Dù biết trong lúc hiện nay post fic non SA thì ko khác nào tự chứng minh là kẻ điên
Nhưng vẫn thích post nàk.
Ai là fan của cặp SasuNaru hay SA có đọc thì đừng chọi đá à nha !
Đây là một fic bên Vnsharning ,mình chỉ có nhiệm vụ post lên .
Link :http://vnsharing.net/forum/showthread.php?s=68195840653c1d2bcdfb2de575155afe&p=8911258
________________________________________
*Author: kakeruaiyoko
*Disclaimer: Các nhân vật trong tác phầm này hầu hết là của Kishimoto sensei
*Parings: Sasu-saku
*Rating: T.
*Category: One-shot.
*Warnings: Có OOC.
*Summary: Nếu ta bảo rằng chuyện tình yêu của mình là một câu chuyện cổ tích?
Nếu chuyện của chúng mình là một chuyện cổ tích?
Nàng nhìn thấy anh lần đầu vào một buổi chiều xuân, khi nơi đó tràn ngập màu hồng phấn tinh khôi, mỏng manh nhưng đầy sức sống của những đóa hoa anh đào.
Chiếc Hakama màu xanh đen khoác bên ngoài bộ áp giáp làm cho nàng thật sự bị ấn tượng, màu sắc của anh nổi bật giữa một bức tranh mà mỗi ô màu đều là những chùm hoa hồng phấn dịu dàng. Nàng càng ấn tượng hơn, khi đứng dưới gốc cây anh đào, anh đã rơi nước mắt. Mãi về sau nàng mới biết, đó là lần đầu tiên anh không hoàn thành được nhiệm vụ, người được anh hộ tống đã không toàn mạng trở về thành.
.
Rồi những ngày xuân kế tiếp, nàng vẫn âm thầm ngắm nhìn anh, anh vẫn không phát hiện ra nàng. Có lẽ vì nàng cũng như cảnh vật nơi đây, một màu hồng phấn dịu dàng. Và nàng ẩn mình vào những tán hoa lung linh một cách hoàn hảo như thể nàng cũng là một phần của chúng. Mà nàng và chúng có gì khác nhau nào?
.
.
Ngày thứ 37 của mùa xuân, cuối cùng anh phát hiện ra nàng.
Như mọi khi nàng vẫn ngồi trên một tán cây cao, những chùm hoa kết lại cho nàng ẩn mình, im lặng ngắm nhìn anh, nhưng hôm ấy trời lại gió to. Và khi cơn gió to đi qua, nàng nhìn thấy anh đang nhìn nàng. Đôi mắt đen của anh có chút gì đó như là ngạc nhiên, nhưng anh không tò mò. Anh chẳng dễ thương chút nào.
Nàng bối rối cười trừ, nhưng thật sự chẳng biết nên làm cách nào để khuất khỏi tầm mắt của anh, trừ phi anh phát chán khi phải nhìn nàng rồi bỏ đi nơi khác. Nhưng anh không bỏ đi, cứ đứng đó mà nhìn thôi. Nhìn vẻ lúng túng của nàng, có lẽ anh đang nhịn một tràng cười, nhưng anh chỉ thở hắt ra, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói của nam nhân ngày ngày nàng vẫn ngắm nhìn, lần đầu tiên nàng nghe thấy, nó trầm và lạnh lắm, và nàng nghe thấy sự cô đơn trong đó:
- Xuống đây!
Không biết sao, lúc này nàng lại lắc đầu một cách mãnh liệt, miệng ấp a ấp úng, nàng chẳng thể nói nhiều được như lúc nàng trò chuyện với những người khác.
Anh chìa bàn tay ra, bàn tay chai sần vì cầm kiếm, bàn tay to và rộng, một bàn tay rất….nam nhân, về phía nàng, lặp lại câu nói giản đơn.
- Ta bảo, xuống đây!
Nàng nghe có tiếng trêu ghẹo khúc khích của những cây anh đào, các ngươi thật đáng ghét. Gương mặt nàng đỏ lựng lên, nhưng nàng vẫn cúi thấp mình, vươn bàn tay về phía anh. Cành anh đào nàng đang ngồi muốn chơi xấu nàng, nó đẩy nhẹ mình, nàng mất đà ngã về phía trước.
.
Nàng ngã nhưng không thấy đau lắm, cũng chẳng nghe âm thanh gì thật lớn lao vĩ đại, cả câu hỏi “Có sao không?” của anh cũng không nghe thấy. Nam nhân gì chứ, không hỏi thăm được một câu sao?
