MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fiction] Vô sắc điệp

power_settings_newLogin to reply
4 posters

description[Fiction] Vô sắc điệp - Page 2 Empty[Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Vô sắc điệp

Author: Tsuki-kun

Rating: chưa rõ

Disclaimer: nhân vật thuộc về tớ

Categories: Random (SA, có lẽ)

Status: Đang tiến hành

Summary: "Vô sắc điệp

Màu của cậu đâu?

Vô sắc điệp

Cậu cũng trong suốt... giống thế giới này?"


Sẽ ra sao nếu một ngày, chợt nhận ra mình không phải con người?

Warn:
Viết vì cái tay nó bắt viết *gào thét* Tsuki biết drop nhiều lắm rồi *khóc* nhưng sẽ cố viết fic này *khóc*

Viết trong lúc tự kỉ vô cùng nặng, nên sẽ quái đản. Nhưng vẫn mong mọi người thích. (sẽ có hint SA, nhẹ lắm ' ' )

VÔ SẮC ĐIỆP

Chap 0: con búp bê

Thả tay ra, bay lên đi cánh bướm nhạt màu

Xanh đỏ trắng thành muôn hình vạn sắc

Thả tay ra, bay lên đi cánh bướm nhạt màu

Tựa thủy tinh khẽ ánh lên vị nắng

Nắm chặt tay, rơi, lung linh, cánh bướm nhạt màu

Dù chăng nữa, dù nát thành nghìn mảnh

Vô sắc điệp cũng chỉ bay, bay tới nơi một người

Kể cả khi người đó sẽ giết chết nó…

~oOo~

- Con có nhìn thấy không…? Vô sắc điệp kìa…

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bạc trắng như màu mây, cặp kính gọng đen để hờ trên mắt. Ông mỉm cười, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Nắng

Dịu và ngọt

Nắng hắt vào căn phòng tạo nên những mảng sáng và tối đan xen vào nhau. Nắng rọi vào khuôn mặt lờ mờ của đứa bé ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng. Trên môi nó là một nụ cười. Cứng đờ.

Con thích lắm, loài bướm không màu ấy.

Nhưng con còn thích cha nhiều hơn.


- Con rất thích vô sắc điệp mà, nhỉ…? Đấy, con nhìn xem, vô sắc điệp của con kìa…

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, bế đứa bé lên mà bước tới khung cửa sổ đầy nắng. Giọng ông khàn khàn, nghe như thì thầm như ấm áp và chan chứa tình thương. Ông tiếp tục trỏ ra ngoài.

Nắng

Dịu và ngọt

Đứa bé hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn nở trên môi nó như bị ai in hằn vào. Một tiếng ‘crắc’ nhỏ vang lên…

Và theo sau nó là ‘cộp’ một cái khô khốc.

Cái đầu nó rơi xuống, lăn tròn trên sàn.

Lăn tròn dưới ánh mắt thất vọng của người “cha”.

Tại sao cha nhìn con như thế?

Con không giống con của cha sao?


- A… ta vô ý quá… xin lỗi con…

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, cúi xuống nhặt cái đầu đó lên mà gắn lại vào cổ thứ ông đang ôm.

- Con có đau không…?

Ông nâng nó lên ngang mặt. Nó là một con búp bê.

Một con búp bê tuyệt đẹp với đôi mắt bằng thủy tinh và mái tóc đen, mềm mượt như người thật. Khuôn mặt nó đẹp hoàn mĩ, trong cứ như một đứa bé thật sự.

Đẹp, nhưng không có hồn.

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, ôm con búp bê vào lòng mà vỗ về nó như một đứa con quý giá mà mình thương yêu hết mực.

- Raxel à, nhìn ra ngoài đi con… Con thích vô sắc điệp mà… Con nhìn kìa Raxel… vô sắc điệp đó…

Nắng êm, chan hòa, dịu và ngọt.

Đẹp nhưng vô thần.

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, tắt nụ cười. Ông thở dài đặt lại con búp bê lên ghế.

