MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fiction] Black Village

power_settings_newLogin to reply
+19
Helena_Ailen
Nakashi Xukasha
Masanori Tsuyoshi
Sato blue rose
Ami
Mugetsu Haneko Phantom
Tự kỉ-chan
Yoriko_WingsWitch
Furin
Hino Asa
Kantono Fuminsho
Saeki Lucifer
Alice xx
Ankh
Nishimura Hanako
izumi_ishiharu1998
Anyamoto Aiji
milky leo
Sanyonara
23 posters

description[Fiction] Black Village - Page 5 Empty[Fiction] Black Village

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Black Village
Author: Shiiki Gasai (ai muốn viết viết chung với tớ TT^TT)
Rating: từ K -> M (nếu tớ hứng =)) nhưng chắc T là hết)
Genres: Random (đổ xí ngầu)
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về chính họ ~
Summary: Một ngôi làng nằm trong rừng sâu thẳm

Với tiếng chim vang lên từng hồi như đang ngã

Có ai hay

Bên trong có gì?


Một ngôi làng kì lạ và cực kì quái đản, lai tạp tùm lum phong cách cùng những cư dân tùm lum tính cách. Vâng, ngôi làng vẫn hoạt động bình thường, vui chơi bình thường, tưng tửng bình thường, du khách vẫn đến bình thường, và tới sâu bên trong tâm hồn họ vẫn bất bình thường.

A/N đây là một fiction tớ viết. Không hẳn là 4rum fic, nhưng các bạn cứ đăng kí nhân vật (không bắt buộc là bản thân mình), và tớ sẽ viết ~

Giới thiệu ngôi làng

1/ "Lão bà đứng đầu" - Salvyran Amemeichiiko (Sal-vy-ran A-me-me-i-chi-i-ko) =))
[Fiction] Black Village - Page 5 F8f4b4ae59e9052e5fb681a7ba736935_42053064.melonghair
http://nj4.upanh.com/b6.s3.d1/f8f4b4ae59e9052e5fb681a7ba736935_42053064.melonghair.jpg
Một người có thể gọi là trưởng làng, tuy nhiên lại lười mức độ nặng. Thoạt trông có vẻ như chỉ vừa 20-30 tuổi nhưng thật ra già hơn nhiều (đừng hỏi, vì tương lai con em chúng ta).
Nghiện cờ bạc và rượu, nói chung là một tệ nạn xả hội thấy rõ. Salvyran bình thường (tức trước mặt người quen) luôn có vẻ uể oải và chưa tỉnh rượu. Tuy nhiên, theo vài nguồn tin đáng tin cậy, bà ta có thể bẻ cổ bạn ngay chỉ bằng một ngón tay cái (ừ thì đừng dại mà gọi bà ta dậy khi đang ngủ)

2/ Quán coffee aka Hội Con Nhậu
Một quán nhỏ xinh hiền lành nằm trong ngôi làng, khiến ai đi ngang qua cũng có cảm tình. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi vừa bước vào...
Phục vụ món Tây, món Ta, món Đông, món Bắc,...
[Fiction] Black Village - Page 5 39217724
http://static.panoramio.com/photos/original/39217724.jpg
Chủ quán: El
[Fiction] Black Village - Page 5 1030679
https://2img.net/h/i1240.photobucket.com/albums/gg495/Tsuki_Fuui/1030679.jpg
Một con người khá trầm tính, ít nói. Tuy nhiên lại là một yangire (hãy cẩn thận, nhớ trả tiền trước khi ra khỏi cửa và đừng làm đổ đồ ăn đồ uống ra sàn), dễ nổi điên khủng khiếp. Là một shotacon + lolicon (nên dắt theo con nít vào, sẽ được cho kẹo)
Cậu ta rất thích tiền, rất thích trẻ con, rất thích những ngày trời mưa, cực kì ghét nấu ăn và nấu ăn cực-kì-kinh-khủng. Vâng, tôi nhắc lại, cậu ta là chủ quán coffee này.

3/ Bệnh viện
[Fiction] Black Village - Page 5 223313
https://2img.net/h/i986.photobucket.com/albums/ae343/prinochan/223313.png
Một ngôi nhà dễ thương nằm bên góc đường, với mùi thuốc ngọt thơm thơm bay ra, cùng ánh đèn vàng ấm áp, khiến ai đi ngang cũng đều mỉm cười. Tuy nhiên, lại không có ai ra đón bạn, mà chỉ có...
[Fiction] Black Village - Page 5 Milkyribbon200610hi6
https://2img.net/r/ihimizer/img136/2899/milkyribbon200610hi6.jpg
Những con búp bê đứng đó chào. Bạn bước vào phòng khám...
[Fiction] Black Village - Page 5 774452
https://2img.net/h/i1183.photobucket.com/albums/x479/kute_baby_girl_gay/774452.jpg
Sàn nhà la liệt giấy tờ, xác búp bê tùm lum tà la, nằm khắp nơi, những bộ phận cơ thể người và búp bê treo trên giá, nằm trong dung dịch, cùng một bóng người ngồi cười bên cạnh.
Bác sĩ phẫu thuật là chính: Shikebi Ketsueki ("Shi" trong cái chết, "kebi" trong Sakebi là kêu la, Ketsueki là máu)
[Fiction] Black Village - Page 5 926800
]https://2img.net/h/i1240.photobucket.com/albums/gg495/Tsuki_Fuui/926800.jpg
Một bác sĩ giỏi và vô cùng "mát tay". Mọi vết thương vào tay anh ta đều sẽ lành lại nhanh chóng. Tuy nhiên, anh mà đã ghét ai, người đó sẽ chết với cái xác nát bét.
Shikebi yêu búp bê và gần như tôn thờ nó. Anh thích mổ xẻ búp bê như mổ xẻ tử thi, có thể nói là một bác sĩ điên loạn. Nhưng đừng lo, anh không phải lang băm, chỉ là anh quá giỏi "y học" mà thôi.