Nàng phẫn uất mở mắt, có gì đó rất êm, rất ấm nhưng cũng rất vững chắc dưới nàng, nàng cố cử động hai tay để đẩy thân mình lên, nhưng vẫn không đẩy nổi mình lên. Bàn tay cứng, rộng nắm chặt lấy hai cổ tay nàng, đẩy nàng ngồi dậy, để rồi lúc này nàng nhận ra, nàng vừa ngã lên mình của anh. Xấu hổ chết đi!!!
.
.
Cho đến vài phút sau, anh vẫn im lặng nhìn nàng hết tự gõ vào trán, vừa vỗ vào mặt bản thân như một cách tự phạt mắng bản thân khi bất cẩn như vậy. Anh chẳng nói gì cả, và nàng càng không biết làm gì để chấm dứt cảnh tượng đáng xấu hổ này.
- Cô là ai? – Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng, Thần Hoa anh đào ơi, cảm ơn người ngàn lần.
Nàng xoay xoay lọn tóc màu hồng phấn của mình, đôi mắt ngọc lục bảo lén nhìn anh rồi lại nhìn xuống thảm cỏ bên dưới, ấp úng trả lời:
- Tôi…..vẫn…. vẫn thường ở đây…và..tôi thường thấy huynh.
- Ta hỏi cô là ai, không hỏi cô ở đâu và thường làm gì? – Anh lặp lại câu hỏi, gương mặt lạnh lùng được nuôi dưỡng trong một môi trường khắc nghiệt vẫn không mảy may biến chuyển.
- Tôi….. – Nàng ngập ngừng, rồi chợt nghe tiếng nhắc nhở của những cây anh đào, nàng hít một hơi thật sâu, mỉm cười rạng rỡ nhìn thẳng vào mắt anh trả lời – Tôi là… hoa anh đào.
- Là Sakura à? – Anh lại hỏi, nhưng lần này, nàng thấy ánh mắt của anh rất xa xăm, khi anh nhìn vùng trời màu hồng phấn xung quanh.
Nàng gật đầu thật mạnh, hai tay nắm chặt vạt áo màu hoa anh đào của mình. Không gian lại rơi vào im lặng, cho đến khi gió thổi qua khiến những tán anh đào xào xạc, một cơn mưa hoa phất nhẹ xuống cả hai người. Đột ngột, anh quay lưng đi, đi về hướng mà nàng vẫn thường thấy anh đến. Nàng muốn hét thật to gọi anh đứng lại, nhưng có gì đó không cho nàng làm điều đó. Vậy mà anh như biết nàng muốn gì, khi bước chân của anh sắp ra khỏi rừng hoa, anh dừng lại, gió tốc về phía nàng câu nói đơn giản của anh:
- Ta sẽ quay lại.
Nàng vui mừng như phát điên khi nghe câu nói của anh, mãi khi bóng áo xanh đen đã khuất, nàng tự cốc cho mình một cái. Nàng quên hỏi tên của anh rồi. Thôi kệ, lần sau sẽ hỏi.
.
.
.
.
.
Những ngày xuân tiếp theo, anh quay lại như anh đã hứa (có thật là anh hứa không?). Và cảnh tượng mà những cây anh đào thường phải chứng kiến, là nàng như một đứa trẻ cứ quanh quẩn bên anh, làm phiền anh bằng những câu chuyện cổ tích nàng nghe được ở đâu đó, là nàng cứ trèo lên những tán cây, rung lắc mãnh liệt cho đến khi tán cây trút một cơn mưa hoa xuống chàng samurai mặc áo xanh đen. Ngạc nhiên là, anh chẳng hề phản ứng, thỉnh thoảng còn mỉm cười. Với một người như anh, ắt hẳn sẽ nổi điên với một đứa trẻ con trong thân xác thiếu nữ này.
.
.
Anh im lặng nghe nàng kể những câu chuyện nàng nghe được từ những người đi đường, những lãng khách từ khắp phương, nó đầy màu hồng, và tươi sáng hơn những câu chuyện anh đọc trong những cuốn binh thư của lãnh chúa nhiều.
Nàng thường xuyên biểu lộ cảm xúc, nàng khóc sướt mướt khi anh tóm tắt ngắn gọn về nhiệm vụ anh đã không thể hoàn thành. Nàng nức nở khi anh nói về giây phút cuối cùng của người anh hộ tống, ông ta chỉ muốn anh chuyển lời yêu thương của ông ta đến người vợ dịu hiền và những đứa con nơi quê nhà.
.
Khác biệt là vậy, vậy mà ngày ngày họ vẫn lắng nghe nhau. Đã có lúc anh nghĩ rằng, đây cũng là một việc thường nhật của mình, như luyện kiếm, như đọc binh thư: đến thăm nàng và nghe nàng kể chuyện.
.
.
Cuối mùa xuân, hoa anh đào đã tàn đi ít nhiều, những vòm lá bắt đầu xuất hiện thay cho những chùm hoa hồng phấn, nàng trông có vẻ nhợt nhạt hơn trước rất nhiều.
