Chap3: Sợ hay Yêu? Hãy cho ta biết vì sao…
Neh bé con~ Cậu tên gì?~
Ruby. Người hỏi tôi.
Bạn của Aquamarine. Saphire. Nếu có thể, tôi sẽ nói.
Nhưng tôi không…Sân trường rộng lớn, thật lớn, nguy nga tráng lệ dưới ánh nắng vàng rực rỡ bị những tán cây che phủ. Ngôi trường cổ kính nguy nga ấy, đang là giờ học. Yên ắng, hết sức im ắng, đến nỗi dường như có thể nghe thấy rõ những tiếng xì xào của gió vậy. Và, trong khi tất cả học sinh đều đang ở trong lớp, chăm chú nghe bài giảng, thì có ai đó đã lẻn ra ngoài.
Tôi đi theo người…
Chẳng biết tại sao…
Cậu đã từng là một học sinh xuất sắc và nổi danh tại nhiều trường cũ là có bảng điểm luôn luôn tuyệt đối. Cậu đã từng yêu say đắm chuyện học hành, ngoài học ra, cậu không để ý đến bất cứ điều gì khác. Cậu đã từng rất có kỉ luật, không bao giờ bỏ tiết trốn giờ. Cậu là người rất trọng tình bạn với cô gái thân thiết từ ngày thơ ấu, nhưng chưa bao giờ cậu biết đến từ
yêu.
Hôm nay, cậu ngồi trong lớp, chăm chú nghe giảng và làm bài, có khi còn nhanh hơn cả lời thầy. Nhưng, có một cái gì đó, một luồng khí, một cảm giác đã lôi kéo tất cả sự tập trung của cậu. Nó ở phía bên ngoài cửa sổ, cái bóng đen và sẫm, lướt nhẹ qua như chưa từng hiện hữu. Việc cậu nhìn thấy nó, hoàn toàn không có chủ đích. Bóng đen cô độc ấy, đi về nơi đâu chẳng ai hay…
- Xin lỗi thầy, em hơi mệt. Em muốn xuống trạm xá được không ạ?
- Vậy à? Thôi được. Nhưng khi khoẻ lại em nhớ phải chép bài đầy đủ nhé!
Đó là một lời nói dối…
Phải không?…
Người đi đâu…
Hãy đợi tôi…
Sân trường vắng tanh, nắng hắt hai cái bóng cô đơn xuống nền đất giá lạnh.
Đi. Không chủ đích. Chỉ đi. Đi. Và đi.
Người dừng lại, nắng chói chang như phải tàn lụi trước màn đêm ẩn bí thật buồn nơi người.
Tôi cũng dừng lại, nấp thân mình phía sau một cột đá.
Tôi không thể ngăn đôi mắt mình ngắm nhìn người.
Người im ặng, dường như không màng đến những tia nắng chói loà đang chiếu thẳng vào mắt.
Bướm đen
Rập rờn bay
Lượn quanh người
Rải bụi tối
Lấp lánh
Thật đẹp…
Sắc buồn…
Bướm đen
Rập rờn bay
Trong tay người
Vò nát
Chết
Thật đẹp…
Bi ai…
Bướm đen
Rập rờn bay
Chỉ còn vụn
Xác nát
Biến mất vào gió
Thập đẹp…
Chẳng còn…
- Bé con~ Nhóc nhìn trộm nãy giờ rồi hả?~
Giật. Nảy. Mình.
Biết rồi. Cô gái đó, người thuộc về bóng đêm, người không ai có thể đoán trước.
Cậu bị lộ rồi, chắc giờ có trời cũng không thể diễn tả sự bối rối của cậu lúc này. Cơ thể cứ không ngừng run lên bần bật, tim múa loạn xạ không khác gì có nguyên cả cái sàn nhảy to đùng trong lồng ngực. Miệng cậu cứ lắp ba lắp bắp, không tài nào biện hộ nổi dù chỉ là một suy nghĩ cỏn con cho việc mình trốn giờ học chỉ để ra đây ngắm nhìn một con ác ma.
Và cảnh tượng cánh bướm của bóng đêm bị vò nát cũng bởi chính tay một kẻ thuộc về bóng đêm
- Không phải kẻ nào cũng thích ngắm nhìn những thứ không hề tồn tại.
Cô gái nói, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm vào một khoảng trời cao.
- Không phải thứ hư vô nào cũng thích thú trước kẻ muốn ngắm nhìn nó.
Cô gái nói, mắt đổi hướng, sang kẻ đang co rúm mình phía sau cột đá, là cậu.
Không phải kẻ nào cũng thích ngắm nhìn những thứ không hề tồn tại
Không phải thứ hư vô nào cũng thích thú trước kẻ muốn ngắm nhìn nó
Người… - KHÔNG!!
Tôi bước ra khỏi chỗ mình nấp, cao giọng như muốn hét lên như vậy.
- Người… người vẫn SỐNG!! Và TỒN TẠI… ngay tại đây!! Trước mắt TÔI!!
Tôi nói như muốn thét lên thật lớn, thật lớn cho tất cả mọi người nghe được.Và rồi im bặt. Im. Bặt.
Tôi lặng im nhìn người, thật khó. Thật khó, để có thể đối diện với ánh mắt ấy. Dù trời đang rất nắng, nhưng cứ cảm tưởng như cánh cổng Địa Ngục đang dần đóng lại trước mắt tôi rồi.
Người cũng chẳng nói gì, mái tóc dài buộc phía sau khẽ bay trước gió. Không biết đã là lần bao nhiêu tôi thấy đêm và máu gần nhau. Nhưng lại là lần đầu tiên tôi thấy máu và đêm được nắng gió vô hình ấp ôm.
Sợ? Yêu?
Yêu? Sợ?
Bỗng chốc, sắc mặt cả hai thay đổi đột ngột. Trước sự ngạc nhiên của Misuto, Kumiko chỉ nhoẻn miệng cười, bước chân tiến tới, và mỗi lúc một gần tới cậu. Cậu cứ lùi, càng lùi về sau, là nó lại càng tiến, càng tiến về trước. Tiếp, tục, như, vậy, cho đến khi cậu thấy lưng mình đã chạm tường. Người, đưa một tay áp lên tường, như muốn chèn ép cậu thêm nữa, vậy là hết đường thoát.
Có ai thấy nét mặt cậu lúc này không? Đỏ, cả người thì nóng không khác nào đang đứng trên miệng núi lửa. Hai ngón tay dài trắng bệch trượt nhẹ trên gò má đang ửng lên của cậu, chạm vào bờ môi đang run rẩy của cậu. Cả hai bàn tay giá ngắt ấy khẽ nâng cằm cậu lên, cúi đầu xuống, thì thầm thật khẽ vào tai cậu:
- Giờ ta đã hiểu~
Rồi, bàn tay ấy, rời khỏi cậu.
Rồi, con người ấy, quay bước đi.
Và không quên…
Tặng cậu một nụ cười.
Neh bé con~ Cậu tên gì?~
Tsubasa Kumiko. Người hỏi tôi.
Bạn của Chikka Kameko. Shibura Misuto. Nếu có thể, tôi đã nói.
Và tôi đã…
Sợ? Yêu?
Yêu? Sợ?
Tôi. Đã. Biết. Rồi.
---
tem lần này là... tấm hìh ta đag ép Xuyên vào tường