quà sinh nhật cho em Sói =w=
ừa thì F&D mà lại tặng chap KHR thì đúng là hơi kì =w=
cơ mà nháp fic Vermouth cho mượn rầu =w= fic 4 ngày chưa kịp lên ý tưởng =w=
tạm cái lày vợi =w=
Tale2: SnowWhite (1)
Basil đang trên đường tới trường quay, ngó ngang ngó dọc xem có còn cái bẫy chuột hay xô nước lau nhà nào được trêo trên ban công nhà người ta nữa không. Chả là bọn rớt đài vẫn còn ấm ức khi vai người kể chuyện cuối cùng lại bị một thằng nhóc chiếm mất nên cái dạ dày cứ sôi sùng sục ý định trả đũa cho bõ ghét. Nãy giờ cậu suýt bị cái lồng còn nguyên con chuột sống đáp thẳng đỉnh đầy cùng cái xô nước lau nhà có abcxyz con vi khuẩn đang tung tăng nhảy múa, đúng là vô dụng không được yên ổn mà xuất sắc lại càng không xong.
Nghĩ đoạn, cậu chợt thở dài, dù sao cũng đến giờ quay rồi, cậu nên cố gạt chúng sang bên để tập trung vào việc phía trước thì hơn.
[[ Chào mừng các bạn trở lại với tập 2 của chương trình, lại là tôi Basil đây ~ Như các bạn đã biết, tập trước chúng ta đã tham quan xong một vòng quanh vương quốc Vongola với nhà vua Yamamoto và hoàng hậu Gokudera; ba vị thiên thần đến chúc phúc đứa con của họ là Byakuran, Mukuro, Tsuna; và gã phù thủy gieo rắc lời nguyền lên đứa trẻ tội nghiệp, Ryohei.
Như đã biết, để bảo toàn sinh mạng và đề phòng trước việc gã phù thủy nổi hứng chơi bẩn sẽ phá vỡ giao kèo 21 năm của đứa trẻ, ba vị thiên thần đã giả trang thường dân đưa đứa trẻ vào rừng trốn bằng một chiếc xe đẩy hàng sắt gỉ. Ngay khi tàu cập-bến, Byakuran và Tsuna đã vác rìu đi chặt cây rồi tranh nhau xây nhà nhằm gây ấn tượng với Mukuro đang ôm đứa bé hệt như một người bảo mẫu ngoan hiền. Việc tìm gỗ hơi khó khăn, không tính đến việc phải đấu kiếm với hải li ngay giữa cái hồ cá sấu không thiếu mấy con đỉa đang bơi lội tung tăng thì, ờhm, trôi chảy.
- Chúng ta sẽ xây nhà theo hình hoa lan ~~
- Ai cho anh tự quyết định? Em muốn xây hình cá ngừ cơ!
- Ai bảo ban nãy anh hỏi thì em nín thít? Xây cá ngừ thế nào được?
- Chứ anh nghĩ xây hoa lan thì dễ chắc?
- Hay là xây kết hợp lan-dứa-cá đi ?~
- Đồng ý ~~~~!!!!
Bình thường thì chí chóe vác cả loa phát thanh ra cãi cọ, mà đến cả những lí do vớ vẩn nhất như OMO và COMFOR cái này mùi giống bột giặt hơn cũng mất cả ngày nói nhảm với nhau được, ấy thế mà khi Mukuro mới ló được vào một câu đã răm rắp nghe theo luôn. Khổ thân đời lan đời cá mê giai đẹp quá đến nỗi rơi mất não ở cái xó nào rồi, còn tim thì cứ sáng tối như ban nhạc tập rock lại chỉ hướng về mỗi chàng trai ngoan hiền trá hình dân chơi kia. Và chẳng mấy chốc căn nhà đã hoàn thành, mang hình dạng như con cá mới nghẻo đang chui đuôi vào trái dứa bị ăn mất đầu kèm cả chục bông lan trắng trang trí xung quanh làm không ít động vật tưởng có triển lãm.