Anh đến mang theo tin dữ với nàng: lãnh chúa ngỏ ý muốn anh thay ông trong việc cai quản thành trì, và để hợp thức hóa điều đó, ông gợi ý anh nên chọn một trong số các con gái yêu của ông. Anh cứ nghĩ nàng sẽ lại òa khóc, hoặc không thì sẽ…ừm… (xấu hổ quá)..sẽ ôm chặt lấy anh và ngăn anh làm điều đó. Và anh đã sẵn sàng để nghe nàng nổi giận.
Nhưng nàng đã không như vậy, nàng im lặng, một lúc sau, đôi mắt ngọc lục bảo ngước nhìn anh, nàng nhìn anh một thứ cảm xúc gì đó hỗn độn mà anh không định nghĩa được. Giọng nàng cũng yếu ớt hơn trước, nàng nhẹ nhàng nói:
- Huynh nên như vậy!
- ….. – Anh im lặng, nhưng anh khó chịu, anh không thích sự chịu đựng giả tạo này.
- Những câu chuyện muội kể cho huynh đều có kết thúc, nhưng vì nó là chuyện cổ tích, nên kết thúc của nó rất hạnh phúc. Muội và huynh không phải là một chuyện cổ tích.
- Ai…. – Anh toan cốc cho nàng một cái, hôm nay nàng bị trúng thực à?
- Chẳng có câu chuyện nào nói về kết thúc hạnh phúc của một samurai và một yêu tinh. – Nàng thở dài.
-…. – Anh lại im lặng. Nàng không nói đùa, anh biết rõ vậy. Nhưng anh đang chờ nàng sẽ bật cười, và tiếng cười tinh nghịch trong trẻo nói cho anh rằng nàng đang đùa.
- Huynh không thấy lạ là tại sao muội luôn ở đây à? Đó là vì muội vốn là một phần của nơi đây. Tại sao thời gian đầu huynh không thể thấy muội nhìn trộm huynh, vì muội có thật sự đứng từ xa nhìn huynh đâu, muội luôn đứng cạnh bên huynh. – Nàng ngước nhìn anh, nàng khóc rồi, nhưng không giống như khi nàng khóc anh thường thấy.
-…………….
- Huynh đi đi! – Nàng nghiến răng, và nàng giấu đi ánh nhìn của nàng vào anh.
.
.
.
Ngày cuối cùng của mùa xuân, nàng ngồi trên một tán cây, nàng không chờ anh đến nữa, trông nàng rất ủ rũ, nàng vuốt vuốt mái tóc hồng phấn của mình, im lặng nghe những cây anh đào khác trách móc mình.
“Sakura ngốc!”
“Ngươi làm tổn thương Sasuke của ta, ta giận ngươi!!!”
“Ngươi đuổi huynh ấy đi rồi, làm sao ta được ngắm nhìn huynh ấy mỗi ngày nữa!!!”
“Mùa xuân kết thúc thì sao chứ? Năm sau ngươi vẫn được gặp lại huynh ấy mà!!!”
Nàng đập mạnh bàn tay của mình lên cành cây, trừng mắt nhìn cây anh đào vừa thốt ra câu nói, nước mắt khẽ tràn ra, giọng nàng nghẹn lại:
- Các ngươi thì biết cái gì? Các ngươi muốn huynh ấy cả đời, cứ vào mùa xuân là đến đây thăm ta à? Các ngươi có biết sự khác biệt giữa con người và yêu tinh không? Các ngươi không sống lâu như ta, làm sao các ngươi hiểu được? Trước khi ta trồng các ngươi lên, ta cô đơn tới chừng nào… Rồi khi huynh ấy già đi và chết đi, ta phải làm sao? Hả?
Những cây anh đào im lặng, nàng cắn môi, nước mắt tuôn ra giàn giụa, nàng quệt nước mắt, tại sao lại tạo ra yêu tinh? Tạo ra nó mà không cho nó hạnh phúc thì tạo ra làm gì?
“Sakura! Sakura!”
Nàng phớt lờ tiếng gọi của những cây anh đào, nàng vùi mặt mình trong tay áo hồng phấn rộng.
“Sakura! Sakura!”
Ta không nghe gì hết.
“Sakura! Sakura ngốc!”
Ta ngốc là chuyện của ta. Ta không nghe.
“Huynh ấy đến tìm ngươi kìa..!”
Các ngươi nói dối. Ta không nghe.
“Ngươi xuống gặp huynh ấy đi!”
Huynh nào ở đây chứ…..??
.
.
.
- Sakura! - Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, nàng không hoang tưởng đó chứ?