Shiawase Ketsueki (Shiawase = Hạnh phúc)
[Fiction] Black Village - Page 5 906236
https://2img.net/h/i1240.photobucket.com/albums/gg495/Tsuki_Fuui/906236.jpg
Có thánh mới biết bạn này quan hệ gì với Shikebi (cùng họ đấy)
Thường hay ra vào bệnh viện, rất tri thức, tính tình hơi trầm trầm, khá là ngố.

4/ Nhà trọ Twins
Bạn sẽ không biết vị trí của nhà trọ tới khi đi hỏi Salvyran ==" Nhưng nếu thích, bạn có thể tìm.
[Fiction] Black Village - Page 5 Old-house-photos-3
http://old-house-renovations.oldhousess.com/images/old-house-photos-3.jpg
Bên ngoài nó cực kì xập xệ và vô cùng cũ cũ cũ cũ.
Tuy vậy bên trong...
[Fiction] Black Village - Page 5 Rcicu_03
http://www.leopardo.com/news/wp-content/uploads/2009/05/rcicu_03.jpg
Cái kiểu này là do sự bất đồng ý kiến của 2 chị em chủ nhà trọ.
[Fiction] Black Village - Page 5 630961
https://2img.net/h/i1240.photobucket.com/albums/gg495/Tsuki_Fuui/630961.jpg
Chủ nhà trọ: Alice (đen) và Alice (trắng) ==" Ồ vâng đừng hỏi tôi tại sao tên họ y như nhau. Nên chúng ta hãy gọi họ là Kuro và Shiro cho dễ phân biệt.
Kuro là một người theo trường phái "hoài cổ" và "horro", những gì cô bé đụng vào đều mang một vẻ xiêu vẹo tới tội nghiệp. Kuro giỏi nấu ăn, nhưng việc cảm thụ nghệ thuật của cô tệ cực kì.
Shiro - em sinh đôi của Kuro, lại ngược lại hoàn toàn. Cô yêu công nghệ, yêu cái mới, cực kì dính với mấy cái máy linh tinh của mình. Shiro thích ca hát, vẽ tranh, chưa bao giờ vào bếp nên chẳng biết khả năng thế nào.

5/ Dạ Lữ
[Fiction] Black Village - Page 5 1017952
https://2img.net/h/i1240.photobucket.com/albums/gg495/Tsuki_Fuui/1017952.jpg
Một lữ khách, sớm đi đây chiều đi đó, đôi lúc ở lại làng bán mấy thứ mình tìm được. Vô . cùng . dại . gái =))

6/ Furin Murasaki
[Fiction] Black Village - Page 5 Lucid_atray_05-2011994168
http://images.ados.fr/bd-manga/photo/hd/2267563226/manga/lucid_atray_05-2011994168.jpg
Chủ một cửa hàng tạp hóa bán linh tinh trong làng, khá dễ tính và hay cười, nhưng thù dai khủng khiếp =="
[Fiction] Black Village - Page 5 Asakusa_shop
http://www.stutler.cc/saleart/images/asakusa_shop.jpg
Đừng nợ tiền Furin, anh ta sẽ nhờ El ám sát bạn.
Có quan hệ khá tốt với El. Tới làng để tìm một... à không, hai người.
Lưu ý: Furin cư xử hơi khác, vì anh ta là người Trung Quốc.

7/ Trường học Sakura
Một ngôi nhà nho nhỏ...
Hơi nâu nâu...
Mái ngói đo đỏ...
(lí do cô giáo không cho phép nên không được chụp hình)
Giáo viên kiêm ăn bám kiêm nữ tu: Hana Misaka
[Fiction] Black Village - Page 5 2a7e5g9
https://2img.net/h/oi49.tinypic.com/2a7e5g9.jpg
Cô giáo của làng, và cũng là tu nữ bảo vệ ngôi đền của làng. Cô khá là tốt tính, cho tới khi có ai đó xúc phạm tới làng / tới cô / tới cái đền của cô / tới cái trường của cô. Hana có thể điều khiển phép thuật, nên nhiều khi Salvyran phải trả rất nhiều chi phí sửa chữa cho cô gái này.
Hana ghét chụp ảnh (thợ chụp ảnh trên đã yên nghỉ...) nên đừng mang máy ảnh hay quay phim lại gần cô.

Thế là xong phần đầu tiên - những gì có sẵn. Giờ mọi người đăng kí nhân vật đi, tớ sẽ viết fic cho ^^

Tên nhân vật:
Nick người đăng kí:
Tuổi nhân vật:
Giới tính:
Ngoại hình:
Tính cách:
Vai trò + nơi ở (ví dụ: giúp cho El ở quán cà phê, học việc ở bệnh viện của Shikebi, giáo viên,... còn không ghi là ở lại nhà trọ):
Vũ khí:

Nếu bạn không muốn ở chung với những người trên, cứ đăng ký riêng 1 cửa hàng / nơi ở cho mình ~
Tên nơi mình ở:
Vai trò của nơi đó:
Vai trò mình ở đó:
Vị trí: (bỏ trống thì tớ tự phăng)


Đăng kí bao nhiêu nhân vật cũng được a~ Nhưng nhiều quá có thể sẽ không xuất hiện.

