Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33859
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
[Fanfic] Shine
Thu Dec 29, 2011 10:40 pm
First topic message reminder :
Title: Shine
Author: Kumiko Tsubasa - 久美子翼
Genre: Shoujo-Ai, Hint Hentai, Yandere
Pairing: Misuto x Kumiko x Kameko
Rating: M
Note: Đừng hỏi vì sao ta hay viết fic về chính mình, hãy hỏi vì sao bạn không làm thế. Và, nếu có ai muốn biết các nhân vật trông như thế nào…
Summary:
Bởi vì nụ cười là những giọt nước mắt khô
Title: Shine
Author: Kumiko Tsubasa - 久美子翼
Genre: Shoujo-Ai, Hint Hentai, Yandere
Pairing: Misuto x Kumiko x Kameko
Rating: M
Note: Đừng hỏi vì sao ta hay viết fic về chính mình, hãy hỏi vì sao bạn không làm thế. Và, nếu có ai muốn biết các nhân vật trông như thế nào…
Summary:
Đừng tưởng tượng ra những điều khủng khiếp
Vì sự thật sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều
Những người hay cười là những người bất hạnh nhấtVì sự thật sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều
Bởi vì nụ cười là những giọt nước mắt khô
Con người thường hay mơ đến những điều không thể có
Những điều không thể có sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ
Những điều không thể có sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ
Cậu ấy là của tôi. Mãi mãi là của tôi.
Muốn chiếm đoạt cậu ấy, chỉ chẳng khác nào cậu đang tự khoá lại cánh cửa tù của chính mình.
Giờ cậu biết cảm xúc là thứ đáng sợ đến thế nào thì đã quá muộn rồi.
Vì cảm xúc đã biến tôi thành kẻ sát nhân.
Muốn chiếm đoạt cậu ấy, chỉ chẳng khác nào cậu đang tự khoá lại cánh cửa tù của chính mình.
Giờ cậu biết cảm xúc là thứ đáng sợ đến thế nào thì đã quá muộn rồi.
Vì cảm xúc đã biến tôi thành kẻ sát nhân.
- shinji1999Bakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 249
BKGC : 4684
Điểm đóng góp : 1
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Tue Feb 28, 2012 8:58 am
Tớ cũng muốn đọc cái chap hentai đó đê xem sao.
(Hino cứ nói nhẹ quá nên tò mò)
@KUMI: *nói khẽ* chap đó, Hino nói nhẹ đến nỗi ko làm nó bị gì chứ nói là chảy máu mũi có phải ko?
(Hino cứ nói nhẹ quá nên tò mò)
@KUMI: *nói khẽ* chap đó, Hino nói nhẹ đến nỗi ko làm nó bị gì chứ nói là chảy máu mũi có phải ko?
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33859
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Tue Feb 28, 2012 10:35 pm
@chỉ lên trên: Hino xạo đấy ta còn muốn nó nặg hơn cơ
btw: 4 chap sau sẽ đều có yandere chap cuối có die
btw: 4 chap sau sẽ đều có yandere chap cuối có die
- demondragonBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 70
BKGC : 19732
Điểm đóng góp : 10
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Tue Feb 28, 2012 10:47 pm
Cho đăng kí đọc chap hentai nữa nhé bạn hiền
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8093
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Wed Feb 29, 2012 8:36 am
ể, có die nữa seo
*háo hức*
@Kumi: đúng là nhẹ thiệt mà, ko có cảm xúc quá nhìu luôn là máu mũi.
(cho nặng hơn đi)
*háo hức*
@Kumi: đúng là nhẹ thiệt mà, ko có cảm xúc quá nhìu luôn là máu mũi.
(cho nặng hơn đi)
- shinji1999Bakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 249
BKGC : 4684
Điểm đóng góp : 1
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Wed Feb 29, 2012 9:16 am
Đã đọc
(đúng là nhẹ thiệt...)
nhưng hay ghê/
Em chờ chap mới
(đúng là nhẹ thiệt...)
nhưng hay ghê/
Em chờ chap mới
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33859
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Wed Feb 29, 2012 9:26 am
@Demon: đã send
@Hino+Hishun: mún đọc nặng nữa thì lên fanfiction.net ấynhiều hen cấp mạnh mạnh ấy chớ ta đey hok mún vi phạm nội quy 4rum đọc chữ thế thoy đến lúc đọc dou sẽ ko thể ko xịt máu mũi
@Hino+Hishun: mún đọc nặng nữa thì lên fanfiction.net ấy
- demondragonBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 70
BKGC : 19732
Điểm đóng góp : 10
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Wed Feb 29, 2012 5:39 pm
Com cho bạn hiền
Rất hay có dou thì gửi cho mềnh nữa nhá~
Rất hay có dou thì gửi cho mềnh nữa nhá~
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33859
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Sun Mar 11, 2012 12:34 pm
sau 1 hồi vật lộn vs lười-tan, cuối cùng ta cg~ đủ nghị lực chiến thắng
- Ta hi vọng hôm qua không làm em quá hoảng sợ~
- Kh… Không đâu ạ…
- Nhưng mà… thiệt tình~ Nếu em không muốn ta làm chuyện đó, thì phải từ chối cho quyết liệt chứ~
- E… Em…
- Gì nào cưng?~
- Kh… Không phải em không muốn…
Lúc nào người cũng như thế…
Chẳng ngại ngần bày tỏ tình cảm với em…
- Thế hả?~
- D… Dạ…
- Vậy thì… cưng à~ Sẽ còn có những lần khác nữa đấy~
Lúc nào em cũng như vậy…
E thẹn trong bộ mặt đỏ bừng…
Cô ta gặp Kameko ngoài hành lang lớp học. Tuy chỉ là tình cờ, nhưng sự việc xảy ra đêm ấy khiến cô ta phần nào cảm thấy ái ngại khi đối mặt với người con gái này. Biết là thế, nhưng cô ta định sẽ nhân cơ hội này mà từ chối, hay chí ít là nói rằng tình cảm cô ta giành cho Kameko sẽ không bao giờ có thể mãnh liệt bằng thứ cảm xúc cô ta đáp lại Misuto. Nói lần này, để chấm dứt tất cả.
