MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

power_settings_newLogin to reply
+14
Hoa Bất Tử
Sanyonara
hime sayuri
Aikiko_WingsSniper
tiểu thư Kẹo Bông
Helena_Ailen
Nấm Cười
Hino Asa
Yoriko_WingsWitch
annie_izu
Mugetsu Haneko Phantom
Mizu Lucifer
Kobashi Kyoshi
Kantono Fuminsho
18 posters

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 Empty[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Vermouth - ベルモット
Author: Kumiho Tsubasa - 久美子 翼
Genre: gothic, bloody, horror, OOC, SA/Ya, Tragedy, Angst
Rating: M(maybe)
Summary:

Này này! Nghe chưa nghe chưa?
Câu chuyện mơ hồ nhất trên thế gian ấy?
Chưa hả? Biết ngay mà!
Từ rất lâu rồi, đã tồn tại một câu chuyện cổ tích…
Về một cô bé mang tên Alice…
Lạc vào xứ thần tiên, chứng kiến bao điều mơ hồ…
Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi…
Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra…
Nếu Alice thực sự đã bước vào xứ thần tiên…
Và tự tạo ra thế giới của riêng mình?
Câu chuyện sau đây tôi kể cũng tựa như vậy…
Nghe cho kĩ, vì tôi chỉ kể có một lần thôi…
Nó như thế này…
Ngày xửa ngày xưa, có một giấc mơ nhỏ…
Không ai biết nó là của ai, một giấc mơ vô cùng nhỏ bé…
Giấc mơ nhỏ nghĩ:
“Mình không muốn biến mất như thế này…
Làm sao để mọi người luôn mơ thấy được mình?”
Giấc mơ nhỏ suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng quyết định:
“Khiến con người lạc vào cõi thần tiên…
Và để họ tự tạo ra thế giới”
Câu chuyện đó luôn gắn liền với một câu nói:
“A Secret makes a Woman Woman”
[Bí mật làm người phụ nữ quyến rũ hơn]
Câu chuyện mang tên “Vermouth”


Chapter 1>15 : http://bakuganfc.forum-viet.net/t1472-topic

Chap16: Nhà thờ
- Thunder Giant, tôi cần anh giúp một chuyện.
Cậu bé với mái tóc xanh xám bước vào cánh cửa nhà thờ, và nói với người đang ngồi sửa đống đồng hồ kia như thế.
- X-Wind, chúng ta đã là bạn bè lâu năm, sao cậu cứ gọi tôi bằng cái tên ấy nhỉ? Muốn tôi giúp gì, thì trước hết, hãy gọi tôi là Mạnh Cao [Kyoryoku Kai]
Cậu ta ngừng lại việc sửa đồng hồ của mình, ngẩng mặt nhìn vị khách không mời kia mà dửng dưng nói như thế. Cậu ta có vẻ rất nghiêm túc, nhưng đáp lại điều đó thì vị khách kia lại chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma quái.
- Anh cũng toàn gọi tôi là X-Wind còn gì~ Tên tôi khác cơ mà~

Thở dài.
- Được rồi, muốn nhờ gì nói luôn đi, Lăng Phong [Ren Kaze]

Cười.

X-Wind dường như đã thấu hiểu mọi suy nghĩ của em trai mình.
Chỉ có điều, cơn gió của cậu không thể hoá giải những khúc mắc ấy.
Em trai cậu đã phải lòng ai đó, và tất nhiên là không thể biết chắc đó là ai.
Nhưng đến nỗi lẻn ra khỏi nhà một mình để tìm người đó thì…
Chắc chắn đó không phải là một người bình thường.



- Tôi muốn anh mở cánh cửa không gian trở về quá khứ. Có một số điều tôi muốn thay đổi.
Lăng Phong nói vậy, và Cao cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Trước giờ cũng không ít kẻ mò đến van nài cậu quay ngược dòng thời gian, cho chúng được thay đổi tương lai quá khứ. Và kết quả là đều phải ra về trong vô vọng.
Mở ra cánh cửa không gian không phải là dễ. Phải mất rất nhiều sức lực để giữ cho không gian ngừng chảy, và để lật ngược dòng chảy ấy lại còn khó hơn gấp vạn lần.
- Cậu cũng biết việc này khó khăn đến mức nào, vậy sao còn nhờ vả tôi điều đó?
Cao lờ Phong đi và tiếp tục vào công việc sửa chiếc đồng hồ dính đầy kem này. Phong cũng chẳng nói gì, chỉ tựa mình vào cánh cửa rồi nhìn ra thế giới bên ngoài. Thế giới với những mảng màu sắc trộn lẫn với nhau, thỉnh thoảng lại xuất hiện một chiếc mặt đồng hồ méo mó.