Nàng quệt nước mắt, chậm chạp giở tay áo của mình ra, nàng sợ đây là một trò đùa của những cây anh đào. Nhưng mà…..
- Sakura! – Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, là thật! Là thật!
Nàng vẫn quệt nước mắt, tuy tự nhủ “Là thật!”, nhưng vẫn như không tin vào mắt mình. Anh đang đứng bên dưới, vẫn như ngày nào, bàn tay rộng, chai sần lại đưa ra chờ đợi.
- Xuống đây! – Vẫn như ngày nào, anh điềm nhiên ra lệnh. Làm sao bây giờ, nàng thật sự yêu anh. Nhưng nàng không muốn anh phải bỏ cả cuộc đời chỉ để chờ đợi những cây anh đào nở hoa.
Vậy mà nàng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đó, bàn tay lạnh lẽo nhưng có gì đó rất ấm áp. Giờ nàng đã đứng trước mặt anh rồi, sao anh không nói gì đi, anh nghĩ ngợi gì vậy?
- Sakura! – Anh khẽ lên tiếng, khẽ thở dài, bàn tay vỗ vỗ trán.
- ? – Mắt ngọc lục bảo ngước nhìn anh, chờ đợi.
- Huynh không biết nên bắt đầu chuyện này thế nào. Xưa nay huynh rất hiếm nói chuyện với nữ nhân. – A. Vậy là khi anh kể về những nhiệm vụ của mình, anh không hề coi nàng là nữ nhân?
- ? – Nàng vẫn nhìn anh nghi hoặc. Rốt cuộc anh muốn nói gì đây?
- Huynh muốn nói, huynh cũng giống muội thôi, mặc dù không phải là giống hoàn toàn. – Anh nói, gương mặt lạnh lùng có vẻ hơi ửng lên.
- ?- Nàng thật sự không hiểu mà. Nói rõ hơn đi.
- Thật ra, nhiệm vụ huynh kể cho muội, nhiệm vụ thất bại của huynh ấy ….. – Anh ngập ngừng – Huynh đã bỏ mạng. Huynh có lỗi vì không hoàn thành được ước nguyện của người đã chết.
- ?- Hả. Anh đang đùa đúng không? Vậy thì cái tin anh cầu thân kia là sao? Nàng…. Choáng quá.
- Huynh hiểu muội muốn hỏi điều gì. Cái chuyện cầu thân ấy, huynh chưa nói hết mà, là lãnh chúa nói, nói trước mộ của huynh. – Anh ngập ngừng, vẻ mặt có lỗi hiện rõ.
- HUYNH.. – Quả nhiên y như anh đã dự đoán, nàng nổi giận thật rồi.
- …. – Thì bảo anh làm gì đây, im lặng thôi.
- HUYNH QUÁ ĐÁNG! – Nàng hét lên như anh đã đoán trước, nước mắt lại nhiều hơn gấp bội.
“
Quả nhiên, ta cứ nghi ngờ sao huynh ấy cứ có một bộ y phục mặc hoài”
“Ta cũng thấy có vết thương ở ngực huynh ấy”
“Lần này Sakura ngốc hạnh phúc rồi”
“Cung hỷ ngươi nhé, Sakura!”
.
.
.
Không biết mùa xuân năm nay đã là mùa xuân thứ bao nhiêu kể từ lúc nàng gặp anh, nhưng cũng lâu quá rồi đấy. Mới năm nào những cây anh đào nơi đây chỉ là những cây anh đào trưởng thành, giờ chúng đã là những đại thụ anh đào mất rồi. Đôi lúc chúng vẫn cười rũ rượi đến nỗi cành lá nghiêng tán loạn, hoa rũ đầy trời, khi kể lại cho nhau nghe chuyện của nàng và anh. Nhưng chính nàng đôi lúc cũng cười gập cả người khi nhớ lại câu chuyện đó. Quá thể! Quá thể mà!
Ừm.. Quả là một quá trình khá thất bại, nhưng kết quả mỹ mãn hơn nàng tưởng. Nàng đã sống một cuộc đời cô đơn từ rất lâu trước đó, khi gặp anh, nàng đã sợ mình sẽ cô đơn thế nào khi anh rời xa nàng. Nhưng giờ điều đó đã không còn nữa, vẫn là khu rừng này. Vẫn là những tán anh đào rợp sắc hồng của mùa xuân. Mãi mãi Lam ảnh của anh và Hồng y của nàng đứng cạnh nhau, ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện. Xuân có thể qua, hoa có thể tàn, nhưng không lúc nào anh và nàng xa nhau.
- Sakura!
- Huh?
- Nếu ta bảo rằng chuyện tình yêu của mình là một câu chuyện cổ tích?
- Haha… Đó là chuyện cổ tích về tình yêu của một bóng ma Samurai và một tiểu yêu tinh anh đào.