Mà nói chung là cuộc sống của họ ngày ngày vẫn vang lên những âm thanh nhức tai gai óc nhưng ngay sau đó lập tức dịu lại khi đối tượng bị dòm ngó hé lời vào. Còn đứa con của Vongola thì khỏi bàn cãi rồi, càng lớn càng xinh đẹp chói lòa cộng với giọng hát ngất trời cùng tính tình ngây thơ ngoan hiền không ai nổi giận được, có điều cỏ cây chim chóc và ánh ban mai đều kì thị vì vẻ đẹp của em nó đã làm chúng bị lu mờ như mơ có hột.
Tiện nói đến đây, từ khi đứa con theo ba anh thiên thần vào rừng, đức vua Yamamoto đã ngày đêm khóa trái cửa karaoke cho đủ 8059 lần bài hát “Tình Yêu như Cái Niêu” tự chế còn hoàng hậu Gokudera chán nản quyết định mò đến CLB Thuốc Lá dài ngày trong 5 tháng. Người ra đi không một lời từ biệt mà chỉ để lại mẩu giấy đe dọa bằng nét chữ bay bướm đến lòi mắt để đọc rằng dám cho lính quèn đi tìm thì từ nay ta cắt đứt ]]
Basil ra hiệu, giờ sẽ chuyển cảnh về vương quốc thứ hai nên các hình ảnh được tung lên màn hình và nhạc nền cũng phải thay đổi. Sau 344 giây, màn hình xuất hiện một lâu đài âm u bủa vây sát khí không quên màn sương rồng đính kèm chăng từ trên xuống như tơ nhện. Basil mồ hôi ròng ròng hứng đầy một xô khi bản nhạc mang âm hưởng như lũ zombie chơi piano bỗng nổi lên sau một tràng cười sặc sụa như vampire hóc xương cá. Xung quanh cái lâu đài u đám này là hẳn một cái hồ cỡ bự nuôi cá mập kèm một con sư tử lai hổ gác cổng, đảm bảo kẻ nào ho he thì vào mồm thú hoang dã ngay nên không ai dám trái luật.
- Chắc … chắc đây là nơi quy củ nhất thế gian rồi … Sao tự nhiên mình muốn đến đó xem tận mắt nhỉ ?...
Đột nhiên dòng suy nghĩ run hư cầy sấy ấy chạy qua đầu cậu, lập tức từ đâu bay xuống ngay tay hai tờ giấy nhỏ ghi cụt ngủn mấy dòng chữ to đùng “Vé Tham Quan Đại Vương Quốc Varia, giá rẻ vé độc chỉ 2 tỉ yên 1 tấm, chỉ dành cho đàn ông có thai và ông bà già nhảy hiphop, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”.
Trường quay ồn như chợ bỗng im bặt chỉ còn nghe tiếng quạ kêu.
- Oái tôi chỉ nói đùa thôi mà …!!
Basil mặt tái mét đang cuống cả lên thì hai tấm vé biến mất, cậu liền thở dài nhẹ nhõm: giá thì cắt cổ không lẽ bán nhà đi mà mua, và cái gì mà … đàn ông có thai và ông bà già nhảy hiphop chứ ?... Mình còn thanh xuân, lại có đụng tới hiphop bao giờ đâu … Hơn nữa mình là công mà …! Sao có thể bị phá đời trai được chứ …!...
[[ Như quý vị đã thấy, đó chính là những hình ảnh về vương quốc tiếp theo chúng ta sẽ tham quan qua màn ảnh, Varia. Trái hẳn với sự bình yên sáng sửa của Vongola thì đây là nơi sát thủ ngự trị theo đúng nghĩa đen, với đức vua là xạ thủ và hoàng hậu là kiếm sĩ, đã tống không ít sinh mạng mấy thằng ngu vào thùng rác. Đức vua với thân hình nở nang khỏe mạnh, nước da rám nắng, mặt tổ chảng sẹo cộng với ánh mắt sắc hơn dao cạo đã làm tăng thêm vẻ đẹp kinh hãi chết tinh tinh của ngài, Xanxus. Còn vị hoàng hậu lại trưng một mái tóc dài chấm đầu gối thướt tha tuyệt đẹp nhưng cái mồm đầy răng cá mập thì có mà cả tá ca sĩ opera cũng chào thua, Squalo.