- Chỉ vì những điều tốt nhất cho otouto-kun của tôi. Nhưng nếu anh không đồng ý thì…
Phong nói thế, rồi kéo mũ áo choàng lên và tiến ca phía cửa. Cả cánh cửa to như hộ pháp được cơn gió thổi mở tung ra, nhẹ nhàng như không. Gió ngưng lại, nhưng tà áo choàng đen của cậu vẫn bay phấp phới, như nhảy nhót chơi đùa trong không khí.
- Àh còn một điều này nữa. - cậu ngoảnh đầu lại – Vì anh có khả năng dịch chuyển không gian… nên nhờ cậu nhắn với một kẻ được gọi là Liltra flash như thế này…

Không khí xunh quanh lay động ẩn chứa hàng ngàn ngọn gió vô hình khác nhau.
Con Át chủ đang ẩn mình giữa núi bài lộn xộn, hãy tìm ra nó.



[X-Wind nhờ Thunder Giant nhắn với Liltra flash
Về một câu đố khó mà dễ cần được giải đáp]



Được sửa bởi MỹHồ Kumiho ngày Mon May 28, 2012 6:52 pm; sửa lần 3.

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
ếh ếh đừng xì-pam ở đây =)) qua cái konichiwa ohayo mà xì-pam thoải mái =))
---
chẹp ta đag tính chia cái fic làm 4 phần :haiz: bật mí trc đôi chút lun :haiz::
- p1 giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trg quá khứ của N.Phong, Vân, Đông, Hải, L.Phong, Linh, Cao, Hồng (còn vụ DarkEvil vs Vermouth vẫn để mập mờ :hethon: DarkEvil tiết lộ danh tính, nhg chỉ vs Minh)
- p2 bắt đầu xuất hiện các nv của F&D2 (tuy chưa chính thức ra mặt vs tụi F&D1) ùi cùng nhau tìm ra bí ẩn trg kí ức 2 năm bị mất của Minh kể từ khi từ vụ mất tích trở về :chongm: DarkEvil và Vermouth đc hé lộ thêm chút ít :loe:
- p3 tụi F&D1 sẽ hok xuất hiện do Minh đi tìm thế giới của chính mình, đến đc lãnh địa của tụi F&D2 (đến giờ mới chính thức ra mặt) + giải wuýêt mâu thuẫn quá khứ (trừ thèng Lục Phi Hành Cháy :hethon: nó đã bị thủ tiêu ngay từ khi câu truyện bắt đầu :pang:)
- p4... chưa biếk :chamcham: chỉ bík là tập hợp lại tất cả các char :nong:
thấy sao? ổn chớ? =-="
---
way về word cầy tiếp chap~

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
Hix, cứ tưởng âu sensei ra chap mới típ chớ TT_TT

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
thì cg~ định thế =-=" tội là giờ mắc 3 cái fic vs 2 cái dou liền =-=" thời gian nod chả đợi mềnh jì hết =-=" đành cắn răng chịu đựng ra chap muộn thoy =-=" vs lại... để nhìu ng com cho đã chớ =))

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
Nhận xét kẻo tình yêu của tui toi đời T.T

Chap mới hay nhưng sao có chỗ:

-Who are you?


Đang drama tự nhiên quất câu tiếng anh làm mạch cảm xúc hơi lung lay =))

Vậy thôi,chẳng biết comt gì thêm

Mong chap mới.