- Ta đi làm cái gì ăn đây… con ngồi đây đợi nhé… Con có thể nhìn vô sắc điệo nếu con muốn…

Tiếng cánh cửa khớp nhẹ vào khung. Người đàn ông bỏ đi, để lại phía sau một sự yên lặng đến đáng sợ…

Đôi mắt con búp bê trong veo, phản chiếu thế giới bên ngoài cửa sổ.

Trống rỗng.

Nó cười

Vô sắc điệp đâu?

Cha đi rồi à…? Cha muốn con ở bên vô sắc điệp hơn ở bên cha phải không?

Cha không muốn ở cạnh con vì…

…trước sau gì con cũng không phải là “Raxel” của cha…?



Vậy thì hãy để con ở bên cạnh cha… Cha đừng lo, nếu cha muốn, con sẽ thật sự trở thành Raxel…

Con búp bê cười

Trống rỗng và vô thần

~oOo~

Mọi người nó rất nhiều về ngôi nhà trên đỉnh đồi.

Ngôi nhà có người đàn ông ngày ngày trò chuyện với một con búp bê.

Điều kì lạ là, người đàn ông đó gọi con búp bê là “con trai”. Với một giọng điệu chán ghét khủng khiếp, có lẽ ông tự ghét bản thân vì sao mình có thể tin vào một chuyện không có thật.

Mọi người nói rất nhiều về câu chuyện của ông lão trên đỉnh đồi.

Người đàn ông tội nghiệp có đứa con trai chết ở dòng sông gần đó, không tìm thấy xác.

Và đứa bé đó tên là Raxel.

Mọi người nói rất nhiều về người đàn ông trên đỉnh đồi.

Mọi người nó rất nhiều về “vô sắc điệp” mà người đàn ông đó nói tới.

Nó có thật hay không…?

Vô sắc điệp…?

~oOo~

- Nhờ vô sắc điệp đấy cha ạ…

- Cha muốn ở bên cạnh con rồi phải không?

- Đáng tiếc quá cha à, không được rồi, ahahaha…

- Vĩnh biệt cha, cha ngủ đi, ha ~

- Cha đừng lo, con không buồn khi mất cha đâu, ahahahaha!

- Tới lượt con đi ra khỏi nơi này.


~oOo~

Ánh trăng rọi sáng.

Đứa bé bước ra khỏi nhà, từ từ và thong thả. Mái tóc đen của nó khẽ tung bay trong gió, đôi mắt tối màu ngước nhìn xung quanh, hơi ngần ngừ. Rồi nó quyết định đi xuống đồi. Trên môi nó, một nụ cười méo mó hiện hữu.

Xung quanh đứa bé, một loài bướm kì lạ có đôi cánh trong suốt và cơ thể vô hình lượn lờ tựa hồ những bóng ma.

Và phía sau nó…

Lửa đã ăn trụi cả ngôi nhà. Không còn ai chạy ra, chỉ còn ánh sáng rực rỡ từ thứ ấm nóng rực đỏ.

- Bye… cha~

Đứa bé cười, kì dị. Nó tròng cặp kính gọng đen vào cổ.

Ánh trăng rọi sáng…

Nó bỏ đi…

(end chap 0)

description[Fiction] Vô sắc điệp - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
Tsúkì ơi đừng pùn mừh có tụi nì ủng hộ pợn nèh ^^~ tớ mong cái chap dài cả cổ rồi ấy chớ ^^~
btw: com cho tớ cái Shine đi ^^~

description[Fiction] Vô sắc điệp - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
Part 2: Khách không mời cũng đến

Luca bước ra từ phòng tắm, cố không gây ra tiếng động. Bây giờ là gần nửa đêm, cậu không muốn cô chú mình thức dậy chút nào.

Dùng cái khăn bông vò vò đầu (mềm và ấm lắm), cậu hé mắt nhìn đứa bé đang nằm trên giường của mình. Nó vẫn chưa tỉnh… Cậu nhăn mặt thở dài, chà đầu mạnh hơn cho những giọt nước bắn tứ tung. Tự dưng rước nó về làm cái gì chứ… Cậu đã quyết sống một cuộc sống bình thường vui vẻ như một công dân tốt lành, lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ giỏi về phụng dưỡng cô chú… Vậy mà giờ đây, nhờ thằng nhóc này, có lẽ cậu sẽ bị ghép tội bắt cóc trẻ em rồi ngồi từ ngắm gạch tới hết đời đấy. Nghĩ tới cảnh đó, Luca rùng mình lắc đầu. Không có, không có, khi thằng bé này dậy, cậu sẽ lập tức đưa nó về nhà, với một lời giải thính nhã nhặn rằng nó bất tỉnh ngoài đường. Chắc hẳn gia đình nó cũng không ý kiến đâu…

Nói về đứa bé, ờ giờ thì Luca biết rồi, nó là một đứa con trai. Vì sao cậu biết? E hèm…

Không thể để nó mặt bộ đồ ướt nhẹp đó mà ngủ, nhỉ?