Vào ngày họ đăng quang, đức vua tuyển thợ làm vương miện riêng cho vương quốc, liền cho tất cả thợ thủ công từ giàu đến nghèo ở khách sạn 5 sao hay chui rúc trong xó đến thử việc. Hầu hết các thợ tham gia đều rất bình thường không lọt nổi vào mắt vàng của hoàng hậu, huy nhiên có hai kẻ rất nổi bật ngay từ khi bước vào đã được chiếu đèn và bật nhạc nền. Kẻ đi trước có mái tóc vàng bù xù che kín mắt, đội chiếc vương miện bạc tự mài và cái miệng lúc nào cũng phơ lớ khoe răng “ushishishi”. Kẻ đi sau lại đội cái mũ ếch to đùng choán gần hết mái tóc ngắn màu lục nhạt cùng cái vẻ mặt đờ đẫn như vừa ra trại nhưng thực sự bên trong lại rất thích chọc gậy bánh xe. Hoàng hậu Squalo thấy ấn tượng liền tới tra khảo:
- Từ khi bước vào đã được chiếu đèn và bật nhạc nền, hẳn hai ngươi phải là những nhân vật quan trọng dù có chiến thắng hay không. Nói xem, các ngươi đến từ đâu?
- Ushishishi ~~ Không dám không dám. Tụi này chỉ là những kẻ hèn mọn đến từ chế độ con bò lái máy bay thôi mà ~
Hoàng hậu Squalo nhủ thầm, bò mà lái được máy bay thì hẳn phải văn minh lắm, hai tên này có tiềm năng đây, mà không biết vốn dĩ kẻ này nói vậy chỉ để cái tài của mình thêm kêu.
- Hai ngươi hãy xưng danh.
- Tôi là Fran.
Tên đội mũ ếch ló đầu ra chắn ngay lời thoại của kẻ đội vương miện, anh ta lập tức cho ngay cái đầu ếch của cậu một chưởng thần công biến cậu thành lò xo, rồi lại quay sang cười phơ lớ với vị hoàng hậu sắp rớt quai hàm:
- Đó là đàn em của tôi, xin thứ lỗi vì sự chen ngang của nó. Như nó đã nói, nó là Fran, còn tôi là Belphegor ~
Vừa nghe đến tên, khóe mép hoàng hậu co giật liên hồi như máy bóc hạt dẻ.
- Ngươi vừa nói gì?
- À tôi vừa bảo cậu nhóc này là …
- Không không, tên ngươi cơ?
- À, tôi là Belphegor.
- Bel … Bel gì cơ?
- Belphegor.
Hoàng hậu, sau khi chắc chắn là mình không nghe nhầm, liền tự giữ mép mình lại cho đỡ giật, quay sang nói nhỏ với thằng hầu bên cạnh:
- Điều tra lai lịch tên này. Ta nghi hắn là người Mông Cổ.
Tên hầu gật đầu đi ngay, lập tức hoàng hậu quay lại cười nhe hàm răng cá mập sáng loáng, bảo:
- Thú vị đấy, chúa phù hộ các ngươi, ta sẽ rất vui nếu có được hai ngươi làm cận thần đấy ~
Rồi hoàng hậu đánh bài chuồn đi ngay, cũng vừa lúc nhà vua Xanxus bắt đầu khai mạc phần thi làm vương miệng theo cách của riêng mình, việc chọn lựa thì để đó cho hoàng hậu.
Màn đầu tiên là tất cả sẽ đứng trước bia cho nhà vua bắn, thằng nào sống sót thì lọt vào vòng trong, tất nhiên có qua sự cấp cứu của đội ngự y bậc nhất vương quốc. Vòng thứ hai mới đến thi làm vương miện, mỗi thí sinh có 5 giây trả lời vấn đáp rồi mới bắt tay vào tác phẩm nghệ thuật của mình. Mọi người đều làm rất nhanh và điêu luyện, cần mẫn từ đầu tới cuối giờ trong khi đội Hoàng Tử và Con Ếch vẫn gác chân lên bàn ngủ trong phòng máy lạnh cách âm không biết giời đất đang bị khủng bố bởi tiếng hát của hoàng hậu.
- Đã hết giờ !! Các thí sinh nộp bài !!