END.
Nhưng vẫn thích post nàk.
Ai là fan của cặp SasuNaru hay SA có đọc thì đừng chọi đá à nha !
Đây là một fic bên Vnsharning ,mình chỉ có nhiệm vụ post lên .
Link :http://vnsharing.net/forum/showthread.php?s=68195840653c1d2bcdfb2de575155afe&p=8911258
________________________________________
*Author: kakeruaiyoko
*Disclaimer: Các nhân vật trong tác phầm này hầu hết là của Kishimoto sensei
*Parings: Sasu-saku
*Rating: T.
*Category: One-shot.
*Warnings: Có OOC.
*Summary: Nếu ta bảo rằng chuyện tình yêu của mình là một câu chuyện cổ tích?
Nếu chuyện của chúng mình là một chuyện cổ tích?
Nàng nhìn thấy anh lần đầu vào một buổi chiều xuân, khi nơi đó tràn ngập màu hồng phấn tinh khôi, mỏng manh nhưng đầy sức sống của những đóa hoa anh đào.
Chiếc Hakama màu xanh đen khoác bên ngoài bộ áp giáp làm cho nàng thật sự bị ấn tượng, màu sắc của anh nổi bật giữa một bức tranh mà mỗi ô màu đều là những chùm hoa hồng phấn dịu dàng. Nàng càng ấn tượng hơn, khi đứng dưới gốc cây anh đào, anh đã rơi nước mắt. Mãi về sau nàng mới biết, đó là lần đầu tiên anh không hoàn thành được nhiệm vụ, người được anh hộ tống đã không toàn mạng trở về thành.
.
Rồi những ngày xuân kế tiếp, nàng vẫn âm thầm ngắm nhìn anh, anh vẫn không phát hiện ra nàng. Có lẽ vì nàng cũng như cảnh vật nơi đây, một màu hồng phấn dịu dàng. Và nàng ẩn mình vào những tán hoa lung linh một cách hoàn hảo như thể nàng cũng là một phần của chúng. Mà nàng và chúng có gì khác nhau nào?
.
.
Ngày thứ 37 của mùa xuân, cuối cùng anh phát hiện ra nàng.
Như mọi khi nàng vẫn ngồi trên một tán cây cao, những chùm hoa kết lại cho nàng ẩn mình, im lặng ngắm nhìn anh, nhưng hôm ấy trời lại gió to. Và khi cơn gió to đi qua, nàng nhìn thấy anh đang nhìn nàng. Đôi mắt đen của anh có chút gì đó như là ngạc nhiên, nhưng anh không tò mò. Anh chẳng dễ thương chút nào.
Nàng bối rối cười trừ, nhưng thật sự chẳng biết nên làm cách nào để khuất khỏi tầm mắt của anh, trừ phi anh phát chán khi phải nhìn nàng rồi bỏ đi nơi khác. Nhưng anh không bỏ đi, cứ đứng đó mà nhìn thôi. Nhìn vẻ lúng túng của nàng, có lẽ anh đang nhịn một tràng cười, nhưng anh chỉ thở hắt ra, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói của nam nhân ngày ngày nàng vẫn ngắm nhìn, lần đầu tiên nàng nghe thấy, nó trầm và lạnh lắm, và nàng nghe thấy sự cô đơn trong đó:
- Xuống đây!
Không biết sao, lúc này nàng lại lắc đầu một cách mãnh liệt, miệng ấp a ấp úng, nàng chẳng thể nói nhiều được như lúc nàng trò chuyện với những người khác.
Anh chìa bàn tay ra, bàn tay chai sần vì cầm kiếm, bàn tay to và rộng, một bàn tay rất….nam nhân, về phía nàng, lặp lại câu nói giản đơn.
- Ta bảo, xuống đây!
Nàng nghe có tiếng trêu ghẹo khúc khích của những cây anh đào, các ngươi thật đáng ghét. Gương mặt nàng đỏ lựng lên, nhưng nàng vẫn cúi thấp mình, vươn bàn tay về phía anh. Cành anh đào nàng đang ngồi muốn chơi xấu nàng, nó đẩy nhẹ mình, nàng mất đà ngã về phía trước.
.
Nàng ngã nhưng không thấy đau lắm, cũng chẳng nghe âm thanh gì thật lớn lao vĩ đại, cả câu hỏi “Có sao không?” của anh cũng không nghe thấy. Nam nhân gì chứ, không hỏi thăm được một câu sao?
Nàng phẫn uất mở mắt, có gì đó rất êm, rất ấm nhưng cũng rất vững chắc dưới nàng, nàng cố cử động hai tay để đẩy thân mình lên, nhưng vẫn không đẩy nổi mình lên. Bàn tay cứng, rộng nắm chặt lấy hai cổ tay nàng, đẩy nàng ngồi dậy, để rồi lúc này nàng nhận ra, nàng vừa ngã lên mình của anh. Xấu hổ chết đi!!!
