đến cái cây à?
_Cái gì?
_Vậy chứ hồi nãy....chúng ta có đi ngang cái cây nào à? – Câu nói của hắn làm cho tôi chợt giựt mình.
Đúng rồi, vì hôm nay ở ngoài đang đắp bê tông nên chúng tôi đành phải đi đường tắt ngang qua.....khu nhà hoang – nơi không một bóng cây (hôm nay mình bị làm sao zậy taz?).
_Thì sao? Tôi nhìn cậu thì sao? Có mặt thì nhìn chớ, tôi đâu có bị đui. – Tôi quay phắt về phía sau, để lại khuôn mặt đểu cỡn của hắn đang cười một cách chiến thắng.
_Vậy là cậu thừa nhận rồi đấy nhé!!!! – Hắn bỗng đạp phanh, phóng một cái vèo.
_Này...này....thừa nhận cái quái gì cơ chứ? – Lồng ngực tôi bỗng đập loạn xạ. Cái gì, hắn định làm tôi tức điên à?(mà đúng là như vậy). Nói chung thì cái tên này.....ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!
(Chap này mới giới thiiệu thui nên hơi (quá) ngắn, mong all thông cảm =''=)