Nhân vật và địa điểm sẽ tăng từ từ ~

Được sửa bởi Shiiki Gasai ngày Tue Mar 20, 2012 10:30 pm; sửa lần 3.

description[Fiction] Black Village - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Black Village

more_horiz
Buổi sáng hôm ấy, nắng dịu ngọt, trong suốt đến hằng vô hằng, lớp kính mong manh phản chiếu từng cụm lung linh lấp lánh. Hằng sa những sắc màu đang gãy vụn đậu vào đôi mắt bạn, kéo bạn ra khỏi giấc mộng đẹp như mơ.

Bạn uể oải mở mắt khi cái cảm giác ấm áp chạm vào bờ mi, cổ gắng bẻ lại cái cổ ê ẩm vì cả đêm qua ngủ gục sai tư thế. Ngay khi hình ảnh nhòe nhoẹt của thế gian tràn vào bạn qua thị giác, bạn thấy ngay một khung cảnh kì lạ vô cùng.

Những cánh đồng xanh mướt, lấm tấm chút sắc vàng cam ở ngay dưới bầu trời xanh cao rộng ngút ngàn không chút mây che chắn. Bạn như nhìn thấy cả cơn gió nhẹ cuốn đi hằng sa hạt phấn hoa li ti, uốn mình thành những đường cong vàng nhạt đẹp không ngờ. Những con suối chảy lam màu trong triền đá, len lỏi qua lớp bụi xanh bạt ngàn, róc rách cả một vùng vang âm.

Bạn không biết nơi đây là đâu, nhưng bạn nghĩ, phải xa lắm cái thành phố ồn ào nơi bạn ở rồi.

- A, cậu dậy rồi đấy à ~?

Nghe tiếng nói, bạn quay đầu lại. Dạ Lữ nhìn bạn, ngây thơ như con nít với vẻ tươi cười thường ngày, đầu dựa vào bàn tay, mắt hướng ra cửa sổ. Dường như cái đầu cậu ấy ngả hẳn về một bên, nhưng bạn không để ý cho lắm. Bạn cũng cười và đáp lại “Chào buổi sáng”.

Người thanh niên tóc vàng vui vẻ nhìn bạn, với đôi mắt phản chiếc bầu trời. Trong veo, không chút gợn.

- Cậu ngủ ngon chứ?

Bạn gật đầu. Con tàu chạy rất êm, hầu như không hề có dằn xóc gì cả. Trừ việc cái cổ vẫn cứ tê tê buốt buốt thì tất cả đều ổn cả.

- Tôi cũng vậy ~

Dạ Lữ đưa tay lên cào cào lại tóc, rồi lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Đúng vậy, chuyến tàu này rất tuyệt để nghỉ ngơi.

Bạn không nói gì nữa, tập trung vào thế giới tuyệt mỹ ngoài lớp kính. Từng dốc đá, từng hàng cây, từng vệt xanh cắt ngang bầu trời đều mang một vẻ hoàn mĩ tới không ngờ.

Dọc hai bên đường ray, higanbana rực rỡ sắc đỏ tươi, quay cuồng trong điệu vũ của gió.

- Bỉ Ngạn hoa là loài hoa tượng trưng cho con đường về thế giới bên kia…

Dạ Lữ chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đang cuộn chảy như nước lèo của bạn, khiến bạn phải quay lại nhìn. Giọng cậu trầm tới kì lạ, và vẻ mặt đang cười đó khô cứng trong một giây, cứ như ai đó khắc lên chứ không còn là hoạt động của cơ mặt. Nhưng ngay lập tức, nó chuyển thành một tràng cười không rõ lí do.

Thật là…

Cứ như đây là một con người khác hẳn vậy…

Cậu ta quay lại nhìn bạn, bắt gặp ngay ánh mắt “có chuyện gì đó không ổn” mà bạn đang có. Dường như nhận ra điều đó, cậu cười cười rồi cúi gầm mặt như đứa trẻ bị bắt gặp phạm lỗi, tiếng cười nhỏ dần rồi cũng tắt hẳn.

Du dương nhất trong tĩnh yên vô bờ.

Bạn lo lắng nhìn cậu ta, không biết lúc thường ra sao, chứ như thế này thì thật không giống Dạ Lữ bạn biết hôm qua chút nào. Nhiều lần mở miệng nhưng lại thôi, bạn quyết định chỉ lặng lẽ mà nhìn. Không gian rơi vào tĩnh mịch, cho tới hết chuyến tàu.

___oOo___

Bạn lơ đãng nhìn khắp toa tàu.

Những hàng ghế trắng muốt trải dài, xen kẽ cùng màu đen của bàn như một bàn cờ ô vuông đen trắng. Một ý nghĩ thoáng qua đầu bạn, nếu không có khách sao có thể giữ cho toa tàu sạch sẽ và sang trọng như thế này được? Nhưng lại một lần nữa, sự xuất hiện của cô bé tóc đen khiến cho mạch cảm xúc trào dâng của bạn đứt cái pực.

-[Chúng ta tới nơi rồi].

Bạn chớp mắt, nhìn ra ngoài. Rõ ràng tàu vẫn đang nằm giữa thảo nguyên xanh bát ngát màu tươi, không hề có dấu tích một nhà ga hay ngôi làng nào cả. Chẳng lẽ giờ lại phải cuốc bộ lang thang giữa những cọng cỏ uốn cong sương rồi bỏ xác ngoài muôn vàn bao la ngoài kia? Vâng, bạn không hề có bản đồ hay tấm vé (đã bị ăn mất) trong tay, nên việc tìm làng giữa nơi này xem ra khó khăn không kém.