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
@chỉ lên trên: vậy là xong 1/2 :loe: còn cái Shine :loe: (tự dưng khoái chơi trò tống tiền =)))
mau lên náh :bye: kẻo Kyoya-chan lên báo bishounen đấy :bye:

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
post chap trc khi bị tống xuống địa ngục trần gian :haiz:
chap này chủ yếu về cuộc phỏng vấn giữa L.Phong vs Minh =))

Chap19: X-Wind
- Otouto-kun.
X-Wind bước qua cánh cửa gần như đã tan tành, còn vì lí do gì thì cậu không rõ. Nét mặt cậu vẫn bình thản như không, nở một nụ cười dịu dàng khi cậu em trai lao đến như bay ôm chầm lấy mình. X-Wind nhè nhẹ xoa đầu cậu em, nói:
- Đừng sợ, otouto-kun. Người này là do anh mời đến.
Fly-Infinity dụi dụi đôi mắt, ngạc nhiên hết nhìn anh trai rồi lại đến con người kì quặc kia, trong khi cả hai đều tặng cậu một nụ cười vẻ giả dối làm cậu nổi da gà. Có lẽ họ cũng chỉ muốn trấn an cậu thôi, nhưng không hiểu sao nụ cười nhìn thoáng qua thì rất đẹp và dịu dàng ấy lại trở nên đáng sợ đến thế.
- Vậy ra… anii-san đây là bạn của onii-chan… - cậu lí nhí – Em… em xin lỗi…
- Không có gì.
Người tóc xanh tiến lại gần, bàn tay lướt nhẹ qua gương mặt cậu và chợt làm nó ửng lên. Cậu giật lùi lại phía sau, trong khi cậu ta vẫn nụ cười đó, gian tà và khó hiểu. Nhưng có vẻ như, có một người không mấy thích thú với hành động của cậu ta lắm. Người đó đứng ngay đây thôi, vẻ mặt chẳng thay đổi nhưng trong lòng thì… không ai muốn biết đâu.
- Otouto-kun, giờ bọn anh có chuyện cần phải nói riêng. Otouto-kun đợi ở trong nhà nhé, bọn anh sẽ không đi đâu xa đâu~
- Dạ…

Minh đang ngồi tại cái bàn trà bằng đá, với rong rêu mọc đầy trên đó. Lăng Phong rót cho cậu một tách trà, bốc hơi nghi ngút. Cậu ta ngồi xuống, thản nhiên hớp mấy ngụm trà, trong khi đó Minh mới chỉ chạm nhẹ tay vào cốc đã thấy bỏng rát rồi.
- Cậu làm tôi ngạc nhiên đến hai lần đấy~ Đầu tiên là việc cậu đã vượt qua câu đố của tôi một cách dễ dàng, hai là việc cậu còn đến đây trước cả khi tôi kịp trở về nhà nữa~
- Vậy rốt cuộc là cậu mời tôi tới đây có chuyện gì? Nếu đến mức phải giấu em trai cậu thì tôi nghĩ chắc nó không hề đơn giản.
- Phải đấy.
Phong đặt tách trà xuống, cậu ta đã uống xong. Rồi, cậu lại nâng cái bình, tiếp tục rót thêm tách thứ hai, trong khi minh vẫn chưa thể uống vì nó quá nóng.
- Cậu… có biết làm sao để kết thúc nỗi sợ nhanh nhất không?
- Vượt qua nó.
- Thế… nếu nó lại đến?
- Vượt qua một lần nữa.
- Còn… nếu không thể vượt qua?
- Không có gì là không thể. Vấn đề duy nhất chỉ là thời gian.


- Vậy cậu gọi tôi tới đây chỉ là để hỏi mấy câu vớ vẩn đó thôi sao?
- Oh oh cậu nói gì vậy?~ Thứ nhất, chúng không vớ vẩn đâu nhé~ Thứ hai, đây mới là vấn đề chính này~

- Tình cảm con người… có bao giờ có gianh giới không?
- Không bao giờ.
- Hai đường thẳng song song… đi mãi tới vô cực cũng chẳng bao giờ gặp nhau. Hai đường thẳng cắt nhau… như gặp nhau chỉ một lần rồi xa nhau mãi mãi. Nếu là cậu… cậu sẽ chọn con đường nào?
- Thà rằng tôi không gặp người ấy còn hơn là biết và yêu một ai đó mà không thể được ở bên cạnh người ấy.
- Thế còn… nếu cậu vẫn gặp và yêu người ấy… nhưng rồi lại không thể gặp lại và yêu lần nữa?


Lưỡng lự.