Cậu đứng dậy, kéo cái ghế ở bàn học lại ngồi cạnh giường, nhìn chằm chằm thằng nhóc. Nó là một đứa trẻ xinh đẹp, nếu không muốn nói là gần như hoàn mĩ. Khuôn mặt nó toát lên một vẻ vừa ngây thơ vừa cao quý.

Y hệt một con búp bê.

Nhớ tới búp bê, Luca chợt giật mình. Bộ đồ cậu tròng đại vào người nó là một chiếc áo ngắn tay và cái quần dài tới cổ chân. Nhưng vì thế, nó để lộ những đường xẻ trên tay đứa bé.

Y hệt một con búp bê.

Một con búp bê tuyệt đẹp, nhưng vô thần.

Không thể nào. Cậu nhíu mày. Rõ ràng nó là người, nó có thể cử động, và còn đang thở nữa. Có lẽ cậu tưởng tượng nhiều quá rồi…

Chợt đứa bé cựa mình làm Luca giật nảy. Nhưng cũng vì thế, cậu nhận ra mình đang tiến dần tới khuôn mặt của nó...

DỪNG!

Cậu vội vã quay đi, lắc đầu lia lịa. Từ nãy tới giờ đã mấy lần Luca suýt không cưỡng được suy nghĩ chạm vào nó rồi. Haiz… Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Luca không nhớ mình là kẻ biến thái tới mức đó, nhưng… quả thật nguy hiểm quá... Bình tĩnh… Bình tĩnh… Đếm từ một tới một trăm nào, một, hai, ba, bốn, năm…

- Anh là ai?

- Sì ặc!!

Chữ “sáu” chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cậu đã giật mình mà biến nó thành chữ “sì” cùng với tiếng hét do cắn phải lưỡi.

Hôm nay là ngày gì thế này?!?!

- Anh là ai?

Đứa bé vẫn nhìn cậu với đôi mắt đen như hai viên thủy tinh, không chớp. Cậu thoáng lúng túng vì không biết trả lời ra sao. “Nhóc, mày té xỉu ngoài đường đó. Giờ về đi, đồ ẻo lả.” Không, không! Vậy thì bất lịch sự quá, không được nhồi vào đầu trẻ con những câu đó. “Em ngất ở ngoài đường đó, giờ anh đưa em về, ha?” Nghe ổn hơn, nhưng giờ cậu lại biến thành đồ ẻo lả… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

- Anh là người nhìn thấy vô sắc điệp…

Trong khi Luca đang vắt kiệt chất xám ra suy nghĩ, nó vẫn nói với chất giọng đều đều không cảm xúc. Nó chống tay, định ngồi dậy nhưng lại ngã xuống lại.

- Em còn yếu lắm, nằm nghỉ đi.

Luca đứng bật dậy, vớ cái chăn mà trùm lên người đứa bé. Và thề đấy, rằng cậu đã nghe từ khớp tay của nó một tiếng ‘crắc’! Nó kéo chăn ra khỏi đầu, tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt thủy tinh.

- Anh là người có thể nhìn thấy vô sắc điệp…

Nó lặp lại.

Anh

Sẽ

Chế-

Từ cuối cùng chưa được đứa bé nói hoàn chỉnh thì đã bị tiếng mở khóa cửa ngắt giữa chừng. Luca quay lại nhìn, và đứng ở ngưỡng cửa, không ai khác chính là cô chú của cậu.

- Luca-kun, cháu chưa ngủ nữa à? Cháu phải ngủ sớm đi thì mai mới có sức đi học chứ.