.
.
Cho đến vài phút sau, anh vẫn im lặng nhìn nàng hết tự gõ vào trán, vừa vỗ vào mặt bản thân như một cách tự phạt mắng bản thân khi bất cẩn như vậy. Anh chẳng nói gì cả, và nàng càng không biết làm gì để chấm dứt cảnh tượng đáng xấu hổ này.
- Cô là ai? – Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng, Thần Hoa anh đào ơi, cảm ơn người ngàn lần.
Nàng xoay xoay lọn tóc màu hồng phấn của mình, đôi mắt ngọc lục bảo lén nhìn anh rồi lại nhìn xuống thảm cỏ bên dưới, ấp úng trả lời:
- Tôi…..vẫn…. vẫn thường ở đây…và..tôi thường thấy huynh.
- Ta hỏi cô là ai, không hỏi cô ở đâu và thường làm gì? – Anh lặp lại câu hỏi, gương mặt lạnh lùng được nuôi dưỡng trong một môi trường khắc nghiệt vẫn không mảy may biến chuyển.
- Tôi….. – Nàng ngập ngừng, rồi chợt nghe tiếng nhắc nhở của những cây anh đào, nàng hít một hơi thật sâu, mỉm cười rạng rỡ nhìn thẳng vào mắt anh trả lời – Tôi là… hoa anh đào.
- Là Sakura à? – Anh lại hỏi, nhưng lần này, nàng thấy ánh mắt của anh rất xa xăm, khi anh nhìn vùng trời màu hồng phấn xung quanh.
Nàng gật đầu thật mạnh, hai tay nắm chặt vạt áo màu hoa anh đào của mình. Không gian lại rơi vào im lặng, cho đến khi gió thổi qua khiến những tán anh đào xào xạc, một cơn mưa hoa phất nhẹ xuống cả hai người. Đột ngột, anh quay lưng đi, đi về hướng mà nàng vẫn thường thấy anh đến. Nàng muốn hét thật to gọi anh đứng lại, nhưng có gì đó không cho nàng làm điều đó. Vậy mà anh như biết nàng muốn gì, khi bước chân của anh sắp ra khỏi rừng hoa, anh dừng lại, gió tốc về phía nàng câu nói đơn giản của anh:
- Ta sẽ quay lại.
Nàng vui mừng như phát điên khi nghe câu nói của anh, mãi khi bóng áo xanh đen đã khuất, nàng tự cốc cho mình một cái. Nàng quên hỏi tên của anh rồi. Thôi kệ, lần sau sẽ hỏi.
.
.
.
.
.
Những ngày xuân tiếp theo, anh quay lại như anh đã hứa (có thật là anh hứa không?). Và cảnh tượng mà những cây anh đào thường phải chứng kiến, là nàng như một đứa trẻ cứ quanh quẩn bên anh, làm phiền anh bằng những câu chuyện cổ tích nàng nghe được ở đâu đó, là nàng cứ trèo lên những tán cây, rung lắc mãnh liệt cho đến khi tán cây trút một cơn mưa hoa xuống chàng samurai mặc áo xanh đen. Ngạc nhiên là, anh chẳng hề phản ứng, thỉnh thoảng còn mỉm cười. Với một người như anh, ắt hẳn sẽ nổi điên với một đứa trẻ con trong thân xác thiếu nữ này.
.
.
Anh im lặng nghe nàng kể những câu chuyện nàng nghe được từ những người đi đường, những lãng khách từ khắp phương, nó đầy màu hồng, và tươi sáng hơn những câu chuyện anh đọc trong những cuốn binh thư của lãnh chúa nhiều.
Nàng thường xuyên biểu lộ cảm xúc, nàng khóc sướt mướt khi anh tóm tắt ngắn gọn về nhiệm vụ anh đã không thể hoàn thành. Nàng nức nở khi anh nói về giây phút cuối cùng của người anh hộ tống, ông ta chỉ muốn anh chuyển lời yêu thương của ông ta đến người vợ dịu hiền và những đứa con nơi quê nhà.
.
Khác biệt là vậy, vậy mà ngày ngày họ vẫn lắng nghe nhau. Đã có lúc anh nghĩ rằng, đây cũng là một việc thường nhật của mình, như luyện kiếm, như đọc binh thư: đến thăm nàng và nghe nàng kể chuyện.
.
.
Cuối mùa xuân, hoa anh đào đã tàn đi ít nhiều, những vòm lá bắt đầu xuất hiện thay cho những chùm hoa hồng phấn, nàng trông có vẻ nhợt nhạt hơn trước rất nhiều.