- Hôm qua nghe nói các lò sưởi đều không hoạt động, bạn có lạnh không?
Kameko vẫn thật xinh đẹp trong bộ đầm dài chạm đất và mái tóc suôn mượt đậm màu. Đặc biệt, cô gái vẫn luôn quan tâm đến người mình yêu nhất, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Kumiko, chưa trả lời, mà cười thầm một tiếng. Hai tay đút túi, cô ta đi qua Kameko, khẽ nói:
- Có cởi hết đồ ra cũng chẳng hề gì~
Tất cả chuyện này chỉ có vậy thôi…
Nhưng nếu cậu còn chưa hiểu…
Và rồi cô ta đi khỏi.
- Bạn đi với mình đến chỗ này nha~
Cô gái xinh đẹp chẳng ngần ngại tiến ngay đến gần khoác lấy tay Kumiko, và kéo cô ta đi ngay trước mắt Misuto.
Ngay trước mắt Mistuto, mà cô gái chẳng hề hay biết.
Cậu đứng nép vào tường, nấp sau một chiếc cột đá, và lặng lẽ nhìn họ.
Nhìn cách cô gái đó vô tư đến mức khiến cậu muốn đập nát tất cả.
Phải… Cô ta không biết… Không hề biết…
Vì lí do gì khiến cậu phải làm vậy??
Đúng thế… Đúng là cậu cố tình mà…
Cậu về phòng, đóng chặt cửa, thả hết rèm xuống, cậu không thể chịu đựng được nữa. Cứ phải chứng kiến người đi cùng với cô-gái-đó, dù cô ta có là bạn một thời thơ ấu của cậu…
Cậu ôm chặt đầu mình, cậu thấy đau nhức như búa đổ. Nước mắt cậu ứa ra, nóng bừng. Cậu thấy toàn thân mình khó chịu vô cùng, chỉ muốn đập tan tất cả mọi thứ cho hả cơn giận.
Nhưng không, không thể, cho dù có đập nát cả thế giới này…
KENG…?
Cậu bất giác dừng lại, thấy một vật sáng lên dưới nền gạch.
Một vật dài và nhọn, bóng loáng, một vật rất sắc.
Một vật không phải to lớn, cũng chẳng bé nhỏ.
Một vật thực chất đã không hề ở đó.
Một vật rất vô hại, một vũ khí sát nhân.
Một con dao.
Ý nghĩ điên rồ ấy vụt đến trong tâm can.
Cậu cười không ra cười, khóc không ra khóc.
Trái tim quặn đau, bàn tay run rẩy.
Mặt tối sầm lại, cậu nhẹ nhàng nhặt con dao lên.
Và khẽ cười.
Chap7: Quyết định cuối cùng của tôi… là không muốn phải nhìn thấy mặt cậu…
- Ta hi vọng hôm qua không làm em quá hoảng sợ~
- Kh… Không đâu ạ…
- Nhưng mà… thiệt tình~ Nếu em không muốn ta làm chuyện đó, thì phải từ chối cho quyết liệt chứ~
- E… Em…
- Gì nào cưng?~
- Kh… Không phải em không muốn…
Lúc nào người cũng như thế…
Chẳng ngại ngần bày tỏ tình cảm với em…
- Thế hả?~
- D… Dạ…
- Vậy thì… cưng à~ Sẽ còn có những lần khác nữa đấy~
Lúc nào em cũng như vậy…
E thẹn trong bộ mặt đỏ bừng…
Cô ta gặp Kameko ngoài hành lang lớp học. Tuy chỉ là tình cờ, nhưng sự việc xảy ra đêm ấy khiến cô ta phần nào cảm thấy ái ngại khi đối mặt với người con gái này. Biết là thế, nhưng cô ta định sẽ nhân cơ hội này mà từ chối, hay chí ít là nói rằng tình cảm cô ta giành cho Kameko sẽ không bao giờ có thể mãnh liệt bằng thứ cảm xúc cô ta đáp lại Misuto. Nói lần này, để chấm dứt tất cả.
- Hôm qua nghe nói các lò sưởi đều không hoạt động, bạn có lạnh không?
Kameko vẫn thật xinh đẹp trong bộ đầm dài chạm đất và mái tóc suôn mượt đậm màu. Đặc biệt, cô gái vẫn luôn quan tâm đến người mình yêu nhất, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Kumiko, chưa trả lời, mà cười thầm một tiếng. Hai tay đút túi, cô ta đi qua Kameko, khẽ nói:
- Có cởi hết đồ ra cũng chẳng hề gì~
Tất cả chuyện này chỉ có vậy thôi…
Nhưng nếu cậu còn chưa hiểu…
Và rồi cô ta đi khỏi.
Thật đúng là…
Cậu đã chưa hiểu…
Ngày hôm sau, Kameko vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp và thật hồn nhiên. Cô mặc bộ đầm dài chạm đất màu lam đậm với viền đăng ten trắng vừa dịu dàng lại không kém gì đáng yêu. Mái tóc của cô cũng đã thay đổi: không còn là suối tóc chảy dài thẳng mượt nữa, chúng đã được uốn cho xoăn thành từng lọn, tất nhiên vẫn buộc sang hai bên bằng hai chiếc nơ nhỏ bé.Cậu đã chưa hiểu…
- Bạn đi với mình đến chỗ này nha~
Cô gái xinh đẹp chẳng ngần ngại tiến ngay đến gần khoác lấy tay Kumiko, và kéo cô ta đi ngay trước mắt Misuto.
Ngay trước mắt Mistuto, mà cô gái chẳng hề hay biết.
Cậu đứng nép vào tường, nấp sau một chiếc cột đá, và lặng lẽ nhìn họ.
Nhìn cách cô gái đó vô tư đến mức khiến cậu muốn đập nát tất cả.
Phải… Cô ta không biết… Không hề biết…
Chẳng hề hay biết…
Cậu chẳng hề hay biết…
Rằng tôi đang cảm thấy thế nào…
Cậu có còn coi tôi ra gì không??Cậu chẳng hề hay biết…
Rằng tôi đang cảm thấy thế nào…
Vì lí do gì khiến cậu phải làm vậy??