- Ai da da~ Cuối cùng cũng về tới ~

Dạ Lữ ngẩn đầu dậy, cười toe toét khiến bạn giật mình. Cậu vui vẻ đứng lên, đi nhanh ra cửa, không quên xoa đầu cô bé lái tàu một cái cùng hành động khoe răng P.S

- Nhóc lần sau cho tôi số a lô nga ~

Và nhận lại một cái tát nảy lửa.

- [Cút]

Bạn ngơ ngác không hiểu gì, thu mình lại phía sau, không biết phải làm gì trong một hoàn cảnh hết sức phổ biến trong phim Hàn Quốc này. Nhưng Dạ Lữ cũng chỉ cười, và bước ra khỏi tàu. Bạn vội vàng cúi đầu cảm ơn người lái tàu rồi lật đật chạy theo.

- [Có những nụ cười không bao giờ tắt, và người cười chưa chắc đã vui…]

Tiếng lẩm bẩm nhẹ theo không trung bằng một chất giọng ồm ồm lạ tai đó khiến bạn hơi sững lại, quay đầu lại nhìn. Nhưng cô ấy chỉ đơn thuần lắc nhẹ đầu, rồi ra hiệu đi mau lên, coi chừng vàng hoe chạy mất.

- [Một khi đã trở về, đừng mang theo “quà” gì của bọn người trong đó theo cả…]

Thú vị thật, bảo người ta đi đi và lại nói. Bạn định hỏi thêm, nhưng thấy cô ấy bắt đầu quay lại toa lái, nên lại lẳng lặng mà đi.

Những con người quá sức kì lạ…

___oOo___

Black Village khác xa với những gì bạn từng nghĩ.

Nghe cái tên, bạn đã tưởng tượng đó là một nơi âm u, đen tối, với bầu không khí sặc mùi zombie.

Nhưng giờ đây, khi đã đứng tại nhà ga, bạn biết mình đã nhầm, nhầm ngay từ những chữ đầu tiên.

Nhà ga xây bằng gạch, không sơn phết để giữ nguyên cái vẻ cổ kính và tao nhã. Những bước chân người giáng lên nền đất sạch boong tạo nên những thanh âm vô hình, chìm nghỉm trong tiếng nói cười của rất nhiều khuôn mặt hạnh phúc. Mới sáng thế này mà đã có rất nhiều người qua lại ở nhà ga, đúng là một ngôi làng nhộn nhịp. Nói thế, chứ bạn nghĩ, nơi này giống một cái thị trấn nhỏ hơn.

- Được rồi, mình đi nào ~

Dạ Lữ tươi cười vẫy vẫy tay với bạn, cùng với chiếc xe đẩy chứa đầy nào là túi, nào là bao, nào là vali mà lúc đi bạn không hề nhìn thấy.

- Huh? Những thứ này à? Đừng quan tâm, đây chỉ đơn thuần là “hàng” tôi đem về cho lão bà khó tính thôi ~ Mới vừa lấy ra đấy ~

Những lấy ra từ đâu thì cậu ta không hề nói.

Bạn cũng không tò mò làm gì, bởi vì tâm trí của bạn đang bị lấp đầy bởi sự thích thú khi nhìn ngắm xung quanh nhà ga rộng lớn, đẹp đẽ này.

Bất chợt, bạn thấy mình đang cười như một đứa trẻ bước vào cửa hàng kẹo ngọt. Mặc dù không được mua gì cả, nhưng sự thích thú vẫn hiện diện một cách thầm lặng bên trong nó.

Ấn tượng đầu tiên của bạn với ngôi làng, là một nơi vô củng cuốn hút.

Từng nhịp giày chầm chậm đều đều của bạn chạm vào đất, bạn gần như vô thức đi theo tiếng bánh xe của Dạ Lữ, mắt vẫn mở to, và vẻ ngạc nhiên còn tăng lên hơn nữa khi ra tới bên ngoài.

Ngoài đường chính không đến nỗi quá đông, chỉ lác đác vài người đi giữa từng ngôi nhà rời rạc với thảm cỏ xanh đón ánh nắng. Long lanh trong suốt vô ngần những mảng trời xen giữa các cụm mây. Mùi bình yên khẽ khàng chảy dài trên từng mái ngói, tràn xuống đường và đong đầy trong từng người đang di chuyển. Thấy bạn như vậy, Dạ Lữ nghiêng đầu mỉm cười.

- Chào mừng tới Black Village ~ Tham quan để sau đi ~ Giờ đi gặp lão bà bà đã, không bà ta gán cho cậu tôi “xâm nhập trái phép”, “gián điệp”, "ăn trộm" hay gì gì đó đó mà bà ta có thể nghĩ ra.

Bạn gật đầu.

Có lẽ, đây là một chuyến đi không tệ.

Cho tới lúc này.

___oOo___

Nơi ở của “lão bà bà” cách đó đó không xa.

Bạn đang đứng trước một ngôi nhà lớn, lấy tông màu chủ đạo là sắc cam nhạt thanh an. Từng ô cửa sổ lam biêng biếc dưới nắng sớm trở nên long lanh như ngọc, nổi bật lên với những chiếc cột trắng muốt như tuyết trùng màu với từng bậc thang thanh mảnh gần như dùng để trang trí.

“Bấm chuông nha?” Bạn nói, nhưng Dạ Lữ chép miệng xua tay.

- Naaa, làm thế làm gì? Lịch sự quá.

Không để bạn kịp nói gì, cậu ta chắp tay làm loa và hét thật lớn.

- LÃO BÀ BÀ GIÀ KHÚ ĐẾ KHÓ TÍNH DỮ NHƯ CHẰN LỬA ƠI!!! LỮ LỮ VỀ RỒI NÈ!