Anh đến mang theo tin dữ với nàng: lãnh chúa ngỏ ý muốn anh thay ông trong việc cai quản thành trì, và để hợp thức hóa điều đó, ông gợi ý anh nên chọn một trong số các con gái yêu của ông. Anh cứ nghĩ nàng sẽ lại òa khóc, hoặc không thì sẽ…ừm… (xấu hổ quá)..sẽ ôm chặt lấy anh và ngăn anh làm điều đó. Và anh đã sẵn sàng để nghe nàng nổi giận.
Nhưng nàng đã không như vậy, nàng im lặng, một lúc sau, đôi mắt ngọc lục bảo ngước nhìn anh, nàng nhìn anh một thứ cảm xúc gì đó hỗn độn mà anh không định nghĩa được. Giọng nàng cũng yếu ớt hơn trước, nàng nhẹ nhàng nói:
- Huynh nên như vậy!
- ….. – Anh im lặng, nhưng anh khó chịu, anh không thích sự chịu đựng giả tạo này.
- Những câu chuyện muội kể cho huynh đều có kết thúc, nhưng vì nó là chuyện cổ tích, nên kết thúc của nó rất hạnh phúc. Muội và huynh không phải là một chuyện cổ tích.
- Ai…. – Anh toan cốc cho nàng một cái, hôm nay nàng bị trúng thực à?
- Chẳng có câu chuyện nào nói về kết thúc hạnh phúc của một samurai và một yêu tinh. – Nàng thở dài.
-…. – Anh lại im lặng. Nàng không nói đùa, anh biết rõ vậy. Nhưng anh đang chờ nàng sẽ bật cười, và tiếng cười tinh nghịch trong trẻo nói cho anh rằng nàng đang đùa.
- Huynh không thấy lạ là tại sao muội luôn ở đây à? Đó là vì muội vốn là một phần của nơi đây. Tại sao thời gian đầu huynh không thể thấy muội nhìn trộm huynh, vì muội có thật sự đứng từ xa nhìn huynh đâu, muội luôn đứng cạnh bên huynh. – Nàng ngước nhìn anh, nàng khóc rồi, nhưng không giống như khi nàng khóc anh thường thấy.
-…………….
- Huynh đi đi! – Nàng nghiến răng, và nàng giấu đi ánh nhìn của nàng vào anh.
.
.
.
Ngày cuối cùng của mùa xuân, nàng ngồi trên một tán cây, nàng không chờ anh đến nữa, trông nàng rất ủ rũ, nàng vuốt vuốt mái tóc hồng phấn của mình, im lặng nghe những cây anh đào khác trách móc mình.
“Sakura ngốc!”
“Ngươi làm tổn thương Sasuke của ta, ta giận ngươi!!!”
“Ngươi đuổi huynh ấy đi rồi, làm sao ta được ngắm nhìn huynh ấy mỗi ngày nữa!!!”
“Mùa xuân kết thúc thì sao chứ? Năm sau ngươi vẫn được gặp lại huynh ấy mà!!!”
Nàng đập mạnh bàn tay của mình lên cành cây, trừng mắt nhìn cây anh đào vừa thốt ra câu nói, nước mắt khẽ tràn ra, giọng nàng nghẹn lại:
- Các ngươi thì biết cái gì? Các ngươi muốn huynh ấy cả đời, cứ vào mùa xuân là đến đây thăm ta à? Các ngươi có biết sự khác biệt giữa con người và yêu tinh không? Các ngươi không sống lâu như ta, làm sao các ngươi hiểu được? Trước khi ta trồng các ngươi lên, ta cô đơn tới chừng nào… Rồi khi huynh ấy già đi và chết đi, ta phải làm sao? Hả?
Những cây anh đào im lặng, nàng cắn môi, nước mắt tuôn ra giàn giụa, nàng quệt nước mắt, tại sao lại tạo ra yêu tinh? Tạo ra nó mà không cho nó hạnh phúc thì tạo ra làm gì?
“Sakura! Sakura!”
Nàng phớt lờ tiếng gọi của những cây anh đào, nàng vùi mặt mình trong tay áo hồng phấn rộng.
“Sakura! Sakura!”
Ta không nghe gì hết.
“Sakura! Sakura ngốc!”
Ta ngốc là chuyện của ta. Ta không nghe.
“Huynh ấy đến tìm ngươi kìa..!”
Các ngươi nói dối. Ta không nghe.
“Ngươi xuống gặp huynh ấy đi!”
Huynh nào ở đây chứ…..??
.
.
.
- Sakura! - Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, nàng không hoang tưởng đó chứ?
Nàng quệt nước mắt, chậm chạp giở tay áo của mình ra, nàng sợ đây là một trò đùa của những cây anh đào. Nhưng mà…..
