@chỉ lên trên: hok fải là bựa mà là quá bựa *đạp đạp* điều duy nhất hắn làm đúg là vứt xe đua vô sọt rác để theo đuổi ước mơ làm lao công ở CLB F1 (đùa tí
) mà ức chế hỏk chịu đc hint của thèng đó vs Xuyên chất đầy như quân Nguyên ấy *đập đập đập đập*
Chap2: Lá vàng khô chìm xuống mặt nước~ Và biến mất~
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi…
Lá vàng cứ thế lặng lẽ rơi…
Nắng chói cứ thế lặng lẽ tan…
Gió mây cứ thế lặng lẽ bay…
Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày ấy.
Cánh đồng bất tận nơi có cây cổ thụ nứt vỏ và những chiếc lá vàng con đã không còn ai nữa.
Cậu bé đó và cô bé đó đã đến một nơi khác theo nguyện vọng gia đình để theo học những trường danh giá.
Và học viện Hoàng Gia Priallanen Peidellon là nơi bắt nguồn tất cả.
Ngôi trường rộng lớn hệt một toà lâu đài cổ. Những bức tưởng gạch cứng cáp đã phai sắc vì gió mưa đã trở thành nơi trú ngụ cho cỏ dại, nhưng vẻ cổ kính huy hoàng thì vẫn không đổi thay. Sân và khuôn viên rộng lớn xanh rờn màu lá cây gồm hai khu riêng: một phía là bãi đất trống cho việc luyện tập, một bên là vườn hoa viên với bàn trà và những khóm hồng lộng lẫy. Các khu dinh thự cũng riêng biệt phòng học cho học sinh, phòng họp cho giáo viên và cả kí túc xá. Mỗi phòng học là mỗi không gian to lớn, bàn ghế kiểu cách và chắc chắn, hứng trọn nắng chói hắt từ cánh cửa kính bao gần hết một bờ tường. Phòng họp cho giáo viên hoàn toàn được làm từ pha lê trong suốt nhưng có độ dày đáng kể, với chiếc đèn chùm sáng rực lộng lẫy và cũng là nơi tổ chức những buổi tiệc khiêu vũ mỗi dịp đặc biệt.
Đó là học viện Hoàng Gia Priallanen Peidellon, nơi bắt đầu tất cả.
Sân trường tấp nập học sinh trong bộ đồng phục vét đen trắng trông vừa trẻ trung nhưng không kém phần thanh tao và sang trọng. Ấy là những học sinh lớp trên, tất nhiên là đều xuất thân từ danh gia vọng tộc. Còn những học sinh năm nhất, trong đủ thứ kiểu trang phục khác nhau đang mỗi người một xấp giấy trên tay loay hoay tìm bảng thông báo chia lớp. Ngôi trường này rộng lớn như thế, lại là lần đầu tiên bước qua cảnh cổng sắt vĩ đại kia, ú ớ là chuyện không thể tránh khỏi.
- Hình như lớp tụi mình ở phía đằng kia thì phải?
Cô bé ấy, giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp với mái suổi xanh đen hai bím chảy dài xuống quá gối và đôi mắt đậm đà những sắc đại dương. Cô mặc bộ váy Lolita màu lam nhạt tựa ánh bầu trời có viền đăng ten mềm mại, càng tôn lên vẻ đẹp dễ thương của cô với đôi giày búp bê nhỏ bé.
- Tớ cũng không rõ nữa… Mấy chữ viết này đều theo kiểu Gothic viết từ hàng ngàn năm rồi nên khá khó đọc…
Cậu bé ấy, giờ đã là một thiếu niên với mái tóc như những ngọn sóng trải dài bên bờ biển xanh thẳm và cặp mắt nhạt màu không khác nào viên pha lê. Cậu mặc áo gilê bên ngoài lớp áo sơ mi trắng mỏng, găng tay và giày theo phong cách riêng khá nổi bật.
Vẫn là cô bé ấy và cậu bé ấy, nhưng không còn chỉ có vậy.
- Xin lỗi, hình như hai người đang có gì thắc mắc phải không?
Đầy tự tin bước đến, một con người thứ ba. Một con người với mái tóc suôn dài buộc gọn phía sau, hoà lẫn hai thứ sắc màu của máu và bóng tôi, cùng với đó là nước da trắng nhợt nhạt và cặp mắt màu máu như loãng vào đồng tử, nếu không nhìn kĩ sẽ có hể tưởng lầm thành màu ngọc lựu của hai viên Ruby.
Và, điều dễ nhầm lẫn nhất, là việc người đó là nam hay nữ. Ai để ý, sẽ thấy ba chiếc cặp tóc trên mái tóc đậm màu đỏ đen kia, dễ dàng khẳng định đây là một cô gái, nhưng điều khiến họ thắc mắc một lần nữa là ngoại hình đầy nam tính này, tuy có thấp hơn người con gái tóc xanh đen kia chút xíu.
- Tôi có thể giúp đấy.
Cô ta nói, đồng thời nghiêng đầu với một tay đưa lên cằm. Mí mắt hạ xuống, khoé miệng bắt đầu dần dần rộng ngoác ra, tạo một cái ám khí nhỏ nhoi mà ít ai có thể cảm nhận được. Giọng nói này cũng thật lạ, chẳng ra giọng nữ mà giọng nam cũng không giống, chỉ đơn giản là… một thứ âm thanh bí ẩn nào đó thật khô khốc, trái với sự du dương trầm bổng từ giọng nói đầy phần khích của cô gái tóc xanh đen kia:
- Thật sao? May quá! Mình là Chikka Kameko, rất hân hạnh được biết bạn!!
Đáp lại cử chỉ đầy thân thiện ấy bằng một cái bắt tay, cô gái kia chỉ cười thầm một tiếng trong miệng, rồi nói bằng giọng điệu vẫn giống như lần trước:
- Tsubasa Kumiko. Rất vui được biết cậu.
Bất chốc chỉ trong vài tích tắc, cô ta đổi hướng mắt đầy thích thú sang kẻ thấp hơn mình nửa cái đầu bên cạnh. Kẻ đang bất động co rúm lại nấp sau cô bạn cao kều của mình, sắc mặt dường như đã thay đổi sau ánh nhìn đầu tiên với con người kì lạ kia. Một cái gì đó dường như đang thắt lại trong cậu, một cái gì đó như là…
…Chiếc lá vàng khô quắp nứt nẻ lìa cành…
…Nhẹ nhàng lướt qua mặt lồ phẳng lặng không một gợn sóng…
Và rồi…
CHÌM XUỐNG
- Neh bé con~
Giật. Mình.
- Cậu tên gì?~
Toát. Mồ. Hôi.
- Neh nói đi chứ~
Thịch. Thịch.
- Ah, Đây là bạn thân của tớ, Shibura Misuto!!
Thắt…
- Vậy sao?~
…Lại.
Người là ai?
Người là ai?
- Bé con~ Nói gì đi chứ?~
Không… Đừng…
Tránh. Xa. Tôi. Ra…
Đó là cái gì? Thứ đã nảy sinh trong lòng tôi...
Là. Cái. Gì?
Sao mồ hôi tôi không ngừng đổ?
Sao con tim tôi không ngừng rung?
Người ta thường nói tim đập vì sợ đôi khi bị nhầm thành tim đập vì yêu.
Người ta hay bảo tim đập vì yêu lại cứ ngỡ rằng tim đập vì sợ.
Người là ai?
Người là ai?
Sợ? Yêu?
Yêu? Sợ?
Tôi đang làm sao?
Xin người…
Cho tôi biết đi…
…Chiếc lá vàng khô quắp nứt nẻ lìa cành…
…Nhẹ nhàng lướt qua mặt lồ phẳng lặng không một gợn sóng…
Và rồi…
CHÌM XUỐNG