Sau tiếng súng báo hiệu của nhà vua, tất cả đều nhanh chóng mang tác phẩm lên trưng bày cho hoàng hậu chọn, đa số đều ưng ý khiến người rất lưỡng lự. Chợt nhớ đến hai kẻ nổi bật hồi nãy, người vội vã phi thẳng đến xem thì lập tức lóa mắt bởi ba chiếc vương miện lỗng lẫy dính tổng cộng 44 viên kim cương mà ai nhìn vào cũng mắt lé laze cúi sụp quy phục ngay. Không biết tụi nó làm thế nào nhưng Belphegor và Fran đã chính thức giật giải và trở thành thợ làm vương miện cho vương quốc Varia.
Một ngày nhà vua đến phòng máy lạnh xem hàng đã chuẩn bị xong chưa, vừa mở cửa đã bị cả đống vương miệng nhọn như xương rồng đè bẹp phải nhập viện 344 giờ. Còn kẻ làm vương miện bị tống vào nhà giam với đệ tử của mình thì trở thành cai ngục … ]]
Nói đến đây, Basil bỗng giật mình khựng lại nhìn không chớp mắt vào kịch bản vì tưởng mình nhầm lời thoại, cơ mà rốt cuộc lại hoàn toàn chính xác khiến cậu lộn cổ ngay khỏi ghế với dấu hỏi chấm to đùng rằng thằng cha nào viết kịch bản vậy trời …!
Ở đâu đó trên thế gian có một con cáo đang hắt xì.
[[ Giờ sẽ tiếp đến phần thú vị : thực ra ngày vương quốc Vongola tổ chức đại tiệc bên Varia cũng được mời nhưng vì hai lí do cuối cùng lại không đến. Thứ nhất là đức vua Xanxus khi tập bắn lỡ tỉa nhầm cái máy tính là thứ duy nhất nối mạng được mà thư mời toàn gửi qua ymail phâybúc nên không nhận được. Thứ hai là một lần hoàng hậu Squalo đặt mua gối, nhân viên mang đến giẫm phải bẫy chuột của đức vua làm máu bắn tung tóe vào đống ruột gối bị rơi ra ngoài. Thấy máu đỏ thấm vào lông gối hòa thành một màu đẹp, hoàng hậu liền ước:
- Giá như ta có đứa con có nước da trắng như người chết bật mộ, môi đỏ như dòng máu phun như mưa trên mặt trận và một tâm hồn chong xáng như tờ giấy than không thể rời mắt khỏi BDSM.
Mà nói tóm lại là hoàng hậu mang thai không đến được, nhà vua ngồi phởn ngủ gật thành ra không đến nốt.
21 năm thấm thoắt trôi qua ở vương quốc Varia nhanh hơn ở những nơi khác do mọi người không hiểu lôi trong cái xó nào ra một quan niệm là mỗi lần đức vua đập một cái đồng hồ là hết một năm. Đứa trẻ của họ lớn lên đúng như lời ước của hoàng hậu do người đã ... nháy di động tống tiền thiên thần Byakuran. Rằng nếu thực hiện điều ước của người thì anh sẽ được ban tặng một chiếc xe đẩy hàng gắn tên lửa, kinh tế túng thiếu và ngu bất thình lình nên anh đồng ý ngay, ai ngờ sau này nó lại có ích chở anh, Mukuro, Tsuna và đứa trẻ của Vongola đi trốn. Đức vua Xanxus còn ban tặng cho đứa trẻ một con sẻ lông vàng rất dễ thương làm quà sinh nhật, vì đang có nghĩa vụ trông nom đứa trẻ nên Byakuran rất cảm kích và đã tặng lại con của họ một con rùa nhỏ.
Một lần hoàng hậu Squalo vừa soi gương vừa đọc thơ:
- Gương kia ngự ở trên tường. Nước ta ai đẹp được dường như ta?
Người không biết rằng thật ra người đang nhìn vào TV cũng đúng lúc mụ phù thủy hỏi câu tương tự, và khi nhận được câu trả lời rằng mình là người đẹp nhất thì lập tức người xài đến 44 chìa khóa trái cửa lại để ... bôi son trát phấn. Biết trước vợ mìn mà trang điểm thì không khác nào con ma lem vừa ngồi ghế điện nên đức vua rốt cục đã rủ lòng thương cho đứa con kế thừa bộ sưu tập xích lô của mình (?) liền sai người đưa hoàng tử và thú nuôi, chính là con rua Byakuran tặng được đặt tên là Enzio, đi trốn.