- Sakura! – Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, là thật! Là thật!
Nàng vẫn quệt nước mắt, tuy tự nhủ “Là thật!”, nhưng vẫn như không tin vào mắt mình. Anh đang đứng bên dưới, vẫn như ngày nào, bàn tay rộng, chai sần lại đưa ra chờ đợi.
- Xuống đây! – Vẫn như ngày nào, anh điềm nhiên ra lệnh. Làm sao bây giờ, nàng thật sự yêu anh. Nhưng nàng không muốn anh phải bỏ cả cuộc đời chỉ để chờ đợi những cây anh đào nở hoa.
Vậy mà nàng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đó, bàn tay lạnh lẽo nhưng có gì đó rất ấm áp. Giờ nàng đã đứng trước mặt anh rồi, sao anh không nói gì đi, anh nghĩ ngợi gì vậy?
- Sakura! – Anh khẽ lên tiếng, khẽ thở dài, bàn tay vỗ vỗ trán.
- ? – Mắt ngọc lục bảo ngước nhìn anh, chờ đợi.
- Huynh không biết nên bắt đầu chuyện này thế nào. Xưa nay huynh rất hiếm nói chuyện với nữ nhân. – A. Vậy là khi anh kể về những nhiệm vụ của mình, anh không hề coi nàng là nữ nhân?
- ? – Nàng vẫn nhìn anh nghi hoặc. Rốt cuộc anh muốn nói gì đây?
- Huynh muốn nói, huynh cũng giống muội thôi, mặc dù không phải là giống hoàn toàn. – Anh nói, gương mặt lạnh lùng có vẻ hơi ửng lên.
- ?- Nàng thật sự không hiểu mà. Nói rõ hơn đi.
- Thật ra, nhiệm vụ huynh kể cho muội, nhiệm vụ thất bại của huynh ấy ….. – Anh ngập ngừng – Huynh đã bỏ mạng. Huynh có lỗi vì không hoàn thành được ước nguyện của người đã chết.
- ?- Hả. Anh đang đùa đúng không? Vậy thì cái tin anh cầu thân kia là sao? Nàng…. Choáng quá.
- Huynh hiểu muội muốn hỏi điều gì. Cái chuyện cầu thân ấy, huynh chưa nói hết mà, là lãnh chúa nói, nói trước mộ của huynh. – Anh ngập ngừng, vẻ mặt có lỗi hiện rõ.
- HUYNH.. – Quả nhiên y như anh đã dự đoán, nàng nổi giận thật rồi.
- …. – Thì bảo anh làm gì đây, im lặng thôi.
- HUYNH QUÁ ĐÁNG! – Nàng hét lên như anh đã đoán trước, nước mắt lại nhiều hơn gấp bội.
“
Quả nhiên, ta cứ nghi ngờ sao huynh ấy cứ có một bộ y phục mặc hoài”
“Ta cũng thấy có vết thương ở ngực huynh ấy”
“Lần này Sakura ngốc hạnh phúc rồi”
“Cung hỷ ngươi nhé, Sakura!”
.
.
.
Không biết mùa xuân năm nay đã là mùa xuân thứ bao nhiêu kể từ lúc nàng gặp anh, nhưng cũng lâu quá rồi đấy. Mới năm nào những cây anh đào nơi đây chỉ là những cây anh đào trưởng thành, giờ chúng đã là những đại thụ anh đào mất rồi. Đôi lúc chúng vẫn cười rũ rượi đến nỗi cành lá nghiêng tán loạn, hoa rũ đầy trời, khi kể lại cho nhau nghe chuyện của nàng và anh. Nhưng chính nàng đôi lúc cũng cười gập cả người khi nhớ lại câu chuyện đó. Quá thể! Quá thể mà!
Ừm.. Quả là một quá trình khá thất bại, nhưng kết quả mỹ mãn hơn nàng tưởng. Nàng đã sống một cuộc đời cô đơn từ rất lâu trước đó, khi gặp anh, nàng đã sợ mình sẽ cô đơn thế nào khi anh rời xa nàng. Nhưng giờ điều đó đã không còn nữa, vẫn là khu rừng này. Vẫn là những tán anh đào rợp sắc hồng của mùa xuân. Mãi mãi Lam ảnh của anh và Hồng y của nàng đứng cạnh nhau, ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện. Xuân có thể qua, hoa có thể tàn, nhưng không lúc nào anh và nàng xa nhau.
- Sakura!
- Huh?
- Nếu ta bảo rằng chuyện tình yêu của mình là một câu chuyện cổ tích?
- Haha… Đó là chuyện cổ tích về tình yêu của một bóng ma Samurai và một tiểu yêu tinh anh đào.
END.