Xong, cậu vui vẻ tươi cười, mặc kệ việc cả bạn lẫn những người xung quanh đều nhìn cậu ta như sinh vật từ Bựa Tinh bay xuống để sida hóa thế giới này. Thậm chí còn có vài tiếng xì xào “Thằng nào điên thế?”, “Nó bị tâm thần à?”, "Té giếng chắc đau lắm"...

Vài giây sau, cánh cửa gỗ nặng nề với đầu sư tử khắc trên đó khẽ kêu “cạch”, rồi từ từ mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi có khuôn mặt phúc hậu, mái tóc cùng chòm râu bạch kim cùng cặp mắt nhắm nghiền dưới chiếc kính lão bước ra, cười thật hiền.

- A..., Dạ Lữ đó à? Vào đi, Salvyran-sama đợi cậu nãy giờ…

Ngay lập tức, bạn thấy chiếc xe đẩy được cậu bạn tóc vàng nhấc nhẹ nhàng lên rồi lon ton bước vào trong, để bạn đứng trước nhà với khuôn mặt ngố hết chỗ nói. Ông lão đưa mắt (có lẽ) sang bạn, nói với chất giọng ấm áp vô cùng.

- A, khách thăm phải không? Cứ vào đi, Salvyra-sama đang ở bên trong.

Bạn gật đầu cảm ơn rồi lách vào bên trong.

Bên trong tòa nhà cũng được lấy màu cam và trắng đục để vẽ lên những mảng đậm nhạt khác nhau trên khắp các bức tường cũng như sàn gạch. Những đường vân kì lạ nối liền với nhau, lúc uốn lên thành một bông hoa sen khổng lồ, lúc trải dài xuyên qua bức tường trước mặt làm bạn tưởng còn có đường đi, lúc lại tạo thành những mũi tên chẳng chỉ tới đâu cả. Đây là một kiểu trang trí kì quặc cũng như vô cùng rối mắt, khiến cho không biết bao nhiêu lần bạn nghĩ mình sẽ ngã chúi xuống mà hôn đất rồi. Vâng, và điều này cũng chứng tỏ rằng, chủ nhân ngôi nhà cũng chẳng phải người hiền lành bình thường giản dị gì.

- Cậu nghĩ cái quái quỷ gì vậy hả? Ta đợi cậu lâu lâu lâu lắm lắm lắm rồi đấy. Lẽ ra cậu phải về từ hôm trước, nghe chửa? Từ . hôm . trước!

Trong lúc đang loay hoay tìm dòng chữ "phòng thị trưởng", "phòng họp" hay gì gì đó đó tương tự như thế, bạn chợt chú ý tới một giọng nói gần như quát phát ra từ một cánh cửa trắng có vẻ trng trọng. Theo sau đó là một giọng cười mà từ hôm qua đến giờ bạn đã nghe không biết bao nhiêu lần.

- Aha ~ Tại vì tôi lỡ quên giờ tàu nên phải đợi chuyến kế tiếp mà ~ Trong lúc đợi tôi lại bị chán nên là bỏ đi chơi, quên mất thời gian và lại phải đợi, sau đó gặp một người bạn mới và...

- Thôi thôi đủ rồi, lát nữa cậu lại nói tiếp là bị lũ khổng lồ một tay đuổi, nên phải viện tới sự giúp đỡ của các tiên cây cỏ chứ gì?

- A~ Thật ra là người không lồ một chân, và lần đó đúng là phải nhờ tiên cây giúp. Vui lắm cơ, bọn họ...

- Xì tốp! Chém quá sập nhà ta!

Cuộc đuối thoại vang lên có vẻ sôi nổi đã lôi kéo sự tò mò tiềm ẩn trong bạn, khiến bạn phải tự nhủ rằng chỉ vào hỏi đường Dạ Lữ một chút thôi, đồng thời nghe lén một chút.

Cạch

Vèo

Choang

Rầm

Một loạt những âm thanh không-lôgíc vang lên trước khi bạn nhận ra mình đang nằm dưới sàn, với cái đầu đau điếng. Thấp thoáng trong kí ức hình như có những mảnh vỡ bay lung tung cùng màu đỏ văng tùm lum.

Máu... Máu nhiều quá...

Bạn... Sẽ chết ở đây thật à...?

- Bà bà à ~ Đừng có cao hứng quá mà chọi đồ vô người khác chứ ~

- Hả...? Ta chọi à... Ôi trời ạ, chai rượu mới của ta! Cậu phải đền, nhóc.

Giọng phụ nữ lúc nãy vang lên ngay gần bạn, khiến cho bạn giật mình nhổm dậy. Một giọt chất lỏng huyết dụ chảy xuống khóe miệng bạn, làm bạn nhận ra đó không phải máu mà là rượu.

- Huh? Ai kia?

Ngồi ở phía sau chiếc bàn giấy là một người đàn bà cỡ chừng ngoài ba mươi tuổi, nhưng vẫn có một nét gì đó đẹp một cách trẻ trung. Chỉ có điều, bà ta, từ trên xuống dưới chỉ độc một màu đen. Hất một lọn tóc được làm xoăn cẩn thận của mình ra phía sau, bà tì cằm lên mu bàn tay, ngước nhìn Dạ Lữ như để chờ câu trả lời.

- Ahahaha, đây là người mà tôi nói tới này! Cậu ta bảo rằng mình chưa biết Black Village nên tới đây thăm thử ấy mà ~

Cậu cười thật tươi (kèm hiệu ứng nắng tỏa ra chíu chíu và thiên thần bay vòng vòng cất lên bài thánh ca nghe như tiễn vong). Một tiếng "hừ" nhỏ vang lên, khuôn mặt bà Đen thoáng vẻ khó chịu khi nhìn thấy nụ cười đó. Dạ Lữ dường như cũng nhận ra việc đó, nhưng cậu chỉ nghiêng đầu, nhún vai như chẳng có gì.

- Chẳng có gì đâu a ~

Vô tình nhìn sang và thấy bạn đang ngồi trên sàn nhà với một đống rượu xung quanh, Dạ Lữ mới giật mình.

- A quên nữa! Xin lỗi xin lỗi!

Thế là nhanh thật nhanh, cậu chạy tới một trong những chiếc túi đang yên vị trên cái xe đẩy khổng lồ mà từ nãy tới giờ bạn chẳng biết nó từ chốn nào chui ra, lôi một chiếc khăn mà đưa cho bạn.

- Lau tạm đi na ~ Tiếc là ở đây giờ không có quần áo na ~

"Không sao, như thế này cũng ổn rồi." - Bạn cười cười, áp chiếc khăn mềm lên mặt để quệt bớt đi những giọt rượu đang nhỏ tong tỏng từ tóc.

- Ừ ~ Không sao đâu ~ Vì rượu chủ yếu văng lên đầu thôi mà nhỉ ~ May mắn là nó bị uống gần hết rồi ha ~ Tội nghiệp cậu thật, nếu con người có thể bớt khùng một tí thì cậu đã không bị thế này rồi ~

Dạ Lữ vẫn cười, nhưng bạn đánh hơi thấy mùi xỉa xói thuần túy trong giọng nói cậu ta cũng như sát khí thuần khiết tỏa ra từ người đàn bà Đen.

- Rồi giờ giao hàng xong rồi đấy, xùy xùy, cút đi.

- Na? Bà bà à, sao bà nỡ đuổi tôi mà đi chứ? Chẳng phải tôi lúc nào cũng hoàn thành những gì bà sai vặt à....~?

- Kệ ngươi, ôsin ta còn nhiều lắm, mất một đứa cũng chẳng có chết ai đâu.

- Na! Thật là phũ phàng quá mà! Thế thì tôi đi!

Dạ Lữ hét lên, cố gắng thể hiện sự phản đối, đau khổ, buồn bã hay gì gì đó đó trong giọng nói. Nhưng hình như thứ duy nhất nổi bật chính là khuôn mặt cười tỏa hào quang. Bà Đen thở dài, nhìn cậu ta loay hoay kéo cánh cửa ra để đẩy chiếc xe trống không ra ngoài. Giọng bà vang lên, trầm hơn lúc nãy khá nhiều.

- Này, nhóc. Cậu vẫn đang tiếp tục kinh doanh cái chuyến hàng ngu ngốc đó nữa à?

Bạn ngơ ngác.

Dạ Lữ sững lại, tay vẫn đặt lên nắm cửa. Bạn thấy đầu cậu ta khẽ nghiêng qua một bên, và có lẽ lúc này cậu cũng đang cười.

- Ừ~ Vì đó là cách duy nhất để tôi tới được đó mà.

Bạn không hiểu.

- Cậu muốn bỏ nơi này?

Bà Đen nhướn mày.

Bạn ngó qua ngó lại.

- Bà bà... Bà đã có đống "ôsin" của bà rồi. Bà có ngôi làng này, bà sẽ không bao giờ buồn.

Cậu quay đầu lại, mỉm cười. Hình như chỉ có khóe môi nhếch lên, chứ đôi mắt thì trống rỗng.

- Còn tôi, nếu không có người đó, tôi sẽ rất buồn. Tôi là thương nhân mà, phải nghĩ tới chính mình đầu tiên.

- Không nghĩ tới khách hàng, cậu không phải là thương nhân, mà chỉ là một thằng nhóc lang thang ngu ngốc.

Bạn không hiểu gì hết!!! Đang cãi nhau à?!?!

Bà thản nhiên cầm ly rượu trên bàn đưa lên môi mà nhấp một ngụm dài, trong khi cậu sững người trong thoáng chốc.

- Biết sao được...

Lại cười.

Nó vốn là như thế mà

- Rồi mệt quá cút đi.

Tiếng cửa đóng lại nghe "cạch" thật vang. Bà ta nhíu mày, có vẻ tức giận.

- Thằng bé ngu ngốc.

Tiếng lẩm bẩm không lớn, nhưng đủ để bạn nghe thấy. Bạn không hiểu giữa hai người có chuyện gì, nhưng theo bạn thấy, người này không muốn Dạ Lữ làm một việc gì đó...

Bỗng nhiên bà ta quăng ly rượu ra ngoài cửa sổ làm bạn giật thót. Hai bàn tay mảnh khảnh nhanh như cắt xắp xếp cái bàn bừa bộn đâu ra đấy rõ ràng. Cái dáng nửa ngồi nửa nằm bây giờ cũng thay thế bằng hình ảnh thẳng lưng, ngón tay đan vào nhau để trên bàn. Bà nói với giọng rõ ràng, thể hiện rõ quyền lực của một người đứng đầu.

- Khách, xin lỗi đã để người phải đợi. Chào mừng tới Black Village. Ta là Salvyran Kamemeichiiko, trưởng làng. Mong rằng, nơi này sẽ mang lại cho người sự đối đãi tốt nhất.

Bạn chớp mắt liên tục, tưởng rằng mình thấy ảo ảnh.

Người này.. Và người lúc nãy... Là một?

---

Không hoàn toàn là part 2 :uongtra:

Bạn edit tựa đề sau, giờ bạn bận rồi :uongtra:

Đừng hỏi tại sao Black Village chưa xuống hiện, cái này đã 9 trang rồi... :uongtra:

*gõ phần sau*

P.s: Tiểu Lữ đi rồi TT_TT *papa-mode*

description[Fiction] Black Village - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Black Village

more_horiz
Cuối cùng đã có chap =))

Rõ là chap giới thiệu, bạn ứ hiểu gì =))

Cơ mà vẫn thấy nó hay ~ Tiểu Lữ có vẻ buồn buồn nhở ~ Dễ thương ~ Thích mẫu nhân vật như bé ấy lắm nhớ >.<

Lão bà Salvyran là em khó hiểu ấy =)) (lờ mờ nhớ đến Yuuko-san trong XxxHolic)

Thật tình là chả biết com gì cả =)) Chờ chap nhá =))

description[Fiction] Black Village - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Black Village

more_horiz
@All: tình hình đây là chap giới thiệu

Đồng bào là cái "bạn" trong fic ấy. Fic kể dưới mắt nhìn của "bạn" nên "bạn" mà chẳng hiểu gì thì đồng bào cũng không hiểu đâu. Từ từ bạn sẽ giải thích hết cho.

Sẽ làm nó dễ hiểu hơn

description[Fiction] Black Village - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Black Village

more_horiz
Bạn lượn vào com...mà bạn ứ biết com gì =))
Mụi thấy huynh viết khá hay mà(mặc dù chưa hiểu gì lắm =))), chap cũng dài,đọc cũng đã mắt lắm OvO...
Hóng chao mới của huynh nha :th121: (để hiểu rõ hơn =)))

description[Fiction] Black Village - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Black Village

more_horiz
Còn không hẳn là một chap. Lục ra được từ đống file word có mấy cái tên ba chấm như "sdfasfaw" hay "qw31a".

Viết lâu rồi, thậm chí trước khi Black Village ra đời ' v '~"" (nói chính xác thì khoảng đầu năm lớp tám thì phải __ __")

Câu cú lủng củng và ý cụt, đừng hỏi.

Suy cho cùng, cũng chỉ là một ngày mưa.

Ex-chap

RaIn


---oOo---

Cậu thích những ngày mưa.

Không có lý do. Chỉ là thích. Vì sao? Vì chính cậu cũng chẳng biết vì sao mình thích mưa như thế. Tới mức mỗi khi tiếng rào rào vang lên khi trời liền vào đất, cậu lại muốn vỡ vụn ra.

Những mảnh nhỏ đó, sẽ chìm vào đất, an nghỉ vĩnh hằng.

Này, nếu cậu chết như thế, bầu trời có khóc vì cậu không?

___oOo___

Này, mưa có gì trong đó sao?

Đã có rất nhiều người hỏi câu đó, khi thấy cậu lặng ra nhìn mưa tạt vào cửa sổ. Mỉm cười, cậu khẽ trả lời.

- Tôi thấy ai đó đang khóc cho mình...

___oOo___

Liệu sẽ có ai khóc cho cậu?

Mỉm cười.

Không đâu.

Nếu cậu nằm xuống. Không thở nữa. Mạch tắc nghẽn, tim không còn kêu gào, vĩnh viễn an thu, thì chắc ít nhất, cũng sẽ có ai đó khóc, một chút thôi.

Ừ, sẽ có người khóc vì cậu.

Đó là nếu như cậu không bị giam vĩnh viễn ở con số mười ba. Đó là nếu cậu có thể già đi, có thể nói ra tuổi thật của mình mà không bị đời cười cợt. Đó là nếu cậu có thể bị bệnh, hoặc cùng đường dùng kéo rạch tay.

Cậu sẽ chết, chết rất nhanh. Dù đau đớn thế nào, cũng sẽ mau chóng bình yên. Chẳng phải buồn nữa. Chẳng phải nuốt nghẹn tiếng nấc vào trong, cũng chẳng phải bắt mình cố quên đi tiếng linh hồn rạn nứt từ từ.

Sinh - Lão - Bệnh - Tử, cái vòng lặp huy hoàng kéo con người vào những thênh thang vô tận. Dù có là ai đi chăng nữa, vị chúa tể tối cao tới kẻ bần cùng đầu chợ, rồi cùng sẽ quằn quại trong cái vòng lặp này tới khi cơ thể thối rữa, hốc mắt cứng đờ và rồi chỉ sót lại khung xương trắng hếu.

Trừ cậu. Ông trời không cho cậu chức năng lãng quên, quên luôn cả tác dụng phụ đi kèm là cái chết. Cứ sống. Cứ nhớ. Cứ sống. Cứ nhớ. Cứ sống. Nhớ. Sống. Nhớ. Sống. Không đợc quên. Rằng mình đang sống.

Này, El, kẻ tội đồ bị bầu trời nguyền rửa, có thể gọi là con người chứ?

Lữ khách mỉm cười, tì cằm lên tay, mái tóc vàng đối lập hoàn toàn với khung cảnh vô sắc tang thương. Cậu không nói gì, vặn âm thanh chiếc may nghe nhạc thật lớn, để những câu chữ chẳng thể nghe nổi đập mạnh vào màng nhĩ lấn át lời nói của người đối diện.

Vậy tức là không, đúng không ha?

Lữ khách mỉm cười, đứng dậy, tay cầm theo lỉnh khỉnh nào túi nào bao, vẻ tươi tỉnh hồn nhiên đối lập hoàn toàn với sự ảm đạm âm u vốn có của quán coffee Happy Life. Cậu không nói gì, khép nhẹ mi, che đi đôi mắt đỏ quạch cô độc, dẹp bỏ hình ảnh phiền phức của người sắp sửa bỏ đi.