Đúng thế… Đúng là cậu cố tình mà…
Cậu muốn cướp đi người khỏi tôi chăng?
Cậu về phòng, đóng chặt cửa, thả hết rèm xuống, cậu không thể chịu đựng được nữa. Cứ phải chứng kiến người đi cùng với cô-gái-đó, dù cô ta có là bạn một thời thơ ấu của cậu…
Ta có gì không bằng cô ta chứ??!!
Cậu ôm chặt đầu mình, cậu thấy đau nhức như búa đổ. Nước mắt cậu ứa ra, nóng bừng. Cậu thấy toàn thân mình khó chịu vô cùng, chỉ muốn đập tan tất cả mọi thứ cho hả cơn giận.
Nhưng không, không thể, cho dù có đập nát cả thế giới này…
Ta vẫn không thể tha thứ!!
KENG…?
Cậu bất giác dừng lại, thấy một vật sáng lên dưới nền gạch.
Một vật dài và nhọn, bóng loáng, một vật rất sắc.
Một vật không phải to lớn, cũng chẳng bé nhỏ.
Một vật thực chất đã không hề ở đó.
Một vật rất vô hại, một vũ khí sát nhân.
Một con dao.
Ý nghĩ điên rồ ấy vụt đến trong tâm can.
Cậu cười không ra cười, khóc không ra khóc.
Trái tim quặn đau, bàn tay run rẩy.
Mặt tối sầm lại, cậu nhẹ nhàng nhặt con dao lên.
Và khẽ cười.
Kameko~
Cậu sẽ phải trả giá~
Quyết định cuối cùng của tôi…
Là cậu sẽ phải biến mất vĩnh viễn~
Cậu sẽ phải trả giá~
Quyết định cuối cùng của tôi…
Là cậu sẽ phải biến mất vĩnh viễn~
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8093
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Sun Mar 11, 2012 12:56 pm
=='
Úi chời *hoảng*
Misuto định giết Kameko sao????
*xoa tay*
Mong chap mới (để xem cảnh giết người)
chút nữa thì quên, tem nhé
Úi chời *hoảng*
Misuto định giết Kameko sao????
*xoa tay*
Mong chap mới (để xem cảnh giết người)
chút nữa thì quên, tem nhé
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6267
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Sun Mar 11, 2012 2:21 pm
Úi dzời ơi,sắp có án mạng xảy ra
Ko bik Misuto có giết Kameko ko nữa
Hóng chap sau!
Ko bik Misuto có giết Kameko ko nữa
Hóng chap sau!
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33859
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Thu Mar 22, 2012 8:16 pm
mới ngày nào nhờ cái vụ hentai mà fic nổi như cồn
giờ lại trở về với vẻ ế ẩm ban đầu vốn có
và lại bị dìm *thở dài*
@chỉ lên trên: đúng vậy sắp có giết người. thế thôi.
giờ lại trở về với vẻ ế ẩm ban đầu vốn có
và lại bị dìm *thở dài*
@chỉ lên trên: đúng vậy sắp có giết người. thế thôi.
- Yoriko_WingsWitchBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 285
BKGC : 4981
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : MurderLand
Stt : Thay đổi bản thân mình là việc rất khó nhưng chỉ cần thay đổi bề ngoài thì sẽ thấy mình như trở thành một con người khác vậy
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Thu Mar 22, 2012 8:29 pm
mặc dù đã... gần như biết trước nội dung nhưng phải cộng nhận... tớ vẫn thấy các tình tiết bất ngờ thật đó OoO mong đọc đoạn án mạng ^^
- Nấm CườiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 359
BKGC : 4758
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Vương Quốc Nấm
Stt : Ta là nấm độc* Ăn vào cười đến chết*
Re: [Fanfic] Shine
Fri Mar 23, 2012 10:20 pm
tao muốn đọc đoạn giết ng *giãy đành đạch*
tao hém đợi đc đâu đấy *giãy đành đạch*
tao hém đợi đc đâu đấy *giãy đành đạch*
- Yuki WatanabeBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 854
BKGC : 4288
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Sat Mar 24, 2012 9:47 pm
mong bạn mau viết chap mới , nhớ viết chap thiệt vui nhá! Mình thích nhất truyện buồn đời đi uống rượu đó.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33859
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Sat Mar 24, 2012 10:07 pm
@chỉ lên trên: cái fic đen tối đó mà cg~ mê mẩn hử cưng?~ mà đó cg~ là cái fic ta nghiền nhất từ trc tới nay của mình mình~ *cười tự kỉ* nhưg mà truyện này vs truyện kia khác nhau đấy~ truyện kia nó zui zui đần đần điên điên *cười* còn truyện này lại đậm chất sad nah~~
chap tiếp nàh~ và vẫn cực chán nhé~ *cười bệnh*
Hành lang trường học lúc nào cũng thật dài, dài tưởng như vô tận không điểm ngừng. Dài tựa một mê cung, mê cung cuốn trôi cả tình cảm con người. Hành lang dành cho những kẻ mù quáng, không thấy đường đi, và lạc lối.
Bước chân cậu sải dài dọc theo hành lang. Hành lang trống vắng chỉ tồn tại duy nhất không khí giá lạnh ngột ngạt, và theo sau cậu là cái bóng của chính mình.
Cậu đang cười~
Tại sao?~
Vì cậu sắp giết cô ta~
Ai cơ?~
Kẻ đã cướp đi người của cậu~
Cậu đi dọc hành lang đơn độc và giá lạnh, theo sau cậu là cái bóng đen mập mờ tội lỗi.
Con dao sắc bén được cậu nắm chặt trong tay, khẽ chạm làm rách toạc một mảnh tà áo cậu.
Nó rất sắc~
Chẳng phải mạnh tay đâu~
Cậu đi dọc hành lang đơn độc và giá lạnh, theo sau cậu là cái bóng đen mập mờ tội lỗi.
Người ở trước mặt cậu, cậu không biết. Cậu đi lướt qua người, im lặng, cậu không hay. Người ngạc nhiên về thái độ kì quặc của cậu, cậu chẳng để tâm. Người không biết thâm tâm cậu đang nghĩ gì, cậu cũng chẳng buồn kể cho người hay.
