Vì ức chế tâm lí quá nên muốn viết rất nhiều thứ để xả bớt, đây là tác phẩm ra đời sau một thời gian kìm nén TT^TT Sẽ còn tự kỉ dài dài TT^TT
Entry mang tính chất tự kỉ, hoàn toàn không có ý định đả kích bất cứ ai, tất cả những gì trong này chỉ là cảm nhận cá nhân, nếu có vô tình làm ai ngứa mắt xin bỏ qua cho.
-----------------------------
Tôi bị nghiện fanfic…
Tôi không rõ nó có phải là nghiện hay không. Tôi chỉ biết bản thân tôi tìm kiếm rất nhiều, cả ngày cứ ngồi trên máy lướt hết trang này sang trang khác chỉ để tìm một cái fic “thật sự” thu hút mình. Tôi thích viết lách, nhưng tôi thèm đọc fic của người khác. Thật sự là cái cảm giác lúc đọc một cái fic, mở một bài hát nhẹ nhàng nào đó, cảm thấy tuyệt hơn nhiều khi ngồi viết ra.
Fanfic mà tôi muốn đọc, rất nhiều, nhưng những cái có khả năng lôi cuốn tôi hoàn toàn thì khá ít.
Tôi thích Angst hơn Humor, cũng như thích Bi kịch hơn Hài kịch. Tôi thích những fic có kết thúc mở, làm cảm xúc tôi trở nên lơ lửng với nhiều hỗn độn. Tôi không thích những fic có Happy Ending, rõ là có cái gì đó không đủ. Nhiều khi tôi rất sợ những fic buồn, nhưng Happy Ending làm tôi khó chịu hơn cả những kết thúc mở. Cảm xúc của nó, không làm tôi nhớ, kể cả khi diễn biến, cách hành văn, cả tâm tư tình cảm nhân vật đều rất tuyệt vời. Sad Ending… không quá tệ, nhưng chưa đủ hay. Hầu như phần lớn fanfic có Sad Ending tôi đọc đều đưa nhân vật và cái cảnh chết chóc chia lìa hay cái gì đại loại như vậy. Nói chung là dìm thẳng nhân vật vào cái bể ngập ngụa nước mắt và máu mặc cho cái cốt truyện từ đầu đến cuối nó có đau buồn hay vui vẻ hài hước thế nào. Nó không thể hiện được hết cái đau mà nhân vật ấy có, vì Sad Ending thường thì dẫn đến cái chết là chủ yếu. Tóm gọn lại, kết thúc mở vẫn là lựa chọn tốt nhất cho tôi.
Tôi không biết người khác thế nào, nhưng với tôi, fic Humor khó viết hơn Ansgt, rất nhiều. Có thể là do tôi từ lúc mới tập tành viết fic đến giờ, chẳng bao giờ viết được một fic Humor đúng nghĩa. Đôi khi có Humor, nhưng dần rồi cũng chuyển thành Angst nốt. Fanfic tôi đọc phần lớn là Angst. Humor cũng có, nhưng không nhiều. Các author viết Humor nhiều người lạm dụng cái chất cười quá nhiều, nhiều đến nỗi nó hoàn toàn là một câu chuyện hài không hơn không kém, vô nghĩa đến mức khó chịu. Ngay cả khi tôi đọc fanfic về một couple hay nhân vật mà tôi cực kì yêu thích, tôi cũng không thể nhận ra nổi người ấy. Cái tôi cần ơ Humor là một cái fic cười vừa đủ, để lộ được cái tình cảm va 2suy nghĩ nhân vật, cái cốt truyện của toàn bộ fic. Tôi đọc Humor là để làm đầu óc bình lặng, thoải mái hơn một chút, chứ không phải để cười khinh vào những câu hài hước đến nhạt nhẽo đó.
Tôi theo trường phái yêu những cái gì máu me, bí ẩn (ngoài trừ ma). Lúc trước (và bây giờ vẫn vậy), tôi hay tìm đọc những fic Psychological kèm với Mystery. Hai thể loại này đi kèm với nhau rất tuyệt, vì trong đó sẽ chất chứa được một chút Angst, và đôi lúc là một chút Humor. Những fic ấy, bao gồm cả fic tôi viết, thường rất mãnh liệt và che dấu rất nhiều thứ, bắt đầu từ một kung cảnh yên bình (hoặc ma quái) rồi từ từ đẩy đến cái máu me, khi gần lên tới cực điểm lại dìm xuống bằng một tình huống hay hành động bất ngờ của một người nào đó. Hoặc là mọi thứ đột ngột biến mất, hoặc là một nhân vật nào đó trong fic buông một câu nói bỏ lửng rất bí ẩn, và chuyển sang hoạt cảnh thanh bình khác. Một thể loại mà tôi rất yêu, nơi mà shoujo sến súa hoàn toàn không có chỗ đứng và cảm xúc hỗn loạn của nhân vật được miêu tả một cách khôn khéo. Hơn nữa đa phần fic Mystery và Psycho là do các author có kinh nghiệm viết, vì những author mới tập tành viết (như tôi lúc trước) thường bắt đầu bằng một fic Humor, Pink hoặc Angst nhẹ nhàng.
Nói tới Angst nhẹ nhàng…
Gần đây tôi thích đọc những fic như thế một cách kì lạ. Không phải là chất Angst thoáng qua trong một vào câu, hoặc cái kiểu nhân vật nhỏ vài giọt nước mắt, kêu gào quằn quại một chút rồi thôi. Cái Angst mà tôi đang yêu ấy, rất khó để diễn tả.