Cô mỉm cười hiền lành. Cô Sei là một người phụ nữ không thể gọi là đẹp, nhưng rất ưa nhìn với mái tóc nâu xoăn nhẹ và vẻ mặt của một người mẹ tốt bụng. Cả chú của cậu cũng là một thương nhân thành đạt, được mọi người yêu quý. Sau tai nạn của cha mẹ, có lẽ Luca là người may mắn nhất khi được cô chú đưa về nuôi.

Hoặc ngược lại

- Phải đấy, ngủ đi Luca. Hửm? Ai kia? Bạn cháu à?

Chú cậu hướng mắt về phía đứa trẻ nằm trên giường. Luca vội xua tay.

- Dạ không ạ! Cậu bé này ngất trên đường nên…

- VÔ SẮC ĐIỆP!

- Hả?

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngơ ngác nhìn lên khi nghe tiếng hét của cô mình. Cô đang đứng ôm đầu, khuôn mặt tái xanh, cả người run lên một cách bất thường.

- THẰNG BÉ ĐÓ! VÔ SẮC ĐIỆP!

Cô chỉ tay vào đứa bé, tiếp tục hét lớn.

- Tên tôi không phải là ‘thằng bé’ hay ‘cậu bé’ gì hết.

Nó ngồi dậy, nhìn cô chú cậu với ánh mắt vô hồn, nhưng pha chút khinh bỉ.

- Tên tôi là Raxel.

Bây giờ tới lượt chú cũng giật mình. Không khí trong phòng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng mưa vẫn vội vã đập vào cửa kính.

Đáng sợ

Luca quay đầu điên cuồng, hết nhìn gia đình mình tới nhìn Raxel. Chuyện gì thế??? Sao bỗng dưng cô chú cậu lại cư xử khác thường đến thế? Chẳng lẽ hai người cũng sợ cậu sẽ đi tù vì đưa con nít về bất hợp pháp sao? Áaaaaa! Con xin lỗi cô chú! Con đã làm mọi người thất vọng rồi!!

- Luca, con đi ra khỏi đây mau!

Cô hét lên, đẩy cậu ra khỏi phòng, sập cửa lại.

Luca chớp mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa im lìm.

Tiếng gió rít văng vẳng bên tai.

Đây sẽ là một đêm khó ngủ.

~oOo~

Lẽ ra Luca Sei sẽ tiếp tục có một cuộc sống bình yên. Ngày mai cậu sẽ tiếp tục tới trường, cậu và thằng bạn bên cạnh sẽ lại cãi nhau như bệnh để xem Momiji thích đứa nào hơn. Và cậu sẽ được chào đón bằng một mùi hương kinh-khiếp-tởm của món gì đó mà cô Sei vừa làm ngay khi đặt một chân vào cửa.

Nhưng ít ra, cậu còn có thể cười, vì mọi thứ còn bình thường.

Đó là nếu như cậu ngoan ngoãn xuống phòng khách ngủ một đêm.

Đó là nếu như cậu không hé cửa ra để nhìn xem những người kia làm gì mà úp úp mở mở thế.

Đó là nếu như cậu không biết mình sẽ vướng vào thứ gì…

~oOo~

Luca rất muốn biết!!!

Luca rất muốn nhìn vào bên trong!!!

Luca tò mò, ừ đấy thì sao?! Nhưng cậu muốn biết!!

Cậu ngồi tựa lưng vào cửa, tựa đầu lên cánh tay mà cố lắng nghe.

Bên trong khẽ vang lên những âm thanh kì quặc như ‘rắc’ hay ‘rầm’ nho nhỏ. Điều duy nhất chúng làm được là giúp Luca càng tò mò hơn. Không phải cô chú cậu định giết người diệt khẩu đấy chứ?


Và cậu đã làm một việc có thể khiến cậu hối hận mãi mãi.

Két

Bản lề của cánh cửa kêu lên khi cậu đẩy nó ra. Lần sau phải tra thêm dầu vào… Cậu lầm bầm, nhưng vẫn hé mắt vào trong.

Thứ cậu nhìn thấy chỉ có thể diễn tả bằng một chữ…

Quỷ

~oOo~

Raxel đứng giữa căn phòng, xung quanh nó, mùi âm khí bốc lên nồng nặc.