- Nếu vậy… thì tôi sẽ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ… Một giấc mơ ngắn ngủn… nhưng tuyệt vời…


- Tất cả chỉ có vậy. Giờ cậu đi được rồi.
Phong đứng dậy mang cái ấm rỗng không và tách trà của mình vào bếp. Chỉ trong một cuộc đối thoại ngắn như vậy mà cậu ta đã uống xong cả bình trà nóng như lửa đốt rồi. Trong khi đó tách trà của Minh vẫn còn chưa vơi được chút nào, đầy nguyên kể từ lúc được rót ra cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc.
- Còn về tách trà đó~ Nếu cậu không thể uống hết thì để lại cũng được~
Trước khi đi, Phong có ngoảnh đầu lại nói thế. Tách trà này, nó vẫn bốc hơi nghi ngút, nhiệt độ thì nóng không thể tưởng nổi. Tất nhiên đối với một con người máu lạnh như cậu thì có nóng đến đâu cũng không nhằm nhò gì. Nhưng lần này, cậu lại có hơi ngạc nhiên khi cậu không thể uống nổi nó trong khi người đã pha chế ra nó lại thản nhiên làm hết cả bình đầy chỉ trong có vài phút.
Tuy nhiên, cậu cũng chẳng mấy bận tâm về điều đó.
- Lại là những câu hỏi không đâu vào đâu.
Minh nói, tay ném cả tách trà về phía cây hoa giấy được trồng trong cái chậu gần đó. Nước trà làm cháy rụi cả thân lẫn lá cây, trong khi cái tách vừa rơi xuống vừa tan vào không trung.
- Ah~ Còn một điều nữa~ - Phong lại dừng, và nói - Nếu cậu thấy có kẻ bí ẩn khả nghi nào lảng vảng quanh nhà tôi… thì phiền cậu trừ khử giúp nhé~
- Vì lí do gì?

Từ ngày mà tất cả những người tôi yêu thương đều lần lượt ra đi…
Cho đến giờ là chỉ còn có mỗi otouto-kun bé nhỏ này thôi…
Otouto-kun là lí do duy nhất và động lực duy nhất để tôi có thể tiếp tục sống…
Sống vì otouto-kun, bảo vệ otouto-kun, làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho otouto-kun…
Cũng giống như những gì bố mẹ, cậu Tùng, Jane nee-san đã từng làm cho tôi…



- Nói ra chắc cậu cũng chẳng tin. Tốt nhất là cậu… cứ nhớ thế giùm tôi là được~
Rồi, cậu ta đi, tay dốc ngược ấm trà. Những giọt trà cuối cùng rỏ dần xuống nền đất, đến đâu làm nền đất cháy rụi đến đấy. Dù cho chỉ là một vết cháy nhỏ.


[X-Wind có thể thản nhiên uống thứ trà do mình pha chế ra
Thứ trà bỏng rát có thể thiêu trụi mọi thứ, một chất độc]


tem là... 1 cốc trà của L.Phong =))

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
*Giựt tem* (cống cho Kyoya)

Comt nè~~~~~

gianh giới


Ranh giới nhá~~~

X-Wind yêu em mình thật đấy ~ Dù tình yêu ấy thật đáng sợ,không cho phép và sẽ giết bất cứ kẻ nào dám bén mảng lại gần đứa em trai duy nhất của mình~

Vậy thôi,mong chap mới.

Kyoya*uống*: Hự á nóng quá!!!!! Cô cho tôi uống cái gì thể hả?????

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
Hức hức!!!Tem là trà của Phong, zị phong pì là j thía sensei??
Mấy câu nghiêng rất hay (lun lun là thế). Nếu ta chìm đắm trong thứ kẹo tình yêu ngọt ngào ấy, và chỉ trong chốc lát, bị tước đoạt đi, thì thà rằng ta không biết mùi vị của nó còn hơn.Câu nói của Phong, sẽ coi nó như một giấc mơ tuyệt vời. Nói thì dễ, nhưng làm rất khó đế =))

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
@Singgôm: sợ rùi seo mà chém sớm thía =))
@Annie: vậy fong bì là... cái bình trà nhé =))
đúg là mấy câu in nghiêng có hay thật =)) nhg mà cảm tưởng như cái buổi fỏng vấn dạo nọ ấy nên cứ thấy kì kì =)) thuj kệ, mọi ng thík là đc =))

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
@Sensei: Pình trà...ok!! Zề chưng =))

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply