Title: Vô sắc điệp
Author: Tsuki-kun
Rating: chưa rõ
Disclaimer: nhân vật thuộc về tớ
Categories: Random (SA, có lẽ)
Status: Đang tiến hành
Summary: "Vô sắc điệp
Màu của cậu đâu?
Vô sắc điệp
Cậu cũng trong suốt... giống thế giới này?"
Sẽ ra sao nếu một ngày, chợt nhận ra mình không phải con người?
Warn: Viết vì cái tay nó bắt viết *gào thét* Tsuki biết drop nhiều lắm rồi *khóc* nhưng sẽ cố viết fic này *khóc*
Viết trong lúc tự kỉ vô cùng nặng, nên sẽ quái đản. Nhưng vẫn mong mọi người thích. (sẽ có hint SA, nhẹ lắm ' ' )
- Con có nhìn thấy không…? Vô sắc điệp kìa…
Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bạc trắng như màu mây, cặp kính gọng đen để hờ trên mắt. Ông mỉm cười, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Nắng
Dịu và ngọt
Nắng hắt vào căn phòng tạo nên những mảng sáng và tối đan xen vào nhau. Nắng rọi vào khuôn mặt lờ mờ của đứa bé ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng. Trên môi nó là một nụ cười. Cứng đờ.
Con thích lắm, loài bướm không màu ấy.
Nhưng con còn thích cha nhiều hơn.
- Con rất thích vô sắc điệp mà, nhỉ…? Đấy, con nhìn xem, vô sắc điệp của con kìa…
Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, bế đứa bé lên mà bước tới khung cửa sổ đầy nắng. Giọng ông khàn khàn, nghe như thì thầm như ấm áp và chan chứa tình thương. Ông tiếp tục trỏ ra ngoài.
Nắng
Dịu và ngọt
Đứa bé hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn nở trên môi nó như bị ai in hằn vào. Một tiếng ‘crắc’ nhỏ vang lên…
Và theo sau nó là ‘cộp’ một cái khô khốc.
Cái đầu nó rơi xuống, lăn tròn trên sàn.
Lăn tròn dưới ánh mắt thất vọng của người “cha”.
Tại sao cha nhìn con như thế?
Con không giống con của cha sao?
- A… ta vô ý quá… xin lỗi con…
Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, cúi xuống nhặt cái đầu đó lên mà gắn lại vào cổ thứ ông đang ôm.
- Con có đau không…?
Ông nâng nó lên ngang mặt. Nó là một con búp bê.
Một con búp bê tuyệt đẹp với đôi mắt bằng thủy tinh và mái tóc đen, mềm mượt như người thật. Khuôn mặt nó đẹp hoàn mĩ, trong cứ như một đứa bé thật sự.
Đẹp, nhưng không có hồn.
Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, ôm con búp bê vào lòng mà vỗ về nó như một đứa con quý giá mà mình thương yêu hết mực.
- Raxel à, nhìn ra ngoài đi con… Con thích vô sắc điệp mà… Con nhìn kìa Raxel… vô sắc điệp đó…
Nắng êm, chan hòa, dịu và ngọt.
Đẹp nhưng vô thần.
Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, tắt nụ cười. Ông thở dài đặt lại con búp bê lên ghế.
- Ta đi làm cái gì ăn đây… con ngồi đây đợi nhé… Con có thể nhìn vô sắc điệo nếu con muốn…
Tiếng cánh cửa khớp nhẹ vào khung. Người đàn ông bỏ đi, để lại phía sau một sự yên lặng đến đáng sợ…
Đôi mắt con búp bê trong veo, phản chiếu thế giới bên ngoài cửa sổ.
Trống rỗng.
Nó cười
Vô sắc điệp đâu?
Cha đi rồi à…? Cha muốn con ở bên vô sắc điệp hơn ở bên cha phải không?
Cha không muốn ở cạnh con vì…
…trước sau gì con cũng không phải là “Raxel” của cha…?
Con búp bê cười
Trống rỗng và vô thần
Mọi người nó rất nhiều về ngôi nhà trên đỉnh đồi.
Ngôi nhà có người đàn ông ngày ngày trò chuyện với một con búp bê.
Điều kì lạ là, người đàn ông đó gọi con búp bê là “con trai”. Với một giọng điệu chán ghét khủng khiếp, có lẽ ông tự ghét bản thân vì sao mình có thể tin vào một chuyện không có thật.
Mọi người nói rất nhiều về câu chuyện của ông lão trên đỉnh đồi.
Người đàn ông tội nghiệp có đứa con trai chết ở dòng sông gần đó, không tìm thấy xác.
Và đứa bé đó tên là Raxel.
Mọi người nói rất nhiều về người đàn ông trên đỉnh đồi.
Mọi người nó rất nhiều về “vô sắc điệp” mà người đàn ông đó nói tới.
Nó có thật hay không…?
Vô sắc điệp…?
~oOo~
- Nhờ vô sắc điệp đấy cha ạ…
- Cha muốn ở bên cạnh con rồi phải không?
- Đáng tiếc quá cha à, không được rồi, ahahaha…
- Vĩnh biệt cha, cha ngủ đi, ha ~
- Cha đừng lo, con không buồn khi mất cha đâu, ahahahaha!
- Tới lượt con đi ra khỏi nơi này.
Ánh trăng rọi sáng.
Đứa bé bước ra khỏi nhà, từ từ và thong thả. Mái tóc đen của nó khẽ tung bay trong gió, đôi mắt tối màu ngước nhìn xung quanh, hơi ngần ngừ. Rồi nó quyết định đi xuống đồi. Trên môi nó, một nụ cười méo mó hiện hữu.
Xung quanh đứa bé, một loài bướm kì lạ có đôi cánh trong suốt và cơ thể vô hình lượn lờ tựa hồ những bóng ma.
Và phía sau nó…
Lửa đã ăn trụi cả ngôi nhà. Không còn ai chạy ra, chỉ còn ánh sáng rực rỡ từ thứ ấm nóng rực đỏ.
- Bye… cha~
Đứa bé cười, kì dị. Nó tròng cặp kính gọng đen vào cổ.
Ánh trăng rọi sáng…
Nó bỏ đi…
Author: Tsuki-kun
Rating: chưa rõ
Disclaimer: nhân vật thuộc về tớ
Categories: Random (SA, có lẽ)
Status: Đang tiến hành
Summary: "Vô sắc điệp
Màu của cậu đâu?
Vô sắc điệp
Cậu cũng trong suốt... giống thế giới này?"
Sẽ ra sao nếu một ngày, chợt nhận ra mình không phải con người?
Warn: Viết vì cái tay nó bắt viết *gào thét* Tsuki biết drop nhiều lắm rồi *khóc* nhưng sẽ cố viết fic này *khóc*
Viết trong lúc tự kỉ vô cùng nặng, nên sẽ quái đản. Nhưng vẫn mong mọi người thích. (sẽ có hint SA, nhẹ lắm ' ' )
VÔ SẮC ĐIỆP
Chap 0: con búp bê
Chap 0: con búp bê
Thả tay ra, bay lên đi cánh bướm nhạt màu
Xanh đỏ trắng thành muôn hình vạn sắc
Thả tay ra, bay lên đi cánh bướm nhạt màu
Tựa thủy tinh khẽ ánh lên vị nắng
Nắm chặt tay, rơi, lung linh, cánh bướm nhạt màu
Dù chăng nữa, dù nát thành nghìn mảnh
Vô sắc điệp cũng chỉ bay, bay tới nơi một người
Kể cả khi người đó sẽ giết chết nó…
Xanh đỏ trắng thành muôn hình vạn sắc
Thả tay ra, bay lên đi cánh bướm nhạt màu
Tựa thủy tinh khẽ ánh lên vị nắng
Nắm chặt tay, rơi, lung linh, cánh bướm nhạt màu
Dù chăng nữa, dù nát thành nghìn mảnh
Vô sắc điệp cũng chỉ bay, bay tới nơi một người
Kể cả khi người đó sẽ giết chết nó…
~oOo~
- Con có nhìn thấy không…? Vô sắc điệp kìa…
Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bạc trắng như màu mây, cặp kính gọng đen để hờ trên mắt. Ông mỉm cười, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Nắng
Dịu và ngọt
Nắng hắt vào căn phòng tạo nên những mảng sáng và tối đan xen vào nhau. Nắng rọi vào khuôn mặt lờ mờ của đứa bé ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng. Trên môi nó là một nụ cười. Cứng đờ.
Con thích lắm, loài bướm không màu ấy.
Nhưng con còn thích cha nhiều hơn.
- Con rất thích vô sắc điệp mà, nhỉ…? Đấy, con nhìn xem, vô sắc điệp của con kìa…
Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, bế đứa bé lên mà bước tới khung cửa sổ đầy nắng. Giọng ông khàn khàn, nghe như thì thầm như ấm áp và chan chứa tình thương. Ông tiếp tục trỏ ra ngoài.
Nắng
Dịu và ngọt
Đứa bé hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn nở trên môi nó như bị ai in hằn vào. Một tiếng ‘crắc’ nhỏ vang lên…
Và theo sau nó là ‘cộp’ một cái khô khốc.
Cái đầu nó rơi xuống, lăn tròn trên sàn.
Lăn tròn dưới ánh mắt thất vọng của người “cha”.
Tại sao cha nhìn con như thế?
Con không giống con của cha sao?
- A… ta vô ý quá… xin lỗi con…
Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, cúi xuống nhặt cái đầu đó lên mà gắn lại vào cổ thứ ông đang ôm.
- Con có đau không…?
Ông nâng nó lên ngang mặt. Nó là một con búp bê.
Một con búp bê tuyệt đẹp với đôi mắt bằng thủy tinh và mái tóc đen, mềm mượt như người thật. Khuôn mặt nó đẹp hoàn mĩ, trong cứ như một đứa bé thật sự.
Đẹp, nhưng không có hồn.
Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, ôm con búp bê vào lòng mà vỗ về nó như một đứa con quý giá mà mình thương yêu hết mực.
- Raxel à, nhìn ra ngoài đi con… Con thích vô sắc điệp mà… Con nhìn kìa Raxel… vô sắc điệp đó…
Nắng êm, chan hòa, dịu và ngọt.
Đẹp nhưng vô thần.
Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, tắt nụ cười. Ông thở dài đặt lại con búp bê lên ghế.
- Ta đi làm cái gì ăn đây… con ngồi đây đợi nhé… Con có thể nhìn vô sắc điệo nếu con muốn…
Tiếng cánh cửa khớp nhẹ vào khung. Người đàn ông bỏ đi, để lại phía sau một sự yên lặng đến đáng sợ…
Đôi mắt con búp bê trong veo, phản chiếu thế giới bên ngoài cửa sổ.
Trống rỗng.
Nó cười
Vô sắc điệp đâu?
Cha đi rồi à…? Cha muốn con ở bên vô sắc điệp hơn ở bên cha phải không?
Cha không muốn ở cạnh con vì…
…trước sau gì con cũng không phải là “Raxel” của cha…?
Vậy thì hãy để con ở bên cạnh cha… Cha đừng lo, nếu cha muốn, con sẽ thật sự trở thành Raxel…
Con búp bê cười
Trống rỗng và vô thần
~oOo~
Mọi người nó rất nhiều về ngôi nhà trên đỉnh đồi.
Ngôi nhà có người đàn ông ngày ngày trò chuyện với một con búp bê.
Điều kì lạ là, người đàn ông đó gọi con búp bê là “con trai”. Với một giọng điệu chán ghét khủng khiếp, có lẽ ông tự ghét bản thân vì sao mình có thể tin vào một chuyện không có thật.
Mọi người nói rất nhiều về câu chuyện của ông lão trên đỉnh đồi.
Người đàn ông tội nghiệp có đứa con trai chết ở dòng sông gần đó, không tìm thấy xác.
Và đứa bé đó tên là Raxel.
Mọi người nói rất nhiều về người đàn ông trên đỉnh đồi.
Mọi người nó rất nhiều về “vô sắc điệp” mà người đàn ông đó nói tới.
Nó có thật hay không…?
Vô sắc điệp…?
~oOo~
- Nhờ vô sắc điệp đấy cha ạ…
- Cha muốn ở bên cạnh con rồi phải không?
- Đáng tiếc quá cha à, không được rồi, ahahaha…
- Vĩnh biệt cha, cha ngủ đi, ha ~
- Cha đừng lo, con không buồn khi mất cha đâu, ahahahaha!
- Tới lượt con đi ra khỏi nơi này.
~oOo~
Ánh trăng rọi sáng.
Đứa bé bước ra khỏi nhà, từ từ và thong thả. Mái tóc đen của nó khẽ tung bay trong gió, đôi mắt tối màu ngước nhìn xung quanh, hơi ngần ngừ. Rồi nó quyết định đi xuống đồi. Trên môi nó, một nụ cười méo mó hiện hữu.
Xung quanh đứa bé, một loài bướm kì lạ có đôi cánh trong suốt và cơ thể vô hình lượn lờ tựa hồ những bóng ma.
Và phía sau nó…
Lửa đã ăn trụi cả ngôi nhà. Không còn ai chạy ra, chỉ còn ánh sáng rực rỡ từ thứ ấm nóng rực đỏ.
- Bye… cha~
Đứa bé cười, kì dị. Nó tròng cặp kính gọng đen vào cổ.
Ánh trăng rọi sáng…
Nó bỏ đi…
(end chap 0)