Nó kéo dài cả một fic, ẩn trong những câu nói và hành động rất đỗi dịu dàng của nhân vật. Những cử chỉ yêu thương, cái cách họ quan tâm đến nhau, gắng gượng cười, cái ánh mắt họ nhìn nhau, hoàn toàn dịu dàng.
Những fanfic ấy thường được kể bằng những ngôn từ rất giản đơn, bình dị và rất an yên. Cả nhân vật, và cả cảnh vật đều đẹp đến mức nao lòng. Và đơn giản là nó làm lòng tôi quặn thắt. Đến cả cái cách họ cười cũng làm tôi bật khóc.
Tôi là một đứa con gái đa sầu đa cảm, chán ngắt với cái tính cách thất thường. Tôi không quá hay cười, đôi khi rất dễ khóc. Tôi có thế giới riêng của mình và chỉ muốn rút mình trong đó. Rất lạ kì, nhưng cái fic Angst như thế ấy, lại vô cùng hợp với thế giới của tôi, cũng đẹp đẽ và nhẹ nhàng.
Những fanfic ấy, kể cả khi nó có kết thúc bằng cái chết, cũng vẫn dữ nguyên cái chất dịu dàng đó.
Rất khó để tìm được một cái fanfic như thế trong cả ngàn cái fic Angst. Hầu như trong tổng 10 cái Angst fic tôi đọc, chỉ tầm 2 đến 3 cái lại thể hiện được rõ cái dịu, cái đẹp, cái đau đó. Người ta thường viết cái thể loại Angst vồn vã, dồn dập, thoả sức vùi dập nhân vật vào cái viễn cảnh ai oán khôn nguôi. Ừ thì hay, ừ thì đau, ừ thì khóc, nhưng không nhớ. Giống như cái cách bị đánh một cú thật mạnh, đau một hồi rồi tôi, chẳng còn cảm giác gì nữa, cảm xúc thoáng qua chóng tàn. Tôi ghét đau, nhưng cái cách mà sự nhẹ nhàng ấy làm tôi đau nhói khiến tôi sinh nghiện.
Hầu như, tất cả những nhân vật trong những fanfic kiểu ấy đều có một sự cô đơn bao trùm. Cô đơn chất chứa trong từng hành động, lời nói của họ. Cái cách mà author miêu tả ngoại hình của họ, luôn luồn là đẹp đến mức rợn người. Không phải là cái vẻ đẹp sắc sảo lạnh lẽo và nguy hiểm, mà là vẻ đẹp bình dị, dịu dàng và như bừng sáng dưới ánh nắng, xuyên thấu tâm can. Họ thường xuất hiện với hình ảnh giữa vườn hoa, bên hiên nhà, khung cửa sổ, dưới tán cây, trên đồi,… bất cứ nơi đâu thể hiện được cái đẹp thanh thoát của thiên nhiên. Và nội tâm của họ, cách họ nhìn nhận về thế giới khiến tôi như đang nhìn vào chính bản thân mình, đau đến bật khóc.
Tôi khôn thích OOC. Tôi chỉ chấp nhận OOC ở những nhân vật manga, còn người thật tôi hoàn toàn không thích. Các author thường viết OOC để phù hợp với cốt truyện của họ, bản thân tôi cũng thế. Tôi chưa bao giờ viết fic người thật, rất muốn, nhưng chưa thể. Tôi chưa đủ khả năng nhìn nhận hết về con người họ, về cái cô đơn trong tâm khảm họ, hay cái cách họ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mắt tôi. Một trong những lí do để tôi dù rất muốn nhưng không thể viết được, là nó quá đau. Viết về những nhân vật manga, vì nó không thật, nên tất cả những gì tôi viết mãi chỉ là một mảng ảo ảnh mờ mờ, đơn giản đề tôi có thể biến đổi.
Tôi thích cái cách một số author khai thác nội tâm nhân vật trong fic của họ. Đôi khi nó chiếm hơn nửa fic, với những cảm xúc dày đặc hỗn độn. Hành động và lời thoại hiển nhiên không đủ để tạo nên một cái fic hay. Tả sâu vào suy nghĩ nhân vật quá đà thì không tốt, nhưng chắc chắn rằng những fic biểu cảm thường hay hơn những fic kể đơn thuần, nếu author thật sự biết cách đào vào tâm hồn nhân vật của mình.
Cho đến một lúc nào đó, tôi sẽ từ bỏ cái cách viết máu me kinh dị của mình và chìm vào thế giới của mộng ảo dịu dàng và huyễn hoặc.
Tôi vẫn thích đọc hơn viết, và tôi nghiện cái lối văn chương đơn giản mà nhiều người vẫn dùng. Fanfic đối với tôi, không chỉ đơn thuần là những câu chuyện kể, mà là một thế giới của những giấc mơ, nơi duy nhất để tôi xả hết những tâm tư tình cảm của bản thân mình.
Hi vọng đến một ngày tôi sẽ viết được cái gì đó thật hay TT^TT
Momo thích đọc fic Sad và bí ẩn 1 chút xíu, có lẽ vì thế nên cách viết của cậu cũng có điều gì đó bí ẩn...
Cơ mà cái fic người thật là fic SJ à OVO, cậu cũng viết thử 1 cái đi cậu*kéo kéo* OvO
P/S: vô comt ent cho tớ đi OvO
Okane no MoneyFri Jun 08, 2012 9:08 pm