Khó chịu

- Mày tới đây để đem Luca đi phải không?!

Một tiếng rít dài vang lên, với thanh âm cao quá mức cần thiết làm cho mọi thứ trong phòng rung nhẹ.

Xung quanh đứa bé, hai con rắn không lồ với phần trên là cơ thể người, cùng với đôi cánh dơi lớn sau lưng và đôi mắt gần như lồi ra, đó là loài sinh vật kì dị nhất mà con người có thể nhìn thấy. Nhưng đứa bé vẫn mỉm cười, với vẻ mặt trống rỗng.

- Tùy các người nghĩ.

- Mày….!

Một trong hai con rắn lao lại, từ bàn tay có mang của nó mọc ra một bộ móng vuốt đen, lồi lõm nhưng có vẻ rất bén. Từ mỗi kẽ móng, một thứ chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ, đặc và có lẽ độc tới mức khi giọt đầu tiên chạm sàn nhà, âm thanh “xìììì” như tiếng axit đã vang lên. Nhưng Raxel chỉ đứng đó, cười.

Không sợ hãi, không lo lắng

Chỉ có sự khinh bỉ phảng phất…

Nó nhẹ nhàng đưa tay ra. Từ bên ngoài cánh cửa, Luca có thể thấy những con bướm trong suốt tụ lại, tạo nên một vật gì đó màu bạc sáng. Raxel cầm lấy, đặt lên cổ tay mình.

Một lưỡi dao mỏng manh, nhưng không hề yếu đuối.

Con rắn giơ móng lên, cắm mạnh xuống sàn tạo nên một vết nứt lớn, kèo theo tác dụng phụ của độc, vết nứt trở thành một cái lỗ trống hoác có thể nhìn xuống dưới lầu. Đứa bé không nao núng, nhanh chóng nhé sang một bên, quật mạnh tay để lưỡi dao bay ra, cứa một đường dài trên bụng con rắn. Lưỡi dao của đứa bé không đủ làm con rắn trọng thương, mà ngược lại còn khiến nó điên tiết lên, vừa rít vừa cào loạn xạ hai tay. Những cái móng quơ vun vút trong không khí, làm chất độc bắn lung tung. Raxel hơi nhăn mặt, lưỡi dao trong tay bỗng trở nên không lồ, biến thành một cái khiên trong suốt. Nó dựng cái khiên lên, đỡ những giọt chất lỏng đang ăn mòn mọi thứ. Rồi tấm khiên quay lại thành lưỡi dao, giúp nó tiếp tục chiến đấu.

~oOo~

Luca nắm chặt tay nắm cửa. Chặt tới nỗi cậu có thể nghe tiếng xương tay mình la hét phản đối. Nhưng cậu không quan tâm, vì cậu đang bận dồn hết tâm trí mình vào việc đang xảy ra trong phòng.

Cô chú cậu biến thành quái vật, và họ đang đánh nhau với đứa bé… Chuyện gì… Chuyện gì đang xảy ra…?

Hai đầu gối Luca run lên, não cậu gần như quá tải vì những suy nghĩ kéo tới dồn dập.

Rồi, cậu nhìn thấy một thứ.

Đứa bé đang đang liên tục tránh né và đỡ những đòn đánh tới tấp ừ một con rắn. Nhưng, còn con rắn còn lại?

Nó đang đứng phía sau Raxel, với bộ móng giơ lên, sẵn sàng hạ xuống.

Chợt trong tâm trí Luca bật lên một suy nghĩ chưa bao giờ có. Cậu không muốn đứa bé kia chết. Không hiểu vì sao, cậu không muốn nó chết.

Thậm chí cậu không muốn nó bị thương!

- DỪNG LẠI!

Ước gì, Luca chưa từng chạy vào.

~oOo~

Rút trong túi ra con dao rọc giấy nhỏ cậu luôn mang bên mình, Luca đâm mạnh vào một bên vai con rắn. Ừ thì ngay cả những đường chém của Racel còn không làm gì đươc, thế thì con dao rọc giấy của cậu làm sao khiến con rắn bị thương chứ? Cậu chỉ muốn kéo thêm vài giây cho đứa bé kia quay lại, và nếu may mắn con rắn kêu lên một chút thì càng hay.

Đúng lúc đó, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra.

Từ vết đâm của Luca, những kí tự màu trắng hơi ánh sắc xanh xuất hiện, quấn từ đỉnh con dao tới tay cậu. Cậu chắc chắn, những chữ ấy cậu chưa từng nhìn thấy! Nhưng cậu lại có thể hiểu rõ nó muốn truyền đạt gì.

[ Linh hồn theo máu về với bụi]

[Chới với rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng]

[Đưa tất cả trở về nơi chúng tới]

[Hạnh phúc hay nỗi đau]

[Hư vô hay thực hữu]

[Trộn lẫn trộn lẫn]

[Trở về nào]

[Rơi sâu hơn vào tội lỗi vĩnh hằng]

[Nụ cười của kẻ tội đồ]

Chợt Luca dừng lại việc nhìn những kí tự đó, vì con rắn – cô hay chú của cậu đang lấy tay ôm đầu, tự cắm những cái móng đó sâu vào não. Nó kêu gào một thứ âm thanh thảm thiết, trước khi quay lại nhìn thứ đang cắm trên vai. Nó nhìn con dao, nó nhìn kí tự, rồi nó nhìn người vừa làm việc đó.

- Lu…c…a…kun…

Con rắn thều thào những tiếng cuối cùng, trước khi chìm vào thứ ánh sáng trắng xanh huyền dịu. Tất cả sẽ chỉ trở về điểm bắt đầu: cát và bóng đêm.

Con dao rọc giấy rơi xuống đất. Keng. Giá lạnh.

Luca nhìn trừng trừng những vụn lóng lánh từng là cô cậu, buông tay để nó rơi lả tả xuống sàn.

Bên ngoài, mưa đập vào cửa kính, thét gào.

Trong một giây, cậu nhìn thấy gì đó. Thứ gì đó sâu trong tiềm thức, mà đã bị quên đi từ lâu lắm rồi.

Một đứa bé với khuôn mặt bị nước mưa xóa mờ, nở nụ cười tươi mà chạy tới chỗ cậu.

Onii-chan ~

- TRÁNH RA!

Trong lúc cậu còn đang nhìn xuống đất với ánh mắt mở to, Raxel đã chạy lại đẩy cậu ra xa. Luca trượt dài trên sàn nhà, trước khi nhìn thấy cái móng của con quái vật hạ nhanh xuống cơ thể của đứa bé. Cậu nhắm vội mắt lại…

- TRẢ CÔ ẤY CHO TA!

Phập

Máu bắn cả lên người cậu.

Màu đen.

Luca hé mắt ra, không phải là máu Raxel, đó là máu con rắn. Nó đang bị một cây thương dài, với lưỡi gấp khúc như tia chớp xuyên qua người. Cả đứa bé cũng ngạc nhiên không kém, đôi tay đang giơ lên đỡ của nó hạ xuống khi một luồng sét trắng xóa từ cây thương thiêu cháy con rắn. Ngay khi lớp khói tan, hình bóng của hai người khác, một nam một nữ xuất hiện.

- Nụ cười của kẻ tội đồ sẽ khiến thần linh lệ thương cảm…

Người con trai với mái tóc dài quá lưng màu tuyết mở mắt ra, để lộ hai con ngươi xanh biếc như màu trời.

- Hây à, đánh nhau mà dễ bị ảnh hưởng vậy là chết đó nha~

Cô gái nhảy ra, trông nhỏ hơn Luca một chút, có màu tóc xanh dương sẫm gần như là đen nổi bật và đôi mắt đỏ rực rỡ.
- Không còn thời gian đâu. Hai người phải đi với chúng tôi.

Cô gái lao lại nắm vai Raxel lắc điên cuồng. Tuy miệng bảo “không còn thời gian” nhưng xem bộ cô hứng thú với việc này lắm.

Luca nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong phòng. Có quá nhiều chuyện… Quá nhiều thứ… Và…

Cậu nhìn xuống tay mình, bàn tay còn vương vài mảnh vỡ vô hình.

- Tôi không đi!

Cậu đứng bật dậy, hét lớn. Cả Raxel lẫn hai người kia đều quay lại nhìn cậu.