Điều cậu để tâm duy nhất bây giờ, là mau chóng đến phòng của cô gái đó.
Để tự giải quyết êm xuôi cái gai trong mắt ấy~
Cậu đi học hành lang đơn độc và giá lạnh, theo sau cậu là cái bóng đen mập mờ tội lỗi.
Cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười thầm, và rồi rộng dần, rộng dần, ngoác ra toàn bộ khuôn mặt.
Cậu đang rất hạnh phúc~ Hạnh phúc lắm~ Hạnh phúc trong tiếng cười thầm điên loạn~
- Không phải kẻ nào cũng thích ngắm nhìn những thứ không hề tồn tại.
- Không phải thứ hư vô nào cũng thích thú trước kẻ muốn ngắm nhìn nó.
Cậu đi dọc hành lang đơn độc và giá lạnh, theo sau cậu là cái bóng đen mập mờ tội lỗi.
Cái thứ gì đó đã thấm đẫm đôi mắt cậu, mờ nhoè và chảy xuống hai gò má.
Cái thứ gì đó đã khiến cậu bật cười, cười thật lớn, cười thật điên loạn~
Cậu đã đến căn phòng đó, nó mở cửa, và cậu nhẹ nhàng lướt qua khe cửa không gây một tiếng động. Đã lâu rồi cậu không tới đây, một căn phòng gọn gàng và hết sức sạch sẽ. Căn phòng có lò sưởi thật ấm, có chiếc giường đệm bông thật êm, và một con người thật tàn~nhẫn~nguy~hiểm~
Cô gái tóc xanh xinh đẹp đang chỉnh lại ga giường, lúc nào cô ấy cũng chu đáo đến như vậy. Cô vẫn mải mê với công việc của mình, chẳng biết rằng có ai đang đến. Và quan trọng hơn…
Cô chẳng hề biết ý định của cậu ta là gì~
Cậu chưa muốn ra tay, cậu muốn ngắm nhìn cô ta thêm chút nữa. Cậu muốn nhìn xem, vì lí do gì, cậu lại có thể coi một kẻ dối trá đến thế này là người bạn chiêm chi kỉ của mình. Cậu muốn nhìn xem, vì lí do gì, cô ta có thể dễ dàng qua mặt cậu trong suốt thời gian qua mà không một lần bị nghi ngờ. Cậu nhìn, và cậu lại cười.
Cậu nghĩ thế. Và cậu sẽ không để cô ta có thêm cơ hội.
Tuyết nhẹ rơi ngoài cửa sổ…
Mang hơi thở giá lạnh thổi về đâu…
Tấm kính trong suốt mờ mờ sáng đục…
Hơi thở thoi thóp của một kẻ hấp hối…
Cậu rất mong~ Mong lắm~ Mong rằng lời bài hát ấy sẽ sớm trở thành hiện thực~
Cậu đang cười~
Tại sao?~
Vì cậu sắp giết cô ta~
Ai cơ?~
Kẻ đã cướp đi người của cậu~
Hai tay cậu nắm chặt con dao, ngắm thẳng nó vào lưng cô gái. Cậu đã không hề do dự, và toan vung nó.
chap tiếp nàh~ và vẫn cực chán nhé~ *cười bệnh*
Chap8: Vĩnh biệt Aquamarine~ Đó là lỗi của cậu~
Hành lang trường học lúc nào cũng thật dài, dài tưởng như vô tận không điểm ngừng. Dài tựa một mê cung, mê cung cuốn trôi cả tình cảm con người. Hành lang dành cho những kẻ mù quáng, không thấy đường đi, và lạc lối.
Bước chân cậu sải dài dọc theo hành lang. Hành lang trống vắng chỉ tồn tại duy nhất không khí giá lạnh ngột ngạt, và theo sau cậu là cái bóng của chính mình.
Cậu đang cười~
Tại sao?~
Vì cậu sắp giết cô ta~
Ai cơ?~
Kẻ đã cướp đi người của cậu~
Misuto đang cười~
Cậu đang rất hạnh phúc~
Tự tay cậu sẽ kết liễu người con gái đó~
Đó là điều cậu muốn~ Và cậu đang rất hạnh phúc~
Cậu đang rất hạnh phúc~
Tự tay cậu sẽ kết liễu người con gái đó~
Đó là điều cậu muốn~ Và cậu đang rất hạnh phúc~
Cậu đi dọc hành lang đơn độc và giá lạnh, theo sau cậu là cái bóng đen mập mờ tội lỗi.
Con dao sắc bén được cậu nắm chặt trong tay, khẽ chạm làm rách toạc một mảnh tà áo cậu.
Nó rất sắc~
Chẳng phải mạnh tay đâu~
Cậu đi dọc hành lang đơn độc và giá lạnh, theo sau cậu là cái bóng đen mập mờ tội lỗi.
Người ở trước mặt cậu, cậu không biết. Cậu đi lướt qua người, im lặng, cậu không hay. Người ngạc nhiên về thái độ kì quặc của cậu, cậu chẳng để tâm. Người không biết thâm tâm cậu đang nghĩ gì, cậu cũng chẳng buồn kể cho người hay.
Điều cậu để tâm duy nhất bây giờ, là mau chóng đến phòng của cô gái đó.
Để tự giải quyết êm xuôi cái gai trong mắt ấy~
Cậu đi học hành lang đơn độc và giá lạnh, theo sau cậu là cái bóng đen mập mờ tội lỗi.
Cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười thầm, và rồi rộng dần, rộng dần, ngoác ra toàn bộ khuôn mặt.
Cậu đang rất hạnh phúc~ Hạnh phúc lắm~ Hạnh phúc trong tiếng cười thầm điên loạn~
Tôi cứ nghĩ chúng ta thực sự là bạn…
Nhưng tất cả chỉ là dối trá…
Tôi đã quá ngây thơ…
Khi tin vào những điều viển vông ấy…
D~ố~i~T~r~á~
Nhưng tất cả chỉ là dối trá…
Tôi đã quá ngây thơ…
Khi tin vào những điều viển vông ấy…
D~ố~i~T~r~á~
- Không phải kẻ nào cũng thích ngắm nhìn những thứ không hề tồn tại.
- Không phải thứ hư vô nào cũng thích thú trước kẻ muốn ngắm nhìn nó.
Tôi yêu người~
Hiểu không?~
Y~ê~u đấy~
Không đùa đâu~
Hiểu không?~
Y~ê~u đấy~
Không đùa đâu~
Cậu đi dọc hành lang đơn độc và giá lạnh, theo sau cậu là cái bóng đen mập mờ tội lỗi.
Cái thứ gì đó đã thấm đẫm đôi mắt cậu, mờ nhoè và chảy xuống hai gò má.
Cái thứ gì đó đã khiến cậu bật cười, cười thật lớn, cười thật điên loạn~
Cậu đã đến căn phòng đó, nó mở cửa, và cậu nhẹ nhàng lướt qua khe cửa không gây một tiếng động. Đã lâu rồi cậu không tới đây, một căn phòng gọn gàng và hết sức sạch sẽ. Căn phòng có lò sưởi thật ấm, có chiếc giường đệm bông thật êm, và một con người thật tàn~nhẫn~nguy~hiểm~
Cô gái tóc xanh xinh đẹp đang chỉnh lại ga giường, lúc nào cô ấy cũng chu đáo đến như vậy. Cô vẫn mải mê với công việc của mình, chẳng biết rằng có ai đang đến. Và quan trọng hơn…
Cô chẳng hề biết ý định của cậu ta là gì~
Cậu chưa muốn ra tay, cậu muốn ngắm nhìn cô ta thêm chút nữa. Cậu muốn nhìn xem, vì lí do gì, cậu lại có thể coi một kẻ dối trá đến thế này là người bạn chiêm chi kỉ của mình. Cậu muốn nhìn xem, vì lí do gì, cô ta có thể dễ dàng qua mặt cậu trong suốt thời gian qua mà không một lần bị nghi ngờ. Cậu nhìn, và cậu lại cười.
Cậu ngưỡng mộ cô ta~
Cô ta thật tài giỏi~
Một kẻ dối trá đa tài~
Cô ta thật tài giỏi~
Một kẻ dối trá đa tài~
Cậu nghĩ thế. Và cậu sẽ không để cô ta có thêm cơ hội.
Tuyết nhẹ rơi ngoài cửa sổ…
Mang hơi thở giá lạnh thổi về đâu…
Tấm kính trong suốt mờ mờ sáng đục…
Hơi thở thoi thóp của một kẻ hấp hối…
Cậu rất mong~ Mong lắm~ Mong rằng lời bài hát ấy sẽ sớm trở thành hiện thực~
Cậu đang cười~
Tại sao?~
Vì cậu sắp giết cô ta~
Ai cơ?~
Kẻ đã cướp đi người của cậu~
Misuto đang cười~
Cậu đang rất hạnh phúc~
Tự tay cậu sẽ kết liễu người con gái đó~
Đó là điều cậu muốn~ Và cậu đang rất hạnh phúc~
Cậu đang rất hạnh phúc~
Tự tay cậu sẽ kết liễu người con gái đó~
Đó là điều cậu muốn~ Và cậu đang rất hạnh phúc~
Hai tay cậu nắm chặt con dao, ngắm thẳng nó vào lưng cô gái. Cậu đã không hề do dự, và toan vung nó.
Vĩnh biệt Kameko~
Đó là lỗi của cậu~
Đó là lỗi của cậu~
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8093
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Sun Mar 25, 2012 3:23 pm
Bóc cái tem.
Em chờ chap mới để xem Kumi-sama phản ứng ntn nhá.
Án mạng hay lắm, (mạnh hơn chút là tuyệt)
Com nhìu đó thui, em vọt đây
Em chờ chap mới để xem Kumi-sama phản ứng ntn nhá.
Án mạng hay lắm, (mạnh hơn chút là tuyệt)
Com nhìu đó thui, em vọt đây
- Yoriko_WingsWitchBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 285
BKGC : 4981
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : MurderLand
Stt : Thay đổi bản thân mình là việc rất khó nhưng chỉ cần thay đổi bề ngoài thì sẽ thấy mình như trở thành một con người khác vậy
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Fri Mar 30, 2012 10:00 pm
phong bì ^^
sao fic của Kumi ếh vậy nèh? T^T fic tớ cg~ thế T^T
dù sao tớ vẫn ủng hộ hết mình nhé ^^
chap 8 rùi>> vậy là còn 2 chap nữa là hết >>
sao fic của Kumi ếh vậy nèh? T^T fic tớ cg~ thế T^T
dù sao tớ vẫn ủng hộ hết mình nhé ^^
chap 8 rùi>> vậy là còn 2 chap nữa là hết >>
- Nấm CườiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 359
BKGC : 4758
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Vương Quốc Nấm
Stt : Ta là nấm độc* Ăn vào cười đến chết*
Re: [Fanfic] Shine
Thu Apr 05, 2012 7:52 pm
com đây >> dù hơi muộn>>
tao vẫn trug thành vs fic của mày nhé Kumiho ^^
án mạng án mạng nó sẽ xảy ra thế nào đây? chap mới chap mới mong chap mới
tao vẫn trug thành vs fic của mày nhé Kumiho ^^
án mạng án mạng nó sẽ xảy ra thế nào đây? chap mới chap mới mong chap mới
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33859
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Fri Apr 06, 2012 5:11 pm
thật~là~ế~ *thở dài* *cười bệnh*
- Neh… Cậu lại đến đây nữa sao?
- Tớ… tớ chỉ tò mò thôi…
- Huh? Về điều gì?
- Điều ước…
- Huh? Tớ không hiểu.
- Ý tớ là… liệu một điều ước có là quá viển vông không… nếu như suốt đời nó không thể thành hiện thực…?
- Nah~ Tớ biết nhiều cách để biến điều ước thành hiện thực lắm nah~ Từ những truyền thuyết cổ xưa thì… viết điều ước lên giấy rồi gấp thành chiếc máy bay nhỏ, buộc mảnh giấy có điều ước vào trái bóng bay hay cho vào chai thuỷ tinh rồi thả ra biển…
- Nah~ Cậu biết không?~ Ngày nào tớ cũng ước đó~ Tớ chăm chỉ ước để cho tình bạn của chúng ta được mãi mãi~ Nah hứa đi là dù cho có chuyện gì xảy ra thì tình cảm giữa chúng ta cũng sẽ không bao giờ tàn phai rạn nứt~ Nhé~
- Sao cậu vẫn cười?
- Vì tớ được giúp đỡ cậu mà!
- Vì sao? Tớ rất vụng về.
- Thế nên tớ mới phải giúp~
- Cậu vui vì điều đó sao?
- Tất nhiên rồi. Tất cả vì bạn bè của tớ~
- Cuối cùng cũng xong…
- Cậu vui chứ?
- Uhm… Nhưng mà… cậu cũng làm một cái luôn sao?
- Ph… Phải… Vì… tớ đã để ý một người…
- Vậy sao?
Bàn tay cậu run lên, cánh tay cậu khựng lại rồi hạ dần xuống. Đôi đồng tử thu nhỏ lại, nhoè hẳn sắc xanh trong những giọt lệ vô hình.
Là cậu…
- Ah Misuto!
Cậu khẽ giật mình, cô gái đó quay người lại, đã biết đến sự có mặt của cậu. Nhưng hình như, cô vẫn chưa thấy con dao, thứ kim loại sắc bén mà cậu ý định dùng nó cắt đứt sợi dây sống sót của cô. Cô vẫn tươi cười, nụ cười rực rỡ ánh nắng mùa thu, nụ cười thật xinh đẹp.
- Đã lâu lắm rồi cậu không tới phòng tớ chơi nhỉ?
Cô gái đó, nhanh chóng lấy ra từ trong ngăn tủ một bịch bánh xốp to đùng, nhưng thấy cậu khẽ lắc đầu, cô lại cất nó vào. Cô định đi tìm ấm tách pha trà, nhưng cậu cũng lắc đầu. Cô kê cái ghế nhỏ ra cho cậu ngồi, cậu cũng lắc đầu.
- Sao vậy Misuto? Hay là cậu có chuyện gì cần nói với tớ sao?
Đến đây, Kameko lại nghiêng đầu, chống một ngón tay lên cằm, vẻ mặt như đang suy tư khó hiểu điều gì. Mà điều gì thì đó chẳng phải chính là thái độ kì cục của cậu khi bước vào phòng cô hay sao?
- Misuto nèh! Tớ… lâu rồi tớ chưa nói điều này với cậu~
Lại một lần nữa, con tim cậu giật thót. Giọng điệu cô gái đó, lúc nào cũng du dương như một bản nhạc giao hưởng êm dịu. Lúc nào, cũng là những âm thanh nhẹ nhàng nhất mà cậu từng nghe…
- Gi… Gì cơ…?
Im. Lặng.
- Cậu luôn là người bạn quan trọng nhất trên đời của tớ~
Im. Lặng.
Cậu luôn là người bạn quan trọng nhất trên đời của tớ~
Con dao trên tay cậu rơi xuống. Tiếng KENG kéo dài đục vỡ âm thanh.
Chính xác thì… cậu đang làm cái gì vậy?
Chính xác thì… cậu đang muốn cái gì vậy?
Chính xác thì… cậu đang cần cái gì vậy?
Một lần nữa.
Cậu khóc.
- Nah~ Đùa thôi~
Chap9: Sao tôi lại không thể? Vì cậu là bạn thời thơ ấu của tôi ư?…
- Neh… Cậu lại đến đây nữa sao?
- Tớ… tớ chỉ tò mò thôi…
- Huh? Về điều gì?
- Điều ước…
- Huh? Tớ không hiểu.
- Ý tớ là… liệu một điều ước có là quá viển vông không… nếu như suốt đời nó không thể thành hiện thực…?
- Nah~ Tớ biết nhiều cách để biến điều ước thành hiện thực lắm nah~ Từ những truyền thuyết cổ xưa thì… viết điều ước lên giấy rồi gấp thành chiếc máy bay nhỏ, buộc mảnh giấy có điều ước vào trái bóng bay hay cho vào chai thuỷ tinh rồi thả ra biển…
- Nah~ Cậu biết không?~ Ngày nào tớ cũng ước đó~ Tớ chăm chỉ ước để cho tình bạn của chúng ta được mãi mãi~ Nah hứa đi là dù cho có chuyện gì xảy ra thì tình cảm giữa chúng ta cũng sẽ không bao giờ tàn phai rạn nứt~ Nhé~
- Sao cậu vẫn cười?
- Vì tớ được giúp đỡ cậu mà!
- Vì sao? Tớ rất vụng về.
- Thế nên tớ mới phải giúp~
- Cậu vui vì điều đó sao?
- Tất nhiên rồi. Tất cả vì bạn bè của tớ~
- Cuối cùng cũng xong…
- Cậu vui chứ?
- Uhm… Nhưng mà… cậu cũng làm một cái luôn sao?
- Ph… Phải… Vì… tớ đã để ý một người…
- Vậy sao?
Bàn tay cậu run lên, cánh tay cậu khựng lại rồi hạ dần xuống. Đôi đồng tử thu nhỏ lại, nhoè hẳn sắc xanh trong những giọt lệ vô hình.
Là cậu…
Đang khóc ư?…
- Ah Misuto!
Cậu khẽ giật mình, cô gái đó quay người lại, đã biết đến sự có mặt của cậu. Nhưng hình như, cô vẫn chưa thấy con dao, thứ kim loại sắc bén mà cậu ý định dùng nó cắt đứt sợi dây sống sót của cô. Cô vẫn tươi cười, nụ cười rực rỡ ánh nắng mùa thu, nụ cười thật xinh đẹp.
- Đã lâu lắm rồi cậu không tới phòng tớ chơi nhỉ?
Cô gái đó, nhanh chóng lấy ra từ trong ngăn tủ một bịch bánh xốp to đùng, nhưng thấy cậu khẽ lắc đầu, cô lại cất nó vào. Cô định đi tìm ấm tách pha trà, nhưng cậu cũng lắc đầu. Cô kê cái ghế nhỏ ra cho cậu ngồi, cậu cũng lắc đầu.
- Sao vậy Misuto? Hay là cậu có chuyện gì cần nói với tớ sao?
Đến đây, Kameko lại nghiêng đầu, chống một ngón tay lên cằm, vẻ mặt như đang suy tư khó hiểu điều gì. Mà điều gì thì đó chẳng phải chính là thái độ kì cục của cậu khi bước vào phòng cô hay sao?
Chỉ là…
Cậu không thể làm thế…
Cậu không thể làm thế…
- Misuto nèh! Tớ… lâu rồi tớ chưa nói điều này với cậu~
Lại một lần nữa, con tim cậu giật thót. Giọng điệu cô gái đó, lúc nào cũng du dương như một bản nhạc giao hưởng êm dịu. Lúc nào, cũng là những âm thanh nhẹ nhàng nhất mà cậu từng nghe…
Và cũng là đáng sợ nhất…
- Gi… Gì cơ…?
Im. Lặng.
- Cậu luôn là người bạn quan trọng nhất trên đời của tớ~
Im. Lặng.
Cậu luôn là người bạn quan trọng nhất trên đời của tớ~
Con dao trên tay cậu rơi xuống. Tiếng KENG kéo dài đục vỡ âm thanh.
Chính xác thì… cậu đang làm cái gì vậy?
Chính xác thì… cậu đang muốn cái gì vậy?
Chính xác thì… cậu đang cần cái gì vậy?
Sao cậu có thể chứ?…
Với một sinh linh vô tội như thế…
Thân thiết, quan trọng với cậu như thế…
Cậu nỡ nào trở thành kẻ sát nhân đây?…
Với một sinh linh vô tội như thế…
Thân thiết, quan trọng với cậu như thế…
Cậu nỡ nào trở thành kẻ sát nhân đây?…
Một lần nữa.
Cậu khóc.
Một lần nữa.
Cô gái đó…
C~Ư~Ờ~I
Cô gái đó…
C~Ư~Ờ~I
- Nah~ Đùa thôi~
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8093
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Fri Apr 06, 2012 9:54 pm
*bóc tem*
Quả nhiên như dự đoán, Mitsuto ko giết Kameko
Lí do: Kumi chả bao giờ để bé nào trong dàn Harem của mình die cả, đúng chứ
*kéo kéo* Ko com fic, sama định làm gì???
Quả nhiên như dự đoán, Mitsuto ko giết Kameko
Lí do: Kumi chả bao giờ để bé nào trong dàn Harem của mình die cả, đúng chứ
*kéo kéo* Ko com fic, sama định làm gì???
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33859
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Fri Apr 06, 2012 10:35 pm
@chỉ lên trên: gần đúng thôi~ kết cục của fic này (chap sau) vẫn sẽ là không tưởng~
@btw: ko com fic, ta sẽ tự tử >>
@btw: ko com fic, ta sẽ tự tử >>
- Helena_AilenBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 94
BKGC : 4528
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Nơi chân trời màu bạc
Stt : Đừng chạy nữa. Vì cuối cùng rồi ta cũng phải đối mặt với nhau.
Re: [Fanfic] Shine
Sat Apr 07, 2012 12:54 pm
Khoan khoan ! Đừng...đừng tự tử ! Kumiho-sama post hết fic đi đã.
Chà, truyện này càng lúc càng gay cấn nhỉ, ban nãy cứ tưởng là Misuto đã giết cô bạn thân của mình rồi chứ. Chị diễn tả cái cảnh Misuto cầm dao đi tới hiện trường thực hiện vụ án...thấy ghê quá ! Quả là đúng phong cách của Kumiho-sama nhỉ ? ^ ^
CHAP SAU, EM MUỐN CHAP SAU !!!
Quên nữa * gặm phong bì * chạy .
Chà, truyện này càng lúc càng gay cấn nhỉ, ban nãy cứ tưởng là Misuto đã giết cô bạn thân của mình rồi chứ. Chị diễn tả cái cảnh Misuto cầm dao đi tới hiện trường thực hiện vụ án...thấy ghê quá ! Quả là đúng phong cách của Kumiho-sama nhỉ ? ^ ^
CHAP SAU, EM MUỐN CHAP SAU !!!
Quên nữa * gặm phong bì * chạy .
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33859
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Sat Apr 07, 2012 10:30 pm
ta đã bảo rồi
kết cục của fic này là một điều không tưởng
và không thể ngờ tới
còn đoạn hiện trường ah?
đã có án mạng đâu mà là hiện trường nhỉ? *cười*
mà này *chỉ* muốn đọc chapter *** không? *cười*
còn vụ có tự tử hay không
còn tuỳ *cười*
kết cục của fic này là một điều không tưởng
và không thể ngờ tới
còn đoạn hiện trường ah?
đã có án mạng đâu mà là hiện trường nhỉ? *cười*
mà này *chỉ* muốn đọc chapter *** không? *cười*
còn vụ có tự tử hay không
còn tuỳ *cười*
- Nấm CườiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 359
BKGC : 4758
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Vương Quốc Nấm
Stt : Ta là nấm độc* Ăn vào cười đến chết*
Re: [Fanfic] Shine
Sun Apr 08, 2012 7:29 pm
án mạng vẫn chưa xảy ra *thở dài*
nhg mà theo thông tin của Kumiho thì chap cuối sẽ có 1 cái án mạng
đợi chap cuối nào
nhg mà theo thông tin của Kumiho thì chap cuối sẽ có 1 cái án mạng
đợi chap cuối nào
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33859
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fanfic] Shine
Wed Apr 11, 2012 5:26 pm
chap cuối đây
có thể mang kèm thuốc trợ tim nếu muốn
mà ko cg~ chẳng sao
một lần nữa: ta xin lỗi em, Misuto~
Một lần nữa.
Cậu khóc
Lưỡi dao sáng loáng nhanh như chớp, mới chỉ thoáng qua có độ vài tích tắc, đâm xuyên qua những lớp vải, đâm thủng lớp da lớp thịt, và chẳng mấy chốc đã đổi màu. Nó sọc sâu vào bên trong, cắm sâu vào từng lớp da lớp thịt, sọc thủng hoàn toàn những thứ nội tạng phía bên trong. Rồi lập tức nó bị rút phăng ra, kèm theo sự phun trào của thứ chất lỏng màu đỏ thật quyến rũ mang hương vị ngọt ngào chảy bên trong mỗi cơ thể sống. Từng mẩu thịt rách, từng mảnh xương vỡ vụn, rơi vương vãi xuống nền thảm trắng đã nhuốm hồng.
Một cơ thể ngã xuống, không một hơi thở. Bất động, tĩnh lặng.
Máu không chỉ dính trên lưỡi sao sắt, mà còn bám đầy trên bàn tay tội lỗi, nhuốm trọn một ống tay áo và cả bộ đồ đang mặc. Tất cả đều đã chuyển thành màu đỏ, sắc màu tuyệt đẹp nhất trên thế gian~
Nó lặng im nhìn cái xác bất động và chợt bật cười. Nó liếm nhẹ lưỡi dao, từ từ tận hưởng hương vị tanh nồng có một không hai trên thế giới. Và chợt sắc mặt nó trở nên tái nhợt với hàng lệ chảy dài từ khoé mắt. Nhưng cái miệng rộng ngoác vẫn không ngừng nở một nụ cười~
- Xin lỗi nhé, Misuto~
Kameko ném con dao xuống, nó rơi KENG một tiếng bên cạnh một Misuto nhuốm máu đang không thể cử động. Song, cô gái xinh đẹp lùi xa ra, vùi hai bàn tay đỏ rực vào tà áo đầm bết máu, nhẹ vuốt đôi lọn tóc đen-xanh-đỏ mà cười~
Kameko… Cậu… Kẻ dối trá…
Cậu vẫn không thể cử động. Cơn đau khủng khiếp kéo dài sư sợi dây vô hình trói buộc cả cơ thể không chút lành lặn của cậu. Vết thương thể xác này, có đến cả ngàn năm cũng không sánh nổi việc cậu phải đối mặt ngay trước cái chết này.
Rằng cậu thật ngu ngốc…
Khi đã không vung con dao đó…
Một lần nữa. Cậu khóc.
Một lần nữa. Cô gái đó cười.
Liệu đây có thực sự là kết thúc cho câu truyện không tưởng này?~
Liệu nó có thực sự kết thúc bằng một dấu hỏi chấm lạnh lùng như thế?~
Liệu ngươi có muốn nó có một kết thúc khác?~
có thể mang kèm thuốc trợ tim nếu muốn
mà ko cg~ chẳng sao
một lần nữa: ta xin lỗi em, Misuto~
Chap10: Tôi yêu người thật tội lỗi~ Giờ người sẽ mãi mãi là của tôi~
Một lần nữa.
Cậu khóc
Một lần nữa.
Cô gái đó…
C~Ư~Ờ~I
- Nah~ Đùa thôi~Cô gái đó…
C~Ư~Ờ~I
Lưỡi dao sáng loáng nhanh như chớp, mới chỉ thoáng qua có độ vài tích tắc, đâm xuyên qua những lớp vải, đâm thủng lớp da lớp thịt, và chẳng mấy chốc đã đổi màu. Nó sọc sâu vào bên trong, cắm sâu vào từng lớp da lớp thịt, sọc thủng hoàn toàn những thứ nội tạng phía bên trong. Rồi lập tức nó bị rút phăng ra, kèm theo sự phun trào của thứ chất lỏng màu đỏ thật quyến rũ mang hương vị ngọt ngào chảy bên trong mỗi cơ thể sống. Từng mẩu thịt rách, từng mảnh xương vỡ vụn, rơi vương vãi xuống nền thảm trắng đã nhuốm hồng.
Một cơ thể ngã xuống, không một hơi thở. Bất động, tĩnh lặng.
Máu không chỉ dính trên lưỡi sao sắt, mà còn bám đầy trên bàn tay tội lỗi, nhuốm trọn một ống tay áo và cả bộ đồ đang mặc. Tất cả đều đã chuyển thành màu đỏ, sắc màu tuyệt đẹp nhất trên thế gian~
Nó lặng im nhìn cái xác bất động và chợt bật cười. Nó liếm nhẹ lưỡi dao, từ từ tận hưởng hương vị tanh nồng có một không hai trên thế giới. Và chợt sắc mặt nó trở nên tái nhợt với hàng lệ chảy dài từ khoé mắt. Nhưng cái miệng rộng ngoác vẫn không ngừng nở một nụ cười~
- Xin lỗi nhé, Misuto~
Kameko ném con dao xuống, nó rơi KENG một tiếng bên cạnh một Misuto nhuốm máu đang không thể cử động. Song, cô gái xinh đẹp lùi xa ra, vùi hai bàn tay đỏ rực vào tà áo đầm bết máu, nhẹ vuốt đôi lọn tóc đen-xanh-đỏ mà cười~
Xin lỗi nhé Misuto~
Nhưng chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy~
Người cũng không thể có cả hai kẻ trong một con tim~
Sẽ phải có một trong ba kết thúc vụ này sớm thôi~
Nhưng chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy~
Người cũng không thể có cả hai kẻ trong một con tim~
Sẽ phải có một trong ba kết thúc vụ này sớm thôi~
Kameko… Cậu… Kẻ dối trá…
Cậu vẫn không thể cử động. Cơn đau khủng khiếp kéo dài sư sợi dây vô hình trói buộc cả cơ thể không chút lành lặn của cậu. Vết thương thể xác này, có đến cả ngàn năm cũng không sánh nổi việc cậu phải đối mặt ngay trước cái chết này.
Rằng cậu thật ngu ngốc…
Khi đã không vung con dao đó…
Một lần nữa. Cậu khóc.
Một lần nữa. Cô gái đó cười.
Tôi yêu người thật tội lỗi~
Giờ người sẽ mãi mãi là của tôi~
Giờ người sẽ mãi mãi là của tôi~
Liệu đây có thực sự là kết thúc cho câu truyện không tưởng này?~
Liệu nó có thực sự kết thúc bằng một dấu hỏi chấm lạnh lùng như thế?~
Liệu ngươi có muốn nó có một kết thúc khác?~
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|