Nừa ngày say thấy thuộc hạ lôi thôi lếch thếch lết xác về cung điện, thì ra nửa đường hoàng tử nhặt được cái roi da đã khua khoắng lung tung vô-tình làm thuộc hạ bầm dập từ đầu tới cuối còn hoàng tử thì mất tích. Lo rằng vợ trăng điểm xong biết tin lại cho cả nhà nghe opera miễn phí mà sau đó lại phải đi cắt kính mới, đức vua không còn cách nào khác là tới tra hỏi thằng bạn nối khố của hoàng tử chính là gã làm vương miện và đàn em của mình.
Fran đứng canh cửa mà như cosplay một pho tượng lăng thinh bất động đủ bốn mùa mặc cho tuyết vương đầy tóc và lá phủ đầy mình. Trông ra thì nhỏ bé ngờ nghệch đấy mà đức vua vô cùng nhạc nhiên khi cái phòng giam giữa hồ ấy vẫn vẹn nguyên 26 chấn song và 13 ổ khóa hình mồm cười. Thầm nghĩ chắc thằng bé giấy tài, ngài rút súng tỉa cho vài phát thì thấy đạn của mình bỗng biến thành hạt dẻ còn bẫy thì thành răng giả cả đống, ngài chợt hiểu ra khả năng của cậu là tạo ảo ảnh nên mới yên tâm bọn này không phải rác rưởi. Ngài sai Fran mở cửa.
- Ngươi là Belphegor?
Cầm thẻ tội phạm đọc tên mà ngài cảm thấy lưỡi mình sắp xoắn thành cao su, bực quá làm vết sẹo trên mặt cứ đỏ ửng lên, giần giật trông rất dễ sợ, ngài chợt mừng thầm vì trước kia không đốt đồng hồ vào việc mài lược ngà.
- Ồ, tôi có vinh dự gì được ngài ghé thăm vậy?
Vừa ngồi vừa phơ lớ cười vừa gọt khoai thành dao, Belphegor cất thành-quả của mình vào tủ kính rồi đi ngắm nghĩa đống poster phim kinh dị mới nổi dán chi chít trong phòng cậu với cái TV màn hình phẳng không biết lôi đâu ra trông chả khác gì rạp chiếu mini.
- Nếu ngươi là hoàng tử, ngươi sẽ đi đâu và làm gì khi chỉ có một mình trong rừng?
Vừa nghe nhắc đến tên bạn thân, anh ta chợt nhếch mép ngạc nhiên, rồi phá lên cười “ushishishi” khiến toàn bộ không gian toàn văng vẳng âm điệu ma quỷ mà nhà vua không chịu nổi phải lôi 3 cái tai nghe bông ra đeo.
Nhận được thông tin, ngài lập tức cưỡi sư tử vào rừng ngay.
Tạm ngừng chuyện của Varia ở đó, giờ chúng ta sẽ tiến đến lâu đài hắc ám của gã phù thủy bongd tối Ryohei. Ờh mà chắc cũng không có gì nhiều nhặn đâu vì cứ tầm 9-10h là gã lại cày game đấm bốc như thăng nghiện nằm mơ giữa trưa hè.
- Mà phải rồi !! Tên hầu đâu nhỉ ?!
Chợt giật bắn mình như vừa phát hiện ra cái gì kinh thiên động địa, gã liền ném bom cho tan tành cửa rồi bắt thuộc hạ, vốn là bạn cá cược đã thua trong vụ đấm bốc mấy năm trước và phải làm sai vặt cho hết đời, đi do thám tung thích của ba vị thiên thần và đứa trẻ bên Vongola. Vốn không có khả năng chống đối, cậu bạn khốn khổ đành lùi thủi đi ngay mà thầm tụng kinh mong cho cái kiếp sai vặt của mình chóng hết.
Thiên linh linh, địa linh linh, đi linh ting, đập tinh tinh, tưởng mình thần kinh vì thấy tinh linh, cậu vô cùng ngạc nhiên khi không mất đến nửa ngày mình đã tìm thấy nơi ẩn náu của bộ ba thiên thần và lại càng kinh ngạc vì chính bản thân đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay với một trong ba người đó ...]]
Đọc tới đây thì trường quay mất điện.