Vậy nên cậu chẳng bao giờ có thể chết được rồi, nhỉ?

Vì cậu chẳng phải con người.

Lữ khách mỉm cười, đóng nhẹ cảnh cửa, tiếng "cạch" vang lên chạm vào da thịt cậu, gây ra cảm giác buốt tê nơi xúc cảm hoàn toàn đối lập với cái thời tiết hanh khô một ngày hè. Cậu buông thõng người, tự cho phép mình chìm dần vào giấc ngủ. Đôi earphones cậu đeo bên tai, những câu chữ bắt đầu hữu hình.

And Black was die, he was die in the White Forest

He died because he had failed the test

"Can the Black live with all white?

And nobody know just as small as a tie?


Haiz...

Đó còn chẳng phải một bài hát, làm ơn đi...

Và Màu Đen đã chết trong Khu Rừng Trắng

Bất chợt thở hắt ra, cậu mỉm cười.

Làm sao không tìm được màu đen? Trong khi nó sẽ quá nổi bật giữa ngút ngàn sắc trắng?

Cũng như làm sao một kẻ bị nguyền phải sống tới khi trần gian tuyệt diệt có thể sống giữa con người.

Ha, đúng là "Happy Life"...

Này El, Happy Life nếu lấu chữ đầu và chữ cuối, hợp vào tên cậu, sẽ ra chữ gì?

H - E - l - l

Địa ngục


---

Đã và đang tìm lại chap tiếp theo của Black Village trong đống file word.

Thật sự, mình nhớ đã cho nó một cái tên =="""

description[Fiction] Black Village - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Black Village

more_horiz
oh ~~ cho xin tem trước nha ~~

thành thực phải nói là, vì đã quá lâu không đọc fic nên ta đã quên mất những diễn biến trước là gì mất rồi ~~

lâu lâu mới được đọc hành văn của Sù ~~ những câu chữ mượt mà phảng phất hơi hướm lạnh lẽo hiu quạnh ~~

ta thích lắm ~~ ta muốn đọc nhiều hơn nữa ~~ đợi chap nha Sù ~~ *smile*

description[Fiction] Black Village - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Black Village

more_horiz
Uầy ~ Lâu rồi mới thấy cái này ah ~

El-kun ~

Có một chút đắng, một chút buồn, một chút nhạt đến kì lạ

Vẫn thích giọng văn của nii như thế ~~

Một người với thời gian bị dừng lại mãi mãi ~ liệu đâu mới là lối thoát đây ~

Bản thân mình cũng từng là kiểu nhân vật như thế=))

description[Fiction] Black Village - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Black Village

more_horiz
....*ló vào*
......bây giờ hơi QUÁ trễ...nhưng mà....
Cho em xin một chân....=v=''

Tên nhân vật: Hisugi Kawari

Nick người đăng kí: Chikyo Chou

Tuổi nhân vật:...16 ạ...

Giới tính: Nam

Ngoại hình:

Tóc: Màu bạch kim, để dài sau gáy cột ribbon đen (mà thật ra cũng chẳng ai rõ nó là màu bạch kim hay màu xám bạc; nhưng cứ thử trả lời là màu bạc mà xem...bị phi sách cho chết liền =v='').

Màu mắt: xanh đen.


Tính cách: Trầm; hơi quái quái; ăn nói đôi khi hơi khó hiểu; thích truyện kinh dị máu me; tương đối "tốt bụng" và cũng dễ tính ; là người duy nhất trong làng có gan ăn quỵt quán của El; thích uống trà; nuôi một con mèo đen ở trong tiệm (đến bây giờ ai cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao con mèo đó vẫn còn sống được khi mà bị chủ aka Kawari tiêm một đống độc vào cơ thể; có vẻ Salvyran cũng khoái hành hạ/ làm đủ trò với con mèo này)

Vai trò + nơi ở (ví dụ: giúp cho El ở quán cà phê, học việc ở bệnh viện của Shikebi, giáo viên,... còn không ghi là ở lại nhà trọ):....mọi chi tiết xin xem ở bên dưới~

Vũ khí: một valy (luôn mang bên mình) đựng thảo mộc (cả để chữa bệnh lẫn có độc; nói chung là thảo mộc; nọc độc đủ cácloại); đao gắn xích và dao găm luồn dây thép mảnh (tẩm độc)


Nếu bạn không muốn ở chung với những người trên, cứ đăng ký riêng 1 cửa hàng / nơi ở cho mình ~

Tên nơi mình ở: Sống tại tiệm sách (kiêm tiệm đồ cổ)

Vai trò của nơi đó:....bán sách (đủ loại) và đồ cổ (...hay là đồ bỏ đi?? o.O'')

Vai trò mình ở đó: chủ tiệm sách kiêm đồ cổ; bán đủ loại sách, mới có, cũ có, quí hiếm khó tìm hay là sách CẤM cũng..có nốt

Vị trí: Cạnh tiệm tạp hóa của Furin

Được sửa bởi Chikyo Chou ngày Fri Dec 14, 2012 12:10 pm; sửa lần 1.

description[Fiction] Black Village - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Black Village

more_horiz
@Chikyo: okay bạn~ Không sao đâu~~~~

@All: ehm, thông báo luôn là fic này tớ không drop nhé =]] Chỉ có điều gõ rồi tàng trữ trong máy chưa post thôi =]]

description[Fiction] Black Village - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Black Village

more_horiz
@Sayonara:........*ngồi cào tường*............drop hơi bị lâu nhé bợn................Ọ.Ọ

description[Fiction] Black Village - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Black Village

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply