Chap4: Valentine giá lạnh. Bất hoà đã xảy đến với hai ta…
Thấm thoát bao tháng ngày đã vụt qua…
Tốc độ thời gian nhanh đến kinh hoàng…
Mọi thứ thoáng vụt đều đổi thay cả…
Tình cảm đến người cũng lớn dần thêm…
Hoa anh đào khoe sắc cánh hồng
Nắng vàng rực rỡ buổi ban mai
Gió thu khẽ lùa bên cửa sổ
Tuyết trắng nhẹ nhàng lướt đâu đây
Ngày hôm nay đã đến, là ngày mà trái tim lãng mạn đều mòn mỏi chờ mong, là ngày mà mọi trái tim biết yêu mơ đến ngày đêm. Ngày để con người ta được thổ lộ nỗi lòng, ngày đông giá lạnh thấm thía cái ấm nồng của hương vị Chocolate đắng cay ngọt lịm. Ngày 14 tháng 2 là…
Valentine giá lạnh. Bất hoà đã xảy đến với hai ta…
Sao bao ngày mà tôi vẫn thật hèn nhát
Luôn chỉ biết ngắm nhìn người từ xa
Dẫu biết nếu không đủ can đảm tiến tới
Người sẽ không còn là của-tôi…
Cậu bé ngốc nghếch ngờ nghệch đã chuẩn bị sẵn một gói quà. Cậu vốn không giỏi việc nấu nướng, nên đã nhờ người bạn chí cốt từ xưa giúp đỡ một tay. Khác với Misuto, Kameko rất đảm đang việc bếp núc và rất nhiệt tình. Cô gái xinh đẹp không màng tới sự lúng túng vụng về của cậu bạn khi lần đầu tiếp xúc với công việc này, lại lấy việc giúp đỡ bạn bè làm niềm vui lớn nhất cả cuộc đời.
- Sao cậu vẫn cười?
- Vì tớ được giúp đỡ cậu mà!
- Vì sao? Tớ rất vụng về.
- Thế nên tớ mới phải giúp~
- Cậu vui vì điều đó sao?
- Tất nhiên rồi. Tất cả vì bạn bè của tớ~
Cuộc đối thoại ngắn với những lời lẽ cụt ngủn ấy, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong suốt quá trình, dù cho mọi thứ bắt đầu trở nên khá suôn sẻ, không còn sự vụng về lúng túng nữa; nhưng dường như, chẳng ai để tâm đến công việc họ đang làm. Hai đôi mắt ấy, thẫn thờ chẳng biết đang nhìn đi đâu, miệng thì lúc nào cũng lẩm bẩm những điều như thế. Mọi thứ… như trở nên nặng nề hơn…
Và tối sầm lại…
Chỉ trong tích tắc…
- Cuối cùng cũng xong…
- Cậu vui chứ?
- Uhm… Nhưng mà… cậu cũng làm một cái luôn sao?
- Ph… Phải… Vì… tớ đã để ý một người…
- Vậy sao?
Valentine giá lạnh. Bất hoà đã xảy đến với hai ta…
Tan học, lớp lộn xộn. Misuto lớ ngớ ánh mắt nhìn quanh kiếm tìm cái bóng ác quỷ ấy. Nó không thể bị lẫn với bất kì ai, nhưng trong cái phòng học đông đúc lúc nhúc không khác nào tổ kiến này, để tìm được cũng là cả một kì công. Đến cả lách ra khỏi đoàn người này đã khó, có khi mất đến 15 phút, cậu mới chen ra ngoài được. Ban đầu định để túi quà nhỏ này vào tủ đựng đồ, nhưng mới sáng mà nó đã chật ních bao nhiêu hộp lớn hộp nhỏ màu sắc loè loẹt rồi. Thế nên, dù có phải để tim nhảy nhót ra khỏi cả lồng ngực đi nữa, vẫn còn hơn là không thể trao thứ này đến người.
Cậu nhìn quanh. Tiếp tục nhìn quanh…
Và thấy rồi. Cậu liền chạy tới. Và…
THỊCH
Vẫn là người, dáng vẻ đầy tự tin bí ẩn ấy…
Vẫn tóc dài nhưng dây buộc đâu mất…?
Để suối màu đen đỏ chảy thằng mượt
Như cuốn trôi cả con tim tôi…
Misuto đưa hai tay ôm chặt lấy ngực trái, nghe rõ mồn một từng tiếng đập đang cứ không ngừng rộn lên. Ối trời chắc giờ cả cái loa phát thanh cũng phải xin hàng ấy chứ, những tiếng đập cứ mỗi lúc một lớn. Cậu chẳng dám đưa mắt nhìn nữa, lấy gói quà che hết cả khuôn mặt đang nóng bừng lên như lửa đốt.
Sao giờ?! Bình thường đã chỉ dám nhìn lén thì bây giờ có gan nào mà đến bắt chuyện chứ?! Lại còn đưa quà nữa?! Ôi Misuto đồ ngốc ngốc ngốc!! Cậu cứ vừa lẩm bà lẩm bẩm, vừa liên tục đập đầu mình vào tường, tự hỏi trên đời này còn gì khó hơn là thổ lộ tình cảm chứ…??
Misuto-kun… Nếu như một ngày nào đó…
Sao vậy Kameko?
Nếu như một ngày nào đó… chúng ta cũng dành tình cảm đến một người…
Khi ấy…
Liệu chúng ta có còn là bạn nữa không?
Nếu như nó thực sự sẽ xảy ra…
Rồi chúng ta sẽ ra sao?…
Không thay đổi.
Sao cơ?
Nếu đó là người Kameko thực sự yêu… thì tớ sẽ chấp nhận rút lui…
Cậu… sao cậu lại…
Đừng lo mà… Bởi vì… Tình là…
Phải đem hạnh phúc đến cho người mình yêu…
Cậu bé đáng thương…~ Kể cả khi cậu đã nói vậy…~
Cậu có chắc là mọi thứ sẽ diễn ra đúng như vậy không?~
Nó không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu~
Bởi vì cảm xúc…
Rất. Khó. Đoán.
Misuto vẫn nấp sau cái cột, mắt không ngừng dõi theo dòng suối tối tăm đầy máu đẹp huyền ảo kia mà chẳng dám tiến lên dù chỉ một bước. Đôi khi cậu cũng muốn khắc phục sự nhu nhược này, trước đây cậu chưa hề như thế bao giờ, lúc nào cũng lạnh lùng bí ẩn trong mắt mọi người. Nhưng, từ khi bước chân vào ngôi trường này, mọi thứ… cứ thay đổi như chong chóng vậy…
Và, trong khi vẫn đang lớ ngớ không biết làm thế nào, cậu đã thấy một bóng người…
Lướt nhẹ nhàng qua khiến cậu chợt nổi da gà…
Mái tóc hai bím dài quá gối màu xanh đen thẳng mượt, chẳng lẽ…
- Neh~
Cô gái nhẹ nhàng chìa bàn tay mình ra trước mặt ác quỷ ấy, làm cô ta hết sức ngạc nhiên. Trên đó là chiếc hộp nhỏ nhắn được bọc gói giấy màu rất cẩn thận, đẹp mà lại chẳng màu mè. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là rải ruy băng buộc thành chiếc nơ thật xinh xắn, tất cả đều được làm bằng tay.
Cô gái tóc xanh mỉm cười thật rạng rỡ, nhắm nghiền hai con mắt sáng màu ngọc Aquamarine của mình lại. Nó làm cặp mắt Ruby kia cũng phải sững lại, nhìn nó không rời.
- Đây là quà Valentine mình dành đến bạn~ Mong bạn sẽ thích~
Như có một tia sét, xé rách cả bầu trời.
Ngay khi cậu bé ngờ nghệch sững sờ nhìn người bạn thân từ thuở ấu thơ đang thổ lộ tình cảm với con người đã chiếm trọn con tim mình. Thẳng thắn mạnh dạn, không chút lo lắng ngại ngùng. Còn mình…
Còn mình…
CÒN MÌNH…
CÒN MÌNH…
Misuto-kun… Nếu như một ngày nào đó… chúng ta cũng dành tình cảm đến một người…
Khi ấy… Liệu chúng ta có còn là bạn nữa không?
Không thay đổi. Nếu đó là người Kameko thực sự yêu… thì tớ sẽ chấp nhận rút lui…
Đừng lo mà… Bởi vì… Tình là… Phải đem hạnh phúc đến cho người mình yêu…
Không. Đúng là… nó không hề…
Đơn. Giản. Như. Tôi. Nghĩ.
Hoa anh đào khoe sắc cánh hồng
Nắng vàng rực rỡ buổi ban mai
Gió thu khẽ lùa bên cửa sổ
Tuyết trắng nhẹ nhàng lướt đâu đây
Valentine giá lạnh. Bất hoà đã xảy đến với hai ta…