- M-Mấy người là ai?! T-T-Tại sao lại có chuyện nào xảy ra?!

Luca nhìn xuống chân mình với đôi mắt mở to. Tại sao… Tại sao… Tại sao?!

Một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt màu máu của cô gái vừa xuất hiện. Cô ta chợt trở nên nghiêm túc lạ thường.

- Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ, cậu có hai lựa chọn. Một là đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cậu sống lâu hơn một chút. Hai là cậu ở lại đây để bị ác linh xẻ thịt. Xung quanh còn nhiều lắm đấy… Cậu chọn đi.

Luca cười chua chát, vậy thì có khác gì đâu chứ? Cậu vừa giết cô của mình, và bây giờ một đống người đòi cậu đi theo…

- Tôi sẽ đi…

Cậu khẽ lầm bầm trong cổ họng. Lập tức cô gái kia tươi tỉnh hẳn lên, nhìn sang Raxel. Đứa bé yên lặng, có vẻ là suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

- Tốt rồi ~~~~! Tôi là Melody, còn kia là Skye, chúng tôi là những kẻ săn thuê. Đi nào.

Melody nắm cánh tay Luca và cả Raxel, kéo ra ngoài. Người tóc trắng dài có tên Skye cũng yên lặng đi theo.

Một thoáng, Luca thấy căn phòng của mình trở về trạng thái ban đầu, không một vết xước, không một lỗ hổng.

Nhưng ai quan tâm chứ? Còn nhiều chuyện cậu muốn biết, muốn biết nhiều hơn.

- Gomenasai…

~oOo~

Dưới làn mưa, bốn bóng người nối nhau mà chạy. Mưa trắng xóa.

Rơi cùng nước mắt của ai đó…

----

Viết trong tình trạng lười không thể lười hơn =____=~
Chap này xuất hiện 2 nhân vật mới, Melody và Skye~ *tung hoa* Giới thiệu một chút về hai bạn này~

"Mya!!! Thật là đồ xấu xa không não vô giáo dục! Cậu nói kiểu đó với một cô gái yếu đuối, lá ngọc cành vàng như thế này hả?!"


"Im... Các người đã có thể chọn... Còn nếu muốn... Ta có thể không ngần ngại giết các người ngay lập tức..."


2 câu trong chap sau =)) đủ hình dung tính cách nhỉ =))

description[Fiction] Vô sắc điệp - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
xí cái tem
waaaa Luca định làm-gì đấy~
cái đoạn chiến đấu hơi khó hình dung
mấy cái kí tự ma wái làm tớ liên tưởng đến game ThámTử trg gamevui
Melody vs Skye... tính cách điển hìh của nhg~ bộ đôi giết ng~ giống Chianti vs Kroth trg Conan~
đợi chao nha~ ganbatte neh~

description[Fiction] Vô sắc điệp - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
@Kumi: hự, tớ đặt cục gạch ở đó, sẽ edit lại sau *nằm bẹo lép như con tép*
Lần đầu tiên tớ viết mấy bạn lao vào oánh nhau, khó viết như cái giề ấy... *tan chảy*
Xin lỗi những ai đã phải đọc cái fic không ra gì này............................... *trôi đi* (giờ tự kỉ)

description[Fiction] Vô sắc điệp - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
@chỉ lên trên: tớ vík khá nhìu đoạn chiến đấu rùi~ trg fic Trick and Treat ấy~ cậu cứ hìh dung rõ ràng rành mạch như ban ngày cảnh chiến rồi vík sẽ dễ hơn~ nếu cần, tớ sẽ post vài đoạn (có thể trg fic của tớ hoặc bạn tớ bên VnSh) cho cậu tham khảo nah~

description[Fiction] Vô sắc điệp - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
@Kumi: tớ sẽ luyện nó song song với viết oneshot và ngôi thứ 2 =w=~~~
Từ đó tới giờ bị ám ảnh humor và nghĩ tới đâu phăng tới đó nên giờ não hết chất xám *trôi trôi trôi*
Có gì từ nay cố đọc action vậy........... *chìm*

description[Fiction] Vô sắc điệp - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Vô sắc điệp

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply